Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 107
Lý Thiên Cương hai mắt nhìn hai người bên kia đánh nhau, vẻ mặt rất sợ hãi, cho nên liền cự tuyệt đề nghị của Viên Tử Hàm.
" Anh sao có thể chết như vậy, Thượng Quan Mộc hắn làm như vậy đều là vì các người, mà tình huống hiện tại anh cũng nhìn thấy, Thượng Quan Mộc căn bản là không thể bắt được nàng ta, chúng ta lúc này đều là một đàn cào cào trên một sợi dây, anh có thể trốn được không? Cho nên anh bay giờ phải qua giúp hắn “
Viên Tử Hàm phân tích rất có đạo lý, nhưng Lý Thiên Cương lúc này tựa hồ đã bị dọa cho vỡ mật, đối với Viên Tử Hàm lắc đầu không đi.
“Tôi không đi, muốn đi thì tự cậu đi “
Nói xong lời này còn dạt chân ra hướng phía ngoài chạy đi .
Viên Tử Hàm tức giận, nhìn về phía Thượng Quan Mộc bên kia, mà Lộ Phương cũng đột nhiên quay đầu liền thấy Lý Thiên Cương đã chạy trốn, trong lòng quýnh lên chiêu thức trong tay càng thêm lợi hại , mà Thượng Quan Mộc tuy rằng cùng lộ phương đang đánh nhau, nhưng Viên Tử Hàm cùng Lý Thiên Cương nói gì hắn vẫn nghe được rõ ràng, trong lòng lo lắng cho cậu, sơ xuất, bị nữ quỷ kia quét một chưởng, suýt nữa ngã sấp xuống.
Bất quá Lộ Phương cũng không dây dưa với Thượng Quan Mộc nữa, mà bay tới phía sau lưng Lý Thiên Cương, đuổi theo không ngừng, Viên Tử Hàm cũng không có tâm tư quản bọn họ nhiều như vậy, bước nhanh chạy tới bên cạnh Thượng Quan Mộc, ôm lấy người hắn.
“Thế nào? Có phải bị thương hay không? Ở đâu? Trên ngực sao? Nhanh cho tôi xem?"
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc sắc mặt có chút tái nhợt, tay trái đỡ lấy ngực, không nói chuyện. Không phải mình, Thượng Quan Mộc lại làm sao sẽ có lúc chật vật như vậy. Đưa tay muốn cởi áo hắn ra, nhưng lại bị Thượng Quan Mộc giữ lại.
“Tôi không sao!"
Thượng Quan Mộc cầm chặt hai tay hơi hơi run của Viên Tử Hàm, khóe miệng giương lên một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Viên Tử Hàm cậu ta chung quy là không muốn mình bị thương!
“Thật sự không sao chứ ? Tôi nhất định phải nhìn một chút mới yên tâm!"
“Thật sự không sao, cậu muốn nhìn về nhà tôi nhất định cho cậu nhìn hết!"
Thượng Quan Mộc cười tà nói, đưa tay xoa nhẹ hai mắt tràn đây ánh sáng của Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm cũng nghe ra ẩn ý trong lời của hắn , mặt đỏ lên, đối với Thượng Quan Mộc khẽ gắt một hơi “Giờ là lúc nào rồi , anh còn không thể đứng đắn một chút hả? “
“Tôi như thế nào không đứng đắn , umh, cậu ngược lại thì có “
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm vô tư cùng hắn không còn ngăn cách, tâm tình rất tốt. Đưa tay véo mặt cậu một cái. Viên Tử Hàm chỉ giương mắt nhìn hắn, cũng không ngăn cản động tác của hắn.
Hai người tựa hồ lại nhớ tới trước đây, loại quan hệ này rất kỳ diệu, khiến người ta nhịn không được muốn chìm vào. Thế nhưng nhân vật luôn không hiểu phong tình, bên kia Lý Thiên Cương thê thảm hét lên một tiếng, cuối cùng đem không khí yên tĩnh bên này phá hủy.
Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bên kia, Lý Thiên Cương đã bị Lộ Phương bắt được , trên mặt phủ đầy chất lỏng màu đỏ, chính dọc theo đường cong thân thể rơi xuống, Lý Thiên Cương khom người lui về phía sau, một bên chân đã không mảy may di động, tùy theo động tác của Lý Thiên Cương mà di động theo. Hẳn cái chân kia là tàn rồi .
Viên Tử Hàm kinh hãi. Từ bộ dạng lúc này của Lý Thiên Cương liền nhìn ra được , nữ quỷ kia căn bản là sẽ không để cho hắn sống.
Lý Thiên Cương lui một bước, cái chân kia cũng lui một bước, mà năm lỗ thủng trên đùi cũng không ngừng ứa ra máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, tạo ra một đường cong yêu diễm màu đỏ.
Lộ Phương từng bước ép sát, cười đến cuồng vọng, và tùy tiện.
“Lý Thiên Cương, anh chắc chắn không nghĩ đến anh cũng sẽ có hôm nay đi, tình cảnh đẹp biết bao, trong đầu tôi sớm đã quanh quẩn ngàn vạn lần, hôm nay rốt cục cũng trở thành sự thật “
Lý Thiên Cương giờ phút này, trên mặt đầy máu tràn đầy thống khổ, hắn như vậy nhìn qua so với khuôn mặt nữ quỷ cũng khó coi bao nhiêu, thậm chí còn càng thêm dữ tợn. Mà khiến cậu khó có thể không chú ý chính là ánh mắt tràn ngập sợ hãi kia của hắn, bên trong ánh sáng long lanh hàm chứa đầy khẩn cầu.
“Tiểu Phương, anh biết lúc trước là anh không đúng, nhưng lúc này anh cũng đã rơi vào tình trạng này rồi, em cũng thỏa mãn đi “
Ẩn ý trong lời nói của Lý Thiên Cương chính là bảo Lộ Phương tha cho hắn, nhưng đây làm sao có thể, Lộ Phương tích tâm suy nghĩ liên tiếp làm ra nhiều sự tình, chính là vì muốn hành hạ Lý Thiên Cương, hiện tại lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn chứ?
“Ha ha ha, ha ha ha…"
Lộ Phương ngửa đầu cười ha ha , lại nhìn Lý Thiên Cương, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo như sắt .
“Buông tha anh, lúc trước thời điểm anh làm ra quyết định như vậy anh có nghĩ tới tôi, nghĩ tới đứa con tôi chưa kịp sinh ra hay không “
" Đứa con, cái gì đứa con?"
Lộ Phương không để ý tới câu hỏi của Lý Thiên Cương, hai tay chậm rãi đặt lên bụng của mình, vẻ mặt nhất thời trở nên rất nhu hòa, mà ngay cả vết thương trên mặt kia máu đang chảy ra cũng dần dần phai nhạt, cho đến khi biến mất không thấy.
" Niệm Nhi, mẹ thích gọi con tên này, như vậy có thể thấy được mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con. Con lúc này lớn lên chút nào không? Khi đó con mới hai tháng, hiện tại đã sắp bốn tháng rồi, thời gian qua được một nửa rồi , thể trạng con cũng nhất định sẽ trưởng thành gấp đôi có phải hay không, lại qua mấy tháng con có thể được sinh ra rồi, đến lúc đó cùng mẹ một chỗ được không!"
Lộ Phương tựa hồ đã lâm vào trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, ánh mắt thủy chung buông xuống , mỉm cười nhìn bụng của mình.
Mà tình cảm nghiêm túc như vậy, là người đều sẽ lộ vẻ xúc động.
Lý Thiên Cương gian nan nhịn xuống sự đau đớn trên đùi, gian nan đứng thẳng thân mình, giọng nói run rẩy hỏi han “Tiểu Phương, em, em nói, cái gì đứa con, em nói rõ ràng đi “
“Cái gì đứa con, tôi nói đứa con của tôi mới chỉ có hai tháng bị cha nó bóp chết, nói rõ ràng như vậy anh còn không hiểu sao?"
Lộ Phương buồn bã cười: “Tự tay giết chết con mình, cảm giác này dễ chịu không?"
“Không, không thể, em nhất định đang gạt anh. Em mang thai anh vì cái gì sẽ không biết, em nhất định là muốn gạt anh “
Lý Thiên Cương lắc đầu, trong giọng nói tất cả đều là không tin.
“Vốn định cho anh một sự bất ngờ, không ngờ được anh lại cho tôi một sự kinh hãi. Anh tự tay giết con tôi, lúc này tôi muốn anh vì nó đền mạng “
Lộ Phương thốt ra lời này xong, vẻ mặt nhu hòa lập tức trở nên lãnh khốc, hai tay giơ lên móng tay đang ngắn dột nhiên dài ra, tựa hồ trong chốc lát có thể muốn lấy mạng người. Lý Thiên Cương nghe Lộ Phương nói xong có chút ngây người, chờ phản ứng lại đã bị Lộ Phương bóp cổ, móng tay dài mà lợi hại kia giống như lưỡi đao lạnh lẽo đoạt hồn.
Trong mắt Lộ Phương sát ý sâu nặng, xem bộ dáng là phải giết Lý Thiên Cương mới có thể giải hận rồi. Mắt thấy Lý Thiên Cương giống như muốn tắt thở, Viên Tử Hàm sốt ruột không thôi. Vừa rồi từ trong lời nói của hai người đã muốn biết được một ít tin tức , nữ kia quỷ cư nhiên là vợ của Lý Thiên Cương, mà Lý Thiên Cương cư nhiên tự tay giết chết con mình còn chưa kịp sinh ra, cho nên Lộ Phương làm hết thảy đều là vì hận Lý Thiên Cương sao? Nếu như là vậy, Lý Thiên Cương kia coi như là gieo gió gặt bão .
______________
" Anh sao có thể chết như vậy, Thượng Quan Mộc hắn làm như vậy đều là vì các người, mà tình huống hiện tại anh cũng nhìn thấy, Thượng Quan Mộc căn bản là không thể bắt được nàng ta, chúng ta lúc này đều là một đàn cào cào trên một sợi dây, anh có thể trốn được không? Cho nên anh bay giờ phải qua giúp hắn “
Viên Tử Hàm phân tích rất có đạo lý, nhưng Lý Thiên Cương lúc này tựa hồ đã bị dọa cho vỡ mật, đối với Viên Tử Hàm lắc đầu không đi.
“Tôi không đi, muốn đi thì tự cậu đi “
Nói xong lời này còn dạt chân ra hướng phía ngoài chạy đi .
Viên Tử Hàm tức giận, nhìn về phía Thượng Quan Mộc bên kia, mà Lộ Phương cũng đột nhiên quay đầu liền thấy Lý Thiên Cương đã chạy trốn, trong lòng quýnh lên chiêu thức trong tay càng thêm lợi hại , mà Thượng Quan Mộc tuy rằng cùng lộ phương đang đánh nhau, nhưng Viên Tử Hàm cùng Lý Thiên Cương nói gì hắn vẫn nghe được rõ ràng, trong lòng lo lắng cho cậu, sơ xuất, bị nữ quỷ kia quét một chưởng, suýt nữa ngã sấp xuống.
Bất quá Lộ Phương cũng không dây dưa với Thượng Quan Mộc nữa, mà bay tới phía sau lưng Lý Thiên Cương, đuổi theo không ngừng, Viên Tử Hàm cũng không có tâm tư quản bọn họ nhiều như vậy, bước nhanh chạy tới bên cạnh Thượng Quan Mộc, ôm lấy người hắn.
“Thế nào? Có phải bị thương hay không? Ở đâu? Trên ngực sao? Nhanh cho tôi xem?"
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc sắc mặt có chút tái nhợt, tay trái đỡ lấy ngực, không nói chuyện. Không phải mình, Thượng Quan Mộc lại làm sao sẽ có lúc chật vật như vậy. Đưa tay muốn cởi áo hắn ra, nhưng lại bị Thượng Quan Mộc giữ lại.
“Tôi không sao!"
Thượng Quan Mộc cầm chặt hai tay hơi hơi run của Viên Tử Hàm, khóe miệng giương lên một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Viên Tử Hàm cậu ta chung quy là không muốn mình bị thương!
“Thật sự không sao chứ ? Tôi nhất định phải nhìn một chút mới yên tâm!"
“Thật sự không sao, cậu muốn nhìn về nhà tôi nhất định cho cậu nhìn hết!"
Thượng Quan Mộc cười tà nói, đưa tay xoa nhẹ hai mắt tràn đây ánh sáng của Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm cũng nghe ra ẩn ý trong lời của hắn , mặt đỏ lên, đối với Thượng Quan Mộc khẽ gắt một hơi “Giờ là lúc nào rồi , anh còn không thể đứng đắn một chút hả? “
“Tôi như thế nào không đứng đắn , umh, cậu ngược lại thì có “
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm vô tư cùng hắn không còn ngăn cách, tâm tình rất tốt. Đưa tay véo mặt cậu một cái. Viên Tử Hàm chỉ giương mắt nhìn hắn, cũng không ngăn cản động tác của hắn.
Hai người tựa hồ lại nhớ tới trước đây, loại quan hệ này rất kỳ diệu, khiến người ta nhịn không được muốn chìm vào. Thế nhưng nhân vật luôn không hiểu phong tình, bên kia Lý Thiên Cương thê thảm hét lên một tiếng, cuối cùng đem không khí yên tĩnh bên này phá hủy.
Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bên kia, Lý Thiên Cương đã bị Lộ Phương bắt được , trên mặt phủ đầy chất lỏng màu đỏ, chính dọc theo đường cong thân thể rơi xuống, Lý Thiên Cương khom người lui về phía sau, một bên chân đã không mảy may di động, tùy theo động tác của Lý Thiên Cương mà di động theo. Hẳn cái chân kia là tàn rồi .
Viên Tử Hàm kinh hãi. Từ bộ dạng lúc này của Lý Thiên Cương liền nhìn ra được , nữ quỷ kia căn bản là sẽ không để cho hắn sống.
Lý Thiên Cương lui một bước, cái chân kia cũng lui một bước, mà năm lỗ thủng trên đùi cũng không ngừng ứa ra máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, tạo ra một đường cong yêu diễm màu đỏ.
Lộ Phương từng bước ép sát, cười đến cuồng vọng, và tùy tiện.
“Lý Thiên Cương, anh chắc chắn không nghĩ đến anh cũng sẽ có hôm nay đi, tình cảnh đẹp biết bao, trong đầu tôi sớm đã quanh quẩn ngàn vạn lần, hôm nay rốt cục cũng trở thành sự thật “
Lý Thiên Cương giờ phút này, trên mặt đầy máu tràn đầy thống khổ, hắn như vậy nhìn qua so với khuôn mặt nữ quỷ cũng khó coi bao nhiêu, thậm chí còn càng thêm dữ tợn. Mà khiến cậu khó có thể không chú ý chính là ánh mắt tràn ngập sợ hãi kia của hắn, bên trong ánh sáng long lanh hàm chứa đầy khẩn cầu.
“Tiểu Phương, anh biết lúc trước là anh không đúng, nhưng lúc này anh cũng đã rơi vào tình trạng này rồi, em cũng thỏa mãn đi “
Ẩn ý trong lời nói của Lý Thiên Cương chính là bảo Lộ Phương tha cho hắn, nhưng đây làm sao có thể, Lộ Phương tích tâm suy nghĩ liên tiếp làm ra nhiều sự tình, chính là vì muốn hành hạ Lý Thiên Cương, hiện tại lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn chứ?
“Ha ha ha, ha ha ha…"
Lộ Phương ngửa đầu cười ha ha , lại nhìn Lý Thiên Cương, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo như sắt .
“Buông tha anh, lúc trước thời điểm anh làm ra quyết định như vậy anh có nghĩ tới tôi, nghĩ tới đứa con tôi chưa kịp sinh ra hay không “
" Đứa con, cái gì đứa con?"
Lộ Phương không để ý tới câu hỏi của Lý Thiên Cương, hai tay chậm rãi đặt lên bụng của mình, vẻ mặt nhất thời trở nên rất nhu hòa, mà ngay cả vết thương trên mặt kia máu đang chảy ra cũng dần dần phai nhạt, cho đến khi biến mất không thấy.
" Niệm Nhi, mẹ thích gọi con tên này, như vậy có thể thấy được mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con. Con lúc này lớn lên chút nào không? Khi đó con mới hai tháng, hiện tại đã sắp bốn tháng rồi, thời gian qua được một nửa rồi , thể trạng con cũng nhất định sẽ trưởng thành gấp đôi có phải hay không, lại qua mấy tháng con có thể được sinh ra rồi, đến lúc đó cùng mẹ một chỗ được không!"
Lộ Phương tựa hồ đã lâm vào trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, ánh mắt thủy chung buông xuống , mỉm cười nhìn bụng của mình.
Mà tình cảm nghiêm túc như vậy, là người đều sẽ lộ vẻ xúc động.
Lý Thiên Cương gian nan nhịn xuống sự đau đớn trên đùi, gian nan đứng thẳng thân mình, giọng nói run rẩy hỏi han “Tiểu Phương, em, em nói, cái gì đứa con, em nói rõ ràng đi “
“Cái gì đứa con, tôi nói đứa con của tôi mới chỉ có hai tháng bị cha nó bóp chết, nói rõ ràng như vậy anh còn không hiểu sao?"
Lộ Phương buồn bã cười: “Tự tay giết chết con mình, cảm giác này dễ chịu không?"
“Không, không thể, em nhất định đang gạt anh. Em mang thai anh vì cái gì sẽ không biết, em nhất định là muốn gạt anh “
Lý Thiên Cương lắc đầu, trong giọng nói tất cả đều là không tin.
“Vốn định cho anh một sự bất ngờ, không ngờ được anh lại cho tôi một sự kinh hãi. Anh tự tay giết con tôi, lúc này tôi muốn anh vì nó đền mạng “
Lộ Phương thốt ra lời này xong, vẻ mặt nhu hòa lập tức trở nên lãnh khốc, hai tay giơ lên móng tay đang ngắn dột nhiên dài ra, tựa hồ trong chốc lát có thể muốn lấy mạng người. Lý Thiên Cương nghe Lộ Phương nói xong có chút ngây người, chờ phản ứng lại đã bị Lộ Phương bóp cổ, móng tay dài mà lợi hại kia giống như lưỡi đao lạnh lẽo đoạt hồn.
Trong mắt Lộ Phương sát ý sâu nặng, xem bộ dáng là phải giết Lý Thiên Cương mới có thể giải hận rồi. Mắt thấy Lý Thiên Cương giống như muốn tắt thở, Viên Tử Hàm sốt ruột không thôi. Vừa rồi từ trong lời nói của hai người đã muốn biết được một ít tin tức , nữ kia quỷ cư nhiên là vợ của Lý Thiên Cương, mà Lý Thiên Cương cư nhiên tự tay giết chết con mình còn chưa kịp sinh ra, cho nên Lộ Phương làm hết thảy đều là vì hận Lý Thiên Cương sao? Nếu như là vậy, Lý Thiên Cương kia coi như là gieo gió gặt bão .
______________
Tác giả :
Ý Phóng