Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt
Chương 17
NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT
Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Editor: Vọng Nguyệt
Chương 17
Câu hỏi lạnh lùng của Hoàng đế phá vỡ sự im lặng ở Nam thư phòng, nhưng tình thế phát triển hơi quỷ dị, mọi người đều không dám mở miệng. Hoàng đế nhìn phía Lâm Cẩm Văn, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn hơn hai phần: “Cẩm Văn, ngươi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Trên mặt Lâm Cẩm Văn vẫn còn vẻ bối rối không hiểu làm sao và sự vui sướng khi sống sót sau tai nạn, nghe được Hoàng đế hỏi, hắn vội vàng hành lễ rồi châm chước kể lại kỹ càng chuyện đã xảy ra cho Hoàng đế. Chuyện đánh nhau với Tam hoàng tử trong mắt Lâm Cẩm Văn quả thực là tai bay vạ gió.
Hắn phụng mệnh đến nhà Lưu Khuê bắt người, không có thông báo mà trực tiếp xông vào Lưu gia, gia đinh Lưu gia thấy Ngự lâm quân thì chân đều mềm nhũn. Lúc ấy Lưu Khuê không ở nhà, đứa con trai Lưu Dũng là một tên giảo hoạt có dáng người rất là khôi ngô, dân nữ bị hắn bắt về bị khóa ở trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Lưu Dũng khi phát hiện Ngự lâm quân xông vào Lưu gia là đi giết người.
Lúc Lâm Cẩm Văn dẫn người đến, người bị Lưu Dũng siết cổ mặt xanh mét đang nằm thẳng cẳng.
Chuyện này không hề phức tạp, ngay tại chỗ bắt lấy hung thủ Lưu Dũng. Lâm Cẩm Văn sai người trói Lưu Dũng lại, chuẩn bị về cung phục mệnh Hoàng đế. Không nghĩ tới Lưu Khuê là một người tâm cơ, nhưng Lưu Dũng con trai của lão ấy lại là tên đầu óc có vấn đề. Gã ta và Ôn gia có quan hệ họ hàng, tự nhiên biết Lâm Cẩm Văn cưới Cố Khinh Lâm luôn được nuôi dưỡng ở Ôn gia, tại chỗ ồn ào bảo Lâm Cẩm Văn xem mặt mũi Ôn gia mà thả gã ta.
Lâm Cẩm Văn lúc ấy bị chọc tức, đạp lên cái bụng mập mỡ kia một cước. Lưu Dũng đau đớn chửi ầm lên, nói Lâm Cẩm Văn không biết suy nghĩ, sẽ nói cha gã ta cho hắn biết tay.
Lâm Cẩm Văn chẳng muốn nghe gã ta nói nhảm, sai người bịt miệng Lưu Dũng, trói lại hồi cung, đương nhiên dẫn theo cả cô gái vừa mới cứu được. Vẻ mặt cô gái này còn hoảng sợ lắm, có lẽ vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi thoát chết, Lâm Cẩm Văn nghĩ cô không tiện xuất đầu lộ diện, kêu người ta lấy cỗ xe ngựa tới, dẫn theo cô cùng vào cung.
Hết thảy cũng rất thuận lợi, thuận lợi có hơi quá. Sau đó Lâm Cẩm Văn vừa tới cửa cung thì phát hiện còn phiền toái lớn đang chờ đợi mình, phiền toái này chính là Tam hoàng tử Chu Tường.
Chu Tường tuổi không lớn lắm, trên mặt còn vài phần non nớt, dáng người còn có chút tròn trịa, mập mạp đấy, miễn cưỡng cũng có thể nói là đáng yêu. Lâm Cẩm Văn vừa dẫn người vào cung cửa, Chu Tường đã kiêu ngạo tự mãn xuất hiện, sau khi mọi người hành lễ, Chu Tường mới la hét hỏi ai là Lâm Cẩm Văn.
Lâm Cẩm Văn nhìn vẻ mặt muốn bới móc của Chu Tường, không biết cậu ta muốn làm cái gì, nhưng Chu Tường thân là Hoàng tử điểm danh muốn tìm hắn, hắn không thể rụt cổ không xuất hiện, mới tiến lên hành lễ.
Không ngờ ánh mắt của Chu Tường đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó hừ lạnh rồi bắt đầu nói không biết hắn đã thi triển yêu pháp gì lên Hoàng đế, khiến Hoàng đế đột nhiên coi trọng hắn như vậy. Điểm ấy không đau không ngứa Lâm Cẩm Văn vốn cũng không để ý, không ngờ tên mập này càng nói càng đắc ý, không biết thế nào lại nói đến chuyện của hắn vào ngày sinh thần của Lâm lão phu nhân, trong lời nói thể hiện rõ sự miệt thị và kiêu ngạo đối với hắn và Cố Khinh Lâm.
Sau đó Lâm Cẩm Văn nổi giận, lập tức đánh Chu Tường. Chu Tường đại khái lần đầu tiên bị người đánh, mới đầu còn sững sờ trong chốc lát. Chờ sau khi cậu ta phản ứng kịp thì bắt đầu đánh lại hắn, Ngự lâm quân chung quanh đều sợ đến ngây người, vậy mà không ai kịp thời phản ứng nên làm như thế nào.
Chu Tường nhỏ người lại ngu tự nhiên đánh không lại hắn, Lâm Cẩm Văn kỹ năng đánh nhau thành thạo, biết rõ đánh ở đâu đau nhất lại không bị người khác nhìn thấy, chỉ để ý vùi đầu đánh Chu Tường. Nếu như Chu Tường chỉ là nhục mạ hắn, vậy hắn có thể xem như không nghe thấy, nhưng mà cậu ta nhục mạ Cố Khinh Lâm thì Lâm Cẩm Văn không thể nhịn.
Về công về tư, hắn là người tâm phúc vừa được Hoàng đế thừa nhận, còn là một tên ăn chơi ngang ngược càn rỡ, giận lên đánh người cũng coi như dễ hiểu. Có điều hắn vừa mới đánh người được mấy cái đã đụng phải Tiêu Như Quy.
Lâm Cẩm Văn kể lại mọi chuyện xong, Tiêu Như Quy đứng một bên cũng tỏ vẻ công chính, lúc y đến Chu Tường đang bị Lâm Cẩm Văn đè trên mặt đất, trong miệng tức giận mắng Lâm Cẩm Văn cũng dám ra tay đánh cậu ta, ỷ mình bây giờ được Hoàng đế coi trọng nhưng trên thực tế không hơn một con chó, sớm muộn gì cậu ta cũng khiến cho Hoàng đế giết hắn vân vân.
Lâm Cẩm Văn tiếp lời nói: “Ty chức dưới cơn thịnh nộ đã mất đi lý trí, ra tay đả thương Tam hoàng tử, xin hoàng thượng thứ tội."
Hoàng đế từ trong lỗ mũi thở mạnh một hơi, ông nhìn Chu Tường đang quỳ rạp dưới đất nói: “Là như thế phải không?"
Chu Tường tuy là điêu ngoa làm việc lỗ mãng, nhưng lúc này cũng nhìn ra Hoàng đế có chút tức giận, trong lòng cậu ta đã có chút sợ Hoàng đế như vậy, hoặc là nói không ai không sợ hãi. Nhưng cậu ta cảm giác mình chịu uất ức nhiều hơn, chưa kể bản tính của một người cũng không phải trong thoáng chốc có thể thay đổi được, thấy dáng vẻ Hoàng đế chất vấn cậu ta, Chu Tường vẻ mặt không phục nói: “Phụ hoàng, hắn nào giống lỡ tay đả thương nhi thần, nhi thần thấy hắn là cố ý muốn mạng của nhi thần, hiện giờ toàn thân đều đau muốn chết." Dứt lời Chu Tường còn hung hăng liếc Lâm Cẩm Văn, chỉ cảm thấy Lâm Cẩm Văn rất kỳ lạ, toàn thân cậu ta rất đau, nhưng lại không thể nói cụ thể là đau ở đâu, quả thực giống như gặp quỷ vậy.
Hoàng đế thấy Chu Tường làm bộ nhe răng trợn mắt nhưng vẫn vui vẻ, một chút cũng không nhìn ra cậu ta bị đau sắp chết. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi vì sao cố ý đi cửa cung chặn người?"
Chu Tường ánh mắt né tránh, miệng giật giật không biết nói thế nào bây giờ. Hoàng đế nhìn cái bộ dáng chột dạ kia là biết cậu ta cũng không có ý gì tốt, đột nhiên trầm giọng nói: “Nói."
Một chữ này giống như sấm sét vạn quân, Chu Tường rụt cổ, trên mặt vừa sợ lại bướng bỉnh, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp. Cậu ta nói: “Phụ hoàng, gần đây không hiểu tại sao người quá mức ưu ái Lâm Cẩm Văn rồi, vừa rồi nhi thần ở ngự hoa viên vô tình nghe được hai tiểu cung nữ nói chuyện, nói xưa giờ chưa từng thấy phụ hoàng người coi trọng ai như vậy, ngay cả mấy hoàng tử chúng ta đều không bằng. Các nàng còn nói, có thể được phụ hoàng yêu thương như vậy, Lâm Cẩm Văn này thân phận khẳng định không tầm thường, là của phụ hoàng…"
“Đồ khốn." Hoàng đế không thể nhịn được nữa cúi người cho Chu Tường một tát, cắt đứt câu nói kế tiếp của Chu Tường, nửa bên mặt đỏ rần. Hoàng đế xanh mặt nộ khí đằng đằng nói: “Ngươi mấy năm nay đều học được cái gì thế hả, trong cung này những quỷ kế bỉ ổi đơn giản như vậy lại có thể xoay ngươi như chóng chóng, ngươi thật là một chút đầu óc cũng không có."
Nói xong lời này Hoàng đế ngẩng đầu nói: “Tiêu Như Quy, đi thăm dò, cần phải đem hai cung nữ cố ý châm ngòi ly gián đó điều tra cho ra, trẫm ngược lại muốn nhìn, là người nào trong cung dám nhiều chuyện như thế."
Tiêu Như Quy đáp ứng, y hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở, y nhức đầu suy nghĩ hôm nay bản thân không nên vào cung. Tam hoàng tử tuy rằng chưa nói xong, nhưng lời chưa nói hết đó dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.
Lời này cũng chỉ có Tam hoàng tử ngu xuẩn mới dám nói ra. Mấu chốt nhất chính là, cung nữ nội giám một phòng hiện giờ, giọng nói Chu Tường lại lớn, khó bảo đảm không bị người có ý nghe được.
Tiêu Như Quy trong lòng suy nghĩ phân tích những thứ này, trên mặt lại nửa phần suy nghĩ cũng không biểu lộ. Y đứng dậy, mặt lạnh lùng rời khỏi, có điều y vừa mới chuẩn bị quay người, Hoàng đế lại trầm giọng nói: “Giam Tam hoàng tử trong cung của bản thân, không cho bất kỳ ai tiến đến thăm viếng. Trong hậu cung nếu như lại có ai rãnh rỗi đặt điều thì bắt hết lại đánh chết."
Tiêu Như Quy vâng dạ, đứng đó chờ một hồi thấy Hoàng đế xác thực không có phân phó khác, y mới sai người áp giải Chu Tường đi ra.
Mọi người đi rồi, Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn cau mày, kinh ngạc nhìn Hoàng đế, ở chỗ sâu trong đáy mắt có một chút mờ mịt và khiếp sợ khôn tả.
Hoàng đế thở dài nói: “Lưu Dũng hiện giờ đang ở đâu?"
Lâm Cẩm Văn bình tĩnh trở lại, nói: “Bẩm, bẩm Hoàng thượng, Lưu Dũng và dân nữ bị gã ta cường đoạt đều đang chờ ở ngoài điện."
Lẽ ra Hoàng đế sẽ không tự mình thẩm tra xử lí những chuyện này, trực tiếp đưa tới Hình bộ hoặc là Đại Lý Tự chủ thẩm, chờ có kết quả viết vào sổ con rồi trình lên cho Hoàng đế là được.
Nhưng chuyện Lưu gia vốn là do Hoàng đế cố ý sai Lâm Cẩm Văn điều tra, cộng thêm ông cảm thấy Lâm Cẩm Văn tự dưng chịu oan ức lớn như vậy, cố ý cho Lâm Cẩm Văn mặt mũi, mới nói chuyện ôn hòa với Lâm Cẩm Văn: “Chuyện này ngươi làm rất tốt, trẫm sẽ phái người điều tra rõ ràng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, về trước đi."
Lâm Cẩm Văn lên tiếng thưa, trong lòng thì thấy sởn gai ốc, nhưng trên mặt là vẻ do dự xoắn xuýt rời đi.
Hoàng đế nhìn qua bóng lưng của hắn, híp híp đôi mắt đục ngầu.
Hoàng đế ngồi trên ghế dựa, Vương Tận An đã thu dọn các mảnh chén trà vỡ nát, Hoàng đế nhìn nước đọng trên mặt đất nói: “Đưa người vào đây."
Vương Tận An hơi khom người, sai người đưa Lưu Dũng và cô gái kia vào.
Bên này Hoàng đế thẩm lý bản án, bên kia Lâm Cẩm Văn lấy tốc độ nhanh nhất đi khỏi hoàng cung. Lúc hắn đi tới cửa cung vừa đúng lúc gặp được Lưu Khuê, Lưu Khuê là đến yết kiến Hoàng đế, lão ấy cũng biết là Lâm Cẩm Văn bắt Lưu Dũng, có điều trên mặt lão ấy lại không biểu hiện cảm xúc gì, còn cười với Lâm Cẩm Văn và lên tiếng chào.
Lâm Cẩm Văn không nhận ra lão ấy, chỉ là tùy tiện qua lại hai câu rồi rời đi. Lưu Khuê nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khinh thường lắc đầu sau đó đi vào cung.
Lúc Lâm Cẩm Văn trở lại Lâm gia, Lâm Tùng Nhân còn chưa trở về, trong nhà tự nhiên không biết chuyện hôm nay hắn đã làm.
Trên đường Lâm Cẩm Văn về chỗ của mình, hắn muốn nghĩ lại mọi việc cho thấu đáo, nhìn xem Hoàng đế đến cùng muốn làm cái gì, xem thử hắn sắm vai nhân vật gì trong xoáy nước này. Hôm nay thừa dịp Chu Tường kiếm chuyện, hắn đánh Chu Tường cũng là có phần cố ý, hắn muốn thử xem thái độ của Hoàng đế đối với chuyện này.
Kết quả lần thăm dò rất nhỏ này làm cho hắn hãi hùng khiếp vía đấy.
Lâm Cẩm Văn về đến viện tử của mình thì phát hiện Cố Khinh Lâm không có ở đây, Tam Thất và Vân Trúc đám người hầu hạ bên cạnh y cũng đều không có ở đây. Lại hỏi thăm Đậu Khấu, biết được Ôn lão phu nhân đột nhiên ngã bệnh, Ôn gia dâng bài tử mời ngự y, sau khi Cố Khinh Lâm biết được thì đi thăm viếng.
Đậu Khấu cẩn thận nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Thiếu chủ quân rời đi được một lúc rồi, chắc sẽ trở lại nhanh thôi."
Lâm Cẩm Văn tùy ý nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn hiểu, bệnh này của Ôn lão phu nhân là tâm bệnh. Tâm bệnh chỉ cần tâm dược, dược khác trị không được.
Theo như lời Đậu Khấu, Cố Khinh Lâm sắp về rồi.
Khi y trở về, Lâm Cẩm Văn đã thay quần áo, bộ đồ kia khi đánh nhau với Chu Tường đã bị làm cho nhăn nheo rồi.
Lâm Cẩm Văn nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố Khinh Lâm, gõ gõ bàn nói: “Sức khỏe ngoại tổ mẫu không sao chứ?"
Cố Khinh Lâm cho bọn người Ngọc Trúc lui ra, sau đó mới ngồi xuống đối diện Lâm Cẩm Văn nói: “Ngoại tổ mẫu là nhất thời bị kinh hãi nên tim đập nhanh, ngự y đã cho đơn thuốc, lão nhân gia uống thuốc xong đã bình tĩnh trở lại."
Lâm Cẩm Văn nhẹ gật đầu, lúc này Cố Khinh Lâm ngẩng đầu, nói: “Ngoại tổ mẫu bảo ta gửi cho ngươi mấy câu, nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, người nào bị thương thì trong lòng bà đều không dễ chịu." Ôn lão phu nhân lời này rất rõ ràng, bảo Lâm Cẩm Văn không được nhúng tay vào chuyện của Lưu gia, hoặc là vào lúc thích hợp có thể giúp đỡ Lưu gia lấp liếm.
Lâm Cẩm Văn nhíu mày nói: “Có người nói chuyện của Lưu gia với ngoại tổ mẫu rồi hả?"
Cố Khinh Lâm nhẹ gật đầu.
“Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ thế nào?" Lâm Cẩm Văn có chút ít tò mò hỏi.
Cố Khinh Lâm nhìn hắn một cái nói: “Việc Lưu gia làm sai có quan hệ gì với chúng ta?"
Lâm Cẩm Văn nở nụ cười, mi mắt cong cong, hắn rót chén trà cho Cố Khinh Lâm nói: “Chuyện này ngoại tổ mẫu đã lên tiếng, nếu ta không cho Ôn gia mặt mũi, ngươi bị kẹp ở giữa há không khó xử?"
Cố Khinh Lâm nâng chung trà lên thổi vài cái, nhấp môi xong y nhìn Lâm Cẩm Văn buồn bã nói: “Ta có cái gì phải khó xử, ta hiện tại chỉ là một tiểu ca không được phu quân sủng ái, phu quân muốn làm chuyện gì ta há lại có thể ngăn được đây." Một câu, bên phía Ôn gia y hoàn toàn có thể lấy cớ Lâm Cẩm Văn không nghe y nói là được.
Lâm Cẩm Văn nghe hai chữ phu quân, trong lòng có chút không được tự nhiên, gã cười cười rồi nói một câu đùa giỡn: “Phu lang nếu mở miệng muốn vi phu giúp đỡ, vi phu cho dù phải làm trái với thánh mệnh, cũng muốn lấy phu lang làm trọng đấy."
Cố Khinh Lâm bởi vì lời này mà nhíu mày, sau đó liền mở to mắt. Y thật không nghĩ tới Lâm Cẩm Văn sẽ trả lời y như vậy, nếu để người ngoài nghe được còn tưởng rằng y là cục vàng được Lâm Cẩm Văn nâng niu trong lòng bàn tay.
Lâm Cẩm Văn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ lỡ miệng như vậy, hắn yên lặng nhìn về một bên, thầm nghĩ có lẽ hôm nay trong hoàng cung chịu sợ hãi quá lớn, cho nên nói chuyện cũng thiếu đánh một chút.
Có điều nếu như Ôn gia muốn Cố Khinh Lâm nhắn cho hắn như vậy, vậy chứng minh Lưu gia là có nắm chắc vượt qua cửa ải này. Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn nhíu mày. Hắn trong lòng thở dài, Hoàng đế chẳng những là muốn đem hắn làm bia ngắm, còn là một bia ngắm sống, mà chung quanh hắn đều là chó săn đói khát gào rú.
Thật sự là cuộc đời bi thảm, Lâm Cẩm Văn nghĩ.
Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Editor: Vọng Nguyệt
Chương 17
Câu hỏi lạnh lùng của Hoàng đế phá vỡ sự im lặng ở Nam thư phòng, nhưng tình thế phát triển hơi quỷ dị, mọi người đều không dám mở miệng. Hoàng đế nhìn phía Lâm Cẩm Văn, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn hơn hai phần: “Cẩm Văn, ngươi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Trên mặt Lâm Cẩm Văn vẫn còn vẻ bối rối không hiểu làm sao và sự vui sướng khi sống sót sau tai nạn, nghe được Hoàng đế hỏi, hắn vội vàng hành lễ rồi châm chước kể lại kỹ càng chuyện đã xảy ra cho Hoàng đế. Chuyện đánh nhau với Tam hoàng tử trong mắt Lâm Cẩm Văn quả thực là tai bay vạ gió.
Hắn phụng mệnh đến nhà Lưu Khuê bắt người, không có thông báo mà trực tiếp xông vào Lưu gia, gia đinh Lưu gia thấy Ngự lâm quân thì chân đều mềm nhũn. Lúc ấy Lưu Khuê không ở nhà, đứa con trai Lưu Dũng là một tên giảo hoạt có dáng người rất là khôi ngô, dân nữ bị hắn bắt về bị khóa ở trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Lưu Dũng khi phát hiện Ngự lâm quân xông vào Lưu gia là đi giết người.
Lúc Lâm Cẩm Văn dẫn người đến, người bị Lưu Dũng siết cổ mặt xanh mét đang nằm thẳng cẳng.
Chuyện này không hề phức tạp, ngay tại chỗ bắt lấy hung thủ Lưu Dũng. Lâm Cẩm Văn sai người trói Lưu Dũng lại, chuẩn bị về cung phục mệnh Hoàng đế. Không nghĩ tới Lưu Khuê là một người tâm cơ, nhưng Lưu Dũng con trai của lão ấy lại là tên đầu óc có vấn đề. Gã ta và Ôn gia có quan hệ họ hàng, tự nhiên biết Lâm Cẩm Văn cưới Cố Khinh Lâm luôn được nuôi dưỡng ở Ôn gia, tại chỗ ồn ào bảo Lâm Cẩm Văn xem mặt mũi Ôn gia mà thả gã ta.
Lâm Cẩm Văn lúc ấy bị chọc tức, đạp lên cái bụng mập mỡ kia một cước. Lưu Dũng đau đớn chửi ầm lên, nói Lâm Cẩm Văn không biết suy nghĩ, sẽ nói cha gã ta cho hắn biết tay.
Lâm Cẩm Văn chẳng muốn nghe gã ta nói nhảm, sai người bịt miệng Lưu Dũng, trói lại hồi cung, đương nhiên dẫn theo cả cô gái vừa mới cứu được. Vẻ mặt cô gái này còn hoảng sợ lắm, có lẽ vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi thoát chết, Lâm Cẩm Văn nghĩ cô không tiện xuất đầu lộ diện, kêu người ta lấy cỗ xe ngựa tới, dẫn theo cô cùng vào cung.
Hết thảy cũng rất thuận lợi, thuận lợi có hơi quá. Sau đó Lâm Cẩm Văn vừa tới cửa cung thì phát hiện còn phiền toái lớn đang chờ đợi mình, phiền toái này chính là Tam hoàng tử Chu Tường.
Chu Tường tuổi không lớn lắm, trên mặt còn vài phần non nớt, dáng người còn có chút tròn trịa, mập mạp đấy, miễn cưỡng cũng có thể nói là đáng yêu. Lâm Cẩm Văn vừa dẫn người vào cung cửa, Chu Tường đã kiêu ngạo tự mãn xuất hiện, sau khi mọi người hành lễ, Chu Tường mới la hét hỏi ai là Lâm Cẩm Văn.
Lâm Cẩm Văn nhìn vẻ mặt muốn bới móc của Chu Tường, không biết cậu ta muốn làm cái gì, nhưng Chu Tường thân là Hoàng tử điểm danh muốn tìm hắn, hắn không thể rụt cổ không xuất hiện, mới tiến lên hành lễ.
Không ngờ ánh mắt của Chu Tường đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó hừ lạnh rồi bắt đầu nói không biết hắn đã thi triển yêu pháp gì lên Hoàng đế, khiến Hoàng đế đột nhiên coi trọng hắn như vậy. Điểm ấy không đau không ngứa Lâm Cẩm Văn vốn cũng không để ý, không ngờ tên mập này càng nói càng đắc ý, không biết thế nào lại nói đến chuyện của hắn vào ngày sinh thần của Lâm lão phu nhân, trong lời nói thể hiện rõ sự miệt thị và kiêu ngạo đối với hắn và Cố Khinh Lâm.
Sau đó Lâm Cẩm Văn nổi giận, lập tức đánh Chu Tường. Chu Tường đại khái lần đầu tiên bị người đánh, mới đầu còn sững sờ trong chốc lát. Chờ sau khi cậu ta phản ứng kịp thì bắt đầu đánh lại hắn, Ngự lâm quân chung quanh đều sợ đến ngây người, vậy mà không ai kịp thời phản ứng nên làm như thế nào.
Chu Tường nhỏ người lại ngu tự nhiên đánh không lại hắn, Lâm Cẩm Văn kỹ năng đánh nhau thành thạo, biết rõ đánh ở đâu đau nhất lại không bị người khác nhìn thấy, chỉ để ý vùi đầu đánh Chu Tường. Nếu như Chu Tường chỉ là nhục mạ hắn, vậy hắn có thể xem như không nghe thấy, nhưng mà cậu ta nhục mạ Cố Khinh Lâm thì Lâm Cẩm Văn không thể nhịn.
Về công về tư, hắn là người tâm phúc vừa được Hoàng đế thừa nhận, còn là một tên ăn chơi ngang ngược càn rỡ, giận lên đánh người cũng coi như dễ hiểu. Có điều hắn vừa mới đánh người được mấy cái đã đụng phải Tiêu Như Quy.
Lâm Cẩm Văn kể lại mọi chuyện xong, Tiêu Như Quy đứng một bên cũng tỏ vẻ công chính, lúc y đến Chu Tường đang bị Lâm Cẩm Văn đè trên mặt đất, trong miệng tức giận mắng Lâm Cẩm Văn cũng dám ra tay đánh cậu ta, ỷ mình bây giờ được Hoàng đế coi trọng nhưng trên thực tế không hơn một con chó, sớm muộn gì cậu ta cũng khiến cho Hoàng đế giết hắn vân vân.
Lâm Cẩm Văn tiếp lời nói: “Ty chức dưới cơn thịnh nộ đã mất đi lý trí, ra tay đả thương Tam hoàng tử, xin hoàng thượng thứ tội."
Hoàng đế từ trong lỗ mũi thở mạnh một hơi, ông nhìn Chu Tường đang quỳ rạp dưới đất nói: “Là như thế phải không?"
Chu Tường tuy là điêu ngoa làm việc lỗ mãng, nhưng lúc này cũng nhìn ra Hoàng đế có chút tức giận, trong lòng cậu ta đã có chút sợ Hoàng đế như vậy, hoặc là nói không ai không sợ hãi. Nhưng cậu ta cảm giác mình chịu uất ức nhiều hơn, chưa kể bản tính của một người cũng không phải trong thoáng chốc có thể thay đổi được, thấy dáng vẻ Hoàng đế chất vấn cậu ta, Chu Tường vẻ mặt không phục nói: “Phụ hoàng, hắn nào giống lỡ tay đả thương nhi thần, nhi thần thấy hắn là cố ý muốn mạng của nhi thần, hiện giờ toàn thân đều đau muốn chết." Dứt lời Chu Tường còn hung hăng liếc Lâm Cẩm Văn, chỉ cảm thấy Lâm Cẩm Văn rất kỳ lạ, toàn thân cậu ta rất đau, nhưng lại không thể nói cụ thể là đau ở đâu, quả thực giống như gặp quỷ vậy.
Hoàng đế thấy Chu Tường làm bộ nhe răng trợn mắt nhưng vẫn vui vẻ, một chút cũng không nhìn ra cậu ta bị đau sắp chết. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi vì sao cố ý đi cửa cung chặn người?"
Chu Tường ánh mắt né tránh, miệng giật giật không biết nói thế nào bây giờ. Hoàng đế nhìn cái bộ dáng chột dạ kia là biết cậu ta cũng không có ý gì tốt, đột nhiên trầm giọng nói: “Nói."
Một chữ này giống như sấm sét vạn quân, Chu Tường rụt cổ, trên mặt vừa sợ lại bướng bỉnh, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp. Cậu ta nói: “Phụ hoàng, gần đây không hiểu tại sao người quá mức ưu ái Lâm Cẩm Văn rồi, vừa rồi nhi thần ở ngự hoa viên vô tình nghe được hai tiểu cung nữ nói chuyện, nói xưa giờ chưa từng thấy phụ hoàng người coi trọng ai như vậy, ngay cả mấy hoàng tử chúng ta đều không bằng. Các nàng còn nói, có thể được phụ hoàng yêu thương như vậy, Lâm Cẩm Văn này thân phận khẳng định không tầm thường, là của phụ hoàng…"
“Đồ khốn." Hoàng đế không thể nhịn được nữa cúi người cho Chu Tường một tát, cắt đứt câu nói kế tiếp của Chu Tường, nửa bên mặt đỏ rần. Hoàng đế xanh mặt nộ khí đằng đằng nói: “Ngươi mấy năm nay đều học được cái gì thế hả, trong cung này những quỷ kế bỉ ổi đơn giản như vậy lại có thể xoay ngươi như chóng chóng, ngươi thật là một chút đầu óc cũng không có."
Nói xong lời này Hoàng đế ngẩng đầu nói: “Tiêu Như Quy, đi thăm dò, cần phải đem hai cung nữ cố ý châm ngòi ly gián đó điều tra cho ra, trẫm ngược lại muốn nhìn, là người nào trong cung dám nhiều chuyện như thế."
Tiêu Như Quy đáp ứng, y hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở, y nhức đầu suy nghĩ hôm nay bản thân không nên vào cung. Tam hoàng tử tuy rằng chưa nói xong, nhưng lời chưa nói hết đó dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.
Lời này cũng chỉ có Tam hoàng tử ngu xuẩn mới dám nói ra. Mấu chốt nhất chính là, cung nữ nội giám một phòng hiện giờ, giọng nói Chu Tường lại lớn, khó bảo đảm không bị người có ý nghe được.
Tiêu Như Quy trong lòng suy nghĩ phân tích những thứ này, trên mặt lại nửa phần suy nghĩ cũng không biểu lộ. Y đứng dậy, mặt lạnh lùng rời khỏi, có điều y vừa mới chuẩn bị quay người, Hoàng đế lại trầm giọng nói: “Giam Tam hoàng tử trong cung của bản thân, không cho bất kỳ ai tiến đến thăm viếng. Trong hậu cung nếu như lại có ai rãnh rỗi đặt điều thì bắt hết lại đánh chết."
Tiêu Như Quy vâng dạ, đứng đó chờ một hồi thấy Hoàng đế xác thực không có phân phó khác, y mới sai người áp giải Chu Tường đi ra.
Mọi người đi rồi, Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn cau mày, kinh ngạc nhìn Hoàng đế, ở chỗ sâu trong đáy mắt có một chút mờ mịt và khiếp sợ khôn tả.
Hoàng đế thở dài nói: “Lưu Dũng hiện giờ đang ở đâu?"
Lâm Cẩm Văn bình tĩnh trở lại, nói: “Bẩm, bẩm Hoàng thượng, Lưu Dũng và dân nữ bị gã ta cường đoạt đều đang chờ ở ngoài điện."
Lẽ ra Hoàng đế sẽ không tự mình thẩm tra xử lí những chuyện này, trực tiếp đưa tới Hình bộ hoặc là Đại Lý Tự chủ thẩm, chờ có kết quả viết vào sổ con rồi trình lên cho Hoàng đế là được.
Nhưng chuyện Lưu gia vốn là do Hoàng đế cố ý sai Lâm Cẩm Văn điều tra, cộng thêm ông cảm thấy Lâm Cẩm Văn tự dưng chịu oan ức lớn như vậy, cố ý cho Lâm Cẩm Văn mặt mũi, mới nói chuyện ôn hòa với Lâm Cẩm Văn: “Chuyện này ngươi làm rất tốt, trẫm sẽ phái người điều tra rõ ràng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, về trước đi."
Lâm Cẩm Văn lên tiếng thưa, trong lòng thì thấy sởn gai ốc, nhưng trên mặt là vẻ do dự xoắn xuýt rời đi.
Hoàng đế nhìn qua bóng lưng của hắn, híp híp đôi mắt đục ngầu.
Hoàng đế ngồi trên ghế dựa, Vương Tận An đã thu dọn các mảnh chén trà vỡ nát, Hoàng đế nhìn nước đọng trên mặt đất nói: “Đưa người vào đây."
Vương Tận An hơi khom người, sai người đưa Lưu Dũng và cô gái kia vào.
Bên này Hoàng đế thẩm lý bản án, bên kia Lâm Cẩm Văn lấy tốc độ nhanh nhất đi khỏi hoàng cung. Lúc hắn đi tới cửa cung vừa đúng lúc gặp được Lưu Khuê, Lưu Khuê là đến yết kiến Hoàng đế, lão ấy cũng biết là Lâm Cẩm Văn bắt Lưu Dũng, có điều trên mặt lão ấy lại không biểu hiện cảm xúc gì, còn cười với Lâm Cẩm Văn và lên tiếng chào.
Lâm Cẩm Văn không nhận ra lão ấy, chỉ là tùy tiện qua lại hai câu rồi rời đi. Lưu Khuê nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khinh thường lắc đầu sau đó đi vào cung.
Lúc Lâm Cẩm Văn trở lại Lâm gia, Lâm Tùng Nhân còn chưa trở về, trong nhà tự nhiên không biết chuyện hôm nay hắn đã làm.
Trên đường Lâm Cẩm Văn về chỗ của mình, hắn muốn nghĩ lại mọi việc cho thấu đáo, nhìn xem Hoàng đế đến cùng muốn làm cái gì, xem thử hắn sắm vai nhân vật gì trong xoáy nước này. Hôm nay thừa dịp Chu Tường kiếm chuyện, hắn đánh Chu Tường cũng là có phần cố ý, hắn muốn thử xem thái độ của Hoàng đế đối với chuyện này.
Kết quả lần thăm dò rất nhỏ này làm cho hắn hãi hùng khiếp vía đấy.
Lâm Cẩm Văn về đến viện tử của mình thì phát hiện Cố Khinh Lâm không có ở đây, Tam Thất và Vân Trúc đám người hầu hạ bên cạnh y cũng đều không có ở đây. Lại hỏi thăm Đậu Khấu, biết được Ôn lão phu nhân đột nhiên ngã bệnh, Ôn gia dâng bài tử mời ngự y, sau khi Cố Khinh Lâm biết được thì đi thăm viếng.
Đậu Khấu cẩn thận nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Thiếu chủ quân rời đi được một lúc rồi, chắc sẽ trở lại nhanh thôi."
Lâm Cẩm Văn tùy ý nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn hiểu, bệnh này của Ôn lão phu nhân là tâm bệnh. Tâm bệnh chỉ cần tâm dược, dược khác trị không được.
Theo như lời Đậu Khấu, Cố Khinh Lâm sắp về rồi.
Khi y trở về, Lâm Cẩm Văn đã thay quần áo, bộ đồ kia khi đánh nhau với Chu Tường đã bị làm cho nhăn nheo rồi.
Lâm Cẩm Văn nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố Khinh Lâm, gõ gõ bàn nói: “Sức khỏe ngoại tổ mẫu không sao chứ?"
Cố Khinh Lâm cho bọn người Ngọc Trúc lui ra, sau đó mới ngồi xuống đối diện Lâm Cẩm Văn nói: “Ngoại tổ mẫu là nhất thời bị kinh hãi nên tim đập nhanh, ngự y đã cho đơn thuốc, lão nhân gia uống thuốc xong đã bình tĩnh trở lại."
Lâm Cẩm Văn nhẹ gật đầu, lúc này Cố Khinh Lâm ngẩng đầu, nói: “Ngoại tổ mẫu bảo ta gửi cho ngươi mấy câu, nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, người nào bị thương thì trong lòng bà đều không dễ chịu." Ôn lão phu nhân lời này rất rõ ràng, bảo Lâm Cẩm Văn không được nhúng tay vào chuyện của Lưu gia, hoặc là vào lúc thích hợp có thể giúp đỡ Lưu gia lấp liếm.
Lâm Cẩm Văn nhíu mày nói: “Có người nói chuyện của Lưu gia với ngoại tổ mẫu rồi hả?"
Cố Khinh Lâm nhẹ gật đầu.
“Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ thế nào?" Lâm Cẩm Văn có chút ít tò mò hỏi.
Cố Khinh Lâm nhìn hắn một cái nói: “Việc Lưu gia làm sai có quan hệ gì với chúng ta?"
Lâm Cẩm Văn nở nụ cười, mi mắt cong cong, hắn rót chén trà cho Cố Khinh Lâm nói: “Chuyện này ngoại tổ mẫu đã lên tiếng, nếu ta không cho Ôn gia mặt mũi, ngươi bị kẹp ở giữa há không khó xử?"
Cố Khinh Lâm nâng chung trà lên thổi vài cái, nhấp môi xong y nhìn Lâm Cẩm Văn buồn bã nói: “Ta có cái gì phải khó xử, ta hiện tại chỉ là một tiểu ca không được phu quân sủng ái, phu quân muốn làm chuyện gì ta há lại có thể ngăn được đây." Một câu, bên phía Ôn gia y hoàn toàn có thể lấy cớ Lâm Cẩm Văn không nghe y nói là được.
Lâm Cẩm Văn nghe hai chữ phu quân, trong lòng có chút không được tự nhiên, gã cười cười rồi nói một câu đùa giỡn: “Phu lang nếu mở miệng muốn vi phu giúp đỡ, vi phu cho dù phải làm trái với thánh mệnh, cũng muốn lấy phu lang làm trọng đấy."
Cố Khinh Lâm bởi vì lời này mà nhíu mày, sau đó liền mở to mắt. Y thật không nghĩ tới Lâm Cẩm Văn sẽ trả lời y như vậy, nếu để người ngoài nghe được còn tưởng rằng y là cục vàng được Lâm Cẩm Văn nâng niu trong lòng bàn tay.
Lâm Cẩm Văn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ lỡ miệng như vậy, hắn yên lặng nhìn về một bên, thầm nghĩ có lẽ hôm nay trong hoàng cung chịu sợ hãi quá lớn, cho nên nói chuyện cũng thiếu đánh một chút.
Có điều nếu như Ôn gia muốn Cố Khinh Lâm nhắn cho hắn như vậy, vậy chứng minh Lưu gia là có nắm chắc vượt qua cửa ải này. Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn nhíu mày. Hắn trong lòng thở dài, Hoàng đế chẳng những là muốn đem hắn làm bia ngắm, còn là một bia ngắm sống, mà chung quanh hắn đều là chó săn đói khát gào rú.
Thật sự là cuộc đời bi thảm, Lâm Cẩm Văn nghĩ.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã