Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 77
Editor: Miri
-------------------------------------------
Sống lưng Úc Xá cứng đờ, hắn giơ tay ấn lại đùi Chung Uyển, không cho y lại lộn xộn.
Chung Uyển ngả ngớn nói: "Ngươi sờ chân ta làm gì?"
Úc Xá cuống quýt dời tay đi, ngón tay thon dài bấu chặt vào mép giường, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Không phải là hắn không muốn thân cận với Chung Uyển.
Trước kia hắn không vượt một bước qua Lôi Trì là vì muốn lưu cho Chung Uyển một con đường sống, tương lai dù hắn có nổi điên hoặc chết đi, Chung Uyển đều còn lựa chọn khác.
Sau này hắn vẫn không chịu tùy tiện thân cận, một là vì quân tử cốt khí lưu lại thuở thiếu thời ngăn cản hắn. Hắn vẫn cảm thấy giữa hai người chưa thật sự có danh phận gì, nếu mặc kệ lễ nghi thì không đúng lắm.
Cái thứ hai chính là thân thể ốm đau của Chung Uyển không thể chịu đựng được chút giày vò nào. Hai người vất vả lắm mới sống được tới hôm nay, tự nhiên lại vì.....cái chuyện kia mà chết, thế thì cũng quá oan uổng.
Cố tình Chung Uyển lại không hiểu, không biết lấy đại cục làm trọng!
Chung Uyển nghiêng đầu nhìn Úc Xá, thấp giọng cười một cái. Y kỳ thật cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn đùa giỡn Úc Xá, thuận miệng trêu chọc một câu.
Bị thân thế làm cho thương tâm, tuy Úc Xá lần này trời xui đất khiến, cực nhọc vất vả vượt qua được nỗi đau, nhưng nghĩ lại, Chung Uyển vẫn còn cảm thấy đau lòng.
Y đau cho Úc Xá.
Chuyện đã qua, căn bản không thể vãn hồi.
Tầng tầng lớp lớp chọc nhân tâm.
Thời điểm Úc Xá phát bệnh, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, bộ dáng cẩn thận nhấm nuốt lá trà, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng Chung Uyển.
Người này cư nhiên cho rằng mình bỏ đi, không trở lại.
Nếu mình thật sự không trở lại, Tử Hựu phải biết làm sao?
Chỉ có chút đỉnh lá trà đó, hắn có thể ăn được bao lâu?
Trong lòng Úc Xá giãy giụa hết mấy lần, nhìn Chung Uyển, nhíu mày, "Lại suy nghĩ cái gì?!"
Chung Uyển nói: "Nhớ tới chuyện trước kia."
Úc Xá ngẩn ra một lát, tựa hồ cũng nhớ tới chuyện trước kia, hắn trầm mặc hồi lâu, nói: "Quy Viễn, có chuyện, ta vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám......"
Chung Uyển bật cười: "Ngươi còn có chuyện không dám? Chuyện gì?"
Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển, trong mắt cơ hồ mang theo vài phần do dự, "Từ khi nào trong lòng ngươi có ta?"
Chung Uyển thầm nghĩ, này có cái gì không dám hỏi.
Chung Uyển kỳ thật không thích nhắc mấy việc này, trước kia khi Thang Minh dùng một câu xé rách tâm sự của y, y cơ hồ còn có chút thẹn quá hóa giận.
Nhưng hôm nay y muốn an ủi Úc Xá.
"Lúc mới đầu......bản thân ta cũng ngây thơ mờ mịt. Lúc ấy tuổi quá nhỏ, cũng không rõ cảm giác của mình." Chung Uyển chịu đựng thẹn thùng đang dâng lên, nói thật, "Nghiêm túc xét lại, thì ước chừng là......lúc mới gặp ngươi."
Chung Uyển lại dùng đầu gối đụng Úc Xá một chút, hơi xấu hổ nói: "So với ngươi thì ta động tâm sớm hơn nhiều, ngươi cao hứng không?"
Trên mặt Úc Xá lại không chút nào vui sướng.
"Cho nên, bảy năm trước khi người vừa tới phủ của ta." Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, "Thì đã khuynh tâm với ta sao?"
Chung Uyển ngây người một lát, "Đúng vậy."
Bảy năm trước, đủ loại chuyện phát sinh tại phủ viện này như ngựa phi lướt qua trong đầu Úc Xá. Hắn gắt gao nắm chặt mép giường, ngón tay như muốn chôn vào trong.
Sớm chiều ở chung trước kia, tuy rằng quãng thời gian đó nhìn chung đều là nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng nếu tất cả xảy ra khi "Chung Uyển ngày đó đã sớm khuynh tâm với hắn" thì dù nghe rất ngọt ngào, cũng lại không khỏi cay đắng.
Úc Xá vẫn luôn không dám xác thực chuyện này với Chung Uyển, chính là vì sợ cái này.
Hắn không dám nhớ lại.
Hắn không dám nhớ lại hình ảnh thiếu niên Chung Uyển đã sớm khuynh tâm với mình, dùng giọng điệu cứ như đang đùa giỡn nói, "Ngươi biết không? Độ tuổi cường tráng của nam nhân, kỳ thật chỉ có mấy năm thôi."
Mình không để ý tới y, nhưng y vẫn tiếp tục nói, "Thời gian như bóng câu qua khe cửa, ngươi không biết quý trọng hiện tại thì khoảng hai năm nữa thôi, giá trị của ta cũng sẽ không còn cao như vậy nữa."
Mình vẫn mặc kệ y, y lại nói, "Ngươi biết không? Không có thứ gì sẽ đứng yên tại chỗ chờ ngươi đâu."
Nguyên bản mình lúc ấy cho rằng y đang cố ý chọc giận mình, ai ngờ trong lời nói của người này ẩn giấu hai tầng nghĩa, lại cố tình dùng giọng điệu không đứng đắn nhất để nói ra.
Từng đoạn quá khứ tích tụ, đều thành mũi kiếm xuyên thấu nhân tâm.
Úc Xá đè chân Chung Uyển lại, thấp giọng hỏi: "Lúc ấy ngươi hỏi ta là có muốn làm thế với ngươi không....có phải lúc đó, trong lòng ngươi cũng có chút chờ mong?"
Chung Uyển sửng sốt, hiểu được, bắt đầu hối hận không nên nhắc tới cái này, cười: "Thóc mục vừng thối thôi mà......"
Úc Xá lại càng muốn nhắc đến hồi ức đã qua lâu, rất lâu trước kia.
Chung Uyển thở dài, Úc Xá cái gì cũng tốt, chỉ là tâm không đủ rộng lượng.
Mấy chuyện nhỏ nhặt đã qua tám năm trước, sao cứ nhất định phải làm rõ.
"Được rồi, là tại ngươi một hai phải nghe đấy." Chung Uyển không thành thật dùng chân đụng Úc Xá, "Lúc ấy ta đã sớm khuynh tâm với ngươi, khi biết ngươi mua ta, tuy ngoài mặt giả vờ ngoan cường, nhưng trong lòng ta lại ẩn ẩn có chút vui sướng, cảm thấy ông trời cũng không tới nỗi bạc đãi ta. Lúc ta xui xẻo nhất lại cư nhiên đưa ta đến tay ngươi."
Dằn vặt trong mắt Úc Xá càng lúc càng sâu.
Chung Uyển tiếp tục nói, "Ban đầu ngươi kiêng kị ta nên không tới biệt viện bên này, ta còn có chút tiếc nuối. Lúc ấy mỗi ngày ta đều trốn ra ngoài, còn nghĩ chưa từng được thấy ngươi một lần đã đi thì có chút đáng tiếc."
"Sau đó Phùng quản gia bị ta quấy phá tới chịu không nổi, thỉnh ngươi tới, lòng ta kỳ thật lại có chút cao hứng."
"Lại sau đó, mỗi lần hỏi ngươi có phải là muốn đè ta hay không, trong lòng ta kỳ thật cũng có chút chờ mong." Chung Uyển nói xong, mặt hơi hơi đỏ, y ngồi dậy cầm tay Úc Xá, "Chờ mong ngươi bị chọc tới phát điên, thật sự làm gì đó với ta."
Úc Xá có chút không được tự nhiên, Chung Uyển cùng Úc Xá đan mười ngón tay vào nhau, không thành thật dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay của hắn, "Ngươi biết lúc ngươi hơn mười tuổi, tuấn tú tới mức nào không? Làm ta mê mẩn đến phát điên."
Chung Uyển để cằm lên đầu gối của mình, miên man bất định, "Đặc biệt còn nghĩ đến cảnh ngươi trở nên điên cuồng, xé rách xiêm y của ta, trói ta vào cái giường này, ngày ngày không cho ta xuống giường, làm ta chỉ biết khóc lóc cầu ngươi, thấy ngươi liền sợ tới mức run rẩy."
Chung Uyển đoán mò một chút, biết mình bắt đầu hơi rung động, nhịn không được thủ thỉ, "Nhưng ngươi thiệt thòi lớn rồi, ta lúc mười sáu tuổi, rất mềm đó."
Úc Xá nghe không nổi nữa. Mình đang thương tâm biết bao nhiêu, vậy mà người này lại chỉ biết phá rối mình!
Úc Xá liếc Chung Uyển một cái, nhịn không được nói, "Không cần tiếc nuối, Quy Viễn. Bây giờ ngươi cũng rất mềm."
Chung Uyển cứng ngắc cả người.
Úc Xá hình như nghĩ đến cái gì, bất mãn nói, "Còn có, cái gì kêu ta lúc hơn mười tuổi thì tuấn tú tới mức nào, bây giờ thì sao?!"
Chung Uyển cắn môi, mặt dày thì thầm vào tai Úc Xá, "Lúc mới hồi kinh, sau khi ngươi bắt ta tới phủ của ngươi, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, ta trở về mơ thấy xuân mộng rất nhiều lần......Sau đó, mỗi lần ngươi lạnh lùng với ta, eo ta đều mềm nhũn, muốn ngươi trách phạt ta, ở nơi vắng người đùa giỡn ta..."
Úc Xá nghe không nổi nữa, giơ tay bịt kín miệng Chung Uyển.
Chung Uyển đã động tình, nhịn không được mà liếm lòng bàn tay Úc Xá một chút.
Đầu ngón tay Úc Xá run lên.
Muốn rút tay lại, nhưng không bỏ ra được.
Mặt Chung Uyển càng lúc càng đỏ, y muốn lấy lòng Úc Xá, liếm vào khe hở ngón tay của hắn.
Giọng Úc Xá trở nên khản đặc: "Bị sốt sao?"
"Không có." Chung Uyển nói chuyện chỉ còn lại khí âm, "Tử Hựu, đừng nói là ngươi không nhận ra ta đang bị làm sao, ngươi......đừng để mặc ta nữa, được không?"
Chung Uyển khẽ nâng cằm nhìn Úc Xá, trong mắt mang màn nước mờ mịt, ngữ điệu đều mềm nhũn.
Úc Xá nhắm mắt lại, dựa vào duy nhất một chút thanh minh còn lại trong lòng nói: "Ta phải, ta phải hỏi trước, hỏi......"
Chung Uyển nhíu mày: "Hỏi cái gì? Hỏi ai? Thân sinh phụ mẫu của ta sao?"
Chung Uyển lập tức thề thốt nói: "Phụ mẫu ta đều đồng ý! Thật sự, khi ta dập đầu với họ thì cả hai đều đảm bảo cho ta rồi. Họ nói được thôi, làm gì cũng được, còn nói nếu ngươi lại không làm gì ta thì buổi tối bọn họ sẽ lập tức dẫn theo thái mỗ mỗ thái nãi nãi*, cùng nhau tới tìm ngươi......"
*Thái mỗ mỗ, thái nãi nãi: Bà ngoại, bà nội.
Úc Xá: "......"
Úc Xá cố sức nói xong lời muốn nói: "Ta muốn đi hỏi thái y trước."
Chung Uyển hỏng mất, "Thái y khẳng định là không thể làm!"
Úc Xá nói: "Vậy thì không được!"
Chung Uyển giận tới mức sọ não đều đau, mình vứt hết mặt mũi đi câu dẫn hắn hết nửa ngày, vậy mà người này cư nhiên còn ngoan cố!
Chung Uyển lại ngã nằm xuống giường, y vừa cảm thấy có chút buồn cười lại vừa cảm thấy bất lực, lúng túng nói, "Vậy......tạm thời quên chuyện này đi."
Chung Uyển kéo chăn đắp luôn qua đầu, vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, nhỏ giọng nói, "Nhưng ngươi hứa với ta, chờ ta hết bệnh rồi, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thì ngươi nhất định phải......Ối!"
Trong chăn, Chung Uyển lập tức trợn to con ngươi.
Tay Úc Xá đang đặt ở......
Cách một tầng chăn bông, Chung Uyển nghe được Úc Xá đang nhẫn nhịn nói bên tai y: "Tạm thời......như vậy."
Đầu lưỡi Chung Uyển líu lại, "Vậy, ta đây cũng cho ngươi......"
"Không." Úc Xá cự tuyệt
"Ta chỉ muốn làm cho ngươi."
Chân Chung Uyển theo bản năng muốn khép lại, nhưng ngay sau đó đã bị Úc Xá bẻ ra.
Úc Xá ở bên tai y thì thầm: "Ta không muốn trói ngươi, chính ngươi tự mở ra......"
Hai chân Chung Uyển phát run, hơi hơi tách ra một chút.
Ngoài chăn, Úc Xá nhìn hai chân dài trắng thuần của Chung Uyển, không biết lại đang nghĩ tới cái gì, cứ như bị mê hoặc mà trong giọng nói mang theo một chút ý vị uy hiếp: "Còn chưa đủ, ngươi không muốn sao?"
Chung Uyển cắn răng, "Ngươi......ngươi lại không thật sự làm ta......"
"Nhưng ta muốn nhìn." ánh mắt Úc Xá u ám, thấp giọng nói, "Quy Viễn, nghe lời......Tách ra rộng nhất cho ta xem."
Chung Uyển từ mặt đến cổ đều hồng thấu, y nhắm mắt lại, làm theo.
Úc Xá dùng một tay an ủi Chung Uyển, một tay khác lại xốc chăn lên, cúi người hôn Chung Uyển một cái.
......
Sau một nén nhang, Úc Xá đắp chăn lại cho Chung Uyển, "Toàn là mồ hôi, đừng cởi vội."
Chung Uyển bị Úc Xá làm cho mặt đỏ tai hồng, vốn dĩ cũng không có tinh thần đứng lên. Y nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn cảm thấy có chút mất mặt, nhất quyết nhắm mắt giả bộ ngủ.
Chung Uyển nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy trong phòng vẫn luôn có tiếng nước. Y nguyên bản cho rằng Úc Xá là đang rửa tay, nhưng tiếng nước tí tách tí tách vẫn chưa ngừng lại, y ngẩng đầu lấp ló nhìn một chút......
Úc Xá đang đứng trước chậu nước giặt sạch tiết khố cho y.
"Đừng!" mặt Chung Uyển đỏ lên, "Ngươi đừng động vào! Ngươi......"
Úc Xá mắt điếc tai ngơ, ngựa quen đường cũ đem tiết khố giặt sạch sẽ xong rồi đặt sang một bên, bình tĩnh nói, "Ta không tẩy, ngươi định giữ lại cho ai xem?"
Chung Uyển nghẹn lời.
Úc Xá nhìn Chung Uyển, rốt cuộc vẫn không yên tâm, muốn đi hỏi thái y một chút, hắn sợ Chung Uyển e lệ không cho, lừa Chung Uyển nói: "Ta còn có chút chính sự phải làm, ngươi ngủ trước, đợi trời tối......chờ mồ hôi khô rồi thì đi tắm rửa."
Chung Uyển hiện giờ cũng rất hối hận, thành thật đáp ứng ngay.
Nhìn theo bóng dáng Úc Xá đi ra ngoài, Chung Uyển ngoan ngoãn nằm, nhịn không được nhắm mắt nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra.
Không đợi y nhớ lại thì song cửa sổ phòng ngủ vang lên.
Chung Uyển lập tức mở mắt ra, đứng dậy phủ thêm trung y vừa cởi, chờ y cài nút trung y xong rồi, Lâm Tư mới nhẹ tay nhẹ chân vào trong.
Ở phía dưới Chung Uyển vẫn chưa mặc cái gì, y sợ Lâm Tư nhận ra, ho một cái: "Bệnh......không đứng dậy được, ngươi ngồi đi."
Lâm Tư ngồi ở cuối giường Chung Uyển, khoa tay múa chân: Hôm nay để tiểu thư tới đây, ban đầu muốn thay tiểu thư tới xem chủ nhân thế nào, thuận tiện nói chút chuyện quan trọng, không ngờ Úc tiểu vương gia lại để tiểu thư vào, vậy nên tới trễ, bây giờ mới gặp được.
Chung Uyển gật gật đầu, đang muốn bảo Lâm Tư nói chính sự trước, đột nhiên sửng sốt.
Chung Uyển cứng đờ nói, "Đừng nói là ngươi vẫn luôn ở đây, không rời đi đấy?"
Lâm Tư đoan chính gật gật đầu, khoa tay múa chân: Gia tướng chỗ này quá lợi hại, từ bên ngoài trà trộn vào rất khó, ta sợ phiền toái, nên dứt khoát không đi.
"Ngươi vừa rồi......" Chung Uyển cười gượng, "Ở gần đây sao?"
Lâm Tư như cũ, gật đầu.
Lòng Chung Uyển vẫn mang một chút hy vọng, thanh âm càng ngày càng nhỏ xíu, "Ngươi......không nghe thấy cái gì đúng không?"
Chung Uyển cảm thấy giọng mình cũng không lớn, cúi đầu tự an ủi, "Không nghe thấy, nhất định không nghe thấy."
Nhưng Lâm Tư không chịu tự nhiên vô cớ bị người khác nghi ngờ nhĩ lực, hắn xuất thân nhà võ, kiêng kị nhất cái này. Hắn nghe vậy thì tích cực dùng thủ ngữ: Một chữ cũng không sót, nghe hết toàn bộ.
Chung Uyển: "......"
Lâm Tư ngay thẳng hỏi: Chủ nhân, ta nhớ rất rõ sinh thần của ngươi, rõ ràng là ngươi lớn hơn Úc tiểu vương gia một tuổi, sao vừa rồi lại gọi hắn là ca ca? Còn gọi rất nhiều lần? Còn gọi một lần hảo ca ca.
Chung Uyển: "......"
Lâm Tư khoa tay múa chân: Là vì cầu xin hắn buông ngươi ra sao? Hay là ta nhớ lầm cái gì? Hay là......
"Lâm người câm." Chung Uyển cố gắng giữ bình tĩnh, "Câm miệng."
-------------------------------------------
Sống lưng Úc Xá cứng đờ, hắn giơ tay ấn lại đùi Chung Uyển, không cho y lại lộn xộn.
Chung Uyển ngả ngớn nói: "Ngươi sờ chân ta làm gì?"
Úc Xá cuống quýt dời tay đi, ngón tay thon dài bấu chặt vào mép giường, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Không phải là hắn không muốn thân cận với Chung Uyển.
Trước kia hắn không vượt một bước qua Lôi Trì là vì muốn lưu cho Chung Uyển một con đường sống, tương lai dù hắn có nổi điên hoặc chết đi, Chung Uyển đều còn lựa chọn khác.
Sau này hắn vẫn không chịu tùy tiện thân cận, một là vì quân tử cốt khí lưu lại thuở thiếu thời ngăn cản hắn. Hắn vẫn cảm thấy giữa hai người chưa thật sự có danh phận gì, nếu mặc kệ lễ nghi thì không đúng lắm.
Cái thứ hai chính là thân thể ốm đau của Chung Uyển không thể chịu đựng được chút giày vò nào. Hai người vất vả lắm mới sống được tới hôm nay, tự nhiên lại vì.....cái chuyện kia mà chết, thế thì cũng quá oan uổng.
Cố tình Chung Uyển lại không hiểu, không biết lấy đại cục làm trọng!
Chung Uyển nghiêng đầu nhìn Úc Xá, thấp giọng cười một cái. Y kỳ thật cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn đùa giỡn Úc Xá, thuận miệng trêu chọc một câu.
Bị thân thế làm cho thương tâm, tuy Úc Xá lần này trời xui đất khiến, cực nhọc vất vả vượt qua được nỗi đau, nhưng nghĩ lại, Chung Uyển vẫn còn cảm thấy đau lòng.
Y đau cho Úc Xá.
Chuyện đã qua, căn bản không thể vãn hồi.
Tầng tầng lớp lớp chọc nhân tâm.
Thời điểm Úc Xá phát bệnh, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, bộ dáng cẩn thận nhấm nuốt lá trà, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng Chung Uyển.
Người này cư nhiên cho rằng mình bỏ đi, không trở lại.
Nếu mình thật sự không trở lại, Tử Hựu phải biết làm sao?
Chỉ có chút đỉnh lá trà đó, hắn có thể ăn được bao lâu?
Trong lòng Úc Xá giãy giụa hết mấy lần, nhìn Chung Uyển, nhíu mày, "Lại suy nghĩ cái gì?!"
Chung Uyển nói: "Nhớ tới chuyện trước kia."
Úc Xá ngẩn ra một lát, tựa hồ cũng nhớ tới chuyện trước kia, hắn trầm mặc hồi lâu, nói: "Quy Viễn, có chuyện, ta vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám......"
Chung Uyển bật cười: "Ngươi còn có chuyện không dám? Chuyện gì?"
Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển, trong mắt cơ hồ mang theo vài phần do dự, "Từ khi nào trong lòng ngươi có ta?"
Chung Uyển thầm nghĩ, này có cái gì không dám hỏi.
Chung Uyển kỳ thật không thích nhắc mấy việc này, trước kia khi Thang Minh dùng một câu xé rách tâm sự của y, y cơ hồ còn có chút thẹn quá hóa giận.
Nhưng hôm nay y muốn an ủi Úc Xá.
"Lúc mới đầu......bản thân ta cũng ngây thơ mờ mịt. Lúc ấy tuổi quá nhỏ, cũng không rõ cảm giác của mình." Chung Uyển chịu đựng thẹn thùng đang dâng lên, nói thật, "Nghiêm túc xét lại, thì ước chừng là......lúc mới gặp ngươi."
Chung Uyển lại dùng đầu gối đụng Úc Xá một chút, hơi xấu hổ nói: "So với ngươi thì ta động tâm sớm hơn nhiều, ngươi cao hứng không?"
Trên mặt Úc Xá lại không chút nào vui sướng.
"Cho nên, bảy năm trước khi người vừa tới phủ của ta." Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, "Thì đã khuynh tâm với ta sao?"
Chung Uyển ngây người một lát, "Đúng vậy."
Bảy năm trước, đủ loại chuyện phát sinh tại phủ viện này như ngựa phi lướt qua trong đầu Úc Xá. Hắn gắt gao nắm chặt mép giường, ngón tay như muốn chôn vào trong.
Sớm chiều ở chung trước kia, tuy rằng quãng thời gian đó nhìn chung đều là nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng nếu tất cả xảy ra khi "Chung Uyển ngày đó đã sớm khuynh tâm với hắn" thì dù nghe rất ngọt ngào, cũng lại không khỏi cay đắng.
Úc Xá vẫn luôn không dám xác thực chuyện này với Chung Uyển, chính là vì sợ cái này.
Hắn không dám nhớ lại.
Hắn không dám nhớ lại hình ảnh thiếu niên Chung Uyển đã sớm khuynh tâm với mình, dùng giọng điệu cứ như đang đùa giỡn nói, "Ngươi biết không? Độ tuổi cường tráng của nam nhân, kỳ thật chỉ có mấy năm thôi."
Mình không để ý tới y, nhưng y vẫn tiếp tục nói, "Thời gian như bóng câu qua khe cửa, ngươi không biết quý trọng hiện tại thì khoảng hai năm nữa thôi, giá trị của ta cũng sẽ không còn cao như vậy nữa."
Mình vẫn mặc kệ y, y lại nói, "Ngươi biết không? Không có thứ gì sẽ đứng yên tại chỗ chờ ngươi đâu."
Nguyên bản mình lúc ấy cho rằng y đang cố ý chọc giận mình, ai ngờ trong lời nói của người này ẩn giấu hai tầng nghĩa, lại cố tình dùng giọng điệu không đứng đắn nhất để nói ra.
Từng đoạn quá khứ tích tụ, đều thành mũi kiếm xuyên thấu nhân tâm.
Úc Xá đè chân Chung Uyển lại, thấp giọng hỏi: "Lúc ấy ngươi hỏi ta là có muốn làm thế với ngươi không....có phải lúc đó, trong lòng ngươi cũng có chút chờ mong?"
Chung Uyển sửng sốt, hiểu được, bắt đầu hối hận không nên nhắc tới cái này, cười: "Thóc mục vừng thối thôi mà......"
Úc Xá lại càng muốn nhắc đến hồi ức đã qua lâu, rất lâu trước kia.
Chung Uyển thở dài, Úc Xá cái gì cũng tốt, chỉ là tâm không đủ rộng lượng.
Mấy chuyện nhỏ nhặt đã qua tám năm trước, sao cứ nhất định phải làm rõ.
"Được rồi, là tại ngươi một hai phải nghe đấy." Chung Uyển không thành thật dùng chân đụng Úc Xá, "Lúc ấy ta đã sớm khuynh tâm với ngươi, khi biết ngươi mua ta, tuy ngoài mặt giả vờ ngoan cường, nhưng trong lòng ta lại ẩn ẩn có chút vui sướng, cảm thấy ông trời cũng không tới nỗi bạc đãi ta. Lúc ta xui xẻo nhất lại cư nhiên đưa ta đến tay ngươi."
Dằn vặt trong mắt Úc Xá càng lúc càng sâu.
Chung Uyển tiếp tục nói, "Ban đầu ngươi kiêng kị ta nên không tới biệt viện bên này, ta còn có chút tiếc nuối. Lúc ấy mỗi ngày ta đều trốn ra ngoài, còn nghĩ chưa từng được thấy ngươi một lần đã đi thì có chút đáng tiếc."
"Sau đó Phùng quản gia bị ta quấy phá tới chịu không nổi, thỉnh ngươi tới, lòng ta kỳ thật lại có chút cao hứng."
"Lại sau đó, mỗi lần hỏi ngươi có phải là muốn đè ta hay không, trong lòng ta kỳ thật cũng có chút chờ mong." Chung Uyển nói xong, mặt hơi hơi đỏ, y ngồi dậy cầm tay Úc Xá, "Chờ mong ngươi bị chọc tới phát điên, thật sự làm gì đó với ta."
Úc Xá có chút không được tự nhiên, Chung Uyển cùng Úc Xá đan mười ngón tay vào nhau, không thành thật dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay của hắn, "Ngươi biết lúc ngươi hơn mười tuổi, tuấn tú tới mức nào không? Làm ta mê mẩn đến phát điên."
Chung Uyển để cằm lên đầu gối của mình, miên man bất định, "Đặc biệt còn nghĩ đến cảnh ngươi trở nên điên cuồng, xé rách xiêm y của ta, trói ta vào cái giường này, ngày ngày không cho ta xuống giường, làm ta chỉ biết khóc lóc cầu ngươi, thấy ngươi liền sợ tới mức run rẩy."
Chung Uyển đoán mò một chút, biết mình bắt đầu hơi rung động, nhịn không được thủ thỉ, "Nhưng ngươi thiệt thòi lớn rồi, ta lúc mười sáu tuổi, rất mềm đó."
Úc Xá nghe không nổi nữa. Mình đang thương tâm biết bao nhiêu, vậy mà người này lại chỉ biết phá rối mình!
Úc Xá liếc Chung Uyển một cái, nhịn không được nói, "Không cần tiếc nuối, Quy Viễn. Bây giờ ngươi cũng rất mềm."
Chung Uyển cứng ngắc cả người.
Úc Xá hình như nghĩ đến cái gì, bất mãn nói, "Còn có, cái gì kêu ta lúc hơn mười tuổi thì tuấn tú tới mức nào, bây giờ thì sao?!"
Chung Uyển cắn môi, mặt dày thì thầm vào tai Úc Xá, "Lúc mới hồi kinh, sau khi ngươi bắt ta tới phủ của ngươi, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, ta trở về mơ thấy xuân mộng rất nhiều lần......Sau đó, mỗi lần ngươi lạnh lùng với ta, eo ta đều mềm nhũn, muốn ngươi trách phạt ta, ở nơi vắng người đùa giỡn ta..."
Úc Xá nghe không nổi nữa, giơ tay bịt kín miệng Chung Uyển.
Chung Uyển đã động tình, nhịn không được mà liếm lòng bàn tay Úc Xá một chút.
Đầu ngón tay Úc Xá run lên.
Muốn rút tay lại, nhưng không bỏ ra được.
Mặt Chung Uyển càng lúc càng đỏ, y muốn lấy lòng Úc Xá, liếm vào khe hở ngón tay của hắn.
Giọng Úc Xá trở nên khản đặc: "Bị sốt sao?"
"Không có." Chung Uyển nói chuyện chỉ còn lại khí âm, "Tử Hựu, đừng nói là ngươi không nhận ra ta đang bị làm sao, ngươi......đừng để mặc ta nữa, được không?"
Chung Uyển khẽ nâng cằm nhìn Úc Xá, trong mắt mang màn nước mờ mịt, ngữ điệu đều mềm nhũn.
Úc Xá nhắm mắt lại, dựa vào duy nhất một chút thanh minh còn lại trong lòng nói: "Ta phải, ta phải hỏi trước, hỏi......"
Chung Uyển nhíu mày: "Hỏi cái gì? Hỏi ai? Thân sinh phụ mẫu của ta sao?"
Chung Uyển lập tức thề thốt nói: "Phụ mẫu ta đều đồng ý! Thật sự, khi ta dập đầu với họ thì cả hai đều đảm bảo cho ta rồi. Họ nói được thôi, làm gì cũng được, còn nói nếu ngươi lại không làm gì ta thì buổi tối bọn họ sẽ lập tức dẫn theo thái mỗ mỗ thái nãi nãi*, cùng nhau tới tìm ngươi......"
*Thái mỗ mỗ, thái nãi nãi: Bà ngoại, bà nội.
Úc Xá: "......"
Úc Xá cố sức nói xong lời muốn nói: "Ta muốn đi hỏi thái y trước."
Chung Uyển hỏng mất, "Thái y khẳng định là không thể làm!"
Úc Xá nói: "Vậy thì không được!"
Chung Uyển giận tới mức sọ não đều đau, mình vứt hết mặt mũi đi câu dẫn hắn hết nửa ngày, vậy mà người này cư nhiên còn ngoan cố!
Chung Uyển lại ngã nằm xuống giường, y vừa cảm thấy có chút buồn cười lại vừa cảm thấy bất lực, lúng túng nói, "Vậy......tạm thời quên chuyện này đi."
Chung Uyển kéo chăn đắp luôn qua đầu, vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, nhỏ giọng nói, "Nhưng ngươi hứa với ta, chờ ta hết bệnh rồi, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thì ngươi nhất định phải......Ối!"
Trong chăn, Chung Uyển lập tức trợn to con ngươi.
Tay Úc Xá đang đặt ở......
Cách một tầng chăn bông, Chung Uyển nghe được Úc Xá đang nhẫn nhịn nói bên tai y: "Tạm thời......như vậy."
Đầu lưỡi Chung Uyển líu lại, "Vậy, ta đây cũng cho ngươi......"
"Không." Úc Xá cự tuyệt
"Ta chỉ muốn làm cho ngươi."
Chân Chung Uyển theo bản năng muốn khép lại, nhưng ngay sau đó đã bị Úc Xá bẻ ra.
Úc Xá ở bên tai y thì thầm: "Ta không muốn trói ngươi, chính ngươi tự mở ra......"
Hai chân Chung Uyển phát run, hơi hơi tách ra một chút.
Ngoài chăn, Úc Xá nhìn hai chân dài trắng thuần của Chung Uyển, không biết lại đang nghĩ tới cái gì, cứ như bị mê hoặc mà trong giọng nói mang theo một chút ý vị uy hiếp: "Còn chưa đủ, ngươi không muốn sao?"
Chung Uyển cắn răng, "Ngươi......ngươi lại không thật sự làm ta......"
"Nhưng ta muốn nhìn." ánh mắt Úc Xá u ám, thấp giọng nói, "Quy Viễn, nghe lời......Tách ra rộng nhất cho ta xem."
Chung Uyển từ mặt đến cổ đều hồng thấu, y nhắm mắt lại, làm theo.
Úc Xá dùng một tay an ủi Chung Uyển, một tay khác lại xốc chăn lên, cúi người hôn Chung Uyển một cái.
......
Sau một nén nhang, Úc Xá đắp chăn lại cho Chung Uyển, "Toàn là mồ hôi, đừng cởi vội."
Chung Uyển bị Úc Xá làm cho mặt đỏ tai hồng, vốn dĩ cũng không có tinh thần đứng lên. Y nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn cảm thấy có chút mất mặt, nhất quyết nhắm mắt giả bộ ngủ.
Chung Uyển nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy trong phòng vẫn luôn có tiếng nước. Y nguyên bản cho rằng Úc Xá là đang rửa tay, nhưng tiếng nước tí tách tí tách vẫn chưa ngừng lại, y ngẩng đầu lấp ló nhìn một chút......
Úc Xá đang đứng trước chậu nước giặt sạch tiết khố cho y.
"Đừng!" mặt Chung Uyển đỏ lên, "Ngươi đừng động vào! Ngươi......"
Úc Xá mắt điếc tai ngơ, ngựa quen đường cũ đem tiết khố giặt sạch sẽ xong rồi đặt sang một bên, bình tĩnh nói, "Ta không tẩy, ngươi định giữ lại cho ai xem?"
Chung Uyển nghẹn lời.
Úc Xá nhìn Chung Uyển, rốt cuộc vẫn không yên tâm, muốn đi hỏi thái y một chút, hắn sợ Chung Uyển e lệ không cho, lừa Chung Uyển nói: "Ta còn có chút chính sự phải làm, ngươi ngủ trước, đợi trời tối......chờ mồ hôi khô rồi thì đi tắm rửa."
Chung Uyển hiện giờ cũng rất hối hận, thành thật đáp ứng ngay.
Nhìn theo bóng dáng Úc Xá đi ra ngoài, Chung Uyển ngoan ngoãn nằm, nhịn không được nhắm mắt nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra.
Không đợi y nhớ lại thì song cửa sổ phòng ngủ vang lên.
Chung Uyển lập tức mở mắt ra, đứng dậy phủ thêm trung y vừa cởi, chờ y cài nút trung y xong rồi, Lâm Tư mới nhẹ tay nhẹ chân vào trong.
Ở phía dưới Chung Uyển vẫn chưa mặc cái gì, y sợ Lâm Tư nhận ra, ho một cái: "Bệnh......không đứng dậy được, ngươi ngồi đi."
Lâm Tư ngồi ở cuối giường Chung Uyển, khoa tay múa chân: Hôm nay để tiểu thư tới đây, ban đầu muốn thay tiểu thư tới xem chủ nhân thế nào, thuận tiện nói chút chuyện quan trọng, không ngờ Úc tiểu vương gia lại để tiểu thư vào, vậy nên tới trễ, bây giờ mới gặp được.
Chung Uyển gật gật đầu, đang muốn bảo Lâm Tư nói chính sự trước, đột nhiên sửng sốt.
Chung Uyển cứng đờ nói, "Đừng nói là ngươi vẫn luôn ở đây, không rời đi đấy?"
Lâm Tư đoan chính gật gật đầu, khoa tay múa chân: Gia tướng chỗ này quá lợi hại, từ bên ngoài trà trộn vào rất khó, ta sợ phiền toái, nên dứt khoát không đi.
"Ngươi vừa rồi......" Chung Uyển cười gượng, "Ở gần đây sao?"
Lâm Tư như cũ, gật đầu.
Lòng Chung Uyển vẫn mang một chút hy vọng, thanh âm càng ngày càng nhỏ xíu, "Ngươi......không nghe thấy cái gì đúng không?"
Chung Uyển cảm thấy giọng mình cũng không lớn, cúi đầu tự an ủi, "Không nghe thấy, nhất định không nghe thấy."
Nhưng Lâm Tư không chịu tự nhiên vô cớ bị người khác nghi ngờ nhĩ lực, hắn xuất thân nhà võ, kiêng kị nhất cái này. Hắn nghe vậy thì tích cực dùng thủ ngữ: Một chữ cũng không sót, nghe hết toàn bộ.
Chung Uyển: "......"
Lâm Tư ngay thẳng hỏi: Chủ nhân, ta nhớ rất rõ sinh thần của ngươi, rõ ràng là ngươi lớn hơn Úc tiểu vương gia một tuổi, sao vừa rồi lại gọi hắn là ca ca? Còn gọi rất nhiều lần? Còn gọi một lần hảo ca ca.
Chung Uyển: "......"
Lâm Tư khoa tay múa chân: Là vì cầu xin hắn buông ngươi ra sao? Hay là ta nhớ lầm cái gì? Hay là......
"Lâm người câm." Chung Uyển cố gắng giữ bình tĩnh, "Câm miệng."
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa