Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 283: Người thứ ba (8)
Diệp Lăng Thiên vừa hút thuốc vừa nhìn Lý Vũ Hân, một lúc lâu sau đó mới gật đầu: “Tôi biết rồi, em chọn tôi hay không, đồng ý với tôi hay không cũng không sao cả, em lựa chọn ai cũng là sự tự do của em, nhưng chuyện tôi đã làm thì tôi phải chịu trách nhiệm, tôi cũng đã nói rồi, năm năm sau tôi đưa em ba trăm tỷ, đây là lời hứa của tôi. Đến lúc đó nếu em không chọn tôi hay muốn cưới tôi tôi đều đồng ý, năm năm này là lời hứa tôi cho em, cũng là lời hứa của tôi với mình."
“Anh thì biết cái gì chứ. Anh hoàn toàn không hiểu ý tôi. Diệp Lăng Thiên, tôi là muốn nói với anh hai chúng ta không hợp nhau, hai chúng ta hoàn toàn không hợp ở bên nhau anh có biết không? Anh với Hiểu Tinh là hợp nhất, tôi hay nổi nóng, còn Hiểu Tinh thì rất dễ chịu, dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Hơn nữa tuy gia đình cậu ấy rất tốt, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều với anh, bây giờ anh cũng là một ông chủ lớn rồi đúng không? Hai nhà cũng không có chênh lệch."
“Còn có một điểm quan trọng nhất là tôi chỉ có chút cảm tình với anh thôi, nhưng Hiểu Tinh là yêu anh, không chỉ thích mà là yêu, cái này trong lòng anh cũng hiểu rõ. Vả lại anh cũng nói anh thích cậu ấy mà đúng không? Một vấn đề lựa chọn như thế ở ngay trước mặt anh, cuối cùng nên chọn ai chẳng lẽ anh không biết sao?"
“Diệp Lăng Thiên, tối nay tôi đến tìm anh là muốn nhờ anh giúp tôi, xem như tôi xin anh, anh ở bên Hiểu Tinh có được không? Lúc đầu nếu không có sự xuất hiện của tôi, nói không chừng anh và Hiểu Tinh đã ở bên nhau rồi. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy, bây giờ cậu ấy hận tôi anh có biết không? Bản thân thân tôi cũng không nhẹ nhõm được. Chỉ khi nhìn thấy anh và Hiểu Tinh ở bên nhau, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi mới bớt đi một chút, tôi mới dám đối mặt với cậu ấy, anh giúp tôi đi được không?" Lý Vũ Hân lắc đầu nói.
Diệp Lăng Thiên vẫn hút thuốc như trước, hút từ hơi này đến hơi khác, sau đó nói: “Tình cảm không phải trò đùa, cũng không phải món đồ chơi, không phải nói em không cần nữa là có thể cho cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ nhận lấy rồi tiếp tục chơi. Tôi có giới hạn của tôi, thích ai chính là người đó, không thể nào người này không được lại đi tìm người khác."
“Với Hiểu Tinh cũng giống thế, em cảm thấy Hiểu Tinh thật sự sẽ ở bên tôi như em nói sao? Cô ấy là một cô gái rất kiên cường tự lập, sau khi biết chuyện của em và tôi, cho dù tôi thật sự buông bỏ tất cả quay đầu ở bên cô ấy theo như lời em nói, em cảm thấy cô ấy còn có thể lựa chọn tôi sao? Hơn nữa tôi cũng không thể đi tìm cô ấy nữa, đây là sự tôn trọng tối thiểu với cô ấy và với bản thân tôi."
Sau khi nghe Diệp Lăng Thiên nói xong, Lý Vũ Hân hoàn toàn ngơ ngác, thật ra cô cũng hiểu đạo lý này, nhưng cô không cam lòng, cô tự lừa mình cảm thấy như vậy chắc chắn được. Bây giờ bị Diệp Lăng Thiên nói rõ ra, vọng tưởng của cô lập tức vỡ nát. Lý Vũ Hân cười lạnh mấy tiếng, không nói thêm gì nữa, bưng ly rượu lên bắt đầu uống từ ngụm này đến ngụm khác, sau đó nói: “Diệp Lăng Thiên, vì sao anh phải xuất hiện trong thế giới của tôi chứ?"
“Nếu trong thế giới của tôi không có anh thì tốt biết mấy? Nếu tôi hoàn toàn không quen biết anh thì tốt bao nhiêu? Trước khi quen anh, tuy cuộc sống của tôi tẻ nhạt, nhưng lại rất yên ổn, sau khi quen anh, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, tuy cuộc sống rất rung động lòng người, nhưng tất cả đều không phải của tôi."
“Có lẽ anh không biết tình bạn giữa tôi và Hiểu Tinh quan trọng với tôi đến mức nào. Từ lúc còn đi học chúng tôi đã là bạn thân, mười mấy năm rồi vẫn luôn như thế, có thể nói, cậu ấy là người thân nhất thân nhất với tôi trên đời này ngoài ba tôi, cũng là người tốt với tôi nhất ngoài ba."
“Mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên bên cạnh ba, năm đó vì ba lo làm ăn mà thường không thấy ba, mặc dù trong nhà có tiền, cũng có dì chăm sóc tôi, nhưng đó là người ngoài, không thể cho tôi sự quan tâm và ấm áp. Người quan tâm và đem lại sự ấm áp cho tôi chính là Hiểu Tinh. Là cậu ấy mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt sẽ đi mua thuốc giảm đau cùng tôi, cũng là cậu ấy chăm sóc tôi mỗi khi tôi bị bệnh. Hai chúng tôi không có chuyện gì là không nói, tôi quen cậu ấy biết bao nhiêu năm, không có chuyện gì giấu diếm nhau, tôi không có bí mật với cậu ấy, lần duy nhất tôi lừa cậu ấy chính là lần cùng với anh. Cậu ấy là chị em tốt nhất của tôi, còn thân hơn cả chị em ruột. Nhưng bây giờ…" Lý Vũ Hân nói tới đây thì thở dài.
“Uống rượu đi." Lý Vũ Hân lại uống một ngụm lớn.
“Tôi cũng không biết vì sao hai chúng tôi lại cùng vừa ý một người đàn ông là anh, vì sao chứ?" Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, cười ngây ngô hỏi.
Diệp Lăng Thiên thấy Lý Vũ Hân đã đỏ hết cả mặt, không còn tỉnh táo lắm bèn nói: “Em uống nhiều tôi, đừng uống nữa, về thôi."
“Đừng kéo tôi, tôi không say." Lý Vũ Hân đẩy bàn tay muốn kéo lấy mình của Diệp Lăng Thiên, sau đó nói tiếp: “Bây giờ phải làm sao đây? Diệp Lăng Thiên, anh nói tôi nghe xem tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mất đi người chị em tốt này."
“Chị em tốt mãi mãi sẽ là chị em tốt, không thể vì chút chuyện đã không phải chị em tốt được nữa. Giữa hai người chỉ là hiểu lầm, không phải phản bội. Tôi và Hứa Hiểu Tinh vẫn luôn là bạn bè, cũng chưa xác định quan hệ gì. Có thể trên mặt đạo đức, trong lòng hai người đều khó có thể chấp nhận được, nhưng tôi nghĩ, thời gian sẽ thay đổi tất cả. Tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi, em nói đúng, là vì sự tồn tại của tôi mới khiến hai người trở thành như vậy."
Diệp Lăng Thiên thở dài nói, anh hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ thành thế này, dường như trong một đêm tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Anh thật sự rất áy náy, nếu không có sự xuất hiện của anh, Hứa Hiểu Tinh và Lý Vũ Hân vẫn là hai chị em tốt nhất như trước.
“Diệp Lăng Thiên, anh nói xem, nếu không phải vì Hiểu Tinh cũng thích anh, có phải bây giờ hai chúng ta đã ở bên nhau rồi không?" Lý Vũ Hân mơ màng hỏi.
“Không biết." Diệp Lăng Thiên ngồi bên cạnh Lý Vũ Hân, nhìn mặt biển nói.
“Thật ra Hiểu Tinh nói rất đúng, ngồi bên cạnh anh khiến người ta rất có cảm giác an toàn, giống như chỉ cần ở bên anh thì không còn sợ gì nữa, cái gì cũng không cần suy nghĩ, suy nghĩ nên làm thế nào để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ để mình làm một cô gái nhỏ là được rồi, rất tốt, thật sự rất tốt." Lý Vũ Hân chậm rãi nói, nói một hồi đột nhiên ngã vào trên vai Diệp Lăng Thiên ngủ mất.
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân đỏ bừng cả mặt đang ngủ say, anh biết, người phụ nữ này đã say rồi, cũng đã rất mệt. Hơi thương hại nhìn cô, sau đó bế cô lên để vào ghế lái phụ, còn mình cũng lên xe, mở cửa sổ ngồi trên ghế lái hút một điếu thuốc, cảm nhận gió biển thổi vào từ ngoài xe, một lúc lâu sau đó mới ném tàn thuốc đi, khởi động xe, lái xe trở về.