Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 325: Xem mắt (8)
Hôm sau, Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi đến ngân hàng, cầm một túi lớn rút mấy trăm triệu tiền mặt mang về, cũng chỉ có Diệp Lăng Thiên mới có thể làm được chuyện hoành tráng như vậy, không còn cách nào khác, trước kia anh chưa từng nghĩ đến việc phát tiền lương, anh quên mất, hiện có hơn tám mươi nhân viên mà không còn là mười mấy nhân viên như trước kia.
Trở lại cửa hàng, vì mọi người biết hôm nay sẽ được phát tiền lương, nên tất cả đều đến thật sớm, cả nhân viên ca tối và ca trưa cũng đều tới cửa hàng sớm.
Diệp Lăng Thiên cầm theo một túi tiền lớn ngồi ở bàn lễ tân, tất cả nhân viên đều đứng ở đại sảnh. Vương Lực đọc tên từng người và số lượng tiền, Diệp Lăng Thiên đếm tiền bằng máy đếm tiền, ròng rã gần một tiếng đồng hồ mới phát xong tiền lương, điều này càng khiến Diệp Lăng Thiên kiên định suy nghĩ sau này sẽ phát tiền lương qua thẻ. Dù sao làm thế này thoạt nhìn thì rất hoành tráng, nhưng lại vô cùng tốn thời gian, sức lực.
Buổi sáng phát tiền lương, buổi chiều, Diệp Lăng Thiên cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Lục Oánh, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại Lục Oánh.
“Alo, Diệp Lăng Thiên, là anh phải không?" Lục Oánh nhận điện thoại hỏi.
“Vâng, tôi là Diệp Lăng Thiên, tổng giám đốc Lục, bà có thời gian không? Nếu bà rảnh tôi muốn đến chỗ bà báo cáo cho bà biết tình hình cửa hàng bên này." Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, cửa hàng đã khai trương một tháng, Lục Oánh là một trong những đối tác, nhưng thực tế Diệp Lăng Thiên đang quản lý nên tất nhiên muốn khớp sổ sách với Lục Oánh.
“Báo cáo cho tôi ư? Diệp Lăng Thiên, anh mới là đại cổ đông của công ty, đừng quên, anh chiếm chín mươi phần trăm, tôi chỉ chiếm 10%, có điều tôi cũng rất muốn biết về tình hình cửa hàng đó của anh. Hay là thế này đi, bây giờ tôi đang họp, nếu chuyện của anh tương đối gấp thì cũng chỉ có thể phiền anh đến tìm tôi, nếu như không vội, buổi tối tôi sẽ đến tìm anh, được không?" Lục Oánh cười nói.
Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút nói: “Tôi sẽ đi tìm bà, nhưng bà hãy cho tôi biết địa chỉ."
“Được, lát nữa tôi sẽ bảo thư ký gửi địa chỉ cho anh, bên này tôi đang họp, nên không thể tiếp tục nói với anh nữa." Dứt lời, Lục Oánh cúp điện thoại.
Thật ra, Diệp Lăng Thiên biết, đối với cửa hàng này, Lục Oánh chủ yếu là vì giúp mình. Lục Oánh chắc cũng chẳng quan tâm đến chuyện cửa hàng lắm, nhưng Diệp Lăng Thiên có nguyên tắc của mình, nếu Lục Oánh đã chiếm 10% cổ phần thì công ty này, cửa hàng này cũng không phải là của mình Diệp Lăng Thiên anh.
Sau khi nhận được tin nhắn, Diệp Lăng Thiên lập tức cầm lấy sổ sách mà Vương Lực đưa cho lái xe điện của mình chuẩn bị xuất phát, sau khi xuất phát mới phát hiện, địa chỉ đúng là hơi xa, dựa vào xe điện này của mình có lẽ rất khó đến được, nên anh tấp vào lề đường chờ taxi.
Nhưng mà, bây giờ là giờ cao điểm của khu vực này, căn bản không bắt được xe, Diệp Lăng Thiên đợi khoảng nửa tiếng mới bắt được một chiếc taxi vừa trả khách.
Cuối cùng, xe taxi dừng ở trước trụ sở chính của tập đoàn Đại Đường. Sau khi xuống xe, Diệp Lăng Thiên quan sát trụ sở chính của tập đoàn Đại Đường một chút, không chỉ có một tòa nhà văn phòng chính ít nhất hơn ba mươi tầng, trong vườn còn có rất nhiều kiến trúc, nhìn thấy vậy Diệp Lăng Thiên cũng có chút rung động, không hổ là xí nghiệp tư nhân nằm trong top 3 của nước XH.
Diệp Lăng Thiên đi tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại, nên Diệp Lăng Thiên đành phải đăng ký chứng minh nhân dân và viết rõ nguyên do sự việc, rồi mới đi vào.
Anh đi thẳng vào tòa nhà văn phòng, khi đi vào đại sảnh đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp hơn ba mươi tuổi đeo kính mắt đi về phía mình, hỏi: “Xin hỏi anh là anh Diệp Lăng Thiên phải không?"
“Đúng, là tôi." Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.
“Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Lục, Tổng giám đốc Lục bảo tôi ở đây chờ anh, xin chào, mời đi theo tôi đi lên, mời." Thư ký của Lục Oánh hết sức khách khí nói.
Diệp Lăng Thiên gật đầu, đi thẳng tới giữa thang máy, thư ký cầm thẻ trong tay quẹt lên thang máy có cửa viết hai chữ chuyên dụng, cửa thang máy mở ra, Diệp Lăng Thiên và thư ký vào thang máy.
“Tổng giám đốc Lục vẫn còn đang họp, bảo tôi trước tiên dẫn anh đến văn phòng bà ấy ngồi chờ một lúc, bà ấy họp xong thì sẽ lập tức đến tìm anh."
“Được." Diệp Lăng Thiên gật đầu nói. Không bao lâu, người phụ nữ đã dẫn Diệp Lăng Thiên đi vào văn phòng của Lục Oánh. Văn phòng của Lục Oánh rất lớn, ít nhất là hơn hai trăm mét vuông.
Thiết bị trong văn phòng cũng khá xa hoa. Diệp Lăng Thiên tự nhiên ngồi trên ghế sô pha đằng trước phòng làm việc của Lục Oánh.
“Xin hỏi anh có uống chút gì không?"
“Trà là được rồi, cảm ơn." Diệp Lăng Thiên khẽ đáp.
Thư ký nhanh chóng bê tới cho Diệp Lăng Thiên một ly trà, sau đó liền rời đi, nói với Diệp Lăng Thiên, cô ở ngay văn phòng phía ngoài, có chuyện gì cứ trực tiếp nói với cô.
Diệp Lăng Thiên ngồi ở trong phòng làm việc, đốt một điếu thuốc, thong thả chờ Lục Oánh. Đợi gần hơn nửa tiếng thì Diệp Lăng Thiên mới nhìn thấy Lục Oánh đẩy cửa đi vào.
“Thật xin lỗi, để anh chờ lâu rồi. Tiểu Lưu, rót trà chưa?" Lục Oánh lập tức hỏi thư ký phía sau.
“Đã rót rồi, không sao, tôi cũng không có việc gì." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng nói.
“Đành vậy, hôm nay họp đồng quản trị, nên tôi nhất định phải tham gia, cũng không cắt bớt được nên chỉ có thể để anh chờ lâu như vậy." Lục Oánh không ngồi trở lại bàn làm việc của mình mà ngồi cùng Diệp Lăng Thiên trên ghế sô pha.
“Không sao, hôm nay tôi tới là để khớp sổ sách tháng trước của bên cửa hàng ăn uống với bà, đây là toàn bộ sổ sách, bà xem xem có gì cần hỏi không." Diệp Lăng Thiên đưa sổ sách đã chuẩn bị cho Lục Oánh.
Có lẽ chỉ có Diệp Lăng Thiên mới có thể bàn chuyện làm ăn mấy tỷ với người giá trị bản thân hơn mấy nghìn tỷ thậm chí hơn mấy trăm nghìn tỷ cách trịnh trọng như thế. Nhưng, Lục Oánh đúng là nghiêm túc tiếp nhận sổ sách mà xem, sau khi xem xong hơi kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi: “Cậu nói lãi ròng tháng này của cửa hàng là hơn bốn tỷ sao?"
“Đúng, tháng này chi tiêu hơi nhiều, có lẽ sau này lãi ròng mỗi tháng có thể đảm bảo hơn năm tỷ rưỡi." Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.
“Tổng cộng anh đã đầu tư bao nhiêu tiền?" Lục Oánh hỏi tiếp.
“Hơn mười hai tỷ, tất cả số tiền đầu tư gộp lại là hơn 12 tỷ ba trăm triệu." Diệp Lăng Thiên nghiêm túc trả lời.
Lục Oánh nhìn cuốn sổ khác một chút, sau đó hơi tặc lưỡi nói: “Tôi tưởng tôi đã làm ăn giỏi rồi, không ngờ anh còn lợi hại hơn tôi.
Đầu tư mười hai tỷ ba trăm triệu, sau một tháng đã có thể đảm bảo lãi ròng một tháng là năm tỷ rưỡi, tỉ lệ thu hồi vốn của đầu tư này của anh đúng là quá cao, khiến tôi rất kinh ngạc."
“Cái này không giống như chuyên làm ăn của bà, đầu tư 30 triệu, mỗi tháng bà có thể kiếm được 36 triệu, nhưng đầu tư ba tỷ thì bà gần như không có khả năng mỗi tháng kiếm được ba tỷ sáu, cũng như vậy, cửa hàng này làm ăn khá khẩm, có thể có tỉ lệ thu hồi vốn cao như vậy chủ yếu là do nghề này rất mới lạ, trong toàn bộ thành phố A hầu như không có cửa hàng nào kinh doanh đồ nướng với quy mô lớn như vậy." Diệp Lăng Thiên cười nói.