Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)
Chương 3: Chia tay, cơn ác mộng bắt đầu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
" Dạo này em khỏe không? Anh ổn lắm! Anh nghĩ là mình đã thích ứng được với cuộc sống bên này rồi... Cuộc sống của em vẫn tốt chứ?"
Nó chăm chú nhìn dòng mail Tùng gửi... Đáng lẽ nó phải thấy vui mừng mới đúng. Anh đã đi được sáu tháng và số mail nó nhận được, đây là cái thứ 10. Nó chưa nhắn tin lại cho anh vì còn mải nhìn những bức ảnh anh chụp. Nó còn nhớ, cách đây 2 tháng có 1 cô gái bắt đầu xuất hiện trong những bức ảnh của anh. Tấm ảnh mới nhất của anh và cô gái cho thấy hai người đã trở nên thân thiết.
- Cô gái chụp cùng anh là ai vậy? - Nó bắt đầu gõ bàn phím.
- Đó là Thanh Tâm, cô ấy cũng là du học sinh giống anh. Em biết không! Cô ấy thực sự là một người rất thú vị, hòa đồng, thân thiện và cực kì vui tính. Tin anh đi, bất cứ ai đã từng nói chuyện đều sẽ thích cô ấy. Anh và cô ấy cũng có khá nhiều điểm trung....
Xương Rồng nhìn vào những dòng mail của Tùng mà cảm giác tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Đêm hôm đó, cuộc nói chuyện của hai người hầu như chỉ toàn xoay quanh Thanh Tâm. Chính nó cũng ngạc nhiên vì có thể ngồi nhìn những điều mà Tùng viết. Khi mà anh đã đi khỏi thì nó vẫn còn ngồi lại bất động bên màn hình máy tính.
- Xương Rồng! Còn thức không con gái? Xuống pha cho mẹ cốc nước chanh, bố mày lại say nữa rồi... - Tiếng mẹ nó gọi vọng lên.
- Vâng!
* * *
"Chúng ta chia tay nhé!..."
Một dòng mail ngắn, nhưng cũng đủ để bóp nát trái tim của nó, hai tháng kể từ lần nó và Tùng nói chuyện về Thanh Tâm. Nó không thấy ngạc nhiên nhưng nó thấy trái tim nó đau, rất đau...
- Tại sao??... - Nó vô thức nhắn trả, dù nó đã đinh ninh nhận ra lý do.
- Chỉ là anh thấy chúng ta là bạn sẽ tốt hơn...
Nó chỉ đọc được đến dòng đấy, Tùng vẫn đang viết ra những lý do, nhưng nó không tài nào đọc được bởi mắt nó đang tràn ngập nước. Nó thấy mình trống rỗng, muốn hét lên nhưng cổ họng dường như bị thứ gì chặn lại khiến nó không thốt nổi lên lời. Nó không muốn biết, cũng nhưng nhìn thêm những điều Tùng đang viết nữa. Nó muốn trách, nhưng nó cũng hiểu mình không có lấy nổi một lý do để trách Tùng, vì nó chưa bao giờ hẹn thề gì với anh. Không có lý do để giữ lại anh vì cả hai thật sự không thể đến bên nhau được. Nó hiểu điều đó. Cố lau hết nước mắt nhìn vào bàn phím.
- Em hiểu...
Nhưng chỉ được hai chữ thì nó lại chẳng nhìn thấy gì cả, không thể viết tiếp. Nó nhấn enter rồi rời khỏi máy. Tắt đèn, trong bóng tối, tiếng nức nở của nó vang lên, nó không dám khóc to, chỉ dám để cho những ấm ức trong lòng, tràn ra một cách từ từ..
* * *
- Xương Rồng! Dạo này con sao thế? - Mẹ nó đứng ở cầu thang từ lúc nào, nhìn nó đầy lo lắng.
- Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt...
- Có chuyện gì phải không? Đừng giấu mẹ...
- Không có mà mẹ, con ổn mà...
- Hai mẹ con mày lầm bầm cái gì?? - Tiếng bố nó vọng xuống từ tầng ba.
- Ơ! Anh làm gì trên đó thế???
- Làm gì kệ tao, không phải việc của hai mẹ con mày...
Mắt mẹ nó cụp xuống, không dám nói gì nữa. Điều đó làm nó cảm thấy rất khó chịu.
- Đưa cho tao ba triệu... - Hất mặt về phía bà, ông ấy nói.
- Chẳng phải tôi mới đưa ông hôm trước rồi sao, ông tiêu gì mà nhanh thế??
- Im! Bảo đưa thì đưa đi, lắm mồm thế??
Bà Lan lại lật đật đi xuống cầu thang, đôi lúc Xương Rồng chỉ cầu mong mẹ nó có thể phản kháng lại một chút. Khẽ thở dài, nó quay mặt đi vào phòng.
- Mày vừa làm gì đấy???...
- Dạ?
- Mày vừa mới thở dài phải không? Tao làm gì mà mày thở dài..?
- Không! Con chỉ định về phòng thôi.
- Câm ngay! Tao vừa nghe mày thở dài mà. Mày muốn nói dối không?..
- Con xin lỗi! Vậy con về phòng...
Chưa kịp đi thì nó đã bị ông ta tóm lấy tóc kéo mạnh lại, đôi mắt vằn lên những tia máu vì tức giận.
- Cái con mất dạy này, tao đã cho mày đi chưa mà mày đi. Ai dạy mày cái kiểu mất dạy đấy hả? Là con mẹ mày đúng không?? - Vừa nói ông ta vừa đạp thẳng vào sườn Xương Rồng.
- Ôi trời ơi!! Ông làm gì thế?? Thả con nó ra... - Mẹ nó gào lên. -...Ông định giết nó sao???
-... Con mẹ mày đây rồi! Ra đây! Ra mà xem, mày dạy con như thế à????
Ông ta buông Xương Rồng ra, thay vào đó ông ta tiến tới nắm lấy đầu mẹ nó mà lôi xềnh xệch tới chỗ Xương Rồng...
- Dừng lại!! Bố đang làm mẹ đau đấy!! - Xương Rồng hét lên, lao tới giằng tay bố nó ra.
- Á à!! Con với chả cái, mày dám đánh lại cả bố mày cơ à? Hôm nay ông phải cho hai mẹ con mày một trận, không thì không nên thân đây.
Nói xong ông ta lao vào, túm tóc nó đập mạnh vào tường, sẵn có cây chổi ở cạnh đấy, ông ta vơ lấy quất thẳng tay vào người Xương Rồng, khiến nó đau đến tưởng như ngất đi được... Mẹ nó vội lao ra đỡ thay cho nó, bà gào khóc một cách tuyệt vọng. Chẳng mảy may thương tình ông ta còn ra sức quật mạnh hơn.
Xương Rồng choáng váng nhìn mẹ nó, thấy lưng bà rách một mảnh lớn, máu chảy ra thấm đỏ cái áo...
- Dừng lại... - Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong cổ họng nó. -... Dừng lại đi mà!!! Đủ rồi!... Làm ơn,...dừng lại đi...
Nhưng đáp lại lời van xin vẫn chỉ là những cái quất thật mạnh...Nó nghiến chặt răng, đứng dậy.
- Tôi nói đủ rồi mà!!! - Nó hét lên. -... Đừng tiếp tục hành hạ mẹ nữa...
- Câm ngay!! Con mất dạy này...
Ông ta lại quay sang đánh nó, nó lùi lại, cố chịu đựng cơn đau từ cái cán chổi đem lại... Khi không chịu đựng nổi nữa, nó giơ tay đẩy ông ta ra mà quên mất phía sau ông là những bậc thang.
Một tiếng " Cốp" thật mạnh vang lên, khi mở mắt ra, nó chỉ thấy bố nó nằm dưới đất xung quanh ông là màu đỏ chói lọi... Cơ thể nó như bị hóa đá, đôi mắt mở to kinh hoàng.
- Ôi trời ơi!!! Mình ơi!!!!! - Tiếng mẹ nó hét lên sợ hãi. -... Xương Rồng! Con đã làm gì thế này???.
* * *
Hai tiếng trôi qua, Xương Rồng vẫn ngồi thu lu 1góc trong phòng, hai tay ôm lấy đầu, nó vẫn không tin những gì vừa xảy ra. Mọi người đã đưa bố nó vào viện từ lâu nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng nó.
- Ring!..ring ring... - Điện thoại kêu lên, nó vội vã bắt máy.
- Tuyết!... Chị à!!... Sao rồi?? Bố sao rồi chị??? - Giọng nó run rẩy.
-....!!! - Phía đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Ánh Tuyết.
- Sao vậy?? Sao chị không nói gì hết??... Chị ơi!!! Đã có gì xảy ra sao?? Chị...
- Xương Rồng em nghe này!... Dù có chuyện gì em cũng phải bình tĩnh nhé!!
- Chị nói gì vậy???...
- Bố mất rồi...
Tai Xương Rồng như ù đi, nó bàng hoàng.
- Sao chứ?...
- Cứ ở yên đó, chị sẽ về ngay! Nghe không??
- Sao có thể?...
- Xương Rồng! Em bình tĩnh lại đi, được không???
- Em... Chính là em... Em đã...em...
- Được rồi!! Chị về ngay đây... Em đừng có đi đâu đấy!
Tiếng điện thoại tút dài rồi chìm vào yên lặng, nó cũng chẳng buồn bỏ máy ra khỏi tai. Cảm thấy bản thân như đang ở một khoảng vũ trụ nào đó, người nó chao đảo, ngã phịch xuống đất... Nó hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
" Dạo này em khỏe không? Anh ổn lắm! Anh nghĩ là mình đã thích ứng được với cuộc sống bên này rồi... Cuộc sống của em vẫn tốt chứ?"
Nó chăm chú nhìn dòng mail Tùng gửi... Đáng lẽ nó phải thấy vui mừng mới đúng. Anh đã đi được sáu tháng và số mail nó nhận được, đây là cái thứ 10. Nó chưa nhắn tin lại cho anh vì còn mải nhìn những bức ảnh anh chụp. Nó còn nhớ, cách đây 2 tháng có 1 cô gái bắt đầu xuất hiện trong những bức ảnh của anh. Tấm ảnh mới nhất của anh và cô gái cho thấy hai người đã trở nên thân thiết.
- Cô gái chụp cùng anh là ai vậy? - Nó bắt đầu gõ bàn phím.
- Đó là Thanh Tâm, cô ấy cũng là du học sinh giống anh. Em biết không! Cô ấy thực sự là một người rất thú vị, hòa đồng, thân thiện và cực kì vui tính. Tin anh đi, bất cứ ai đã từng nói chuyện đều sẽ thích cô ấy. Anh và cô ấy cũng có khá nhiều điểm trung....
Xương Rồng nhìn vào những dòng mail của Tùng mà cảm giác tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Đêm hôm đó, cuộc nói chuyện của hai người hầu như chỉ toàn xoay quanh Thanh Tâm. Chính nó cũng ngạc nhiên vì có thể ngồi nhìn những điều mà Tùng viết. Khi mà anh đã đi khỏi thì nó vẫn còn ngồi lại bất động bên màn hình máy tính.
- Xương Rồng! Còn thức không con gái? Xuống pha cho mẹ cốc nước chanh, bố mày lại say nữa rồi... - Tiếng mẹ nó gọi vọng lên.
- Vâng!
* * *
"Chúng ta chia tay nhé!..."
Một dòng mail ngắn, nhưng cũng đủ để bóp nát trái tim của nó, hai tháng kể từ lần nó và Tùng nói chuyện về Thanh Tâm. Nó không thấy ngạc nhiên nhưng nó thấy trái tim nó đau, rất đau...
- Tại sao??... - Nó vô thức nhắn trả, dù nó đã đinh ninh nhận ra lý do.
- Chỉ là anh thấy chúng ta là bạn sẽ tốt hơn...
Nó chỉ đọc được đến dòng đấy, Tùng vẫn đang viết ra những lý do, nhưng nó không tài nào đọc được bởi mắt nó đang tràn ngập nước. Nó thấy mình trống rỗng, muốn hét lên nhưng cổ họng dường như bị thứ gì chặn lại khiến nó không thốt nổi lên lời. Nó không muốn biết, cũng nhưng nhìn thêm những điều Tùng đang viết nữa. Nó muốn trách, nhưng nó cũng hiểu mình không có lấy nổi một lý do để trách Tùng, vì nó chưa bao giờ hẹn thề gì với anh. Không có lý do để giữ lại anh vì cả hai thật sự không thể đến bên nhau được. Nó hiểu điều đó. Cố lau hết nước mắt nhìn vào bàn phím.
- Em hiểu...
Nhưng chỉ được hai chữ thì nó lại chẳng nhìn thấy gì cả, không thể viết tiếp. Nó nhấn enter rồi rời khỏi máy. Tắt đèn, trong bóng tối, tiếng nức nở của nó vang lên, nó không dám khóc to, chỉ dám để cho những ấm ức trong lòng, tràn ra một cách từ từ..
* * *
- Xương Rồng! Dạo này con sao thế? - Mẹ nó đứng ở cầu thang từ lúc nào, nhìn nó đầy lo lắng.
- Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt...
- Có chuyện gì phải không? Đừng giấu mẹ...
- Không có mà mẹ, con ổn mà...
- Hai mẹ con mày lầm bầm cái gì?? - Tiếng bố nó vọng xuống từ tầng ba.
- Ơ! Anh làm gì trên đó thế???
- Làm gì kệ tao, không phải việc của hai mẹ con mày...
Mắt mẹ nó cụp xuống, không dám nói gì nữa. Điều đó làm nó cảm thấy rất khó chịu.
- Đưa cho tao ba triệu... - Hất mặt về phía bà, ông ấy nói.
- Chẳng phải tôi mới đưa ông hôm trước rồi sao, ông tiêu gì mà nhanh thế??
- Im! Bảo đưa thì đưa đi, lắm mồm thế??
Bà Lan lại lật đật đi xuống cầu thang, đôi lúc Xương Rồng chỉ cầu mong mẹ nó có thể phản kháng lại một chút. Khẽ thở dài, nó quay mặt đi vào phòng.
- Mày vừa làm gì đấy???...
- Dạ?
- Mày vừa mới thở dài phải không? Tao làm gì mà mày thở dài..?
- Không! Con chỉ định về phòng thôi.
- Câm ngay! Tao vừa nghe mày thở dài mà. Mày muốn nói dối không?..
- Con xin lỗi! Vậy con về phòng...
Chưa kịp đi thì nó đã bị ông ta tóm lấy tóc kéo mạnh lại, đôi mắt vằn lên những tia máu vì tức giận.
- Cái con mất dạy này, tao đã cho mày đi chưa mà mày đi. Ai dạy mày cái kiểu mất dạy đấy hả? Là con mẹ mày đúng không?? - Vừa nói ông ta vừa đạp thẳng vào sườn Xương Rồng.
- Ôi trời ơi!! Ông làm gì thế?? Thả con nó ra... - Mẹ nó gào lên. -...Ông định giết nó sao???
-... Con mẹ mày đây rồi! Ra đây! Ra mà xem, mày dạy con như thế à????
Ông ta buông Xương Rồng ra, thay vào đó ông ta tiến tới nắm lấy đầu mẹ nó mà lôi xềnh xệch tới chỗ Xương Rồng...
- Dừng lại!! Bố đang làm mẹ đau đấy!! - Xương Rồng hét lên, lao tới giằng tay bố nó ra.
- Á à!! Con với chả cái, mày dám đánh lại cả bố mày cơ à? Hôm nay ông phải cho hai mẹ con mày một trận, không thì không nên thân đây.
Nói xong ông ta lao vào, túm tóc nó đập mạnh vào tường, sẵn có cây chổi ở cạnh đấy, ông ta vơ lấy quất thẳng tay vào người Xương Rồng, khiến nó đau đến tưởng như ngất đi được... Mẹ nó vội lao ra đỡ thay cho nó, bà gào khóc một cách tuyệt vọng. Chẳng mảy may thương tình ông ta còn ra sức quật mạnh hơn.
Xương Rồng choáng váng nhìn mẹ nó, thấy lưng bà rách một mảnh lớn, máu chảy ra thấm đỏ cái áo...
- Dừng lại... - Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong cổ họng nó. -... Dừng lại đi mà!!! Đủ rồi!... Làm ơn,...dừng lại đi...
Nhưng đáp lại lời van xin vẫn chỉ là những cái quất thật mạnh...Nó nghiến chặt răng, đứng dậy.
- Tôi nói đủ rồi mà!!! - Nó hét lên. -... Đừng tiếp tục hành hạ mẹ nữa...
- Câm ngay!! Con mất dạy này...
Ông ta lại quay sang đánh nó, nó lùi lại, cố chịu đựng cơn đau từ cái cán chổi đem lại... Khi không chịu đựng nổi nữa, nó giơ tay đẩy ông ta ra mà quên mất phía sau ông là những bậc thang.
Một tiếng " Cốp" thật mạnh vang lên, khi mở mắt ra, nó chỉ thấy bố nó nằm dưới đất xung quanh ông là màu đỏ chói lọi... Cơ thể nó như bị hóa đá, đôi mắt mở to kinh hoàng.
- Ôi trời ơi!!! Mình ơi!!!!! - Tiếng mẹ nó hét lên sợ hãi. -... Xương Rồng! Con đã làm gì thế này???.
* * *
Hai tiếng trôi qua, Xương Rồng vẫn ngồi thu lu 1góc trong phòng, hai tay ôm lấy đầu, nó vẫn không tin những gì vừa xảy ra. Mọi người đã đưa bố nó vào viện từ lâu nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng nó.
- Ring!..ring ring... - Điện thoại kêu lên, nó vội vã bắt máy.
- Tuyết!... Chị à!!... Sao rồi?? Bố sao rồi chị??? - Giọng nó run rẩy.
-....!!! - Phía đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Ánh Tuyết.
- Sao vậy?? Sao chị không nói gì hết??... Chị ơi!!! Đã có gì xảy ra sao?? Chị...
- Xương Rồng em nghe này!... Dù có chuyện gì em cũng phải bình tĩnh nhé!!
- Chị nói gì vậy???...
- Bố mất rồi...
Tai Xương Rồng như ù đi, nó bàng hoàng.
- Sao chứ?...
- Cứ ở yên đó, chị sẽ về ngay! Nghe không??
- Sao có thể?...
- Xương Rồng! Em bình tĩnh lại đi, được không???
- Em... Chính là em... Em đã...em...
- Được rồi!! Chị về ngay đây... Em đừng có đi đâu đấy!
Tiếng điện thoại tút dài rồi chìm vào yên lặng, nó cũng chẳng buồn bỏ máy ra khỏi tai. Cảm thấy bản thân như đang ở một khoảng vũ trụ nào đó, người nó chao đảo, ngã phịch xuống đất... Nó hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tác giả :
Cá Rô Bơi Ngửa