Nam Gian Nữ Tặc
Chương 4
Trong hoàng cung, ngoại triều nơi hoàng đế xử lý triều chính ở hướng Dương (hướng có ánh mặt trời chiếu vào, là sườn Nam của núi, phía Bắc dòng sông), nội đình nơi đế hậu ở thì hướng Âm (ngược với hướng Dương, là Bắc núi, Nam sông). Hướng Dương hướng Âm là chỉ sự khác nhau của vận mệnh, tượng trưng cho âm dương hòa hợp, về phần các hoàng tử lấy hướng Đông làm chủ, thái tử đương nhiên ở Đông cung, nhưng trước mắt chưa sắc phong thái tử, bởi vậy Đông cung đang bỏ không, không có người ở. Mà ba vị hoàng tử trước mắt mỗi người ở tại cung Thanh Hòa, cung Thanh Thánh và cung Thanh Tín, nơi ở của Nhị hoàng tử là cung Thanh Thánh gần phía đông nhất trong cung.
Giờ là giờ cơm chiều, Nhị hoàng tử cho triệu các vị khuê tú đến, mở tiệc lớn ở cung Thanh Thánh, muốn các nàng đều được thể hiện tài nghệ cùng vui chơi.
Giai nhân ai lại không xuất ra bản lĩnh toàn thân chứ, có ngâm thơ, có vẽ tranh, có đánh đàn, có nhảy múa, so tài khoe sắc, rất náo nhiệt nha.
Lúc này người đánh đàn trên đài chính là em ruột của thị lang bên Hình bộ, nhìn vẻ đẹp thôi cũng đủ thay cơm rồi, nhưng mọi người còn bận nhăn nhó với Liễu Như Tùng ở bên, không ít khuê nữ khi nghe đến cái tên Liễu Như Tùng trong danh sách cạnh tranh đều mặt xám như tro tàn. Có điều nghĩ lại, dựa vào hành vi phóng đãng không biết xấu hổ của nàng, Nhị hoàng tử chính trực sao có thể nhìn trúng nàng được, ừ thì nàng xinh đẹp như hoa, nhưng thất đức là chuyện tối kị của hoàng gia, thử hỏi trong lịch sử, hoàng triều nào lại cho phép cưới một kỹ nữ vào cung đây?
Cho nên mỗi người chỉ coi Liễu Như Tùng này như kẻ địch giả mà yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, ngộ nhỡ yêu tinh này lấy thuật dụ dỗ mê hoặc để Nhị hoàng tử hóa liều mà chọn nàng làm phi thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng sau khi tiến cung, mọi người đã hoàn toàn yên tâm rồi, bởi vì Nhị hoàng tử căn bản là hoàn toàn khinh thường nàng, tiến cung được mười lăm ngày, hắn cũng chưa từng mở miệng nói với nàng một câu, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng chưa từng cho nàng, danh hoa kinh thành này xem ra ở trong mắt của Nhị hoàng tử quả thực chỉ như hoa dại ven đường không đáng một xu, có người thậm chí, nhìn nàng như là tàn hoa bại liễu, ghét bỏ vô cùng.
Thấy người gặp họa, ai ai cũng vui sướng nha, không khỏi chính thức thở phào, yêu nữ ngàn năm này gặp phải vị hoàng tử cương nghị nội liễm, ha ha, không có đất diễn rồi!
Khuê nữ trên đài còn đang ra sức gảy một khúc “Tiêu tương dạ vũ" (đêm mưa nơi sông Tiêu Tương), mọi người tập trung yên lặng nghe, ai cũng chìm trong nỗi xót thương, đang đến đoạn ai oán thê lương vạn phần, bỗng dưng “Dát tư, dát tư", một tiếng lại một tiếng cứ thế truyền tới, mọi người nhất thời hồ nghi nín thở tìm theo tiếng động nhìn về phía người phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Liễu đại cô nương nàng lại cứ ngồi cắn hạt dưa tanh tách, phát ra âm thanh gây nhiễu, làm tiếng đàn trên đài cũng thác loạn, người đánh đàn mặt đỏ tía tai, không biết làm sao cho phải.
Mọi người lập tức trợn mắt trừng nàng, nàng lại làm như không thấy, vẫn phát ra âm thanh cắn hạt dưa “Dát tư, dát tư" như trước mà nhiễu loạn người khác, hiển nhiên đại cô nương nàng là cố ý!
“Đại tỉ." Liễu Như Phong liền ngồi xuống phía sau nàng, chỉ có thể đỏ mặt khẽ kéo góc áo của nàng, muốn nàng tiết chế một chút, nàng lúc này mới cười vô tội lại ngọt ngào làm say chết người không đền mạng. (kẹo: được r, kẹo thừa nhận cái chữ k đền mạng là kẹo tự thêm vào a :">)
“Ủa? Sao vậy? Các ngươi đừng để ý đến ta làm gì, người gảy cứ tiếp tục gảy đi, người nghe cứ tiếp tục nghe đi, người cắn, ừ ta cũng tiếp tục cắn đây ( =)) )." Nàng phất tay nói với khuê nữ trên đài, như thể vẫn chưa biết mình vô lễ ở chỗ nào.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong thực muốn phát điên. Bây giờ cũng thật sự để cho người ta chế giễu rồi, lại còn là ngay trước mặt Nhị hoàng tử, hắn nhất định sẽ nghĩ Liễu gia ai ai cũng đều là như thế, biết đâu lại xem thường luôn cả nàng mất thôi.
Chỉ là Liễu Như Tùng vẫn như cũ cắn hạt dưa không để ý tới nàng. Nàng chính là cố ý a, Nhị hoàng tử muốn tĩnh tâm ngưng thần để nghe một khúc “Tiêu tương dạ vũ" nàng liền không cho hắn được như nguyện, không nháo đến mức hắn càng thêm phiền chán thì không được, tốt nhất một đường đem nàng đuổi ra khỏi cung luôn đi, vậy thì nàng có thể mỗi ngày khi ánh sáng mặt trời chiếu đến mông rồi mới dậy, đừng có mỗi ngày gà vừa gáy đã bị vật ra trang điểm a, đối với con cú như nàng mà nói, ôi, thật sự là một sự thống khổ.
Huống hồ, biết rõ danh hiệu phi tử này không có khả năng rơi xuống đầu mình, vẫn luôn là hoa hồng nay lại lưu lạc đi làm cái lá làm nền, nàng bây giờ có khác nào người hầu đi theo công tử đến trường, nhàm chán tới cực điểm lại lãng phí thời gian, còn không bằng sớm hồi phủ, thực hiện xuân thu đại mộng (ước mơ, hoài bão lớn) của nàng có phải tốt hơn không.
Thấy nàng cứ việc ta ta làm, không thèm để ý gì, Liễu Như Phong lo lắng buồn bực, rồi lại không có cách nào.
Sao nàng lại có một tỷ tỷ siêu cấp bốc đồng như vậy chứ!
“Liễu đại cô nương." Giọng nói trầm thấp vững vàng này cắt đứt tiếng vang cắn hạt dưa kia, từ từ truyền đến. Từ lúc tiến cung tới nay, rốt cuộc hắn lần đầu tiên mở miệng vàng nói chuyện với nàng.
Nàng ngẩng cằm lên, nghênh đón nhìn vào hắn, ánh mắt không che giấu khiêu khích. “Ừ, ta đây." (@.@)
Hắn nở một nụ cười. “Trông ngươi đêm nay cũng nghỉ ngơi cả một chập rồi, hạt dưa cắn xong không ít, các cô nương ai cũng thể hiện một thứ tài hay, ngay đến cả lệnh muội vừa rồi cũng ngâm thơ diệu ngữ khiến mọi người tán thưởng không thôi, ngươi thân là tỷ tỷ, thế mà cả buổi cũng không nói một câu, đừng nói là ngay cả một chút tài nghệ cũng không có nhé? Nghe nói Liễu phu nhân năm đó bị bệnh mà mất, ba cô con gái đều do Liễu đại nhân một tay nuôi lớn, nhưng hắn dạy dỗ con gái cũng thật khác người nhỉ, con gái thứ hai sắc nghệ (nhan sắc+tài nghệ) song toàn, nhưng con gái đầu này thì lại, chậc chậc, không có tư sắc, cũng chẳng thấy tài đức, aiz, đáng tiếc, đáng tiếc." Phần châm chọc của hắn càng nhiều hơn một chút.
Trong đầu nàng hừ một tiếng. Muốn kích cho nàng xấu mặt, hừ, nàng không cho hắn như ý. “Ta từ nhỏ tang mẹ, không được dạy dỗ tốt, đến giờ bị xấu hổ mất mặt, ta cảm thấy xấu hổ sâu sắc a, cảm thấy thực xin lỗi cha a, uổng cho ông một người già bồi dưỡng ba chị em chúng ta từ nhỏ, dạy phổ nhạc điền từ thuê thùa vẽ tranh, đánh cờ tiêu khiển, đến cả đánh đàn cũng bắt học hết lần này tới lần khác, muốn người khác đừng có xem thường những đứa bé không mẹ, nào ngờ hôm nay vào cung, khiến cho phụ thân hổ thẹn rồi." Nàng cúi thấp mặt, làm bộ làm tịch.
“Ý của cô nương là, ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thành thạo, là ý này sao?" Kẻ xuất sắc hơn người kia trừng mắt nhìn vào khuôn mặt tươi cười không chút nào chột dạ của nàng nói.
“Ta không nói như vậy, nhưng Nhị hoàng tử cứ khẳng định như vậy, vậy cứ coi là vậy cũng được." Nàng cười đến gian xảo, còn kiêm cả da mặt dày, cúi đầu, lại một trận nhíu mi. Âm thanh này. . . . . .
“Một khi đã như vậy, ngươi có thể đàn một khúc vì ta trợ hứng được không?"
Hừ, nghĩ có thể thách đố nàng sao, nằm mơ!
“Có thể, ta đành miễn cưỡng vậy." Nàng phong thái yểu điệu mà chậm rãi đi lên đài, trên đài vốn em gái ruột của thị lang bên Hình bộ còn đang ngồi, vừa thấy nàng mỉm cười khẽ liếc nhìn, dáng vẻ kiêu ngạo, lập tức sợ hãi mà dịch mông nhường ghế, khẽ chạy xuống đài quay về chỗ ngồi.
Nàng che miệng cười, chỉ ngồi xuống, chuyển động điều chỉnh dây đàn.
“Ta đành miễn cưỡng xấu mặt dâng lên một khúc 『 đêm phượng hoàng 』 tặng các vị vậy." Nàng vỗ nhẹ bệ đàn, mềm mại nhẹ gảy, đặt tay xuống linh hoạt, ngâm nga, ôn nhu, dứt khoát, tập trung, v.v.. điều khiển tinh tế thành thục, khúc âm vạn phần kiều diễm, làm cho người thanh tâm quả dục (không có ham muốn), trái tim trong sáng cũng muốn trở nên điên cuồng.
Một khúc đàn xong, tất cả nữ nhân đều là khuôn mặt khao khát, xuất ra vẻ ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng nàng chỉ có mỹ mạo, không ngờ đánh đàn lại tinh diệu như thế, công lực cao thâm chỉ sợ các nàng không ai có thể sánh kịp.
“Ba ba ba. . . . . ." Âm thanh Nhị hoàng tử vỗ tay tán dương hoan nghênh rốt cuộc truyền đến, nàng lúc này mới nhìn về phía khuôn mặt không hề có gì kinh ngạc của hắn, một mạch bước xuống đài.
Lúc sau, Liễu Như Tùng lại cực lực bộc lộ tài năng thư pháp, múa bút tự nhiên, như nước chảy mây trôi, mọi người xem đến mức trợn mắt há mồm, cuối cùng, lại ở trước mặt mọi người múa một khúc “Xuân hí thủy" (nghịch nước mùa xuân), cũng giống như trước khiến người ta phải kinh ngạc, mỗi lần xoay người, chuyển động đều đem dáng người yểu điệu của nàng bày ra không sót tí nào, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười, thoát trần tuyệt tục, quả thực là tiên tử nghịch nước, đẹp không sao tả xiết.
Nhảy xong, Nhị hoàng tử xanh cả mặt, đôi mắt trong suốt thâm thúy càng thêm phức tạp khó hiểu.
Tất cả nữ nhân cũng vỗ ngực khẽ thở gấp. Đúng là cái đồ yêu nữ , chuyên môn đi câu dẫn hồn vía đàn ông, đáng sợ, thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ!
***********************************************
Hoàng cung lớn thiệt nga, Liễu Như Tùng một mực tránh né những nữ tử cố gắng nịnh nọt quyến rũ Nhị hoàng tử, một mình đi lung tung trong cung. Đây chính là kinh nghiệm khó có được a, thâm cung nội viện luôn luôn là cấm địa đối với người thường, có cơ hội tuyệt không thể bỏ lỡ, đương nhiên phải tham quan cho kĩ, dù sao, đây cũng có lẽ là cơ hội duy nhất kiếp này để nàng đi thăm hoàng cung, bởi vì nàng thực khẳng định, không lâu sau, nàng sẽ bị người ta quét như quét rác ra khỏi cung, về nhà tự mình lo cho mình thôi.
Nhàn nhã bước tới hoa viên, bốn phía tùy thời có cung nữ thái giám đi qua, nhưng biết nàng là tuyển tú mà Nhị hoàng tử tuyển tiến cung, nên cũng không quấy rầy nàng, mặc nàng tùy ý đi dạo, ngắm nhìn một bức phi long thạch điêu (điêu khắc bằng đá hình rồng bay) đứng sừng sững ở chính giữa hoa viên tạc từ hơn mấy vạn viên đá hoa cương và cẩm thạch, rất đỗi hùng vĩ đồ sộ, nàng tấm tắc thán phục. Tuy rằng nàng đã là cành vàng lá ngọc, cuộc sống nhà giàu xa hoa phú quý, nhưng so với hoàng gia vẫn là một trời một vực, không đáng nhắc tới.
Xa xa, nàng nhìn thấy một vị phu nhân được các cung nữ vây quanh, dáng vẻ vênh váo tự đắc, y phục hoa gấm, tuy hơi lớn tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng nên vẫn rất xinh đẹp.
Nàng đoán, có thể ở trong cung này thể hiện thần thái như thế chỉ có thể là một người, đích thị là Trăn phi cậy mình được sủng mà kiêu theo như lời đồn không thể sai được.
Nàng nhún nhún vai, không để ở trong lòng, nếu Trăn phi không nhìn thấy nàng, nàng cũng không dại đi hành lễ để bị coi thường, vì thế xoay người đi về hướng ngược lại.
“Ơ? Đây chẳng phải là Liễu đại cô nương sao?" Tam hoàng tử giống như nhặt được bảo vật liền bước nhanh đến.
“Thì ra là Tam hoàng tử, xin bái kiến Tam hoàng tử." Nàng cúi người hành lễ, âm thầm rên rỉ một chút, tuy rằng mất hứng khi thấy hắn, nhưng vẫn khôn khéo không biểu hiện ra ngoài.
Người này đúng là chân truyền mẹ nào con nấy, lớn lên kỳ thật trông cũng không tồi, nhưng thái độ làm người lại dâm dật, từ trước đến nay, nàng tránh né hắn đã không dưới cả trăm lần, giờ lại bị hắn túm được, buồn bực ghê gớm nhưng cũng chỉ đành mỉm cười cho có lệ.
Hắn thấy nàng cúi người hành lễ, một đôi tay heo không có quy củ lập tức duỗi ra, làm như muốn đỡ nàng dậy, kì thực là muốn ăn được một ít đậu hũ của nàng thôi, nhưng Liễu Như Tùng há lại không biết ý định của hắn, vì thế nàng khéo léo lui một bước, khiến hắn vồ hụt.
Hắn cũng không tức giận, có lẽ là đã quen với bị nàng gạt đi rồi, từ lâu đã quen rồi.
“Liễu cô nương, nàng sao lại đi dạo một mình trong cung vậy, không có ai bồi nàng sao?" Biết rõ nàng là một trong những tuyển phi của Nhị hoàng tử, hắn vẫn còn cố ý hỏi. Trên thực tế, sau khi nghe nói nàng cũng là một trong những tuyển phi của Nhị ca xong, hắn tức giận đến mấy buổi tối ngủ không yên, vừa hận chính mình nạp phi quá sớm, vừa hận Nhị ca đoạt mất người yêu.
“Ta chỉ muốn một chút thanh tĩnh, không muốn bị người quấy rầy." Ám chỉ này đủ rõ ràng đi, chỉ chờ cho đầu heo này thức thời một chút mà tự động rời đi.
“A, cô nương thật giống ta nha, ta cũng muốn tìm một nơi thanh tĩnh ngồi một lát, không bằng, chúng ta cùng đi đi."
Tên quỷ mặt trơ trán bóng này, nhất định là hạ quyết tâm muốn dây dưa không dứt với nàng rồi! Thấy một đôi tay heo của hắn vừa muốn duỗi đến, nàng đè nén lửa giận đang muốn cự tuyệt tránh né, một giọng nam trong trẻo lắng đọng liền xuất hiện trên đầu nàng.
“Tam đệ, Liễu cô nương có lẽ sẽ không rảnh đi tìm nơi thanh tĩnh đâu, bởi vì ta định muốn ở ngọ yến (bữa tiệc buổi trưa) mời tất cả tuyển phi, mời nàng thưởng thức sơn hào hải vị trong cung." Nhị hoàng tử nhanh nhẹn bước tới.
“Vậy sao?" Chuyện tốt khó có được bị cản trở, Tam hoàng tử đầy một bụng hỏa.
“Đi thôi." Nhị hoàng tử lạnh lùng nói với nàng, ánh mắt đạm mạc, không hề dao động.
Nàng tức không chịu được, chủ động kéo tay Tam hoàng tử. “Đã là ngọ yến, ta tin Nhị hoàng tử sẽ không để ý Tam hoàng tử gia nhập buổi tiệc chứ, như vậy càng náo nhiệt hơn, Nhị hoàng tử, ngươi nói có đúng hay không?" Nàng khiêu khích mà kéo nhanh tay của Tam hoàng tử.
Diêu Thường Thiên vui đến bay lên được, nhìn cánh tay nhỏ bé trắng noãn cầm tay hắn, thật vui vẻ. “Nhị ca, đệ muốn đi, huynh sẽ không keo kiệt đến mức không mời thần đệ đi ăn một chút chứ?"
Diêu Thường Diễm liếc mắt nhìn nàng cầm tay nam nhân khác, thần sắc vẫn như trước không thay đổi, ngay sau đó nói: “Muốn tới thì tới đi." Vẻ mặt không gợn sóng như là đang nói, nàng Liễu Như Tùng chỉ là một người phóng đãng như vậy mà thôi, chẳng có gì quá là kỳ lạ.
Được lắm, hắn chê nàng dâm đãng vô sỉ, nàng liền phát tác cho hắn xem đủ!
Chỉ thấy trên buổi tiệc, Liễu Như Tùng dáng người so với hoa còn đẹp hơn, xinh đẹp vô song kề sát bên Tam hoàng tử, gần đến mức làm hắn tâm hoa nộ phóng (sướng như mở cờ trong bụng), cả người suýt nữa thì bổ nhào lên gặm cắn tiểu yêu tinh ngàn năm này.
Lúc này tiểu yêu tinh càng tươi cười mê người mà dâng lên hắn một viên anh đào, hắn như say như mộng liền đưa miệng ra tiếp được. Anh đào do mỹ nhân đút cho quả thực ngọt, ngọt khiến người ta chết không đền mạng a!
Cả bàn tiệc liền liếc nhìn hai người bọn họ không thèm nhìn tới người ngoài, cứ qua qua lại lại, công khai liếc mắt đưa tình rất chi là khoái hoạt.
Rốt cuộc có người nhìn không chịu nổi, khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ thượng thư là người thứ nhất cả giận nói: “Liễu cô nương, ngươi tiến cung là vì Nhị hoàng tử mà đến, sao lại giống như một dâm phụ phong lưu, đối với người mà tương lai có thể là em chồng khoe khoang phong tình, vô liêm sỉ như vậy?" Càng về sau nàng lại càng nhịn không được mà tức giận mắng.
Nghe vậy, nàng buông anh đào còn muốn nhét vào miệng hắn, ánh mắt đảo qua quyến rũ mê người, nhưng vẻ mặt lại buồn bực. “Hả? Ngươi nói tương lai có thể là em chồng? Ta có nghe sai hay không đây? Hóa ra ta có tham gia cạnh tranh sao, ta sao lại không nhớ rõ nhỉ?"
“Ngươi! Ngươi ai cũng có thể làm chồng, không xứng tham gia tuyển phi của hoàng gia!" Khuê nữ của thượng thư bên phí Công bộ lại mắng ra tiếng.
“Ngươi câm mồm!" Không thể đứng nhìn mỹ nhân chịu ủy khuất, Tam hoàng tử lập tức ra tay vì nàng.
“Tam hoàng tử, ngươi không cần phải tức giận, nàng nói đúng a, lấy thanh danh của ta, thật không xứng tham gia hoạt động tuyển phi của hoàng gia, hơn nữa danh tiếng trong sạch của Nhị hoàng tử tài trí hơn người, nếu ta thực được tuyển không phải là làm bẩn thanh danh cao quý của hắn sao? Cho nên ta cho rằng, Nhị hoàng tử vẫn là xứng với Nhị muội thanh tao cao thượng kia của nhà ta thôi, vậy mới thật thỏa đáng nha."
Nàng vừa vì muội muội nhà mình giúp một tay xong lại tiếp tục ủy khuất nói: “Ta cũng tự mình hiểu được, lần tuyển phi này, coi như chỉ là một tháng du lịch cung đình thôi, đi chơi xong đương nhiên phải về nhà, nếu đến đây, sao có thể không tận hứng, không ăn uống vui chơi cho đã nghiền chứ, Tam hoàng tử, ngươi nói có phải hay không?" Nói xong, ánh mắt nàng cố ý liếc về phía Diêu Thường Diễm đang ngồi trên cao ghế chủ vị, ủy khuất cười với hắn, hắn lại trả cho nàng vẻ mặt lạnh lùng hờ hững.
“Đúng đúng đúng, nàng nói gì cũng đúng." Giọng nói này Tam hoàng tử nói đến mức xương cốt đều nhũn ra.
“Mà nếu vậy cũng tốt thôi, các tỷ muội không hoan nghênh chúng ta, không bằng chúng ta sớm cáo lui đi, đổi sang nơi khác dùng đi, đừng ở đây cản trở ánh mắt của các nàng làm gì." Nàng khiêu khích nói.
Mắt hắn lập tức sáng lên. “Được, như vậy đi." Ngay cả nói cáo lui với người chủ tiệc kia cũng không kịp, Diêu Thường Thiên lôi kéo nàng linh hoạt nhanh chóng chạy lấy người.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong không thể tin mà nhìn vào đại tỉ thực sự cùng Tam hoàng tử tên đăng đồ tử này đi rồi. Nàng không phải chán ghét nhất là hắn sao? Sao còn có thể cùng hắn liếc mắt đưa tình, đơn độc hẹn hò?
Cẩn thận nhìn về phía chủ tiệc, chỉ thấy hắn cúi đầu không nói, chung quanh tràn ngập không khí quỷ dị nói không nên lời.
Thắp một ngọn đèn lên, ánh sáng lay động, chiếu tới làn da trắng noãn của thiên hạ trên giường càng thêm sáng bóng, nhan sắc thanh thuần giống như được chạm trổ ngọc.
Giờ sửu (1h-3h sáng) qua đi, nàng lại mất ngủ, ban đêm nàng khó ngủ, không trở mình đến mức kiệt sức rã rời là không thể ngủ ngon được, nhưng một khi đã ngủ là phải đến lúc mặt trời chiếu đến mông mới có thể dậy được, dù sao nàng sinh ra trong nhà phú quý, thiên kim tiểu thư ngủ thẳng tới lúc mặt trời chiếu đến mông cũng sẽ không có người nào dám nói một câu, huống chi đại cô nương Liễu phủ nàng đây là con gái được phụ thân thương thấu tận xương, muội muội không dám quở trách, tự nhiên dưỡng thành cá tính tùy hứng, muốn làm gì thì làm của nàng.
Có điều sau khi vào cung nàng thật thảm, ban đêm như bình thường khó ngủ, ban ngày trời vừa sáng sẽ bị các cung nữ cứng rắn kéo ra khỏi phòng ngủ, dạy một đống lớn những lễ nghi cung đình, nói rằng các nàng mỗi mỹ nhân đều có thể sẽ trúng tuyển thành hoàng tử phi, bởi vậy tất cả mọi người đều phải chấp nhận dạy dỗ lễ nghi cho phi tử này.
Nàng sắp phiền chết rồi, hai tay ôm gối, chỉ mong sao một tháng chịu khổ hình trong cung đình này mau chấm dứt, nàng đã hoài niệm chiếc giường bình phong sơn đen chạm khắc hoa trong phủ lắm rồi a.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới tên Tam hoàng tử ghê tởm kia. Hôm nay nàng đã phải mất công phu rất lớn, mới bỏ được cái kẹo da trâu (dai như đỉa) kia ra nha, không nghĩ tới đôi tay này của nàng lại bị hắn ăn không ít đậu hũ, đây hết thảy đều do Nhị hoàng tử tên nam nhân thối kia, nếu không phải vì muốn làm cho hắn mất hết mặt mũi, nàng cũng không cần hy sinh nhan sắc, đi vật lộn với cái tên háo sắc kia a.
Nói ra cũng khiến người ta không cam lòng, chỉ cần là nam nhân, chẳng cần biết là già hay trẻ, có người nào là không chiều chuộng theo đuổi nàng chứ, vì sao tên Nhị hoàng tử này vốn hay giả bộ đứng đắn nhưng với nàng thì lại thể hiện sắc thái hoàn toàn không đóng giả, rất giống như nàng là ruồi nhặng bẩn thỉu, đụng chạm không được mà cũng không muốn đụng chạm vào, thật sự là làm cho người ta tức giận.
Hoàng tử thì rất giỏi sao, không lên làm được hoàng đế không phải bình thường đều bị các huynh đệ khác tranh đoạt hạ bệ sao, kết cục trong tương lai biết đâu lại vô cùng thê thảm nha.
Đến lúc đó, còn phải xem nàng có muốn ra tay giúp hắn thống nhất hay không nha, dù sao ở trong triều không có thực lực thì chả làm được cái gì cả, về khoản đó Đại hoàng tử nhưng thật ra lại rất tích cực nha, vài năm gần đây càng thêm nâng đỡ cha nàng, nhưng nói trắng ra thì không phải là vì hy vọng tương lai kết hợp thế lực để phò trợ hắn lên ngôi hoàng đế sao, chỉ là nàng thấy, thế lực của Đại hoàng tử còn chưa đủ, Hoàng Thượng cũng không đủ tín nhiệm hắn, tuy rằng lần này phái hắn tiêu diệt thổ phỉ, nhưng thành quả chưa biết, tương lai trận tranh đấu ngôi vị thái tử này, còn phải xem đã!
Khẽ nhắm mắt lại, hy vọng nhắm mắt như vậy thì có thể ngủ được, nếu không ngày mai lại phải chịu một trận dày vò rồi.
Lúc này một trận gió mát thổi qua, nàng chỉ cảm thấy thật thoải mái a. . . . . . Không đúng, cửa thì đóng kín, sao có thể có gió được?
Bỗng dưng, nàng mở mắt ra, phút chốc cứng người lại, chỉ thấy bốn phía đã là một mảnh hắc ám, ngọn đèn đã tắt từ bao giờ.
Sao lại thế này?
Ở trong bóng tối, nàng nghe thấy có người tiếp cận mép giường, hơn nữa còn cố ý tạo ra rung động, để cho nàng biết là có người.
“Là ai?" Nàng trấn định hỏi.
Trong bóng đêm hắn nhàn nhạt nhếch môi. Không tồi, rất gan dạ sáng suốt.
“Là ai?" Thấy người tới không đáp lại, nàng lại hỏi một lần nữa, tay nhỏ bé lặng lẽ sờ vào gối đầu. Không có vũ khí, lần giở trò này đành phải tạm chiều theo người ta thôi. “Lớn mật, nơi này là cấm viện hoàng cung, ngươi dám tự tiện xông vào, muốn chết rồi phải không!"
Hắn càng lúc càng phải khen ngợi nàng rồi, gặp nguy không loạn, rất có ý thức của người chủ mẫu thiên hạ.
“Là ta, cô nương không nhớ rõ sao?" Hắn đem thanh âm ép tới mức thật trầm thật thấp.
“. . . . . . Ngươi là ai?" Trong đêm tối, lại ngược hướng ánh trăng, nàng không thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai.
“Cô nương thật sự là người cao quý lại bị đãng trí nha, bị đoạt mất một nghìn hai chỗ ngân phiếu kia vậy mà đảo mắt một cái liền quên không còn một mảnh, quả nhiên là bọn nhà giàu, không cần chút tiền tài nho nhỏ ấy ha."
Nàng liền mắng to."Là ngươi, ngươi cái tên đăng đồ tử này, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? !" Hôm ấy sau khi bị cái tên đáng giận này khinh bạc, nàng buồn bực đi phái người chung quanh hỏi thăm cả một hồi lâu, có điều mãi mà vẫn chẳng có tin tức nào của hắn, không tên cũng chẳng có họ vốn là rất khó tìm được, nhưng mà giờ đây là tự tên đăng đồ tử này dâng mình đến cửa, nàng khẳng định tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Ta thấy nhớ ngươi, cho nên đã tới đây, ngươi không cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà vừa mừng vừa lo) sao?" Hắn cười tà tứ không thôi.
“Phi! Thụ sủng nhược kinh, bổn cô nương hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn (chém thành trăm mảnh), nếu không khó tiêu hết mối hận trong lòng của ta."
“Phải không?" Nhìn gấm đệm màu tím hỗn độn khắp cả giường, hắn thô lỗ nghiêng về phía trước.
“Ngươi muốn làm gì?" Nàng kinh hãi.
“Ủa? Cô nương thanh khiết lại thông minh, mà ta cũng chọn lúc đêm khuya để đến thăm, ngươi không thể không biết vì sao ta lại đến chứ?" Hắn giả vờ giật mình.
“Ngươi! Ngươi đáng chết! Ngươi dám bước qua đây thêm một bước nữa ta sẽ hét lên, ở nơi cung cấm này ngươi có chắp cánh cũng không bay nổi đâu." Nàng ôm chặt gối đầu nói.
“Cô nương mong ta chết như vậy sao? Thật sự là kì lạ nha . . . . . . Dựa vào thanh danh phóng đãng của cô nương, có nam nhân đêm khuya đến thăm, đáng lẽ phải mở sẵn chăn đệm ra chào đón chứ nhỉ, sao lại kêu lớn đòi cứu mạng vậy chứ, chuyện này cùng với đồn đãi quả là bất hợp lí nha?"
Liễu Như Tùng nàng muốn phát điên luôn rồi."Thanh danh của ta phóng đãng ra sao cũng không can hệ đến cái rắm nhà ngươi a, cách xa ta ra một chút, nếu không ta sẽ hét lên đấy."
“Chậc chậc, ngôn ngữ thật là thô tục, chẳng giống tiểu thư khuê các gì cả, thực không hiểu nổi các đại thần trong vụ tuyển phi này đều mắt mù hay là vị Nhị hoàng tử kia ánh mắt như c*t (kẹo: dạ cái cv nó viết hẳn ra nhưng mà thui, để tránh mất vệ sinh nên kẹo để thế này các tình yêu tự hiểu nhé ), không cẩn thận chọn trúng phải ngươi."
“Đúng đấy! Chính là vị Nhị hoàng tử ánh mắt như c*t kia chọn trúng phải ta đấy, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta, liệu hồn Nhị hoàng tử phái người lấy cái đầu của ngươi nha!" Nàng dứt khoát đe dọa hắn.
“Ngươi thật sự cho rằng Nhị hoàng tử sẽ vì ngươi loại phụ nữ dâm đãng này mà xung đột với ta sao?" Hắn cười lạnh mà đối đáp.
“Ngươi! Không đúng, nơi này là hoàng cung, ngươi vào bằng cách nào?" Nàng bỗng nhiên nhớ tới.
“Đi bộ vào a." Dáng vẻ nhàn hạ thật sự làm người ta hận đến ngứa ngáy nghiến răng.
“Ngươi là người trong cung đúng không? Đúng, nhất định là vậy rồi, chỉ có người trong cung mới có thể ra vào cung đình thản nhiên như vậy trong đêm khuya, cũng chỉ có người trong cung mới có thể dễ dàng thám thính được việc đại thần triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, rồi đứng ở giữa cản trở, thừa cơ đen ăn đen, ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng lại hỏi.
Thông minh, không hổ là ý trung nhân của hắn.
Khẽ cười một tiếng đầy tà tứ."Ta là ai? Không phải là bạn tình trong tương lai của ngươi sao?"
“Lớn mật!" Nàng giận đến mức lấy gối đầu quăng vào mặt hắn.
Hắn dễ dàng tránh được, có điều vẫn rất cẩn thận che đi ánh sáng, không cho nàng có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Nhưng, chính nàng cũng chuyển khác rồi, đối diện với ánh trăng, hắn nhìn thấy rõ ràng hơi thở của nàng dồn dập, tức giận đến mức đôi lông mày cong hình lá liễu cũng nhíu lên, nhưng nhìn vào hơi thở như sương sánh cùng làn da trắng tuyết dưới ánh trăng như muốn đốt hỏa, chiếc má lúm đồng tiền như phù dung kiều diễm, làm cho kẻ khác phải thất thần.
Bỗng chốc, nàng muốn xuống giường kêu cứu, bước một bước lớn, hắn thuận thế một tay che miệng của nàng, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. “Được lắm, nha đầu hư hỏng không chịu nghe lời." Hắn mập mờ bỡn cợt ôm nàng càng chặt thêm.
Nàng liều mạng giãy dụa đến mức đỏ mặt tía tai, sống chết muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng nàng càng giãy dụa, hắn ôm càng chặt thêm, cuối cùng dứt khoát đem nàng gắt gao giam vào lòng, làm nàng muốn động đậy cũng không được.
“Ngươi cái đồ sắc lang, mau thả ta ra!" Đầu của nàng bị khóa vào trong ngực của hắn, dán vào thân thể hắn mà nói chuyện, âm thanh rầu rĩ hỗn loạn không rõ.
“Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ lắm." Mỹ nữ ở trong ôm ấp, hắn cứ thế trêu đùa nàng.
“Thả ta ra!" Tưởng chừng như nàng dùng toàn bộ sức lực hét lên, đáng tiếc âm thanh âm phát ra lại chỉ như mèo kêu, làm cho hắn chợt bật cười.
“Không buông, ta luyến tiếc không muốn buông." Câu này chính là nói thật, ôm lấy thân thể kiều diễm mềm mại lại ngát hương của nàng, hắn nhắm mắt lại, cực kỳ quyến luyến mà hưởng thụ. Tiếp theo, lưng hắn đột nhiên cứng ngắc lại, bởi vì thân thể không theo mong muốn mà đột nhiên nóng lên.
Đáng chết, quá mức hưởng thụ rồi, quả là cực phẩm nhân gian đáng chết!
Sự tình vượt ngoài dự liệu, nên làm sao cho phải đây?
Cứ thế ăn nàng luôn bây giờ?
Cũng tốt, dù sao nàng sớm muộn gì cũng là người của hắn, nhấm nháp nàng sớm một ngày cũng tốt, sao phải nhịn chứ?
Hạ quyết định xong, hắn cười càng thêm mê người, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong bóng tối hai phiến môi nóng bỏng dán lên chặt chẽ, một băng một hỏa nhanh chóng kết hợp, nàng trốn không thoát cũng tránh không được, chỉ có thể hổn hển mà mặc hắn tàn sát bừa bãi.
Qua một hồi lâu, hắn hôn đến vong tình, người trong ngực tựa hồ cũng bị mê hoặc, nhiệt tình được từng chút từng chút cảm giác xa lạ làm cho thức tỉnh, cảm thấy khô nóng dị thường.
Nàng bị làm sao vậy? Bị hôn đến ấm đầu luôn rồi sao?
Hình như vậy, nhưng nàng không muốn ngừng, thật muốn biết lại tiếp tục hôn thì sẽ ra sao.
Sẽ càng mê muội hơn sao?
Hay là càng nóng hơn?
A, hình như lạnh hơn một chút rồi thì phải? Là bởi vì xiêm y đã bị cởi ra sao?
Hình như vậy!
Trời ạ! Càng lạnh cũng lại càng nóng hơn, tại sao có thể như vậy?
Kế tiếp sẽ ra sao? Nàng thế nhưng lại khó nén hưng phấn mà chờ mong. . . . . . (bản năng sắc nữ ==")
“Đại tỉ, muội là Phong nhi, tỷ đã ngủ chưa?" Tiếng đập cửa khe khẽ đột nhiên truyền đến.
Hả? Vừa ngẩng đầu lên mở mịt nhìn, bốn phía làm gì còn có người nào? Lại cúi đầu vừa nhìn, thần trí phút chốc thanh tỉnh lại. A! Xiêm y của nàng sao lại bị cởi sạch, chỉ còn một tấm lụa đỏ che đậy thân thể. . . . . .
Nuốt một ngụm nước bọt. Nguy rồi, nàng gặp phải quỷ rồi! (kẹo: hết rủa chồng mất quyền lại rủa chồng mất mạng, pó tay tỷ rùi @.@)
Trên đỉnh mái hiên, hắn cúi đầu thở dài, nhìn ngón tay còn lưu lại xúc cảm mềm mại mà cười khổ.
Aiz, còn thiếu một chút nữa thì!
Xem ra tối nay chỉ có thể tắm nước lạnh hạ hỏa rồi.
Lại lần nữa lắc đầu than thở.
Hôm nay, đã là ngày thứ hai mươi lăm các nàng tiến cung rồi, qua mấy ngày nữa là Nhị hoàng tử sẽ nhất định phải tuyển ra phi tử vừa ý, mấy ngày này, các mỹ nhân cứ như kiểu đang dùng nốt sức lực cuối cùng muốn đâm tới đích vậy, làm chú mèo con hăng say mà liều mình hướng Nhị hoàng tử quấn a quấn a, dính a dính a, chỉ hy vọng đạt được ưu ái.
So với mọi người đang bận bịu, nàng, Liễu đại cô nương, lại buồn chán mà tiếp tục cắn hạt dưa, uống trà Long Tĩnh hảo hạng, coi mọi việc như chẳng liên quan tới nàng.
“Muội ở đây làm gì? Sao còn không đi bám lấy tướng công tương lai của muội đi, cẩn thận bị cái đám cuồng phong lãng điệp (phụ nữ đẹp nhưng phóng đãng) kia đoạt mất chồng giờ." Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm bèn mang muội muội Liễu Như Phong của nàng ra quở trách một tí, rất bất ngờ khi thấy Nhị muội không nắm chặt lấy cơ hội mấy ngày cuối cùng này, gây ấn tượng tốt cho người trong lòng.
“Đại tỉ, tỷ hãy thành thật nói cho muội biết, đêm hôm trước trong phòng tỷ đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Như Phong thật sự là nghẹn lâu lắm rồi mới dám hỏi. Đêm đó bước vào trong phòng tỷ tỷ, phát hiện nàng hai mắt vô thần, đôi má phiếm hồng, dọa người nhất chính là xiêm y không ngay ngắn, dáng vẻ cực kì khả nghi, hay là. . . . . . Vì danh dự của Liễu gia, nàng không thể không hỏi cho rõ ràng.
“Ách. . . . . . Chuyện này a. . . . . . Kỳ thật, cũng không có gì, không phải là ban đêm rất nóng sao, ta cởi xiêm y cho mát mẻ chút thôi mà." Nàng hiếm khi lại nói cho qua thế này. Loại chuyện vốn là bị người ta khinh bạc, sau đó lại biến thành chính mình sướng đến quên cả trời đất, muốn ngừng mà không được này, muốn nàng mở miệng thế nào a?
“Có thật như tỷ nói không?" Liễu Như Phong không buông tha mà tiếp tục ép hỏi.
“Ách. . . . . . Đương nhiên thật rồi. Liễu Như Phong, muội muốn ăn đòn có phải không, dám nói chuyện với đại tỷ của muội như vậy?" Càng nói về sau, nàng lại thẹn quá hóa giận, dứt khoát giáo huấn người ta một chút trước đã.
Thấy nàng tức giận, Liễu Như Phong cũng không dám nhắc lại. Từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ phải kiêm luôn chức mẹ của nàng, đầy đủ quyền uy, nói nhỏ một chút chính là bản thân nàng và Bách nhi ngay cả cha cũng chẳng sợ, lại chỉ sợ nàng.
Không hỏi thì không hỏi, nghĩ đến đại tỉ mặc dù thanh danh bên ngoài truyền đi cực kỳ khó nghe, nhưng tỷ muội các nàng đều biết, kỳ thật đại tỉ thật ra vẫn luôn giữ mình trong sạch, bên ngoài đồn thổi, cũng chỉ tại mấy tên con cháu của vương công quý tộc không ăn được nho thì nói nho còn xanh (không ăn được thì chê bai, đạp đổ) nghĩ ra để chỉnh đại tỉ thôi, thế mà đại tỉ lại cũng chẳng thèm để ý, còn cố ý đùa cợt như thể sợ người khác không biết vậy, không ngừng cố gắng khuấy trộn cho thanh danh của mình càng nhão như bùn càng tốt. Thật không hiểu nổi đại tỉ vì sao phải làm vậy, lẽ nào làm vậy có lợi cho nàng sao?
Theo nàng biết, lợi ích thì không có, chuyện xấu chính là làm cho đại tỉ gả không được, mỗi người chỉ cần nghĩ tới thanh danh phụ nữ phóng đãng của đại tỉ, ai còn dám cưới nàng vào cửa? Hơn nữa cha lại tham tiền bất nghĩa, không ít người đều biết trọng điểm phần lớn là xuất phát từ Liễu gia đại cô nương, đối với nàng lại càng không dám mơ mộng hão huyền, nếu không dựa vào dung mạo của đại tỉ, mười ba tuổi năm đó bà mối tới cửa cầu hôn đã đạp phá cửa nhà họ Liễu từ lâu rồi, sao có thể đến hai mươi tuổi rồi mà còn cô độc một người, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm, khắp nơi cùng cha tìm người khác gây phiền toái, chặn tiền người ta chứ.
Lắc lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Được rồi, muội không nhắc tới nữa, đại tỉ, tỷ nói xem muội có cơ hội không?" Đề tài quay lại trên chính người nàng, cũng bắt đầu ngượng ngùng.
“Muốn nghe nói thật hay là nói dối?" Liễu Như Tùng thôi cắn hạt dưa, đổi sang ăn sơn tra đinh(*).
Nàng liếc trắng mắt với tỷ tỷ một cái. “Đương nhiên là nói thật rồi." Nói dối thì còn nghe làm gì.
Aiz! “Phong nhi, muội thực sự thích Nhị hoàng tử sao?"
“Đương nhiên, tỷ cũng biết mà, người ta đã thầm mến hắn thiệt nhiều năm rồi nga." Từ lần đầu tiên trong bữa tiệc đêm tại kinh thành vừa kinh động nhìn thấy hắn, nàng liền ái mộ đến giờ, ít nhất cũng đã ba, bốn năm rồi.
Bởi vì ngưỡng mộ rất rõ ràng, trên dưới Liễu phủ không ai không biết, không ai không hiểu, cũng không biết tin tức có truyền ra ngoài hay không? Nếu thật sự có, nàng thật mắc cỡ chết người a.
“Ừm, tỷ đây thành thật nói cho muội biết, cơ hội không lớn."
“Nói vậy là sao? Lẽ nào, Nhị hoàng tử thích vị em ruột của thị lang bên Hình bộ, hay là coi trọng khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ a?" Liễu Như Phong kinh hoàng thất thố kéo ống tay áo của đại tỉ hỏi.
Liễu Như Tùng bất đắc dĩ đem tay nàng kéo xuống. “Cũng không phải, tên kia theo tỷ đoán thì không vừa ý bất cứ người nào." Bao gồm cả muội muội! Cái tên không có mắt.
“Không vừa ý bất cứ người nào? Vậy chuyện tuyển phi năm ngày sau kia. . . . . ."
“Không biết, thật không hiểu hắn sẽ chọn ai." Liễu Như Tùng nhún nhún vai nói, trong đầu nàng đang hiện lên một đống nghi hoặc. Giọng nói của tên đăng đồ tử có thể tự do đi lại trong hoàng cung đêm đó. . . . . . Thật giống với giọng của Nhị hoàng tử, mà cẩn thận ngẫm lại, dựa vào thân phận của Nhị hoàng tử muốn ở trước mặt cha và nàng giở trò cũng không phải việc khó, lại nói, nếu không phải vì Nhị hoàng tử nắm được chứng cứ tham ô của cha nàng, há có thể làm cho nàng không thể không tiến cung tham gia cái đại hội tuyển phi bỏ đi này chứ!
Cho nên người đối nghịch gần đây với lão cha và nàng đúng là hắn sao? ! Nàng nhíu chặt đôi mày liễu.
“Ngay cả đại tỉ cũng không đoán ra tâm ý của hắn sao?" Đại tỉ là một tay già đời trong lĩnh vực tình trường, thường chỉ cần một ánh mắt cũng biết được nam nhân này nghĩ sao a, có thể dựa dẫm được hay không, nếu ngay cả đại tỉ cũng nói như vậy, việc này phải làm sao bây giờ? Liễu Như Phong càng thêm nóng vội.
Nàng hoàn hồn lại thở dài một tiếng."Ta nói Nhị muội a, loại người này luôn thích tỏ vẻ đứng đắn, giữ vững khoảng cách nhất định với từng khuê nữ, vừa lễ phép lại vừa xa cách, thái độ làm người thật sự thâm trầm, nhưng lại thanh cao đến mức làm cho người ta không chịu nổi, nói thật ra thì hắn chính là người duy nhất đại tỉ ta sờ không tới, nhưng ta có thể xác định một chuyện duy nhất là, sau khi gả cho hắn, việc xấu một chuyện cũng không thể làm, còn phải cả ngày đối mặt với cái tên đại đầu gỗ không biết tình thú là vật gì kia, không bằng tụng kinh niệm phật cho thú vị."
Liễu Như Tùng ghét bỏ mà thè cái lưỡi thơm tho ra một cái, rồi nói tiếp: “Cho nên nói, muội không gả cho hắn cũng là một chuyện tốt." Vẫn chưa thể xác định hoài nghi của mình, nàng chỉ đành cố ý nói vậy.
Té ra là đại tỉ đang lấy chính mình làm tiêu chuẩn, tỷ cứ tưởng rằng mỗi người đều giống nàng muốn cưới một nam nhân dối trá làm chồng sao? “Đại tỉ, nam nhân chính trực mới vững vàng, mới đáng giá để phó thác chung thân a."
“Đúng, tựa như cái tên hoàng tử đầu gỗ kia của muội, hắn thích hợp nhất là đi làm cha của người khác, nếu làm chồng của người ta rồi, cũng thích hợp nhất là đi giúp người ta siêu độ." Liễu Như Tùng trào phúng nói. Có trời mới biết hắn có phải thực sự là đầu gỗ hay không, nếu hắn là tên đăng đồ tử đêm đó, nàng thật muốn tự vả vào miệng mình. Nhớ tới mấy lần bị hắn khinh bạc, trên gò má tươi đẹp của nàng không khỏi tối tăm đi mấy phần.
Nhị hoàng tử nếu thật sự là cái tên đáng chém nghìn đao này, nàng cũng thật muốn hoảng lên rồi, hắn luôn luôn không nhìn tới nàng, nếu định trêu đùa nàng thì quả là khiến nàng tức giận đến hộc máu mà chết a!
“Đại tỉ, tỷ. . . . . ."
“Không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi, các ngươi sao còn đợi ở đây a?" Khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ đột nhiên kinh hoảng bước tới.
“Thì làm sao, chúng ta vì sao lại không thể ở đây?" Kì lạ! Liễu Như Tùng không cho là đúng lại tiếp tục cắn hạt dưa của nàng, lần này có thể coi là lần nàng cắn nhiều hạt dưa nhất trong đời, bởi vì rất nhàm chán a.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong ảo não liếc mắt nhìn nàng một cái, lại chuyển hướng khuê nữ của thượng thư bên Công bộ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
“Đại hoàng tử tiêu diệt thổ phỉ thất bại, người cũng bị bắt, Hoàng Thượng khẩn cấp triệu Nhị hoàng tử vào đại điện, nghe nói việc tuyển phi tạm thời gác lại trước đã, muốn các khuê nữ trước tiên quay về phủ, tất cả chờ chuyện của Đại hoàng tử giải quyết xong rồi nói sau." Khuê nữ của thượng thư bên Công bộ vừa nói xong, lại càng thêm không cam lòng. Có lẽ qua vài ngày nữa, nàng liền trở thành hoàng tử phi rồi a!
Đều tại Đại hoàng tử làm ăn không nên hồn để bị bắt, sao không muộn thêm vài ngày, làm cho nàng mất cơ hội.
“Vạn tuế, có thể về nhà rồi!" Người khác thì nuốt hận, sầu khổ, còn Liễu đại cô nương nhà ta lại vô cùng vui sướng nha. Không ngờ tự nhiên lại có thể chấm dứt khổ hình trước thời gian đã định, hôm nay có tin tức tốt lành lớn như vậy sao có thể không làm nàng vui ngất trời được chứ?" Đại hoàng tử, ngươi làm tốt lắm, phần ân tình này dành cho ta ta nhất định sẽ ghi nhớ giúp ngươi nha." Nàng nói như thật.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong đành bất đắc dĩ mà giậm chân.
“Được rồi, chuyện này muội cũng không cần lo lắng, cũng không cần tranh cãi, tất cả lại phải bắt đầu lại một lần nữa, chờ chuyện của Đại hoàng tử giải quyết xong, muội lại lo lắng chuyện này cũng không muộn." Nàng cười hì hì nói.
Lôi kéo muội muội, Liễu Như Tùng một khắc cũng không dừng lại, lập tức đóng gói về phủ.
Chú thích: *sơn tra đinh (山楂丁 – là quả táo mèo mà cắt hình hạt lựu đó, món này là đặc sản Bắc Kinh)
Giờ là giờ cơm chiều, Nhị hoàng tử cho triệu các vị khuê tú đến, mở tiệc lớn ở cung Thanh Thánh, muốn các nàng đều được thể hiện tài nghệ cùng vui chơi.
Giai nhân ai lại không xuất ra bản lĩnh toàn thân chứ, có ngâm thơ, có vẽ tranh, có đánh đàn, có nhảy múa, so tài khoe sắc, rất náo nhiệt nha.
Lúc này người đánh đàn trên đài chính là em ruột của thị lang bên Hình bộ, nhìn vẻ đẹp thôi cũng đủ thay cơm rồi, nhưng mọi người còn bận nhăn nhó với Liễu Như Tùng ở bên, không ít khuê nữ khi nghe đến cái tên Liễu Như Tùng trong danh sách cạnh tranh đều mặt xám như tro tàn. Có điều nghĩ lại, dựa vào hành vi phóng đãng không biết xấu hổ của nàng, Nhị hoàng tử chính trực sao có thể nhìn trúng nàng được, ừ thì nàng xinh đẹp như hoa, nhưng thất đức là chuyện tối kị của hoàng gia, thử hỏi trong lịch sử, hoàng triều nào lại cho phép cưới một kỹ nữ vào cung đây?
Cho nên mỗi người chỉ coi Liễu Như Tùng này như kẻ địch giả mà yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, ngộ nhỡ yêu tinh này lấy thuật dụ dỗ mê hoặc để Nhị hoàng tử hóa liều mà chọn nàng làm phi thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng sau khi tiến cung, mọi người đã hoàn toàn yên tâm rồi, bởi vì Nhị hoàng tử căn bản là hoàn toàn khinh thường nàng, tiến cung được mười lăm ngày, hắn cũng chưa từng mở miệng nói với nàng một câu, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng chưa từng cho nàng, danh hoa kinh thành này xem ra ở trong mắt của Nhị hoàng tử quả thực chỉ như hoa dại ven đường không đáng một xu, có người thậm chí, nhìn nàng như là tàn hoa bại liễu, ghét bỏ vô cùng.
Thấy người gặp họa, ai ai cũng vui sướng nha, không khỏi chính thức thở phào, yêu nữ ngàn năm này gặp phải vị hoàng tử cương nghị nội liễm, ha ha, không có đất diễn rồi!
Khuê nữ trên đài còn đang ra sức gảy một khúc “Tiêu tương dạ vũ" (đêm mưa nơi sông Tiêu Tương), mọi người tập trung yên lặng nghe, ai cũng chìm trong nỗi xót thương, đang đến đoạn ai oán thê lương vạn phần, bỗng dưng “Dát tư, dát tư", một tiếng lại một tiếng cứ thế truyền tới, mọi người nhất thời hồ nghi nín thở tìm theo tiếng động nhìn về phía người phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Liễu đại cô nương nàng lại cứ ngồi cắn hạt dưa tanh tách, phát ra âm thanh gây nhiễu, làm tiếng đàn trên đài cũng thác loạn, người đánh đàn mặt đỏ tía tai, không biết làm sao cho phải.
Mọi người lập tức trợn mắt trừng nàng, nàng lại làm như không thấy, vẫn phát ra âm thanh cắn hạt dưa “Dát tư, dát tư" như trước mà nhiễu loạn người khác, hiển nhiên đại cô nương nàng là cố ý!
“Đại tỉ." Liễu Như Phong liền ngồi xuống phía sau nàng, chỉ có thể đỏ mặt khẽ kéo góc áo của nàng, muốn nàng tiết chế một chút, nàng lúc này mới cười vô tội lại ngọt ngào làm say chết người không đền mạng. (kẹo: được r, kẹo thừa nhận cái chữ k đền mạng là kẹo tự thêm vào a :">)
“Ủa? Sao vậy? Các ngươi đừng để ý đến ta làm gì, người gảy cứ tiếp tục gảy đi, người nghe cứ tiếp tục nghe đi, người cắn, ừ ta cũng tiếp tục cắn đây ( =)) )." Nàng phất tay nói với khuê nữ trên đài, như thể vẫn chưa biết mình vô lễ ở chỗ nào.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong thực muốn phát điên. Bây giờ cũng thật sự để cho người ta chế giễu rồi, lại còn là ngay trước mặt Nhị hoàng tử, hắn nhất định sẽ nghĩ Liễu gia ai ai cũng đều là như thế, biết đâu lại xem thường luôn cả nàng mất thôi.
Chỉ là Liễu Như Tùng vẫn như cũ cắn hạt dưa không để ý tới nàng. Nàng chính là cố ý a, Nhị hoàng tử muốn tĩnh tâm ngưng thần để nghe một khúc “Tiêu tương dạ vũ" nàng liền không cho hắn được như nguyện, không nháo đến mức hắn càng thêm phiền chán thì không được, tốt nhất một đường đem nàng đuổi ra khỏi cung luôn đi, vậy thì nàng có thể mỗi ngày khi ánh sáng mặt trời chiếu đến mông rồi mới dậy, đừng có mỗi ngày gà vừa gáy đã bị vật ra trang điểm a, đối với con cú như nàng mà nói, ôi, thật sự là một sự thống khổ.
Huống hồ, biết rõ danh hiệu phi tử này không có khả năng rơi xuống đầu mình, vẫn luôn là hoa hồng nay lại lưu lạc đi làm cái lá làm nền, nàng bây giờ có khác nào người hầu đi theo công tử đến trường, nhàm chán tới cực điểm lại lãng phí thời gian, còn không bằng sớm hồi phủ, thực hiện xuân thu đại mộng (ước mơ, hoài bão lớn) của nàng có phải tốt hơn không.
Thấy nàng cứ việc ta ta làm, không thèm để ý gì, Liễu Như Phong lo lắng buồn bực, rồi lại không có cách nào.
Sao nàng lại có một tỷ tỷ siêu cấp bốc đồng như vậy chứ!
“Liễu đại cô nương." Giọng nói trầm thấp vững vàng này cắt đứt tiếng vang cắn hạt dưa kia, từ từ truyền đến. Từ lúc tiến cung tới nay, rốt cuộc hắn lần đầu tiên mở miệng vàng nói chuyện với nàng.
Nàng ngẩng cằm lên, nghênh đón nhìn vào hắn, ánh mắt không che giấu khiêu khích. “Ừ, ta đây." (@.@)
Hắn nở một nụ cười. “Trông ngươi đêm nay cũng nghỉ ngơi cả một chập rồi, hạt dưa cắn xong không ít, các cô nương ai cũng thể hiện một thứ tài hay, ngay đến cả lệnh muội vừa rồi cũng ngâm thơ diệu ngữ khiến mọi người tán thưởng không thôi, ngươi thân là tỷ tỷ, thế mà cả buổi cũng không nói một câu, đừng nói là ngay cả một chút tài nghệ cũng không có nhé? Nghe nói Liễu phu nhân năm đó bị bệnh mà mất, ba cô con gái đều do Liễu đại nhân một tay nuôi lớn, nhưng hắn dạy dỗ con gái cũng thật khác người nhỉ, con gái thứ hai sắc nghệ (nhan sắc+tài nghệ) song toàn, nhưng con gái đầu này thì lại, chậc chậc, không có tư sắc, cũng chẳng thấy tài đức, aiz, đáng tiếc, đáng tiếc." Phần châm chọc của hắn càng nhiều hơn một chút.
Trong đầu nàng hừ một tiếng. Muốn kích cho nàng xấu mặt, hừ, nàng không cho hắn như ý. “Ta từ nhỏ tang mẹ, không được dạy dỗ tốt, đến giờ bị xấu hổ mất mặt, ta cảm thấy xấu hổ sâu sắc a, cảm thấy thực xin lỗi cha a, uổng cho ông một người già bồi dưỡng ba chị em chúng ta từ nhỏ, dạy phổ nhạc điền từ thuê thùa vẽ tranh, đánh cờ tiêu khiển, đến cả đánh đàn cũng bắt học hết lần này tới lần khác, muốn người khác đừng có xem thường những đứa bé không mẹ, nào ngờ hôm nay vào cung, khiến cho phụ thân hổ thẹn rồi." Nàng cúi thấp mặt, làm bộ làm tịch.
“Ý của cô nương là, ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thành thạo, là ý này sao?" Kẻ xuất sắc hơn người kia trừng mắt nhìn vào khuôn mặt tươi cười không chút nào chột dạ của nàng nói.
“Ta không nói như vậy, nhưng Nhị hoàng tử cứ khẳng định như vậy, vậy cứ coi là vậy cũng được." Nàng cười đến gian xảo, còn kiêm cả da mặt dày, cúi đầu, lại một trận nhíu mi. Âm thanh này. . . . . .
“Một khi đã như vậy, ngươi có thể đàn một khúc vì ta trợ hứng được không?"
Hừ, nghĩ có thể thách đố nàng sao, nằm mơ!
“Có thể, ta đành miễn cưỡng vậy." Nàng phong thái yểu điệu mà chậm rãi đi lên đài, trên đài vốn em gái ruột của thị lang bên Hình bộ còn đang ngồi, vừa thấy nàng mỉm cười khẽ liếc nhìn, dáng vẻ kiêu ngạo, lập tức sợ hãi mà dịch mông nhường ghế, khẽ chạy xuống đài quay về chỗ ngồi.
Nàng che miệng cười, chỉ ngồi xuống, chuyển động điều chỉnh dây đàn.
“Ta đành miễn cưỡng xấu mặt dâng lên một khúc 『 đêm phượng hoàng 』 tặng các vị vậy." Nàng vỗ nhẹ bệ đàn, mềm mại nhẹ gảy, đặt tay xuống linh hoạt, ngâm nga, ôn nhu, dứt khoát, tập trung, v.v.. điều khiển tinh tế thành thục, khúc âm vạn phần kiều diễm, làm cho người thanh tâm quả dục (không có ham muốn), trái tim trong sáng cũng muốn trở nên điên cuồng.
Một khúc đàn xong, tất cả nữ nhân đều là khuôn mặt khao khát, xuất ra vẻ ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng nàng chỉ có mỹ mạo, không ngờ đánh đàn lại tinh diệu như thế, công lực cao thâm chỉ sợ các nàng không ai có thể sánh kịp.
“Ba ba ba. . . . . ." Âm thanh Nhị hoàng tử vỗ tay tán dương hoan nghênh rốt cuộc truyền đến, nàng lúc này mới nhìn về phía khuôn mặt không hề có gì kinh ngạc của hắn, một mạch bước xuống đài.
Lúc sau, Liễu Như Tùng lại cực lực bộc lộ tài năng thư pháp, múa bút tự nhiên, như nước chảy mây trôi, mọi người xem đến mức trợn mắt há mồm, cuối cùng, lại ở trước mặt mọi người múa một khúc “Xuân hí thủy" (nghịch nước mùa xuân), cũng giống như trước khiến người ta phải kinh ngạc, mỗi lần xoay người, chuyển động đều đem dáng người yểu điệu của nàng bày ra không sót tí nào, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười, thoát trần tuyệt tục, quả thực là tiên tử nghịch nước, đẹp không sao tả xiết.
Nhảy xong, Nhị hoàng tử xanh cả mặt, đôi mắt trong suốt thâm thúy càng thêm phức tạp khó hiểu.
Tất cả nữ nhân cũng vỗ ngực khẽ thở gấp. Đúng là cái đồ yêu nữ , chuyên môn đi câu dẫn hồn vía đàn ông, đáng sợ, thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ!
***********************************************
Hoàng cung lớn thiệt nga, Liễu Như Tùng một mực tránh né những nữ tử cố gắng nịnh nọt quyến rũ Nhị hoàng tử, một mình đi lung tung trong cung. Đây chính là kinh nghiệm khó có được a, thâm cung nội viện luôn luôn là cấm địa đối với người thường, có cơ hội tuyệt không thể bỏ lỡ, đương nhiên phải tham quan cho kĩ, dù sao, đây cũng có lẽ là cơ hội duy nhất kiếp này để nàng đi thăm hoàng cung, bởi vì nàng thực khẳng định, không lâu sau, nàng sẽ bị người ta quét như quét rác ra khỏi cung, về nhà tự mình lo cho mình thôi.
Nhàn nhã bước tới hoa viên, bốn phía tùy thời có cung nữ thái giám đi qua, nhưng biết nàng là tuyển tú mà Nhị hoàng tử tuyển tiến cung, nên cũng không quấy rầy nàng, mặc nàng tùy ý đi dạo, ngắm nhìn một bức phi long thạch điêu (điêu khắc bằng đá hình rồng bay) đứng sừng sững ở chính giữa hoa viên tạc từ hơn mấy vạn viên đá hoa cương và cẩm thạch, rất đỗi hùng vĩ đồ sộ, nàng tấm tắc thán phục. Tuy rằng nàng đã là cành vàng lá ngọc, cuộc sống nhà giàu xa hoa phú quý, nhưng so với hoàng gia vẫn là một trời một vực, không đáng nhắc tới.
Xa xa, nàng nhìn thấy một vị phu nhân được các cung nữ vây quanh, dáng vẻ vênh váo tự đắc, y phục hoa gấm, tuy hơi lớn tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng nên vẫn rất xinh đẹp.
Nàng đoán, có thể ở trong cung này thể hiện thần thái như thế chỉ có thể là một người, đích thị là Trăn phi cậy mình được sủng mà kiêu theo như lời đồn không thể sai được.
Nàng nhún nhún vai, không để ở trong lòng, nếu Trăn phi không nhìn thấy nàng, nàng cũng không dại đi hành lễ để bị coi thường, vì thế xoay người đi về hướng ngược lại.
“Ơ? Đây chẳng phải là Liễu đại cô nương sao?" Tam hoàng tử giống như nhặt được bảo vật liền bước nhanh đến.
“Thì ra là Tam hoàng tử, xin bái kiến Tam hoàng tử." Nàng cúi người hành lễ, âm thầm rên rỉ một chút, tuy rằng mất hứng khi thấy hắn, nhưng vẫn khôn khéo không biểu hiện ra ngoài.
Người này đúng là chân truyền mẹ nào con nấy, lớn lên kỳ thật trông cũng không tồi, nhưng thái độ làm người lại dâm dật, từ trước đến nay, nàng tránh né hắn đã không dưới cả trăm lần, giờ lại bị hắn túm được, buồn bực ghê gớm nhưng cũng chỉ đành mỉm cười cho có lệ.
Hắn thấy nàng cúi người hành lễ, một đôi tay heo không có quy củ lập tức duỗi ra, làm như muốn đỡ nàng dậy, kì thực là muốn ăn được một ít đậu hũ của nàng thôi, nhưng Liễu Như Tùng há lại không biết ý định của hắn, vì thế nàng khéo léo lui một bước, khiến hắn vồ hụt.
Hắn cũng không tức giận, có lẽ là đã quen với bị nàng gạt đi rồi, từ lâu đã quen rồi.
“Liễu cô nương, nàng sao lại đi dạo một mình trong cung vậy, không có ai bồi nàng sao?" Biết rõ nàng là một trong những tuyển phi của Nhị hoàng tử, hắn vẫn còn cố ý hỏi. Trên thực tế, sau khi nghe nói nàng cũng là một trong những tuyển phi của Nhị ca xong, hắn tức giận đến mấy buổi tối ngủ không yên, vừa hận chính mình nạp phi quá sớm, vừa hận Nhị ca đoạt mất người yêu.
“Ta chỉ muốn một chút thanh tĩnh, không muốn bị người quấy rầy." Ám chỉ này đủ rõ ràng đi, chỉ chờ cho đầu heo này thức thời một chút mà tự động rời đi.
“A, cô nương thật giống ta nha, ta cũng muốn tìm một nơi thanh tĩnh ngồi một lát, không bằng, chúng ta cùng đi đi."
Tên quỷ mặt trơ trán bóng này, nhất định là hạ quyết tâm muốn dây dưa không dứt với nàng rồi! Thấy một đôi tay heo của hắn vừa muốn duỗi đến, nàng đè nén lửa giận đang muốn cự tuyệt tránh né, một giọng nam trong trẻo lắng đọng liền xuất hiện trên đầu nàng.
“Tam đệ, Liễu cô nương có lẽ sẽ không rảnh đi tìm nơi thanh tĩnh đâu, bởi vì ta định muốn ở ngọ yến (bữa tiệc buổi trưa) mời tất cả tuyển phi, mời nàng thưởng thức sơn hào hải vị trong cung." Nhị hoàng tử nhanh nhẹn bước tới.
“Vậy sao?" Chuyện tốt khó có được bị cản trở, Tam hoàng tử đầy một bụng hỏa.
“Đi thôi." Nhị hoàng tử lạnh lùng nói với nàng, ánh mắt đạm mạc, không hề dao động.
Nàng tức không chịu được, chủ động kéo tay Tam hoàng tử. “Đã là ngọ yến, ta tin Nhị hoàng tử sẽ không để ý Tam hoàng tử gia nhập buổi tiệc chứ, như vậy càng náo nhiệt hơn, Nhị hoàng tử, ngươi nói có đúng hay không?" Nàng khiêu khích mà kéo nhanh tay của Tam hoàng tử.
Diêu Thường Thiên vui đến bay lên được, nhìn cánh tay nhỏ bé trắng noãn cầm tay hắn, thật vui vẻ. “Nhị ca, đệ muốn đi, huynh sẽ không keo kiệt đến mức không mời thần đệ đi ăn một chút chứ?"
Diêu Thường Diễm liếc mắt nhìn nàng cầm tay nam nhân khác, thần sắc vẫn như trước không thay đổi, ngay sau đó nói: “Muốn tới thì tới đi." Vẻ mặt không gợn sóng như là đang nói, nàng Liễu Như Tùng chỉ là một người phóng đãng như vậy mà thôi, chẳng có gì quá là kỳ lạ.
Được lắm, hắn chê nàng dâm đãng vô sỉ, nàng liền phát tác cho hắn xem đủ!
Chỉ thấy trên buổi tiệc, Liễu Như Tùng dáng người so với hoa còn đẹp hơn, xinh đẹp vô song kề sát bên Tam hoàng tử, gần đến mức làm hắn tâm hoa nộ phóng (sướng như mở cờ trong bụng), cả người suýt nữa thì bổ nhào lên gặm cắn tiểu yêu tinh ngàn năm này.
Lúc này tiểu yêu tinh càng tươi cười mê người mà dâng lên hắn một viên anh đào, hắn như say như mộng liền đưa miệng ra tiếp được. Anh đào do mỹ nhân đút cho quả thực ngọt, ngọt khiến người ta chết không đền mạng a!
Cả bàn tiệc liền liếc nhìn hai người bọn họ không thèm nhìn tới người ngoài, cứ qua qua lại lại, công khai liếc mắt đưa tình rất chi là khoái hoạt.
Rốt cuộc có người nhìn không chịu nổi, khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ thượng thư là người thứ nhất cả giận nói: “Liễu cô nương, ngươi tiến cung là vì Nhị hoàng tử mà đến, sao lại giống như một dâm phụ phong lưu, đối với người mà tương lai có thể là em chồng khoe khoang phong tình, vô liêm sỉ như vậy?" Càng về sau nàng lại càng nhịn không được mà tức giận mắng.
Nghe vậy, nàng buông anh đào còn muốn nhét vào miệng hắn, ánh mắt đảo qua quyến rũ mê người, nhưng vẻ mặt lại buồn bực. “Hả? Ngươi nói tương lai có thể là em chồng? Ta có nghe sai hay không đây? Hóa ra ta có tham gia cạnh tranh sao, ta sao lại không nhớ rõ nhỉ?"
“Ngươi! Ngươi ai cũng có thể làm chồng, không xứng tham gia tuyển phi của hoàng gia!" Khuê nữ của thượng thư bên phí Công bộ lại mắng ra tiếng.
“Ngươi câm mồm!" Không thể đứng nhìn mỹ nhân chịu ủy khuất, Tam hoàng tử lập tức ra tay vì nàng.
“Tam hoàng tử, ngươi không cần phải tức giận, nàng nói đúng a, lấy thanh danh của ta, thật không xứng tham gia hoạt động tuyển phi của hoàng gia, hơn nữa danh tiếng trong sạch của Nhị hoàng tử tài trí hơn người, nếu ta thực được tuyển không phải là làm bẩn thanh danh cao quý của hắn sao? Cho nên ta cho rằng, Nhị hoàng tử vẫn là xứng với Nhị muội thanh tao cao thượng kia của nhà ta thôi, vậy mới thật thỏa đáng nha."
Nàng vừa vì muội muội nhà mình giúp một tay xong lại tiếp tục ủy khuất nói: “Ta cũng tự mình hiểu được, lần tuyển phi này, coi như chỉ là một tháng du lịch cung đình thôi, đi chơi xong đương nhiên phải về nhà, nếu đến đây, sao có thể không tận hứng, không ăn uống vui chơi cho đã nghiền chứ, Tam hoàng tử, ngươi nói có phải hay không?" Nói xong, ánh mắt nàng cố ý liếc về phía Diêu Thường Diễm đang ngồi trên cao ghế chủ vị, ủy khuất cười với hắn, hắn lại trả cho nàng vẻ mặt lạnh lùng hờ hững.
“Đúng đúng đúng, nàng nói gì cũng đúng." Giọng nói này Tam hoàng tử nói đến mức xương cốt đều nhũn ra.
“Mà nếu vậy cũng tốt thôi, các tỷ muội không hoan nghênh chúng ta, không bằng chúng ta sớm cáo lui đi, đổi sang nơi khác dùng đi, đừng ở đây cản trở ánh mắt của các nàng làm gì." Nàng khiêu khích nói.
Mắt hắn lập tức sáng lên. “Được, như vậy đi." Ngay cả nói cáo lui với người chủ tiệc kia cũng không kịp, Diêu Thường Thiên lôi kéo nàng linh hoạt nhanh chóng chạy lấy người.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong không thể tin mà nhìn vào đại tỉ thực sự cùng Tam hoàng tử tên đăng đồ tử này đi rồi. Nàng không phải chán ghét nhất là hắn sao? Sao còn có thể cùng hắn liếc mắt đưa tình, đơn độc hẹn hò?
Cẩn thận nhìn về phía chủ tiệc, chỉ thấy hắn cúi đầu không nói, chung quanh tràn ngập không khí quỷ dị nói không nên lời.
Thắp một ngọn đèn lên, ánh sáng lay động, chiếu tới làn da trắng noãn của thiên hạ trên giường càng thêm sáng bóng, nhan sắc thanh thuần giống như được chạm trổ ngọc.
Giờ sửu (1h-3h sáng) qua đi, nàng lại mất ngủ, ban đêm nàng khó ngủ, không trở mình đến mức kiệt sức rã rời là không thể ngủ ngon được, nhưng một khi đã ngủ là phải đến lúc mặt trời chiếu đến mông mới có thể dậy được, dù sao nàng sinh ra trong nhà phú quý, thiên kim tiểu thư ngủ thẳng tới lúc mặt trời chiếu đến mông cũng sẽ không có người nào dám nói một câu, huống chi đại cô nương Liễu phủ nàng đây là con gái được phụ thân thương thấu tận xương, muội muội không dám quở trách, tự nhiên dưỡng thành cá tính tùy hứng, muốn làm gì thì làm của nàng.
Có điều sau khi vào cung nàng thật thảm, ban đêm như bình thường khó ngủ, ban ngày trời vừa sáng sẽ bị các cung nữ cứng rắn kéo ra khỏi phòng ngủ, dạy một đống lớn những lễ nghi cung đình, nói rằng các nàng mỗi mỹ nhân đều có thể sẽ trúng tuyển thành hoàng tử phi, bởi vậy tất cả mọi người đều phải chấp nhận dạy dỗ lễ nghi cho phi tử này.
Nàng sắp phiền chết rồi, hai tay ôm gối, chỉ mong sao một tháng chịu khổ hình trong cung đình này mau chấm dứt, nàng đã hoài niệm chiếc giường bình phong sơn đen chạm khắc hoa trong phủ lắm rồi a.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới tên Tam hoàng tử ghê tởm kia. Hôm nay nàng đã phải mất công phu rất lớn, mới bỏ được cái kẹo da trâu (dai như đỉa) kia ra nha, không nghĩ tới đôi tay này của nàng lại bị hắn ăn không ít đậu hũ, đây hết thảy đều do Nhị hoàng tử tên nam nhân thối kia, nếu không phải vì muốn làm cho hắn mất hết mặt mũi, nàng cũng không cần hy sinh nhan sắc, đi vật lộn với cái tên háo sắc kia a.
Nói ra cũng khiến người ta không cam lòng, chỉ cần là nam nhân, chẳng cần biết là già hay trẻ, có người nào là không chiều chuộng theo đuổi nàng chứ, vì sao tên Nhị hoàng tử này vốn hay giả bộ đứng đắn nhưng với nàng thì lại thể hiện sắc thái hoàn toàn không đóng giả, rất giống như nàng là ruồi nhặng bẩn thỉu, đụng chạm không được mà cũng không muốn đụng chạm vào, thật sự là làm cho người ta tức giận.
Hoàng tử thì rất giỏi sao, không lên làm được hoàng đế không phải bình thường đều bị các huynh đệ khác tranh đoạt hạ bệ sao, kết cục trong tương lai biết đâu lại vô cùng thê thảm nha.
Đến lúc đó, còn phải xem nàng có muốn ra tay giúp hắn thống nhất hay không nha, dù sao ở trong triều không có thực lực thì chả làm được cái gì cả, về khoản đó Đại hoàng tử nhưng thật ra lại rất tích cực nha, vài năm gần đây càng thêm nâng đỡ cha nàng, nhưng nói trắng ra thì không phải là vì hy vọng tương lai kết hợp thế lực để phò trợ hắn lên ngôi hoàng đế sao, chỉ là nàng thấy, thế lực của Đại hoàng tử còn chưa đủ, Hoàng Thượng cũng không đủ tín nhiệm hắn, tuy rằng lần này phái hắn tiêu diệt thổ phỉ, nhưng thành quả chưa biết, tương lai trận tranh đấu ngôi vị thái tử này, còn phải xem đã!
Khẽ nhắm mắt lại, hy vọng nhắm mắt như vậy thì có thể ngủ được, nếu không ngày mai lại phải chịu một trận dày vò rồi.
Lúc này một trận gió mát thổi qua, nàng chỉ cảm thấy thật thoải mái a. . . . . . Không đúng, cửa thì đóng kín, sao có thể có gió được?
Bỗng dưng, nàng mở mắt ra, phút chốc cứng người lại, chỉ thấy bốn phía đã là một mảnh hắc ám, ngọn đèn đã tắt từ bao giờ.
Sao lại thế này?
Ở trong bóng tối, nàng nghe thấy có người tiếp cận mép giường, hơn nữa còn cố ý tạo ra rung động, để cho nàng biết là có người.
“Là ai?" Nàng trấn định hỏi.
Trong bóng đêm hắn nhàn nhạt nhếch môi. Không tồi, rất gan dạ sáng suốt.
“Là ai?" Thấy người tới không đáp lại, nàng lại hỏi một lần nữa, tay nhỏ bé lặng lẽ sờ vào gối đầu. Không có vũ khí, lần giở trò này đành phải tạm chiều theo người ta thôi. “Lớn mật, nơi này là cấm viện hoàng cung, ngươi dám tự tiện xông vào, muốn chết rồi phải không!"
Hắn càng lúc càng phải khen ngợi nàng rồi, gặp nguy không loạn, rất có ý thức của người chủ mẫu thiên hạ.
“Là ta, cô nương không nhớ rõ sao?" Hắn đem thanh âm ép tới mức thật trầm thật thấp.
“. . . . . . Ngươi là ai?" Trong đêm tối, lại ngược hướng ánh trăng, nàng không thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai.
“Cô nương thật sự là người cao quý lại bị đãng trí nha, bị đoạt mất một nghìn hai chỗ ngân phiếu kia vậy mà đảo mắt một cái liền quên không còn một mảnh, quả nhiên là bọn nhà giàu, không cần chút tiền tài nho nhỏ ấy ha."
Nàng liền mắng to."Là ngươi, ngươi cái tên đăng đồ tử này, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? !" Hôm ấy sau khi bị cái tên đáng giận này khinh bạc, nàng buồn bực đi phái người chung quanh hỏi thăm cả một hồi lâu, có điều mãi mà vẫn chẳng có tin tức nào của hắn, không tên cũng chẳng có họ vốn là rất khó tìm được, nhưng mà giờ đây là tự tên đăng đồ tử này dâng mình đến cửa, nàng khẳng định tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Ta thấy nhớ ngươi, cho nên đã tới đây, ngươi không cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà vừa mừng vừa lo) sao?" Hắn cười tà tứ không thôi.
“Phi! Thụ sủng nhược kinh, bổn cô nương hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn (chém thành trăm mảnh), nếu không khó tiêu hết mối hận trong lòng của ta."
“Phải không?" Nhìn gấm đệm màu tím hỗn độn khắp cả giường, hắn thô lỗ nghiêng về phía trước.
“Ngươi muốn làm gì?" Nàng kinh hãi.
“Ủa? Cô nương thanh khiết lại thông minh, mà ta cũng chọn lúc đêm khuya để đến thăm, ngươi không thể không biết vì sao ta lại đến chứ?" Hắn giả vờ giật mình.
“Ngươi! Ngươi đáng chết! Ngươi dám bước qua đây thêm một bước nữa ta sẽ hét lên, ở nơi cung cấm này ngươi có chắp cánh cũng không bay nổi đâu." Nàng ôm chặt gối đầu nói.
“Cô nương mong ta chết như vậy sao? Thật sự là kì lạ nha . . . . . . Dựa vào thanh danh phóng đãng của cô nương, có nam nhân đêm khuya đến thăm, đáng lẽ phải mở sẵn chăn đệm ra chào đón chứ nhỉ, sao lại kêu lớn đòi cứu mạng vậy chứ, chuyện này cùng với đồn đãi quả là bất hợp lí nha?"
Liễu Như Tùng nàng muốn phát điên luôn rồi."Thanh danh của ta phóng đãng ra sao cũng không can hệ đến cái rắm nhà ngươi a, cách xa ta ra một chút, nếu không ta sẽ hét lên đấy."
“Chậc chậc, ngôn ngữ thật là thô tục, chẳng giống tiểu thư khuê các gì cả, thực không hiểu nổi các đại thần trong vụ tuyển phi này đều mắt mù hay là vị Nhị hoàng tử kia ánh mắt như c*t (kẹo: dạ cái cv nó viết hẳn ra nhưng mà thui, để tránh mất vệ sinh nên kẹo để thế này các tình yêu tự hiểu nhé ), không cẩn thận chọn trúng phải ngươi."
“Đúng đấy! Chính là vị Nhị hoàng tử ánh mắt như c*t kia chọn trúng phải ta đấy, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta, liệu hồn Nhị hoàng tử phái người lấy cái đầu của ngươi nha!" Nàng dứt khoát đe dọa hắn.
“Ngươi thật sự cho rằng Nhị hoàng tử sẽ vì ngươi loại phụ nữ dâm đãng này mà xung đột với ta sao?" Hắn cười lạnh mà đối đáp.
“Ngươi! Không đúng, nơi này là hoàng cung, ngươi vào bằng cách nào?" Nàng bỗng nhiên nhớ tới.
“Đi bộ vào a." Dáng vẻ nhàn hạ thật sự làm người ta hận đến ngứa ngáy nghiến răng.
“Ngươi là người trong cung đúng không? Đúng, nhất định là vậy rồi, chỉ có người trong cung mới có thể ra vào cung đình thản nhiên như vậy trong đêm khuya, cũng chỉ có người trong cung mới có thể dễ dàng thám thính được việc đại thần triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, rồi đứng ở giữa cản trở, thừa cơ đen ăn đen, ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng lại hỏi.
Thông minh, không hổ là ý trung nhân của hắn.
Khẽ cười một tiếng đầy tà tứ."Ta là ai? Không phải là bạn tình trong tương lai của ngươi sao?"
“Lớn mật!" Nàng giận đến mức lấy gối đầu quăng vào mặt hắn.
Hắn dễ dàng tránh được, có điều vẫn rất cẩn thận che đi ánh sáng, không cho nàng có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Nhưng, chính nàng cũng chuyển khác rồi, đối diện với ánh trăng, hắn nhìn thấy rõ ràng hơi thở của nàng dồn dập, tức giận đến mức đôi lông mày cong hình lá liễu cũng nhíu lên, nhưng nhìn vào hơi thở như sương sánh cùng làn da trắng tuyết dưới ánh trăng như muốn đốt hỏa, chiếc má lúm đồng tiền như phù dung kiều diễm, làm cho kẻ khác phải thất thần.
Bỗng chốc, nàng muốn xuống giường kêu cứu, bước một bước lớn, hắn thuận thế một tay che miệng của nàng, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. “Được lắm, nha đầu hư hỏng không chịu nghe lời." Hắn mập mờ bỡn cợt ôm nàng càng chặt thêm.
Nàng liều mạng giãy dụa đến mức đỏ mặt tía tai, sống chết muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng nàng càng giãy dụa, hắn ôm càng chặt thêm, cuối cùng dứt khoát đem nàng gắt gao giam vào lòng, làm nàng muốn động đậy cũng không được.
“Ngươi cái đồ sắc lang, mau thả ta ra!" Đầu của nàng bị khóa vào trong ngực của hắn, dán vào thân thể hắn mà nói chuyện, âm thanh rầu rĩ hỗn loạn không rõ.
“Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ lắm." Mỹ nữ ở trong ôm ấp, hắn cứ thế trêu đùa nàng.
“Thả ta ra!" Tưởng chừng như nàng dùng toàn bộ sức lực hét lên, đáng tiếc âm thanh âm phát ra lại chỉ như mèo kêu, làm cho hắn chợt bật cười.
“Không buông, ta luyến tiếc không muốn buông." Câu này chính là nói thật, ôm lấy thân thể kiều diễm mềm mại lại ngát hương của nàng, hắn nhắm mắt lại, cực kỳ quyến luyến mà hưởng thụ. Tiếp theo, lưng hắn đột nhiên cứng ngắc lại, bởi vì thân thể không theo mong muốn mà đột nhiên nóng lên.
Đáng chết, quá mức hưởng thụ rồi, quả là cực phẩm nhân gian đáng chết!
Sự tình vượt ngoài dự liệu, nên làm sao cho phải đây?
Cứ thế ăn nàng luôn bây giờ?
Cũng tốt, dù sao nàng sớm muộn gì cũng là người của hắn, nhấm nháp nàng sớm một ngày cũng tốt, sao phải nhịn chứ?
Hạ quyết định xong, hắn cười càng thêm mê người, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong bóng tối hai phiến môi nóng bỏng dán lên chặt chẽ, một băng một hỏa nhanh chóng kết hợp, nàng trốn không thoát cũng tránh không được, chỉ có thể hổn hển mà mặc hắn tàn sát bừa bãi.
Qua một hồi lâu, hắn hôn đến vong tình, người trong ngực tựa hồ cũng bị mê hoặc, nhiệt tình được từng chút từng chút cảm giác xa lạ làm cho thức tỉnh, cảm thấy khô nóng dị thường.
Nàng bị làm sao vậy? Bị hôn đến ấm đầu luôn rồi sao?
Hình như vậy, nhưng nàng không muốn ngừng, thật muốn biết lại tiếp tục hôn thì sẽ ra sao.
Sẽ càng mê muội hơn sao?
Hay là càng nóng hơn?
A, hình như lạnh hơn một chút rồi thì phải? Là bởi vì xiêm y đã bị cởi ra sao?
Hình như vậy!
Trời ạ! Càng lạnh cũng lại càng nóng hơn, tại sao có thể như vậy?
Kế tiếp sẽ ra sao? Nàng thế nhưng lại khó nén hưng phấn mà chờ mong. . . . . . (bản năng sắc nữ ==")
“Đại tỉ, muội là Phong nhi, tỷ đã ngủ chưa?" Tiếng đập cửa khe khẽ đột nhiên truyền đến.
Hả? Vừa ngẩng đầu lên mở mịt nhìn, bốn phía làm gì còn có người nào? Lại cúi đầu vừa nhìn, thần trí phút chốc thanh tỉnh lại. A! Xiêm y của nàng sao lại bị cởi sạch, chỉ còn một tấm lụa đỏ che đậy thân thể. . . . . .
Nuốt một ngụm nước bọt. Nguy rồi, nàng gặp phải quỷ rồi! (kẹo: hết rủa chồng mất quyền lại rủa chồng mất mạng, pó tay tỷ rùi @.@)
Trên đỉnh mái hiên, hắn cúi đầu thở dài, nhìn ngón tay còn lưu lại xúc cảm mềm mại mà cười khổ.
Aiz, còn thiếu một chút nữa thì!
Xem ra tối nay chỉ có thể tắm nước lạnh hạ hỏa rồi.
Lại lần nữa lắc đầu than thở.
Hôm nay, đã là ngày thứ hai mươi lăm các nàng tiến cung rồi, qua mấy ngày nữa là Nhị hoàng tử sẽ nhất định phải tuyển ra phi tử vừa ý, mấy ngày này, các mỹ nhân cứ như kiểu đang dùng nốt sức lực cuối cùng muốn đâm tới đích vậy, làm chú mèo con hăng say mà liều mình hướng Nhị hoàng tử quấn a quấn a, dính a dính a, chỉ hy vọng đạt được ưu ái.
So với mọi người đang bận bịu, nàng, Liễu đại cô nương, lại buồn chán mà tiếp tục cắn hạt dưa, uống trà Long Tĩnh hảo hạng, coi mọi việc như chẳng liên quan tới nàng.
“Muội ở đây làm gì? Sao còn không đi bám lấy tướng công tương lai của muội đi, cẩn thận bị cái đám cuồng phong lãng điệp (phụ nữ đẹp nhưng phóng đãng) kia đoạt mất chồng giờ." Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm bèn mang muội muội Liễu Như Phong của nàng ra quở trách một tí, rất bất ngờ khi thấy Nhị muội không nắm chặt lấy cơ hội mấy ngày cuối cùng này, gây ấn tượng tốt cho người trong lòng.
“Đại tỉ, tỷ hãy thành thật nói cho muội biết, đêm hôm trước trong phòng tỷ đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Như Phong thật sự là nghẹn lâu lắm rồi mới dám hỏi. Đêm đó bước vào trong phòng tỷ tỷ, phát hiện nàng hai mắt vô thần, đôi má phiếm hồng, dọa người nhất chính là xiêm y không ngay ngắn, dáng vẻ cực kì khả nghi, hay là. . . . . . Vì danh dự của Liễu gia, nàng không thể không hỏi cho rõ ràng.
“Ách. . . . . . Chuyện này a. . . . . . Kỳ thật, cũng không có gì, không phải là ban đêm rất nóng sao, ta cởi xiêm y cho mát mẻ chút thôi mà." Nàng hiếm khi lại nói cho qua thế này. Loại chuyện vốn là bị người ta khinh bạc, sau đó lại biến thành chính mình sướng đến quên cả trời đất, muốn ngừng mà không được này, muốn nàng mở miệng thế nào a?
“Có thật như tỷ nói không?" Liễu Như Phong không buông tha mà tiếp tục ép hỏi.
“Ách. . . . . . Đương nhiên thật rồi. Liễu Như Phong, muội muốn ăn đòn có phải không, dám nói chuyện với đại tỷ của muội như vậy?" Càng nói về sau, nàng lại thẹn quá hóa giận, dứt khoát giáo huấn người ta một chút trước đã.
Thấy nàng tức giận, Liễu Như Phong cũng không dám nhắc lại. Từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ phải kiêm luôn chức mẹ của nàng, đầy đủ quyền uy, nói nhỏ một chút chính là bản thân nàng và Bách nhi ngay cả cha cũng chẳng sợ, lại chỉ sợ nàng.
Không hỏi thì không hỏi, nghĩ đến đại tỉ mặc dù thanh danh bên ngoài truyền đi cực kỳ khó nghe, nhưng tỷ muội các nàng đều biết, kỳ thật đại tỉ thật ra vẫn luôn giữ mình trong sạch, bên ngoài đồn thổi, cũng chỉ tại mấy tên con cháu của vương công quý tộc không ăn được nho thì nói nho còn xanh (không ăn được thì chê bai, đạp đổ) nghĩ ra để chỉnh đại tỉ thôi, thế mà đại tỉ lại cũng chẳng thèm để ý, còn cố ý đùa cợt như thể sợ người khác không biết vậy, không ngừng cố gắng khuấy trộn cho thanh danh của mình càng nhão như bùn càng tốt. Thật không hiểu nổi đại tỉ vì sao phải làm vậy, lẽ nào làm vậy có lợi cho nàng sao?
Theo nàng biết, lợi ích thì không có, chuyện xấu chính là làm cho đại tỉ gả không được, mỗi người chỉ cần nghĩ tới thanh danh phụ nữ phóng đãng của đại tỉ, ai còn dám cưới nàng vào cửa? Hơn nữa cha lại tham tiền bất nghĩa, không ít người đều biết trọng điểm phần lớn là xuất phát từ Liễu gia đại cô nương, đối với nàng lại càng không dám mơ mộng hão huyền, nếu không dựa vào dung mạo của đại tỉ, mười ba tuổi năm đó bà mối tới cửa cầu hôn đã đạp phá cửa nhà họ Liễu từ lâu rồi, sao có thể đến hai mươi tuổi rồi mà còn cô độc một người, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm, khắp nơi cùng cha tìm người khác gây phiền toái, chặn tiền người ta chứ.
Lắc lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Được rồi, muội không nhắc tới nữa, đại tỉ, tỷ nói xem muội có cơ hội không?" Đề tài quay lại trên chính người nàng, cũng bắt đầu ngượng ngùng.
“Muốn nghe nói thật hay là nói dối?" Liễu Như Tùng thôi cắn hạt dưa, đổi sang ăn sơn tra đinh(*).
Nàng liếc trắng mắt với tỷ tỷ một cái. “Đương nhiên là nói thật rồi." Nói dối thì còn nghe làm gì.
Aiz! “Phong nhi, muội thực sự thích Nhị hoàng tử sao?"
“Đương nhiên, tỷ cũng biết mà, người ta đã thầm mến hắn thiệt nhiều năm rồi nga." Từ lần đầu tiên trong bữa tiệc đêm tại kinh thành vừa kinh động nhìn thấy hắn, nàng liền ái mộ đến giờ, ít nhất cũng đã ba, bốn năm rồi.
Bởi vì ngưỡng mộ rất rõ ràng, trên dưới Liễu phủ không ai không biết, không ai không hiểu, cũng không biết tin tức có truyền ra ngoài hay không? Nếu thật sự có, nàng thật mắc cỡ chết người a.
“Ừm, tỷ đây thành thật nói cho muội biết, cơ hội không lớn."
“Nói vậy là sao? Lẽ nào, Nhị hoàng tử thích vị em ruột của thị lang bên Hình bộ, hay là coi trọng khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ a?" Liễu Như Phong kinh hoàng thất thố kéo ống tay áo của đại tỉ hỏi.
Liễu Như Tùng bất đắc dĩ đem tay nàng kéo xuống. “Cũng không phải, tên kia theo tỷ đoán thì không vừa ý bất cứ người nào." Bao gồm cả muội muội! Cái tên không có mắt.
“Không vừa ý bất cứ người nào? Vậy chuyện tuyển phi năm ngày sau kia. . . . . ."
“Không biết, thật không hiểu hắn sẽ chọn ai." Liễu Như Tùng nhún nhún vai nói, trong đầu nàng đang hiện lên một đống nghi hoặc. Giọng nói của tên đăng đồ tử có thể tự do đi lại trong hoàng cung đêm đó. . . . . . Thật giống với giọng của Nhị hoàng tử, mà cẩn thận ngẫm lại, dựa vào thân phận của Nhị hoàng tử muốn ở trước mặt cha và nàng giở trò cũng không phải việc khó, lại nói, nếu không phải vì Nhị hoàng tử nắm được chứng cứ tham ô của cha nàng, há có thể làm cho nàng không thể không tiến cung tham gia cái đại hội tuyển phi bỏ đi này chứ!
Cho nên người đối nghịch gần đây với lão cha và nàng đúng là hắn sao? ! Nàng nhíu chặt đôi mày liễu.
“Ngay cả đại tỉ cũng không đoán ra tâm ý của hắn sao?" Đại tỉ là một tay già đời trong lĩnh vực tình trường, thường chỉ cần một ánh mắt cũng biết được nam nhân này nghĩ sao a, có thể dựa dẫm được hay không, nếu ngay cả đại tỉ cũng nói như vậy, việc này phải làm sao bây giờ? Liễu Như Phong càng thêm nóng vội.
Nàng hoàn hồn lại thở dài một tiếng."Ta nói Nhị muội a, loại người này luôn thích tỏ vẻ đứng đắn, giữ vững khoảng cách nhất định với từng khuê nữ, vừa lễ phép lại vừa xa cách, thái độ làm người thật sự thâm trầm, nhưng lại thanh cao đến mức làm cho người ta không chịu nổi, nói thật ra thì hắn chính là người duy nhất đại tỉ ta sờ không tới, nhưng ta có thể xác định một chuyện duy nhất là, sau khi gả cho hắn, việc xấu một chuyện cũng không thể làm, còn phải cả ngày đối mặt với cái tên đại đầu gỗ không biết tình thú là vật gì kia, không bằng tụng kinh niệm phật cho thú vị."
Liễu Như Tùng ghét bỏ mà thè cái lưỡi thơm tho ra một cái, rồi nói tiếp: “Cho nên nói, muội không gả cho hắn cũng là một chuyện tốt." Vẫn chưa thể xác định hoài nghi của mình, nàng chỉ đành cố ý nói vậy.
Té ra là đại tỉ đang lấy chính mình làm tiêu chuẩn, tỷ cứ tưởng rằng mỗi người đều giống nàng muốn cưới một nam nhân dối trá làm chồng sao? “Đại tỉ, nam nhân chính trực mới vững vàng, mới đáng giá để phó thác chung thân a."
“Đúng, tựa như cái tên hoàng tử đầu gỗ kia của muội, hắn thích hợp nhất là đi làm cha của người khác, nếu làm chồng của người ta rồi, cũng thích hợp nhất là đi giúp người ta siêu độ." Liễu Như Tùng trào phúng nói. Có trời mới biết hắn có phải thực sự là đầu gỗ hay không, nếu hắn là tên đăng đồ tử đêm đó, nàng thật muốn tự vả vào miệng mình. Nhớ tới mấy lần bị hắn khinh bạc, trên gò má tươi đẹp của nàng không khỏi tối tăm đi mấy phần.
Nhị hoàng tử nếu thật sự là cái tên đáng chém nghìn đao này, nàng cũng thật muốn hoảng lên rồi, hắn luôn luôn không nhìn tới nàng, nếu định trêu đùa nàng thì quả là khiến nàng tức giận đến hộc máu mà chết a!
“Đại tỉ, tỷ. . . . . ."
“Không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi, các ngươi sao còn đợi ở đây a?" Khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ đột nhiên kinh hoảng bước tới.
“Thì làm sao, chúng ta vì sao lại không thể ở đây?" Kì lạ! Liễu Như Tùng không cho là đúng lại tiếp tục cắn hạt dưa của nàng, lần này có thể coi là lần nàng cắn nhiều hạt dưa nhất trong đời, bởi vì rất nhàm chán a.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong ảo não liếc mắt nhìn nàng một cái, lại chuyển hướng khuê nữ của thượng thư bên Công bộ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
“Đại hoàng tử tiêu diệt thổ phỉ thất bại, người cũng bị bắt, Hoàng Thượng khẩn cấp triệu Nhị hoàng tử vào đại điện, nghe nói việc tuyển phi tạm thời gác lại trước đã, muốn các khuê nữ trước tiên quay về phủ, tất cả chờ chuyện của Đại hoàng tử giải quyết xong rồi nói sau." Khuê nữ của thượng thư bên Công bộ vừa nói xong, lại càng thêm không cam lòng. Có lẽ qua vài ngày nữa, nàng liền trở thành hoàng tử phi rồi a!
Đều tại Đại hoàng tử làm ăn không nên hồn để bị bắt, sao không muộn thêm vài ngày, làm cho nàng mất cơ hội.
“Vạn tuế, có thể về nhà rồi!" Người khác thì nuốt hận, sầu khổ, còn Liễu đại cô nương nhà ta lại vô cùng vui sướng nha. Không ngờ tự nhiên lại có thể chấm dứt khổ hình trước thời gian đã định, hôm nay có tin tức tốt lành lớn như vậy sao có thể không làm nàng vui ngất trời được chứ?" Đại hoàng tử, ngươi làm tốt lắm, phần ân tình này dành cho ta ta nhất định sẽ ghi nhớ giúp ngươi nha." Nàng nói như thật.
“Đại tỉ!" Liễu Như Phong đành bất đắc dĩ mà giậm chân.
“Được rồi, chuyện này muội cũng không cần lo lắng, cũng không cần tranh cãi, tất cả lại phải bắt đầu lại một lần nữa, chờ chuyện của Đại hoàng tử giải quyết xong, muội lại lo lắng chuyện này cũng không muộn." Nàng cười hì hì nói.
Lôi kéo muội muội, Liễu Như Tùng một khắc cũng không dừng lại, lập tức đóng gói về phủ.
Chú thích: *sơn tra đinh (山楂丁 – là quả táo mèo mà cắt hình hạt lựu đó, món này là đặc sản Bắc Kinh)
Tác giả :
Thiển Thảo Mạt Lị