Nam Nam Thú Thụ Bất Thân

Chương 23

Âu Tiểu Lan ẩn tình nhìn xe Thượng Quan Mộc trước mắt biến mất trong bóng đêm mênh mông, ngay cả trái tim của cô tựa hồ cũng theo xe hắn cùng rời đi. Đứng một hồi lâu , thẳng đến khi tiếng Giang Diễm Lệ vang lên, mới khiến cô phục hồi lại tinh thần.

" Thế nào, thích sao ? Nếu vậy liền trực tiếp đuổi theo đi "

Tiếng Giang Diễm Lệ trêu đùa vang vọng bên tai Âu Tiểu Lan, vốn là người hay xấu hổ lại bị lời nói thẳng thắn của cô, càng làm cho khuôn mặt hoa đào thêm đỏ bừng.

" Chị họ, chị nói cái gì đó, em đây không phải là chân bị đau đi đứng không được sao "

Âu Tiểu Lan thu hồi ánh mắt, vội vàng giải thích. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng kia, chỉ cần không phải người mù, đều có thể cảm nhận được suy nghĩ chân thực của cô.

Cô gái nhỏ này, đúng là coi trọng Viên Tử Hàm rồi . Nhưng Viên Tử Hàm như thế nào, cô ngược lại rất rõ, thích hắn, Nhưng hắn sẽ lựa chọn Âu Tiểu Lan sao ? Bên cạnh hắn chẳng phải còn có một Thượng Quan Mộc sao .

Đúng rồi, Thượng Quan Mộc chính là người đàn ông mình coi trọng .

Đưa tay đỡ cánh tay Âu Tiểu Lan, ôn nhu cười nói " Em cái đứa nhóc này, đừng tưởng gạt được chị, trong lòng em đối Viên Tử Hàm như thế nào,  đều hiện ra rõ ràng —— người qua đường đều biết "

“Cái gì, thực sự rõ ràng như vậy sao!"

Âu Tiểu Lan nhất thời cước bộ ngừng lại , trên mặt nhất thời hoảng hốt.

Nếu thực sự rõ ràng như thế, kia Viên Tử Hàm chẳng phải cũng đã nhìn ra rồi sao? Làm sao bây giờ, lần sau không biết nên như thế nào đối mặt anh ấy đây .

" Anh ấy nếu đã biết, vậy lần sau có thể hay không sẽ không để ý tới em nữa ?"

" Làm sao có thể chứ, không phải là có chị ở đây sao? Chị nhất định sẽ giúp em "

Giang Diễm Lệ thề thốt. Âu Tiểu Lan thích Viên Tử Hàm, điều này đối với cô mà nói, không phải chuyện xấu .

" Nhưng mà chị họ, em dù sao vẫn cảm thấy, cảm thấy…"

Âu Tiểu Lan không dám đem những lời này nói ra, dù sao cô cũng không dám cam đoan đây là sự thật, hơn nữa ý nghĩ này của cô thực sự rất vớ vẩn, cô không thể tin được .

Cảm thấy sao ? Giang Diễm Lệ ánh mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt rối rắm mang theo chút sợ hãi của Âu Tiểu Lan, ánh mắt ý bảo cô nhóc đem lời nói kế tiếp nói ra. Mà Âu Tiểu Lan nhận được ánh mắt thăm hỏi của cô, liền ghé sát vào tai Giang Diễm Lệ nhẹ giọng nói .

" Chị có hay không phát hiện, người đàn ông bên cạnh anh ấy, đối với em  hình như có địch ý, hắn hình như cũng không thích em tới gần  Tử Hàm, hơn nữa em còn cảm thấy hắn đối với Tử Hàm hình như đặc biệt để ý, quan hệ của bọn họ…"

Nàng không dám nói ra quan hệ giữa bọn họ , nếu Viên Tử Hàm cùng hắn thật sự có quan hệ gì đó như lời nói, mình nên làm sao bây giờ? Mười tám năm qua trái tim cô chưa từng rung động qua, lúc này đây nhưng lại rơi trúng trên người anh ấy. Ban ngày lúc đi làm, sẽ nghĩ tới anh ấy đang làm gì, buổi tối trong lúc ngủ mơ cũng sẽ mơ thấy anh ấy cùng mình một chỗ. Có thể xác định, mình thích anh ấy, bắt đầu từ lúc nào cũng không hay, có lẽ là ngay lần đầu tiên gặp mặt, bắt đầu từ lúc anh ấy nguyện ý giúp đỡ mình đi.

“Quan hệ của bọn họ, kỳ thật chính là như em nghĩ "

Ngay cả người đơn thuần như Âu Tiểu Lan cũng có thể nhìn ra được cảm giác của Thượng Quan Mộc đối với Viên Tử Hàm, Giang Diễm Lệ càng không có lý do gì nhìn đoán không ra. Cô sở dĩ không muốn giấu diếm, là bởi vì bây giờ cô đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt hảo .

Nhìn thoáng qua Âu Tiểu Lan đang bị đả kích, an ủi :

" Em hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì tính hướng của Viên Tử Hàm hoàn toàn bình thường, hơn nữa chị vừa rồi cũng đã đồng ý với em , nhất định sẽ giúp em "

Viên Tử Hàm thầm mến An Nhã suốt ba năm , An Nhã cho tới bây giờ đều không biết, cậu ta cũng chưa nói, cuối cùng vẫn là chính mình nói cho An Nhã. Như vậy xem ra, Viên Tử Hàm rất bình thường, còn không bình thường chính là Thượng Quan Mộc . Thích đàn ông, khẩu vị thật đúng là phi thường, ý chí chiến đấu hoàn toàn bị đè bẹp tức thì bị kích động dâng lên . Lúc trước Lý Thiên Cương còn không phải không muốn cưới mình sao, lúc này chẳng phải mình đã thành công làm bà Lý sao .

" Chị thực sự nguyện ý giúp em chứ "

Âu Tiểu Lan vui sướng đến cực điểm, hai tay dùng sức nắm chắc cánh tay Giang Diễm Lệ, Viên Tử Hàm là bạn học của chị ấy, chị ấy hẳn là rất hiểu biết đi, nếu chị ấy thật sự nguyện ý giúp đỡ, mình chắc chắn sẽ được cùng Viên Tử Hàm bên nhau. Điều này khiến cô rất cao hứng, nếu không phải vì chân đau, cô thực sự hưng phấn muốn nhảy dựng lên.

" Ha ha, chị có khi nào lừa gạt em chưa "

Thân mật lôi kéo Âu Tiểu Lan hướng biệt thự đi vào . Con ngươi tựa hồ xuyên thấu qua sườn mặt ửng đỏ của Âu Tiểu Lan, nhìn thấy rất xa xăm…

Ngày lại ngày trôi qua, thời gian hai ngày cực kỳ rất nhanh .

Từ sau buổi tối hôm đó, thái độ Thượng Quan Mộc đối với cậu lại khôi phục trạng thái trước kia. Hắn không đề cập tới, Viên Tử Hàm tự nhiên cũng không ngốc đến mức tự mình rước lấy, hết thảy tựa hồ vẫn giống như trước kia. Duy nhất điểm bất đồng chính là công việc,  Viên Tử Hàm năm lần bảy lượt yêu cầu, Thượng Quan Mộc mới phân cho cậu một ít công việc để cậu làm, đương nhiên công việc này phù hợp với khả năng của cậu, hắn vai không thể gánh, tay không thể cầm, huống chi Thượng Quan Mộc cũng không nỡ để cậu cùng mình chịu vất vả.

Cùng Lý Thiên Cương chuẩn bị cho công trình ‘ Thành phố xanh trên biển’, thảo luận một số vấn đề về kết cấu phòng ốc nên như thế nào, địa thế nên lựa chọn ra sao cho phù hợp, còn có vật liệu xây dựng tòa nhà nên dùng loại nào thì tốt, hết thảy toàn bộ, hắn phải hiểu rõ sở. Kết quả phải chính xác, ngay buổi tối hôm nay, bọn họ cuối cùng quyết định sẽ phải làm như thế nào .

Bận rộn tới hơn sáu giờ mới tan tầm, Thượng Quan Mộc liền lái xe chạy về nhà. Để Viên Tử Hàm một mình về nhà, hắn thật sự là không yên lòng .

" Sao vậy, tối nay anh còn phải đi ra ngoài sao?"

Viên Tử Hàm ngồi ở ghế phó, thấy Thượng Quan Mộc bộ dáng có chút cuống quít, mỗi ngày đều bận rộn, làm cho hắn nhìn qua nhưng là cũng có chút mệt mỏi già đi không ít, hai mắt cũng hơi mang theo chút tơ máu màu đỏ, nếu đổi lại là người khác, tình cảnh này nhất định sẽ có chút đáng sợ. Nhưng nhìn thấy cái bộ dáng này của Thượng Quan Mộc, trong lòng cậu rất là áy náy, mình hình như cho tới bây giờ đều chưa giúp đỡ hắn được chuyện gì .

" Umh, tối nay tôi phải ra ngoài, tôi đưa cậu về nhà trước, thời tiết càng ngày càng lạnh "

Thượng Quan Mộc cũng không quay đầu lại liền trả lời . Cậu ta đi , cũng giúp không được chuyện gì, cần gì phải kéo cậu ta cùng mình đi chịu lạnh! Thân thể Viên Tử Hàm như thế nào hắn so với bản thân Viên Tử Hàm còn muốn rõ hơn, hơn nữa, gần đến ngày 15 tháng 7 rồi , phần lớn buổi tối, cậu vẫn là ngốc ở trong nhà sẽ tương đối an toàn.

Ngày 15 tháng 7, quỷ lễ, vậy sinh nhật cậu ta cũng chính là mấy ngày này đi . Bất quá may mắn, qua đêm nay, hết thảy mọi chuyện sẽ lại bình thường, cũng sẽ không bận rộn như vậy nữa , đến lúc đó nhất định sẽ cho cậu một cái sinh nhật khó quên.

" Anh muốn đi đâu? Tôi cùng đi với anh "

Vú Trương không ở nhà, căn phòng trống rỗng yên tĩnh đáng sợ, một người ngốc ở trong nhà, còn không bằng theo Thượng Quan Mộc cùng đi tốt hơn . Không thể không thừa nhận chính là, đi theo bên người Thượng Quan Mộc, có một loại cảm giác an toàn cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng có qua.

" Thân thể cậu không tốt, nên ở nhà đi"

Thượng Quan Mộc cự tuyệt yêu cầu của Viên Tử Hàm, bởi vì hắn cho rằng cái kia hoàn toàn không cần thiết.

" Tại sao? Chẳng lẽ anh là muốn đi làm cái chuyện gì đó không muốn cho ai biết sao ?"

____________Chẳng hạn là đi gặp tình nhân chưa gặp mặt của mình ? Ánh mắt Viên Tử Hàm hoài nghi ở trên người hắn lưu chuyển tới tới lui lui , trừ lý do này ra, cậu thật sự nghĩ không ra được còn có lý do gì khác nữa , nếu không hắn như thế nào có thể cự tuyệt mang mình theo, nguyên lai là sợ mình phá rối chuyện tốt của hắn.

" Chuyện không muốn cho ai biết ?" Thượng Quan Mộc có chút buồn cười, hắn cùng Lý Thiên Cương thảo luận công việc cũng xem như là không muốn cho ai biết đi! Thật đúng là uổng phí hảo tâm của mình . Vừa quay đầu lại nhìn thấy Viên Tử Hàm đã bày ra bộ dạng tiểu tức phụ bị ủy khất, khó chịu trong lòng nhất thời liền tan thành mây khói .

Cậu ta bộ dáng tức giận không giống tức giận, giống như là làm nũng trước mặt người yêu, mà cái bộ dáng kia, chết tiệt còn rất đáng yêu, khiến hắn không muốn để cậu rời đi.

" Thế nào, chuyện xấu tôi muốn làm hay không làm, đối với cậu, rất quan trọng sao?"

Thượng Quan Mộc trong lời nói mang theo một chút thăm dò, không biết là đầu óc Viên Tử Hàm thật sự đơn giản, hay là cố ý làm bộ không hiểu, mỗi lần thăm dò chung quy đều không có kết quả. Nên lần này, phỏng chừng kết quả vẫn là như trước kia đi.

Đối với câu trả lời của Viên Tử Hàm, hắn đã không có gì kỳ vọng nữa . Chỉ là im lặng, chờ câu trả lời của cậu, vốn cũng không phải, cuối cùng vẫn không có câu trả lời đi!

" Ngược lại , tôi mới lười quản anh, tôi một người ngốc ở nhà, giống như đứa ngốc, không thú vị. Anh nói vú Trương khi nào thì mới có thể trở về a, tôi nhớ…vú quá a "

Viên Tử Hàm xùy một tiếng, quản hắn, cậu có tư cách gì, lấy thân phận gì đi quản hắn; chính mình bị hắn quản mới đúng, chờ sau này căn nhà kia có chủ nhân chân chính rồi, mình coi như cũng phải rời đi . Nghĩ nghĩ, trong lòng cảm thấy không thoải mái . Xem ra cuộc sống tốt đẹp này làm cho người ta trở nên dễ hư hỏng rồi .

" Vậy cậu vẫn là ngốc ở trong nhà sẽ tốt hơn, gần đây âm khí quá nhiều, tôi sợ cậu lại gặp phải thứ gì đó, đến lúc đó cậu lại oán hận tôi "

Lấy cớ, hết thảy đều là lấy cớ .

" Nói như vậy, tôi càng phải theo anh mới được " nhất định phải nhìn xem bộ mặt thật ‘ Người yêu cũ’ của anh.

Thượng Quan Mộc thấy cậu là nuốt phải quả cân —— quyết tâm, muốn cùng mình ra ngoài, cũng không nói gì thêm. Lời Viên Tử Hàm rất đúng, càng là thời khắc như vậy, hắn lại càng không thể để Viên Tử Hàm thoát khỏi tầm mắt của mình . Cho dù ‘Phượng Ly’ của cậu không rời thân, nhưng quản không được nếu có chuyện gì ngoài ý muốn. Cân nhắc xong một phen, cuối cùng vẫn là đồng ý cậu, mang cậu cùng đi.

Xe vừa quẹo, liền cấp tốc chạy đi .

Viên Tử Hàm cũng biết Thượng Quan Mộc đồng ý để mình cùng đi, trong lòng vừa cao hứng cũng vừa lo lắng không yên, nữ nhân kia là làm gì đây? Thật là lão tổng Diệu Ký sao ? Bộ dạng như thế nào a ? Nhìn bộ dáng kia của Thượng Quan Mộc, nữ nhân kia chắc chắn cũng sẽ không thua kém chút nào đi, nhưng Thượng Quan Mộc là bị bao nuôi, không có quyền lựa chọn, cũng có thể là một bà lão lớn tuổi.

Viên Tử Hàm bởi vì ý nghĩ của mình, cả người không tự chủ được run run một chút, nghĩ muốn dứt bỏ suy nghĩ quái lạ trong đầu, nhưng hình ảnh Thượng Quan Mộc ôm một bà lão đầu bạc cuồng hôn vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu cậu .

Buồn bực trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc lái xe, Thượng Quan Mộc nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, sờ sờ chóp mũi: nói, mình khi nào lại chọc tới cậu ta , sao lại bày ra bộ mặt nhỏ nhen như thế chứ .

Hắn thông minh bảo trì tư thế trầm mặc .

Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy đi, chậm rãi dung hợp trong đêm tối mênh mông.

Cuối cùng xe dừng lại ở trước một nhà hàng cao cấp. Bóng đèn trần nhà chiếu rọi sáng trưng. Hai cô gái trước cửa dáng cao gầy xinh đẹp vừa thấy người tới, khuôn mặt tươi cười, hơi hơi cúi đầu “Hoan nghênh quý khách "

Viên Tử Hàm hướng về phía các cô nở một nụ cười hữu nghị, không ngờ lại bị vẻ mặt khó chịu của Thượng Quan Mộc một phen giữ chặt, hướng bên trong kéo đi . Trực tiếp tiến đi vào thang máy . Lúc lên tới tầng năm, dừng lại, hướng bên trong đi đến .

Thấy hắn quen thuộc như vậy, khẳng định số lần tới đây hẳn sẽ không ít, chẳng lẽ chỗ này là địa điểm hắn cùng ‘ Người yêu cũ’ hẹn hò sao ? Viên Tử Hàm con ngươi đen bóng linh động chuyển lưu , đánh giá xung quanh.

Viên Tử Hàm đang đánh giá tỉ mỉ, một người phụ nữ toàn thân trang phục màu đen bước nhanh hướng bên này đi đến, mang theo nụ cười chuẩn mực nhìn Thượng Quan Mộc, kính trọng lên tiếng " Xin chào, ông tổng của chúng tôi đợi ở bên trong đã lâu, xin theo tôi "

Thượng Quan Mộc lạnh lùng liếc nhìn cậu, thoáng gật đầu, liền theo người phụ nữ kia hướng phòng đi đến. Viên Tử Hàm nhìn người phụ nữ kia khóe miệng khẽ cười, chung quy cảm thấy rất giả tạo, làm cho người ta có loại cảm giác không được thoải mái. Không biết cảm thụ của người khác như thế nào , nhưng cậu cảm giác được chính là như vậy.

Bất quá lão tổng hắn nói, đã chờ rất lâu . Xem ra Thượng Quan Mộc đối với tiểu tình nhân này rất ngạo mạn , cư nhiên dám để cho ‘Áo cơm cha mẹ’ của mình chờ lâu như vậy.

Bên trong cánh cửa đỏ thẫm kia rốt cuộc là một người như thế nào, Viên Tử Hàm rất là kỳ vọng, đỏ mắt trông mong. Nhìn những cánh quạt kia, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cửa gỗ nhìn rõ người ở bên trong.

Người phụ nữ dẫn đường kia hơi hơi cúi đầu, đưa tay đẩy cửa ra, Thượng Quan Mộc trước sau đều không liếc nhìn cô ta một cái, liền nghênh ngang đi vào, tìm chỗ ngồi xuống.

Thời điểm chưa nhìn thấy người kia ngược lại rất muốn thấy rõ cô ta, thật sự đi vào, Viên Tử Hàm cư nhiên phát hiện, chính mình lại không có cái dũng khí kia , hơi hơi cúi đầu, theo sát phía sau Thượng Quan Mộc, có chút băn khoan đứng phía sau hắn.

“Thượng Quan tổng giám luôn luôn là người đúng giờ, hôm nay cư nhiên lại đến trễ , ngược lại rất hiếm thấy "

Giọng nam ồm ồm mạnh mẽ vang lên, Viên Tử Hàm nghe thấy thanh âm kinh ngạc đồng thời ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ người ngồi ở trước mặt này, cư nhiên là Lý Thiên Cương .

Chẳng lẽ người hắn hôm nay muốn gặp không phải ‘ Người yêu cũ’, mà là Lý Thiên Cương. Viên Tử Hàm đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thượng Quan Mộc, hy vọng nhân được lời giải thích của hắn.

Thượng Quan Mộc cũng thấy rõ vẻ mặt Viên Tử Hàm giờ phút này, hướng về phía cậu khiêu mi một chút, liền rất nhanh quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Cương " Vừa rồi gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, trên đường kéo dài chút thời gian. Thời gian rất gấp, chúng ta liền nhanh chóng bắt đầu đi "

Đối với lời nói vân đạm phong khinh của Thượng Quan Mộc, Lý Thiên Cương cũng chẳng buồn so đo . Cùng hắn hợp tác đã mấy năm , hắn người này, y vẫn là quá hiểu rõ, làm việc nghiêm túc cẩn thận, tính tình tuy có chút lãnh đạm, nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến thực lực của y. Cho nên lúc này cái công trình ‘ Thành phố xanh trên biển’ này liền hiện lên trong đầu y, y nghĩ đến đối tượng hợp tác chính là ‘Diệu Ký ‘ . Lai lịch của Diệu Ký, điểm này y hoàn toàn không cần lo lắng, mà Thượng Quan Mộc người này, cũng là người có nguyên tắc, cũng không cần lo lắng .

“Cũng không gấp lắm, tôi gọi món rồi, trước dùng cơm đã" Lý Thiên Cương cười nói, khi ánh mắt nhìn về phía Viên Tử Hàm đứng, hơi thở ra một chút " Anh bạn nhỏ nếu đã đến đây, cũng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi "

Viên Tử Hàm hướng hắn cười cười, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Mộc .

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đều được mang lên. Viên Tử Hàm nhìn trên mặt bàn không dưới mười món , trong lòng hô to Lý Thiên Cương xa xỉ và lãng phí quá, hơn nữa khẩu vị còn rất nặng, trên bàn ăn tất cả đều là thịt, cậu nhìn mà dạ dày từng đợt co rút.

Thượng Quan Mộc cau mày . Đối với Lý Thiên Cương bình thản mở miệng nói " Khẩu vị của tôi gần đây không tốt, nên chỉ ăn được mấy món chay "

Khẩu vị không tốt, sự tình là từ khi nào, mình như thế nào không biết ? Viên Tử Hàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Mộc , tất cả đều là nghi hoặc. Thượng Quan Mộc tựa hồ cũng chú ý tới cái nhìn chăm chú của cậu, ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Viên Tử Hàm, Viên Tử Hàm không biết là có phải mình bị ảo giác hay không, ở trong mắt của hắn giống như nhìn thấy một nụ cười khiêu khích.

Lý Thiên Cương nghe xong lời của hắn, ánh mắt cũng dừng lại trên người Thượng Quan Mộc vài giây, nhưng nghi ngờ trong mắt rất nhanh cũng liền biến mất . Đối với nhân viên phục vụ nói mấy tiếng, vài phút sau, mấy món ăn chay đã được đem lên . Viên Tử Hàm im lặng ăn cơm, mà Thượng Quan Mộc cùng Lý Thiên Cương lúc ăn cơm cũng sẽ ngẫu nhiên xen vào một hai câu không quan trọng.

Mọi người ăn xong, đống hỗn độn trên bàn ăn rất nhanh lại được thu thập dọn sạch sẽ .

____________
Tác giả : Ý Phóng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại