Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 357: Đêm giao thừa (5)
“Ba, hai, một… A, aaa!" Theo tiếng chuông cuối cùng gõ vang, một năm mới đã đến, tất cả những người trong đám người đều liều mạng la lên. Bao gồm cả Lý Vũ Hân, lúc này một cái tay đang cầm lấy tay của Diệp Lăng Thiên, một cái tay khác thì không ngừng quơ quơ, giờ phút này cô giống như là một cô bé. Vào giây phút tiếng chuông cuối cùng vang lên, ở hai bên bờ sông bỗng nhiên có pháo hoa lộng lẫy bắn lên, có các loại hình dạng và đủ loại màu sắc, rất xinh đẹp, cũng rất rung động.
“Nhanh lên đi, nhanh cầu nguyện đi, lúc này cầu nguyện rất linh đó, anh cầu nguyện vọng năm nay của anh đi, nhất định có thể thực hiện được." Lý Vũ Hân lôi kéo Diệp Lăng Thiên, sau đó tự mình chắp tay trước ngực từ từ nhắm hai mắt lại mà cầu nguyện. Diệp Lăng Thiên cười cười, không nghĩ đến Lý Vũ Hân uống nhiều nước dương mặc như vậy mà còn có lúc mê tín, xoay mặt qua nhìn xung quanh, gần như là tất cả mọi người đều đang cầu nguyện.
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, dáng vẻ đang nhắm mắt lại của Lý Vũ Hân rất là xinh đẹp, trên mặt vẫn còn nét đỏ ửng và nụ cười, có thể là bởi vì do quá mức kích động. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa lộng lẫy ở trên bầu trời, trong lòng cảm khái vô cùng.
“Anh đã ước nguyện vọng gì vậy?" Lý Vũ Hân cầu nguyện xong thì hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Thế giới hòa bình." Diệp Lăng Thiên cười một cái rồi nói, anh nhớ đến Lý Yến đã kể câu chuyện cười của mẹ cô ta, anh liền nói ngay.
“Anh gạt tôi."
“Thật đó, những người tham gia quân đội hi vọng nhất chính là thế giới hòa bình, không có chiến tranh." Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói.
Lý Vũ Hân tin là thật.
“Lúc nãy em vừa mới cầu nguyện cái gì vậy." Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại.
“Không nói cho anh biết đâu." Lý Vũ Hân bỗng nhiên lại đỏ mặt, sau đó trực tiếp kéo Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài, sau đó lại nói với Diệp Lăng Thiên: “Tôi không có mang theo tiền, anh đi mua hai chiếc thuyền đèn cho tôi đi."
“Thuyền đèn hả?" Diệp Lăng Thiên quay người một chút, nhìn xung quanh, quả nhiên là ở trên bờ sông có không ít những người buôn bán đang bán thuyền đèn. Diệp Lăng Thiên bước qua hỏi bao nhiêu tiền một cái, kết quả người ta nói cho Diệp Lăng Thiên biết ba trăm nghìn một cái, còn chưa nói giá thì Diệp Lăng Thiên đã kinh ngạc rồi. Tốn ba trăm nghìn cho một cái thuyền bằng giấy được dán máy miếng gỗ, nhưng mà suy nghĩ lại ngày hôm nay là đêm giao thừa, nếu như không kiếm được tiền thì ai lại muốn ra chỗ này ngồi bán đồ chứ. Sau đó anh lấy tiền từ trong túi ra, rút ra sáu trăm nghìn mua hai chiếc thuyền đèn, sau đó dùng bật lửa để nhóm lửa cho ngọn nến ở bên trong chiếc thuyền.
“Cho tôi một cái đi, thả trên sông ấy, như thế này thì nguyện vọng lúc nãy anh mới cầu nguyện sẽ có thể được chiếc thuyền đèn này mang đến chỗ của thần sông, vậy thì nguyện vọng của anh đã có thể thực hiện được rồi." Lý Vũ Hân nói xong thì cầm cái thuyền đi dọc theo bậc thang đến bờ sông, thuyền đèn bị gió thổi qua liền bay đi, ở trên mặt nước chỉ còn lại một ngọn đèn.
Diệp Lăng Thiên cũng thả chiếc thuyền ở trong tay của mình xuống, giờ phút này ở trên mặt sông có vô số thuyền đèn, ánh lửa lấp lánh như là vì sao, pháo hoa ở trên trời vẫn còn đang tiếp tục, giờ phút này hai bên bờ sông quả thật xinh đẹp vô cùng.
Lý Vũ Hân lôi kéo tay của Diệp Lăng Thiên ngồi xuống ở bên bờ sông, ôm cánh tay của Diệp Lăng Thiên, dựa đầu ở trên bờ vai của Diệp Lăng Thiên, cứ như vậy mà ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa ở trên trời, hai người bọn họ đều không nói lời nào.
“Đẹp quá đi thôi." Pháo hoa kéo dài gần hai mươi phút, sau khi bắn xong rồi, Lý Vũ Hân cảm thán nói.
“Đúng vậy đó, từ lúc nào mà thành phố A lại có hoạt động này vậy?" Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Rất nhiều năm trước đã có rồi, đương nhiên lúc đó chắc chắn là anh không có ở thành phố A, là do chính quyền thành phố tổ chức đó. Hàng năm vào lúc giao thừa đều sẽ gõ chuông, sau đó sẽ bắn pháo hoa, đối với mấy chuyện cầu nguyện và thả thuyền đèn đều là do những người buôn bán này vì kiếm tiền mà lập ra đó, nhưng mà mọi người cũng xem như trò vui, việc làm ăn hàng năm đều rất tốt." . Truyện Hài Hước
“Năm nào em cũng sẽ đến đây à?"
“Không có đâu, mấy năm trước có đến đây một lần, cũng là nghe bạn bè nói tới, một mình lái xe đến đây." Lý Vũ Hân lắc đầu.
“Đi thôi, chúng ta trở về thôi, tay của anh lạnh hết cả rồi." Lý Vũ Hân sờ lên tay của Diệp Lăng Thiên rồi nói.
Nhìn những người ở xung quanh cũng từ từ đi khỏi, Diệp Lăng Thiên gật đầu trở về cùng với Lý Vũ Hân, hai người bước lên xe.
“Đúng rồi, anh đi ra ngoài vậy thì Diệp Sương thì sao đây?" Ngồi lên xe, Lý Vũ Hân chợt nhớ đến Diệp Sương mà hỏi.
“Chắc có lẽ là đang ở nhà xem tivi."
“Ây dô, thật là đáng trách mà. Tôi không nên kêu anh đi ra ngoài mới đúng, anh cũng thật là, vậy mà lại thật sự đi ra bỏ lại cô bé Diệp Sương ở nhà một mình." Lý Vũ Hân rất ảo não.
“Em ấy cũng không phải là đứa nhỏ nữa, em ấy rất ghiền xem tivi." Diệp Lăng Thiên cười nói.
“Thôi bỏ đi, cũng đã sắp mười hai giờ rưỡi rồi, anh mau đưa tôi về bệnh viện rồi trở về với Diệp Sương đi. Tối giao thừa mà hai chúng ta lại ném một mình em ấy ở trong nhà, thật sự thất đức quá đi thôi, anh tuyệt đối đừng nói là tôi kêu anh đi ra ngoài đó nha, nếu không thì Diệp Sương sẽ hận tôi chết đi được." Lý Vũ Hân cười nói.
Diệp Lăng Thiên cười cười tăng tốc chân ga, thật ra anh cũng rất có lỗi vì đã ném một mình Diệp Sương ở trong nhà.
Lái xe đến bệnh viện, Lý Vũ Hân kêu Diệp Lăng Thiên chờ một chút, sau đó cô chạy đến chỗ dừng xe của mình, mở cửa xe ra lấy một cái bao lì xì từ bên trong ra. Sau đó chạy đi lên lầu, kêu Diệp Lăng Thiên chờ ở bên ngoài, không bao lâu sau liền bước xuống, ghét cái bao lì xì vào trong tay của Diệp Lăng Thiên.
“Cái này là gì vậy?" Diệp Lăng Thiên nhíu mày, không hiểu rõ Lý Vũ Hân đây là lại đang diễn màn gì nữa.
“Anh nghĩ cái gì vậy, đây không phải là cho anh đâu, là cho Diệp Sương đó, lì xì năm mới." Lý Vũ Hân nói.
“Em ấy đã lớn bao nhiêu rồi mà còn lì xì nữa, ngay cả tôi cũng không cho đây này." Diệp Lăng Thiên đẩy bao lì xì trở về.
“Tôi kêu anh lấy thì anh cứ lấy đi, cũng không phải là cho anh mà. Em ấy có lớn đi nữa cũng không phải đều gọi tôi là chị à? Hơn nữa vì tôi mà hơn nửa đêm lại để người ta một mình ở trong nhà, tôi thật sự rất có lỗi. Nói với em ấy rằng đây là chút lòng thành của chị Vũ Hân, chị ấy rất bận, lâu lắm rồi không đến đó thăm em ấy, kêu em ấy đi mua quần áo mới mặc đi." Lý Vũ Hân cười cười, sau đó nói: “Anh về sớm một chút đi, đừng để em ấy chờ đợi một mình ở trong nhà."
“Được rồi." Diệp Lăng Thiên gật đầu.
Vào lúc Diệp Lăng Thiên chuẩn bị xoay người lại, Lý Vũ Hân bỗng nhiên nhón chân lên hôn một cái ở bên miệng của Diệp Lăng Thiên, sau đó đỏ mặt nói: “Lăng Thiên, năm nay là một năm đặc biệt nhất, vui vẻ nhất trong nhiều năm mới như vậy, cảm ơn anh, trên đường lái xe cẩn thận đó nha."
Diệp Lăng Thiên ngơ ngẩn, gật gật đầu, sau đó nói: “Em cũng như vậy đó, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nha, đừng tự gánh vác một mình."
“Biết rồi, hẹn gặp lại, ngủ ngon." Lý Vũ Hân gật đầu, hốc mắt đỏ lên một lần nữa.
“Hẹn gặp lại." Diệp Lăng Thiên nói xong thì quay người rời đi, lái xe trở về nhà.
Anh lái xe rất nhanh, quả thật là không yên lòng Diệp Sương, cũng hơi có lỗi với Diệp Sương. Lúc chạy về nhà mở cửa ra, phát hiện đèn đuốc ở trong nhà sáng trưng, bữa tiệc liên hoan ở trên tivi đã kết thúc rồi. Mà Diệp Sương thì trực tiếp ngủ trên ghế sofa, ngay cả tấm thảm cũng không đắp. Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu đi qua ôm Diệp Sương, đặt Diệp Sương lên trên giường của cô, đắp chăn lên cho cô, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài.