Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 101
Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc sau khi rời đi, trực tiếp tới công ty. Công ty giờ phút này ồn ào một mảnh, tựa như một cái chợ, toàn bộ đều đang thảo luận về chuyện bản thiết kế ‘Thành Phố xanh trên biển ‘ bị phát tán. Lo lắng rồi xem kịch vui đủ loại đều có. Nhưng khi vừa thấy bóng dáng Thượng Quan Mộc, mọi người lập tức liền tản ra , giống như con mãnh thú và dòng nước lũ.
Viên Tử Hàm có chút không hiểu mọi người tại sao lại sợ Thượng Quan Mộc như vậy, nếu cậu biết chuyện lần trước bọn họ thiếu chút nữa bị giảm biên chế, vậy cậu chắc chắn có thể hiểu được hiện tại trong lòng những người này có bao nhiêu không yên .
Sau khi mọi người tản đi, hai người cũng lên đến phòng làm việc.
" Cậu muốn hỏi cái gì?"
Thượng Quan Mộc mở miệng, Viên Tử Hàm rốt cuộc muốn nói rồi lại thôi.
Viên Tử Hàm ngây ra một lúc, vẫn là lên tiếng hỏi . Lời này để ở trong lòng luôn không thoải mái.
“Cái kia, anh mới vừa nói cái hợp đồng kia là có ý gì?"
Viên Tử Hàm không để ý vẻ mặt Lý Thiên Cương sau khi nghe Thượng Quan Mộc nói xong lời này, là sợ hãi, là tuyệt vọng, rốt cuộc là cái gì khiến tâm lý của Lý Thiên Cương có thể nảy sinh như vậy. Cậu cũng không cần biết Lý Thiên Cương vì cái gì sẽ như vậy, nhưng là cậu sợ Thượng Quan Mộc sẽ làm ra chuyện gì trái pháp luật.
Thượng Quan Mộc nâng mắt nhìn Viên Tử Hàm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sau một lúc lâu mới hỏi: “Chuyện này cậu thấy thế nào? Cậu muốn tôi tiếp tục giúp Lý Thiên Cương sao?"
“Không, tôi không có “
Viên Tử Hàm trả lời rất nhanh như vậy khiến Thượng Quan Mộc tinh thần chấn động, mày kiếm ngẩng cao nhìn Viên Tử Hàm chờ đợi Viên Tử Hàm tiếp tục giải thích.
" Bản thiết kế bị phát tán, sự tình tới nứic này, đã không còn biện pháp vãn hồi rồi. Đây là bàn cờ chết, tôi không muốn anh lần này giao du với kẻ xấu “
Viên Tử Hàm một mực nghe lời, một bên âm thầm quan sát thần sắc biến hóa của Thượng Quan Mộc. Viên Tử Hàm giải thích như vậy khiến Thượng Quan Mộc khóe miệng hơi hơi cong lên , vốn dĩ hắn cho rằng Viên Tử Hàm sẽ lại bảo mình đi giúp Lý Thiên Cương, không ngờ cậu mặc dù thiện lương, lại cũng không phải không thấy rõ lắm tình trạng. Hiện tại Tề Thiên, hắn có thể cứu nhưng là hắn cũng phải trả giá thật lớn. Cho nên Viên Tử Hàm nói như vậy vẫn là cùng mình đứng ở cùng một chiến tuyến không phải sao.
“Tôi cũng không có ý định đi giao du với kẻ xấu!"
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm nói xong, thấy vẻ mặt cậu có chút sốt ruột thản nhiên nói. Viên Tử Hàm cũng có thể thấy rõ sự thật, hắn lại như thế nào sẽ không biết!
“Vậy là tốt rồi “
Viên Tử Hàm thấp giọng nói, bất mãn đi tới vị trí của mình. Trong lòng vẫn là có chút nặng nề, cuối cùng hai tỷ cứ như vậy bị nước cuốn trôi, bất quá ở trước mặt Thượng Quan Mộc cậu cũng là không dám nói vấn đề này nữa. Thượng Quan Mộc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm, cũng rất nhanh cúi đầu suy nghĩ sự tình .
Thời gian cứ thế trôi đi tới giữa trưa, vừa vặn đến giờ ăn trưa, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người mới vừa chuẩn bị đi xuống lầu, Viên Tử Hàm lại nhận được một cuộc điện thoại cậu không ngờ tới.
An Nhã, cô gái cậu thầm mến ba năm, Viên Tử Hàm đột nhiên phát hiện, mình đã sắp không nhớ rõ bộ dáng cô nàng rồi .
" Sao vậy? Điện thoại của ai thế ?"
Thượng Quan Mộc hỏi.
“Là An Nhã gọi tới “
Lúc này gọi điện thoại tới, nói là muốn cùng cậu gặp mặt, An Nhã hiện tại nói như vậy, cậu còn có thể lựa chọn tin tưởng sao? Viên Tử Hàm trong lòng rất do dự, gặp hay là không gặp?
“An Nhã, cô ta gọi điện thoại cho cậu làm gì?"
Khẳng định lại không có ý tốt . Thượng Quan Mộc trong lòng cười lạnh, cô ta lúc này lại đặc đến tìm Viên Tử Hàm, tâm tư còn chưa đủ rõ sao? Bất quá thấy Viên Tử Hàm cư nhiên do dự , điểm này ngược lại khiến tâm tình Thượng Quan Mộc vui mừng không ít.
" Vậy thì đi , cô ta tìm cậu nhất định là có chuyện gì quan trọng cần cậu giúp đỡ !"
Thượng Quan Mộc hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào tường, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Từ biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm hắn đã biết đáp án của cậu rồi .
“Nhưng đến lúc đó nếu cô ấy bảo tôi giúp chuyện kia, tôi nên làm thế nào? Nói như thế nào?"
Viên Tử Hàm trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, ngữ khí có chút tức giận.
“Nên nói thế nào thì nói như thế! Tôi đói bụng, đi ăn cơm trước đây “
Thượng Quan Mộc nói xong thật đúng là một mình đi xuống lầu. Viên Tử Hàm lúc này hắn đã có thể yên tâm , bất quá đối phương là An Nhã, trong lòng hắn vẫn là hơi có chút bồn chồn, cho nên hắn cũng là đang đánh cuộc, đánh cuộc Viên Tử Hàm lần này sẽ đứng về phía mình hay phía bên kia.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc thật sự đi rồi, trong lòng có chút tức giận. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp . Vội vàng đi xuống lầu, hướng theo vị trí như lời An Nhã chạy đi, Viên Tử Hàm dọc theo đường đi đều suy nghĩ An Nhã sẽ hỏi mình vấn đề gì, một mặt lại nghĩ mình nên như thế nào trả lời mới tốt, cho nên cậu không biết, phía sau cũng có một chiếc ô tô nhỏ theo sát phía sau cậu.
Rất nhanh, xe liền đã đến nơi . Viên Tử Hàm thanh toán tiền xe, đứng ở trước cửa quán cà phê do dự hồi lâu. Chính là đã đến rồi , cũng không có lý do quay về, có lẽ An Nhã thật sự chỉ đơn thuần muốn họp mặt cũng không chừng. Nghĩ vẫn là đi vào.
Mới vừa vào đi, An Nhã quả nhiên ngồi ở bên kia, bất quá ở bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Viên Tử Hàm biết, đó là Lý Tử Kiến bạn trai An Nhã, cũng chính là cháu của Lý Thiên Cương. Hai người bộ dạng vợ chồng hòa hợp khiến Viên Tử Hàm trong lòng hơi hơi có chút phát khổ. An Nhã, cô cũng chỉ nghĩ đến giá trị lợi dụng của mình mới có thể nhớ tới mình.
Điều chỉnh lại tâm tính, chậm rãi bước qua. Đồng thời hai người bên kia cũng phát hiện Viên Tử Hàm đã đến, nhất thời đều vẻ mặt tươi cười như nhìn thấy vị cứu tinh, đứng dậy.
“Tiểu Hàm, cậu tới rồi “
Vẻ mặt An Nhã có chút không được tự nhiên, ánh mắt cũng có chút trốn tránh.
" Hi, em trai, mau qua đây ngồi đi “
Lý Tử Kiến thân mật lôi kéo cánh tay Viên Tử Hàm, ấn cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Bộ dạng kia nhìn qua giống như anh em em thân thiết vui vẻ, không giống lần đầu tiên gặp có chút cao ngạo, lúc này vô cùng niềm nở.
Viên Tử Hàm ánh mắt quét qua cánh tay bị hắn nắm chặt, đưa tay thoát khỏi. Lý Tử Kiến làm như vậy cậu cảm thấy rất khó chịu. Lý Tử Kiến đương nhiên cũng cảm nhận được , thần sắc có một cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường .
“Hắc hắc, mấy ngày không gặp, cậu xem ra càng nhìn càng đẹp trai “
Lý Tử Kiến a dua nịnh hót, khiến Viên Tử Hàm rất là chán ghét, nhưng trên mặt cậu cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng .
Ngoài cười nhưng trong không cười trả lời “Ha ha, vậy sao?"
“Đúng thế, thật sự “
Lời Lý Tử Kiến nói thật sự không phải giống nhau, nhưng Viên Tử Hàm vẫn là nhất nhất trả lời cho có lệ. Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, An Nhã thủy chung một câu cũng không có nói qua.
“Ha ha, nghe nói cậu làm việc ở Diệu Ký, Diệu Ký kia chính là công ty lớn số 1 số 2 trên thế gới, cậu có thể vào Diệu Ký cũng thật sự là vận khí tốt!"
Lý Tử Kiến lời này tuyệt đối không phải a dua, thành tựu của Diệu Ký xác thực khiến rất nhiều người cảm thán, Viên Tử Hàm thấy rõ ràng Lý Tử Kiến khi nói lời này ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Bất quá nhưng trong lòng là cười lạnh, vừa rồi nói nhiều như vậy, hiện tại rốt cục không phải muốn nói ra chủ đề hôm nay sao?
Nâng mắt nhìn An Nhã đối đối diện, An Nhã cũng vừa may ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ưu thương của Viên Tử Hàm, rất chột dạ liền cúi thấp đầu xuống.
" Anh đã nói , tôi chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi “
Gặp gỡ Thượng Quan Mộc, đích thật là vận khí cậu tốt!
" Há chỉ ngừng ở chỗ tốt một chút sao, nghe nói cậu cùng Thượng Quan tổng giám trẻ tuổi nhất Diệu Ký là bạn tốt, có phải hay không, quan hệ như vậy thật là làm cho người ta hâm mộ “
Lý Tử Kiến khi nói những lời này trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia hèn mọn, Viên Tử Hàm không nói nhưng cũng không có nghĩa là cậu không biết.
Cười lạnh nói : “Không có, đều là lời đồn nhảm, tôi cùng hắn chẳng qua là bạn bè bình thường mà thôi “
Lý Tử Kiến ha ha cười vài tiếng, biết những lời này của Viên Tử Hàm là khách sáo. Hắn hôm nay kêu An Nhã hẹn Viên Tử Hàm tới đây chính là bảo Viên Tử Hàm giúp đỡ, nhưng cứ theo đà này, đừng nói giúp đỡ .
“Người anh em, cậu quá khiêm nhường rồi , tôi biết quan hệ giữa cậu cùng Thượng Quan tổng giám, An Nhã cùng Diễm Lệ đều là bạn học kiêm bạn tốt của cậu, cậu nên biết hiện tại Tề Thiên gặp nạn, nể tình mọi người đều là bạn bè, chúng ta hy vọng cậu có thể ở trước mặt Thượng Quan tổng giám nói vài lời “
Lời này của Lý Tử Kiến đã nói rõ ràng như vậy , Viên Tử Hàm cũng không thể ở trước mặt bọn họ giả ngu sửng sốt, cũng lên tiếng nói: “Tôi chẳng qua là một trợ lý nho nhỏ trong Diệu Ký mà thôi, anh bảo tôi nói cái gì. Nếu anh cần Diệu Ký giúp đỡ, anh trực tiếp đến tìm quản lý cấp cao của Diệu Ký, cần gì phải khó dễ tôi “
Viên Tử Hàm nói mấy câu đơn giản này, cũng đem suy nghĩ của mình muốn biểu đạt tất cả đều nói ra , chuyện này cậu quản không được, hơn nữa cậu cũng không thể quản, không muốn quản.
“Làm sao có thể, chỉ cần cậu mở miệng, cậu nhất định có thể."
Lý Tử Kiến có chút tức giận, nhưng thời khắc này tức giận không tốt, chỉ có thể tức giận với An Nhã ngồi im lặng một bên.
“An Nhã, em nói giúp một chút đi !"
_____________
Viên Tử Hàm có chút không hiểu mọi người tại sao lại sợ Thượng Quan Mộc như vậy, nếu cậu biết chuyện lần trước bọn họ thiếu chút nữa bị giảm biên chế, vậy cậu chắc chắn có thể hiểu được hiện tại trong lòng những người này có bao nhiêu không yên .
Sau khi mọi người tản đi, hai người cũng lên đến phòng làm việc.
" Cậu muốn hỏi cái gì?"
Thượng Quan Mộc mở miệng, Viên Tử Hàm rốt cuộc muốn nói rồi lại thôi.
Viên Tử Hàm ngây ra một lúc, vẫn là lên tiếng hỏi . Lời này để ở trong lòng luôn không thoải mái.
“Cái kia, anh mới vừa nói cái hợp đồng kia là có ý gì?"
Viên Tử Hàm không để ý vẻ mặt Lý Thiên Cương sau khi nghe Thượng Quan Mộc nói xong lời này, là sợ hãi, là tuyệt vọng, rốt cuộc là cái gì khiến tâm lý của Lý Thiên Cương có thể nảy sinh như vậy. Cậu cũng không cần biết Lý Thiên Cương vì cái gì sẽ như vậy, nhưng là cậu sợ Thượng Quan Mộc sẽ làm ra chuyện gì trái pháp luật.
Thượng Quan Mộc nâng mắt nhìn Viên Tử Hàm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sau một lúc lâu mới hỏi: “Chuyện này cậu thấy thế nào? Cậu muốn tôi tiếp tục giúp Lý Thiên Cương sao?"
“Không, tôi không có “
Viên Tử Hàm trả lời rất nhanh như vậy khiến Thượng Quan Mộc tinh thần chấn động, mày kiếm ngẩng cao nhìn Viên Tử Hàm chờ đợi Viên Tử Hàm tiếp tục giải thích.
" Bản thiết kế bị phát tán, sự tình tới nứic này, đã không còn biện pháp vãn hồi rồi. Đây là bàn cờ chết, tôi không muốn anh lần này giao du với kẻ xấu “
Viên Tử Hàm một mực nghe lời, một bên âm thầm quan sát thần sắc biến hóa của Thượng Quan Mộc. Viên Tử Hàm giải thích như vậy khiến Thượng Quan Mộc khóe miệng hơi hơi cong lên , vốn dĩ hắn cho rằng Viên Tử Hàm sẽ lại bảo mình đi giúp Lý Thiên Cương, không ngờ cậu mặc dù thiện lương, lại cũng không phải không thấy rõ lắm tình trạng. Hiện tại Tề Thiên, hắn có thể cứu nhưng là hắn cũng phải trả giá thật lớn. Cho nên Viên Tử Hàm nói như vậy vẫn là cùng mình đứng ở cùng một chiến tuyến không phải sao.
“Tôi cũng không có ý định đi giao du với kẻ xấu!"
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm nói xong, thấy vẻ mặt cậu có chút sốt ruột thản nhiên nói. Viên Tử Hàm cũng có thể thấy rõ sự thật, hắn lại như thế nào sẽ không biết!
“Vậy là tốt rồi “
Viên Tử Hàm thấp giọng nói, bất mãn đi tới vị trí của mình. Trong lòng vẫn là có chút nặng nề, cuối cùng hai tỷ cứ như vậy bị nước cuốn trôi, bất quá ở trước mặt Thượng Quan Mộc cậu cũng là không dám nói vấn đề này nữa. Thượng Quan Mộc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm, cũng rất nhanh cúi đầu suy nghĩ sự tình .
Thời gian cứ thế trôi đi tới giữa trưa, vừa vặn đến giờ ăn trưa, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người mới vừa chuẩn bị đi xuống lầu, Viên Tử Hàm lại nhận được một cuộc điện thoại cậu không ngờ tới.
An Nhã, cô gái cậu thầm mến ba năm, Viên Tử Hàm đột nhiên phát hiện, mình đã sắp không nhớ rõ bộ dáng cô nàng rồi .
" Sao vậy? Điện thoại của ai thế ?"
Thượng Quan Mộc hỏi.
“Là An Nhã gọi tới “
Lúc này gọi điện thoại tới, nói là muốn cùng cậu gặp mặt, An Nhã hiện tại nói như vậy, cậu còn có thể lựa chọn tin tưởng sao? Viên Tử Hàm trong lòng rất do dự, gặp hay là không gặp?
“An Nhã, cô ta gọi điện thoại cho cậu làm gì?"
Khẳng định lại không có ý tốt . Thượng Quan Mộc trong lòng cười lạnh, cô ta lúc này lại đặc đến tìm Viên Tử Hàm, tâm tư còn chưa đủ rõ sao? Bất quá thấy Viên Tử Hàm cư nhiên do dự , điểm này ngược lại khiến tâm tình Thượng Quan Mộc vui mừng không ít.
" Vậy thì đi , cô ta tìm cậu nhất định là có chuyện gì quan trọng cần cậu giúp đỡ !"
Thượng Quan Mộc hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào tường, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Từ biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm hắn đã biết đáp án của cậu rồi .
“Nhưng đến lúc đó nếu cô ấy bảo tôi giúp chuyện kia, tôi nên làm thế nào? Nói như thế nào?"
Viên Tử Hàm trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, ngữ khí có chút tức giận.
“Nên nói thế nào thì nói như thế! Tôi đói bụng, đi ăn cơm trước đây “
Thượng Quan Mộc nói xong thật đúng là một mình đi xuống lầu. Viên Tử Hàm lúc này hắn đã có thể yên tâm , bất quá đối phương là An Nhã, trong lòng hắn vẫn là hơi có chút bồn chồn, cho nên hắn cũng là đang đánh cuộc, đánh cuộc Viên Tử Hàm lần này sẽ đứng về phía mình hay phía bên kia.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc thật sự đi rồi, trong lòng có chút tức giận. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp . Vội vàng đi xuống lầu, hướng theo vị trí như lời An Nhã chạy đi, Viên Tử Hàm dọc theo đường đi đều suy nghĩ An Nhã sẽ hỏi mình vấn đề gì, một mặt lại nghĩ mình nên như thế nào trả lời mới tốt, cho nên cậu không biết, phía sau cũng có một chiếc ô tô nhỏ theo sát phía sau cậu.
Rất nhanh, xe liền đã đến nơi . Viên Tử Hàm thanh toán tiền xe, đứng ở trước cửa quán cà phê do dự hồi lâu. Chính là đã đến rồi , cũng không có lý do quay về, có lẽ An Nhã thật sự chỉ đơn thuần muốn họp mặt cũng không chừng. Nghĩ vẫn là đi vào.
Mới vừa vào đi, An Nhã quả nhiên ngồi ở bên kia, bất quá ở bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Viên Tử Hàm biết, đó là Lý Tử Kiến bạn trai An Nhã, cũng chính là cháu của Lý Thiên Cương. Hai người bộ dạng vợ chồng hòa hợp khiến Viên Tử Hàm trong lòng hơi hơi có chút phát khổ. An Nhã, cô cũng chỉ nghĩ đến giá trị lợi dụng của mình mới có thể nhớ tới mình.
Điều chỉnh lại tâm tính, chậm rãi bước qua. Đồng thời hai người bên kia cũng phát hiện Viên Tử Hàm đã đến, nhất thời đều vẻ mặt tươi cười như nhìn thấy vị cứu tinh, đứng dậy.
“Tiểu Hàm, cậu tới rồi “
Vẻ mặt An Nhã có chút không được tự nhiên, ánh mắt cũng có chút trốn tránh.
" Hi, em trai, mau qua đây ngồi đi “
Lý Tử Kiến thân mật lôi kéo cánh tay Viên Tử Hàm, ấn cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Bộ dạng kia nhìn qua giống như anh em em thân thiết vui vẻ, không giống lần đầu tiên gặp có chút cao ngạo, lúc này vô cùng niềm nở.
Viên Tử Hàm ánh mắt quét qua cánh tay bị hắn nắm chặt, đưa tay thoát khỏi. Lý Tử Kiến làm như vậy cậu cảm thấy rất khó chịu. Lý Tử Kiến đương nhiên cũng cảm nhận được , thần sắc có một cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường .
“Hắc hắc, mấy ngày không gặp, cậu xem ra càng nhìn càng đẹp trai “
Lý Tử Kiến a dua nịnh hót, khiến Viên Tử Hàm rất là chán ghét, nhưng trên mặt cậu cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng .
Ngoài cười nhưng trong không cười trả lời “Ha ha, vậy sao?"
“Đúng thế, thật sự “
Lời Lý Tử Kiến nói thật sự không phải giống nhau, nhưng Viên Tử Hàm vẫn là nhất nhất trả lời cho có lệ. Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, An Nhã thủy chung một câu cũng không có nói qua.
“Ha ha, nghe nói cậu làm việc ở Diệu Ký, Diệu Ký kia chính là công ty lớn số 1 số 2 trên thế gới, cậu có thể vào Diệu Ký cũng thật sự là vận khí tốt!"
Lý Tử Kiến lời này tuyệt đối không phải a dua, thành tựu của Diệu Ký xác thực khiến rất nhiều người cảm thán, Viên Tử Hàm thấy rõ ràng Lý Tử Kiến khi nói lời này ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Bất quá nhưng trong lòng là cười lạnh, vừa rồi nói nhiều như vậy, hiện tại rốt cục không phải muốn nói ra chủ đề hôm nay sao?
Nâng mắt nhìn An Nhã đối đối diện, An Nhã cũng vừa may ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ưu thương của Viên Tử Hàm, rất chột dạ liền cúi thấp đầu xuống.
" Anh đã nói , tôi chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi “
Gặp gỡ Thượng Quan Mộc, đích thật là vận khí cậu tốt!
" Há chỉ ngừng ở chỗ tốt một chút sao, nghe nói cậu cùng Thượng Quan tổng giám trẻ tuổi nhất Diệu Ký là bạn tốt, có phải hay không, quan hệ như vậy thật là làm cho người ta hâm mộ “
Lý Tử Kiến khi nói những lời này trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia hèn mọn, Viên Tử Hàm không nói nhưng cũng không có nghĩa là cậu không biết.
Cười lạnh nói : “Không có, đều là lời đồn nhảm, tôi cùng hắn chẳng qua là bạn bè bình thường mà thôi “
Lý Tử Kiến ha ha cười vài tiếng, biết những lời này của Viên Tử Hàm là khách sáo. Hắn hôm nay kêu An Nhã hẹn Viên Tử Hàm tới đây chính là bảo Viên Tử Hàm giúp đỡ, nhưng cứ theo đà này, đừng nói giúp đỡ .
“Người anh em, cậu quá khiêm nhường rồi , tôi biết quan hệ giữa cậu cùng Thượng Quan tổng giám, An Nhã cùng Diễm Lệ đều là bạn học kiêm bạn tốt của cậu, cậu nên biết hiện tại Tề Thiên gặp nạn, nể tình mọi người đều là bạn bè, chúng ta hy vọng cậu có thể ở trước mặt Thượng Quan tổng giám nói vài lời “
Lời này của Lý Tử Kiến đã nói rõ ràng như vậy , Viên Tử Hàm cũng không thể ở trước mặt bọn họ giả ngu sửng sốt, cũng lên tiếng nói: “Tôi chẳng qua là một trợ lý nho nhỏ trong Diệu Ký mà thôi, anh bảo tôi nói cái gì. Nếu anh cần Diệu Ký giúp đỡ, anh trực tiếp đến tìm quản lý cấp cao của Diệu Ký, cần gì phải khó dễ tôi “
Viên Tử Hàm nói mấy câu đơn giản này, cũng đem suy nghĩ của mình muốn biểu đạt tất cả đều nói ra , chuyện này cậu quản không được, hơn nữa cậu cũng không thể quản, không muốn quản.
“Làm sao có thể, chỉ cần cậu mở miệng, cậu nhất định có thể."
Lý Tử Kiến có chút tức giận, nhưng thời khắc này tức giận không tốt, chỉ có thể tức giận với An Nhã ngồi im lặng một bên.
“An Nhã, em nói giúp một chút đi !"
_____________
Tác giả :
Ý Phóng