Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 458: Anh Là Người Đàn Ông Của Em 1
Nói thật, ôm một người phụ nữ như hoa như ngọc ngủ cùng chăn nhưng không có ý định gì thì cơ bản là chuyện không thể nào.
Nhưng Diệp Lăng Thiên vẫn chỉ ôm Lý Vũ Hân, thật sự không có thêm hành động nào.
Hai người cứ ôm nhau như thế, không biết trôi qua bao lâu, Lý Vũ Hân bỗng nhiên ngẩng đầu hôn Diệp Lăng Thiên, nụ hôn này y như một chất xúc tác, kích thích tất cả tình cảm trong lòng Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên xoay người nằm lên người Lý Vũ Hân, hôn môi kịch liệt với Lý Vũ Hân.
Sau đó, mọi chuyện thuận lợi như nước chảy thành sông, sự yên tĩnh trong phòng lập tức bị phá vỡ.
Đêm nay, hai người rất điên cuồng, đôi trai gái lần đầu nếm trái cấm luôn không quá để tâm đến việc tiết chế, hơn nữa có vẻ lúc này trong lòng hai người chẳng còn nhiều gánh nặng, nên cứ đòi hỏi đối phương hết lần này đến làn khác.
Mãi cho đến khi trời gần sáng mọi chuyện mới dừng lại, Lý Vũ Hân mệt mỏi ngủ mất, vùi trong lòng ngực Diệp Lăng Thiên mà ngủ rất ngon, rất yên tĩnh, bên giường là quần áo của Lý Vũ Hân bị Diệp Lăng Thiên vứt bừa bãi.
Diệp Lăng Thiên đắp kín chăn cho Lý Vũ Hân, chậm rãi hút một điếu thuốc.
Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy lòng mình hoàn toàn yên tĩnh, hình như đã chẳng mong mỏi gì nữa rồi, anh rất thích sự yên lặng trong phòng ngay lúc này, yên lặng nên chỉ nghe được tiếng hít thở của người phụ nữ yêu mến bên cạnh đang ngủ say.
Có lẽ đây chính là hạnh phúc, có lẽ đây chính là cuộc sống mà mình hằng mong, Diệp Lăng Thiên lẩm bẩm.
Diệp Lăng Thiên dậy từ sớm, bởi vì anh hứa sẽ dẫn Lý Vũ Hân đi xem kéo cờ tổ quốc, nhưng nhìn Lý Vũ Hân như con bạch tuộc bám lấy mình ngủ ngon lành lại không đành lòng đánh thức Lý Vũ Hân, nên để Lý Vũ Hân tiếp tục ngủ.
Lý Vũ Hân cứ ngủ, ngủ đến hơn bảy giờ sáng mới dậy.
Vừa mở mắt thì thấy Diệp Lăng Thiên, hiển nhiên mới nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, hai má hồng hồng, nhưng vẫn ôm chặt Diệp Lăng Thiên.
“Anh là kẻ lừa đảo, chẳng phải anh bảo sáng nay sẽ dẫn em đi xem kéo cờ tổ quốc sao? Sao anh không gọi em?" Lý Vũ Hân trách Diệp Lăng Thiên.
“Thấy em ngủ ngon thế, hơn nữa tối qua… ngủ hơi muộn nên không nỡ đánh thức em." Diệp Lăng Thiên cũng hơi ngại ngùng nói.
“Anh còn nói hả? Chẳng phải do anh hết sao? Em nói với anh là không được làm gì khác, chỉ được ôm, anh không giữ lời." Lý Vũ Hận chỉ muốn độn thổ cho xong khi nghe Diệp Lăng Thiên nói, cô lấy tay véo Diệp Lăng Thiên, trên mặt đỏ bừng, nhớ tới sự điên cuồng tối qua, cô vô cùng xấu hổ.
Diệp Lăng Thiên chỉ cười ngây ngô, chuyện này, đàn ông dù đau thì cũng vui vẻ, không thể phản bác.
“Chết rồi." Lý Vũ Hân bỗng nhiên hoảng sợ nói.
“Sao thế?" Diệp Lăng Thiên cũng rất ngạc nhiên.
“Anh… anh… mau mặc đồ rồi đi xuống lầu tìm hiệu thuốc mua thuốc giúp em, nhanh lên." Lý Vũ Hân vội vàng giục Diệp Lăng Thiên.
“Thuốc gì? Sao thế?"
“Anh giả vờ đấy hả? Thuốc tránh thai chứ còn gì? Tối qua… chúng ta… không làm biện pháp gì để phòng tránh cả, nếu mang thai thì làm sao? Nguy rồi nguy rồi." Lý Vũ Hân lập tức nôn nóng.
Lúc này Diệp Lăng Thiên mới nhớ tới chuyện này, sau khi suy nghĩ thì nói: “Đừng uống thuốc đó, không tốt cho sức khỏe.
Vũ Hân, chúng ta kết hôn đi, nếu có con thì sinh."
“Anh vừa nói gì?" Lý Vũ Hân lập tức sợ ngây người, sau đó thì hỏi lại.
“Anh nói chúng ta kết hôn đi, anh cưới em." Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân lập tức đỏ cả mắt, ôm chặt Diệp Lăng Thiên, một lúc lâu cũng không lên tiếng, sau đó mới nói: “Lăng Thiên, em rất muốn gả cho anh, thật đấy, em thật sự rất muốn gả cho anh, nhưng em không thể.
Anh biết không? Em vẫn luôn nghĩ rằng phải nhường anh cho Hiểu Tinh, vì em thấy có lỗi với cô ấy quá, nhưng sau đó em mới nhận ra là em không thể làm được.
Em không thể làm được chuyện chắp tay nhường anh cho cô ấy rồi sau đó quên anh, trở thành người dưng nước lã với anh.
Em cũng nghĩ thông rồi, tình yêu không phải là muốn cho thì cho được, muốn nói có lỗi, em đã có lỗi với cô ấy rồi, đã có lần đầu, tối qua là lần thứ hai.
Tối qua trước khi ngủ say em đã nghĩ rất nhiều, em không buông tay anh được, em không muốn nhường anh cho cô ấy.
Em biết mình rất ích kỉ, nhưng em hết cách rồi, vì em không làm được thật.
Nhưng mà, em hi vọng chúng ta… chúng ta sẽ kết hôn sau Hiểu Tinh, anh có thể hiểu cho em không?"
Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, nói rất nghiêm túc.
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, cầm một điếu thuốc bên mép giường lên hút, rất lâu sau mới gật đầu mà nói: “Được, dù là bao lâu anh vẫn sẽ đợi em."
“Em cũng thế.
Bây giờ em hiểu rồi, tình yêu là ích kỷ, không phải em muốn cho là cho được, hạnh phúc cũng là duy nhất.
Anh là người đàn ông của em, là người đàn ông duy nhất trên đời này của Lý Vũ Hân em, khi trước là thế, sau này cũng sẽ thế." Lý Vũ Hân dựa vào lồng ngực Diệp Lăng Thiên mà nói.
“Anh ngủ đi, em dậy đi mua thuốc, nếu qua thời gian hữu hiệu thì phiền toái rồi.
Bây giờ chúng ta không thể có con, không thể có thật." Lý Vũ Hân nhớ tới chuyện này thì hơi bối rối.
“Em ngủ tiếp đi, anh đi." Diệp Lăng Thiên dập điếu thuốc, sau đó ngồi dậy, tìm quanh nhưng không tìm thấy áo quần của mình.
“Treo dưới điều hòa đó." Lý Vũ Hân chỉ vào điều hòa.
Lúc này Diệp Lăng Thiên mới nhớ ra áo quần của mình là Lý Vũ Hân giặt cho, đi tới lấy áo quần mặc vào.
“Anh biết mua không?"
“Không, hỏi là được, thuốc tránh thai là đúng rồi." Diệp Lăng Thiên nghĩ rồi nói, sau đó thì vào phòng rửa mặt để rửa mặt rồi ra ngoài.
Tìm hiệu thuốc mở cửa trên đường.
Đi rất xa mới tìm được một hiệu thuốc đang mở cửa, vào rồi thì Diệp Lăng Thiên tìm trên kệ, nhưng tìm rất lâu cũng không tìm ra.
“Chào cậu, cậu muốn mua thuốc gì?" Nhân viên bán hàng đi tới hỏi.
Diệp Lăng Thiên cũng hơi xấu hổ nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Chào cô, tôi muốn mua… thuốc tránh thai, chỗ các cô có loại nào tốt tốt không?"
Dù Diệp Lăng Thiên là người mặt dày nhưng sau khi nói ra thuốc tránh thai thì cũng thấy hơi xấu hổ.
Nhân viên bán hàng là một người phụ nữ trung niên, sau khi nghe thấy Diệp Lăng Thiên nói mua thuốc tránh thai thì nhìn Diệp Lăng Thiên rồi nở nụ cười thần bí, sau đó đưa một cái hộp cho Diệp Lăng Thiên: “Loại này, loại này cực kì tốt, dùng trong hai mươi bốn giờ thì tỷ lệ thành công đạt tới chín mươi chín phần trăm, nói chung sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hai người chưa vượt quá hai mươi tư tiếng chứ?"
“Vẫn chưa." Diệp Lăng Thiên xấu hổ nói, sau đó hỏi giá cả.
“Cậu à, phụ nữ thường xuyên dùng loại thuốc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, có thể gây ra vô sinh về sau.
Thế nên tôi đề cử cậu nên mua loại này, loại này rất an toàn, không có tác dụng phụ." Sau khi Diệp Lăng Thiên trả tiền thì nhân viên bán hàng lại lấy một hộp thuốc từ quầy hàng ra đặt trước mặt Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên nhìn tên bao bì là bao cao su thì lập tức đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn ảo não mua cả hai, sau khi bỏ vào túi thì chạy mất dép.
Đối với anh, chuyện này chính là lần đầu tiên, sau khi đi ra Diệp Lăng Thiên mới nhớ tới những gì đã trải qua và sự quẫn bách của mình thì không nhịn được mà bật cười