Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 115
Thượng Quan Mộc thẳng thắn khiến Viên Tử Hàm rất hưởng thụ, mấy ngày nay hai người vẫn là ở trong bệnh viện, bởi vì bác sĩ nói hắn không thể mệt nhọc, cho nên toàn bộ chuyện ăn uống hằng ngày của Thượng Quan Mộc, toàn bộ domột mình Viên Tử Hàm đảm nhận .
Hôm nay ánh nắng rất đẹp, Thượng Quan Mộc nhiều lần mãnh liệt yêu cầu mới nhận được một buổi sáng sớm tràn ngập ánh sáng như vậy.
Viên Tử Hàm dìu Thượng Quan Mộc bước chầm chậm trên con đường nhỏ thanh tĩnh bên cạnh bệnh viện , đi tới bên cạnh ghế đá, Viên Tử Hàm kéo Thượng Quan Mộc lại, không muốn để hắn đi loạn nữa.
" Anh ngồi một chút đi “
Thượng Quan Mộc thấy hai mắt Viên Tử Hàm vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ***g ngực của mình, tựa hồ muốn xuyên thấu qua áo thấy da thịt của hắn, biết cậu lo sợ vết thương của mình vỡ ra, gật đầu mỉm cười với cậu, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống.
“A, anh chờ một chút “
Viên Tử Hàm lên tiếng, đưa tay phủi phủi trên mặt ghế đá mấy cái. Đặt mông ngồi xuống. Thượng Quan Mộc đối với động tác của Viên Tử Hàm như vậy có chút không hiểu.
Viên Tử Hàm ha ha cười " Anh hiện tại thân thể không tốt, vẫn không thể đụng tới đồ vật lạnh , để em ngồi ấm rồi anh ngồi sau “
Viên Tử Hàm quan tâm hết mức như vậy khiến khóe miệng Thượng Quan Mộc giương cao .
“Nhiều phiền toái như vậy, trực tiếp ngồi trên đùi em không phải tốt hơn sao!"
Lời này vốn làm cho người ta đỏ mặt, mà càng làm cho Viên Tử Hàm đỏ mặt chính là ánh mắt vui đùa của Thượng Quan Mộc.
“Không được “
Viên Tử Hàm lập tức từ chối, khiến Thượng Quan Mộc trong lòng vẫn là có chút hơi khó chịu, nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại của hắn.
“Chúng ta đã sớm cùng chung chăn gối, em còn xấu hổ gì nữa chứ !"
“Đó là, đó là…"
Vừa nói ra lời này Viên Tử Hàm liền buồn bực, mấy ngày nay Thượng Quan Mộc mê man, cậu vì thế càng thêm ân cần chiếu cố hắn, vẫn luôn trải nệm trên dưới sàn nhà ngủ, nhưng từ sau khi Thượng Quan Mộc tỉnh lại, cậu vinh quang thăng lên làm ‘Bạn giường’ của Thượng Quan Mộc .
Viên Tử Hàm lời nói còn chưa nói xong, Thượng Quan Mộc đã hành động, ngay ngắn đặt mông ngồi ở trên đùi Viên Tử Hàm.
“Ai, anh như thế nào ngồi xuống rồi!"
Viên Tử Hàm giật mình vì động tác của Thượng Quan Mộc như vậy, đưa tay muốn đi đẩy hắn ra, nhưng nhớ tới vết thương của hắn còn chưa khỏi. Thượng Quan Mộc cũng chính là lợi dụng điểm này của Viên Tử Hàm, càng thêm không kiêng nể gì.
" Anh như thế nào không thể ngồi , anh thích như vậy “
Thượng Quan Mộc trên mặt biểu tình đương nhiên là thế rồi, khiến Viên Tử Hàm nhận thức càng thêm sâu sắc, mình có vẻ như kích ra bản tính ngạo kiều ở sâu trong nội tâm kia của Thượng Quan Mộc, mình lui một bước hắn liền tiến hai bước, điển hình được voi đòi tiên, nhưng mình lại hết lần này đến lần khác còn để cho hắn chiếm tiện nghi.
Vô lực thở dài một tiếng, cũng để Thượng Quan Mộc cứ như vậy ngồi ở trên đùi mình.
Thời gian sắp đến 10 giờ, mặt trời hôm nay thật ấm áp, toát ra sự ấm áp phủ lên thân thể mọi người, khiến cả người dễ chịu, trở nên nhu hòa nhiều tình cảm hơn.
Thượng Quan Mộc ngẩng đầu, ánh mắt híp lại , cảm thụ sự yên tĩnh không dễ có này. Kỳ thật vết thương của hắn đã sắp phục hồi , thêm 2 ngày nữa, hắn liền có thể xuất viện . Chỉ cần hắn vừa ra viện, hắn cùng Viên Tử Hàm sẽ phải đối mặt với đủ loại tình huống bên ngoài.
Quay đầu nhìn về phía Viên Tử Hàm, khóe miệng hơi hơi gợi lên, hai tay gắt gao nắm hai tay của cậu.
“Hai ngày nữa chúng ta xuất viện!"
“Xuất viện?"
Viên Tử Hàm nhướng mày " Vết thương của anh chưa khỏi, đợi mấy ngày nữa đi, dù sao Diệu Ký vẫn còn Thượng Quan Thần, anh không cần lo lắng “
Viên Tử Hàm cho rằng Thượng Quan Mộc là lo lắng chuyện của Diệu Ký, hảo tâm an ủi. Kỳ thật Thượng Quan Mộc hiện tại lo lắng nhất chính là Thượng Quan Thần, hắn biết rõ sự tình, nhất định sẽ nói cho người trong nhà biết, bất quá, nếu hắn cùng với Viên Tử Hàm một chỗ, thì những chuyện này bọn hắn sớm hay muộn cũng phải đối mặt.
" Vết thương của anh đã tốt rồi, bây giờ làm nhiều động tác kịch liệt cũng có thể làm, nếu không em thử một chút đi “
Lời Thượng Quan Mộc nói rất có hiệu quả, Viên Tử Hàm sắc mặt có chút ửng đỏ, trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc không nói gì. Ý tứ trong lời nói của hắn hàm xúc rất rõ ràng . Bất quá bệnh viện chung quy không phải là một nơi tốt, hơn nữa vết thương Thượng Quan Mộc đích xác cũng đã đỡ rất nhiều, về nhà tĩnh dưỡng, có lẽ sẽ tốt hơn .
Viên Tử Hàm đồng ý cũng liền thúc giục Thượng Quan Mộc trước đưa ra lý do xuất viện, sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Mộc cũng đã làm xong thủ tục xuất viện, hai người về nhà.
Vú Trương cư nhiên vẫn không biết Thượng Quan Mộc là vì bị thương nằm ở bệnh viện hơn mười ngày, đối với hai người thân thiết tươi cười, cũng không hỏi gì nhiều, sau khi hỏi thăm mấy câu liền lui xuống bếp làm đồ ăn, cũng không xuất hiện ở trước mặt hai người, đây cũng đủ thời gian cho Thượng Quan Mộc đùa giỡn Viên Tử Hàm .
Tới giờ cơm chiều, Viên Tử Hàm đi theo vú Trương xuống bếp bê đồ ăn lên.
“Thượng Quan Mộc, nhanh qua ăn cơm nào!"
Viên Tử Hàm trong tay bưng chén canh gà nóng hổi, đối với người ngồi nhơn nhơn bên kia, trong lòng có chút tức giận, ngữ khí cũng có chút nặng.
Khi Vú Trương đem đồ ăn đều bưng lên bàn, Thượng Quan Mộc cũng đã đi qua ngồi xuống.
“Thiếu gia, Tiểu Hàm, hai người từ từ ăn, hôm nay vú Trương không đói bụng có chút mệt, nên đi nghỉ ngơi trước " Viên Tử Hàm đang muốn nói gì đó, nhưng vú Trương căn bản là không cho Viên Tử Hàm cơ hội này, đồng thời cười ha ha nói, đã đem tạp dề tháo ra, hướng phòng của mình đi đến . Thượng Quan Mộc từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ buông xuống ánh mắt cười nhẹ, tâm tình vô cùng tốt.
" Em cũng không cần phải khách khí!"
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc đã ăn uống rồi , có chút tức giận. Cậu cùng vú Trương ở trong bếp bận bịu nửa ngày, cậu còn chưa ăn, Thượng Quan Mộc ngược lại ăn rất thoải mái.
“Chẳng lẽ Tiểu Hàm vào bếp lâu như vậy làm canh gà cho anh uống sao!"
Thượng Quan Mộc cầm thìa sáng lấp lánh múc một thìa nếm qua “Hương vị cũng không tệ lắm!"
“Đó là đương nhiên!"
Viên Tử Hàm đắc ý đích đáp, vì nồi canh gà này, cậu chính là mất mấy ngày để nghiên cứu, hương vị còn có thể chê chỗ nào.
“Bất quá…" Thượng Quan Mộc chuyển đề tài câu chuyện “Tiểu Hàm nếu nói nồi canh gà này không phải em nấu, vậy anh sẽ không ăn “
Nói xong đứng dậy đi lên lầu.
Ngạo kiều , Thượng Quan Mộc tuyệt đối là ngạo kiều , được đằng chân lân đằng đầu . Viên Tử Hàm trong lòng đối với Thượng Quan Mộc sau khi bày ra vô số biểu tình xem thường, vẫn là rất nhanh kéo cánh tay Thượng Quan Mộc lại.
“Cái kia anh nói tôi không có công lao cũng có khổ cực đi, anh cho tôi chút mặt mũi liền ăn nhiều một chút “
Thượng Quan Mộc đưa lưng về phía Viên Tử Hàm ánh mắt hiện lên tia sáng , gian tà. Quay đầu nhìn Viên Tử Hàm : “Kỳ thật anh chưa nói là anh không thích uống canh có nhiều dầu mỡ, bất quá nếu em có thể đút cho anh, anh có thể suy nghĩ lại “
Lời Thượng Quan Mộc nói quả thực rất dõng dạc, Viên Tử Hàm nghe xong lời của hắn, trong lòng vừa buồn vừa giận, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính là nói mình đi! Nghĩ đến lời dặn của bác sĩ trước khi xuất viện, cắn răng gật đầu.
Thượng Quan Mộc lúc này mới gắng gượng mà làm bộ ngồi xuống, tiếp nhận ‘Nuôi nấng’ của Viên Tử Hàm. Hai người đảo tới đảo lui một hồi, cũng ăn xong bữa cơm, sau đó đều trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi .
Viên Tử Hàm ngã chỏng vó nằm trên giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Nuôi nấng Thượng Quan Mộc cái công trình này quá mức to lớn , tiếp nhận sự ‘ xem xét , *** đãng’ của hắn còn có cái tay không an phận của hắn khắp nơi lộn xộn du đãng, Viên Tử Hàm trong lòng may mắn, lực tự chủ của mình quá phi thường.
Cởi quần áo nằm vào ổ chăn không lâu, đột nhiên một thân thể trơn bóng chui vào, Viên Tử Hàm cả kinh suýt nữa kêu lên, may mắn bị bàn tay Thượng Quan Mộc bưng kín.
" Tại sao anh lại ở đây? !"
Viên Tử Hàm nhìn người đàn ông lộ ra nửa người trên trên giường mình, vô cùng khiếp sợ.
Thượng Quan Mộc đưa tay ôm Viên Tử Hàm, cười nói “Từ sau khi bị thương, sợ lạnh, chắc em cũng không đành lòng lại thấy anh vào bệnh viện đi!"
Viên Tử Hàm không cự tuyệt Thượng Quan Mộc ôm, loại động tác này cậu đã quen. Bất quá vẫn là ném cho Thượng Quan Mộc một cái nhìn xem thường, hắn có thể sợ lạnh, vậy thật sự là quái lạ.
“Thói quen thật là một bản tính đáng sợ, chúng ta nói rồi, em sẽ không rời đi “
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng ghé sát bên tai Viên Tử Hàm nói, trên tay độ mạnh yếu tăng lên một chút. Viên Tử Hàm không nói chuyện, nhưng trong lòng càng thêm kiên định .
Không thể rời đi!
_____________
Hôm nay ánh nắng rất đẹp, Thượng Quan Mộc nhiều lần mãnh liệt yêu cầu mới nhận được một buổi sáng sớm tràn ngập ánh sáng như vậy.
Viên Tử Hàm dìu Thượng Quan Mộc bước chầm chậm trên con đường nhỏ thanh tĩnh bên cạnh bệnh viện , đi tới bên cạnh ghế đá, Viên Tử Hàm kéo Thượng Quan Mộc lại, không muốn để hắn đi loạn nữa.
" Anh ngồi một chút đi “
Thượng Quan Mộc thấy hai mắt Viên Tử Hàm vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ***g ngực của mình, tựa hồ muốn xuyên thấu qua áo thấy da thịt của hắn, biết cậu lo sợ vết thương của mình vỡ ra, gật đầu mỉm cười với cậu, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống.
“A, anh chờ một chút “
Viên Tử Hàm lên tiếng, đưa tay phủi phủi trên mặt ghế đá mấy cái. Đặt mông ngồi xuống. Thượng Quan Mộc đối với động tác của Viên Tử Hàm như vậy có chút không hiểu.
Viên Tử Hàm ha ha cười " Anh hiện tại thân thể không tốt, vẫn không thể đụng tới đồ vật lạnh , để em ngồi ấm rồi anh ngồi sau “
Viên Tử Hàm quan tâm hết mức như vậy khiến khóe miệng Thượng Quan Mộc giương cao .
“Nhiều phiền toái như vậy, trực tiếp ngồi trên đùi em không phải tốt hơn sao!"
Lời này vốn làm cho người ta đỏ mặt, mà càng làm cho Viên Tử Hàm đỏ mặt chính là ánh mắt vui đùa của Thượng Quan Mộc.
“Không được “
Viên Tử Hàm lập tức từ chối, khiến Thượng Quan Mộc trong lòng vẫn là có chút hơi khó chịu, nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại của hắn.
“Chúng ta đã sớm cùng chung chăn gối, em còn xấu hổ gì nữa chứ !"
“Đó là, đó là…"
Vừa nói ra lời này Viên Tử Hàm liền buồn bực, mấy ngày nay Thượng Quan Mộc mê man, cậu vì thế càng thêm ân cần chiếu cố hắn, vẫn luôn trải nệm trên dưới sàn nhà ngủ, nhưng từ sau khi Thượng Quan Mộc tỉnh lại, cậu vinh quang thăng lên làm ‘Bạn giường’ của Thượng Quan Mộc .
Viên Tử Hàm lời nói còn chưa nói xong, Thượng Quan Mộc đã hành động, ngay ngắn đặt mông ngồi ở trên đùi Viên Tử Hàm.
“Ai, anh như thế nào ngồi xuống rồi!"
Viên Tử Hàm giật mình vì động tác của Thượng Quan Mộc như vậy, đưa tay muốn đi đẩy hắn ra, nhưng nhớ tới vết thương của hắn còn chưa khỏi. Thượng Quan Mộc cũng chính là lợi dụng điểm này của Viên Tử Hàm, càng thêm không kiêng nể gì.
" Anh như thế nào không thể ngồi , anh thích như vậy “
Thượng Quan Mộc trên mặt biểu tình đương nhiên là thế rồi, khiến Viên Tử Hàm nhận thức càng thêm sâu sắc, mình có vẻ như kích ra bản tính ngạo kiều ở sâu trong nội tâm kia của Thượng Quan Mộc, mình lui một bước hắn liền tiến hai bước, điển hình được voi đòi tiên, nhưng mình lại hết lần này đến lần khác còn để cho hắn chiếm tiện nghi.
Vô lực thở dài một tiếng, cũng để Thượng Quan Mộc cứ như vậy ngồi ở trên đùi mình.
Thời gian sắp đến 10 giờ, mặt trời hôm nay thật ấm áp, toát ra sự ấm áp phủ lên thân thể mọi người, khiến cả người dễ chịu, trở nên nhu hòa nhiều tình cảm hơn.
Thượng Quan Mộc ngẩng đầu, ánh mắt híp lại , cảm thụ sự yên tĩnh không dễ có này. Kỳ thật vết thương của hắn đã sắp phục hồi , thêm 2 ngày nữa, hắn liền có thể xuất viện . Chỉ cần hắn vừa ra viện, hắn cùng Viên Tử Hàm sẽ phải đối mặt với đủ loại tình huống bên ngoài.
Quay đầu nhìn về phía Viên Tử Hàm, khóe miệng hơi hơi gợi lên, hai tay gắt gao nắm hai tay của cậu.
“Hai ngày nữa chúng ta xuất viện!"
“Xuất viện?"
Viên Tử Hàm nhướng mày " Vết thương của anh chưa khỏi, đợi mấy ngày nữa đi, dù sao Diệu Ký vẫn còn Thượng Quan Thần, anh không cần lo lắng “
Viên Tử Hàm cho rằng Thượng Quan Mộc là lo lắng chuyện của Diệu Ký, hảo tâm an ủi. Kỳ thật Thượng Quan Mộc hiện tại lo lắng nhất chính là Thượng Quan Thần, hắn biết rõ sự tình, nhất định sẽ nói cho người trong nhà biết, bất quá, nếu hắn cùng với Viên Tử Hàm một chỗ, thì những chuyện này bọn hắn sớm hay muộn cũng phải đối mặt.
" Vết thương của anh đã tốt rồi, bây giờ làm nhiều động tác kịch liệt cũng có thể làm, nếu không em thử một chút đi “
Lời Thượng Quan Mộc nói rất có hiệu quả, Viên Tử Hàm sắc mặt có chút ửng đỏ, trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc không nói gì. Ý tứ trong lời nói của hắn hàm xúc rất rõ ràng . Bất quá bệnh viện chung quy không phải là một nơi tốt, hơn nữa vết thương Thượng Quan Mộc đích xác cũng đã đỡ rất nhiều, về nhà tĩnh dưỡng, có lẽ sẽ tốt hơn .
Viên Tử Hàm đồng ý cũng liền thúc giục Thượng Quan Mộc trước đưa ra lý do xuất viện, sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Mộc cũng đã làm xong thủ tục xuất viện, hai người về nhà.
Vú Trương cư nhiên vẫn không biết Thượng Quan Mộc là vì bị thương nằm ở bệnh viện hơn mười ngày, đối với hai người thân thiết tươi cười, cũng không hỏi gì nhiều, sau khi hỏi thăm mấy câu liền lui xuống bếp làm đồ ăn, cũng không xuất hiện ở trước mặt hai người, đây cũng đủ thời gian cho Thượng Quan Mộc đùa giỡn Viên Tử Hàm .
Tới giờ cơm chiều, Viên Tử Hàm đi theo vú Trương xuống bếp bê đồ ăn lên.
“Thượng Quan Mộc, nhanh qua ăn cơm nào!"
Viên Tử Hàm trong tay bưng chén canh gà nóng hổi, đối với người ngồi nhơn nhơn bên kia, trong lòng có chút tức giận, ngữ khí cũng có chút nặng.
Khi Vú Trương đem đồ ăn đều bưng lên bàn, Thượng Quan Mộc cũng đã đi qua ngồi xuống.
“Thiếu gia, Tiểu Hàm, hai người từ từ ăn, hôm nay vú Trương không đói bụng có chút mệt, nên đi nghỉ ngơi trước " Viên Tử Hàm đang muốn nói gì đó, nhưng vú Trương căn bản là không cho Viên Tử Hàm cơ hội này, đồng thời cười ha ha nói, đã đem tạp dề tháo ra, hướng phòng của mình đi đến . Thượng Quan Mộc từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ buông xuống ánh mắt cười nhẹ, tâm tình vô cùng tốt.
" Em cũng không cần phải khách khí!"
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc đã ăn uống rồi , có chút tức giận. Cậu cùng vú Trương ở trong bếp bận bịu nửa ngày, cậu còn chưa ăn, Thượng Quan Mộc ngược lại ăn rất thoải mái.
“Chẳng lẽ Tiểu Hàm vào bếp lâu như vậy làm canh gà cho anh uống sao!"
Thượng Quan Mộc cầm thìa sáng lấp lánh múc một thìa nếm qua “Hương vị cũng không tệ lắm!"
“Đó là đương nhiên!"
Viên Tử Hàm đắc ý đích đáp, vì nồi canh gà này, cậu chính là mất mấy ngày để nghiên cứu, hương vị còn có thể chê chỗ nào.
“Bất quá…" Thượng Quan Mộc chuyển đề tài câu chuyện “Tiểu Hàm nếu nói nồi canh gà này không phải em nấu, vậy anh sẽ không ăn “
Nói xong đứng dậy đi lên lầu.
Ngạo kiều , Thượng Quan Mộc tuyệt đối là ngạo kiều , được đằng chân lân đằng đầu . Viên Tử Hàm trong lòng đối với Thượng Quan Mộc sau khi bày ra vô số biểu tình xem thường, vẫn là rất nhanh kéo cánh tay Thượng Quan Mộc lại.
“Cái kia anh nói tôi không có công lao cũng có khổ cực đi, anh cho tôi chút mặt mũi liền ăn nhiều một chút “
Thượng Quan Mộc đưa lưng về phía Viên Tử Hàm ánh mắt hiện lên tia sáng , gian tà. Quay đầu nhìn Viên Tử Hàm : “Kỳ thật anh chưa nói là anh không thích uống canh có nhiều dầu mỡ, bất quá nếu em có thể đút cho anh, anh có thể suy nghĩ lại “
Lời Thượng Quan Mộc nói quả thực rất dõng dạc, Viên Tử Hàm nghe xong lời của hắn, trong lòng vừa buồn vừa giận, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính là nói mình đi! Nghĩ đến lời dặn của bác sĩ trước khi xuất viện, cắn răng gật đầu.
Thượng Quan Mộc lúc này mới gắng gượng mà làm bộ ngồi xuống, tiếp nhận ‘Nuôi nấng’ của Viên Tử Hàm. Hai người đảo tới đảo lui một hồi, cũng ăn xong bữa cơm, sau đó đều trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi .
Viên Tử Hàm ngã chỏng vó nằm trên giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Nuôi nấng Thượng Quan Mộc cái công trình này quá mức to lớn , tiếp nhận sự ‘ xem xét , *** đãng’ của hắn còn có cái tay không an phận của hắn khắp nơi lộn xộn du đãng, Viên Tử Hàm trong lòng may mắn, lực tự chủ của mình quá phi thường.
Cởi quần áo nằm vào ổ chăn không lâu, đột nhiên một thân thể trơn bóng chui vào, Viên Tử Hàm cả kinh suýt nữa kêu lên, may mắn bị bàn tay Thượng Quan Mộc bưng kín.
" Tại sao anh lại ở đây? !"
Viên Tử Hàm nhìn người đàn ông lộ ra nửa người trên trên giường mình, vô cùng khiếp sợ.
Thượng Quan Mộc đưa tay ôm Viên Tử Hàm, cười nói “Từ sau khi bị thương, sợ lạnh, chắc em cũng không đành lòng lại thấy anh vào bệnh viện đi!"
Viên Tử Hàm không cự tuyệt Thượng Quan Mộc ôm, loại động tác này cậu đã quen. Bất quá vẫn là ném cho Thượng Quan Mộc một cái nhìn xem thường, hắn có thể sợ lạnh, vậy thật sự là quái lạ.
“Thói quen thật là một bản tính đáng sợ, chúng ta nói rồi, em sẽ không rời đi “
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng ghé sát bên tai Viên Tử Hàm nói, trên tay độ mạnh yếu tăng lên một chút. Viên Tử Hàm không nói chuyện, nhưng trong lòng càng thêm kiên định .
Không thể rời đi!
_____________
Tác giả :
Ý Phóng