Năm Mươi Thước Thâm Lam
Chương 34
Ăn xong lẩu về nhà, thời điểm lên lầu, vừa vặn gặp được Hà Toa Toa ôm con xuống lầu, Tái Văn nhìn cô chào , lúc tiếp tục đi lên , ma xui quỷ khiến thế nào Tái Văn lại quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Hà Toa Toa nhìn theo bóng dáng Tứ Phương.
Đăng.. đăng… đăng … đi lên lầu, vừa vào cửa, Tái Văn cũng không đổi giày , trực tiếp đi vào ngồi xuống sô pha. Trong lòng tức giận a, cảm tình cùng với người phụ nữ nhiệt tình , lại mơ ước người đàn ông của mình đều bay mất ,trong lòng chỉ có tức giận .
Tứ Phương thở dài, cầm dép lê ngồi xổm xuống ở trước mặt cô , cởi giầy của cô xong lại giúp cô thay dép lê, lại đem giầy của cô để vào tủ giầy .
Tái Văn không nói chuyện, hấp tấp tiến vào phòng ngủ, oành một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ. Cô cũng không biết là tức cái gì, giống như là trân bảo của chính mình bị người khác mơ ước cướp lấy , rất không thoải mái.
Tứ Phương gõ cửa, “Bảo bối, không phải nói không giận sao, như thế nào lại khổ sở nữa rồi ?"
“Anh bảo đó chỉ là trò đùa dai của một người bệnh thần kinh sao ."
“Em cũng biết anh cũng không xem tin nhắn . Về sau cũng không xem."
“Bảo bối, đừng tức giận được không, em tức giận anh thật sự rất khổ sở."
Tái Văn đột nhiên đem cửa mở ra, từ trên giường lấy gối cùng chăn đưa cho Tứ Phương, “Anh hôm nay ngủ sô pha."
Tứ Phương nhìn cô , mặt đều đen, bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, Tứ Phương đã bao giờ ngủ qua sô pha đâu ?
Tái Văn cũng không thèm để ý đến anh, oành một tiếng đóng cửa lại.
Đến nửa đêm, Tái Văn vừa mới có chút buồn ngủ, nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra , Tứ Phương đi vào, đứng ở trước giường nhìn cô .
Tái Văn khẩn trương từ từ nhắm hai mắt lại .
Tứ Phương nhìn lại lập tức đi ra ngoài, Tái Văn uể oải trực muốn khóc đã thấy Tứ Phương lại đi đến, dùng khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô , lau xong rồi lại hôn.
Tái Văn thật sự là nhịn không được , cô đột nhiên ngồi xuống, lại làm Tứ Phương hoảng sợ. Tái Văn cầm lấy gối nhảy dựng lên đánh anh “Anh làm sao không để ý tới em, anh có phải không cần em hay không, ngươi có phải không thương em hay không…"
Tứ Phương bỏ khăn mặt trong tay, cầm lấy tay Tái Văn, đặt cô lên trên giường. Tái Văn vẫn còn chưa chịu dừng , trong miệng hô, “Anh không phải không để ý tới em sao, anh làm sao lại không để ý tới em , anh chán ghét em sao…"
Tứ Phương không thể nhịn được nữa, cầm lấy mặt cô, hung hăng hôn xuống. Tái Văn đang kêu to liền biến thành tiếng ô ô trầm thấp.
Tứ Phương vùi đầu lưỡi thật sâu vào miệng Tái Văn , càn quét chung quanh, dùng sức đè giữ lấy đầu lưỡi cô , giống như muốn nuốt hết vào trong bụng. Tái Văn bị anh hôn gần như ngạt thở .
Anh xé váy ngủ của cô , lấy tay vuốt ve hai khối tròn tròn đầy …
… … …
Lúc cao triều lại một lần nữa tiến đến , Tứ Phương lại đột nhiên ngừng lại, Tái Văn mở ánh mắt ướt sũng, nhìn khuôn mặt Tứ Phương.
“Em yêu anh sao?" Tứ Phương khàn khàn hỏi cô
Nước mắt theo khóe mắt Tái Văn chảy xuống, cô runrẩy nói, “Em yêu, em yêu anh ."
“em yêu anh sao?" Tứ Phương lại hỏi.
“Em yêu, em yêu anh chết mất."
… … …
Ngày hôm sau tỉnh lại đã muốn muộn, Tái Văn mở to mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô lấy tay Tứ Phương để xuống giường, Tứ Phương lại đem cô ôm vào trong lòng, “Làm sao" thanh âm vừa mới tỉnh dậy .
“Khát nước ,em muốn uống sữa." Tái Văn nói.
Tứ Phương nhu nhu ánh mắt, từ trên giường đứng lên, đến bên ngoài phòng bếp lấy sữa cho cô .
Tứ Phương đi có hơi lâu , Tái Văn nằm ở trên giường duỗi tay chân , đánh ngáp.
Đợi một lát, anh rốt cục mới quay lại, anh ôm cô đứng lên, Tái Văn liền cầm sữa uống, “Trong tủ lạnh không phải có sữa lạnh sao?" Anh khẳng định nấu nước pha sữa , uống hơi nóng . Tái Văn có thói quen kỳ quái, cô rất ít uống sữa hộp , bình thường đều là mua túi lớn , sau đó mỗi lần uống tự pha . Tứ Phương vốn rất ít uống sữa, cùng cô ở một chỗ lâu, nên cũng học theo cô uống sữa .
“Không uống ." Tái Văn đẩy cái ly ra, Tứ Phương đem một ít sửa còn lại, chính mình uống hết .
Đem cái ly đặt ở tủ đầu giường hắn , ôm Tái Văn nằm ở trên giường, hưởng thụ buổi sáng sớm tươi mát cùng yên tĩnh.
“Cái người gửi tin nhắn kia là Hà Toa Toa " Tái Văn cùng Tứ Phương nói.
“Em làm sao mà biết?"
“Đêm qua lúc trở về không phải gặp được cô ấy sao ,lúc em quay đầu nhìn thấy cô ấy đang nhìn anh ."
Tứ Phương ngẫm lại, trong khoảng thời gian này người tiếp xúc anh chỉ có cô ta .
Tứ Phương nghĩ nghĩ, cùng Tái Văn nói, “Chuyện này chúng ta làm như không biết đi, về sau ít tiếp xúc với cô ấy là được . Nếu quyết định muốn định cư ở đây , thì vẫn không nên quan hệ với cô ta , đỡ bị cô ta phiền toái “
Tái Văn gật đầu, “Ân,em biết, em cũng nghĩ như vậy ."
Tứ Phương hôn lên cái trán của cô, khen , “Thực ngoan “
Tái Văn cười nhẹ vùi vào trong lòng của anh .
***
Thời tiết càng ngày càng nóng, tựa hồ muốn đến mức nóng cháy , thời gian đã sắp đến tháng Tám.
Bởi vì thời tiết quá nóng , Tứ Phương gần đây cũng không để cho Tái Văn cùng anh đi chuyển hoa , bình thường đều là chính anh chuyển hoa cho cửa hàng, lại cùng cô bé nhân viên kiểm kê hàng , làm xong mọi việc , anh lại đi đến siêu thị mua chút vật dụng hàng ngày. Tái Văn đã rất lâu không có ra ngoài .
Hôm nay Tứ Phương ở trong quán làm xong việc cũng đã đến trời tối anh lại nhanh đến siêu thị mua một thịt , rồi về nhà .
Gõ cửa một lát , bên trong lại không có phản ứng, anh tưởng không biết Tái Văn có nghe thấy hay không, lại gõ cửa một lúc nữa, nhưng mà bên trong vẫn yên tĩnh như cũ.
Tứ Phương lạnh mặt chậm rãi đi xuống dưới, cơ bắp toàn thân dần dần cứng lại , trong lòng đầy lo lắng , bọn họ có phải tìm được Tái Văn hay không? Bọn họ có phải đang ở bên trong hay không?
Anh liều mạng chạy dưới lầu , tìm được xe tải, mở cái hộp dưới chỗ ngồi ra, từ bên trong lấy ra một khẩu súng , anh kiểm tra một lần, sau đó nạp đạn, nắm chắc , bàn tay khác lại tìm vào trong hộp . Từ bên trong lấy ra chùm chìa khóa trong nhà, anh nhanh chóng chạy lên lầu .
Tay trái anh nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa, tay phải nắm chặt khẩu súng lục, lên cò súng. Cửa bị anh nhẹ nhàng đẩy ra, anh cực kì khẩn trương từ cửa nhìn vào bên trong , sau đó nhìn thấy hình anh làm anh chấn động.
Tái Văn mặc bộ váy anh mua ở Vĩnh Châu, trong sáng lại gợi cảm, cô lúc này trong tay cầm một bó hoa hồng không lớn lắm, lại dùng đoạn dây đơn giản cột lấy, cô đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn Tứ Phương đứng ngoài cửa, bốn phía cung quanh cô đều là ánh nến lay động, anh sáng lung linh bao phủ khuôn mặt của cô , làm cho cô càng thêm lãng mạn mộng ảo. Nghiêng tai lắng nghe, còn có âm nhạc , là bài 《always with me 》, là khúc đàn dương cầm Tứ Phương cùng Tái Văn thích nhất.
Tứ Phương nhanh chóng nhét khẩu súng vào túi, chậm rãi đi vào,trong lòng vẫn hồi hộp như cũ .
Tái Văn cười đưa kéo anh đên đứng ở đối diện cô , ôn nhu nhìn anh . Trong ánh nến lung linh , ánh mắt của cô sáng ngời như là sao, thật mê người.
Tái Văn ở trước mặt anh nhẹ nhàng quỳ xuống, kéo tay Tứ Phương, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi “Anh nguyện ý cưới em chứ? Mặc kệ bần cùng hay phú quý, bệnh tật cùng già yếu, đến khi chúng ta tóc trắng xoá, đến khi chúng ta chết đi?"
Tứ Phương cũng quỳ xuống, gắt gao ôm cô vào trong lòng, trong lòng máu nóng như muốn sôi trào , trong ánh mắt như nhẫn nhịn không được mà thốt lên “Vĩnh viễn, anh vĩnh viễn nguyện ý" thanh âm của anh khàn khàn mà nghẹn ngào , “Bảo bối, anh vĩnh viễn là của em ."
Tái Văn nhẹ nhàng đẩy anh ra, cầm bó hoa hồng trong tay đưa cho anh, từ túi váy lấy ra một cái hộp nhẫn,từ bên trong lấy ra một cái nhẫn đơn giản của đàn ông, nắm tay Tứ Phương lên , đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng luồn vào ngón áp út của anh , sau đó cầm lấy tay anh hôn .
Tứ Phương cầm lấy một cái nhẫn khác , nó cùng một bộ với chiếc của anh , được làm bằng bạch kim, cực kì đơn giản, không có thêm vật trang trí gì .
Tứ Phương đem nó nhẹ nhàng luồn vào ngón tay Tái Văn, đem tay cô đặt lên trên ngực mình ,cúi đầu, môi hôn lên đôi mắt đã ngấn lệ , thật sự nhịn không được hôn lên bàn tay trắng nõn nà của cô .
Tứ Phương trong lòng có cực kì hạnh phúc , cực kì mãn nguyện . Anh vốn muốn mua cho Tái Văn chiếc nhẫn kim cương lớn nhất, đẹp nhất, một chiếc váy thật xinh đẹp, một khung cảnh lãng mạn nhất. Bởi vì tiền mặt mang đi không đủ, anh kỳ thật luôn gạt Tái Văn ra ngoài giao hàng, anh luôn luôn tại cố gắng, luôn luôn muốn chuẩn bị, thật sự lại không ngờ Tái Văn lại dùng phương thức đơn giản nhất khiến cho anh cảm nhận sâu sắc nhất .
Tái Văn nâng khuôn mặt của anh lên , nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Chồng à "
Tứ Phương cúi đầu , đã không thể nói nên lời nào , tâm trạng hạnh phúc này tràn ngập cả tâm hồn anh .
Tái Văn hôn anh cảm giác kích động hiện lên trên khuôn mặt , nước mắt trên mặt cô cùng nước mắt của anh trộn lẫn vào nhau , vừa ấm áp mà lại ngọt ngào như vậy.
Bốn phía tiếng hát vẫn vang lên như cũ “always with me " tiếng vọng nhẹ nhàng như chứng giám cho thời khắc quan trọng này của họ .
Buổi sáng là Tứ Phương tỉnh lại trước, tối hôm qua bọn họ thật sự rất kích động , đến khuya mới ngủ được. Anh hôn Tái Văn trong lòng khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt to đen .
Anh nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên, mở ngăn kéo vẫn thường khóa kia ra, theo bên trong là giấy chứng nhận mới của anh với Tái Văn, chỉ thấy chúng nó được xếp cùng một chỗ, dùng một cái dây thun cột chặt .
Tứ Phương nhìn Tái Văn trên giường, khẽ cười cười. Đẩy ngăn kéo lại, anh đi vào phía trước tủ quần áo, mở cửa tủ quần áo ra, bộ tây trang của anh cùng bộ váy trắng xinh đẹp của Tái Văn mặc hôm qua được gấp gọn đặt ở trước mặt , tầng dưới là đôi giày da của anh và đôi xan đan trắng của cô . đôi giày da được lau kĩ , bị ánh mặt trời chiếu, phát ra ánh sáng lóng lánh .
Anh nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại , trong lòng khẽ động .
“Em ngoan không ?" Lúc này Tái Văn ở sau lưng anh nhẹ nhàng hỏi.
Tứ Phương gật gật đầu, xoay người ôm cô thật chặt .
Một ngày mới , Tứ Phương cùng Tái Văn hoàn thành đăng kí, trở thành vợ chồng chính thức, tuy rằng phải dùng đến cái tên mới .
Buổi tối bọn họ đến quán cơm Tây tốt nhất, chúc mừng cho ngày tân hôn của mình . Tái Văn rất cao hứng , lại uống nhiều , cuối cùng để Tứ Phương cõng cô về nhà .
Về nhà, Tứ Phương ôm Tái Văn đã mềm nhũn đi phòng tắm tắm rửa, đem cô tắm thật sạch sẽ , dùng khăn tắm bao cô lại rồi đặt lên trên giường, dùng máy sấy chậm rãi giúp cô sấy tóc , lại lấy hộp kem nhẹ nhàng bôi lên toàn thân cho cô , sau đó lên giường, ôm cô thật chặt .
Bị Tứ Phương ôm chặt , Tái Văn từ từ tỉnh lại, cô chậm chạp hoàn hồn, cô nghĩ muốn hôm nay cho anh một đêm tân hôn hoàn chỉnh . Mà cô cũng mãnh liệt cảm giác được, Tứ Phương đang cứng rắn , dựng đứng đâm thẳng vào bụng mình .
Cô vụng trộm vươn đầu lưỡi liếm liếm vào hầu kết Tứ Phương, Tứ Phương cúi đầu nhìn cô , “Em tỉnh " thanh âm khàn khàn.
Tái Văn ngượng ngùng gật đầu, hôm nay thật cao hưng nên uống có hơi nhiều.
Tứ Phương ôm cô kéo lên đối diện với mặt anh, nụ hôn nóng rực đặt xuống , hôn vào đôi mắt to , cái mũi cao cao, đôi môi kiều diễm, đầu lưỡi vói vào, càn quét xung quanh,kéo lấy đầu lưỡi mềm ướt , không ngừng dây dưa chơi đùa.
… … …
Tái Văn đau đầu mà tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đã là buổi sáng , bên ngoài mặt trời đã chiếu thẳng vào.
Cô cử động người cơ thể lại giống bị nghiền qua, cả người vô lực, xương sống thắt lưng, chân đều đau. Cô cúi đầu thở ra .
Tứ Phương hôn vào cái trán của cô hỏi “Tỉnh “ ? nói xong môi hạ xuống dưới muốn hôn lên đôi môi cô .
Tái Văn đẩy anh ra, bàn tay nhỏ bé chủy đánh vào trong ngực anh "Đều là anh, đều là tại anh … ."
Tối hôm qua thật sự là bị Tứ Phương ép buộc cô , đem cô làm cho vừa khóc lại kêu , thân thể lại bị anh nghiền đến chết đi, làm cho bây giờ cơ thể không có chỗ nào mà không khó chịu .
Tứ Phương nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , cười hỏi "không phải rất thích sao?"
Tái Văn liều mạng cắn vào cánh tay anh, thẹn thùng vùi vào trong lòng anh .
Nằm được một lát, cô cảm giác phía dưới có cái gì vẫn đang chảy ra , nhẹ nhàng chỉ chỉ vào trong ngực Tứ Phương, thầm thì nói, “hình như ..ở dưới “
Tứ Phương lấy tay sờ xuống dưới , ẩm ướt , nâng tay lên lại vừa thấy, là máu .
Anh đứng lên đem cô đặt ở trên giường, tách hai chân của cô ra, cúi đầu cẩn thận nhìn xuống phía dưới.
Tối hôm qua sau khi yêu cô , anh đã giúp cô rửa sạch qua, hiện tại phía dưới cô lại bị sưng đỏ lên , nhưng là không có dấu hiệu xướt da, huyết là từ bên trong . Tứ Phương tính tính ngày, hẳn là đến kỳ sinh lý của cô .
Anh nhẹ nhàng cùng cô nói, “Là tới kinh nguyệt “
Tái Văn mặt đỏ hồng gật đầu, cô chống tay muốn đứng lên, Tứ Phương lại đem cô ấn lại trên giường, cùng cô nói, “Để anh đi lấy ."
Anh từ trên giường đứng lên, đến ngăn kéo cô thường đặt băng vệ sinh lấy băng vệ sinh cho cô , tìm nửa ngày một cái cũng không có, anh quay đầu hỏi Tái Văn, “Sao lại không có nhỉ ?"
Tái Văn cũng không biết còn có hay không , “Anh cẩn thận tìm xem sao ."
Lại tìm một lúc , Tứ Phương lắc đầu, " Không có."
Tái Văn nghĩ nghĩ, khả năng lần trước đã quên đi mua.
Tứ Phương một mặc quần áo noi "Anh đi mua, em cần loại thế nào?"
Tái Văn ngượng ngùng nói “Tùy tiện mua đi."
Tứ Phương gật đầu, mặc quần áo, lại hôn cái trán của cô “Em lại ngủ một chút đi, anh lập tức sẽ trở lại ."
Một lúc thật ra lai rất lâu , Tứ Phương chưa từng mua băng vệ sinh, đi vào siêu thị, anh bị đủ loại băng vệ sinh to ,nho khác nhau làm cho tróng mặt . Sợ mua lầm anh đành loại nào cũng mua một gói . Cầm lấy một túi to băng vệ sinh đến chỗ thu ngân tính tiền, Tứ Phương bị nhân viên ở đây cực kì khách sáo. Ánh mắt họ nhìn anh giống như là nhìn một người cực kì cuồng biến thái.
Tứ Phương trấn định từ nhiên tính tiền , sau khi đi khỏi mặt cũng đỏ dần lên .
Tứ Phương cầm băng vệ sinh về nhà, nhìn thấy Tái Văn lại đang ngủ. Ngày hôm qua cũng quả thật cũng ép buộc cô nhiều , đem cô làm thành mệt quá mức.
Tứ Phương đem băng vệ sinh đi cất, đi vào phòng tắm, dùng khăn mặt nhúng vào nước ấm cho ướt , đi đến bên giường, nhẹ nhàng tách chân Tái Văn ra, dùng khăn mặt ẩm nóng chậm rãi chà lau cho cô , chậm rãi, còn thật sự cẩn thận.
Sau khi lau sạch , anh từ tủ quần áo tìm ra một cái quần lót cho Tái Văn, mở túi băng vệ sinh kia ra, lấy một cái bình thường , dán vào mặt trong của quần lót , lại nhẹ nhàng tách chân cô ra , đem quần lót giúp cô mặc vào .
Làm xong mọi việc , anh hôn vào cái mông nhỏ của Tái Văn, than thở , mấy ngày nay không thể làm . Tứ Phương đáng tiếc nghĩ .
Đăng.. đăng… đăng … đi lên lầu, vừa vào cửa, Tái Văn cũng không đổi giày , trực tiếp đi vào ngồi xuống sô pha. Trong lòng tức giận a, cảm tình cùng với người phụ nữ nhiệt tình , lại mơ ước người đàn ông của mình đều bay mất ,trong lòng chỉ có tức giận .
Tứ Phương thở dài, cầm dép lê ngồi xổm xuống ở trước mặt cô , cởi giầy của cô xong lại giúp cô thay dép lê, lại đem giầy của cô để vào tủ giầy .
Tái Văn không nói chuyện, hấp tấp tiến vào phòng ngủ, oành một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ. Cô cũng không biết là tức cái gì, giống như là trân bảo của chính mình bị người khác mơ ước cướp lấy , rất không thoải mái.
Tứ Phương gõ cửa, “Bảo bối, không phải nói không giận sao, như thế nào lại khổ sở nữa rồi ?"
“Anh bảo đó chỉ là trò đùa dai của một người bệnh thần kinh sao ."
“Em cũng biết anh cũng không xem tin nhắn . Về sau cũng không xem."
“Bảo bối, đừng tức giận được không, em tức giận anh thật sự rất khổ sở."
Tái Văn đột nhiên đem cửa mở ra, từ trên giường lấy gối cùng chăn đưa cho Tứ Phương, “Anh hôm nay ngủ sô pha."
Tứ Phương nhìn cô , mặt đều đen, bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, Tứ Phương đã bao giờ ngủ qua sô pha đâu ?
Tái Văn cũng không thèm để ý đến anh, oành một tiếng đóng cửa lại.
Đến nửa đêm, Tái Văn vừa mới có chút buồn ngủ, nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra , Tứ Phương đi vào, đứng ở trước giường nhìn cô .
Tái Văn khẩn trương từ từ nhắm hai mắt lại .
Tứ Phương nhìn lại lập tức đi ra ngoài, Tái Văn uể oải trực muốn khóc đã thấy Tứ Phương lại đi đến, dùng khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô , lau xong rồi lại hôn.
Tái Văn thật sự là nhịn không được , cô đột nhiên ngồi xuống, lại làm Tứ Phương hoảng sợ. Tái Văn cầm lấy gối nhảy dựng lên đánh anh “Anh làm sao không để ý tới em, anh có phải không cần em hay không, ngươi có phải không thương em hay không…"
Tứ Phương bỏ khăn mặt trong tay, cầm lấy tay Tái Văn, đặt cô lên trên giường. Tái Văn vẫn còn chưa chịu dừng , trong miệng hô, “Anh không phải không để ý tới em sao, anh làm sao lại không để ý tới em , anh chán ghét em sao…"
Tứ Phương không thể nhịn được nữa, cầm lấy mặt cô, hung hăng hôn xuống. Tái Văn đang kêu to liền biến thành tiếng ô ô trầm thấp.
Tứ Phương vùi đầu lưỡi thật sâu vào miệng Tái Văn , càn quét chung quanh, dùng sức đè giữ lấy đầu lưỡi cô , giống như muốn nuốt hết vào trong bụng. Tái Văn bị anh hôn gần như ngạt thở .
Anh xé váy ngủ của cô , lấy tay vuốt ve hai khối tròn tròn đầy …
… … …
Lúc cao triều lại một lần nữa tiến đến , Tứ Phương lại đột nhiên ngừng lại, Tái Văn mở ánh mắt ướt sũng, nhìn khuôn mặt Tứ Phương.
“Em yêu anh sao?" Tứ Phương khàn khàn hỏi cô
Nước mắt theo khóe mắt Tái Văn chảy xuống, cô runrẩy nói, “Em yêu, em yêu anh ."
“em yêu anh sao?" Tứ Phương lại hỏi.
“Em yêu, em yêu anh chết mất."
… … …
Ngày hôm sau tỉnh lại đã muốn muộn, Tái Văn mở to mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô lấy tay Tứ Phương để xuống giường, Tứ Phương lại đem cô ôm vào trong lòng, “Làm sao" thanh âm vừa mới tỉnh dậy .
“Khát nước ,em muốn uống sữa." Tái Văn nói.
Tứ Phương nhu nhu ánh mắt, từ trên giường đứng lên, đến bên ngoài phòng bếp lấy sữa cho cô .
Tứ Phương đi có hơi lâu , Tái Văn nằm ở trên giường duỗi tay chân , đánh ngáp.
Đợi một lát, anh rốt cục mới quay lại, anh ôm cô đứng lên, Tái Văn liền cầm sữa uống, “Trong tủ lạnh không phải có sữa lạnh sao?" Anh khẳng định nấu nước pha sữa , uống hơi nóng . Tái Văn có thói quen kỳ quái, cô rất ít uống sữa hộp , bình thường đều là mua túi lớn , sau đó mỗi lần uống tự pha . Tứ Phương vốn rất ít uống sữa, cùng cô ở một chỗ lâu, nên cũng học theo cô uống sữa .
“Không uống ." Tái Văn đẩy cái ly ra, Tứ Phương đem một ít sửa còn lại, chính mình uống hết .
Đem cái ly đặt ở tủ đầu giường hắn , ôm Tái Văn nằm ở trên giường, hưởng thụ buổi sáng sớm tươi mát cùng yên tĩnh.
“Cái người gửi tin nhắn kia là Hà Toa Toa " Tái Văn cùng Tứ Phương nói.
“Em làm sao mà biết?"
“Đêm qua lúc trở về không phải gặp được cô ấy sao ,lúc em quay đầu nhìn thấy cô ấy đang nhìn anh ."
Tứ Phương ngẫm lại, trong khoảng thời gian này người tiếp xúc anh chỉ có cô ta .
Tứ Phương nghĩ nghĩ, cùng Tái Văn nói, “Chuyện này chúng ta làm như không biết đi, về sau ít tiếp xúc với cô ấy là được . Nếu quyết định muốn định cư ở đây , thì vẫn không nên quan hệ với cô ta , đỡ bị cô ta phiền toái “
Tái Văn gật đầu, “Ân,em biết, em cũng nghĩ như vậy ."
Tứ Phương hôn lên cái trán của cô, khen , “Thực ngoan “
Tái Văn cười nhẹ vùi vào trong lòng của anh .
***
Thời tiết càng ngày càng nóng, tựa hồ muốn đến mức nóng cháy , thời gian đã sắp đến tháng Tám.
Bởi vì thời tiết quá nóng , Tứ Phương gần đây cũng không để cho Tái Văn cùng anh đi chuyển hoa , bình thường đều là chính anh chuyển hoa cho cửa hàng, lại cùng cô bé nhân viên kiểm kê hàng , làm xong mọi việc , anh lại đi đến siêu thị mua chút vật dụng hàng ngày. Tái Văn đã rất lâu không có ra ngoài .
Hôm nay Tứ Phương ở trong quán làm xong việc cũng đã đến trời tối anh lại nhanh đến siêu thị mua một thịt , rồi về nhà .
Gõ cửa một lát , bên trong lại không có phản ứng, anh tưởng không biết Tái Văn có nghe thấy hay không, lại gõ cửa một lúc nữa, nhưng mà bên trong vẫn yên tĩnh như cũ.
Tứ Phương lạnh mặt chậm rãi đi xuống dưới, cơ bắp toàn thân dần dần cứng lại , trong lòng đầy lo lắng , bọn họ có phải tìm được Tái Văn hay không? Bọn họ có phải đang ở bên trong hay không?
Anh liều mạng chạy dưới lầu , tìm được xe tải, mở cái hộp dưới chỗ ngồi ra, từ bên trong lấy ra một khẩu súng , anh kiểm tra một lần, sau đó nạp đạn, nắm chắc , bàn tay khác lại tìm vào trong hộp . Từ bên trong lấy ra chùm chìa khóa trong nhà, anh nhanh chóng chạy lên lầu .
Tay trái anh nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa, tay phải nắm chặt khẩu súng lục, lên cò súng. Cửa bị anh nhẹ nhàng đẩy ra, anh cực kì khẩn trương từ cửa nhìn vào bên trong , sau đó nhìn thấy hình anh làm anh chấn động.
Tái Văn mặc bộ váy anh mua ở Vĩnh Châu, trong sáng lại gợi cảm, cô lúc này trong tay cầm một bó hoa hồng không lớn lắm, lại dùng đoạn dây đơn giản cột lấy, cô đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn Tứ Phương đứng ngoài cửa, bốn phía cung quanh cô đều là ánh nến lay động, anh sáng lung linh bao phủ khuôn mặt của cô , làm cho cô càng thêm lãng mạn mộng ảo. Nghiêng tai lắng nghe, còn có âm nhạc , là bài 《always with me 》, là khúc đàn dương cầm Tứ Phương cùng Tái Văn thích nhất.
Tứ Phương nhanh chóng nhét khẩu súng vào túi, chậm rãi đi vào,trong lòng vẫn hồi hộp như cũ .
Tái Văn cười đưa kéo anh đên đứng ở đối diện cô , ôn nhu nhìn anh . Trong ánh nến lung linh , ánh mắt của cô sáng ngời như là sao, thật mê người.
Tái Văn ở trước mặt anh nhẹ nhàng quỳ xuống, kéo tay Tứ Phương, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi “Anh nguyện ý cưới em chứ? Mặc kệ bần cùng hay phú quý, bệnh tật cùng già yếu, đến khi chúng ta tóc trắng xoá, đến khi chúng ta chết đi?"
Tứ Phương cũng quỳ xuống, gắt gao ôm cô vào trong lòng, trong lòng máu nóng như muốn sôi trào , trong ánh mắt như nhẫn nhịn không được mà thốt lên “Vĩnh viễn, anh vĩnh viễn nguyện ý" thanh âm của anh khàn khàn mà nghẹn ngào , “Bảo bối, anh vĩnh viễn là của em ."
Tái Văn nhẹ nhàng đẩy anh ra, cầm bó hoa hồng trong tay đưa cho anh, từ túi váy lấy ra một cái hộp nhẫn,từ bên trong lấy ra một cái nhẫn đơn giản của đàn ông, nắm tay Tứ Phương lên , đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng luồn vào ngón áp út của anh , sau đó cầm lấy tay anh hôn .
Tứ Phương cầm lấy một cái nhẫn khác , nó cùng một bộ với chiếc của anh , được làm bằng bạch kim, cực kì đơn giản, không có thêm vật trang trí gì .
Tứ Phương đem nó nhẹ nhàng luồn vào ngón tay Tái Văn, đem tay cô đặt lên trên ngực mình ,cúi đầu, môi hôn lên đôi mắt đã ngấn lệ , thật sự nhịn không được hôn lên bàn tay trắng nõn nà của cô .
Tứ Phương trong lòng có cực kì hạnh phúc , cực kì mãn nguyện . Anh vốn muốn mua cho Tái Văn chiếc nhẫn kim cương lớn nhất, đẹp nhất, một chiếc váy thật xinh đẹp, một khung cảnh lãng mạn nhất. Bởi vì tiền mặt mang đi không đủ, anh kỳ thật luôn gạt Tái Văn ra ngoài giao hàng, anh luôn luôn tại cố gắng, luôn luôn muốn chuẩn bị, thật sự lại không ngờ Tái Văn lại dùng phương thức đơn giản nhất khiến cho anh cảm nhận sâu sắc nhất .
Tái Văn nâng khuôn mặt của anh lên , nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Chồng à "
Tứ Phương cúi đầu , đã không thể nói nên lời nào , tâm trạng hạnh phúc này tràn ngập cả tâm hồn anh .
Tái Văn hôn anh cảm giác kích động hiện lên trên khuôn mặt , nước mắt trên mặt cô cùng nước mắt của anh trộn lẫn vào nhau , vừa ấm áp mà lại ngọt ngào như vậy.
Bốn phía tiếng hát vẫn vang lên như cũ “always with me " tiếng vọng nhẹ nhàng như chứng giám cho thời khắc quan trọng này của họ .
Buổi sáng là Tứ Phương tỉnh lại trước, tối hôm qua bọn họ thật sự rất kích động , đến khuya mới ngủ được. Anh hôn Tái Văn trong lòng khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt to đen .
Anh nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên, mở ngăn kéo vẫn thường khóa kia ra, theo bên trong là giấy chứng nhận mới của anh với Tái Văn, chỉ thấy chúng nó được xếp cùng một chỗ, dùng một cái dây thun cột chặt .
Tứ Phương nhìn Tái Văn trên giường, khẽ cười cười. Đẩy ngăn kéo lại, anh đi vào phía trước tủ quần áo, mở cửa tủ quần áo ra, bộ tây trang của anh cùng bộ váy trắng xinh đẹp của Tái Văn mặc hôm qua được gấp gọn đặt ở trước mặt , tầng dưới là đôi giày da của anh và đôi xan đan trắng của cô . đôi giày da được lau kĩ , bị ánh mặt trời chiếu, phát ra ánh sáng lóng lánh .
Anh nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại , trong lòng khẽ động .
“Em ngoan không ?" Lúc này Tái Văn ở sau lưng anh nhẹ nhàng hỏi.
Tứ Phương gật gật đầu, xoay người ôm cô thật chặt .
Một ngày mới , Tứ Phương cùng Tái Văn hoàn thành đăng kí, trở thành vợ chồng chính thức, tuy rằng phải dùng đến cái tên mới .
Buổi tối bọn họ đến quán cơm Tây tốt nhất, chúc mừng cho ngày tân hôn của mình . Tái Văn rất cao hứng , lại uống nhiều , cuối cùng để Tứ Phương cõng cô về nhà .
Về nhà, Tứ Phương ôm Tái Văn đã mềm nhũn đi phòng tắm tắm rửa, đem cô tắm thật sạch sẽ , dùng khăn tắm bao cô lại rồi đặt lên trên giường, dùng máy sấy chậm rãi giúp cô sấy tóc , lại lấy hộp kem nhẹ nhàng bôi lên toàn thân cho cô , sau đó lên giường, ôm cô thật chặt .
Bị Tứ Phương ôm chặt , Tái Văn từ từ tỉnh lại, cô chậm chạp hoàn hồn, cô nghĩ muốn hôm nay cho anh một đêm tân hôn hoàn chỉnh . Mà cô cũng mãnh liệt cảm giác được, Tứ Phương đang cứng rắn , dựng đứng đâm thẳng vào bụng mình .
Cô vụng trộm vươn đầu lưỡi liếm liếm vào hầu kết Tứ Phương, Tứ Phương cúi đầu nhìn cô , “Em tỉnh " thanh âm khàn khàn.
Tái Văn ngượng ngùng gật đầu, hôm nay thật cao hưng nên uống có hơi nhiều.
Tứ Phương ôm cô kéo lên đối diện với mặt anh, nụ hôn nóng rực đặt xuống , hôn vào đôi mắt to , cái mũi cao cao, đôi môi kiều diễm, đầu lưỡi vói vào, càn quét xung quanh,kéo lấy đầu lưỡi mềm ướt , không ngừng dây dưa chơi đùa.
… … …
Tái Văn đau đầu mà tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đã là buổi sáng , bên ngoài mặt trời đã chiếu thẳng vào.
Cô cử động người cơ thể lại giống bị nghiền qua, cả người vô lực, xương sống thắt lưng, chân đều đau. Cô cúi đầu thở ra .
Tứ Phương hôn vào cái trán của cô hỏi “Tỉnh “ ? nói xong môi hạ xuống dưới muốn hôn lên đôi môi cô .
Tái Văn đẩy anh ra, bàn tay nhỏ bé chủy đánh vào trong ngực anh "Đều là anh, đều là tại anh … ."
Tối hôm qua thật sự là bị Tứ Phương ép buộc cô , đem cô làm cho vừa khóc lại kêu , thân thể lại bị anh nghiền đến chết đi, làm cho bây giờ cơ thể không có chỗ nào mà không khó chịu .
Tứ Phương nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , cười hỏi "không phải rất thích sao?"
Tái Văn liều mạng cắn vào cánh tay anh, thẹn thùng vùi vào trong lòng anh .
Nằm được một lát, cô cảm giác phía dưới có cái gì vẫn đang chảy ra , nhẹ nhàng chỉ chỉ vào trong ngực Tứ Phương, thầm thì nói, “hình như ..ở dưới “
Tứ Phương lấy tay sờ xuống dưới , ẩm ướt , nâng tay lên lại vừa thấy, là máu .
Anh đứng lên đem cô đặt ở trên giường, tách hai chân của cô ra, cúi đầu cẩn thận nhìn xuống phía dưới.
Tối hôm qua sau khi yêu cô , anh đã giúp cô rửa sạch qua, hiện tại phía dưới cô lại bị sưng đỏ lên , nhưng là không có dấu hiệu xướt da, huyết là từ bên trong . Tứ Phương tính tính ngày, hẳn là đến kỳ sinh lý của cô .
Anh nhẹ nhàng cùng cô nói, “Là tới kinh nguyệt “
Tái Văn mặt đỏ hồng gật đầu, cô chống tay muốn đứng lên, Tứ Phương lại đem cô ấn lại trên giường, cùng cô nói, “Để anh đi lấy ."
Anh từ trên giường đứng lên, đến ngăn kéo cô thường đặt băng vệ sinh lấy băng vệ sinh cho cô , tìm nửa ngày một cái cũng không có, anh quay đầu hỏi Tái Văn, “Sao lại không có nhỉ ?"
Tái Văn cũng không biết còn có hay không , “Anh cẩn thận tìm xem sao ."
Lại tìm một lúc , Tứ Phương lắc đầu, " Không có."
Tái Văn nghĩ nghĩ, khả năng lần trước đã quên đi mua.
Tứ Phương một mặc quần áo noi "Anh đi mua, em cần loại thế nào?"
Tái Văn ngượng ngùng nói “Tùy tiện mua đi."
Tứ Phương gật đầu, mặc quần áo, lại hôn cái trán của cô “Em lại ngủ một chút đi, anh lập tức sẽ trở lại ."
Một lúc thật ra lai rất lâu , Tứ Phương chưa từng mua băng vệ sinh, đi vào siêu thị, anh bị đủ loại băng vệ sinh to ,nho khác nhau làm cho tróng mặt . Sợ mua lầm anh đành loại nào cũng mua một gói . Cầm lấy một túi to băng vệ sinh đến chỗ thu ngân tính tiền, Tứ Phương bị nhân viên ở đây cực kì khách sáo. Ánh mắt họ nhìn anh giống như là nhìn một người cực kì cuồng biến thái.
Tứ Phương trấn định từ nhiên tính tiền , sau khi đi khỏi mặt cũng đỏ dần lên .
Tứ Phương cầm băng vệ sinh về nhà, nhìn thấy Tái Văn lại đang ngủ. Ngày hôm qua cũng quả thật cũng ép buộc cô nhiều , đem cô làm thành mệt quá mức.
Tứ Phương đem băng vệ sinh đi cất, đi vào phòng tắm, dùng khăn mặt nhúng vào nước ấm cho ướt , đi đến bên giường, nhẹ nhàng tách chân Tái Văn ra, dùng khăn mặt ẩm nóng chậm rãi chà lau cho cô , chậm rãi, còn thật sự cẩn thận.
Sau khi lau sạch , anh từ tủ quần áo tìm ra một cái quần lót cho Tái Văn, mở túi băng vệ sinh kia ra, lấy một cái bình thường , dán vào mặt trong của quần lót , lại nhẹ nhàng tách chân cô ra , đem quần lót giúp cô mặc vào .
Làm xong mọi việc , anh hôn vào cái mông nhỏ của Tái Văn, than thở , mấy ngày nay không thể làm . Tứ Phương đáng tiếc nghĩ .
Tác giả :
Ba Nữu