Nắm Lấy Tay Lần Nữa
Chương 2
Thời điểm Tống Mẫn tỉnh lại, không khí đều phảng phất có mùi hương. Anh ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng từ phòng bếp bay tới, nhanh chóng rửa mặt đi ra phòng khách, liền nghe thấy âm thanh dễ nghe vang lên: “Chờ một chút, trứng chiên sắp chín rồi, rất nhanh có thể ăn."
Tống Mẫn đi đến bên người cậu, từ phía sau ôm chặt Lâm Tĩnh An, khóe miệng phá lệ hiện lên tươi cười sáng lạn.
“Như thế nào không nghỉ ngơi một chút, ngày hôm qua không có mệt chết sao?"
Bên tai hơi thở ấm áp phập phồng, làm lỗ tai Lâm Tĩnh An có chút ngứa. Có chút không được tự nhiên giật mình, chậm rãi nói: “Ngày hôm qua nghỉ ngơi rất nhiều rồi, cũng không thể mỗi ngày đều ăn cơm hộp!"
Lâm Tĩnh An thời điểm nói ra những lời này thần sắc đầy ôn nhu, lỗ tai có một chút phấn hồng nhàn nhạt, bộ dáng điềm tĩnh thật mê người.
Trải qua bữa sáng ấm áp, hai người liền bắt đầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hai người đứng trước gương, một trắng một lam có vẻ rất là ton sur. Lâm Tĩnh An mặc bộ quần áo màu lam thoải mái, cả người trắng nõn. Gương mặt thanh tú, khoé miệng có má núm đồng tiền nhàn nhạt, đầy mặt nhu hoà, rất là mê người.
Tuy rằng không phải thực xuất chúng, nhưng khi mọi người vừa nhìn vào là có thể cảm nhận được. Lâm Tĩnh An cho người ta một loại cảm giác thực điềm tĩnh bình yên, làm sự tồn tại làm người ta phi thường thoải mái.
Tống Mẫn mặc bộ quần áo màu trắng thoải mái cũng không thể nào che dấu đi hơi thở tinh anh của anh, trên mặt tràn ngập tươi cười đầy ôn nhu, làm gương mặt soái khí càng thêm dễ nhìn.
“Đi thôi, sao vậy, ngắm đến ngây người?" Tống Mẫn cười hì hì ghé lại gần, khóe miệng ý cười càng thêm sâu, phảng phất cho thấy anh nhìn bộ dạng e lẹ kia rất là đắc ý.
“Đi thôi!" Không có đáp lại trêu đùa của đối phương, Lâm Tĩnh An bước nhanh chạy ra cửa, cậu như vậy làm Tống Mẫn có điểm dở khóc dở cười.
Lúc ngồi trên xe Tống Mẫn, bên tai vang lên âm nhạc nhẹ nhàng, Lâm Tĩnh An ánh mắt bắt đầu nhìn Tống Mẫn đang lái xe. Không dám nhìn quá trắng trợn, chỉ lén lén nhìn, Tống Mẫn đang bị câu quan sát nhận ra được khó xử của cậu, có chút xúc động vươn một bàn tay, ném tay đối phương nắm chặt.
Cảm nhận được người bên cạnh mình nhẹ nhàng run rẩt, nhưng mà Tống Mẫn cũng không có buông tay cậu ra. Bàn tay ấm áp, tăng độ ấm của cơ thể, làm cho giờ phút này cảm nhận được tràn đầy ấm áp.
Hai người đều không có nói chuyện, nhưng lại không chút xấu hổ nào cả.
Mất khoảng hai giờ đi, trong chốc lát liền đến nơi. Lúc này Lâm Tĩnh An đã có chút mơ hồ dựa vào ghế ngủ mất, nhìn bộ dáng cậu ngủ, Tỗng Mẫn đùa dai ghé môi qua.
Đôi môi ấm áp chậm rãi hôn lấy cánh môi hơi lạnh của cậu, có chút ngứa nhịn không được kêu ra tiếng, làm Tống Mẫn càng hôn sâu xuống.
Bị động tĩnh lớn như vậy đánh thức, cảm nhận độ ấm trên môi cùng ôn nhu của người bên cạnh, Lâm Tĩnh An không có cự tuyệt, vòng tay ôm chặt lấy Tống Mẫn, càng thuận tiện cho sự thân mật của cả hai.
Ở trên xe khanh khanh ta ta một chút, hai người liền đi ra ngoài, thời điểm ra đến bên ngoài, mặt Lâm Tĩnh An đều hồng, không biết là bởi vì chút vận động vừa rồi nên có chút nóng hay vẫn là quá mức thẹn thùng.
“Chờ anh một chút, anh đi mua vé."
“Vâng."
Nhìn đối phương đi xa, Lâm Tĩnh An mỉm cười, tươi cười sáng lạn làm cả người cậu như toả sáng, làm cho người ta muốn hung hăng mà vuốt ve. Thời điểm Tống Mẫn mua vé xong quay trở lại thấy một màn này, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hơi thở phả vào cổ cậu, làm cho biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia của cậu trở nên rất thú vị.
“Em về sau cười nhiều một chút, cười lên một cái đừng nói là một, cho dù anh có mười cái mạng cũng đều mê chết."
Tống Mẫn nhìn cái đầu hơi hơi cúi xuống của cậu, bèn xoa xoa đầu cậu, sau đó cầm lấy điện thoại, chụp hình tự sướng của hai người. Có chút kinh ngạc động tác của anh, nhưng đến khi nhìn thấy bài đăng trên Weibo của anh vẫn là nhịn không được mà mỉm cười.
An Cách cùng tiểu thụ thụ du ngoạn: Một lam một trắng, chính là tuyệt phối ^_^@ Tiểu thụ của An Cách【 hình ảnh 】
Ảnh chụp làm mờ mặt, nhưng mà có thể nhìn thấy quần áo của hai người, còn có bối cảnh tràn ngập hương vị cổ xưa. Có chút tò mò phản ứng của fans, Lâm Tĩnh An một bên ngắm phong cảnh một bên xem Weibo.
Ngôi sao không trung rất mỹ lệ: Huhuhu, tui đoán màu lam chính là tiểu thụ thụ rùi, xem thân hình thon dài kia kìa ( ﹃) nước miếng
Biển trông như bầu trời đảo ngược: Từ sau khi đại thần công khai, cũng bắt đầu tiết mục tú ân ái rồi. Đại thần, em là cẩu độc thân, cầu không ngược
Hi hi ha ha hi hi ha ha: Này này này này…… Không phải khu ấn tượng Lĩnh Nam sao, sama thế nhưng ở Quảng Châu, huhuhu, tui hôm nay vừa vặn từ Quảng Châu rời đi, muốn khóc quá đi (>﹏ <)
Đi làm mang theo trẻ con chịu không nổi: ĐM, trên lầu thật là hoả nhãn kim tinh (***), thế này mà cũng nhìn ra được.
(***) Nhớ hoả nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không không nè quý dzị ưi ~~~~ nhìn thấu bản thế của vạn vật
Đại thần, anh chính là thụ: Sama, sama, sao lại có thể đối đãi với fans xinh đẹp thiện lương như vậy, em hôm qua được nghỉ phép vừa đến đó, đã bỏ cơ hội nhìn thấy sama, châm nến.
Hạnh phúc trong cuộc sống tựa như bọt nước: Huhuhu, tui cũng ở khu ấn tượng Lĩnh Nam, cảm tạ nhân dân lao động, cảm tạ đảng cùng tổ quốc, cảm tạ tui đã click mở Weibo đại thần, đại thần, chờ iêm tới xem gặp anh cùng tiểu thụ thụ ~(≧▽≦)/~
Nhìn một chút sau đó khôi phục lại tinh thần, đích xác có fans cũng ở khu ấn tượng Lĩnh Nam, có chút lo lắng sẽ bị nhận ra, Lâm Tĩnh An có chút chần chờ nhìn Tống Mẫn, chân mày cau lại.
“Chúng ta có nên hay không trở về, bị fans nhìn thấy rốt cuộc không tốt lắm đâu."
Lâm Tĩnh An cũng biết, Tống Mẫn cũng không tiếp xúc với nhiều người, có thể cùng người này quen biết, hơn nữa lại yêu nhau đều là một loại may mắn. Bằng không cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn người này, vĩnh viễn không thể nào chạm đến.
“Không có việc gì, nơi này lớn như vậy, không có nhiều trùng hợp như vậy đâu." tựa hồ lý giải lo lắng của cậu, nhưng mà Tống Mẫn không có tính toán chỉ bởi vì chuyện này mà quay về. Nếu thật sự trùng hợp bị nhận ra, thì cũng là một loại duyên phận.
Nếu không phải bởi vì hiện tại Lâm Tĩnh An thân thể không thích hợp để đi đường xa, Tống Mẫn thật sự muốn đưa cậu đến công viên hải dương, nơi đó tương đối thích hợp để du ngoạn.
Hai người tham quan xong khu ấn tượng Lĩnh Nam, giữa đường mua đồ ăn vặt cũng chụp rất nhiều ảnh, cũng không có fans nhận ra, Lâm Tĩnh An hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Kế tiếp bọn họ liền đi xem phim, là một bộ phim khoa học viễn tưởng, Tống Mẫn mua bắp rang cùng Coca. Tống Mẫn nói xem phim nếu không mua bắp rang cùng Coca thì cảm giác không giống xem phim, nghe những lời này của Tống ẫn, Lâm Tĩnh An cảm thấy sở thích này cùng Tống Mẫn có chút không phù hợp.
Hai ngày đi chơi nháy mắt liền đi qua, rốt cuộc cũng tới lúc Lâm Tĩnh An phải về.
Đại sảnh sân bay rất là ồn ào náo động, chung quanh ồn ào huyên náo tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hai bóng người đang ở một bên ôm nhau.
Một lát sau, hai người tách ra, Tống Mẫn nói với cậu: “Về đến nơi nhớ gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho anh, phải nhớ anh đó." Ánh mắt lưu luyến không rời nhìn người trước mắt, phảng phất lay động tâm của Lâm Tĩnh An.
“Vâng, về đến nơi sẽ gọi cho anh. Anh một mình cũng ăn ít cơm hộp thôi, học nấu một số món đơn giản, không cần mỗi ngày thức đêm."
Lâm Tĩnh An đột nhiên tạm dừng một chút, những lời còn muốn nói đột nhiên bị nụ hôn của Tống Mẫn ngăn lại. Tuy rằng chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ, nhưng mà Lâm Tĩnh An vẫn khẩn trương nhìn thoáng thoáng qua bốn phía, Tống Mẫn bị bộ dạng này của cậu khiến cho Tống Mẫn cười ra tiếng, hứng thú nhắc nhở: “Yên tâm, mọi người đều vội vàng, em thấy không? Không ai nhìn đâu, không cần lo lắng."
“Bà xã, nhìn bộ dáng của em thế này thật muốn hôn em, bộ dáng này thật sự là một người vợ hiền, làm anh vô luận thế nào cũng không thể nhẫn nại được."
“Anh, anh, anh……." Lâm Tĩnh An bị anh nói khiến cho có chút cạn lời, cậu chưa bao giờ biết Tống Mẫn ôn nhu cũng sẽ có một mặt lưu manh như vậy. Bất quá cậu thật không có phản bác gì, thái độ có điểm cam chịu làm Tống Mẫn đang tươi cười đều trở nên nhộn nhạo.
“Em phải lên máy bay, anh bảo trọng."
“Ừ, em cũng vậy."
Tống Mẫn đứng ở tại chỗ, nhìn Lâm Tĩnh An biến mất ở trong tầm mắt anh, mới rời sân bay đi làm.
Mất hai giờ bay, Lâm Tĩnh An đã tới Hàng Châu. Thời điểm trên đường đến trường học, Lâm Tĩnh An gửi một tin nhắn qua.
“Em về đến nơi rồi."
Gửi đi không sai biệt lắm tầm nửa tiếng đều không có phản hồi lại, Lâm Tĩnh An cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tống Mẫn hiện tại hẳn là vội vàng đi làm, anh đã xin nghỉ buổi sáng để đưa cậu đến sân bay, công việc mấy ngày nay cơ hồ đã chồng chất, không vội mới là lạ. Bởi vì có chút nhàm chán, Lâm Tĩnh An mở máy tính lên.
Vừa mới lên mạng đã thấy chat box có avatar của Tiểu Hân đang liều mạng lập loè, càng nhìn càng thấy những tin nhắn cô gửi đến đúng là làm người ta hoa mắt.
“Huhuhu…… Tiểu An, cậu thật là quá quắt, thế mà lại một mình chạy tới Quảng Châu tìm anh ta, tra công tra công, sao lại có thể làm tiểu thụ tới tìm ╭(╯^╰)╮"
“Tiểu An, cậu sao lại có thể dung túng anh ta như vậy, tính tình này của cậu, không phải bị Tống Mẫn ăn đến gắt gao sao?"
“Nè, nói chuyện nha! Cậu là đồ chết dẫm, sẽ không phải chết thật đi, cậu không thể không có lương tâm vứt bỏ mình như vậy O__O"…"
Có chút buồn cười nhìn tin nhắn của Tiểu Hân gửi đến, cậu biết là cô lo cho cậu, người này vào thời điểm cậu mới bước chân vào giới võng phối liền quen biết cô, quan hệ của bọn họ rất tót, là bạn bè tốt, cũng đã từng gặp mặt.
Lâm Tĩnh An càng kéo xuống phía dưới, tin nhắn phía dưới đều là những câu hỏi liên quan đến chuyện trên Weibo.
“ĐM, sáng mù mắt, ông xã nhà cậu từ khi nào có lương tâm vậy, thế mà lại công khai. Này online đi, nói cho mình một chút đi sao lại thế này?"
“Sáng mù hàng tỷ mắt chó, lại còn mặc đồ tình nhân, lại còn ân ân ái ái, là phương thức mở Weibo của tôi không đúng sao?"
“@( ̄- ̄)@ trở về tìm mình, mấy ngày nay đều không onl □□, cậu sao lại thế này? ╭(°A°`)╮ sẽ không phải bị nuốt trôi trên giường rồi đi!"
Nhìn càng về sau toàn là những ký hiệu kỳ quặc, Lâm Tĩnh An hồi phục lại.
“Mình đây."
Tiểu Hân ở đâu bên kia như kiểu chỉ ngồi đợi cậu online, cậu vừa mới nhắn qua một giây sau liền có phản hồi.
“Tiểu An chết tiệt, cậu thế mà vẫn còn sống cơ à, bốn ngày đều không online. Nói đi, sao lại thế này?"
Cảm nhận được quan tâm củaTiểu Hân, Lâm Tĩnh An đem chuyện mấy ngày nay nói cho cô. Tay nhẹ nhàng mà lướt trên bàn phím, Lâm Tĩnh An phát hiện đều tràn ngập ngọt ngào khi nhìn lại.
“Tiểu An, nghe cậu nói như vậy, ông xã nhà cậu bắt đầu coi trọng cậu, đây là chuyện tốt nha! Gửi điện mừng vì cậu khổ tận cam lai." Bị cô nói khổ tận cam lai (****) thiếu chút nữa cười chết, tuy rằng Tống Mẫn thái độ thay đổi, nhưng mà Lâm Tĩnh An vẫn luôn nghĩ, nếu người kia vẫn là thái độ xa cách như trước kia, cậu cũng có thể yên lặng chờ đợi, chờ cái kỳ tích kia.
(****) Khổ tận cam lai: Hết khổ đến sướng.
“Tiểu Hân, cậu cũng biết, mình rất muốn có ấm áp từ anh ấy. Vẫn luôn chăm chú nhìn chăm chú người kia, mặc dù anh ấy lần này không có tỏ thái độ cũng không sao, mình vẫn cảm thấy tình yêu là chuyện của một người, mình có thể chờ."
Sau khi đánh ra những lời này, bên kia liền không có phản hồi lại, đợi một hồi lâu cũng không có bất luận tin tức gì truyền tới, Lâm Tĩnh An cuối cùng gửi đi một tin: “Mình không ngốc, mình hiểu mình đang làm gì, cho nên Tiểu Hân này, cậu không cần lo lắng cho mình đâu."
Nhìn chat box như cũ trắng trơn, Lâm Tĩnh An tắt máy tính, điện thoại lúc này mới bắt đầu vang lên. Nhìn màn hình hiện lên người gọi, Lâm Tĩnh An mỉm cười nhận điện thoại.
Tống Mẫn đi đến bên người cậu, từ phía sau ôm chặt Lâm Tĩnh An, khóe miệng phá lệ hiện lên tươi cười sáng lạn.
“Như thế nào không nghỉ ngơi một chút, ngày hôm qua không có mệt chết sao?"
Bên tai hơi thở ấm áp phập phồng, làm lỗ tai Lâm Tĩnh An có chút ngứa. Có chút không được tự nhiên giật mình, chậm rãi nói: “Ngày hôm qua nghỉ ngơi rất nhiều rồi, cũng không thể mỗi ngày đều ăn cơm hộp!"
Lâm Tĩnh An thời điểm nói ra những lời này thần sắc đầy ôn nhu, lỗ tai có một chút phấn hồng nhàn nhạt, bộ dáng điềm tĩnh thật mê người.
Trải qua bữa sáng ấm áp, hai người liền bắt đầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hai người đứng trước gương, một trắng một lam có vẻ rất là ton sur. Lâm Tĩnh An mặc bộ quần áo màu lam thoải mái, cả người trắng nõn. Gương mặt thanh tú, khoé miệng có má núm đồng tiền nhàn nhạt, đầy mặt nhu hoà, rất là mê người.
Tuy rằng không phải thực xuất chúng, nhưng khi mọi người vừa nhìn vào là có thể cảm nhận được. Lâm Tĩnh An cho người ta một loại cảm giác thực điềm tĩnh bình yên, làm sự tồn tại làm người ta phi thường thoải mái.
Tống Mẫn mặc bộ quần áo màu trắng thoải mái cũng không thể nào che dấu đi hơi thở tinh anh của anh, trên mặt tràn ngập tươi cười đầy ôn nhu, làm gương mặt soái khí càng thêm dễ nhìn.
“Đi thôi, sao vậy, ngắm đến ngây người?" Tống Mẫn cười hì hì ghé lại gần, khóe miệng ý cười càng thêm sâu, phảng phất cho thấy anh nhìn bộ dạng e lẹ kia rất là đắc ý.
“Đi thôi!" Không có đáp lại trêu đùa của đối phương, Lâm Tĩnh An bước nhanh chạy ra cửa, cậu như vậy làm Tống Mẫn có điểm dở khóc dở cười.
Lúc ngồi trên xe Tống Mẫn, bên tai vang lên âm nhạc nhẹ nhàng, Lâm Tĩnh An ánh mắt bắt đầu nhìn Tống Mẫn đang lái xe. Không dám nhìn quá trắng trợn, chỉ lén lén nhìn, Tống Mẫn đang bị câu quan sát nhận ra được khó xử của cậu, có chút xúc động vươn một bàn tay, ném tay đối phương nắm chặt.
Cảm nhận được người bên cạnh mình nhẹ nhàng run rẩt, nhưng mà Tống Mẫn cũng không có buông tay cậu ra. Bàn tay ấm áp, tăng độ ấm của cơ thể, làm cho giờ phút này cảm nhận được tràn đầy ấm áp.
Hai người đều không có nói chuyện, nhưng lại không chút xấu hổ nào cả.
Mất khoảng hai giờ đi, trong chốc lát liền đến nơi. Lúc này Lâm Tĩnh An đã có chút mơ hồ dựa vào ghế ngủ mất, nhìn bộ dáng cậu ngủ, Tỗng Mẫn đùa dai ghé môi qua.
Đôi môi ấm áp chậm rãi hôn lấy cánh môi hơi lạnh của cậu, có chút ngứa nhịn không được kêu ra tiếng, làm Tống Mẫn càng hôn sâu xuống.
Bị động tĩnh lớn như vậy đánh thức, cảm nhận độ ấm trên môi cùng ôn nhu của người bên cạnh, Lâm Tĩnh An không có cự tuyệt, vòng tay ôm chặt lấy Tống Mẫn, càng thuận tiện cho sự thân mật của cả hai.
Ở trên xe khanh khanh ta ta một chút, hai người liền đi ra ngoài, thời điểm ra đến bên ngoài, mặt Lâm Tĩnh An đều hồng, không biết là bởi vì chút vận động vừa rồi nên có chút nóng hay vẫn là quá mức thẹn thùng.
“Chờ anh một chút, anh đi mua vé."
“Vâng."
Nhìn đối phương đi xa, Lâm Tĩnh An mỉm cười, tươi cười sáng lạn làm cả người cậu như toả sáng, làm cho người ta muốn hung hăng mà vuốt ve. Thời điểm Tống Mẫn mua vé xong quay trở lại thấy một màn này, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hơi thở phả vào cổ cậu, làm cho biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia của cậu trở nên rất thú vị.
“Em về sau cười nhiều một chút, cười lên một cái đừng nói là một, cho dù anh có mười cái mạng cũng đều mê chết."
Tống Mẫn nhìn cái đầu hơi hơi cúi xuống của cậu, bèn xoa xoa đầu cậu, sau đó cầm lấy điện thoại, chụp hình tự sướng của hai người. Có chút kinh ngạc động tác của anh, nhưng đến khi nhìn thấy bài đăng trên Weibo của anh vẫn là nhịn không được mà mỉm cười.
An Cách cùng tiểu thụ thụ du ngoạn: Một lam một trắng, chính là tuyệt phối ^_^@ Tiểu thụ của An Cách【 hình ảnh 】
Ảnh chụp làm mờ mặt, nhưng mà có thể nhìn thấy quần áo của hai người, còn có bối cảnh tràn ngập hương vị cổ xưa. Có chút tò mò phản ứng của fans, Lâm Tĩnh An một bên ngắm phong cảnh một bên xem Weibo.
Ngôi sao không trung rất mỹ lệ: Huhuhu, tui đoán màu lam chính là tiểu thụ thụ rùi, xem thân hình thon dài kia kìa ( ﹃) nước miếng
Biển trông như bầu trời đảo ngược: Từ sau khi đại thần công khai, cũng bắt đầu tiết mục tú ân ái rồi. Đại thần, em là cẩu độc thân, cầu không ngược
Hi hi ha ha hi hi ha ha: Này này này này…… Không phải khu ấn tượng Lĩnh Nam sao, sama thế nhưng ở Quảng Châu, huhuhu, tui hôm nay vừa vặn từ Quảng Châu rời đi, muốn khóc quá đi (>﹏ <)
Đi làm mang theo trẻ con chịu không nổi: ĐM, trên lầu thật là hoả nhãn kim tinh (***), thế này mà cũng nhìn ra được.
(***) Nhớ hoả nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không không nè quý dzị ưi ~~~~ nhìn thấu bản thế của vạn vật
Đại thần, anh chính là thụ: Sama, sama, sao lại có thể đối đãi với fans xinh đẹp thiện lương như vậy, em hôm qua được nghỉ phép vừa đến đó, đã bỏ cơ hội nhìn thấy sama, châm nến.
Hạnh phúc trong cuộc sống tựa như bọt nước: Huhuhu, tui cũng ở khu ấn tượng Lĩnh Nam, cảm tạ nhân dân lao động, cảm tạ đảng cùng tổ quốc, cảm tạ tui đã click mở Weibo đại thần, đại thần, chờ iêm tới xem gặp anh cùng tiểu thụ thụ ~(≧▽≦)/~
Nhìn một chút sau đó khôi phục lại tinh thần, đích xác có fans cũng ở khu ấn tượng Lĩnh Nam, có chút lo lắng sẽ bị nhận ra, Lâm Tĩnh An có chút chần chờ nhìn Tống Mẫn, chân mày cau lại.
“Chúng ta có nên hay không trở về, bị fans nhìn thấy rốt cuộc không tốt lắm đâu."
Lâm Tĩnh An cũng biết, Tống Mẫn cũng không tiếp xúc với nhiều người, có thể cùng người này quen biết, hơn nữa lại yêu nhau đều là một loại may mắn. Bằng không cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn người này, vĩnh viễn không thể nào chạm đến.
“Không có việc gì, nơi này lớn như vậy, không có nhiều trùng hợp như vậy đâu." tựa hồ lý giải lo lắng của cậu, nhưng mà Tống Mẫn không có tính toán chỉ bởi vì chuyện này mà quay về. Nếu thật sự trùng hợp bị nhận ra, thì cũng là một loại duyên phận.
Nếu không phải bởi vì hiện tại Lâm Tĩnh An thân thể không thích hợp để đi đường xa, Tống Mẫn thật sự muốn đưa cậu đến công viên hải dương, nơi đó tương đối thích hợp để du ngoạn.
Hai người tham quan xong khu ấn tượng Lĩnh Nam, giữa đường mua đồ ăn vặt cũng chụp rất nhiều ảnh, cũng không có fans nhận ra, Lâm Tĩnh An hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Kế tiếp bọn họ liền đi xem phim, là một bộ phim khoa học viễn tưởng, Tống Mẫn mua bắp rang cùng Coca. Tống Mẫn nói xem phim nếu không mua bắp rang cùng Coca thì cảm giác không giống xem phim, nghe những lời này của Tống ẫn, Lâm Tĩnh An cảm thấy sở thích này cùng Tống Mẫn có chút không phù hợp.
Hai ngày đi chơi nháy mắt liền đi qua, rốt cuộc cũng tới lúc Lâm Tĩnh An phải về.
Đại sảnh sân bay rất là ồn ào náo động, chung quanh ồn ào huyên náo tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hai bóng người đang ở một bên ôm nhau.
Một lát sau, hai người tách ra, Tống Mẫn nói với cậu: “Về đến nơi nhớ gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho anh, phải nhớ anh đó." Ánh mắt lưu luyến không rời nhìn người trước mắt, phảng phất lay động tâm của Lâm Tĩnh An.
“Vâng, về đến nơi sẽ gọi cho anh. Anh một mình cũng ăn ít cơm hộp thôi, học nấu một số món đơn giản, không cần mỗi ngày thức đêm."
Lâm Tĩnh An đột nhiên tạm dừng một chút, những lời còn muốn nói đột nhiên bị nụ hôn của Tống Mẫn ngăn lại. Tuy rằng chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ, nhưng mà Lâm Tĩnh An vẫn khẩn trương nhìn thoáng thoáng qua bốn phía, Tống Mẫn bị bộ dạng này của cậu khiến cho Tống Mẫn cười ra tiếng, hứng thú nhắc nhở: “Yên tâm, mọi người đều vội vàng, em thấy không? Không ai nhìn đâu, không cần lo lắng."
“Bà xã, nhìn bộ dáng của em thế này thật muốn hôn em, bộ dáng này thật sự là một người vợ hiền, làm anh vô luận thế nào cũng không thể nhẫn nại được."
“Anh, anh, anh……." Lâm Tĩnh An bị anh nói khiến cho có chút cạn lời, cậu chưa bao giờ biết Tống Mẫn ôn nhu cũng sẽ có một mặt lưu manh như vậy. Bất quá cậu thật không có phản bác gì, thái độ có điểm cam chịu làm Tống Mẫn đang tươi cười đều trở nên nhộn nhạo.
“Em phải lên máy bay, anh bảo trọng."
“Ừ, em cũng vậy."
Tống Mẫn đứng ở tại chỗ, nhìn Lâm Tĩnh An biến mất ở trong tầm mắt anh, mới rời sân bay đi làm.
Mất hai giờ bay, Lâm Tĩnh An đã tới Hàng Châu. Thời điểm trên đường đến trường học, Lâm Tĩnh An gửi một tin nhắn qua.
“Em về đến nơi rồi."
Gửi đi không sai biệt lắm tầm nửa tiếng đều không có phản hồi lại, Lâm Tĩnh An cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tống Mẫn hiện tại hẳn là vội vàng đi làm, anh đã xin nghỉ buổi sáng để đưa cậu đến sân bay, công việc mấy ngày nay cơ hồ đã chồng chất, không vội mới là lạ. Bởi vì có chút nhàm chán, Lâm Tĩnh An mở máy tính lên.
Vừa mới lên mạng đã thấy chat box có avatar của Tiểu Hân đang liều mạng lập loè, càng nhìn càng thấy những tin nhắn cô gửi đến đúng là làm người ta hoa mắt.
“Huhuhu…… Tiểu An, cậu thật là quá quắt, thế mà lại một mình chạy tới Quảng Châu tìm anh ta, tra công tra công, sao lại có thể làm tiểu thụ tới tìm ╭(╯^╰)╮"
“Tiểu An, cậu sao lại có thể dung túng anh ta như vậy, tính tình này của cậu, không phải bị Tống Mẫn ăn đến gắt gao sao?"
“Nè, nói chuyện nha! Cậu là đồ chết dẫm, sẽ không phải chết thật đi, cậu không thể không có lương tâm vứt bỏ mình như vậy O__O"…"
Có chút buồn cười nhìn tin nhắn của Tiểu Hân gửi đến, cậu biết là cô lo cho cậu, người này vào thời điểm cậu mới bước chân vào giới võng phối liền quen biết cô, quan hệ của bọn họ rất tót, là bạn bè tốt, cũng đã từng gặp mặt.
Lâm Tĩnh An càng kéo xuống phía dưới, tin nhắn phía dưới đều là những câu hỏi liên quan đến chuyện trên Weibo.
“ĐM, sáng mù mắt, ông xã nhà cậu từ khi nào có lương tâm vậy, thế mà lại công khai. Này online đi, nói cho mình một chút đi sao lại thế này?"
“Sáng mù hàng tỷ mắt chó, lại còn mặc đồ tình nhân, lại còn ân ân ái ái, là phương thức mở Weibo của tôi không đúng sao?"
“@( ̄- ̄)@ trở về tìm mình, mấy ngày nay đều không onl □□, cậu sao lại thế này? ╭(°A°`)╮ sẽ không phải bị nuốt trôi trên giường rồi đi!"
Nhìn càng về sau toàn là những ký hiệu kỳ quặc, Lâm Tĩnh An hồi phục lại.
“Mình đây."
Tiểu Hân ở đâu bên kia như kiểu chỉ ngồi đợi cậu online, cậu vừa mới nhắn qua một giây sau liền có phản hồi.
“Tiểu An chết tiệt, cậu thế mà vẫn còn sống cơ à, bốn ngày đều không online. Nói đi, sao lại thế này?"
Cảm nhận được quan tâm củaTiểu Hân, Lâm Tĩnh An đem chuyện mấy ngày nay nói cho cô. Tay nhẹ nhàng mà lướt trên bàn phím, Lâm Tĩnh An phát hiện đều tràn ngập ngọt ngào khi nhìn lại.
“Tiểu An, nghe cậu nói như vậy, ông xã nhà cậu bắt đầu coi trọng cậu, đây là chuyện tốt nha! Gửi điện mừng vì cậu khổ tận cam lai." Bị cô nói khổ tận cam lai (****) thiếu chút nữa cười chết, tuy rằng Tống Mẫn thái độ thay đổi, nhưng mà Lâm Tĩnh An vẫn luôn nghĩ, nếu người kia vẫn là thái độ xa cách như trước kia, cậu cũng có thể yên lặng chờ đợi, chờ cái kỳ tích kia.
(****) Khổ tận cam lai: Hết khổ đến sướng.
“Tiểu Hân, cậu cũng biết, mình rất muốn có ấm áp từ anh ấy. Vẫn luôn chăm chú nhìn chăm chú người kia, mặc dù anh ấy lần này không có tỏ thái độ cũng không sao, mình vẫn cảm thấy tình yêu là chuyện của một người, mình có thể chờ."
Sau khi đánh ra những lời này, bên kia liền không có phản hồi lại, đợi một hồi lâu cũng không có bất luận tin tức gì truyền tới, Lâm Tĩnh An cuối cùng gửi đi một tin: “Mình không ngốc, mình hiểu mình đang làm gì, cho nên Tiểu Hân này, cậu không cần lo lắng cho mình đâu."
Nhìn chat box như cũ trắng trơn, Lâm Tĩnh An tắt máy tính, điện thoại lúc này mới bắt đầu vang lên. Nhìn màn hình hiện lên người gọi, Lâm Tĩnh An mỉm cười nhận điện thoại.
Tác giả :
Nhan Ly Noãn