Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)
Chương 9: Gặp lại (2)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>**********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Đêm tối, những con đường Hà Nội vẫn đông đúc không khác gì buổi sáng, có cảm giác còn tấp lập hơn. Phong thong thả bước vào một quán vỉa hè, gọi một chai bia và một đĩa thịt bò khô. Vừa ngồi xuống, cơn mưa cũng nhẹ rơi, anh nhìn vào màn mưa, trầm ngâm. Khi chủ quán mang bia ra anh mới nhận ra từ nãy đến giờ bản thân đang thất thần. Uống một ngụm lớn, anh cười nhạt. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng đó, anh đã quay lại đây ba lần trong vòng một tuần, anh hy vọng nhưng chẳng lẽ lại trở thành thất vọng lần nữa. Hơn ba năm trước, gặp cô anh thật sự đã bị hút vào trong đôi mắt đen láy đó. Ba năm trôi qua, anh vẫn thỉnh thoảng tới quán trà ấy với một chút hy vọng sẽ gặp được cô.
Anh cũng từng nghĩ cô và người đàn ông đó đã kết hôn, nhưng lần này gặp, trông cô vẫn vậy, không giống dáng vẻ của người đã có chồng, anh hy vọng suy nghĩ của mình đúng. Nhưng sao mãi không tìm thấy... Chẳng lẽ lại phải mất thêm ba năm nữa. Phong nhíu mi, khó chịu với cái ý nghĩ đó...
- Chắc phải tìm cách mạnh tay hơn... - Anh nhấp một ngụm, nhủ thầm.
- Mày có phải Vũ Phong, chủ của bar Demons không?...
Phong ngừng suy nghĩ, hơi liếc mắt lên nhìn kẻ phá đám. Năm gã bặm trợn, xăm trổ đầy mình khinh khỉnh nhìn anh, lại nhìn xuống dắt lưng của họ, anh đoán có hai người mang hàng nóng theo. Chiếc cốc vẫn để trên miệng, một đường cong hoàn hảo hiện trên môi anh.
- Thì sao?? - Anh thờ ơ trả lời.
- Có người trả tụi này một khoản để "tẩn" cho chú em một trận... - Gã to con cười gằn, nói. -...Đừng trách tụi này, muốn trách thì trách chú em dám động vào người không nên động...
- Vậy sao? - Anh cười nhạt, nhướn mày.
Nhận ra có chuyện không hay, trong quán lục đục, có người đứng dậy vội vã bỏ đi. Chủ quán cũng sợ hãi, bí mật kêu người làm báo cảnh sát.
" Choang" tiếng thủy tinh vỡ vang lên, gã đứng sau cầm chai bia lên đập mạnh vào cái cột điện bên cạnh.
- Gấp gáp vậy?... - Phong nhếch môi, từ từ đứng dậy, dưới cổ, đôi mắt mèo dường như lóe lên, báo động một cơn thịnh nộ sắp nổ ra.
Gã đàn ông trên tay cầm mảnh chai sắc nhọn hung hãn lao tới, tiếng hét trong quán to dần náo động cả khu phố. Khi mảnh chai bia, cách người còn 30 cm, anh nghiêng người, một tay túm lấy tay cầm mảnh chai của gã, cùi chỏ tay kia nhanh như chớp thúc thẳng vào yết hầu. Gã đàn ông trợn mắt gục xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Gã ôm cổ, cố gắng hít thở, rồi bất động hoàn toàn...( không nên bắt trước).
- Nó chết... Chết rồi sao??... - Một trong bốn gã còn lại mặt xám ngoét, lắp bắp.
- Chưa!! - Phong bình thản, phủi đi mấy giọt nước mưa chẳng may dính vào áo. Nhìn gã đàn ông bất động dưới đất, anh không những không sợ hãi mà còn lạnh lùng cười. -... May cho tụi mày là hôm nay tâm trạng tao đang " tốt", bảo đảm sẽ phục vụ tụi mày chu đáo...
Để cho phù hợp với không khí, ông trời rất hào phóng, khí phách đánh xuống một ngọn sét dài, khuyến mãi thêm một tràng nổ lớn... Ngay sau đó,là những giọt nước to ào ào trút.
- Mẹ... Mẹ nó!! Sao lúc nhận vụ này không thằng nào nói cho tao biết nó có võ... - Một gã run rẩy nói.
- Giờ làm sao??? - Gã khác cũng sợ co rúm.
- Tụi mày câm hết!. - Gã to con tức tối gầm lên. -... Mẹ kiếp! Chẳng lẽ bốn thằng không lại được một thằng, bọn mày lên hết cho tao. - Gã rút con dao nhỏ ở dắt lưng ra, hét lên.
- Tới... - Phong thích thú, cười lạnh.
* * *
Năm phút trôi qua, đồ đạc trong quán dường như tan nát toàn bộ, mấy cửa tiệm gần kề cũng chịu chung số phận. Mấy ông chủ quán chỉ còn biết núp vào một góc, cầu trời cảnh sát mau tới... Ông trời như đã nghe thấy lời cầu nguyện, từ xa tiếng còi hụ vang lên, một xe cảnh sát đang đi tới, theo sau là hai xe máy của tổ 141...
- Mẹ kiếp! Ai gọi cảnh sát đấy! - Gã bặm trợn gầm lên.
Đúng lúc chân Phong đang giơ ra, anh cũng bất ngờ nhìn sang. Gã bặm trợn nhận ra sơ hở, liền quét mạnh con dao về phía chân Phong chém thẳng xuống. Phong bị bất ngờ, không kịp né, một dòng máu đỏ tuôn ra. Anh nhíu mày, đạp mạnh vào ngực gã, khiến gã văng ra xa mấy mét... Mắt thấy cảnh sát đến gần, anh vội vàng viết ra một địa chỉ ném về phía chủ quán nói vội...
- Mai tới chỗ này lấy tiền bồi thường, không được khai ra tôi, nếu không muốn gặp rắc rối...
Ông chủ quán hàng nhận lấy mảnh giấy gật đầu như giã tỏi. Anh quay đi, lao vào màn mưa rồi biến mất cùng cơn mưa trắng xóa. Cảnh sát tới nơi, tóm gọn bốn tên đang cố bỏ chạy, còn một tên bất tỉnh nhân sự, nghe mọi người nói, cảnh sát cẩn thận xem xét hơi thở, thấy hơi thở ổn định dần thì gọi xe cứu thương. Điều tra mọi người quanh đây, thì biết có bốn người lao vào đánh một người, khi hỏi người đó đâu, hình dạng như thế nào, thì chỉ nhận được cùng một câu trả lời " không biết, không nhớ". Khiến cảnh sát hết sức đau đầu.
Phong vẫn tiếp tục chạy, mặc kệ vết rách đang bị chiếc quần bò chà sát vào bỏng rát.
- Phong! - Tiếng nói lạnh lùng vang lên trước mặt anh.
Anh dừng lại, vuốt đi những giọt nước mưa nhìn về phía tiếng nói phát ra, anh trông thấy một người đàn ông, đang khoanh tay dựa người vào bờ tường. Ánh chớp lóe lên soi rọi gương mặt của gã, vết sẹo kéo dài từ trên cằm kéo xuống cổ khiến khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn. Phía sau là ba người nữa, không bặm trợn xăm trổ như năm gã vừa nãy nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự nguy hiểm thật sự.
- Đi theo tôi! - Gã có vết sẹo dài lại tiếp tục lên tiếng. - Ông chủ của tôi muốn gặp cậu. Không nên phản kháng.
Phong hết nhìn người nọ lại ngó ra nhìn ba gã phía sau, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời, không khỏi cảm thán.
- Hôm nay ra đường quên nhìn giờ hay sao mà gặp toàn "shit" thế này!!!
- Đừng nhiều lời, mau đi theo tụi này. - Một trong ba gã phía sau lên tiếng. Phong nhìn lại thách thức, môi khẽ nhếch lên.
- Giỏi thì tới đây...!!?
Nói xong câu đó thì anh quay đầu chạy như bay.
- Ớ!!!?... - Một gã ngỡ ngàng, tay đang tạo thế.
- Phụt.!!? - Gã khác thì không kìm nổi bật cười. -... Chạy rồi! Vậy là sao anh?.
Gã mặt sẹo nhìn vào chỗ Phong vừa đứng, một tia sét khác lại đánh qua. Ông ta nheo đôi mắt. -... Nó bị thương...
- Hẳn nào... Ha ha... - Tên hồi nãy, vẫn không ngừng cười được. - Vũ Phong bỏ chạy khi chưa đánh nhau... Hài thật đấy!!.
- Im đi, mau đuổi theo nó. - Gã mặt sẹo ra lệnh.
- Vâng!! - Lấy lại bộ mặt nghiêm túc, ba người vội chạy theo hướng Phong vừa khuất.
Phong luồn lách qua những ngõ nhỏ, vết rách bắt đầu khiến anh khó chịu. Dừng lại lấy hơi, anh ngạc nhiên đứng trước con hẻm lạ lẫm, nhìn quanh quất.
- Không nghĩ mình cũng có lúc bị lạc ngay trong nội đô như thế này. Đi đường nào ra ngoài nhỉ??
- Bọn mày qua bên đó coi thử, tao bên này, mau tìm nó đi...
- Khốn thật!! - Phong rủa thầm, lao vào con hẻm. Nhưng rồi anh cắn răng, cay đắng nhận ra con đường mình chạy vào là đường cụt. Trước mặt anh là bức tường cao chót vót. Anh ngồi xuống, lắc lắc mái tóc, khiến những giọt nước mưa bay tứ tung. Vuốt ngược tóc ra sau, anh ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua màn mưa thấy căn nhà có ban công, mắt anh lóe lên tia sáng...
- Đường cụt rồi... - Bốn người cùng dừng lại khi trông thấy bức tường trước mặt. - Chẳng lẽ lại mất dấu...
- Hừ! Nó bị thương sao có thể chạy nhanh như vậy chứ??!!
- Im lặng!! - Gã mặt sẹo ra hiệu, chăm chú nhìn vào ban công của căn nhà cuối cùng. Ba người kia cũng làm theo.
- Tối quá! Chẳng nhìn thấy gì cả... Có ai mang đèn pin không??
- Mẹ nó! Điện thoại dính nước mưa, đơ luôn rồi!!!
- Có cần tụi em trèo vào không???
Gã mặt sẹo đang suy nghĩ thì một tia chớp đánh xuống sáng lòa cả một vùng. Tiện thể soi rõ cái ban cong dùm bon họ. Chỉ thấy cửa phòng đóng kín, ngoài ban công thì trống trơn.
- Hừ! Không có.... - Một gã thốt lên, cố gắng bọc kín cái điện thoại bằng túi nilong. - Làm sao bây giờ anh??
- Về thôi! - Gã lạnh lùng nói rồi đi thẳng, bên ngoài con hẻm một chiếc BMW đã đợi sẵn.
* * *
Phong thở hổn hển, dựa lưng vào cánh cửa. Lúc trèo lên ban công tầng ba, anh vui mừng nhận ra, chủ nhân của căn nhà này quên đóng cửa. Đáng lẽ anh phải cám ơn vì chủ nhà đã giúp anh thoát được một kiếp nạn, thế nhưng thay vì cám ơn anh rất không có tính người mắng người ta.
- Ngu ngốc! Bất cẩn như vậy là muốn mời kẻ trộm vào nhà sao?. - Phủi phủi mái tóc ướt đẫm, anh quan sát căn phòng, nhìn cách bài trí thì đây rõ ràng là phòng của một cô gái. - Không phải chứ?! Mình chui nhầm vào phòng con gái rồi... - Anh nhăn nhó đứng dậy, quay đầu định bỏ đi, thì một bức tranh lớn đập vào mắt anh, nó được dán vào cánh cửa, anh nheo mắt đứng dịch ra để cho ánh đèn ngủ soi sáng bức hình, anh hơi tò mò nhìn vào bức tranh. Chỉ thấy trong tranh có hai khung hình, vẽ theo kiểu manga. Khung đầu tiên vẽ một nhân vật chibi, đang giơ cái búa to tướng ghi 100t, đập loạn vào mấy cục bông gòn, miệng hét to: " Ác mộng!...mau biến đi..ta đập..ta đập..đập chết mi..". Mấy cục bông gòn thì luôn miệng kêu: " Tha mạng.. Nữ hiệp! Xin tha mạng.."
Phong chớp chớp mắt, nhìn xuống khung thứ hai, cô bé chibi đó đang chống hông cười to, phía sau là mấy cục bông gòn bị dán thêm mấy miếng băng, lại còn có một loạt gạch đen xuyên xuống, trong khung lời thoại ghi " Xương Rồng ta là siêu nhân!! Hahahah".
- Phì!!... - Anh che miệng cười. - Haha, chẳng lẽ vào nhầm phòng của một cô bé!!!??.
- Umh...
- A! - Anh vội che miệng mình, nhìn về phía người đang nằm trên giường. Khi âm thanh thở đều đều lại vang lên, anh mới bỏ tay ra, nghĩ thế nào, anh bước về phía chiếc giường.
- Không hiểu người vẽ ra bức tranh như vậy sẽ là một cô bé như thế nào nhỉ?. - Hình như anh đã quên mất mình là đang đột nhập trái phép nhà người ta mất rồi...
Nụ cười của anh cứng lại, khi khuôn mặt cô gái hiện ra lờ mờ dưới ánh đèn ngủ.
- Là cô ấy!!! - Mắt anh mở to, không dám tin vào điều mình đang thấy...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Đêm tối, những con đường Hà Nội vẫn đông đúc không khác gì buổi sáng, có cảm giác còn tấp lập hơn. Phong thong thả bước vào một quán vỉa hè, gọi một chai bia và một đĩa thịt bò khô. Vừa ngồi xuống, cơn mưa cũng nhẹ rơi, anh nhìn vào màn mưa, trầm ngâm. Khi chủ quán mang bia ra anh mới nhận ra từ nãy đến giờ bản thân đang thất thần. Uống một ngụm lớn, anh cười nhạt. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng đó, anh đã quay lại đây ba lần trong vòng một tuần, anh hy vọng nhưng chẳng lẽ lại trở thành thất vọng lần nữa. Hơn ba năm trước, gặp cô anh thật sự đã bị hút vào trong đôi mắt đen láy đó. Ba năm trôi qua, anh vẫn thỉnh thoảng tới quán trà ấy với một chút hy vọng sẽ gặp được cô.
Anh cũng từng nghĩ cô và người đàn ông đó đã kết hôn, nhưng lần này gặp, trông cô vẫn vậy, không giống dáng vẻ của người đã có chồng, anh hy vọng suy nghĩ của mình đúng. Nhưng sao mãi không tìm thấy... Chẳng lẽ lại phải mất thêm ba năm nữa. Phong nhíu mi, khó chịu với cái ý nghĩ đó...
- Chắc phải tìm cách mạnh tay hơn... - Anh nhấp một ngụm, nhủ thầm.
- Mày có phải Vũ Phong, chủ của bar Demons không?...
Phong ngừng suy nghĩ, hơi liếc mắt lên nhìn kẻ phá đám. Năm gã bặm trợn, xăm trổ đầy mình khinh khỉnh nhìn anh, lại nhìn xuống dắt lưng của họ, anh đoán có hai người mang hàng nóng theo. Chiếc cốc vẫn để trên miệng, một đường cong hoàn hảo hiện trên môi anh.
- Thì sao?? - Anh thờ ơ trả lời.
- Có người trả tụi này một khoản để "tẩn" cho chú em một trận... - Gã to con cười gằn, nói. -...Đừng trách tụi này, muốn trách thì trách chú em dám động vào người không nên động...
- Vậy sao? - Anh cười nhạt, nhướn mày.
Nhận ra có chuyện không hay, trong quán lục đục, có người đứng dậy vội vã bỏ đi. Chủ quán cũng sợ hãi, bí mật kêu người làm báo cảnh sát.
" Choang" tiếng thủy tinh vỡ vang lên, gã đứng sau cầm chai bia lên đập mạnh vào cái cột điện bên cạnh.
- Gấp gáp vậy?... - Phong nhếch môi, từ từ đứng dậy, dưới cổ, đôi mắt mèo dường như lóe lên, báo động một cơn thịnh nộ sắp nổ ra.
Gã đàn ông trên tay cầm mảnh chai sắc nhọn hung hãn lao tới, tiếng hét trong quán to dần náo động cả khu phố. Khi mảnh chai bia, cách người còn 30 cm, anh nghiêng người, một tay túm lấy tay cầm mảnh chai của gã, cùi chỏ tay kia nhanh như chớp thúc thẳng vào yết hầu. Gã đàn ông trợn mắt gục xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Gã ôm cổ, cố gắng hít thở, rồi bất động hoàn toàn...( không nên bắt trước).
- Nó chết... Chết rồi sao??... - Một trong bốn gã còn lại mặt xám ngoét, lắp bắp.
- Chưa!! - Phong bình thản, phủi đi mấy giọt nước mưa chẳng may dính vào áo. Nhìn gã đàn ông bất động dưới đất, anh không những không sợ hãi mà còn lạnh lùng cười. -... May cho tụi mày là hôm nay tâm trạng tao đang " tốt", bảo đảm sẽ phục vụ tụi mày chu đáo...
Để cho phù hợp với không khí, ông trời rất hào phóng, khí phách đánh xuống một ngọn sét dài, khuyến mãi thêm một tràng nổ lớn... Ngay sau đó,là những giọt nước to ào ào trút.
- Mẹ... Mẹ nó!! Sao lúc nhận vụ này không thằng nào nói cho tao biết nó có võ... - Một gã run rẩy nói.
- Giờ làm sao??? - Gã khác cũng sợ co rúm.
- Tụi mày câm hết!. - Gã to con tức tối gầm lên. -... Mẹ kiếp! Chẳng lẽ bốn thằng không lại được một thằng, bọn mày lên hết cho tao. - Gã rút con dao nhỏ ở dắt lưng ra, hét lên.
- Tới... - Phong thích thú, cười lạnh.
* * *
Năm phút trôi qua, đồ đạc trong quán dường như tan nát toàn bộ, mấy cửa tiệm gần kề cũng chịu chung số phận. Mấy ông chủ quán chỉ còn biết núp vào một góc, cầu trời cảnh sát mau tới... Ông trời như đã nghe thấy lời cầu nguyện, từ xa tiếng còi hụ vang lên, một xe cảnh sát đang đi tới, theo sau là hai xe máy của tổ 141...
- Mẹ kiếp! Ai gọi cảnh sát đấy! - Gã bặm trợn gầm lên.
Đúng lúc chân Phong đang giơ ra, anh cũng bất ngờ nhìn sang. Gã bặm trợn nhận ra sơ hở, liền quét mạnh con dao về phía chân Phong chém thẳng xuống. Phong bị bất ngờ, không kịp né, một dòng máu đỏ tuôn ra. Anh nhíu mày, đạp mạnh vào ngực gã, khiến gã văng ra xa mấy mét... Mắt thấy cảnh sát đến gần, anh vội vàng viết ra một địa chỉ ném về phía chủ quán nói vội...
- Mai tới chỗ này lấy tiền bồi thường, không được khai ra tôi, nếu không muốn gặp rắc rối...
Ông chủ quán hàng nhận lấy mảnh giấy gật đầu như giã tỏi. Anh quay đi, lao vào màn mưa rồi biến mất cùng cơn mưa trắng xóa. Cảnh sát tới nơi, tóm gọn bốn tên đang cố bỏ chạy, còn một tên bất tỉnh nhân sự, nghe mọi người nói, cảnh sát cẩn thận xem xét hơi thở, thấy hơi thở ổn định dần thì gọi xe cứu thương. Điều tra mọi người quanh đây, thì biết có bốn người lao vào đánh một người, khi hỏi người đó đâu, hình dạng như thế nào, thì chỉ nhận được cùng một câu trả lời " không biết, không nhớ". Khiến cảnh sát hết sức đau đầu.
Phong vẫn tiếp tục chạy, mặc kệ vết rách đang bị chiếc quần bò chà sát vào bỏng rát.
- Phong! - Tiếng nói lạnh lùng vang lên trước mặt anh.
Anh dừng lại, vuốt đi những giọt nước mưa nhìn về phía tiếng nói phát ra, anh trông thấy một người đàn ông, đang khoanh tay dựa người vào bờ tường. Ánh chớp lóe lên soi rọi gương mặt của gã, vết sẹo kéo dài từ trên cằm kéo xuống cổ khiến khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn. Phía sau là ba người nữa, không bặm trợn xăm trổ như năm gã vừa nãy nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự nguy hiểm thật sự.
- Đi theo tôi! - Gã có vết sẹo dài lại tiếp tục lên tiếng. - Ông chủ của tôi muốn gặp cậu. Không nên phản kháng.
Phong hết nhìn người nọ lại ngó ra nhìn ba gã phía sau, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời, không khỏi cảm thán.
- Hôm nay ra đường quên nhìn giờ hay sao mà gặp toàn "shit" thế này!!!
- Đừng nhiều lời, mau đi theo tụi này. - Một trong ba gã phía sau lên tiếng. Phong nhìn lại thách thức, môi khẽ nhếch lên.
- Giỏi thì tới đây...!!?
Nói xong câu đó thì anh quay đầu chạy như bay.
- Ớ!!!?... - Một gã ngỡ ngàng, tay đang tạo thế.
- Phụt.!!? - Gã khác thì không kìm nổi bật cười. -... Chạy rồi! Vậy là sao anh?.
Gã mặt sẹo nhìn vào chỗ Phong vừa đứng, một tia sét khác lại đánh qua. Ông ta nheo đôi mắt. -... Nó bị thương...
- Hẳn nào... Ha ha... - Tên hồi nãy, vẫn không ngừng cười được. - Vũ Phong bỏ chạy khi chưa đánh nhau... Hài thật đấy!!.
- Im đi, mau đuổi theo nó. - Gã mặt sẹo ra lệnh.
- Vâng!! - Lấy lại bộ mặt nghiêm túc, ba người vội chạy theo hướng Phong vừa khuất.
Phong luồn lách qua những ngõ nhỏ, vết rách bắt đầu khiến anh khó chịu. Dừng lại lấy hơi, anh ngạc nhiên đứng trước con hẻm lạ lẫm, nhìn quanh quất.
- Không nghĩ mình cũng có lúc bị lạc ngay trong nội đô như thế này. Đi đường nào ra ngoài nhỉ??
- Bọn mày qua bên đó coi thử, tao bên này, mau tìm nó đi...
- Khốn thật!! - Phong rủa thầm, lao vào con hẻm. Nhưng rồi anh cắn răng, cay đắng nhận ra con đường mình chạy vào là đường cụt. Trước mặt anh là bức tường cao chót vót. Anh ngồi xuống, lắc lắc mái tóc, khiến những giọt nước mưa bay tứ tung. Vuốt ngược tóc ra sau, anh ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua màn mưa thấy căn nhà có ban công, mắt anh lóe lên tia sáng...
- Đường cụt rồi... - Bốn người cùng dừng lại khi trông thấy bức tường trước mặt. - Chẳng lẽ lại mất dấu...
- Hừ! Nó bị thương sao có thể chạy nhanh như vậy chứ??!!
- Im lặng!! - Gã mặt sẹo ra hiệu, chăm chú nhìn vào ban công của căn nhà cuối cùng. Ba người kia cũng làm theo.
- Tối quá! Chẳng nhìn thấy gì cả... Có ai mang đèn pin không??
- Mẹ nó! Điện thoại dính nước mưa, đơ luôn rồi!!!
- Có cần tụi em trèo vào không???
Gã mặt sẹo đang suy nghĩ thì một tia chớp đánh xuống sáng lòa cả một vùng. Tiện thể soi rõ cái ban cong dùm bon họ. Chỉ thấy cửa phòng đóng kín, ngoài ban công thì trống trơn.
- Hừ! Không có.... - Một gã thốt lên, cố gắng bọc kín cái điện thoại bằng túi nilong. - Làm sao bây giờ anh??
- Về thôi! - Gã lạnh lùng nói rồi đi thẳng, bên ngoài con hẻm một chiếc BMW đã đợi sẵn.
* * *
Phong thở hổn hển, dựa lưng vào cánh cửa. Lúc trèo lên ban công tầng ba, anh vui mừng nhận ra, chủ nhân của căn nhà này quên đóng cửa. Đáng lẽ anh phải cám ơn vì chủ nhà đã giúp anh thoát được một kiếp nạn, thế nhưng thay vì cám ơn anh rất không có tính người mắng người ta.
- Ngu ngốc! Bất cẩn như vậy là muốn mời kẻ trộm vào nhà sao?. - Phủi phủi mái tóc ướt đẫm, anh quan sát căn phòng, nhìn cách bài trí thì đây rõ ràng là phòng của một cô gái. - Không phải chứ?! Mình chui nhầm vào phòng con gái rồi... - Anh nhăn nhó đứng dậy, quay đầu định bỏ đi, thì một bức tranh lớn đập vào mắt anh, nó được dán vào cánh cửa, anh nheo mắt đứng dịch ra để cho ánh đèn ngủ soi sáng bức hình, anh hơi tò mò nhìn vào bức tranh. Chỉ thấy trong tranh có hai khung hình, vẽ theo kiểu manga. Khung đầu tiên vẽ một nhân vật chibi, đang giơ cái búa to tướng ghi 100t, đập loạn vào mấy cục bông gòn, miệng hét to: " Ác mộng!...mau biến đi..ta đập..ta đập..đập chết mi..". Mấy cục bông gòn thì luôn miệng kêu: " Tha mạng.. Nữ hiệp! Xin tha mạng.."
Phong chớp chớp mắt, nhìn xuống khung thứ hai, cô bé chibi đó đang chống hông cười to, phía sau là mấy cục bông gòn bị dán thêm mấy miếng băng, lại còn có một loạt gạch đen xuyên xuống, trong khung lời thoại ghi " Xương Rồng ta là siêu nhân!! Hahahah".
- Phì!!... - Anh che miệng cười. - Haha, chẳng lẽ vào nhầm phòng của một cô bé!!!??.
- Umh...
- A! - Anh vội che miệng mình, nhìn về phía người đang nằm trên giường. Khi âm thanh thở đều đều lại vang lên, anh mới bỏ tay ra, nghĩ thế nào, anh bước về phía chiếc giường.
- Không hiểu người vẽ ra bức tranh như vậy sẽ là một cô bé như thế nào nhỉ?. - Hình như anh đã quên mất mình là đang đột nhập trái phép nhà người ta mất rồi...
Nụ cười của anh cứng lại, khi khuôn mặt cô gái hiện ra lờ mờ dưới ánh đèn ngủ.
- Là cô ấy!!! - Mắt anh mở to, không dám tin vào điều mình đang thấy...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tác giả :
Cá Rô Bơi Ngửa