Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 57

Editor: Miri

---------------------------------

Chung Uyển đứng ngoài thư phòng cũng hết nửa canh giờ, các tôi tớ đi ngang qua đều kinh ngạc mà nhìn y một cái. Chung Uyển xoa nhẹ mặt mình một phen, xoay người trở về viện của mình.

Mới vừa rồi y vẫn luôn suy nghĩ, nếu bây giờ vọt vào thư phòng, lật bài với Úc Xá, thẳng thừng nói hết chuyện mình đã tra được thân thế của hắn, Úc Xá sẽ cảm thấy thế nào.

Mỗi lần Chung Uyển có kích động muốn làm vậy, thì lại là mỗi lần y đè nén ý niệm xuống.

Phải làm Úc Xá thích mình thêm một chút mới được.

Thích đến mức dù mình có biết quá khứ của hắn cũng sẽ không khiến hắn xúc động, phẫn nộ đuổi đánh mình đi, ngược lại còn sẽ đem hết nội tình công đạo rõ ràng một lần với mình, nguyện ý để cho mình lưu lại làm mưu sĩ của hắn.

Chung Uyển thật sự không có tự tin làm được.

Dù sao y cũng là người của Ninh Vương phủ, bây giờ Tuyên Thụy có khả năng đã Vương vào cuộc chiến tranh đoạt, có khi nào Úc Xá sẽ hoài nghi mình là quân át chủ bài được Tuyên Thụy bố trí bên cạnh hắn?

Hiện giờ xem ra, biện pháp tốt nhất chính là......

Chung Uyển lẩm bẩm: "Bức ngươi ngày nào đó đè ta một lần......"

Chỉ cần một lần, là Chung Uyển tự tin có thể bám Úc Xá cả đời.

Nha đầu tới đưa dược cho Chung Uyển sợ tới mức đi đứng lảo đảo, Chung Uyển lập tức đỡ lấy chén dược trong tay nàng, "Sao ngươi lúc nào cũng mang vẻ mặt kinh hồn táng đảm, ta lại không cắn người."

Tiểu nha đầu cảnh giác nhìn Chung Uyển, nàng vẫn luôn cảm thấy y không phải là cái người tốt lành gì.

Tiểu nha đầu cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm Chung Uyển uống dược, xong rồi thì cầm chén dược trống rỗng đi, chạy như bay.

Trước vãn thiện, Úc Xá bị triệu vào cung. Lần này có vẻ không phải là Sùng An Đế tự dưng kiếm chuyện triệu hắn. Nghe nói là ở Bắc Cương có chút không an ổn, hiện giờ trong triều có chút gió thổi cỏ lay gì, dù là chuyện có liên quan hay không liên quan tới Úc Xá thì Sùng An Đế đều sẽ triệu hắn vào cung đứng nghe. Trong lòng Úc Xá thập phần mất kiên nhẫn, nhưng trước kia vì bảo hộ Chung Uyển mà đã giao ước, có muốn cũng không thoái thác được, triệu lúc nào đành phải chầu lúc ấy.

Chung Uyển nhìn trời một cái, thở dài.

Nguyên bản là y dự định dùng vãn thiện xong sẽ bám chân Úc Xá trêu chọc một chút, nhưng xem ra bây giờ diễn không được. Úc Xá sợ là sẽ không về kịp.

Chung Uyển hơi hơi mệt mỏi, từ lúc ăn dược của thái y thì thân mình y thật ra đã tốt hơn rất nhiều, ngủ cũng trầm hơn lúc trước. Mỗi ngày cũng phải ngủ nhiều hơn một canh giờ so với lúc bình thường, ngày nào trời vừa chợm tối là y lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Y xoa xoa mắt, đang cân nhắc có nên dứt khoát tới phòng ngủ của Úc Xá luôn không thì song cửa sổ đột nhiên hơi hơi vang lên.

Trong lòng Chung Uyển khẽ động, thoáng nhìn ngoài phòng —— tiểu nha đầu đã đi rồi.

Chung Uyển đóng kín cửa lại trước, sau đó đứng dậy mở cửa sổ ra, để cho Lâm Tư nghiêng người nhảy vào.

Lâm Tư khoa tay múa chân: Buổi sáng đã muốn đến rồi, chỉ là phủ này canh gác quá nghiêm, sau khi Úc tiểu Vương gia và nửa số gia tướng ra ngoài rồi thì ta mới xâm nhập vào được.

Chung Uyển gật đầu: "Tuyên Du và Từ Tâm vẫn ổn chứ?"

Lâm Tư gật đầu: Rất tốt, tiểu thư vẫn luôn hỏi thăm ngươi.

"Không có việc gì là được rồi." Chung Uyển cảm thán, "Ban đầu ta muốn làm hai người bọn họ đi sớm một chút, hiện tại xem ra không cần, cũng không biết Thang Minh đã đến Kiềm An hay chưa, nếu lão thật sự đến đó.....Kiềm An cũng không còn là nơi an toàn nữa."

Nếu Tuyên Thụy thật sự bị Thang Minh mê hoặc làm chút chuyện gì đó ngu xuẩn, hai hài tử nếu lúc đó vẫn luôn ở kinh thành thì còn có thể nói không biết chuyện này, sẽ không bị liên luỵ.

Lâm Tư nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ,ngừng một lát, thủ ngữ: Thang Minh không đi Kiềm An.

Chung Uyển ngẩn ra, "Lão không đi? Ta đoán sai rồi sao? Lão bố trí ra cục trận lớn như vậy.... Không phải là vì đi gặp Tuyên Thụy?"

Lâm Tư xua tay: Không đoán sai, là......

Lâm Tư như bị gì đó đè nặng, căng thẳng khoa tay múa chân: Tuyên Thụy căn bản không về lại Kiềm An, sau khi hắn ly kinh thì chưa đi được mười ngày đã gặp người của Thang Minh. Người đó nói với hắn là không thể về Kiềm An nữa, ở đó đã có người cầm đao chờ sẵn để lấy mạng hắn, chỉ còn chờ hắn vừa về là giết chết."

Đầu óc Chung Uyển choáng váng một trận.

Thang Minh....

Lâm Tư tiếp tục nói: Tuyên Thụy nửa tin nửa ngờ, bởi vì người của Thang Minh nói với hắn, nói......

Chung Uyển thấp giọng nói: "Ngươi nói đi."

Lâm Tư cắn răng: Gã nói với Tuyên Thụy, nếu Kiềm An vẫn an toàn thì tại sao Chung Uyển không quay về?

Chung Uyển sửng sốt, đột nhiên cười phá lên.

Lâm Tư lại nói: Gã còn nói, nếu Vương gia không tin, có thể viện cớ bệnh tật mà từ từ đi về hướng Nam, nghe ngóng động tĩnh trong kinh, xem hoàng đế có phải đang muốn động tới Kiềm An hay không, quả nhiên, nửa tháng trước......Hắn nghe được chuyện của chủ nhân ngươi.

Chung Uyển ít khi lại không cười thế này, Lâm Tư nhìn Chung Uyển, cảm thấy lạnh lùng thay cho y, tiếp tục dùng thủ ngữ: Tuy Úc tiểu Vương gia đã gánh hết tội thay ngươi, nhưng Tuyên Thụy vẫn nghe được chút tiếng gió, hoảng hốt sợ hãi, không dám hồi Kiềm An nữa. Hắn đi theo người của Thang Minh, rẽ sang hướng Bắc mà đi. Nghiêm quản gia cảm thấy không đúng, nhưng hắn khuyên Tuyên Thụy không được, chỉ có thể sốt ruột phái người truyền lại tin tức về kinh để xin ngươi tương trợ. Nhưng lúc đó, ngươi lại không ở trong phủ, người truyền tin bị ta cản lại, ta sợ có kẻ lừa gạt nên hôm qua tự mình đi tra xét, quả nhiên......

Tuyên Thụy đêm qua đã lưu lại một thôn trang khác trong kinh của Thang Minh.

"Vương gia đất phong......" môi Chung Uyển khẽ nhúc nhích, "Tự mình phản kinh*, đều sẽ bị kết tội mưu nghịch......"

*Phản kinh: trở vế kinh.

Lâm Tư nóng lòng khoa tay múa chân: Đúng vậy, Tuyên Thụy bị dọa sợ, không dám hồi Kiềm An, nhưng có thể giấu hành tung sao? Hắn có thể trốn được tới khi nào? Ba tháng? Nửa năm? Quân đóng tại Kiềm An và quan viên ở đó không phải người mù, nếu chờ mãi mà không thấy Vương gia hồi đất phong thì sao họ có thể không bẩm về lại trong kinh? Đến lúc đó bị hoàng đế biết được thì......

Hai mắt Chung Uyển đỏ đậm: Thang Minh đâu?"

Sắc mặt Lâm Tư ngưng trọng, thủ ngữ: Hôm nay ta tới chính là vì chuyện này...... Mấy ngày nay không biết lão già kia trốn ở nơi nào, có lẽ là đang chờ Tuyên Thụy phản kinh. Nghiêm quản gia truyền tin nói với ta, khoảng tối nay đến rạng sáng, Thang Minh chắc chắn sẽ đi thôn trang gặp Tuyên Thụy. Nghiêm quản gia đã làm mất tín nhiệm của Tuyên Thụy, khổ sở khuyên can cũng không được. Hắn tốn hết tâm tư cũng chỉ có thể truyền tin đi, không thể làm gì khác. Hắn chỉ hy vọng chủ nhân mượn Úc tiểu Vương gia một ít người, tiêu hủy thôn trang kia. Nghiêm quản gia nói Thang Minh tùy chủ nhân xử trí, chỉ cầu chủ nhân không đem chuyện Tuyên Thụy hồi kinh báo cho Úc tiểu Vương gia, miễn cho bị truyền ra ngoài, khiến Tuyên Thụy khó giữ được cái mạng nhỏ này."

Chung Uyển không nói lời nào.

Lâm Tư vội vàng: Chủ nhân, ngươi tự điều động người của Úc tiểu Vương gia sao? Ta muốn tới cầu viện Tuyên Cảnh, nhưng cũng chỉ sợ hắn sẽ không bảo toàn Tuyên Thụy.

Lâm Tư đứng ngồi không yên, khoa tay múa chân: Vừa khéo hôm nay Úc tiểu Vương gia cũng không ở trong phủ, chủ nhân có thể điều những người này đi trước, tối nay xử lý xong xuôi việc này? Sau đó mặc kệ là đánh hắn hôn mê hay là trói hắn mang về, sai Nghiêm quản gia lập tức đưa Tuyên Thụy hồi Kiềm An, như vậy thì dù Úc tiểu Vương gia có biết đi nữa, muốn truy cũng không còn còn kịp, chỉ cần Tuyên Thụy có thể hồi Kiềm An là sẽ xong chuyện! Chủ nhân......

Chung Uyển yếu ớt nói: "Gạt Tử Hựu? Điều người của hắn?"

Lâm Tư chần chờ gật đầu.

Chung Uyển nhàn nhạt nói, "Sau này nếu có người nói là Tử Hựu dụ dỗ Kiềm An Vương phản kinh, cùng hắn bí mật mưu đồ, sau đó phái người tiễn Kiềm An Vương hồi đất phong, thì biết phải nói thế nào?"

Lâm Tư sửng sốt, tình thế cấp bách quá, hắn không kịp nghĩ tới chuyện đó.

"Mạng Tuyên Thụy là mạng, còn mạng Tử Hựu thì lại...con mẹ nó......" Chung Uyển nhắm mắt, không nói được nữa.

Lâm Tư lập tức quỳ xuống: Là ta lo lắng không chu toàn, ta......để ta đi cầu Tuyên Cảnh!

"Không cần." Chung Uyển hít sâu một hơi, "Ta có biện pháp......ngươi cứ chờ ở đây, nhiều nhất nửa canh giờ, ta cùng ngươi ly kinh."

Chung Uyển xoay người, bước nhanh ra khỏi viện, tìm được Phùng quản gia nói, "Ta...... Ta thấy không khỏe, nhờ ngài nghĩ cách bảo Úc Xá trở về một chuyến."

Phùng quản gia hoảng sợ, hắn nhìn kỹ thần sắc của Chung Uyển —— mặt mày y tái nhợt, ánh mắt vô thần, quả thật trông rất không đúng, Phùng quản gia hãi hùng khiếp vía: "Sao, sao lại thế này? Dược ngươi ăn đều có người thử qua, đồ ăn mỗi ngày cũng giống với thứ thế tử dùng, làm sao có thể....Ngươi thấy không thoải mái chỗ nào? Ta kêu thái y tới trước."

"Gọi Tử Hựu trước." Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Không gặp hắn, ta không gặp thái y."

Phùng quản gia bị dọa tới điên rồi, vội vàng phái người đi tìm Úc Xá.

Chung Uyển an vị ngay ở chính viện, y mỏi mệt dựa vào bàn, khổ sở tìm cái để mua vui chính mình, thôi xong, mình còn chưa kịp xốc lên thân thế của Úc Xá, sợ là đã bị hắn xốc lên quá khứ của mình.

Không đến nửa canh giờ, Úc Xá mang theo một thân hàn ý trở về cùng với các thái y của Thái Y Viện.

Úc Xá vừa thấy Chung Uyển đã biết y không có việc gì, hắn lạnh mặt cởi áo choàng, lệnh các thái y đi nghỉ ngơi trước.

Úc Xá lui hết người xuống rồi, trong mắt mang theo vài phần tức giận, "Khuya rồi, ngươi còn hồ nháo cái gì?! Các đại thần nội các đều ở đó, đột nhiên người trong phủ xông tới nói ngươi bị bệnh, gặp ta mới chịu uống dược, ngươi......ngươi có biết mấy lão đó đều nhìn ta với ánh mắt thế nào không? Ngươi không ngoan ngoãn ngủ đi, còn cố ý làm nũng cái gì?!"

Chung Uyển muốn cười một chút, ép khóe miệng mình cong lên, nhưng vẫn không cười nổi.

Chung Uyển ngồi một mình ở đây hết nửa ngày, đã tận lực nghĩ hết những biện pháp chu toàn nhất. Y đơn giản kể chuyện Thang Minh cho Úc Xá nghe, nói: "Tối nay nhất định phải tiêu diệt thôn trang này, đợi tới trời sáng thì ta sợ lão già kia lại muốn chạy."

Úc Xá hơi hơi nheo lại đôi mắt, "Ngươi muốn ta lén điều động người của Đại Lý Tự cho ngươi?"

"Không." Chung Uyển nói, "Không cần lén lút, ngươi đưa người cho ta, thừa lúc bây giờ còn có thể vào cung, ngươi đi bẩm với Hoàng Thượng là ngươi nhận được mật thư, nghe nói Kiềm An Vương đang bị kẻ xấu gài bẫy, tiền trảm hậu tấu, phái người đi bao vây diệt trừ, như vậy......thì có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan tới ngươi."

Úc Xá ngoài ý muốn nhìn Chung Uyển.

Úc Xá nói: "Ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ tin sao? Hắn tất nhiên sẽ nghi ngờ Tuyên Thụy, hơn nữa, chỉ cần sơ thẩm một lần là có thể biết Tuyên Thụy tự mình phản kinh, có thể không đến mức phải giết hắn......nhưng cái mũ Quận Vương này, sợ là hắn giữ không được."

"Ta biết." Chung Uyển mỏi mệt xoa xoa ấn đường, "Ta cố gắng hết sức rồi......"

Con ngươi Úc Xá khẽ run lên, vào lúc lửa sém lông mày thế này, không hiểu sao Úc Xá lại có chút mừng như điên, không kiềm chế được bản thân.

Không phải Chung Uyển nên lợi dụng mình để bảo hộ Tuyên Thụy chu toàn sao?

Mình sống hay chết thì liên quan gì tới y đâu?

Chuyện này nếu để mình lặng lẽ xử trí, Tuyên Thụy hẳn có thể lui về nguyên vẹn.

Y đây là......sợ mình sau này sẽ bị liên lụy sao?

Úc Xá nhịn không được muốn hỏi Chung Uyển, vì sao ngươi lại xem trọng ta hơn Tuyên Thụy?! Không phải ngươi thích Tuyên Thụy hơn sao?

Chung Uyển thấy Úc Xá sau một hồi lâu vẫn chưa nói câu nào, do dự nói: "Thế tử......vậy được không?"

Úc Xá nhắm mắt lâu một chút, thu hồi mấy tạp niệm trong lòng, "Không đủ chu toàn. Rốt cuộc cái thôn trang kia cất giấu bao nhiêu người, ngươi không biết, ta cũng không biết. Liệu đây có phải là tính kế ngươi hay không, ngươi không biết, ta lại càng không biết. Huống hồ, dù ta có phái bao nhiêu người cho ngươi, thì họ sẽ nghe lệnh ngươi sao?"

Chung Uyển sửng sốt.

"Nếu cho ngươi quá nhiều người, trời đã khuya, dù cho ngươi có cầm thư của ta trên tay cũng không dễ gì ra khỏi thành." Úc Xá cười nhạo, "Lại nói, ngươi muốn ta tới chỗ hoàng đế trước để thỉnh Thượng Phương Bảo Kiếm*, bắt sống tội đồ mê hoặc Tuyên Thụy, công lao to lớn như vậy, chẳng lẽ ta không muốn được tạc công trạng đó lên đầu mình? Cái công này, ta muốn."

*Thượng Phương Bảo Kiếm: Thanh kiếm báu của nhà vua, ý là nhận lệnh xuất quân của hoàng đế.

"Hơn nữa, chỉ là bẩm báo một tiếng với hoàng đế, không cần ta phải tự mình đi." Úc Xá cầm áo choàng của mình ném cho y, "Mặc vào, kêu con chó của ngươi tới, ta bồi ngươi một đường ra khỏi thành."

Không đợi Chung Uyển từ chối, Úc Xá nhìn Chung Uyển thật sâu, trong mắt nổi lên một cổ sát ý, "Quan trọng nhất chính là......về chuyện của ngươi, ta có rất nhiều lời nói muốn nói, cần phải tự mình hỏi Tuyên Thụy mới được."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại