Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 54

Editor: Miri

---------------------------------

Chung Uyển nhìn theo bóng của Lâm Tư, thở dài.

Từ sau khi Lâm Tư giấu đi hành tung, Tuyên Cảnh làm loạn khắp nơi trong kinh, trắng trợn táo bạo cho người lục soát từng phủ đệ, thề muốn đem Lâm Tư trở về. Nếu trong đó không có chút tâm tư ái muội nào, đánh chết Chung Uyển cũng không tin. Chung Uyển cảm thán, Lâm Tư tất nhiên là không hiểu nỗi khổ của mình.

Thật là......kẻ no không hiểu được người đói.

Trong cùng một ngày mà Chung Uyển hết vui lại buồn, lúc này cũng đã mệt mỏi. Y tiễn Lâm Tư xong thì nằm thẳng trên giường, vốn chỉ định chợp mắt một chút, nhưng nhắm mắt lại lập tức ngủ say.

Chung Uyển ngủ cũng không an ổn, đứt quãng, cư nhiên làm một giấc mộng.

Trong chốc lát, y mơ thấy lúc mình còn là thư đồng của Tuyên Thụy. Khi đó y cùng Tuyên Thụy không hề có khúc mắc, mỗi ngày đều cùng nhau ra vào. Tuyên Thụy cả ngày đi theo sau y, trước mặt mọi người thì gọi y bằng tên, lúc chỉ có hai người thì lại bắt đầu gọi Chung Uyển là đại ca.

Trong chốc lát, y lại mơ thấy Ninh Vương gặp chuyện, mình lại bị nhốt vào đại lao, ngày ngày bị thẩm vấn.

Trong chốc lát, y lại mơ thấy mình bị Úc Xá mang về, an trí ở trong một biệt viện, chính mình giả bệnh, rốt cuộc khiến hắn mời tới vị thái y đã chăm mình từ nhỏ.

Lão thái y đã chăm sóc Ninh Vương từ nhỏ đến lớn, sau đó lại chăm sóc Chung Uyển, Tuyên Thụy, cặp song thai, cũng xem như là thân tín của Ninh Vương phủ.

Ninh Vương qua đời, có lẽ bởi vì lão thái y cũng bị gán tội danh nên bị Thái Y Viện cách chức. Ngày đó, Sùng An Đế đang quét sạch đảng phái của Ninh Vương, lão thái y không bỏ mạng cũng đã xem như vạn hạnh. Chung Uyển lúc ấy vài lần giả bệnh đều là vì muốn thấy lão, nhờ lão truyền tin với Tuyên Thụy, truyền tin cho Sử lão thái phó.

Sùng An Đế tuy giữ mạng Tuyên Thụy, nhưng hắn là trưởng tử của Ninh Vương. Hắn từng ngày lớn lên, không khỏi trở thành cái gai trong mắt Sùng An Đế.

Những thân Vương hoàng triều này, một số là kế thừa Vương vị từ huynh đệ, sau đó lưu tại trong kinh thành làm Vương gia tôn quý, một số là thụ phong sau khi trưởng thành dựa vào quan hệ sau đó với hoàng đế, hoặc là vì giàu có sung túc, hoặc là vì gặp xui xẻo được phong Vương gia ở đất phong nào đó. Nếu đặt trên đầu Tuyên Thụy thì cái nào cũng không dùng được. Hắn vừa không được sủng ái, vừa chưa đủ tuổi thành niên, nhưng Chung Uyển hy vọng hắn có thể đi tới một nơi đất phong xa xôi. Nơi đó không cần phải cảnh đẹp ý vui gì, chỉ cần đủ xa là được.

Chung Uyển sai thái y hỏi Sử lão thái phó, lão thái phó cũng cảm thấy như thế tốt nhất, cũng nguyện ý thay Chung Uyển cầu tình với hoàng đế, làm hoàng đế sớm đuổi Tuyên Thụy đi.

Sau khi ý chỉ phong Vương được truyền xuống, tiểu Chung Uyển hoàn toàn yên tâm, cảm thấy cuối cùng đã trần ai lạc định*. Mỗi ngày y đều đếm ngày tháng, ngóng trông mấy hài tử sớm rời khỏi kinh thành.

*Trần ai lạc định: bụi quay về đất, ý là việc đã qua êm thắm.

Sau đó thì......

Ngực Chung Uyển bị đè nén, ở trong mộng thở một hơi dài.

Trong mộng, hắn nghe thấy lão thái y ôm hận, rủ rỉ bên tai y.

"Vương gia làm sao có thể thông đồng với địch?!"

"Nhiều năm qua, Úc Vương gia vẫn luôn ở thay hoàng đế làm chút chuyện không ai hay biết. Người này tâm tư độc ác, việc này tất nhiên có hắn nhúng tay vào."

Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cũng là quá kỳ quái đi. Ai biết được hoàng đế có phải là đột nhiên nhớ tới chuyện suýt nữa không thể kế vị năm đó, canh cánh trong lòng, đột nhiên muốn xuống tay hay không......"

"Vương gia gặp đại nạn này đều là do mấy kẻ đó âm thầm an bài......"

"Mấy hài tử lập tức có thể ly kinh, bọn họ đi rồi thì dù trong kinh lại xảy ra chuyện, đều sẽ không đổ lên đầu bọn họ."

"Ngươi và ta đều chịu đại ân sâu sắc của Ninh Vương, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho Vương gia?"

"Ta vì Vương gia mà cam nguyện chịu chết, ngươi thì sao? Vương gia chính là nghĩa phụ của ngươi! Nếu không có Vương gia, ngươi sẽ an ổn sống mấy năm qua sao? Ngươi có thể sống đến bây giờ sao?"

"Ta biết ngươi chưa từng gặp Úc Vương gia, nhưng ngươi không phải ngày ngày đều có thể gặp thế tử của Úc Vương gia sao? Hắn đối với ngươi......tựa hồ cũng không có nhiều phòng bị."

"Úc Xá là thế tử duy nhất của Úc Vương gia, còn có lời đồn nói rằng hắn là tư sinh tử của hoàng đế, mặc kệ có phải hay không, Úc Xá đều là mệnh căn* của hai người này......"

*Mệnh căn: đường sống, điểm yếu...

"Không phải hắn hại Ninh Vương thì sao?! Hắn đáng thương, vậy mấy hài tử của Ninh Vương không tội nghiệp sao? Đều là ấu tử vô tội, nhưng không phải đều phải chịu liên lụy như nhau?"

"Việc này mà ngươi cũng muốn trì hoãn? Chỉ cần ngươi giải quyết sạch sẽ, thì mạng ngươi cũng có thể giữ được!"

"Đây là dược......"

"Đây là dược......"

"Đây là dược......"

Trên trán Chung Uyển thấm ra từng hạt mồ hôi, muốn tỉnh lại, nhưng ác mộng cứ quấn lấy y, âm thanh quỷ mị như đang nghẹn ngào thủ thỉ vào tai: Đây là dược.

"Không phải ngươi vốn cũng muốn trốn khỏi nơi này sao? Ngươi sai ta chuẩn bị công văn, vẽ bản đồ lộ trình tới Kiềm An cho ngươi, mấy thứ đó không phải là vì để trốn khỏi nơi này, tới Kiềm An sao?"

"Dù sao cũng phải đi, không cần sợ cái gì. Trước lúc đi, ngươi hạ dược, nhìn Úc Xá uống vào xong rồi đi......"

"Dược này phát tác rất chậm, cũng đủ thời gian để ngươi chạy thoát nơi này, sau khi ngươi ra khỏi thành rồi thì Úc Xá mới phát độc mà chết. Thù báo xong, lại không liên lụy đến ngươi."

"Bọn họ dù có muốn bắt ngươi, trời cao biển rộng, người đã sớm đi, thì còn có thể bắt ai?"

"Cùng lắm thì trước nhất ngươi không cần hồi Kiềm An là được, những người này đã sát hại Vương gia tới nông nỗi này, chẳng lẽ ngươi không hận sao?"

"Nếu không phải là vì An Quốc trưởng công chúa canh gác cực nghiêm, muốn độc sát Úc Xá khó lại càng thêm khó, ta cũng đã tự mình động thủ! Hà tất phải cầu ngươi?"

"Úc Xá đối với ngươi không có chút phòng bị, này là hắn xứng đáng nhận."

"Đừng quên Ninh Vương đối đãi với ngươi tình nghĩa thế nào......"

"Trước khi đi, đem dược trộn vào đồ ăn của hắn, dụ hắn ăn vào, nhớ lấy, nhớ lấy......"

"Sau khi ra khỏi thành, không mất bao lâu là, ngươi có thể nhận được tin hắn độc phát thân vong......"

Úc Xá độc phát thân vong.

Chung Uyển đột nhiên ngồi dậy, áo trong trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Trời đã vào chiều, phòng ngủ còn không đốt đèn, Chung Uyển trong lúc nhất thời còn không nhớ mình đang ở đâu.

Chung Uyển véo véo ấn đường, hít sâu một hơi, nỉ non an ủi chính mình, "Không sao, không sao hết......"

Ngày đó, Chung Uyển không hạ dược.

Cũng không đúng, y có hạ, chỉ là không phải dược mà lão thái y cho y, mà là một chút Mông Hãn Dược.

Đêm đó y trốn đi, Chung Uyển lợi dụng lúc Úc Xá đi mất, rải một chút Mông Hãn Dược vào chén rượu của Úc Xá. Úc Xá không chút nào phòng bị y, uống xuống.

Mỗi khi Chung Uyển nhớ tới một đêm kia vẫn còn cảm thấy kinh hãi, nếu mình lúc ấy hạ độc hắn thì sao?

Tiểu Tử Hựu không có chút nghi ngờ với y, tất nhiên cũng sẽ nuốt xuống hết.

May mắn, không hạ.

Hiện tại hồi tưởng lại, tuy lão thái y lập kế hoạch cho Chung Uyển hạ dược rất chu đáo cẩn thận, nhưng nếu thật sự hạ, thì chuyện sau này sẽ đơn giản vậy sao?

Cứ coi như chính y đền tội, tận lực gánh hết tội danh, chẳng lẽ Sùng An Đế sẽ không giận chó đánh mèo với hậu nhân của Ninh Vương?

Dưới cơn thịnh nộ, sợ là Sùng An Đế cũng muốn cho chôn toàn bộ Kiềm An.

Năm đó, huyết hải thâm thù ăn vào đầu, ai nấy cũng đều phát điên rồi.

Sau khi Chung Uyển ra khỏi thành không lâu, lão thái y cũng ly kinh, cũng chạy tới Kiềm An trước y một bước.

Chung Uyển đến bây giờ cũng không biết lão thái y đã nói gì với Tuyên Thụy còn nhỏ lúc ấy, chỉ là sau khi y dãi gió dầm mưa, ăn sương uống gió trở lại Kiềm An, Tuyên Thụy đã không còn kêu y bằng một tiếng đại ca nữa.

Tuyên Du, Tuyên Từ Tâm lúc ấy vẫn còn quấn khố, sau khi bọn họ lớn lên cũng không biết chuyện Chung Uyển từng là nghĩa tử của Ninh Vương.

Tất nhiên, Chung Uyển cũng không nhắc tới chuyện đó.

Thứ y muốn là báo đáp đại ân của Ninh Vương, Ninh Vương phi. Tiểu hài tử xem y là đại ca hay mưu sĩ, hay là có xem y thành cái gì đi nữa, y đều sẽ không để trong lòng.

Không quá hai năm, lão thái y liền chết ở Kiềm An. Tuyên Thụy tuy không sửa lại xưng hô nhưng vẫn đối đãi với y như trước kia, thời gian trôi qua, đoạn chuyện xưa này cũng cứ như vậy tan thành mây khói.

Nếu không phải Thang Minh gây chuyện hôm nay, có lẽ Chung Uyển cũng đã quên mất.

Chung Uyển tùy tay lau mồ hôi trên trán, tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là có chút hối hận.

Ngày đó không nên tự phụ như vậy. Nếu y vừa hồi Kiềm An, sớm nói rõ mọi chuyện với Tuyên Thụy, nói với hắn lợi hại trong chuyện này, chưa chắc Tuyên Thụy đã không nghe theo y.

Chung Uyển cũng không phải là tham luyến gì hai chữ "Đại ca" từ hắn, nhưng nếu giữa hai người không có khúc mắc nào, thì rất nhiều chuyện đã đơn giản đi rất nhiều.

Tỷ như khi thấy Tuyên Thụy buồn bực lo âu, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên, Chung Uyển có thể dùng khí thế của huynh trưởng, tát hắn một cái cho tỉnh táo lại.

Tỷ như trước kia khi khuyên Tuyên Thụy uống thuốc giả bệnh, cũng có thể sẽ không khó như vậy.

Lại tỷ như......

Hôm nay Chung Uyển cũng sẽ không cần lo lắng rằng Tuyên Thụy ở Kiềm An sẽ dễ dàng tin lời Thang Minh.

Nhưng Chung Uyển lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, dù cho có ở đại lao Hình Bộ đấu tranh ba tháng, thì mũi nhọn trên người y, một thân ngạo cốt này vẫn chưa hề bị dòng đời mài giũa. Ngày y hồi Kiềm An là đúng vào sinh thần 17 tuổi của mình. Thiếu niên Chung Uyển mười bảy tuổi, thấy Tuyên Thụy ánh mắt nghi ngờ gọi mình là "Chung Uyển", thấy lão thái y đề phòng nhìn mình, thiếu điều muốn đem tấm bảng "Tham sống sợ chết bất trung bất hiếu" treo ở trên mặt y. Lúc đó, y cắn môi mỏng của mình tới mức xước máu, đem hết một thang oán khí nuốt vào bụng, không biện bạch lấy nửa lời.

Còn cái gì để biện bạch đây? Một lòng trung can đều có thiên địa chứng giám, phụ thân mẫu thân trên trời đều thấy, Ninh Vương và Ninh Vương phi cũng thấy. Mình cũng già đầu rồi, qua sinh thần này chính là một cái đại nhân, còn có cái gì để nói với mấy hài tử, nói với lão hồ đồ này đây?

Chung Uyển cười tự giễu, ai chưa từng trải qua quãng thời gian niên thiếu cuồng vọng chứ?

Không có cách nào quay lại quá khứ. Nếu thật có thể quay lại, thì ngày đó sau khi trở lại Kiềm An, dù có liều mạng khiến Tuyên Thụy sinh nghi ngờ, thì cũng muốn đem cái lão thái y đầu óc mê muội kia làm thịt trước, thế thì sau này cũng đã không.....

Cổ họng Chung Uyển trở nên hơi ngứa, khụ lên.

Y sờ sờ lên trán, hình như là hơi phát sốt.

Lăn lộn một ngày, chắc lại phải phát bệnh.

Chung Uyển không dám cậy mạnh nên xuống giường, đẩy cửa phòng ra, sai tôi tớ phụng dưỡng trong viện nói một tiếng với Phùng quản gia là có thể y đang bị bệnh.

Chung Uyển về phòng rồi thì thắp một ngọn đèn nhỏ, về lại giường nằm, cười khổ ha ha một tiếng xong lại phát sầu. Tốt nhất là có thể uống dược áp bệnh nhanh một chút, không dễ dàng gì có thể lén lút về lại Kiềm An Vương phủ*, còn không biết phải mất thêm mấy ngày, không thể để vì sinh bệnh mà làm chậm trễ thời gian. Vậy thì không ổn.

*Là cái Vương phủ ở Kiềm An chứ không phải cái ở kinh thành nha.

Nếu mình bị bệnh, không biết là Phùng quản gia có chịu chặn Úc Xá lại không cho hắn gặp mình hay không......Úc tiểu Vương gia thân kiều thịt quý, bị mình lây bệnh thì không tốt lắm.

Chung Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong lòng đầy uất hận.

Bị bệnh rồi, không hôn được!!!

Đầu Chung Uyển càng ngày càng nóng, y mơ mơ màng màng nghĩ, hai tiền một lần, ba tiền một lần mở miệng......nếu mình sống lâu, cùng Úc Xá vĩnh viễn ở chung một chỗ, cần cù khắc khổ một chút, thì không bao nhiêu năm là có thể trả hết nợ rồi. Sau khi trả hết thì sao? Hay là vẫn tiếp tục hôn để kiếm một chút bạc dùng?

Hai tiền kia cũng là bạc nha......

Chung Uyển mơ mơ màng màng tính toán, cảm giác được có người đi vào phòng. Chung Uyển cả người đều phát sốt, y cố sức mở mắt ra, híp mắt nhìn nhìn......Trời đã tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu ảm đạm, Chung Uyển lại bị sốt tới mơ hồ, không thấy ra người tới là ai.

Chung Uyển nhắm mắt lại, nghe được tiếng Úc Xá mang theo vài phần tức giận, "Bệnh khi nào?"

Chung Uyển khụ lên.

Úc Xá cắn răng nói, "Khó chịu còn không biết nói sớm?!"

Chung Uyển hơi hơi thanh tỉnh lại, cười: "Ta cũng không phát hiện ra, ngươi cách ta xa một chút, đừng để ta......"

Úc Xá xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã mang thái y tới chẩn mạch cho Chung Uyển. Hắn lại đi ra ngoài, lại một lát sau, bưng vào một chén dược.

Không đợi Chung Uyển lại mở miệng, Úc Xá không kiên nhẫn nói: "Câm miệng."

Chung Uyển chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận chén dược, nhíu mày nuốt mấy ngụm xuống.

Úc Xá lạnh lùng nhìn Chung Uyển, từ trong vạt áo lấy ra một cái túi tiền nhỏ.

Chung Uyển mờ mịt.

Úc Xá đổ ra cái gì đó từ trong túi tiền, Chung Uyển chưa thấy rõ đã bị Úc Xá đem vật kia nhét vào trong miệng.

Là một khối đường mạch nha.

Không biết có phải là vì bỗng nhiên mơ thấy giấc mộng kia hay không, kí ức bảy năm trước cứ như sơn hô sóng thần mãnh liệt đánh vào ngực Chung Uyển khiến y vô cùng đau đớn, hốc mắt trở nên đỏ ngầu.

Chung Uyển không muốn để Úc Xá nhận ra, chỉ biết trở mình, nghiêng đầu chôn mặt vào giữa gối mềm, thanh âm hơi hơi phát run, "Đường gì thế này....sao lại ngọt như vậy......"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại