Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)
Chương 22: Cách ly (1)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"Nói đi... 30 phút anh rời khỏi nội đô đã làm gì? Đi những đâu?...". Vị cảnh sát trẻ mặt lạnh tanh nhìn gã đàn ông tra hỏi.
" Sếp à! Em đã nói rồi còn gì...". Dù thừa biết mình nhiều tuổi hơn cảnh sát đó, nhưng gã vẫn xưng "em" còn cười đến là vô lại. Bàn tay bị còng vỗ bồm bộp lên mặt bàn. "... Em đang bị giám sát thì có thể làm được chuyện gì chứ?... Mà không làm thì cạp đất ăn chắc. Không thể làm ăn thì đành phải làm lính đánh thuê thôi, em cũng cần sống chứ?... Vệ sĩ đâu có phải là việc làm trái pháp luật, đúng không!".
" Ông chủ của mấy người là ai?...".
" Không thể nói!". Gã ngồi thẳng dậy, vẫn giữ nụ cười vô lại.
Ngay lúc đó có một bàn tay chạm vào gáy gã, mạnh mẽ ấn xuống, gã đập thẳng mặt xuống, cái bàn rung mạnh trong sự ngỡ ngàng của vị cảnh sát trẻ. Nhìn kẻ vừa gây chuyện, tay anh khẽ nắm chặt lại, nhưng vẫn ôn tồn nhắc nhở. "Trung sĩ... Anh ta do tôi tiếp quản".
" Haha...". Người đó cười khùng khục, bàn tay đang ấn đầu gã dùng thêm sức. Dưới mặt bàn, nụ cười vô lại biến mất, thay vào đó sát khí tràn ngập trong mắt, bàn tay đang bị còng của gã nắm chặt.
Người được gọi là trung úy đó có vẻ ngoài không khác bọn du côn là mấy. Chiếc sơ mi xộc xệch, cài mỗi một khuy áo, quân phục được vắt qua vai, trên miệng điếu thuốc lá đang cháy xì xèo.
" Trung sĩ?!". Cảnh sát trẻ nghiêm khắc nhắc lại.
Trực tiếp bỏ qua câu cảnh cáo, vị trung sĩ vẫn chăm chú nhìn vào đầu gã đàn ông, nhếch miệng cười đểu, bàn tay trên đầu gã bắt đầu xoay xoay, như thể đầu gã là điếu thuốc vậy. "Vì mày mà tao phải thức dậy vào giờ này... Đúng là lũ ngu si, vô học...".
" Trung sĩ...". Cảnh sát trẻ đứng dậy, tay đập mạnh vào bàn.
" Tao có thể bằng cấp vị với mày, nhưng nếu tính thời gian thì ở đây tao là tiền bối... Đừng có mà ra lệnh cho tao...". Vị trung sĩ cắn nát đoạn thuốc trong miệng, rít lên. Nhìn thấy cái thùng rác cạnh đó, thay vì đi tới nơi, hắn phồng miệng, phun điếu thuốc bắn đi. Có lẽ không đủ lực nên điếu thuốc dừng lại và đáp thẳng xuống đất. Hắn cười khùng khục, bỏ tay ra khỏi cái đầu, ngạo nghễ bước đi.
Gã đàn ông từ từ nhỏm dậy, trong mắt tia khát máu bao bọc đỏ rực. " Mày phải chết! Thằng chó...". Gã lầm bầm.
Anh cảnh sát trẻ thở một hơi dài, không chú ý đến vẻ mặt gã trực tiếp tới chỗ thùng rác, dụi tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác. Rồi anh quay lại, ngồi xuống nhìn gã, mắt thoáng tia bất đắc dĩ. "Xin lỗi!". Anh mở miệng.
" Đừng xin lỗi tao...". Tiếng của gã rin rít qua kẽ răng. "... Tao biết thằng nào sẽ phải trả giá cho chuyện này". Gã thẳng thừng tuyên bố.
" Đánh lại cảnh sát anh sẽ phải gặp rắc rối lớn đấy!..". Anh cảnh sát nhíu mày, nhẹ giọng cảnh cáo.
" Hê Hê...". Gã bật cười. "Mày đang nói chuyện với một tội phạm đấy. Chuyện đó sẽ uy hiếp được tao chắc? Nếu mày nghĩ thế thì hơi lầm...".
Biết gã đang cực kỳ giận dữ, nên anh cảnh sát trẻ im lặng, nhìn vào tập hồ sơ, ghi chép. Lúc đó, từ ngoài vị chỉ huy bước vào, nhìn thấy cái mặt quỷ satan của gã lại nhìn cục u lớn trên trán, ông bật cười. "Hôm nay tôi có duyên với mấy cục u đấy nhỉ? Có rắc rối gì ở đây sao?".
" Trung úy!". Anh cảnh sát thấy chỉ huy thì đứng dậy chào. Gã đàn ông thì xì một cái, quay mặt đi.
" Lại tới "chơi" hả nhóc?". Tiếng cười hào sảng vang vọng.
" Lâu không tới, nên dịp này qua "chào" ông một tý thôi, ông già!".
" Anh không được nói chuyện kiểu đấy!". Anh cảnh sát trẻ lên tiếng cảnh cáo.
" Bỏ đi, bỏ đi...". Vị trung úy lại bật cười, lấy một cốc nước lọc tới bên bàn, kéo ghế ngồi xuống. " Người quen của tôi mà...".
Nghe vậy anh cảnh sát trẻ chợt thấy khó hiểu, nhìn 2 người một lượt.
" Lão già, còn chưa nghỉ hưu sao?".
" Tôi còn vài năm để chơi đùa với cậu mà...".
" Hừ! Đó là lý do vì sao mà gần 30 năm ông vẫn chỉ là gã trung úy cỏn con như vậy. Nhằm vào mấy thằng vô danh như tôi thì sao mà thăng tiến cho được.".
" Ta lại thấy như thế rất thú vị... Haha, sao rồi! Lần này là gì đây?".
" Hiểu lầm! Bảo người của ông thả tôi ra ngoài...".
"... Cậu lấy vợ chưa?... Năm nay cũng phải 29 rồi nhỉ? ". Ông xoa cằm, nghĩ ngợi. Anh cảnh sát lẫn gã đều đồng loạt bất ngờ đơ mặt, nhìn chằm chằm vào vị trung úy, như thể ông là người ngoài trái đất vậy.
" Tôi lấy vợ hay chưa cần ông quan tâm sao? Lão già, mau thả tôi ra ngoài ".
" Ngồi xuống! Anh đang chống đối đấy!...". Anh cảnh sát trẻ lập tức lên tiếng.
" Được rồi, được rồi... Tôi chỉ tò mò chút thôi ". Vị trung úy vẫy tay ra hiệu. " Cả hai ngồi xuống đi, quay lại vấn đề chính... Vụ của gia đình kia sao rồi?".
" Dù họ thực sự có ý định muốn ép cô gái đến chết! Nếu cô gái kiện, chúng ta có thể đưa vụ việc ra toà án. Nhưng cô gái lại một mực không muốn đệ đơn kiện... Không còn cách nào khác nên chúng tôi yêu cầu họ viết tường trình và giảng hòa với nhau...".
" Gì!!". Một lần nữa gã lại đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh cảnh sát. " Mày đùa à?...". Vị trung úy hơi nhíu mày nhưng vẫn yên lặng.
" Anh nên nói chuyện cẩn thận... Đây là chuyện gia đình họ, cảnh sát chúng tôi không tiện xen vào...".
" Mày nói đùa, đúng không?". Gã cáu bẳn. " Giảng hòa? Mày nghĩ chuyện đó dễ lắm à? Mày đã trông thấy tình trạng cô ta chưa? Mày nghĩ cô ta sẽ yên ổn với kiểu giải quyết đấy? Mày nghĩ thế à?..".
" Anh đang vượt giới hạn...". Anh cảnh sát nghiêm mặt. "... Ngồi xuống, thôi la hét... Trước khi tình huống tệ hơn.".
" Chính vì có loại như mày, nên dân chúng mới không còn tin vào cảnh sát... Khốn kiếp, cảnh sát không phải được tạo ra để phục vụ dân thường sao? Vậy giờ tụi mày đang làm gì? Can thiệp qua loa và giải quyết thờ ơ. Mặc người dân tự sinh tự diệt, trong khi tụi mày sống nhờ tiền thuế của họ... Cái quái gì là phục vụ và bảo vệ nhân dân hả?? Là như thế này sao?...".
" Im lặng". Cảnh sát trẻ gầm lên đập mạnh tay xuống bàn. " Đây là yêu cầu của cô gái...".
"... Nhưng đó có phải là yêu cầu của những người còn lại không? Họ không nói gì vì chiều theo ý cô gái mà thôi... Nếu như, con mẹ nó, tao nói nếu như... Cô gái đó mà xảy ra bất cứ chuyện gì, trụ sở này cũng sẽ "chôn" cùng cô ta luôn...". Gã cũng gầm lại, như một con hổ đang giận dữ.
" Ngồi xuống!". Vị trung úy lúc này mới lên tiếng. Giọng nói trầm trầm mang theo uy lực quả nhiên có tác dụng, cả 2 người lập tức im bặt." Cả đồng chí nữa, ngồi xuống đi."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"Nói đi... 30 phút anh rời khỏi nội đô đã làm gì? Đi những đâu?...". Vị cảnh sát trẻ mặt lạnh tanh nhìn gã đàn ông tra hỏi.
" Sếp à! Em đã nói rồi còn gì...". Dù thừa biết mình nhiều tuổi hơn cảnh sát đó, nhưng gã vẫn xưng "em" còn cười đến là vô lại. Bàn tay bị còng vỗ bồm bộp lên mặt bàn. "... Em đang bị giám sát thì có thể làm được chuyện gì chứ?... Mà không làm thì cạp đất ăn chắc. Không thể làm ăn thì đành phải làm lính đánh thuê thôi, em cũng cần sống chứ?... Vệ sĩ đâu có phải là việc làm trái pháp luật, đúng không!".
" Ông chủ của mấy người là ai?...".
" Không thể nói!". Gã ngồi thẳng dậy, vẫn giữ nụ cười vô lại.
Ngay lúc đó có một bàn tay chạm vào gáy gã, mạnh mẽ ấn xuống, gã đập thẳng mặt xuống, cái bàn rung mạnh trong sự ngỡ ngàng của vị cảnh sát trẻ. Nhìn kẻ vừa gây chuyện, tay anh khẽ nắm chặt lại, nhưng vẫn ôn tồn nhắc nhở. "Trung sĩ... Anh ta do tôi tiếp quản".
" Haha...". Người đó cười khùng khục, bàn tay đang ấn đầu gã dùng thêm sức. Dưới mặt bàn, nụ cười vô lại biến mất, thay vào đó sát khí tràn ngập trong mắt, bàn tay đang bị còng của gã nắm chặt.
Người được gọi là trung úy đó có vẻ ngoài không khác bọn du côn là mấy. Chiếc sơ mi xộc xệch, cài mỗi một khuy áo, quân phục được vắt qua vai, trên miệng điếu thuốc lá đang cháy xì xèo.
" Trung sĩ?!". Cảnh sát trẻ nghiêm khắc nhắc lại.
Trực tiếp bỏ qua câu cảnh cáo, vị trung sĩ vẫn chăm chú nhìn vào đầu gã đàn ông, nhếch miệng cười đểu, bàn tay trên đầu gã bắt đầu xoay xoay, như thể đầu gã là điếu thuốc vậy. "Vì mày mà tao phải thức dậy vào giờ này... Đúng là lũ ngu si, vô học...".
" Trung sĩ...". Cảnh sát trẻ đứng dậy, tay đập mạnh vào bàn.
" Tao có thể bằng cấp vị với mày, nhưng nếu tính thời gian thì ở đây tao là tiền bối... Đừng có mà ra lệnh cho tao...". Vị trung sĩ cắn nát đoạn thuốc trong miệng, rít lên. Nhìn thấy cái thùng rác cạnh đó, thay vì đi tới nơi, hắn phồng miệng, phun điếu thuốc bắn đi. Có lẽ không đủ lực nên điếu thuốc dừng lại và đáp thẳng xuống đất. Hắn cười khùng khục, bỏ tay ra khỏi cái đầu, ngạo nghễ bước đi.
Gã đàn ông từ từ nhỏm dậy, trong mắt tia khát máu bao bọc đỏ rực. " Mày phải chết! Thằng chó...". Gã lầm bầm.
Anh cảnh sát trẻ thở một hơi dài, không chú ý đến vẻ mặt gã trực tiếp tới chỗ thùng rác, dụi tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác. Rồi anh quay lại, ngồi xuống nhìn gã, mắt thoáng tia bất đắc dĩ. "Xin lỗi!". Anh mở miệng.
" Đừng xin lỗi tao...". Tiếng của gã rin rít qua kẽ răng. "... Tao biết thằng nào sẽ phải trả giá cho chuyện này". Gã thẳng thừng tuyên bố.
" Đánh lại cảnh sát anh sẽ phải gặp rắc rối lớn đấy!..". Anh cảnh sát nhíu mày, nhẹ giọng cảnh cáo.
" Hê Hê...". Gã bật cười. "Mày đang nói chuyện với một tội phạm đấy. Chuyện đó sẽ uy hiếp được tao chắc? Nếu mày nghĩ thế thì hơi lầm...".
Biết gã đang cực kỳ giận dữ, nên anh cảnh sát trẻ im lặng, nhìn vào tập hồ sơ, ghi chép. Lúc đó, từ ngoài vị chỉ huy bước vào, nhìn thấy cái mặt quỷ satan của gã lại nhìn cục u lớn trên trán, ông bật cười. "Hôm nay tôi có duyên với mấy cục u đấy nhỉ? Có rắc rối gì ở đây sao?".
" Trung úy!". Anh cảnh sát thấy chỉ huy thì đứng dậy chào. Gã đàn ông thì xì một cái, quay mặt đi.
" Lại tới "chơi" hả nhóc?". Tiếng cười hào sảng vang vọng.
" Lâu không tới, nên dịp này qua "chào" ông một tý thôi, ông già!".
" Anh không được nói chuyện kiểu đấy!". Anh cảnh sát trẻ lên tiếng cảnh cáo.
" Bỏ đi, bỏ đi...". Vị trung úy lại bật cười, lấy một cốc nước lọc tới bên bàn, kéo ghế ngồi xuống. " Người quen của tôi mà...".
Nghe vậy anh cảnh sát trẻ chợt thấy khó hiểu, nhìn 2 người một lượt.
" Lão già, còn chưa nghỉ hưu sao?".
" Tôi còn vài năm để chơi đùa với cậu mà...".
" Hừ! Đó là lý do vì sao mà gần 30 năm ông vẫn chỉ là gã trung úy cỏn con như vậy. Nhằm vào mấy thằng vô danh như tôi thì sao mà thăng tiến cho được.".
" Ta lại thấy như thế rất thú vị... Haha, sao rồi! Lần này là gì đây?".
" Hiểu lầm! Bảo người của ông thả tôi ra ngoài...".
"... Cậu lấy vợ chưa?... Năm nay cũng phải 29 rồi nhỉ? ". Ông xoa cằm, nghĩ ngợi. Anh cảnh sát lẫn gã đều đồng loạt bất ngờ đơ mặt, nhìn chằm chằm vào vị trung úy, như thể ông là người ngoài trái đất vậy.
" Tôi lấy vợ hay chưa cần ông quan tâm sao? Lão già, mau thả tôi ra ngoài ".
" Ngồi xuống! Anh đang chống đối đấy!...". Anh cảnh sát trẻ lập tức lên tiếng.
" Được rồi, được rồi... Tôi chỉ tò mò chút thôi ". Vị trung úy vẫy tay ra hiệu. " Cả hai ngồi xuống đi, quay lại vấn đề chính... Vụ của gia đình kia sao rồi?".
" Dù họ thực sự có ý định muốn ép cô gái đến chết! Nếu cô gái kiện, chúng ta có thể đưa vụ việc ra toà án. Nhưng cô gái lại một mực không muốn đệ đơn kiện... Không còn cách nào khác nên chúng tôi yêu cầu họ viết tường trình và giảng hòa với nhau...".
" Gì!!". Một lần nữa gã lại đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh cảnh sát. " Mày đùa à?...". Vị trung úy hơi nhíu mày nhưng vẫn yên lặng.
" Anh nên nói chuyện cẩn thận... Đây là chuyện gia đình họ, cảnh sát chúng tôi không tiện xen vào...".
" Mày nói đùa, đúng không?". Gã cáu bẳn. " Giảng hòa? Mày nghĩ chuyện đó dễ lắm à? Mày đã trông thấy tình trạng cô ta chưa? Mày nghĩ cô ta sẽ yên ổn với kiểu giải quyết đấy? Mày nghĩ thế à?..".
" Anh đang vượt giới hạn...". Anh cảnh sát nghiêm mặt. "... Ngồi xuống, thôi la hét... Trước khi tình huống tệ hơn.".
" Chính vì có loại như mày, nên dân chúng mới không còn tin vào cảnh sát... Khốn kiếp, cảnh sát không phải được tạo ra để phục vụ dân thường sao? Vậy giờ tụi mày đang làm gì? Can thiệp qua loa và giải quyết thờ ơ. Mặc người dân tự sinh tự diệt, trong khi tụi mày sống nhờ tiền thuế của họ... Cái quái gì là phục vụ và bảo vệ nhân dân hả?? Là như thế này sao?...".
" Im lặng". Cảnh sát trẻ gầm lên đập mạnh tay xuống bàn. " Đây là yêu cầu của cô gái...".
"... Nhưng đó có phải là yêu cầu của những người còn lại không? Họ không nói gì vì chiều theo ý cô gái mà thôi... Nếu như, con mẹ nó, tao nói nếu như... Cô gái đó mà xảy ra bất cứ chuyện gì, trụ sở này cũng sẽ "chôn" cùng cô ta luôn...". Gã cũng gầm lại, như một con hổ đang giận dữ.
" Ngồi xuống!". Vị trung úy lúc này mới lên tiếng. Giọng nói trầm trầm mang theo uy lực quả nhiên có tác dụng, cả 2 người lập tức im bặt." Cả đồng chí nữa, ngồi xuống đi."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tác giả :
Cá Rô Bơi Ngửa