Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 70: ★ Cái Chết Của Liễu Mi ★
Tốc độ di chuyển của đoàn xe đào vong của hoàng tộc Bắc Yến và tứ đại danh phiệt có thể nói là không nhanh không chậm, kỳ thực cũng không phải bọn chúng không muốn nhanh, nhưng thật sự là đã an nhàn quá lâu rồi, đặc biệt là Dương Bình, hắn quả thực còn yếu hơn cả hai nữ nhân hậu cung mang bầu, ngay cả xóc nảy bình thường của xe ngựa cũng không chịu nổi.
Nhưng đô thành Yến Triều dù sao cũng xây ở trung tâm Lôi Châu, bọn chúng có đi chậm nữa, vài ngày sau, cũng tới được biên cảnh.
Bọn chúng dừng lại ở ngoại ô Dã Canh, chờ đợi Thứ Y Nhĩ Tộc đến tiếp ứng.
Các nữ quyến đều nghỉ ngơi trong xe ngựa, nam tử chen nhau trong mấy căn lều trại.
Dương Bình ở một mình một lều, hắn còn rất ghét bỏ vì đơn sơ, nhưng tốt xấu biết đây là đang chạy trốn, không có phàn nàn.
Trên xe ngựa của Vương hậu, Vương thị bưng một chén thuốc đã lạnh từ lâu, tay run nhè nhẹ.
Đó là một chén thuốc phá thai nàng chuẩn bị thông qua Nguỵ thị.
Nàng không muốn có con của Dương Bình, nhưng đứa bé này dẫu sao cũng là cốt nhục của nàng, chuyện tới trước mắt, nhiều ít vẫn có chút không nỡ.
Nàng dịu dàng vuốt ve bụng của mình, trong lòng thở dài, muốn trách, thì trách ngươi đầu sai thai rồi.
Vương thị khẽ run hàng mi dài, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm nuốt toàn bộ chén thuốc xuống yết hầu.
Không chờ có tác dụng, nàng đã nhanh chóng bao cái chén vào vạt váy áo để cách âm, dùng hộp đá đựng kim chỉ hung hăng đập nát vụn, gói vào khăn tay, nhét xuống dưới đáy đệm.
Sau đó, nàng lấy ra mứt quả mà Liễu tần đưa tới khi còn ở trong cung.
Một tiếng kêu đau đớn thê lương vang vọng bầu trời đêm.
Không bao lâu, tin tức Vương hậu đẻ non do ăn mứt quả Liễu tần dâng lên, đã truyền khắp toàn bộ đoàn xe đào vong.
Vương hậu mặt nhoà nước mắt, gắt gao nắm chặt lấy tay Dương Bình vừa nghe tin chạy tới, khóc nói: “Bệ hạ, đích tử của ngài, nhi tử ngài vẫn luông mong đợi, bị Liễu Mi hại chết rồi!"
Đó là nam anh đã thành hình.
Ngự y đi theo đội đào vong kiểm tra cẩn thận mứt quả, cuối cùng xác định, trong quá trình ngâm mứt quả này đã cho thêm một lượng lớn xác anh túc.
Dương Bình giận dữ, lạnh giọng quát: “Dẫn Liễu tần tới!"
Tối nay Liễu tần nôn nghén rất nặng, không hiểu ra sao bị Dương Bình gọi tới, nhìn trên xe Vương hậu tràn đầy vết máu, kinh hãi không thôi, thoáng chốc lại ói ra.
Mặt Dương Bình nhất thời tràn ngập chán ghét.
Nhưng vào lúc này, một thị nữ vội vàng theo Liễu tần tới mặt cắt không còn một giọt máu, nàng khóc lóc quỳ gối trước mặt Dương Bình, tố giác: “Bệ hạ! Mấy ngày trước, khi mọi người còn ở trong cung, Liễu tần từng tự xưng ‘bổn cung’ với nô tỳ, gọi mình là vương hậu, lúc nàng ngủ trưa, còn hô lên tên của Sở Vương Cố Liệt! Nô tỳ chỉ cho rằng nàng luôn muốn làm vương hậu, chẳng thể ngờ tới nàng ác độc như vậy, thậm chí mưu hại cả hoàng tự!"
Dương Bình mới nghe xong, tay đã tức giận đến run rẩy.
Liễu Mi nhịn xuống cơn buồn nôn, đá một chân vào ngực thị nữ đó, mắng: “Tiện nhân, ai thông đồng ngươi nói xằng nói bậy!"
Ả nhìn về phía Dương Bình, đối diện với ánh mắt âm độc của hắn, lập tức không để ý đến chuyện dạy dỗ thị nữ, quỳ xuống trước mặt Dương Bình, khóc hoa lê đái vũ: “Bệ hạ, ngài không thể nghe tiện nhân này châm ngòi Bệ hạ!"
Dương Bình cực kỳ để ý chuyện ả không biết liêm sỉ, phóng đãng tằng tịu với mình từ trước khi tiến cung, còn cả chuyện chết tiệt ả tới Kinh Sở đi tự tiến chẩm tịch (1), hơn nữa nam anh vừa mới đẻ non của Vương hậu còn rõ ràng ở trước mắt, Dương Bình mất đi đích tử đầu tiên, đang tức giận đến hai mắt đỏ ngầu như máu, sao có thể nghe lời biện giải đơn sơ của ả?
“Bệ hạ," ngự y chạy chậm về từ xe ngựa của hoàng đế, thở phì phò bẩm báo, “Trong mứt quả ngài dùng, cũng cho thêm xác anh túc!"
Mặt Liễu tần lập tức trắng bệch.
Dương Bình duỗi tay bóp chặt lấy cổ ả.
“Tiện nhân lả lơi ong bướm, ngươi muốn hại trẫm? Trong bụng ngươi có phải con hoang của Cố Liệt không?"
Liễu tần khóc lóc thảm thiết, liều mạng giãy giụa lắc đầu.
“Ngươi," Dương Bình nói với ngự y, “Dẫn diện nhân này đi."
“Mổ bụng lấy con, nhỏ máu nhận thân!"
Tám chữ thốt ra từ miệng Dương Bình hoàn toàn huỷ diệt sắc máu cuối cùng trên mặt Liễu tần.
Có lẽ ả, từ lúc bắt đầu, đã sai rồi.
*
《 binh pháp Tôn Tử 》 có nói, ta tiến công mà địch không ngăn nổi, nhanh.
Tương tự như câu binh quý thần tốc, thời gian chính là thắng lợi.
Tinh tuý của chiến tranh chớp nhoáng, nằm ở chỗ tìm đúng chiến cơ, tập kích xuất kỳ bất ý (2), xuất hiện đúng lúc ở điểm tiến công mà quân địch không hề dự đoán, dùng binh lực mạnh mẽ kinh sợ kẻ địch, khiến kẻ địch sinh ra sợ hãi từ đáy lòng, thậm chí không chiến đã hàng.
Mà hiện tại khi tin tức hoàng đế Bắc Yến và tứ đại danh phiệt dâng đất bán nước đã truyền khắp Bắc Yến, chính là thời cơ tốt nhất để phát động chiến tranh chớp nhoáng.
Đêm lạnh đầu xuân, bầu trời đầy sao, đêm đen gió lớn.
Lông bờm bóng mềm của Vô Song tung bay theo một tiếng hí dài, đại hắc mã cao tráng tiêu sái đạp chân, bước ra từ trong đội người.
Địch Kỳ Dã bạch y giáp sắt, nhìn các tướng sĩ theo hắn chinh chiến một đường.
Ánh mắt hắn tự tin, kiên định, giống như tất cả ánh sao trên bầu trời đều đang dừng trong đôi mắt ấy, khiến cho toàn quân trên dưới đều nhìn chăm chú vào vị binh thần Đại Sở anh tuấn tiêu sái này.
“Tối nay, chúng ta sẽ phát động tập kích bất ngờ."
Địch Kỳ Dã cũng không hô lớn tiếng, nhưng muôn vàn binh mã yên tĩnh không một tiếng động, đều đang tập trung nghe hắn nói, thế nên hắn chỉ là cất cao giọng nói, cũng đã đủ để mỗi vị tướng sĩ Đại Sở nghe rõ ràng.
“Mục tiêu của chúng ta, là chinh phục bốn toà thành trì trên đường tới Dã Canh, sau đó đánh đến ngoại thành Dã Canh."
“Ra khỏi thành Dã Canh, chính là lãnh địa băng thiên tuyết địa của Thứ Y Nhĩ Tộc.
Hoàng đế Bắc Yến bị Sở quân chúng ta doạ vỡ gan, triều đình bọn chúng, chuẩn bị dâng lãnh thổ ba châu cho Thứ Y Nhĩ Tộc, đổi lấy Thứ Y Nhĩ Tộc tấn công Đại Sở, bảo vệ mạng chó của bọn chúng."
“Bọn chúng ruồng bỏ thiên hạ, ruồng bỏ bá tánh Bắc Yến, mà sớm tại hơn hai mươi năm trước, Bạo Yến đã ruồng bỏ tổ phụ Cố Lân Sanh của Chủ Công, di chín tộc Sở Cố, xua đuổi người Sở đi khắp tứ phương, khiến người Sở lưu lạc tha hương."
“Tối nay, chúng ta sẽ san bằng năm thành phía trước, đi đến biên cảnh, đuổi hết triều đình Bắc Yến đang chạy trốn về lại Yến đô! Đánh đuổi Thứ Y Nhĩ Tộc muốn tới xâm phạm ra khỏi biên cảnh!"
Các tướng sĩ Sở quân nhiệt huyết mênh mông, lớn tiếng hò hét.
Địch Kỳ Dã nhìn bọn họ, tiếp tục nói: “Cũng giống như bản tướng quân, các ngươi không phải đều là người Sở, nhưng chúng ta đều là Sở quân.
Trong các ngươi có một số, đến sớm hơn, cũng lập công sớm hơn bản tướng quân.
Các ngươi đi theo Chủ Công đoạt lại Kinh Sở, các ngươi chinh phục Tín Châu, Thục Châu, các ngươi đi theo ta, đánh hạ Thanh Châu, Trung Châu, Tây Châu, hiện tại, phần Bắc Vực bé nhỏ còn lại của Dực Châu đang ở ngay trước mắt chúng ta."
“Bọn họ đều đã nghe tin hoàng đế của họ bán nước, mỗi người trong số họ đều sợ hãi Sở đao trong tay các ngươi.
Bọn họ không có một vị vương giống như Chủ Công, bọn họ không một tướng sĩ dũng cảm giống như các ngươi! Bọn họ không có một tướng quân, có thể sánh được với bản tướng quân."
Chúng binh sĩ cùng hô tên Địch Kỳ Dã.
Địch Kỳ Dã rút ra Thanh Long Đao, chỉ thẳng phía trước: “Tối nay, chúng ta phải làm hoàng đế Bắc Yến sợ đến kẹp chặt đuôi trốn về đô thành, ngoan ngoãn ở Yến đô chờ chúng ta phá thành đi vào.
Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ sẽ thuộc về Chủ Công, các ngươi đều có thể áo gấm về làng, sống những tháng ngày thái bình."
“Những ngôi sao trên khắp bầu trời này, chắc chắn sẽ chứng kiến chiến tích rạng danh sử sách của chúng ta, chúng ta sắp tập kích năm thành, chống ngoại địch ngoài thành Dã Canh!"
“Các tướng sĩ Đại Sở!"
Địch Kỳ Dã ghìm ngựa nhìn về.
“Ai đi cùng ta?"
Thiên quân vạn mã cùng hô to: “Thề sống chết đi theo Chủ Công! Thề sống chết đi theo tướng quân! Vong Yến phục Sở! Vong Yến phục Sở!"
Địch Kỳ Dã cao giọng cười, giục ngựa đến trước Cố Liệt, “Thỉnh Chủ Công hạ lệnh!"
Cố Liệt ngắm nhìn Địch Kỳ Dã bạch y giáp sắt trước mắt.
Một tiếng vang rền, Tử Sương Kiếm của Cố Liệt ra khỏi vỏ, nơi mũi kiếm chỉ tới, chính là toà thành trì đầu tiên mà bọn họ sắp chinh phục tối nay: “Toàn quân xuất chinh!"
Vô Song và đại bạch mã dường dư tâm linh tương thông cùng hí vang, rướn cao lên trời, dưới sự điều khiển của chủ nhân, suất lĩnh thiên quân vạn mã phía sau, tới tập kích toà thành trì không hề phòng bị!
*
Liễu Mi tỉnh lại, thân thể chết lặng đã không nhận ra được đau đớn, chỉ cảm thấy lạnh.
Giữa lúc hoàng hốt ả nhìn thấy một đứa bé, một hài tử ngoan ngoãn, vô cùng hướng nội, nó mặc một thân y phục trẻ nhỏ tinh xảo, là phục sức của vương tử, rất đáng yêu, nó sẽ học thuộc tất cả thơ văn của Dương Bình mà ả dạy, lá gan nó rất nhỏ, cả ngày muốn đi theo sau váy ả, không muốn đi bất cứ đâu, là tiểu áo bông tri kỷ của ả.
Đó tất nhiên là con của ả và Dương Bình.
Con của ta đâu?
Ả sờ soạng lên bụng, chỉ sờ đến thứ gì đó nhão nhão nhớp nháp đang nảy lên, trống không.
Bụng người sao có thể trống không?
Ả rút tay về, phát hiện tay mình đầy máu.
Ả nhìn trái nhìn phải đầy khó hiểu, rốt cuộc ở cách đó không xa, ả thấy được một đồ vật không hề nhúc nhích, máu me nhầy nhụa, cũng bị vứt bỏ trên mặt đất giống như ả.
A ————!
Tiếng kêu rên thê lương của Liễu Mi vang vọng trời đất, nhưng không có người đến xem ả.
Vừa rồi lấy máu nhận thân, máu của đứa bé trong bụng Liễu Mi không thể dung hợp với máu của Dương Bình, đủ để chứng minh, đó là đứa con hoang mà Liễu Mi phóng đãng hoài thai, còn dám có gan giả mạo hoàng tự.
Liễu Mi bò đến bên đồ vật đó, liều mạng muốn nhét nó về lại bụng ả, muốn cứu sống nó.
Đây là con của ả và Dương Bình!
Tại sao!
Tại sao?
Tất cả người Bắc Yến trong đoàn xe đào vong, thậm chí bao gồm không ít người của Liễu gia lo lắng bị Liễu Mi liên luỵ, đều ở trên xe ngựa và lều trại hờ hững nghe tiếng kêu rên thê lương đứt quãng kia, có người dần đi vào giấc ngủ, có người rất có hứng thú mà bắt đầu thêu dệt câu chuyện phong lưu giữa Liễu Mi và người Sở Cố.
Dần dần, tiếng kêu rên đó yếu đi, cuối cùng, rốt cuộc không còn nghe thấy nữa.
Vương hậu nắm lấy tay Nguỵ thị đang không ngừng khóc thút thít, trong lòng không có bất luận bi thường nào, cũng không có bất luận áy náy gì, yên tâm ngủ.
Dương Bình đưa thị nữ đã tố giác hành vi làm loạn của Liễu tần về lều của hắn, tình chàng ý thiếp, một đêm xuân tiêu.
Vào lúc hừng đông, Dương Bình không vui tỉnh lại trong tiếng la hét hoảng sợ bên ngoài lều.
“Gào thét ầm ĩ cái gì!" Dương Bình khí phách mà ôm lấy tân hoan của hắn, chỉ tay năm ngón với mọi người nói, “Nếu để sứ thần Thứ Y Nhĩ Tộc nghe thấy, các ngươi quả thực đánh mất hết thể diện của Bắc Yến ta!"
“Bệ hạ," không biết là thần tử của nhà nào trong tứ đại danh phiệt trả lời hắn, “Trong một đêm Sở quân đánh hạ năm thành, hiện tại đang hướng về ngoại ô Dã Canh rồi!"
“Cái gì!"
Dương Bình sợ bay màu, đẩy nữ tử trong lòng ra, hoàn toàn mặc kệ nàng bị đẩy ngã dúi xuống đất, lao lên xe giục giã: “Mau! Mau!!! Mau quay đầu trở về! Về đô thành!"
Ngoài thành Dã Canh, là sông Ô Lạp Nhĩ mênh mông, cuộn trào mãnh liệt.
Bên này sông Ô Lạp Nhĩ, là kỵ binh Sở Cố với trang bị hoàn mỹ, bọn họ bày trận chỉnh tề, trung tâm phía trước là hai tướng lãnh tuấn dật xuất trần, một người bạch y giáp sắt, một người thanh y giáp đen, mà phía trước nhất của hàng ngũ, là cung binh trọng tiễn chuẩn bị dựng cung bắn tên bất cứ lúc nào.
Bên kia sông Ô Lạp Nhĩ, là người của Thứ Y Nhĩ Tộc, trên người mặc da cừu thật dày, cưỡi ngựa cao to, mỗi người trong chúng đều cường tráng giống như một con gấu, đao trong tay bọn chúng đã từng chém đứt vô số chiếc đầu từ đông đến tây, từng chinh phục quốc gia văn minh, phát đạt hơn bọn chúng rất nhiều.
Bọn chúng cũng từng vượt qua sông Ô Lạp Nhĩ, đốt giết đánh cướp tại vùng đất Trung Nguyên rộng lớn, màu mỡ này.
Nhưng hôm nay, trọng tiễn cắm rậm rạp trên nham thạch bên bờ sông, làm bọn chúng không dám tiến lên một bước.
Hai bên giằng co.
Nhưng cảnh giằng co này thậm chí cũng không kéo dài lâu lắm.
Người của Thứ Y Nhĩ Tộc không cam lòng mà đánh ngữa rút lui dưới hiệu lệnh của thủ lĩnh, từ bỏ thời cơ tốt để đánh vào Trung Nguyên, trở về quê quán trong tiếc nuối.
Nhưng bọn chúng cũng chưa từ bỏ, Thứ Y Nhĩ Tộc vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tiếp theo tiến đến.
Nhìn theo Thứ Y Nhĩ Tộc chạy đi, Địch Kỳ Dã cũng thấy rất đáng tiếc.
Rõ ràng là đối phương gây sự trước, có sẵn lý do chính đáng, không nghĩ tới cuối cùng còn không có cả cơ hội đánh nhau.
Cố Liệt duỗi tay nắm chặt dây cương bên sườn của Vô Song, làm Địch Kỳ Dã quay đầu với mình: “Đi thôi."
Địch Kỳ Dã cong môi, chậm rãi thả ngựa đi ngang nhau cùng Cố Liệt, không bao lâu, nhỏ giọng oán giận: “Lạnh."
Cố Liệt buồn cười: “Ai bảo ngươi nhất định không mặc áo choàng."
“Ta còn tưởng rằng Thứ Y Nhĩ Tộc không sợ lạnh, không muốn bị bọn chúng coi thường," Địch Kỳ Dã rất bất đắc dĩ nói, “Ai biết bọn chúng đều mặc như con gấu ấy."
“Chủ Công," lúc này có cận vệ tới báo, “Liễu thị, một trong hậu cung của hoàng đế Bắc Yến, chết ở ngoại ô."
Liễu thị?
Liễu Mi?
Cố Liệt trong lòng bình tĩnh không một gợn sóng, ra lệnh: “Dẫn đường."
Địch Kỳ Dã nhớ tới chuyện mọi người ồn ào về Cố Liệt và Liễu thị nữ trong tiệc mừng ở du viên, mặt lập tức đen xì, không tình nguyện mà cưỡi Vô Song đi theo phía sau Cố Liệt.
Chờ tới hiện trường rồi, ngược lại thành Địch Kỳ Dã thổn thức trước: “Thù hằn cỡ nào?"
——————————————————————–
Lời tác giả:
* Chủ Công khống chế route tình cảm loading 10%
* Trong cả hai kiếp, toàn bộ những việc Liễu Mi làm đều là chỉ có tự cô ta thấy cảm động, điểm xuất phát là tình yêu mà cô ta tưởng tượng ra.
Kiếp trước chính là bởi vậy mới có thể hố được Cố Liệt, vì hành động của một con điên tự coi mình là chính nghĩa sẽ chẳng theo cái logic nào sất.
Mà điểm sáng duy nhất của cô ta, là dũng khí điên cuồng, cũng dần biến mất từ lúc cô ta thật sự được ở bên Dương Bình.
Từ một nữ thần báo thù trong tưởng tượng, cô ta ngã xuống thành một ả đàn bà bình thường, cần phải đối mặt với hiện thực tranh đấu trong hậu cung.
Loại chênh lệch này với cô ta mà nói là rất đòi mạng.
Cố Liệt không yêu cô ta nhưng ít nhất còn tôn trọng, Dương Bình từ đáy lòng đã hoàn toàn không tôn trọng, khinh thường cô ta, nên cô ta cứ lặp đi lặp lại không cam lòng nhưng lại không thể hoàn toàn hết hy vọng.
* Túm quần là, đây là một kẻ tự mình cảm động về mình cả đời, cũng sống không tỉnh táo cả đời.
——————————————————————–
Chú thích:
(1) Tự tiến chẩm tịch: tự dâng mình lên cầu sủng hạnh
(2) Xuất kỳ bất ý: nguyên văn là một phần trong binh pháp Tôn Tử, “Công kì vô bị, xuất kì bất ý", sau này được dùng riêng ý là hành động ngoài dự đoán của người khác, xảy ra vào lúc không ngờ.