Năm Mươi Thước Thâm Lam
Chương 66
Về nhà, đầu tiên Tứ Phương liền đi thẳng đến phòng bếp, anh lấy gừng và táo đỏ đi rửa sạch , chuẩn bị nấu táo gừng cùng đường đỏ. Tái Văn bước vào nói, “Để em làm cho “
“Xong ngay đây " Tứ Phương nói. Món táo gừng nấu đường đỏ này trước kia vốn là món mỗi khi anh bị cảm cô thường nấu cho anh uống , mấy thứ nước giải cảm này chỉ cần uống mấy lần , bệnh cảm thường rất nhanh sẽ khỏi .
Tứ Phương lấy vung đậy nồi hầm lại một lúc, sau đó anh đi tới ôm lấy Tái Văn, ôm cô đến bàn ăn , để Tái Văn ngồi trên đùi mình . Tứ Phương không nhìn thấy mặt Tái Văn, anh ôm cô , để cô ngồi ở trên đùi, như một tư thế ôm trẻ con , Tái Văn liếc anh một cái , cúi đầu vùi mặt vào trong lòng anh .
Tứ Phương ôm cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong lòng mình , anh xoa xoa cái mũi cô "không chảy nước mũi nữa rồi ?"
“UM ,từ lúc đi ra ngoài đã không chảy nữa "
“Xem ra em phải vận động nhiều " Tứ Phương nói, sau đó anh đưa tay cởi giày cho cô , nắm lấy hai chân cô trong tay , “Giầy này có vừa không ?"
Tái Văn hai chân đá loạn, thoát khỏi tay anh , tay anh lại dán vào gan bàn chân cô , cảm thấy ngưa ngứa , Tái Văn vội vàng tránh tay anh đi, nhịn không được cười khanh khách.
Tứ Phương cúi đầu, kìm lòng không đậu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, tay anh không nắm chân cô nữa , mà là gắt gao kéo gáy cô , bờ môi của anh dùng sức áp lại , đầu lưỡi nhiệt tình lại cơ hồ thèm khát càn quét trong khuôn miệng mềm mại của cô .
Tái Văn bị anh điên cuồng chọc cho mê loạn, cô động tâm rồi bất giác đưa tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh , cam tâm tình nguyện bị hơi thở nhiệt tình nguyên thủy của anh vây quanh. Cô thử vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi Tứ Phương .
Cô hồn nhiên khêu gợi mà khẽ liếm môi anh , làm cho Tứ Phương càng thêm phát cuồng, anh không thể tiến trong thân thể cô , anh càng thêm dùng sức hôn môi cô, đầu lưỡi vói vào trong miệng, gắt gao dây dưa đầu lưỡi trắng mịn của cô , anh gắt gao hấp dẫn nó, vây quanh nó ,đảo quanh nó . Tái Văn cảm thấy đầu lưỡi của anh giống như muốn vướn tới chỗ sâu nhất ở trong yết hầu cô , thế mà anh vẫn ngại không đủ, không ngừng gặm , hôn, xâm nhập …
“Phốc phốc phốc" nồi táo gừng nấu đường đỏ đã sôi , hơi nước nóng không ngừng thoát ra từ khe nắp đậy nồi . Tứ Phương âm thầm khống chế thủy triều đang dâng trong thân thể , cuối cùng hôn lên khóe miệng cô , ôm cô ngồi xuống ghế, đi qua bưng nồi xuống . Nồi táo gừng nấu đường đỏ hầm vừa tới, táo vừa chín đều lại chưa nát , gừng cũng đậm màu hơn . Tứ Phương múc lấy một chén, chậm rãi quấy đều .
Chờ cho bớt nóng ,anh bưng tới trước mặt Tái Văn, “Uống hết đi , như vậy mới có thể mau khỏe được ."
Tái Văn ngơ ngác , còn chưa tình táo lại sau màn vừa rồi, khuôn mặt đỏ hồng ngây ngốc nhìn anh
Tứ Phương sủng nịch sờ sờ đầu cô , “Ngoan, uống nhanh, nó nguội rồi thì uống không tốt "
Tái Văn lúc này mới thấy cái bát trước mặt , trong bát là chất lòng màu hồng đậm , cảm thấy nhiệm vụ này thật gian khổ, ngửa đầu nhìn Tứ Phương nói, “Em cảm thấy em khỏe lắm , mũi cũng không chảy nước nữa , có lẽ do đi ra ngoài hoạt động tốt , hình như hết cảm rồi thì phải ."
Tứ Phương xoa cái mũi cô , “Uh, không chảy nước mũi nữa, nhưng vẫn nên uống, như vậy mới có thể khỏe hoàn toàn được ."
Tái Văn bất đắc dĩ, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bưng bát lên trước mặt từ từ uống vào .
Tứ Phương ngồi vào ghế bên cạnh cô , chống tay, nâng đầu, nhìn cô uống hết .
Tái Văn uống được mấy ngụm , le lưỡi, buông bát xuống , " ngọt quá đi , ngấy lắm " cô nhìn Tứ Phương nói.
Tứ Phương đem bát bưng lên trước mặt cô , dùng thìa khuấy , đưa đến miệng cô , “Ngoan, há mồm nào "
Đã để bên miệng , Tái Văn đành phải hé miệng uống mấy ngụm nữa, cô vừa uống xong ngụm trước , Tứ phương lại giục cô uống ngụm sau , Tái Văn uống được vài ngụm , nhíu mày đáp " Ngấy quá , không uống nữa đâu " nói xong đã muốn chạy ra khỏi phòng bếp.
Tứ Phương một phen giữ chặt cô, đem cô ấn ngồi ở trên đùi mình , lại đưa bát nước gần vơi đên bên miệng cô, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, muốn nhiều một chút mới có thể khỏe !"
Tái Văn ủy khuất nhìn anh, cũng đành phải há mồm, Tứ Phương lại nghĩ có phải anh nấu không ngon hay không , chính anh nhấp môi một chút, thật sự rất ngọt ,có thể là bỏ hơi nhiều đường đỏ, có vẻ ngọt hơn trước kia rất nhiều.
Tứ Phương buông bát, thân ái quyệt cái miệng nhỏ nhắn của cô , “Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ bỏ ít đường lại ."
Tái Văn cao hứng , “Không cần uống nữa hả ?"
Tứ Phương cười, “um, không cần uống nữa , buổi tối lại uống thêm một lần là được , “
Tái Văn hờn dỗi trừng mắt nhìn anh , Tứ Phương nhìn cô chu cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được hôn xuống . Đã một lần bị hôn , lần này Tái Văn không bị bất ngờ như trước nữa, cô ôn nhu hé miệng, nghênh đón cái lưỡi cực nóng của anh . Tứ Phương đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tái Văn chậm rãi hút, cắn cắn, dục vọng vừa mới bị cưỡng chế , bây giờ cấp bách như núi lửa, cực nóng lại bạo động, máu toàn thân như đi xuống dồn hết vào phần dưới . Dục vọng đã muốn cứng ngắt lên , toàn thân cơ hồ đói khát làm cho anh không nhịn được run run.
“Xong ngay đây " Tứ Phương nói. Món táo gừng nấu đường đỏ này trước kia vốn là món mỗi khi anh bị cảm cô thường nấu cho anh uống , mấy thứ nước giải cảm này chỉ cần uống mấy lần , bệnh cảm thường rất nhanh sẽ khỏi .
Tứ Phương lấy vung đậy nồi hầm lại một lúc, sau đó anh đi tới ôm lấy Tái Văn, ôm cô đến bàn ăn , để Tái Văn ngồi trên đùi mình . Tứ Phương không nhìn thấy mặt Tái Văn, anh ôm cô , để cô ngồi ở trên đùi, như một tư thế ôm trẻ con , Tái Văn liếc anh một cái , cúi đầu vùi mặt vào trong lòng anh .
Tứ Phương ôm cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong lòng mình , anh xoa xoa cái mũi cô "không chảy nước mũi nữa rồi ?"
“UM ,từ lúc đi ra ngoài đã không chảy nữa "
“Xem ra em phải vận động nhiều " Tứ Phương nói, sau đó anh đưa tay cởi giày cho cô , nắm lấy hai chân cô trong tay , “Giầy này có vừa không ?"
Tái Văn hai chân đá loạn, thoát khỏi tay anh , tay anh lại dán vào gan bàn chân cô , cảm thấy ngưa ngứa , Tái Văn vội vàng tránh tay anh đi, nhịn không được cười khanh khách.
Tứ Phương cúi đầu, kìm lòng không đậu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, tay anh không nắm chân cô nữa , mà là gắt gao kéo gáy cô , bờ môi của anh dùng sức áp lại , đầu lưỡi nhiệt tình lại cơ hồ thèm khát càn quét trong khuôn miệng mềm mại của cô .
Tái Văn bị anh điên cuồng chọc cho mê loạn, cô động tâm rồi bất giác đưa tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh , cam tâm tình nguyện bị hơi thở nhiệt tình nguyên thủy của anh vây quanh. Cô thử vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi Tứ Phương .
Cô hồn nhiên khêu gợi mà khẽ liếm môi anh , làm cho Tứ Phương càng thêm phát cuồng, anh không thể tiến trong thân thể cô , anh càng thêm dùng sức hôn môi cô, đầu lưỡi vói vào trong miệng, gắt gao dây dưa đầu lưỡi trắng mịn của cô , anh gắt gao hấp dẫn nó, vây quanh nó ,đảo quanh nó . Tái Văn cảm thấy đầu lưỡi của anh giống như muốn vướn tới chỗ sâu nhất ở trong yết hầu cô , thế mà anh vẫn ngại không đủ, không ngừng gặm , hôn, xâm nhập …
“Phốc phốc phốc" nồi táo gừng nấu đường đỏ đã sôi , hơi nước nóng không ngừng thoát ra từ khe nắp đậy nồi . Tứ Phương âm thầm khống chế thủy triều đang dâng trong thân thể , cuối cùng hôn lên khóe miệng cô , ôm cô ngồi xuống ghế, đi qua bưng nồi xuống . Nồi táo gừng nấu đường đỏ hầm vừa tới, táo vừa chín đều lại chưa nát , gừng cũng đậm màu hơn . Tứ Phương múc lấy một chén, chậm rãi quấy đều .
Chờ cho bớt nóng ,anh bưng tới trước mặt Tái Văn, “Uống hết đi , như vậy mới có thể mau khỏe được ."
Tái Văn ngơ ngác , còn chưa tình táo lại sau màn vừa rồi, khuôn mặt đỏ hồng ngây ngốc nhìn anh
Tứ Phương sủng nịch sờ sờ đầu cô , “Ngoan, uống nhanh, nó nguội rồi thì uống không tốt "
Tái Văn lúc này mới thấy cái bát trước mặt , trong bát là chất lòng màu hồng đậm , cảm thấy nhiệm vụ này thật gian khổ, ngửa đầu nhìn Tứ Phương nói, “Em cảm thấy em khỏe lắm , mũi cũng không chảy nước nữa , có lẽ do đi ra ngoài hoạt động tốt , hình như hết cảm rồi thì phải ."
Tứ Phương xoa cái mũi cô , “Uh, không chảy nước mũi nữa, nhưng vẫn nên uống, như vậy mới có thể khỏe hoàn toàn được ."
Tái Văn bất đắc dĩ, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bưng bát lên trước mặt từ từ uống vào .
Tứ Phương ngồi vào ghế bên cạnh cô , chống tay, nâng đầu, nhìn cô uống hết .
Tái Văn uống được mấy ngụm , le lưỡi, buông bát xuống , " ngọt quá đi , ngấy lắm " cô nhìn Tứ Phương nói.
Tứ Phương đem bát bưng lên trước mặt cô , dùng thìa khuấy , đưa đến miệng cô , “Ngoan, há mồm nào "
Đã để bên miệng , Tái Văn đành phải hé miệng uống mấy ngụm nữa, cô vừa uống xong ngụm trước , Tứ phương lại giục cô uống ngụm sau , Tái Văn uống được vài ngụm , nhíu mày đáp " Ngấy quá , không uống nữa đâu " nói xong đã muốn chạy ra khỏi phòng bếp.
Tứ Phương một phen giữ chặt cô, đem cô ấn ngồi ở trên đùi mình , lại đưa bát nước gần vơi đên bên miệng cô, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, muốn nhiều một chút mới có thể khỏe !"
Tái Văn ủy khuất nhìn anh, cũng đành phải há mồm, Tứ Phương lại nghĩ có phải anh nấu không ngon hay không , chính anh nhấp môi một chút, thật sự rất ngọt ,có thể là bỏ hơi nhiều đường đỏ, có vẻ ngọt hơn trước kia rất nhiều.
Tứ Phương buông bát, thân ái quyệt cái miệng nhỏ nhắn của cô , “Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ bỏ ít đường lại ."
Tái Văn cao hứng , “Không cần uống nữa hả ?"
Tứ Phương cười, “um, không cần uống nữa , buổi tối lại uống thêm một lần là được , “
Tái Văn hờn dỗi trừng mắt nhìn anh , Tứ Phương nhìn cô chu cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được hôn xuống . Đã một lần bị hôn , lần này Tái Văn không bị bất ngờ như trước nữa, cô ôn nhu hé miệng, nghênh đón cái lưỡi cực nóng của anh . Tứ Phương đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tái Văn chậm rãi hút, cắn cắn, dục vọng vừa mới bị cưỡng chế , bây giờ cấp bách như núi lửa, cực nóng lại bạo động, máu toàn thân như đi xuống dồn hết vào phần dưới . Dục vọng đã muốn cứng ngắt lên , toàn thân cơ hồ đói khát làm cho anh không nhịn được run run.
Tác giả :
Ba Nữu