Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 511: Cửu Tử Nhất Sinh 13
Lý Yến cũng không biết đã trải qua bao lâu, cô chỉ biết, khi nhóm cảnh sát, cảnh sát võ trang lái thuyền nhỏ chạy vào đến nơi thì cô đã mơ mơ màng màng, thật ra cô cũng bị thương, quan trọng nhất là đã rất đói, không còn thể lực, nhưng cô vẫn luôn cố chịu đựng, đợi đến khi các thành viên cứu hộ đến, kiên trì trong lòng cô lập tức thả lỏng, sau đó lập tức ngả xuống ngất đi.
Đợi đến khi Lý Yến tỉnh dậy ở bệnh viện thì đã sang ngày hôm sau, Lý Yến ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó từ từ nhìn sang ba mẹ luôn canh giữ bên cạnh giường bệnh của cô, đầu óc đang trì độn cố gắng nhớ về những chuyện đã xảy ra.
“Tỉnh rồi, Yến, con tỉnh rồi." Mẹ Lý Yến hưng phấn nhìn Lý Yến đã mở mắt, nước mắt rơi như mưa.
“Mẹ." Lý Yến ngồi dậy, ôm lấy mẹ, cũng lập tức rơi nước mắt, Lý Đông Sinh ở bên cạnh cũng nhịn không được rơi lệ.
“Yến, còn hù chết mẹ rồi, hù chết mẹ rồi con biết không, nếu con thật sự có chuyện gì thì con bảo mẹ phải sống thế nào." Mẹ Lý Yến càng khóc lớn hơn.
“Ba, mẹ, Lăng Thiên đâu?" Lý Yến đột nhiên chui ra khỏi lòng mẹ cô, hỏi.
Lý Đông Sinh và mẹ Lý Yến đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử.
Lý Yến ngơ ngác nhìn hai người, kích động hỏi: “Nói cho con biết Lăng Thiên đâu rồi, nói cho con, hai người nói cho con đi."
“Có phải Lăng Thiên đã đi rồi không?" Thấy hai người vẫn không nói gì, Lý Đông Sinh đã cai thuốc từ lâu cũng bắt đầu đốt thuốc lá, Lý Yến đột nhiên lạnh lùng hỏi.
“Không." Lý Đông Sinh lắc đầu, sau đó nói: “Nhưng cậu ta vẫn luôn nằm trong phòng ICU, bác sĩ nói khả năng sống không cao."
“Khả năng không cao là có ý gì? Rốt cuộc khả năng đó có bao nhiêu?" Lý Yến gần như muốn phát điên.
“Một phần nghìn, đây là bác sĩ nói.
Cậu ta bị trúng hai phát đạn, trên người lại bị thương nhiều nơi, nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, quan trọng nhất là mất máu quá nhiều, có lẽ sẽ có khả năng bị chết não, gần như đã hết cứu được." Cuối cùng Lý Đông Sinh vẫn nói.
Lý Yến nghe vậy lập tức ngã xuống dưới, lại đột nhiên bật dậy, xốc chăn chuẩn bị xuống giường.
“Con định làm gì? Làm gì thế? Con muốn đi đâu?" Lý Đông Sinh nhanh tay lẹ mắt cầm bình nước biển giúp Lý Yến.
“Con muốn đi thăm Diệp Lăng Thiên."
“Cậu ta nằm trong phòng ICU, không cho vào thăm.
Con vẫn chưa khỏe lại, chờ con khỏe lại rồi đi sau." Mẹ Lý Yến nói.
“Để con đi nhìn anh ấy, để con đi nhìn anh ấy." Lý Yến gần như là vẫy khỏi vòng tay của mẹ đi ra ngoài, vừa mang giày xong đã chạy ra, Lý Đông Sinh cầm bình nước biển vội vàng đỡ lấy, sau đó nói: “Đi thôi, ba đi cùng con, nhưng bác sĩ không cho vào."
“Con ở bên ngoài xem cũng được." Lý Yến nói.
“Được rồi, bà đỡ con đi." Lý Đông Sinh gật đầu, nói với vợ, sau đó một người đỡ Lý Yến, một người cầm bình nước biển đi về phía phòng ICU.
Lý Yến đi đến trước cửa phòng ICU, lập tức gặp được hai người phụ nữ ngồi ở đó, cô đều quen cả hai, một người là Lý Vũ Hân, người còn lại là Diệp Sương.
Diệp Sương vẫn luôn khóc, mà Lý Vũ Hân lại ngồi thẳng lưng ở đằng đó, tuy trên mặt không có chút biểu tình nào, nhưng hai mắt cô lại sưng đỏ, có thể thấy được cô đã khóc rất nhiều.
Lý Yến nhìn thấy Lý Vũ Hân và Diệp Sương, trong lòng lập tức ngổn ngang cảm xúc, Lý Vũ Hân và Diệp Sương cũng nhìn thấy ba người nhà Lý Yến đến, Lý Vũ Hân nhìn thấy Lý Yến, vẫn cứ luôn lạnh lùng nhìn.
Lý Yến đi đến trước mặt Lý Vũ Hân, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, nhưng không biết phải nói gì.
Lý Vũ Hân lạnh lùng nhìn Lý Yến, lập tức đứng bật dậy, đột nhiên giơ tay tát vào mặt Lý Yến.
“Cô làm gì? Cái con bé này cô làm gì thế?" Mẹ Lý Yến lập tức sợ ngây người, vội vàng đi lên kéo Lý Vũ Hân lại, nhưng lại bị Lý Đông Sinh giữ chặt, Lý Đông Sinh kéo vợ của ông ra, ông biết Lý Vũ Hân là ai, nhưng mẹ Lý Yến lại không biết.
Lý Yến bị Lý Vũ Hân tát một bạt tay lại không hề tức giận, chỉ lập tức òa khóc, nói với Lý Vũ Hân: “Xin lỗi, thật xin lỗi."
“Xin lỗi có tác dụng không? Cô nói xin lỗi có tác dụng gì không? Cô đi cứu anh ấy sống lại đi, cô làm anh ấy tỉnh lại, cô đi đi." Lý Vũ Hân đột nhiên điên cuồng, gần như phát điên mà gào thét với Lý Yến.
“Vì sao? Vì sao cô bị người ta bắt lại muốn anh ấy đi cứu chứ, anh ấy là gì của cô? Anh ấy là cảnh sát sao? Cả nhà các người nói cho tôi biết đi, anh ấy thiếu nợ nhà các người sao? Vì sao các người có nhiều cảnh sát như thế nhưng không đi cứu, cứ nhất quyết bắt anh ấy đi cứu một mình, không lẽ mạng của các người là mạng, còn mạng của anh ấy thì không phải sao? Còn nữa, vì sao anh ấy ra nông nỗi này nhưng cô lại không sao cả? Các người giải thích cho tôi đi, vì sao? Nói cho tôi biết vì sao, rốt cuộc anh ấy đã thiếu nợ gì nhà các người? Vì sao các người lại đối xử với anh ấy như thế?" Lý Vũ Hân gào thét với Lý Đông Sinh và Lý Yến.
“Xin lỗi...!Thật xin lỗi..." Lý Yến đã khóc không thành tiếng, sau đó nói: “Tôi cũng không muốn, tôi thà rằng người ở trong đó là tôi chứ không phải anh ấy."
“Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì không? Có tác dụng không? Bây giờ người nằm trong đó là anh ấy chứ không phải cô.
Lý Yến, tôi biết cô thích anh ấy, nhưng cô thích anh ấy không có nghĩa là anh ấy thiếu nợ cô, cũng không có nghĩa anh ấy nợ cô một mạng.
Thư ký Lý, bây giờ cô phải cho tôi một lời giải thích, vì sao lại muốn để anh ấy đi cứu người, anh ấy có nghĩa vụ gì mà phải đi cứu con gái của ông, anh ấy chỉ là một người dân bình thường, không phải cản sát, một đống cảnh sát các người để làm gì, vì sao lại trơ mắt nhìn anh ấy đi chịu chết, các người cho tôi một lời giải thích ngay."
“Không lẽ mạng của con gái ông quan trọng, còn mạng của anh ấy thì không sao? Chẳng lẽ con gái ông có người nhà, còn anh ấy thì không có người nhà, không có người yêu sao? Nếu anh ấy đã có thể đưa thư cho ông, vì sao ông không cản anh ấy lại, vì sao biết rõ anh ấy đang đi chịu chết nhưng ông còn muốn trơ mắt ra nhìn? Vì sao? Ông nói đi, ông nói cho tôi biết vì sao đi?" Lý Vũ Hân vô cùng kích động, nước mắt rơi như mưa.
“Xin lỗi, tôi thiếu cậu ta một mạng, gia đình chúng tôi đều thiếu cậu ta một mạng.
Tôi không có cách nào để giải thích cả, bởi vì tôi ích kỷ." Lý Đông Sinh đứng ở đó suy sút nói.
“Ha ha ha ha, lý do hoàn mỹ không thể nào chê được, các người trả lại mạng cho anh ấy, làm anh ấy sống lại." Lý Vũ Hân gần như tê liệt ngồi trên ghế.
“Anh ấy...!không...!không còn chút hy vọng nào sao? Không còn sao?" Lý Yến ngơ ngác hỏi, sau đó nhìn Lý Vũ Hân: “Xin lỗi, cô Lý, tôi còn sống cũng là vì tôi nghĩ có lẽ anh ấy vẫn còn cơ hội sống sót, nếu không phải vì thế, tôi đã lựa chọn chết cùng anh ấy rồi.
Cô yên tâm, nếu anh ấy chết, tôi nhất định sẽ chết cùng anh ấy."
“Ăn nói bậy bạ." Lý Đông Sinh lập tức mắng..