Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 336: Bệnh của hứa hiểu tinh (2)
“Thật sự không sao, tôi… tôi… mỗi tháng tới… ngày đó đều sẽ đau, vài hôm sau sẽ hết thôi." Hứa Hiểu Tinh không có cách nào, đành đỏ mặt nói.
Diệp Lăng Thiên ngẩn ra, sau đó phản ứng lại hỏi: “Cô bị đau bụng kinh hả?"
Hứa Hiểu Tinh nói quanh co lòng vòng xấu hổ không dám nói thẳng ra, nhưng Diệp Lăng Thiên lại nói thẳng thừng ra như thế, làm Hứa Hiểu Tinh xấu hổ đến không chỗ dung thân, cúi đầu gật gật.
“Không đúng, tôi thấy tình trạng của cô không đúng lắm. Đau bụng kinh là hiện tượng sinh lý, không thể đau đến như thế này được, cô đau đến toát mồ hôi lạnh, lúc trước khi cô đến tháng cũng đau như thế này sao?" Diệp Lăng Thiên lắc đầu hỏi.
“Lúc trước đỡ hơn một chút, không đau đến thế này, không biết bị làm sao, khoảng năm giờ sáng nay đã cảm thấy đau cực kỳ, tôi cũng xin nghỉ một buổi sáng. Chờ uống thuốc giảm đau xong chắc sẽ không đau đến vậy nữa." Hứa Hiểu Tinh nói
“Tôi thấy tình trạng của cô vẫn không ổn lắm, dù sao thì cũng nên đến bệnh viện khám thử, cô xem cô đau đến cỡ nào kìa, cho dù không trị bệnh thì đến bệnh viện giảm đau cũng được. Tôi chở cô đến bệnh viện." Diệp Lăng Thiên suy nghĩ rồi nói với Hứa Hiểu Tinh.
“Thật sự không cần, đau bụng kinh cũng không trị dứt được, chỉ có thể để bản thân tự điều dưỡng, đi bệnh viện cũng không có tác dụng gì." Hứa Hiểu Tinh vội vàng từ chối.
“Lỡ có chuyện gì thì làm sao đây? Bây giờ cô thế này rồi còn có thể nhịn được sao? Cho dù như thế nào thì cũng đến bệnh viện khám thử cho chắc ăn. Cô tự đi được không? Thôi bỏ đi, tôi cõng cô." Diệp Lăng Thiên không nói tiếng nào, ôm Hứa Hiểu Tinh từ sofa lên, cũng mặc kệ Hứa Hiểu Tinh có đồng ý hay không, ôm cô vào lòng rồi ra khỏi nhà.
Chạy xuống lầu, Diệp Lăng Thiên nhét Hứa Hiểu Tinh vào trong xe, đặt cô vào chỗ ngồi rồi mới hỏi Hứa Hiểu Tinh: “Bây giờ chúng ta đến bệnh viện, bệnh viện nào gần đây nhất?"
Hứa Hiểu Tinh đã bị anh ôm vào xe, hơn nữa thấy Diệp Lăng Thiên quyết tâm như thế, cũng chỉ đành cắn răng đọc tên và địa chỉ bệnh viện ra.
Ngồi trên xe, Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh, phát hiện ra tình trạng của Hứa Hiểu Tinh càng không ổn hơn, lúc trước chỉ thỉnh thoảng đổ mồ hôi, mà bây giờ đã dùng tay ôm chặt bụng cô, mồ hôi túa ra như mưa, cô luôn cắn chặt môi nên môi cũng đã chảy máu.
“Sao vậy? Có phải đau hơn rồi không?" Diệp Lăng Thiên sốt ruột hỏi.
Hứa Hiểu Tinh gật đầu, cô không còn sức nói chuyện.
“Tình trạng này của cô đã rất nghiêm trọng, chắc chắn không phải bệnh đơn giản như cô nói." Diệp Lăng Thiên nói xong đạp mạnh chân ga, bắt đầu đua xe trên đường lớn, dựa vào kỹ thuật đua xe của anh đương nhiên không có gì để bàn cả.
Mà Hứa Hiểu Tinh cũng không nói chuyện với Diệp Lăng Thiên nữa, cô đau đến mê mang.
Đến bệnh viện, Diệp Lăng Thiên dứt khoát bế Hứa Hiểu Tinh lên chạy vào trong, gọi cấp cứu, sau đó có một nhóm y tá từ bệnh viện chạy ra, đặt Hứa Hiểu Tinh lên giường bệnh đẩy vào thẳng phòng cấp cứu.
Diệp Lăng Thiên đi theo đến bên ngoài phòng cấp cứu, đứng bên ngoài chờ, bây giờ anh cũng đổ mồ hôi như mưa, cơ thể có hơi mệt nhừ, tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó đốt điếu thuốc, yên lặng ngồi ngoài cửa chờ, hút được vài điếu thuốc, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước ra.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
“A, là tôi, không đúng, tôi là bạn của bệnh nhân, xin hỏi bệnh nhân thế nào rồi?" Diệp Lăng Thiên vội vàng đứng lên hỏi.
“Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính, tình trạng hơi xấu, cần phải phẫu thuật cắt phần ruột thừa sinh mủ ngay lập tức. Bệnh nhân đã đau bao lâu rồi? Sao không đưa đến bệnh viện sớm? Dựa theo tình trạng này nếu cứ kéo dài mãi sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ nghiêm túc nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên ngẩn ra, nghe là viêm ruột thừa cũng đã yên tâm một chút, tuy đây cũng không phải bệnh nhẹ, nhưng cũng không phải là bệnh quá nghiêm trọng.
“Vậy làm phẫu thuật nhanh đi." Diệp Lăng Thiên nói.
“Anh là bạn đúng không, có người nhà bệnh nhân ở đây không? Vì làm phẫu thuật nên cần có người nhà ký tên." Bác sĩ suy nghĩ rồi nói.
“Nhất định phải là người nhà sao? Cô ấy đến đây làm việc một mình, người nhà không phải dân ở đay, nếu không để tôi ký tên cho." Diệp Lăng Thiên khó xử nói.
“Không được, nhất định phải là người nhà ký tên, nếu không phải người nhà ký tên thì không có tác dụng." Bác sĩ nói với Diệp Lăng Thiên.
“Tôi là chồng của cô ấy, cầm giấy tờ đến để tôi ký đi." Diệp Lăng Thiên do dự một chút rồi nói.
“Không phải anh mới nói anh là bạn bè sao?"
“Chúng tôi vừa mới đăng ký kết hôn, nhưng còn chưa mở tiệc, tuy là trong sinh hoạt chưa phải là vợ chồng, nhưng mà trên pháp luật thì chúng tôi đã là vợ chồng rồi. Đưa đây, tôi ký tên, các anh mau phẫu thuật, không đợi được nữa." Diệp Lăng Thiên nói, đây là một trong số những lần hiếm hoi anh lừa người khác.
“Vậy được rồi, anh ký tên xong thì nhanh chóng đi đóng viện phí, chỗ chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật." Bác sĩ gật đầu nói.
Diệp Lăng Thiên gật đầu, vội vã điền một số tài liệu cho Hứa Hiểu Tinh, sau đó
Sau đó lại đến trước cửa phòng cấp cứu canh chừng.
Đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, trong thời gian này, Diệp Lăng Thiên cũng có hơi nóng nảy, phải biết là chờ đợi sẽ làm cho con người nôn nóng, hơn nữa còn trong lúc phẫu thuật.
Tuy Diệp Lăng Thiên biết đây chỉ là một cuộc tiểu phẩu, cơ bản không thể nào xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn, nhưng mà lại không có cách nào không lo lắng cả.
Ngay lúc Diệp Lăng Thiên không thể chờ được nữa, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, sau đó mấy cô y tá đẩy Hứa Hiểu Tinh ra ngoài.
“Bác sĩ, sao rồi?" Diệp Lăng Thiên đứng lên hỏi.
“Phẫu thuật thành công, không có vấn đề gì, nhập viện một tuần là có thể xuất viện rồi." Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói.
“Được, cảm ơn bác sĩ." Diệp Lăng Thiên gật đầu.
Sau đó đẩy Hứa Hiểu Tinh vào phòng bệnh cùng với y tá.
Bởi vì Hứa Hiểu Tinh bị gây mê, nên bây giờ vẫn còn đang ngủ, không có cảm giác gì.
“Khoảng bao lâu mới tỉnh lại vậy?" Chờ đến khi đặt Hứa Hiểu Tinh lên giường bệnh ngay ngắn rồi, Diệp Lăng Thiên mới hỏi y tá.
“Cái này không xác định lắm, nhưng mà ngủ khoảng hai tiếng là có thể tỉnh lại. Nhớ kỹ, không được cử động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết mổ, ngoài ra chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Có vấn đề gì thì cứ gọi chúng tôi." Y tá nói xong lập tức bỏ đi.
Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh nằm ngủ trên giường, lại thấy không mang theo bất cứ thứ gì, lập tức ra cửa chào hỏi y tá một tiếng, nhờ y tá chăm sóc hộ một chút, anh ra ngoài mua đầy đủ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho Hứa Hiểu Tinh, dù sao cũng phải ở đây một tuần.
Ngoài ra còn cố ý mua một hộp cơm giữ nhiệt.
Lúc về phòng bệnh, thấy Hứa Hiểu Tinh đã tỉnh dậy, có ý tá đang thay thuốc cho Hứa Hiểu Tinh, hai người còn đang nói gì đó.
Mặt Hứa Hiểu Tinh vẫn tái nhợt như cũ, thấy Diệp Lăng Thiên bước vào, Hứa Hiểu Tinh hơi đỏ mặt.
“Tỉnh rồi? Có thấy đỡ hơn chút nào không?" Diệp Lăng Thiên đi qua đặt đồ xuống, hỏi Hứa Hiểu Tinh.
“Đau, nhưng mà đỡ hơn lúc đầu một chút rồi." Hứa Hiểu Tinh gật đầu nói.