Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 71
Editor: Miri
-------------------------------------------
Nếu Chung Uyển muốn lưu lại, thì những việc này y cũng phải biết, sớm hay muộn gì cũng phải nói cho y.
Mấy tháng qua, Úc Xá như bám vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, thời thời khắc khắc đều lo lắng bị Chung Uyển biết được hết nội tình. Nhưng bây giờ Úc vương muốn lấy thân thế mình ra để bức mình, không thể nào giấu được nữa.
Chung Uyển nói đúng, tự mình nói ra vẫn tốt hơn là người khác nói cho y.
Sau khi Úc Xá cố gắng bình tĩnh kể lại hết mọi chuyện rõ ràng, Chung Uyển ngơ ngẩn, vẫn không nói lời nào.
Úc Xá muốn biện giải vài câu cho mình, nhưng lại không thể nào mở miệng.
Cũng như hắn đến hôm nay vẫn chưa biết nên hận ai, Úc Xá cũng không biết nên bộc bạch với Chung Uyển thế nào.
Sinh phụ, sinh mẫu, dưỡng phụ, dưỡng mẫu, tất cả đều nhúng tay vào huyết án này. Mình là thân nhi tử của bọn họ thì có thể sạch sẽ tới đâu?
Nếu năm đó Ninh vương có thể thuận lợi kế vị, Chung Uyển thân là người của Chung gia tất nhiên có thể bình an lớn lên. Thiếu niên đỗ đạt công danh, lớn lên làm quan làm tướng, làm gì đến nỗi phải lưu lạc tới bước đường này?
Mình thật sự vô tội sao?
Mấy năm qua mình sống sung túc đủ đầy, thật sự không liên quan gì tới Chung Uyển sao?
Úc Xá trốn ra viện tử của Chung Uyển.
Vẻ mặt Úc Xá đầy hoảng hốt, hắn chui vào thư phòng, đóng chặt cửa lại.
Úc Xá tựa vào cửa, ngón tay phát run sờ sờ lòng ngực......
Úc Xá muốn lấy đồ vật kia trong người ra, nhưng lại do dự, không lấy ra được.
Chưa đến mức đó, còn chưa tới lúc phải dùng nó.
Úc Xá không biết sau khi Chung Uyển nghe xong những lời này sẽ thế nào. Nếu Chung Uyển đi mất, thì thời điểm mình phải dùng tới thứ này vẫn còn rất nhiều, không thể lãng phí.
Úc Xá sờ sờ ngực, ngồi xuống, không hề trì hoãn thời gian mà truyền gia tướng tới, phân phó xuống, sai người tận lực tập hợp những cung nhân từng hầu hạ tiểu Chung phi năm đó. Sau khi công đạo rõ ràng, Úc Xá thay vào triều phục, sai người chuẩn bị kiệu vào cung.
Trên đường tiến cung, Úc Xá gắng sức bình tâm lại, sinh tử vẫn còn trước mắt, bây giờ không thể làm rớt dây xích được.
Sùng An Đế cũng không đi nội các như thường lệ, ở trong cung tự mình nhìn nhìn công văn được đưa lên xong rồi nghỉ ngơi, nhóm lão thái giám hầu hạ Sùng An Đế đứng canh ngoài đại điện, hồi trưa đã ngăn cản vài người xin cầu kiến. Bọn họ thấy Úc Xá tới thì có hơi do dự một chút, đi vào bẩm báo một tiếng, không bao lâu đã quay ra nghênh đón Úc Xá vào nội điện.
Sùng An Đế nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, thấy Úc Xá tới thì rất vừa lòng, cười, "Mấy ngày nay còn nhớ phải tới thỉnh an sao? Tới đây......"
Úc Xá cúi đầu hành lễ, đứng dậy nói: "Thần có việc muốn bí mật bẩm báo cho Hoàng Thượng."
Lông mày Sùng An Đế nhíu lại, xua xua tay, bọn thái giám hầu hạ trong nội điện đều lui xuống.
Úc Xá hít sâu một hơi, đem hết những lời mà An Quốc trưởng công chúa đã nói bẩm lại một năm một mười cho Sùng An Đế.
Úc Xá hờ hững nói: "Sau khi ghe xong mấy lời này, thần cũng có chút động dung, còn thỉnh Hoàng Thượng khai sáng cho thần, rốt cuộc sinh phụ của thần là......"
"Lời nói vô căn cứ!" sắc mặt Sùng An Đế đại biến, giận tới mức cả người phát run, "Đều là lời nói vô căn cứ! Ngươi......Ngươi chính là trẫm, trẫm......"
Sùng An Đế choáng váng một lát, phải chống đỡ lên bàn nhỏ, tàn nhẫn nói, "Bây giờ trẫm chỉ còn có một nhi tử hữu dụng là ngươi, vậy mà những người này còn muốn hại trẫm, ông trời vất vả lắm mới để lại cho trẫm một hài tử tốt, vậy mà bọn họ, bọn họ......"
Úc Xá thẳng lưng quỳ trên mặt đất, không cáo tội, cũng không khuyên giải an ủi.
Trong phòng không còn thái giám hầu hạ, Sùng An Đế chỉ có thể tự mình run rẩy đứng dậy cầm lấy chén trà. Hắn miễn cưỡng uống một ngụm trà sâm, sắc mặt tái nhợt, "Đây là chủ ý tàn độc của ai?"
Trong mắt Úc Xá hiện lên một mạt dị sắc, buồn bã nói: "Ngũ điện hạ, Tuyên Quỳnh."
Sùng An Đế thất thần, "Quỳnh Nhi? Hắn......trẫm lần trước rõ ràng đã cảnh cáo hắn, hắn sao còn......"
"Lần trước hắn bí mật cất giữ người của hoàng lăng nhưng không đạt được kết quả, nên Ngũ điện hạ mới liên tục xếp nhân thủ vào bên cạnh thần, thần không chịu nổi bị người khác quấy nhiễu, mỗi lần như vậy đã cố gắng nhịn nhục, nhưng không nghĩ hắn lại tra được kĩ càng như vậy......" Úc Xá trầm giọng nói, "Lần này điều tra xong còn muốn cho thần cải danh đổi họ, thần......"
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Sùng An Đế ngắt lời Úc Xá, "Thân thế của ngươi, trẫm rõ ràng nhất! Đừng nói nữa......"
Sùng An Đế bi phẫn không thôi, "Nghịch tử! Hắn không nên người, cả ngày chỉ biết dựa vào ngoại gia luồn cúi nương nhờ chút đồ vật để đi đường tắt, bây giờ còn dám làm ô nhục danh dự của trẫm, nghịch tử......"
Sùng An Đế quăng ngã chén trà, Úc Xá hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi mấy mảnh sứ vỡ đang văng tứ tung.
Này kỳ thật là mưu kế của Chung Uyển.
Chuyện Bắc Địch Vương lén lút liên lạc với Tuyên Quỳnh, Úc Xá đều có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Chung Uyển nguyên bản là muốn báo hết tình hình thực tế cho Tuyên Cảnh, chờ hắn nổi giận mà bẩm lại với Sùng An Đế, rằng hết thảy đều là mưu kế của Úc vương.
Úc vương từ đầu tới đuôi không biết chuyện này, như thế mới có thể đánh hắn một đòn chí mạng, trở tay không kịp.
Đến lúc đó rồi, Tuyên Cảnh chắc chắn sẽ lại bỏ đá xuống giếng. Hai bên tố giác lẫn nhau, Sùng An Đế nghi ngờ càng sâu, tất nhiên sẽ nhận định đây là bọn họ sanh cữu* hợp mưu.
*Sanh cữu: cậu cháu.
Đã có thể đem tội Tuyên Quỳnh phải chịu vứt lên đầu Úc vương, dựa vào hành tung của Úc vương, làm sao hắn có thể không vu tội lại cho Tuyên Quỳnh?
Úc vương tâm tư thâm trầm, lúc này tất nhiên đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân hoàn hảo cho mình. Nếu thẳng thắn tố giác hắn, không chừng còn sẽ bị cắn ngược lại một cái.
Đã như thế rồi, không bằng để Tuyên Quỳnh nhận oan ức này.
Sùng An Đế yên tĩnh một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hắn thấp giọng nói: "Ngươi......về phủ đi, ngươi không cần quản việc này, trẫm tự có đạo lý......"
Úc Xá đứng dậy, đang xoay người muốn ra ngoài thì Sùng An Đế đột nhiên lại gọi hắn, "Tử Hựu."
Úc Xá dừng chân.
Sùng An Đế thở dài một hơi, "Hài tử ngoan......Mặc kệ ngươi vì sao lại như vậy, bây giờ ngươi nguyện ý một lòng thay đổi, trẫm thật sự rất vui."
"Trẫm cả đời này, không có phúc đức tôn tử, lại còn nhiều lần thương tâm, bây giờ chỉ còn lại hai nhi tử không ra hồn, ngỗ nghịch......" ánh mắt Sùng An Đế vẩn đục, thương hại nhìn Úc Xá, "May là còn có ngươi. Trẫm biết mấy năm nay ngươi chịu nhiều ủy khuất, nhưng người sống trên đời, nào có ai không phải chịu ủy khuất đâu? Trẫm cũng ủy khuất, lúc trẫm còn là hoàng tử, cũng y như ngươi vậy......"
Sùng An Đế thở dài, "Ngươi về phủ rồi......thì đừng đi đâu, tối nay......trẫm sẽ có ý chỉ"
Trong lòng Úc Xá sóng cuộn trào dâng, đưa lưng về phía Sùng An Đế, sờ sờ ngực.
Úc Xá xoay người, quỳ xuống.
Sùng An Đế vui mừng cười, "Hài tử ngoan...... Nếu không có ngươi, trẫm lúc này thật không biết nên trông cậy vào ai. Ngươi cũng biết thân mình trẫm không tốt, đúng không? Trẫm không tin ngươi là vì sợ chết, sợ tương lai Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh không tha cho ngươi nên mới tranh ngôi vị. Ngươi làm tất cả là vì trẫm, đúng không? Ngươi cũng không đành lòng, có đúng không? Dù sao......cũng đều là máu mủ tình thâm, nên ngươi đã tha thứ cho trẫm, đúng không?"
Úc Xá cắn chặt răng, chịu đựng ghê tởm dâng lên trong lòng, khom người dập đầu.
Trải qua chuyện này, Sùng An Đế sẽ không do dự nữa.
Như vậy cũng đủ rồi.
Sùng An Đế lau lau nước mắt, xua xua tay, "Hài tử ngoan, đi đi."
Úc Xá đứng dậy ra khỏi nội điện. Ý cười trên mặt Sùng An Đế tan đi, thấp giọng nói: "Truyền......Tuyên Quỳnh tới đây."
Úc Xá đứng một hồi lâu trước cửa cung, tùy tùng đi theo hắn hỏi hết vài lần Úc Xá mới phản ứng lại, Úc Xá thất thần nói, "Hồi phủ?"
Tùy tùng nói: "Đúng vậy, không về sao ạ?"
Úc Xá hơi sợ.
Sợ là khi trở về rồi, không còn thấy Chung Uyển nữa.
Cuối cùng, Úc Xá vẫn lên xe ngựa.
Trên đường đi, Úc Xá có kêu ngừng lại vài lần. Hắn đi ngang qua sạp điểm tâm thì xuống xe mua đường cho Chung Uyển, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Úc Xá lại xuống xe chọn bánh cho Chung Uyển, lúc đi ngang qua cầu thì lại thấy có người nặn tượng đất, Úc Xá tiếp tục hạ kiệu, mua cho Chung Uyển vài cái.
Bảy năm trước, Chung Uyển không có việc gì làm, lại không được ra khỏi phủ, nên mới bảo Úc Xá mang về cho y mấy thứ này.
Nào là tòa kiều bằng đất, nào là kẹo hồ lô bên đường, rồi cái gì mà đồ chơi nặn bằng đường, cái gì mà tranh vẽ sạp, Chung Uyển nói năng có đạo lý, chỉ huy Úc Xá đi mua.
Thiếu niên Úc Xá lúc đó ôn hòa nói với Chung Uyển là công chúa không cho mình mua đồ vật ven đường, không phải đồ ăn cũng không được. Nàng nói là không an toàn, dù mình có mua cũng không thể mang vào phủ. Đồ vật cổ quái bên ngoài, ai biết ăn vào, chạm vào sẽ bị gì.
Thiếu niên Úc Xá quả thật rất kính sợ mẫu thân, An Quốc trưởng công chúa nói gì, hắn đều sẽ nghe theo.
Chung Uyển lải nhải với hắn, Úc Xá đều không nghe, bị hỏi nhiều, Úc Xá lại sai trù đầu trong phủ làm cho y, nhưng làm chẳng ra cái gì. Chung Uyển cũng không thích, chuyện này rốt cuộc bị bỏ ngõ.
"Nhờ ngài nặn cẩn thận một chút." Úc Xá thấp giọng nói, "Y nói......muốn Tôn Ngộ Không."
Lão nhân nặn tượng đất chưa từng thấy qua đại nhân như vậy, kinh hồn táng đảm nặn tượng đất rồi quỳ xuống dâng lên cho Úc Xá, không dám thu bạc.
Úc Xá lại đi qua tiểu sạp bên cạnh mà thả một thỏi bạc, cẩn thận che chở tượng đất trong tay rồi mới lên kiệu.
"Lúc ấy, ta......" Úc Xá nhìn tượng đất trong tay, ở trong kiệu thì thào, "Lại nghe lời nàng, không mua cho ngươi......"
"Ngươi chỉ muốn một cái tượng đất thôi, vậy mà ta còn không cho ngươi......"
Úc Xá nhắm mắt lại, lòng đau như cắt, cả người phát run.
Ta hại ngươi đến nhường này, rốt cuộc phải bù đắp cho ngươi thế nào?
Úc Xá cũng không biết mình rốt cuộc đang muốn kéo dài thời gian hay là đang nghĩ cách chuộc tội. Hắn xoay đi xoay lại ở phố xá sầm uất một hồi lâu, mua một đống đồ vật vụn vặt, không cho ai chạm vào, tự mình mang hết về phủ.
"Chung thiếu gia......" Úc Xá che chở linh vũ* trên đầu "Tôn Ngộ Không", cố gắng làm mặt mình thản nhiên, hỏi, "Ngủ rồi sao?"
*Linh vũ: lông đuôi chim để trên đầu làm trang sức.
Phùng quản gia cẩn thận nhìn Úc Xá từ trên xuống dưới, thấp giọng nói: "Thế tử, sau khi ngài xuất môn không bao lâu......Chung thiếu gia lập tức lên đường hồi Kiềm An vương phủ."
Phùng quản gia kinh hồn táng đảm, sợ Úc Xá nổi điên, nhưng không ngờ Úc Xá chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, "Vậy à."
Tay Úc Xá run rẩy, không cẩn thận bóp nát cánh tay của "Tôn Ngộ Không". Hắn vội dùng tay áo che lại, không đầu không đuôi nói, "Ta mua cái này cho y......mang cho ta chút hồ nhão tới, ta dán cái này lại."
Đôi mắt Phùng quản gia đỏ lên, đáp ứng rồi đi mất.
Úc Xá nhốt mình vào thư phòng, cẩn thận sửa lại tượng đất. Tay hắn cứ run bần bật, mới sửa một chút thôi đã làm hỏng thêm mấy chỗ, nhưng hắn lại không dám cáu gắt, sợ càng chạm càng hư, chỉ có thể nhịn xuống, nhẫn nại sửa sang từng chút một.
Sau khi Úc Xá ước chừng đã ngồi sửa hết hai canh giờ, thì người trong cung tới truyền ý chỉ. Sùng An Đế rốt cuộc cũng nhận hồi hắn, nhưng Úc Xá bên trong màn trướng chỉ vội vã làm chuyện của mình, còn chưa quỳ lạy, chỉ bảo người buông thánh chỉ xuống rồi đi.
Không bao lâu sau, người của Tông Nhân Phủ cũng tới, mấy lão tông thân cũng tới, nhưng vẫn không thể diện kiến Úc Xá.
Trời đã tối khuya, tượng đất trong tay Úc Xá đã nát không còn thấy rõ hình thù. Úc Xá vẫn không dám tức giận, đứng dậy vài lần, rồi lại ngồi xuống vài lần.
"Xin lỗi......"
Úc Xá cẩn thận lấy ra chút keo, chậm rãi thoa trên người tượng đất, giọng khản đặc, "Ta cố gắng lắm rồi, nhưng rốt cuộc vẫn hại ngươi thành như vậy......"
"Ta thật sự không biết......" Úc Xá rốt cuộc sụp đổ. Hắn buông tượng đất, gắt gao siết chặt nắm tay, "Không biết nên làm thế nào mới tốt......"
Khi Chung Uyển vội vàng chạy về biệt viện Úc vương phủ thì đã là nửa đêm.
Phùng quản gia thấy Chung Uyển thì hoảng sợ, chỉ vào cái trán đầy máu của y mà kinh hô, "Ngươi bị sao vậy?! Toàn là máu......"
"Không sao hết." Chung Uyển ung dung cười, tùy tay lau một phen, "Là ta tự dập đầu, ta......mới nghe tin tức hồi chiều, cả thành đều chiêu cáo, cực kì náo nhiệt, thế tử đâu rồi?"
Phùng quản gia nuốt nước miếng, "Ở thư phòng......"
Chung Uyển gật gật đầu, tính về viện của mình trước, nhưng Phùng quản gia vội nói: "Ngươi đi xem thế tử trước đi!"
Chung Uyển đẩy cửa thư phòng ra.
Trong thư phòng một mảnh hỗn độn, thánh chỉ chiếu thư bị ai đó xé nát vứt trên mặt đất, trên án thư còn bày bừa một đống đồ vật không thấy rõ là gì. Tại dưới cửa sổ thư phòng, Úc Xá y phục hỗn độn ngồi dưới đất, trong tay cầm một bao giấy nho nhỏ.
Trong lòng Chung Uyển có chút hoảng hốt, Hàn Thực Tán......
Chung Uyển hận thấu bản thân, sao mình một hai phải làm ra vẻ, đi tới cái gì mà phần mộ tổ tiên! Bức Úc Xá đi ăn thứ này!
Chung Uyển tiến lên vài bước, y chưa kịp giật lấy đồ vật trong tay Úc Xá thì đã sửng sốt, ngây ngẩn cả người.
"Ngươi......"
Chung Uyển không thể tin nổi mà nhìn đồ vật trong tay Úc Xá, hốc mắt lập tức đỏ ngầu, "Sao ngươi lại còn giữ......"
Dưới ánh trăng mờ ảo, lại còn đang phát bệnh, Úc Xá căn bản không nhìn thấy được Chung Uyển, si ngốc mở ra bao giấy trong tay. Giữa bao giấy là một nhúm lá trà xanh mượt, Úc Xá vo thành một viên nhỏ, trân trọng bỏ vào trong miệng.
Đó là lá trà từ Kiềm An đã bị Chung Uyển uống hết, chỉ còn nhiêu đó.
Nhưng Phùng quản gia từng nói, dù ít nhưng đều là mầm tiêm.
Là do Chung thiếu gia tự tay tỉ mỉ lựa ra tặng cho hắn.
Chỉ còn một chút như vậy, cho nên hắn không dám uống.
-------------------------------------------
Nếu Chung Uyển muốn lưu lại, thì những việc này y cũng phải biết, sớm hay muộn gì cũng phải nói cho y.
Mấy tháng qua, Úc Xá như bám vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, thời thời khắc khắc đều lo lắng bị Chung Uyển biết được hết nội tình. Nhưng bây giờ Úc vương muốn lấy thân thế mình ra để bức mình, không thể nào giấu được nữa.
Chung Uyển nói đúng, tự mình nói ra vẫn tốt hơn là người khác nói cho y.
Sau khi Úc Xá cố gắng bình tĩnh kể lại hết mọi chuyện rõ ràng, Chung Uyển ngơ ngẩn, vẫn không nói lời nào.
Úc Xá muốn biện giải vài câu cho mình, nhưng lại không thể nào mở miệng.
Cũng như hắn đến hôm nay vẫn chưa biết nên hận ai, Úc Xá cũng không biết nên bộc bạch với Chung Uyển thế nào.
Sinh phụ, sinh mẫu, dưỡng phụ, dưỡng mẫu, tất cả đều nhúng tay vào huyết án này. Mình là thân nhi tử của bọn họ thì có thể sạch sẽ tới đâu?
Nếu năm đó Ninh vương có thể thuận lợi kế vị, Chung Uyển thân là người của Chung gia tất nhiên có thể bình an lớn lên. Thiếu niên đỗ đạt công danh, lớn lên làm quan làm tướng, làm gì đến nỗi phải lưu lạc tới bước đường này?
Mình thật sự vô tội sao?
Mấy năm qua mình sống sung túc đủ đầy, thật sự không liên quan gì tới Chung Uyển sao?
Úc Xá trốn ra viện tử của Chung Uyển.
Vẻ mặt Úc Xá đầy hoảng hốt, hắn chui vào thư phòng, đóng chặt cửa lại.
Úc Xá tựa vào cửa, ngón tay phát run sờ sờ lòng ngực......
Úc Xá muốn lấy đồ vật kia trong người ra, nhưng lại do dự, không lấy ra được.
Chưa đến mức đó, còn chưa tới lúc phải dùng nó.
Úc Xá không biết sau khi Chung Uyển nghe xong những lời này sẽ thế nào. Nếu Chung Uyển đi mất, thì thời điểm mình phải dùng tới thứ này vẫn còn rất nhiều, không thể lãng phí.
Úc Xá sờ sờ ngực, ngồi xuống, không hề trì hoãn thời gian mà truyền gia tướng tới, phân phó xuống, sai người tận lực tập hợp những cung nhân từng hầu hạ tiểu Chung phi năm đó. Sau khi công đạo rõ ràng, Úc Xá thay vào triều phục, sai người chuẩn bị kiệu vào cung.
Trên đường tiến cung, Úc Xá gắng sức bình tâm lại, sinh tử vẫn còn trước mắt, bây giờ không thể làm rớt dây xích được.
Sùng An Đế cũng không đi nội các như thường lệ, ở trong cung tự mình nhìn nhìn công văn được đưa lên xong rồi nghỉ ngơi, nhóm lão thái giám hầu hạ Sùng An Đế đứng canh ngoài đại điện, hồi trưa đã ngăn cản vài người xin cầu kiến. Bọn họ thấy Úc Xá tới thì có hơi do dự một chút, đi vào bẩm báo một tiếng, không bao lâu đã quay ra nghênh đón Úc Xá vào nội điện.
Sùng An Đế nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, thấy Úc Xá tới thì rất vừa lòng, cười, "Mấy ngày nay còn nhớ phải tới thỉnh an sao? Tới đây......"
Úc Xá cúi đầu hành lễ, đứng dậy nói: "Thần có việc muốn bí mật bẩm báo cho Hoàng Thượng."
Lông mày Sùng An Đế nhíu lại, xua xua tay, bọn thái giám hầu hạ trong nội điện đều lui xuống.
Úc Xá hít sâu một hơi, đem hết những lời mà An Quốc trưởng công chúa đã nói bẩm lại một năm một mười cho Sùng An Đế.
Úc Xá hờ hững nói: "Sau khi ghe xong mấy lời này, thần cũng có chút động dung, còn thỉnh Hoàng Thượng khai sáng cho thần, rốt cuộc sinh phụ của thần là......"
"Lời nói vô căn cứ!" sắc mặt Sùng An Đế đại biến, giận tới mức cả người phát run, "Đều là lời nói vô căn cứ! Ngươi......Ngươi chính là trẫm, trẫm......"
Sùng An Đế choáng váng một lát, phải chống đỡ lên bàn nhỏ, tàn nhẫn nói, "Bây giờ trẫm chỉ còn có một nhi tử hữu dụng là ngươi, vậy mà những người này còn muốn hại trẫm, ông trời vất vả lắm mới để lại cho trẫm một hài tử tốt, vậy mà bọn họ, bọn họ......"
Úc Xá thẳng lưng quỳ trên mặt đất, không cáo tội, cũng không khuyên giải an ủi.
Trong phòng không còn thái giám hầu hạ, Sùng An Đế chỉ có thể tự mình run rẩy đứng dậy cầm lấy chén trà. Hắn miễn cưỡng uống một ngụm trà sâm, sắc mặt tái nhợt, "Đây là chủ ý tàn độc của ai?"
Trong mắt Úc Xá hiện lên một mạt dị sắc, buồn bã nói: "Ngũ điện hạ, Tuyên Quỳnh."
Sùng An Đế thất thần, "Quỳnh Nhi? Hắn......trẫm lần trước rõ ràng đã cảnh cáo hắn, hắn sao còn......"
"Lần trước hắn bí mật cất giữ người của hoàng lăng nhưng không đạt được kết quả, nên Ngũ điện hạ mới liên tục xếp nhân thủ vào bên cạnh thần, thần không chịu nổi bị người khác quấy nhiễu, mỗi lần như vậy đã cố gắng nhịn nhục, nhưng không nghĩ hắn lại tra được kĩ càng như vậy......" Úc Xá trầm giọng nói, "Lần này điều tra xong còn muốn cho thần cải danh đổi họ, thần......"
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Sùng An Đế ngắt lời Úc Xá, "Thân thế của ngươi, trẫm rõ ràng nhất! Đừng nói nữa......"
Sùng An Đế bi phẫn không thôi, "Nghịch tử! Hắn không nên người, cả ngày chỉ biết dựa vào ngoại gia luồn cúi nương nhờ chút đồ vật để đi đường tắt, bây giờ còn dám làm ô nhục danh dự của trẫm, nghịch tử......"
Sùng An Đế quăng ngã chén trà, Úc Xá hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi mấy mảnh sứ vỡ đang văng tứ tung.
Này kỳ thật là mưu kế của Chung Uyển.
Chuyện Bắc Địch Vương lén lút liên lạc với Tuyên Quỳnh, Úc Xá đều có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Chung Uyển nguyên bản là muốn báo hết tình hình thực tế cho Tuyên Cảnh, chờ hắn nổi giận mà bẩm lại với Sùng An Đế, rằng hết thảy đều là mưu kế của Úc vương.
Úc vương từ đầu tới đuôi không biết chuyện này, như thế mới có thể đánh hắn một đòn chí mạng, trở tay không kịp.
Đến lúc đó rồi, Tuyên Cảnh chắc chắn sẽ lại bỏ đá xuống giếng. Hai bên tố giác lẫn nhau, Sùng An Đế nghi ngờ càng sâu, tất nhiên sẽ nhận định đây là bọn họ sanh cữu* hợp mưu.
*Sanh cữu: cậu cháu.
Đã có thể đem tội Tuyên Quỳnh phải chịu vứt lên đầu Úc vương, dựa vào hành tung của Úc vương, làm sao hắn có thể không vu tội lại cho Tuyên Quỳnh?
Úc vương tâm tư thâm trầm, lúc này tất nhiên đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân hoàn hảo cho mình. Nếu thẳng thắn tố giác hắn, không chừng còn sẽ bị cắn ngược lại một cái.
Đã như thế rồi, không bằng để Tuyên Quỳnh nhận oan ức này.
Sùng An Đế yên tĩnh một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hắn thấp giọng nói: "Ngươi......về phủ đi, ngươi không cần quản việc này, trẫm tự có đạo lý......"
Úc Xá đứng dậy, đang xoay người muốn ra ngoài thì Sùng An Đế đột nhiên lại gọi hắn, "Tử Hựu."
Úc Xá dừng chân.
Sùng An Đế thở dài một hơi, "Hài tử ngoan......Mặc kệ ngươi vì sao lại như vậy, bây giờ ngươi nguyện ý một lòng thay đổi, trẫm thật sự rất vui."
"Trẫm cả đời này, không có phúc đức tôn tử, lại còn nhiều lần thương tâm, bây giờ chỉ còn lại hai nhi tử không ra hồn, ngỗ nghịch......" ánh mắt Sùng An Đế vẩn đục, thương hại nhìn Úc Xá, "May là còn có ngươi. Trẫm biết mấy năm nay ngươi chịu nhiều ủy khuất, nhưng người sống trên đời, nào có ai không phải chịu ủy khuất đâu? Trẫm cũng ủy khuất, lúc trẫm còn là hoàng tử, cũng y như ngươi vậy......"
Sùng An Đế thở dài, "Ngươi về phủ rồi......thì đừng đi đâu, tối nay......trẫm sẽ có ý chỉ"
Trong lòng Úc Xá sóng cuộn trào dâng, đưa lưng về phía Sùng An Đế, sờ sờ ngực.
Úc Xá xoay người, quỳ xuống.
Sùng An Đế vui mừng cười, "Hài tử ngoan...... Nếu không có ngươi, trẫm lúc này thật không biết nên trông cậy vào ai. Ngươi cũng biết thân mình trẫm không tốt, đúng không? Trẫm không tin ngươi là vì sợ chết, sợ tương lai Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh không tha cho ngươi nên mới tranh ngôi vị. Ngươi làm tất cả là vì trẫm, đúng không? Ngươi cũng không đành lòng, có đúng không? Dù sao......cũng đều là máu mủ tình thâm, nên ngươi đã tha thứ cho trẫm, đúng không?"
Úc Xá cắn chặt răng, chịu đựng ghê tởm dâng lên trong lòng, khom người dập đầu.
Trải qua chuyện này, Sùng An Đế sẽ không do dự nữa.
Như vậy cũng đủ rồi.
Sùng An Đế lau lau nước mắt, xua xua tay, "Hài tử ngoan, đi đi."
Úc Xá đứng dậy ra khỏi nội điện. Ý cười trên mặt Sùng An Đế tan đi, thấp giọng nói: "Truyền......Tuyên Quỳnh tới đây."
Úc Xá đứng một hồi lâu trước cửa cung, tùy tùng đi theo hắn hỏi hết vài lần Úc Xá mới phản ứng lại, Úc Xá thất thần nói, "Hồi phủ?"
Tùy tùng nói: "Đúng vậy, không về sao ạ?"
Úc Xá hơi sợ.
Sợ là khi trở về rồi, không còn thấy Chung Uyển nữa.
Cuối cùng, Úc Xá vẫn lên xe ngựa.
Trên đường đi, Úc Xá có kêu ngừng lại vài lần. Hắn đi ngang qua sạp điểm tâm thì xuống xe mua đường cho Chung Uyển, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Úc Xá lại xuống xe chọn bánh cho Chung Uyển, lúc đi ngang qua cầu thì lại thấy có người nặn tượng đất, Úc Xá tiếp tục hạ kiệu, mua cho Chung Uyển vài cái.
Bảy năm trước, Chung Uyển không có việc gì làm, lại không được ra khỏi phủ, nên mới bảo Úc Xá mang về cho y mấy thứ này.
Nào là tòa kiều bằng đất, nào là kẹo hồ lô bên đường, rồi cái gì mà đồ chơi nặn bằng đường, cái gì mà tranh vẽ sạp, Chung Uyển nói năng có đạo lý, chỉ huy Úc Xá đi mua.
Thiếu niên Úc Xá lúc đó ôn hòa nói với Chung Uyển là công chúa không cho mình mua đồ vật ven đường, không phải đồ ăn cũng không được. Nàng nói là không an toàn, dù mình có mua cũng không thể mang vào phủ. Đồ vật cổ quái bên ngoài, ai biết ăn vào, chạm vào sẽ bị gì.
Thiếu niên Úc Xá quả thật rất kính sợ mẫu thân, An Quốc trưởng công chúa nói gì, hắn đều sẽ nghe theo.
Chung Uyển lải nhải với hắn, Úc Xá đều không nghe, bị hỏi nhiều, Úc Xá lại sai trù đầu trong phủ làm cho y, nhưng làm chẳng ra cái gì. Chung Uyển cũng không thích, chuyện này rốt cuộc bị bỏ ngõ.
"Nhờ ngài nặn cẩn thận một chút." Úc Xá thấp giọng nói, "Y nói......muốn Tôn Ngộ Không."
Lão nhân nặn tượng đất chưa từng thấy qua đại nhân như vậy, kinh hồn táng đảm nặn tượng đất rồi quỳ xuống dâng lên cho Úc Xá, không dám thu bạc.
Úc Xá lại đi qua tiểu sạp bên cạnh mà thả một thỏi bạc, cẩn thận che chở tượng đất trong tay rồi mới lên kiệu.
"Lúc ấy, ta......" Úc Xá nhìn tượng đất trong tay, ở trong kiệu thì thào, "Lại nghe lời nàng, không mua cho ngươi......"
"Ngươi chỉ muốn một cái tượng đất thôi, vậy mà ta còn không cho ngươi......"
Úc Xá nhắm mắt lại, lòng đau như cắt, cả người phát run.
Ta hại ngươi đến nhường này, rốt cuộc phải bù đắp cho ngươi thế nào?
Úc Xá cũng không biết mình rốt cuộc đang muốn kéo dài thời gian hay là đang nghĩ cách chuộc tội. Hắn xoay đi xoay lại ở phố xá sầm uất một hồi lâu, mua một đống đồ vật vụn vặt, không cho ai chạm vào, tự mình mang hết về phủ.
"Chung thiếu gia......" Úc Xá che chở linh vũ* trên đầu "Tôn Ngộ Không", cố gắng làm mặt mình thản nhiên, hỏi, "Ngủ rồi sao?"
*Linh vũ: lông đuôi chim để trên đầu làm trang sức.
Phùng quản gia cẩn thận nhìn Úc Xá từ trên xuống dưới, thấp giọng nói: "Thế tử, sau khi ngài xuất môn không bao lâu......Chung thiếu gia lập tức lên đường hồi Kiềm An vương phủ."
Phùng quản gia kinh hồn táng đảm, sợ Úc Xá nổi điên, nhưng không ngờ Úc Xá chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, "Vậy à."
Tay Úc Xá run rẩy, không cẩn thận bóp nát cánh tay của "Tôn Ngộ Không". Hắn vội dùng tay áo che lại, không đầu không đuôi nói, "Ta mua cái này cho y......mang cho ta chút hồ nhão tới, ta dán cái này lại."
Đôi mắt Phùng quản gia đỏ lên, đáp ứng rồi đi mất.
Úc Xá nhốt mình vào thư phòng, cẩn thận sửa lại tượng đất. Tay hắn cứ run bần bật, mới sửa một chút thôi đã làm hỏng thêm mấy chỗ, nhưng hắn lại không dám cáu gắt, sợ càng chạm càng hư, chỉ có thể nhịn xuống, nhẫn nại sửa sang từng chút một.
Sau khi Úc Xá ước chừng đã ngồi sửa hết hai canh giờ, thì người trong cung tới truyền ý chỉ. Sùng An Đế rốt cuộc cũng nhận hồi hắn, nhưng Úc Xá bên trong màn trướng chỉ vội vã làm chuyện của mình, còn chưa quỳ lạy, chỉ bảo người buông thánh chỉ xuống rồi đi.
Không bao lâu sau, người của Tông Nhân Phủ cũng tới, mấy lão tông thân cũng tới, nhưng vẫn không thể diện kiến Úc Xá.
Trời đã tối khuya, tượng đất trong tay Úc Xá đã nát không còn thấy rõ hình thù. Úc Xá vẫn không dám tức giận, đứng dậy vài lần, rồi lại ngồi xuống vài lần.
"Xin lỗi......"
Úc Xá cẩn thận lấy ra chút keo, chậm rãi thoa trên người tượng đất, giọng khản đặc, "Ta cố gắng lắm rồi, nhưng rốt cuộc vẫn hại ngươi thành như vậy......"
"Ta thật sự không biết......" Úc Xá rốt cuộc sụp đổ. Hắn buông tượng đất, gắt gao siết chặt nắm tay, "Không biết nên làm thế nào mới tốt......"
Khi Chung Uyển vội vàng chạy về biệt viện Úc vương phủ thì đã là nửa đêm.
Phùng quản gia thấy Chung Uyển thì hoảng sợ, chỉ vào cái trán đầy máu của y mà kinh hô, "Ngươi bị sao vậy?! Toàn là máu......"
"Không sao hết." Chung Uyển ung dung cười, tùy tay lau một phen, "Là ta tự dập đầu, ta......mới nghe tin tức hồi chiều, cả thành đều chiêu cáo, cực kì náo nhiệt, thế tử đâu rồi?"
Phùng quản gia nuốt nước miếng, "Ở thư phòng......"
Chung Uyển gật gật đầu, tính về viện của mình trước, nhưng Phùng quản gia vội nói: "Ngươi đi xem thế tử trước đi!"
Chung Uyển đẩy cửa thư phòng ra.
Trong thư phòng một mảnh hỗn độn, thánh chỉ chiếu thư bị ai đó xé nát vứt trên mặt đất, trên án thư còn bày bừa một đống đồ vật không thấy rõ là gì. Tại dưới cửa sổ thư phòng, Úc Xá y phục hỗn độn ngồi dưới đất, trong tay cầm một bao giấy nho nhỏ.
Trong lòng Chung Uyển có chút hoảng hốt, Hàn Thực Tán......
Chung Uyển hận thấu bản thân, sao mình một hai phải làm ra vẻ, đi tới cái gì mà phần mộ tổ tiên! Bức Úc Xá đi ăn thứ này!
Chung Uyển tiến lên vài bước, y chưa kịp giật lấy đồ vật trong tay Úc Xá thì đã sửng sốt, ngây ngẩn cả người.
"Ngươi......"
Chung Uyển không thể tin nổi mà nhìn đồ vật trong tay Úc Xá, hốc mắt lập tức đỏ ngầu, "Sao ngươi lại còn giữ......"
Dưới ánh trăng mờ ảo, lại còn đang phát bệnh, Úc Xá căn bản không nhìn thấy được Chung Uyển, si ngốc mở ra bao giấy trong tay. Giữa bao giấy là một nhúm lá trà xanh mượt, Úc Xá vo thành một viên nhỏ, trân trọng bỏ vào trong miệng.
Đó là lá trà từ Kiềm An đã bị Chung Uyển uống hết, chỉ còn nhiêu đó.
Nhưng Phùng quản gia từng nói, dù ít nhưng đều là mầm tiêm.
Là do Chung thiếu gia tự tay tỉ mỉ lựa ra tặng cho hắn.
Chỉ còn một chút như vậy, cho nên hắn không dám uống.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa