Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 22
“Thượng Quan tổng giám, hôm nay thật sự là rất cảm ơn anh "
“Cũng chẳng có gì, nếu không phải là Viên Tử Hàm, tôi hoàn toàn sẽ không xen vào việc của người khác "
Thượng Quan Mộc lạnh giọng nói . Giang Diễm Lệ lúc này cử chỉ hắn là không thể xem như là ân cần đi, từ lúc vừa gặp đến giờ, ánh mắt cô ta như lửa nóng vẫn luôn chăm chú dán trên người của mình, hắn không phải đứa trẻ mới ra đời, kinh doanh mấy năm gần đây, dạng người như thế hắn đã gặp qua không ít, nữ nhân này hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, không phải người tốt. Có thể ở trong ngày kết hôn của mình đối với nam nhân khác lộ ra ánh mắt ái mộ , lại có thể tốt đến đâu? Thượng Quan Mộc trong lòng cười nhạo .
" Vì Viên Tử Hàm!"
Giang Diễm Lệ bởi vì lời nói không hợp lẽ của hắn, phút chốc ngốc lăng, bất quá rất nhanh, nụ cười càng thêm phong tình vạn chủng . Nam nhân như vậy, càng có tính khiêu chiến, sau khi chinh phục , mới có cảm giác thành tựu. Không phải sao ?
Tiếp tục nói :" Thượng Quan tổng giám hình như cùng Viên Tử Hàm, bạn học tôi đây quan hệ rất đặc biệt nha! Nói thật ra, tôi cũng rất thích cậu ấy , bộ dạng mê người, tính tình ôn nhu. Đúng rồi, lần trước hình như tôi có nói qua cùng anh, cậu ấy cùng An Nhã là ‘ thiếu nam sát thủ số một ‘ của đại học NB chúng ta a, Thượng Quan tổng giám không phải cũng bị cậu ấy bắt làm tù binh rồi chứ ! Nếu là như thế, vậy anh phải thương tâm rồi , theo tôi được biết, bạn học của tôi đây đối với An Nhã chính là khăng khăng một mực nha "
Thượng Quan Mộc thần sắc trên mặt không thay đổi, chuyện Viên Tử Hàm thầm mến An Nhã trong lòng hắn rất rõ ràng, chẳng qua chỉ là quá khứ mà thôi, hắn cần gì phải để ý, đối với Viên Tử Hàm, hắn nhất định phải có được.
" Thế nào, nghe lời này của cô, chẳng lẽ là đang ghen sao? Cô bây giờ là người phụ nữ đã kết hôn , nếu như để chồng cô biết, tình huống này sẽ không hay đâu a "
Thượng Quan Mộc đem hai chữ đã kết hôn này, nhấn mạnh giọng điệu, còn muốn đem Lý Thiên Cương lôi ra . Một người sinh viên vừa mới tốt nghiệp, lập tức liền cùng một doanh nhân kết hôn , hơn nữa người doanh nhân kia còn đã có vợ, bỏ qua tuổi tác , bỏ qua Lý Thiên Cương đã có vợ còn không nói, Giang Diễm Lệ chính là cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông lớn tuổi hơn mình sao? Thật sự là không có mục đích khác ?
Hắn không tin Giang Diễm Lệ là yêu Lý Thiên Cương, nếu không cô ta đối với mình sẽ không lộ ra ánh mắt thèm thuồng như vậy .
Thế giới này nữ nhân thật đúng là không biết an phận, có ai nói ‘ Cá cùng gấu có thể ở chung ‘, người phụ nữ này quả thật là ‘Tham lam’ xuất chúng tiêu biểu.
Quay đầu nhìn về phía Viên Tử Hàm bên kia đang cùng Âu Tiểu nói nói cười cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm.
Viên Tử Hàm cũng cảm nhận được ánh mắt kia hơi lạnh, nhưng là nghĩ đến bộ dáng hắn vừa rồi cùng Giang Diễm Lệ nói chuyện phiếm hình như hết sức vui vẻ, lúc này nhìn thấy mình, liền trở nên âm trầm như vậy, liền cũng không muốn để ý tới.
" Trời lạnh rồi, cô vẫn là vào nhà trước đi "
Viên Tử Hàm nói xong đem thân thể Âu Tiểu Lan đẩy về phía người giúp việc để cô dựa lên người bà . Cậu đã từng tưởng tượng qua lúc mình ôm An Nhã, sẽ là cảm giác như thế nào, nhưng cậu trước sau không có cơ hội đó. Mà đối với Âu Tiểu Lan, cô ấy tựa như em gái của cậu mà thôi, nhu thuận khiến người ta thương tiếc . Chính mình đối cô ấy tiếp xúc rất đơn thuần, giống như là người anh trai, có thể giúp đỡ cô ấy. Cho dù hôm nay gặp gỡ không phải là bọn họ, cậu cũng sẽ ra tay cứu giúp.
" Umh, được rồi, tối hôm nay vẫn là phải cám ơn anh "
Âu Tiểu Lan liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm, liền rất nhanh cúi thấp đầu, Viên Tử Hàm đương nhiên không biết cô là bởi vì e lệ, càng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng khả nghi của cô, cũng không thấy tình ý trong mắt Âu Tiểu Lan.
" Umh, cũng khuya rồi, lời này cô còn muốn nói bao nhiêu lần nữa a, được rồi, tôi phải về nhà, cô cũng nhanh vào nhà đi "
Viên Tử Hàm hướng về phía Âu Tiểu Lan cười cười, hết sức sủng nịch, xoay người liền đi đến bên cạnh xe Thượng Quan Mộc, thấy rõ Thượng Quan Mộc trên mặt lạnh như băng, liền nhanh chóng cúi đầu, chui vào trong xe.
Giang Diễm Lệ thấy Viên Tử Hàm đã ngồi vào trong xe, hướng Thượng Quan Mộc thâm ý cười, rồi xoay người tiêu sái rời đi.
Xe khởi động, không biết là do nguyên nhân cửa kính xe bị đóng lại hay là nguyên nhân khác, không khí trong xe khiến Viên Tử Hàm cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Liếc mắt trộm nhìn Thượng Quan Mộc một cái , khuôn mặt như trước lạnh lùng. Trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, mình như vậy không có trêu chọc hắn, vừa rồi cùng Giang Diễm Lệ hăng say nói chuyện vui vẻ chạy đâu mất rồi. Viên Tử Hàm trong lòng thầm nghĩ, nhưng là khi nhìn thấy tình hình trầm mặc giữa hai người , chung quy vẫn là cậu mở miệng trước.
Chuyện vừa rồi mà nói, dù sao vẫn là cậu đuối lý .
Cười hỏi " Anh vừa rồi cùng Giang Diễm Lệ đang nói cái gì vậy, hình như rất vui vẻ a?"
Nghĩ muốn giải thích, thế nhưng thần không biết quỷ không hay lại biến thành câu này, Viên Tử Hàm vừa mới nói xong, trong lòng liền ảo não . Hắn thích ai liền cùng người đó nói chuyện, nhất định là lời giải thích khó mở miệng đi, mới có thể biến thành cái dạng này.
" Thế nào, cậu để ý?"
Thượng Quan Mộc nghe thấy lời này, rốt cục quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Tử Hàm, ánh mắt chăm chú, tựa hồ xuyên thấu qua chỗ sâu nhất trong lòng cậu.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc như vậy, trong lòng rất khẩn trương, không biết nên trả lời như thế nào mới đúng, trả lời xong, có lẽ hắn cũng hết giận , ngược lại trả lời không tốt, sẽ càng nghiêm trọng , nhưng ai biết trong lòng hắn lại thực sự muốn câu trả lời a? Cậu mơ màng nhìn hắn, lần thứ hai trầm mặc .
“Ngươi không phải cũng cùng cô ta nói chuyện rất vui vẻ sao "
Thượng Quan Mộc bỗng chốc cười, quay đầu lại tiếp tục nhìn phía trước, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi xuống đường . Đối với Viên Tử Hàm, hắn vẫn luôn hết sức duy trì sự tự tin, nhưng lúc này đột nhiên giảm xuống rất nhiều . Từ khi mình quyết định muốn cùng cậu ta một chỗ, vẫn luôn duy trì thái độ nửa đùa nửa thật, nhưng đầu óc cậu quả thực rất đơn giản, tự nhiên là không nhìn ra, mà mục đích của mình nguyên bản là để cậu đối với mình sinh ra ỷ lại. Dần dần phát hiện mình tốt với cậu, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có thành quả lao động gì. Nên làm thế nào bây giờ, cùng cậu nói rõ, thực sự, bây giờ vẫn chưa phải lúc .
" Umh" Viên Tử Hàm lên tiếng, thuận tiện cũng cảm giác được một tia dị thường, vội vàng tiếp lời bổ sung : " Cô ấy thực đáng yêu, tôi đối với cô ấy giống như đối với em gái của mình "
" Em gái "
Thượng Quan Mộc khóe môi nhẹ cong lên, tâm tình bởi vì những lời này của cậu mà tốt lên . Cho dù Viên Tử Hàm thật sự đối Âu Tiểu Lan có tình cảm đặc biệt, tỷ như: tình yêu nam nữ, chỉ cần hắn không cho phép, bọn họ làm thế nào cũng không thể ở bên nhau. Nhưng là hắn không muốn làm như vậy, hắn là muốn thật tâm chờ đợi , mà không phải là cưỡng ép.
Viên Tử Hàm cũng không biết mình tại sao phải cùng Thượng Quan Mộc giải thích thái độ của mình đối với Âu Tiểu Lan , đây là một phản ứng khác thường, khiến cậu cũng cảm thấy hết sức rối rắm.
Lúc đầu Thượng Quan Mộc tâm tình buồn bực, lúc này nhất thời rất cao hứng, cũng đang âm thầm tự hỏi tại sao Viên Tử Hàm lại giải thích nguyên nhân với mình, có thể là vì cậu ta để ý suy nghĩ trong lòng mình mà giải thích chăng?
Hoặc là, có lẽ cũng không phải, nhưng là, cậu nói đối với Âu Tiểu Lan chỉ là tình cảm anh em, điều này, cũng đủ đê hắn yên tâm rồi.
Trên đường hai người rốt cuộc không nói gì thêm nữa, mỗi người tâm tư đều giống nhau , suy nghĩ về người nọ cứ lượn lờ trong lòng, thật lâu không tiêu tan.
____________
“Cũng chẳng có gì, nếu không phải là Viên Tử Hàm, tôi hoàn toàn sẽ không xen vào việc của người khác "
Thượng Quan Mộc lạnh giọng nói . Giang Diễm Lệ lúc này cử chỉ hắn là không thể xem như là ân cần đi, từ lúc vừa gặp đến giờ, ánh mắt cô ta như lửa nóng vẫn luôn chăm chú dán trên người của mình, hắn không phải đứa trẻ mới ra đời, kinh doanh mấy năm gần đây, dạng người như thế hắn đã gặp qua không ít, nữ nhân này hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, không phải người tốt. Có thể ở trong ngày kết hôn của mình đối với nam nhân khác lộ ra ánh mắt ái mộ , lại có thể tốt đến đâu? Thượng Quan Mộc trong lòng cười nhạo .
" Vì Viên Tử Hàm!"
Giang Diễm Lệ bởi vì lời nói không hợp lẽ của hắn, phút chốc ngốc lăng, bất quá rất nhanh, nụ cười càng thêm phong tình vạn chủng . Nam nhân như vậy, càng có tính khiêu chiến, sau khi chinh phục , mới có cảm giác thành tựu. Không phải sao ?
Tiếp tục nói :" Thượng Quan tổng giám hình như cùng Viên Tử Hàm, bạn học tôi đây quan hệ rất đặc biệt nha! Nói thật ra, tôi cũng rất thích cậu ấy , bộ dạng mê người, tính tình ôn nhu. Đúng rồi, lần trước hình như tôi có nói qua cùng anh, cậu ấy cùng An Nhã là ‘ thiếu nam sát thủ số một ‘ của đại học NB chúng ta a, Thượng Quan tổng giám không phải cũng bị cậu ấy bắt làm tù binh rồi chứ ! Nếu là như thế, vậy anh phải thương tâm rồi , theo tôi được biết, bạn học của tôi đây đối với An Nhã chính là khăng khăng một mực nha "
Thượng Quan Mộc thần sắc trên mặt không thay đổi, chuyện Viên Tử Hàm thầm mến An Nhã trong lòng hắn rất rõ ràng, chẳng qua chỉ là quá khứ mà thôi, hắn cần gì phải để ý, đối với Viên Tử Hàm, hắn nhất định phải có được.
" Thế nào, nghe lời này của cô, chẳng lẽ là đang ghen sao? Cô bây giờ là người phụ nữ đã kết hôn , nếu như để chồng cô biết, tình huống này sẽ không hay đâu a "
Thượng Quan Mộc đem hai chữ đã kết hôn này, nhấn mạnh giọng điệu, còn muốn đem Lý Thiên Cương lôi ra . Một người sinh viên vừa mới tốt nghiệp, lập tức liền cùng một doanh nhân kết hôn , hơn nữa người doanh nhân kia còn đã có vợ, bỏ qua tuổi tác , bỏ qua Lý Thiên Cương đã có vợ còn không nói, Giang Diễm Lệ chính là cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông lớn tuổi hơn mình sao? Thật sự là không có mục đích khác ?
Hắn không tin Giang Diễm Lệ là yêu Lý Thiên Cương, nếu không cô ta đối với mình sẽ không lộ ra ánh mắt thèm thuồng như vậy .
Thế giới này nữ nhân thật đúng là không biết an phận, có ai nói ‘ Cá cùng gấu có thể ở chung ‘, người phụ nữ này quả thật là ‘Tham lam’ xuất chúng tiêu biểu.
Quay đầu nhìn về phía Viên Tử Hàm bên kia đang cùng Âu Tiểu nói nói cười cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm.
Viên Tử Hàm cũng cảm nhận được ánh mắt kia hơi lạnh, nhưng là nghĩ đến bộ dáng hắn vừa rồi cùng Giang Diễm Lệ nói chuyện phiếm hình như hết sức vui vẻ, lúc này nhìn thấy mình, liền trở nên âm trầm như vậy, liền cũng không muốn để ý tới.
" Trời lạnh rồi, cô vẫn là vào nhà trước đi "
Viên Tử Hàm nói xong đem thân thể Âu Tiểu Lan đẩy về phía người giúp việc để cô dựa lên người bà . Cậu đã từng tưởng tượng qua lúc mình ôm An Nhã, sẽ là cảm giác như thế nào, nhưng cậu trước sau không có cơ hội đó. Mà đối với Âu Tiểu Lan, cô ấy tựa như em gái của cậu mà thôi, nhu thuận khiến người ta thương tiếc . Chính mình đối cô ấy tiếp xúc rất đơn thuần, giống như là người anh trai, có thể giúp đỡ cô ấy. Cho dù hôm nay gặp gỡ không phải là bọn họ, cậu cũng sẽ ra tay cứu giúp.
" Umh, được rồi, tối hôm nay vẫn là phải cám ơn anh "
Âu Tiểu Lan liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm, liền rất nhanh cúi thấp đầu, Viên Tử Hàm đương nhiên không biết cô là bởi vì e lệ, càng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng khả nghi của cô, cũng không thấy tình ý trong mắt Âu Tiểu Lan.
" Umh, cũng khuya rồi, lời này cô còn muốn nói bao nhiêu lần nữa a, được rồi, tôi phải về nhà, cô cũng nhanh vào nhà đi "
Viên Tử Hàm hướng về phía Âu Tiểu Lan cười cười, hết sức sủng nịch, xoay người liền đi đến bên cạnh xe Thượng Quan Mộc, thấy rõ Thượng Quan Mộc trên mặt lạnh như băng, liền nhanh chóng cúi đầu, chui vào trong xe.
Giang Diễm Lệ thấy Viên Tử Hàm đã ngồi vào trong xe, hướng Thượng Quan Mộc thâm ý cười, rồi xoay người tiêu sái rời đi.
Xe khởi động, không biết là do nguyên nhân cửa kính xe bị đóng lại hay là nguyên nhân khác, không khí trong xe khiến Viên Tử Hàm cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Liếc mắt trộm nhìn Thượng Quan Mộc một cái , khuôn mặt như trước lạnh lùng. Trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, mình như vậy không có trêu chọc hắn, vừa rồi cùng Giang Diễm Lệ hăng say nói chuyện vui vẻ chạy đâu mất rồi. Viên Tử Hàm trong lòng thầm nghĩ, nhưng là khi nhìn thấy tình hình trầm mặc giữa hai người , chung quy vẫn là cậu mở miệng trước.
Chuyện vừa rồi mà nói, dù sao vẫn là cậu đuối lý .
Cười hỏi " Anh vừa rồi cùng Giang Diễm Lệ đang nói cái gì vậy, hình như rất vui vẻ a?"
Nghĩ muốn giải thích, thế nhưng thần không biết quỷ không hay lại biến thành câu này, Viên Tử Hàm vừa mới nói xong, trong lòng liền ảo não . Hắn thích ai liền cùng người đó nói chuyện, nhất định là lời giải thích khó mở miệng đi, mới có thể biến thành cái dạng này.
" Thế nào, cậu để ý?"
Thượng Quan Mộc nghe thấy lời này, rốt cục quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Tử Hàm, ánh mắt chăm chú, tựa hồ xuyên thấu qua chỗ sâu nhất trong lòng cậu.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc như vậy, trong lòng rất khẩn trương, không biết nên trả lời như thế nào mới đúng, trả lời xong, có lẽ hắn cũng hết giận , ngược lại trả lời không tốt, sẽ càng nghiêm trọng , nhưng ai biết trong lòng hắn lại thực sự muốn câu trả lời a? Cậu mơ màng nhìn hắn, lần thứ hai trầm mặc .
“Ngươi không phải cũng cùng cô ta nói chuyện rất vui vẻ sao "
Thượng Quan Mộc bỗng chốc cười, quay đầu lại tiếp tục nhìn phía trước, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi xuống đường . Đối với Viên Tử Hàm, hắn vẫn luôn hết sức duy trì sự tự tin, nhưng lúc này đột nhiên giảm xuống rất nhiều . Từ khi mình quyết định muốn cùng cậu ta một chỗ, vẫn luôn duy trì thái độ nửa đùa nửa thật, nhưng đầu óc cậu quả thực rất đơn giản, tự nhiên là không nhìn ra, mà mục đích của mình nguyên bản là để cậu đối với mình sinh ra ỷ lại. Dần dần phát hiện mình tốt với cậu, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có thành quả lao động gì. Nên làm thế nào bây giờ, cùng cậu nói rõ, thực sự, bây giờ vẫn chưa phải lúc .
" Umh" Viên Tử Hàm lên tiếng, thuận tiện cũng cảm giác được một tia dị thường, vội vàng tiếp lời bổ sung : " Cô ấy thực đáng yêu, tôi đối với cô ấy giống như đối với em gái của mình "
" Em gái "
Thượng Quan Mộc khóe môi nhẹ cong lên, tâm tình bởi vì những lời này của cậu mà tốt lên . Cho dù Viên Tử Hàm thật sự đối Âu Tiểu Lan có tình cảm đặc biệt, tỷ như: tình yêu nam nữ, chỉ cần hắn không cho phép, bọn họ làm thế nào cũng không thể ở bên nhau. Nhưng là hắn không muốn làm như vậy, hắn là muốn thật tâm chờ đợi , mà không phải là cưỡng ép.
Viên Tử Hàm cũng không biết mình tại sao phải cùng Thượng Quan Mộc giải thích thái độ của mình đối với Âu Tiểu Lan , đây là một phản ứng khác thường, khiến cậu cũng cảm thấy hết sức rối rắm.
Lúc đầu Thượng Quan Mộc tâm tình buồn bực, lúc này nhất thời rất cao hứng, cũng đang âm thầm tự hỏi tại sao Viên Tử Hàm lại giải thích nguyên nhân với mình, có thể là vì cậu ta để ý suy nghĩ trong lòng mình mà giải thích chăng?
Hoặc là, có lẽ cũng không phải, nhưng là, cậu nói đối với Âu Tiểu Lan chỉ là tình cảm anh em, điều này, cũng đủ đê hắn yên tâm rồi.
Trên đường hai người rốt cuộc không nói gì thêm nữa, mỗi người tâm tư đều giống nhau , suy nghĩ về người nọ cứ lượn lờ trong lòng, thật lâu không tiêu tan.
____________
Tác giả :
Ý Phóng