Nắm Giữ Vận Mệnh
Chương 2: Xuyên qua
Ưm... đau đầu quá...
Nàng đang ở đâu? Địa phủ chăng...?
“Tỉnh?"
Một giọng nói nam tính trầm khàn vang lên bên cạnh. Phương Hàn khó khăn mở mắt ra, mơ hồ nhìn xung quanh. Cảnh vật dần dần hiện rõ. Chăn gối bằng gấm màu xanh ngọc, màn buông bằng lụa mỏng hững hờ, bên trái nằm một nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ, mày kiếm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, cặp môi mỏng đỏ thắm đang mím lại chứng tỏ chủ nhân của nó đang kiềm chế giận dữ cực điểm. Từ bao giờ địa phủ lại có đãi ngộ như thế này? Nam nhân ở đây đều là soái như vậy a?
Dừng!
Nam nhân?
Sao lại có nam nhân nằm bên cạnh nàng?
Nàng không phải nhảy lầu tan xương nát thịt rồi ư? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại xuất hiện nam nhân này nằm bên cạnh nàng?
“Ngươi đừng giả ngu với ta. Hừ, để đạt được mục đích, đến cả gan hạ thuốc bổn vương ngươi cũng có. Quả là thứ tiện nhân!"
Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Bổn vương? Từ bao giờ thì địa phủ có nhân xưng là “bổn vương" đây? Không phải là Diêm Vương gia sao?
“Ngươi là ai? Đây là nơi nào?". Phương Hàn một lần nữa nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi.
“Hừ, đừng hòng đóng kịch với ta, Mộc Phương Chi. Hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi. Hừ, dám cả gan hạ thuốc bổn vương, đúng là chán sống!".
Phương Hàn chưa kịp phản ứng thì chợt nghe tiếng thét chói tai từ bên ngoài giường truyền đến.
“A a a... đây là chuyện gì?"
Theo tiếng thét, mọi người từ bên ngoài hối hả chạy vào. Dẫn đầu là một thiếu phụ trang điểm sắc sảo, một thiếu nữ nhìn ước chừng mười bốn mặc y phục thêu hoa màu sắc sặc sỡ cùng năm bảy cô gái mặc trang phục nô tỳ tuổi khoảng từ mười sáu đến mười tám và hai ba bà tử ăn mặc gọn gàng xông vào, một người to gan đưa tay vén lên bức màn che chắn bên giường. Ánh vào trong mắt mọi người là tình cảnh Phương Hàn vận y phục màu trắng đơn độc cùng nam nhân tuấn mĩ quần áo xộc xệch nằm bên cạnh.
“Trời ơi, đây là chuyện gì, đại tiểu thư của ta? Sao con lại làm ra chuyện này cùng Sở vương gia a? Lão gia, người đâu mau đi gọi lão gia lại đây. Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi a!".
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy? Tuy muội biết tỷ ái mộ Sở ca ca đã lâu, nhưng cũng không thể vứt hết mặt mũi phụ thân làm chuyện vô sỉ này được. Dù gì phụ thân cũng là tể tướng đương triều a, tỷ làm như vậy làm sao phụ thân và mẫu thân có mặt mũi nhìn người khác... ô ô…". Thiếu nữ mặc y phục thêu hoa đứng bên cạnh nói xong lời tự cho là thông tình đạt lý, liền khóc thút thít rút bên hông ra tú khăn giả bộ chấm chấm khóe mắt.
Cái gì ‘phụ thân’, cái gì ‘tể tướng’, cái gì ‘vương gia’? Đầu Phương Hàn sắp to ra rồi. Sao từ lúc nàng mở mắt ra đến giờ lại nghe được toàn là một đống từ ngữ cổ quái như vậy? Không lẽ ở đây đang đóng phim chăng? Nhìn người xung quanh ăn mặc giống như diễn viên cổ trang trên phim truyền hình nàng vẫn hay xem mỗi ngày ở nhà, Phương Hàn càng lúc càng thấy mơ hồ không hiểu. Không phải là nhảy lầu tự vẫn sao? Sao lại biến thành tình cảnh này? Không lẽ… nàng nhảy lầu không chết… mà lại… xuyên không rồi? Không đến nỗi cẩu huyết như vậy chứ!
“Chát!"
“Nghịch nữ, dám làm chuyện nhục nhã đáng xấu hổ này, ta đánh chết ngươi!"
Đột nhiên, một cái tát như trời giáng hạ xuống trên mặt Phương Hàn đem nàng tỉnh lại từ trong nghi hoặc. Mặc kệ là xuyên hay không xuyên, hôm nay nàng phải giải quyết tốt cái mớ rối rắm này rồi mới tính tiếp được. Một bên má bỏng rát, nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy một nam nhân trung niên tóc hoa râm, râu dưới cằm sợi đen xen lẫn sợi bạc đang giận dữ trừng mắt nhìn nàng, đáy mắt còn lưu lại tia đau lòng chưa kịp tan biến. Người này… có lẽ là tể tướng lão gia trong miệng thiếu phụ kia rồi.
“Hừ, hãy bớt đóng kịch dư thừa trước mặt bổn vương đi. Các ngươi dung túng để nữ nhi làm ra chuyện này có mục đích gì?"
Nam nhân trung niên nghe xong sắc mặt trắng bệch, vội hành lễ, chắp tay. “Sở vương gia, ngài nói vậy là có ý gì? Bây giờ, người bị tổn hại là nữ nhi của bổn thừa tướng, chưa nói tới, ngài làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trên giường của tiểu nữ, như vậy không phải bổn thừa tướng mới là người nên hướng ngài xin một cái công đạo sao…"
Nói đến đây, nam nhân hơi có chút ngập ngừng, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn giữ một tia quả quyết vọng nhìn nam nhân tuấn mĩ trên giường. Sở Hình Thiên, Sở vương gia nghe xong tức giận rống lớn.
“Làm càn! Ngươi là đang uy hiếp bổn vương? Ý muốn ta chịu trách nhiệm? To gan!"
“Ta không cần!". Phương Hàn nghe đến đây đột nhiên ngẩng cao đầu, mở miệng cứng rắn nói. “Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm! Ta thà suốt đời không ai lấy cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm gì hết!"
“Phương nhi, không được làm càn!". Mộc thừa tướng nghe nữ nhi cứng rắn cự tuyệt trong lòng gấp gáp vội vàng quát lớn.
“Con thật không cần! Huống chi đây là con bị người khác hãm hại, tại sao lại đổ hết tội lỗi cho con? Vốn dĩ con không bỏ thuốc cho hắn, bản thân cũng chưa làm chuyện gì với hắn cả. Nếu phụ thân không tin có thể cho người điều tra chuyện này, chính con cũng bị người bỏ thuốc mà, lại mời thêm một vị mama đến nghiệm thân cho con, chứng minh con trong sạch."
“Làm càn! Cho dù con chưa làm gì với vương gia thì hôm nay không ít người đã chứng kiến con cùng vương gia hai người trên cùng một chiếc giường, quần áo không chỉnh tề. Để đồn ra đến bên ngoài, thanh danh bị hủy, còn ai muốn cưới con nữa?"
“Không cưới thì không cưới! Con thà ở vậy một mình đến già cũng không muốn ủy thân cho người không cùng mình lưỡng tình tương duyệt, bản thân lại mang tiếng lừa hôn. Nếu không con thà là chết, xin phụ thân thành toàn!". Phương Hàn nói xong, chỉnh trang lại y phục xốc xếch của mình, sau đó bò từ trên giường xuống đất, ánh mắt quyết tuyệt, dập đầu quỳ xuống.
Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh. Nữ tử không phải quan trọng nhất thanh danh hay sao? Ở đâu ra có chuyện thà chấp nhận thanh danh bị hủy cũng hoàn toàn không muốn gả cho người nam nhân không yêu mình? Mộc đại tiểu thư này có phải bị tát một cái đau quá hóa điên rồi không.
Sở Hình Thiên, Sở vương gia bên cạnh nghe xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang quỳ trước mặt. Mộc Phương Chi này có phải bị dọa tới điên rồi chứ? Trước giờ không phải tâm nguyện của nàng ta là phải gả cho mình ư? Sao bây giờ lại nhất quyết thà chết không gả vậy? Không lẽ đây là chiêu lạt mềm buộc chặt a?
“Được, nếu Mộc đại tiểu thư đã sảng khoái hào phóng như vậy, bổn vương thân là nam nhi cũng sẽ không so đo. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Chuyện hạ thuốc này bổn vương cũng có thể cho qua, thừa tướng thấy sao?"
“Chuyện này…"
“Tiểu nữ ở đây xin đa tạ vương gia thành toàn!". Không chờ Mộc thừa tướng trả lời xong, Phương Hàn liền nhanh chóng quay qua khấu đầu cảm tạ.
Nhìn thấy trước mắt một màn này, thiếu phụ và thiếu nữ vận hoa phục đứng bên cạnh biểu tình vui sướng khi người gặp họa nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ kia. Hừ, đại tiểu thư tướng phủ thì sao, không phải bây giờ cũng chỉ là cái tàn hoa bại liễu, bị người chơi chán rồi bỏ, đến cả thân phận thị thiếp hèn mọn cũng không thèm cho ngươi, để xem sau này người thiên hạ phỉ nhổ vào thanh danh ngươi thì ngươi sẽ sống thế nào!
Nàng đang ở đâu? Địa phủ chăng...?
“Tỉnh?"
Một giọng nói nam tính trầm khàn vang lên bên cạnh. Phương Hàn khó khăn mở mắt ra, mơ hồ nhìn xung quanh. Cảnh vật dần dần hiện rõ. Chăn gối bằng gấm màu xanh ngọc, màn buông bằng lụa mỏng hững hờ, bên trái nằm một nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ, mày kiếm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, cặp môi mỏng đỏ thắm đang mím lại chứng tỏ chủ nhân của nó đang kiềm chế giận dữ cực điểm. Từ bao giờ địa phủ lại có đãi ngộ như thế này? Nam nhân ở đây đều là soái như vậy a?
Dừng!
Nam nhân?
Sao lại có nam nhân nằm bên cạnh nàng?
Nàng không phải nhảy lầu tan xương nát thịt rồi ư? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại xuất hiện nam nhân này nằm bên cạnh nàng?
“Ngươi đừng giả ngu với ta. Hừ, để đạt được mục đích, đến cả gan hạ thuốc bổn vương ngươi cũng có. Quả là thứ tiện nhân!"
Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Bổn vương? Từ bao giờ thì địa phủ có nhân xưng là “bổn vương" đây? Không phải là Diêm Vương gia sao?
“Ngươi là ai? Đây là nơi nào?". Phương Hàn một lần nữa nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi.
“Hừ, đừng hòng đóng kịch với ta, Mộc Phương Chi. Hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi. Hừ, dám cả gan hạ thuốc bổn vương, đúng là chán sống!".
Phương Hàn chưa kịp phản ứng thì chợt nghe tiếng thét chói tai từ bên ngoài giường truyền đến.
“A a a... đây là chuyện gì?"
Theo tiếng thét, mọi người từ bên ngoài hối hả chạy vào. Dẫn đầu là một thiếu phụ trang điểm sắc sảo, một thiếu nữ nhìn ước chừng mười bốn mặc y phục thêu hoa màu sắc sặc sỡ cùng năm bảy cô gái mặc trang phục nô tỳ tuổi khoảng từ mười sáu đến mười tám và hai ba bà tử ăn mặc gọn gàng xông vào, một người to gan đưa tay vén lên bức màn che chắn bên giường. Ánh vào trong mắt mọi người là tình cảnh Phương Hàn vận y phục màu trắng đơn độc cùng nam nhân tuấn mĩ quần áo xộc xệch nằm bên cạnh.
“Trời ơi, đây là chuyện gì, đại tiểu thư của ta? Sao con lại làm ra chuyện này cùng Sở vương gia a? Lão gia, người đâu mau đi gọi lão gia lại đây. Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi a!".
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy? Tuy muội biết tỷ ái mộ Sở ca ca đã lâu, nhưng cũng không thể vứt hết mặt mũi phụ thân làm chuyện vô sỉ này được. Dù gì phụ thân cũng là tể tướng đương triều a, tỷ làm như vậy làm sao phụ thân và mẫu thân có mặt mũi nhìn người khác... ô ô…". Thiếu nữ mặc y phục thêu hoa đứng bên cạnh nói xong lời tự cho là thông tình đạt lý, liền khóc thút thít rút bên hông ra tú khăn giả bộ chấm chấm khóe mắt.
Cái gì ‘phụ thân’, cái gì ‘tể tướng’, cái gì ‘vương gia’? Đầu Phương Hàn sắp to ra rồi. Sao từ lúc nàng mở mắt ra đến giờ lại nghe được toàn là một đống từ ngữ cổ quái như vậy? Không lẽ ở đây đang đóng phim chăng? Nhìn người xung quanh ăn mặc giống như diễn viên cổ trang trên phim truyền hình nàng vẫn hay xem mỗi ngày ở nhà, Phương Hàn càng lúc càng thấy mơ hồ không hiểu. Không phải là nhảy lầu tự vẫn sao? Sao lại biến thành tình cảnh này? Không lẽ… nàng nhảy lầu không chết… mà lại… xuyên không rồi? Không đến nỗi cẩu huyết như vậy chứ!
“Chát!"
“Nghịch nữ, dám làm chuyện nhục nhã đáng xấu hổ này, ta đánh chết ngươi!"
Đột nhiên, một cái tát như trời giáng hạ xuống trên mặt Phương Hàn đem nàng tỉnh lại từ trong nghi hoặc. Mặc kệ là xuyên hay không xuyên, hôm nay nàng phải giải quyết tốt cái mớ rối rắm này rồi mới tính tiếp được. Một bên má bỏng rát, nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy một nam nhân trung niên tóc hoa râm, râu dưới cằm sợi đen xen lẫn sợi bạc đang giận dữ trừng mắt nhìn nàng, đáy mắt còn lưu lại tia đau lòng chưa kịp tan biến. Người này… có lẽ là tể tướng lão gia trong miệng thiếu phụ kia rồi.
“Hừ, hãy bớt đóng kịch dư thừa trước mặt bổn vương đi. Các ngươi dung túng để nữ nhi làm ra chuyện này có mục đích gì?"
Nam nhân trung niên nghe xong sắc mặt trắng bệch, vội hành lễ, chắp tay. “Sở vương gia, ngài nói vậy là có ý gì? Bây giờ, người bị tổn hại là nữ nhi của bổn thừa tướng, chưa nói tới, ngài làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trên giường của tiểu nữ, như vậy không phải bổn thừa tướng mới là người nên hướng ngài xin một cái công đạo sao…"
Nói đến đây, nam nhân hơi có chút ngập ngừng, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn giữ một tia quả quyết vọng nhìn nam nhân tuấn mĩ trên giường. Sở Hình Thiên, Sở vương gia nghe xong tức giận rống lớn.
“Làm càn! Ngươi là đang uy hiếp bổn vương? Ý muốn ta chịu trách nhiệm? To gan!"
“Ta không cần!". Phương Hàn nghe đến đây đột nhiên ngẩng cao đầu, mở miệng cứng rắn nói. “Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm! Ta thà suốt đời không ai lấy cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm gì hết!"
“Phương nhi, không được làm càn!". Mộc thừa tướng nghe nữ nhi cứng rắn cự tuyệt trong lòng gấp gáp vội vàng quát lớn.
“Con thật không cần! Huống chi đây là con bị người khác hãm hại, tại sao lại đổ hết tội lỗi cho con? Vốn dĩ con không bỏ thuốc cho hắn, bản thân cũng chưa làm chuyện gì với hắn cả. Nếu phụ thân không tin có thể cho người điều tra chuyện này, chính con cũng bị người bỏ thuốc mà, lại mời thêm một vị mama đến nghiệm thân cho con, chứng minh con trong sạch."
“Làm càn! Cho dù con chưa làm gì với vương gia thì hôm nay không ít người đã chứng kiến con cùng vương gia hai người trên cùng một chiếc giường, quần áo không chỉnh tề. Để đồn ra đến bên ngoài, thanh danh bị hủy, còn ai muốn cưới con nữa?"
“Không cưới thì không cưới! Con thà ở vậy một mình đến già cũng không muốn ủy thân cho người không cùng mình lưỡng tình tương duyệt, bản thân lại mang tiếng lừa hôn. Nếu không con thà là chết, xin phụ thân thành toàn!". Phương Hàn nói xong, chỉnh trang lại y phục xốc xếch của mình, sau đó bò từ trên giường xuống đất, ánh mắt quyết tuyệt, dập đầu quỳ xuống.
Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh. Nữ tử không phải quan trọng nhất thanh danh hay sao? Ở đâu ra có chuyện thà chấp nhận thanh danh bị hủy cũng hoàn toàn không muốn gả cho người nam nhân không yêu mình? Mộc đại tiểu thư này có phải bị tát một cái đau quá hóa điên rồi không.
Sở Hình Thiên, Sở vương gia bên cạnh nghe xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang quỳ trước mặt. Mộc Phương Chi này có phải bị dọa tới điên rồi chứ? Trước giờ không phải tâm nguyện của nàng ta là phải gả cho mình ư? Sao bây giờ lại nhất quyết thà chết không gả vậy? Không lẽ đây là chiêu lạt mềm buộc chặt a?
“Được, nếu Mộc đại tiểu thư đã sảng khoái hào phóng như vậy, bổn vương thân là nam nhi cũng sẽ không so đo. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Chuyện hạ thuốc này bổn vương cũng có thể cho qua, thừa tướng thấy sao?"
“Chuyện này…"
“Tiểu nữ ở đây xin đa tạ vương gia thành toàn!". Không chờ Mộc thừa tướng trả lời xong, Phương Hàn liền nhanh chóng quay qua khấu đầu cảm tạ.
Nhìn thấy trước mắt một màn này, thiếu phụ và thiếu nữ vận hoa phục đứng bên cạnh biểu tình vui sướng khi người gặp họa nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ kia. Hừ, đại tiểu thư tướng phủ thì sao, không phải bây giờ cũng chỉ là cái tàn hoa bại liễu, bị người chơi chán rồi bỏ, đến cả thân phận thị thiếp hèn mọn cũng không thèm cho ngươi, để xem sau này người thiên hạ phỉ nhổ vào thanh danh ngươi thì ngươi sẽ sống thế nào!
Tác giả :
Bách Tiễn Xuyên Tâm