Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 33
Thượng Quan Mộc nói chính xác . Nếu nói như thế, vậy hắn càng cần phải tìm hiểu suy nghĩ trong lòng của Viên Tử Hàm , tuy rằng hắn làm như vậy thật sự là không quang minh chút nào. Bất quá quản hắn mèo trắng hay mèo đen, mèo có thể bắt được chuột chính là mèo tốt .
" Cậu thích Thượng Quan Mộc sao?"
Thượng Quan Mộc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, đem đầu Viên Tử Hàm hạ thấp xuống, đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, hắn muốn, là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cậu.
“Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc hắn càng đáng ghét" Viên Tử Hàm vừa nghe đến ba chữ kia, vẻ mặt say rượu giống như thanh tỉnh rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi nói mấy câu, khiến Thượng Quan Mộc không hiểu cái gì cả.
Nhân phẩm của tôi kém như vậy sao ? Thượng Quan Mộc nhìn hắn bộ dáng giống như là muốn cắn người, còn rất là rất ngạc nhiên, nói mình khi nào thì lại trêu chọc cậu ta nhỉ ?
" Tại sao?"
“Ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền thay đổi sắc mặt , giống như tôi thiếu nợ hắn mấy trăm vạn không trả vậy, còn không nói với tôi, đem tôi một người ném ở trong nhà không quan tâm tôi, buổi tối nói muốn dẫn tôi ra ngoài gặp khách hàng, tôi đã suy nghĩ muốn cùng hắn mở lòng, hắn vẫn là không để ý tới tôi, ô ô, Thượng Quan Mộc, tôi ghét hắn, tôi như thế nào có thể thích hắn chứ…"
Viên Tử Hàm rất là đáng thương nói, vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thượng Quan, miệng nói không rõ :
“Như thế nào anh cùng tên chết tiệt kia giống nhau như vậy, tôi đánh chết anh, ai bảo thối tha a…"
Múa máy hai tay, liền nghĩ muốn qua chào hỏi khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Mộc mệt phen, bất quá nhưng là bị hắn ôm lấy. Cậu phản ánh kịch liệt như vậy, điều này Thượng Quan Mộc thật không ngờ nha, hơn nữa hắn cũng không cần thiết phải hỏi nữa, có thể khẳng định ‘Viên Tử Hàm tên ngốc này đối với hắn không phải không có cảm giác, ít nhất cậu ta chịu không nổi mình lạnh lùng đối với cậu ta không phải sao?’
“Cậu thích hắn" Thượng Quan Mộc rất khẳng định nói .
“Ai, anh nói Thượng Quan Mộc, tôi mới không thích hắn nha, hắn chính là cái tên mặt lạnh . Anh, rõ ràng cùng người kia giống nhau như đúc, mau buông tôi ra, nếu không buông ra, tôi liền cắn anh đó" Viên Tử Hàm hướng về phía hắn làm ra bộ dạng nhe răng trợn mắt, đe dọa hắn.
Nhưng Thượng Quan Mộc là ai chứ ? Lại như thế nào sẽ dễ dàng bị cậu dọa sợ chứ . Hơn nữa, hắn ngược lại rất thích Viên Tử Hàm chủ động . Chủ động đưa mỹ thực đến cửa , nói không ăn sẽ bị trời phạt nha.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc bộ dáng ‘Ngươi nguyện ý cắn thì cứ cắn ‘, trong lòng dục vọng muốn cắn người càng mãnh liệt , đang chuẩn bị ngo ngoe muốn thử một phát. Lại bị một trận chuông điện thoại quen thuộc ngăn lại.
Đưa tay liền sờ soạng lung tung trong túi quần, cậu hoàn toàn quên mất tư thế ngồi lúc này của mình. Không hề nghi ngờ, Thượng Quan Mộc thật vất vả bình ổn xuống dục vọng, bị cậu dễ dàng trêu chọc đứng thẳng lên .
Trên người khô nóng rất khó chịu, môi cũng có chút khô khốc, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập dục – vọng, Thượng Quan Mộc khó chịu ngẩng đầu lên, lại thấy người ngồi trước ngực vẻ mặt nhàn hạ, đang nghe điện thoại.
“Uy, xin hỏi tìm ai a" Viên Tử Hàm lắc lư đầu, miệng nói không rõ “A, tìm Tử Hàm a, được, chờ một chút nha, tôi đưa điện thoại cho hắn “
Quay đầu chuẩn bị đưa di động cho Thượng Quan Mộc, lúc này mới nhớ ra, người muốn tìm trong điện thoại chính là mình:
“Umh, là tôi, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao?"
Thượng Quan Mộc nhìn bộ dạng mơ hồ của cậu, vừa chuẩn bị tiếp nhận điện thoại của cậu, rồi lại bị Viên Tử Hàm cầm đi . Hắn hiện tại cũng rất tò mò, là ai gọi điện thoại cho cậu ta ?
" Oh, cô là Tiểu Lan a. Umh, các cô đang ở khách sạn Phú Hào, mời tôi qua …"
Thượng Quan Mộc vừa nghe là điện thoại của Âu Tiểu Lan, nhất thời liền bình tĩnh không được, đem điện thoại di động trong tay Viên Tử Hàm đoạt lấy.
Hôm nay lúc này, hơn nữa còn đang ở khách sạn Phú Hào, muốn mời cậu ta ra ngoài sao? Có ý đồ gì đây?
“Tử Hàm, hôm nay là sinh nhật của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Thượng Quan Mộc cũng không nói lời nào, an tâm nghe Âu Tiểu Lan chúc phúc sinh nhật Viên Tử Hàm. Hắn đã nói , Âu Tiểu Lan đối Viên Tử Hàm là có ý đồ.
“Tôi bây giờ ở khách sạn Phú Hào, anh có thể tới đây không ?" Âu Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi, có chút run rẩy .
Thật lâu không nghe được bên này đáp lại, Âu Tiểu Lan vội vàng giải thích “Tôi thật không có ý tứ gì khác, chẳng qua nghĩ anh có thể tới đây, tự mình nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ thôi “
" Cậu ta bây giờ đang cùng một chỗ với tôi, sẽ không tới được đâu “
Thượng Quan Mộc rốt cục lên tiếng, cô ta biết sinh nhật Viên Tử Hàm, nên vì cậu chúc mừng ? Hắn làm sao có thể để cô nàng có cơ hội thừa dịp. Bất quá bọn họ là khi nào thì lưu số của nhau, theo hắn biết, Viên Tử Hàm vẫn là rất khôn ngoan đi. Khi nào thì thân thiết như vậy .
" Hóa ra là anh, Tử Hàm bây giờ đang cùng một chỗ với anh " Âu Tiểu Lan nghe thấy Thượng Quan Mộc nói, đại khái cũng là đoán được người nào rồi , trong giọng nói không biết là thống khổ hay là oán giận.
Thượng Quan Mộc nhướng mày, không đợi Âu Tiểu Lan nói gì thêm, liền tắt điện thoại . Cô gái này chỉ biết phá rối, trong lòng đối với cô nàng thật sự là phiền chán không thôi .
“Thượng Quan Mộc, chúng ta về nhà đi, nhanh lên tôi muốn về nhà a…"
Viên Tử Hàm choáng váng căn bản là mặc kệ điện thoại kia bị cúp, dạ dày không thoải mái, đầu óc cũng không thoải mái, thầm nghĩ tìm một nơi tốt ngủ?
" Được, chúng ta về nhà. Sinh nhật hôm nay thật đúng là thất bại “
Vốn tưởng sẽ được báo đáp chân tình, đã bị hai chén rượu kia làm hỏng. Thượng Quan Mộc trong lòng vẫn là không cam lòng, hôn lên đôi môi anh đào của Viên Tử Hàm, mới cảm thấy mỹ mãn đỡ cậu đi ra ngoài . Viên Tử Hàm nghiêng ngả lảo đảo dựa ở trong ngực hắn, cảm giác thật ấm áp, không muốn buông tay .
Đợi trong chốc lát, nửa ôm nửa bế đỡ Viên Tử Hàm ra cửa, nhưng mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải người hắn không muốn gặp nhất.
Chẳng lẽ thật là duyên phận, đây cũng là nghịch duyên đi . Thượng Quan Mộc thật muốn đỡ trán, bất kể hắn cùng Viên Tử Hàm chạy hướng nào, vẫn sẽ đụng phải bọn họ . Âu Tiểu Lan vừa rồi ở trong điện thoại nói cô ta bây giờ ở khách sạn Phú Hào, vì tránh gặp gỡ cô ta, hắn còn cố ý nán lại trong chốc lát, không ngờ mới vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải cô ta, còn đúng là vừa vặn.
“Anh đối anh ấy làm cái gì vậy ?" Âu Tiểu Lan bước nhanh lại, lớn tiếng chất vấn, đưa tay muốn đem Viên Tử Hàm ở trên người Thượng Quan Mộc đỡ lấy, liền bị Thượng Quan Mộc một cái né tránh, ôm chặt hơn nữa.
Chất vấn, cô ta cũng xứng!
“Đây là chuyện giũa tôi và cậu ấy, cô không cần phải biết, hơn nữa cô cũng không tư cách cái kia “
Thượng Quan Mộc lạnh giọng tuyên bố . Hừ, cho dù là Lý Thiên Cương cũng không dám dùng ngữ khí ra lệnh nói với hắn, cô ta chẳng là cái gì ? Nếu không phải cô ta là một cô gái, chỉ bằng cô ta đối với Viên Tử Hàm tâm tư không nên có, hắn cũng sớm muốn chỉnh cô ta rồi . Cô nàng hôm nay mặc một thân váy tím, đây không phải là bộ lúc gặp nhau lần đầu sao ? Vì sinh nhật Viên Tử Hàm mà chuẩn bị, quả nhiên là có mưu đồ đã lâu .
____________
" Cậu thích Thượng Quan Mộc sao?"
Thượng Quan Mộc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, đem đầu Viên Tử Hàm hạ thấp xuống, đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, hắn muốn, là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cậu.
“Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc hắn càng đáng ghét" Viên Tử Hàm vừa nghe đến ba chữ kia, vẻ mặt say rượu giống như thanh tỉnh rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi nói mấy câu, khiến Thượng Quan Mộc không hiểu cái gì cả.
Nhân phẩm của tôi kém như vậy sao ? Thượng Quan Mộc nhìn hắn bộ dáng giống như là muốn cắn người, còn rất là rất ngạc nhiên, nói mình khi nào thì lại trêu chọc cậu ta nhỉ ?
" Tại sao?"
“Ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền thay đổi sắc mặt , giống như tôi thiếu nợ hắn mấy trăm vạn không trả vậy, còn không nói với tôi, đem tôi một người ném ở trong nhà không quan tâm tôi, buổi tối nói muốn dẫn tôi ra ngoài gặp khách hàng, tôi đã suy nghĩ muốn cùng hắn mở lòng, hắn vẫn là không để ý tới tôi, ô ô, Thượng Quan Mộc, tôi ghét hắn, tôi như thế nào có thể thích hắn chứ…"
Viên Tử Hàm rất là đáng thương nói, vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thượng Quan, miệng nói không rõ :
“Như thế nào anh cùng tên chết tiệt kia giống nhau như vậy, tôi đánh chết anh, ai bảo thối tha a…"
Múa máy hai tay, liền nghĩ muốn qua chào hỏi khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Mộc mệt phen, bất quá nhưng là bị hắn ôm lấy. Cậu phản ánh kịch liệt như vậy, điều này Thượng Quan Mộc thật không ngờ nha, hơn nữa hắn cũng không cần thiết phải hỏi nữa, có thể khẳng định ‘Viên Tử Hàm tên ngốc này đối với hắn không phải không có cảm giác, ít nhất cậu ta chịu không nổi mình lạnh lùng đối với cậu ta không phải sao?’
“Cậu thích hắn" Thượng Quan Mộc rất khẳng định nói .
“Ai, anh nói Thượng Quan Mộc, tôi mới không thích hắn nha, hắn chính là cái tên mặt lạnh . Anh, rõ ràng cùng người kia giống nhau như đúc, mau buông tôi ra, nếu không buông ra, tôi liền cắn anh đó" Viên Tử Hàm hướng về phía hắn làm ra bộ dạng nhe răng trợn mắt, đe dọa hắn.
Nhưng Thượng Quan Mộc là ai chứ ? Lại như thế nào sẽ dễ dàng bị cậu dọa sợ chứ . Hơn nữa, hắn ngược lại rất thích Viên Tử Hàm chủ động . Chủ động đưa mỹ thực đến cửa , nói không ăn sẽ bị trời phạt nha.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc bộ dáng ‘Ngươi nguyện ý cắn thì cứ cắn ‘, trong lòng dục vọng muốn cắn người càng mãnh liệt , đang chuẩn bị ngo ngoe muốn thử một phát. Lại bị một trận chuông điện thoại quen thuộc ngăn lại.
Đưa tay liền sờ soạng lung tung trong túi quần, cậu hoàn toàn quên mất tư thế ngồi lúc này của mình. Không hề nghi ngờ, Thượng Quan Mộc thật vất vả bình ổn xuống dục vọng, bị cậu dễ dàng trêu chọc đứng thẳng lên .
Trên người khô nóng rất khó chịu, môi cũng có chút khô khốc, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập dục – vọng, Thượng Quan Mộc khó chịu ngẩng đầu lên, lại thấy người ngồi trước ngực vẻ mặt nhàn hạ, đang nghe điện thoại.
“Uy, xin hỏi tìm ai a" Viên Tử Hàm lắc lư đầu, miệng nói không rõ “A, tìm Tử Hàm a, được, chờ một chút nha, tôi đưa điện thoại cho hắn “
Quay đầu chuẩn bị đưa di động cho Thượng Quan Mộc, lúc này mới nhớ ra, người muốn tìm trong điện thoại chính là mình:
“Umh, là tôi, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao?"
Thượng Quan Mộc nhìn bộ dạng mơ hồ của cậu, vừa chuẩn bị tiếp nhận điện thoại của cậu, rồi lại bị Viên Tử Hàm cầm đi . Hắn hiện tại cũng rất tò mò, là ai gọi điện thoại cho cậu ta ?
" Oh, cô là Tiểu Lan a. Umh, các cô đang ở khách sạn Phú Hào, mời tôi qua …"
Thượng Quan Mộc vừa nghe là điện thoại của Âu Tiểu Lan, nhất thời liền bình tĩnh không được, đem điện thoại di động trong tay Viên Tử Hàm đoạt lấy.
Hôm nay lúc này, hơn nữa còn đang ở khách sạn Phú Hào, muốn mời cậu ta ra ngoài sao? Có ý đồ gì đây?
“Tử Hàm, hôm nay là sinh nhật của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Thượng Quan Mộc cũng không nói lời nào, an tâm nghe Âu Tiểu Lan chúc phúc sinh nhật Viên Tử Hàm. Hắn đã nói , Âu Tiểu Lan đối Viên Tử Hàm là có ý đồ.
“Tôi bây giờ ở khách sạn Phú Hào, anh có thể tới đây không ?" Âu Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi, có chút run rẩy .
Thật lâu không nghe được bên này đáp lại, Âu Tiểu Lan vội vàng giải thích “Tôi thật không có ý tứ gì khác, chẳng qua nghĩ anh có thể tới đây, tự mình nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ thôi “
" Cậu ta bây giờ đang cùng một chỗ với tôi, sẽ không tới được đâu “
Thượng Quan Mộc rốt cục lên tiếng, cô ta biết sinh nhật Viên Tử Hàm, nên vì cậu chúc mừng ? Hắn làm sao có thể để cô nàng có cơ hội thừa dịp. Bất quá bọn họ là khi nào thì lưu số của nhau, theo hắn biết, Viên Tử Hàm vẫn là rất khôn ngoan đi. Khi nào thì thân thiết như vậy .
" Hóa ra là anh, Tử Hàm bây giờ đang cùng một chỗ với anh " Âu Tiểu Lan nghe thấy Thượng Quan Mộc nói, đại khái cũng là đoán được người nào rồi , trong giọng nói không biết là thống khổ hay là oán giận.
Thượng Quan Mộc nhướng mày, không đợi Âu Tiểu Lan nói gì thêm, liền tắt điện thoại . Cô gái này chỉ biết phá rối, trong lòng đối với cô nàng thật sự là phiền chán không thôi .
“Thượng Quan Mộc, chúng ta về nhà đi, nhanh lên tôi muốn về nhà a…"
Viên Tử Hàm choáng váng căn bản là mặc kệ điện thoại kia bị cúp, dạ dày không thoải mái, đầu óc cũng không thoải mái, thầm nghĩ tìm một nơi tốt ngủ?
" Được, chúng ta về nhà. Sinh nhật hôm nay thật đúng là thất bại “
Vốn tưởng sẽ được báo đáp chân tình, đã bị hai chén rượu kia làm hỏng. Thượng Quan Mộc trong lòng vẫn là không cam lòng, hôn lên đôi môi anh đào của Viên Tử Hàm, mới cảm thấy mỹ mãn đỡ cậu đi ra ngoài . Viên Tử Hàm nghiêng ngả lảo đảo dựa ở trong ngực hắn, cảm giác thật ấm áp, không muốn buông tay .
Đợi trong chốc lát, nửa ôm nửa bế đỡ Viên Tử Hàm ra cửa, nhưng mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải người hắn không muốn gặp nhất.
Chẳng lẽ thật là duyên phận, đây cũng là nghịch duyên đi . Thượng Quan Mộc thật muốn đỡ trán, bất kể hắn cùng Viên Tử Hàm chạy hướng nào, vẫn sẽ đụng phải bọn họ . Âu Tiểu Lan vừa rồi ở trong điện thoại nói cô ta bây giờ ở khách sạn Phú Hào, vì tránh gặp gỡ cô ta, hắn còn cố ý nán lại trong chốc lát, không ngờ mới vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải cô ta, còn đúng là vừa vặn.
“Anh đối anh ấy làm cái gì vậy ?" Âu Tiểu Lan bước nhanh lại, lớn tiếng chất vấn, đưa tay muốn đem Viên Tử Hàm ở trên người Thượng Quan Mộc đỡ lấy, liền bị Thượng Quan Mộc một cái né tránh, ôm chặt hơn nữa.
Chất vấn, cô ta cũng xứng!
“Đây là chuyện giũa tôi và cậu ấy, cô không cần phải biết, hơn nữa cô cũng không tư cách cái kia “
Thượng Quan Mộc lạnh giọng tuyên bố . Hừ, cho dù là Lý Thiên Cương cũng không dám dùng ngữ khí ra lệnh nói với hắn, cô ta chẳng là cái gì ? Nếu không phải cô ta là một cô gái, chỉ bằng cô ta đối với Viên Tử Hàm tâm tư không nên có, hắn cũng sớm muốn chỉnh cô ta rồi . Cô nàng hôm nay mặc một thân váy tím, đây không phải là bộ lúc gặp nhau lần đầu sao ? Vì sinh nhật Viên Tử Hàm mà chuẩn bị, quả nhiên là có mưu đồ đã lâu .
____________
Tác giả :
Ý Phóng