Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)
Chương 52: Tổng hành dinh

Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 52: Tổng hành dinh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<[/size]

Tâm trạng lạnh lẽo của Khang Duy dần biến mất khi cậu chạm chân tới một cánh cổng lớn. Nơi mà phía trên cánh cổng ghi "XƯỞNG SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG XE.".

Đây có thể coi là trụ sở chính của băng nhóm Vũ Phong. Với diện tích lên tới 11.500m2, gồm 10.000m2 là nhà kho chứa phụ tùng, linh kiện, mấy xưởng sữa chữa xe máy, xe ô tô các loại và đặc biệt còn có cả xe container... (Chẳng biết rộng ra sao, cứ chém bão thôi.:>)...

Giống như một công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu phụ tùng và sửa chữa xe các loại. Vũ Phong để cho một số anh em thân cận đứng lên quản lý nơi này, còn mình thì ở phía sau ăn hoa hồng. Anh còn bỏ ra diện tích 1000m2 để xây dựng thành một chung cư, bãi để xe cho nhân viên và nhiều anh em trong băng ở... 500m2 còn lại là gara, nhà (một căn nhỏ dành cho những lúc anh muốn ngủ lại nơi này.) và nhà kho chuyên dụng của anh.

Kể sơ qua tiểu sử của nơi này thì nghe có vẻ sẽ khá giống trong mấy câu truyện trong tiểu thuyết ngôn tình... Ừm! Nó được túm gọn trong ba chữ "Người Thừa Kế".

Năm Vũ Phong 18 tuổi, mẹ anh qua đời ở tuổi 43 và để lại toàn bộ gia sản của mình cho anh. Một phần vì anh là con một, phần còn lại thì do mẹ anh là cô nhi không có anh em họ hàng nào cả.

Số tài sản mà anh nhận được là một mảnh đất rộng 500m2 giáp ngoại thành, một nhà hàng ẩm thực, một khu chợ dân sinh, một căn biệt thự gần Hồ Tây, 53 cây vàng, cùng một khoản tiền lớn trong ngân hàng... Ngoài ra, khi mẹ anh còn sống bà còn chi rất mạnh cho đầu tư bất động sản và chứng khoán. Bà có trong tay khá nhiều cổ phiếu của nhiều công ty lớn, nhỏ trong nước.

Sau một năm ngày mất của mẹ anh, bố anh bỏ đi. Luật sư tới và giao toàn bộ tài sản chứng tờ cho anh. Bỏ lại căn nhà của bố, anh thu dọn dẫn theo Nghiêm đi tới biệt thự ở... Bán hết một số tài sản lớn, là một nhà hàng, mấy chục cây vàng, và vô số cổ phiếu của nhiều công ty ra tiền mặt. Anh gom lại tất cả tập trung mở rộng mảnh đất giáp ngoại thành, xây dựng lên xưởng sữa chữa này. Chuyện này đã khiến mấy anh em họ hàng của bố không hài lòng, nói trắng ra là họ cực kỳ phẫn nộ... Họ nói anh không biết quản lý tài sản, nói anh ngông cồng, không biết suy nghĩ. Thậm chí họ còn thuê cả luật sư để tìm cách lấy lại số tài sản mẹ anh để lại cho anh.

Bố không ở bên cạnh, một mình anh phải tự đương đầu. May mắn vì anh đã ở tuổi có thể hưởng quyền thừa kế, và cũng nhờ sự giúp đỡ hết lòng của vị luật sư kia, anh mới giữ lại được tài sản của mẹ. Sau lần đó, anh chính thức phân rõ ranh giới với họ hàng nhà mình. Ngoại trừ gia đình Tuấn ra, anh không bao giờ qua lại với người thân nào khác.

.....

*******

Khang Duy thuần thục đi qua khoảng sân rộng lớn, tiến về nơi có hàng cây xà cừ xanh ngát và bụi cây râm bụt đã cắt tỉa thẳng tắp, chúng được trồng như một bức tường ngăn cách khu chung cư và dãy nhà xưởng...

Bước qua cánh cổng sắt nhỏ, cậu nhìn thấy ngay một khoảng sân rộng có rất nhiều anh em đang xem đánh quần vợt. Không khí ồn ào khác hẳn với vẻ nghiêm túc phía sau hàng cây kia.

- Ê! Duy... - Trông thấy cậu một người dừng lại động tác cổ vũ, giơ tay lên gọi. -... Không phải nói hôm nay nhóc đi chơi bóng à? Sao về sớm thế?.

- Gặp phải thằng điên nên giải tán rồi... Mấy chú không làm việc hả?.

- Giờ nghỉ ăn cơm mà, nhóc ăn gì chưa?.

- Chưa! Cháu đói chết đây... Hôm nay có món gì vậy?

- Thằng Long đang nấu trong bếp nhà ăn đấy!. Hôm qua mới làm chuyến lên Lạng Sơn, nó xách về một túi măng đắng to tướng. Nhóc ăn măng đắng luộc chấm tương bao giờ chưa?...

- Ew! Nghe là đã không thấy ngon rồi. - Khang Duy làm bộ mặt ghét bỏ nói. -... Cho cháu xin xuất mì tôm úp đi.

- Đần!. Đặc sản đó cu... Ăn thử đi!. - Mấy người trong sân nhìn bản mặt của cậu thì quyết định nghỉ chơi đi ăn cơm.

- Măng đắng thì ăn thế quái nào được với cơm, món đó chỉ dùng làm món nhậu thôi, mấy chú định cho cháu ăn cơm trắng uống nước lọc à?... Chắc chêu?...

-... Còn canh rau muống với cà pháo muốn ăn không?.

- Thế còn nghe được!!... - Khang Duy nhe răng cười, nhanh nhanh nhảu nhảu phi thân về phía nhà ăn. -... Nhanh lên, cháu đói rồi!!!

- Nhóc con dễ nuôi đấy!!. - Mấy gã đàn ông không tự chủ lắc đầu, trưng ra bộ mặt, "tội thằng nhỏ".

*******

Bữa trưa diễn ra được một lúc thì Nghiêm gọi tới, sau khi nói ra nơi mình đang ở Khang Duy lại cúi đầu vùi mặt vào bát cơm ăn như chết đói đến nơi.

- Ăn từ từ thôi, uống canh đi!. - Mấy gã đang ăn cũng phải lo lắng dừng động tác lại để lấy canh rau muống cho Duy. -... Sao mỗi lần tới đây ăn nhóc đều làm như chết đói ấy. Ở nhà Phong không cho ăn à?.

- Ó... ưng à tòa món ầu ỡ ôi... (có, nhưng mà toàn món dầu mỡ thôi!.)

- Uống canh xong nói. Chẳng hiểu gì ráo!!

- Dạo này ăn nhiều đồ chiên quá, cháu sắp tăng cả chục ký rồi. - Húp trôi ngụm canh, cậu bình thản giải thích.

-... Sướng thế mà còn chê, để anh mày vào ở đó thay cho chú mày đi. - Một người có vẻ không nhiều hơn tuổi cậu bao nhiêu, nghe vậy thì bất mãn kêu. -... Anh mày đây chỉ ước mỗi ngày có thịt ăn là sướng rồi. Nhìn xem, mọi người đông như vậy mà chỉ có cuối tuần mới có một bữa thịt để ăn. Nhìn người anh mày thiếu chất đạm ghê lắm mày biết không?...

- Hắc! Thế giờ mỗi bữa em sẽ mang cho anh phần thịt của em, đổi lại anh cho em mượn cái psp của anh về chơi vài hôm đi.

- Nói nhớ giữ lời đấy! Nhóc con...

- Giữ lời gì vậy?. - Từ ngoài cửa, Nghiêm đi vào hỏi luôn.

- Không có gì... - Khang Duy vùi mặt ăn cơm, khuôn mặt thì vui vẻ lắm.

Khi Nghiêm vừa ngồi xuống thì từ ngoài cửa một người cầm điện thoại phi thân vào. Miệng thì không ngừng kêu gào "chuyện lớn rồi, lớn chuyện rồi!"...

- Chuyện gì thế????... - Trăm cái miệng cùng đồng thanh hỏi.

- Thằng Ba Tùy đang livestream này!!!!.

- ....

- Bọn mày tỏ chút thái độ thì chết à? Mặt mũi kiểu gì đấy??.

- Nó "lai chim" thì kệ mẹ nó, có cái quái gì lạ đâu mà lớn chuyện...

- Ngu, vấn đề ở đây là nó đang "lai" cái gì đây này... Nó nói với tao là sốc ghê lắm!. Bảo bọn mày phải cùng xem mới được...

- Cái gì?...

Gã đưa cái máy ra trước, hàng loạt cái đầu lập tức túm tụm lại xem. Trên màn hình xuất hiện một gương mặt to uỳnh, với biểu cảm vô cùng... khó hiểu.

"...Chào anh em, hiện tại tao đang ở một tiệm kim hoàn lớn... Muốn hỏi sao tao lại ở đây hả? Chả là tao tính mua cái đồng hồ vàng, nhưng mà tao không nghĩ mình sẽ gặp được cảnh tượng này... Tao sốc ghê lắm bọn mày biết không?...".

Gã vẫn cứ huyên thuyên mấy câu không đâu vào đâu, khiến cho mấy người đang xem muốn tăng xông máu, không ai bảo nhau cùng lúc rút điện thoại ra đăng nhập facebook, và tặng hàng loại biểu cảm phẫn nộ cùng vô vàn câu chửi bới dành cho gã.

"... Mẹ thằng điên, có gì nói, đừng làm tốn thời gian vàng ngọc của ông mày..."...

"Tính khoe của chứ gì? Bày đặt đồng hồ vàng nữa."...

" Muốn chết à? Nói mẹ đi, Nhây hoài!!"...

"Mặt anh nhìn như con heo!!. (của Duy =.=)"....

Nhìn dòng bình luận cứ kéo dài, dài mãi. Gã càng nhe răng cười điên hơn.

"... Đừng nóng, anh đây chỉ muốn giúp mấy chú chuẩn bị thêm chút tinh thần thôi... Chuẩn bị này, đừng có mà sốc đấy nhá!...".

Mấy chục con mắt lập tức đồng loạt mở to, chăm chú nhìn cái màn hình di chuyển sang bên phải, phía bên trong tiệm kim hoàn.

Trước bàn kính, trưng bày mặt hàng nhẫn, có cái bóng lưng đen tuyền đứng nghiêng 45 độ, tựa tay lên bàn kính, người đó đang chăm chú nhìn một cái nhẫn trên tay mình. Dù không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nhưng vẫn đoán được anh ta đang chọn lựa kỹ lưỡng đến thế nào.

.... "Phụtttt!!!...."...

Có hơn ba cái điện thoại đã báo "tử".

- ".... Ối giời đất ơi!... Quỷ thần thiên địa ơi!... Thần linh ơi!!".....

Ngày hôm đó, tiếng hét kinh hoàng phát ra ở đâu mà cách xa đó cả 100m ai cũng phải nghe được... Theo một vài nhân chứng kể lại thì âm thanh đó quả thật có thể khiến trẻ em và người già mất ngủ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại