Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 275: Sự lúng túng của lý vũ hân (5)
Hai người chạy xe đến rạp chiếu phim, lúc chuẩn bị đi vào phòng chiếu phim thì Hứa Hiểu Tinh lại đột nhiên kéo Diệp Lăng Thiên nói: “Tôi không muốn xem phim này, tôi muốn đổi phim."
“Đổi phim? Nhưng tôi đã mua vé rồi cũng sắp chiếu phim, hiện tại đổi phim thì hai vé này rất lãng phí." Diệp Lăng Thiên nói.
“Không, tôi không muốn xem phim này, tôi muốn đổi phim khác, hôm nay là sinh nhật tôi." Hứa Hiểu Tinh giống như cô gái nhỏ làm nũng.
Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đi đến sảnh lớn, Diệp Lăng Thiên lấy tiền xếp hàng mua vé, anh hỏi Hứa Hiểu Tinh: “Cô muốn xem phim gì?"
“Cô Thôn Kinh Hồn." Hứa Hiểu Tinh nói.
“Hả? Phim kinh dị sao?" Diệp Lăng Thiên mở to mắt nhìn.
“Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ anh sợ?" Hứa Hiểu Tinh hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Một cô gái xem phim kinh dị không tốt lắm?" Diệp Lăng Thiên dở khóc dở cười nói.
“Có phúc mà không biết hưởng, trên mạng nói đàn ông đưa cô gái đi xem phim thì phải chọn phim kinh dị, anh biết vì sao không? Bởi vì cô gái sợ thì sẽ nhào vào lòng anh, sau đó là việc lớn đã xong, anh hiểu không? Mau lên, anh mau mua vé đi, đừng nói nhiều nữa. Tôi phải xem phim này, xem phim thì phải kích thích, không kích thích thì tôi tới rạp chiếu phim làm gì?" Hứa Hiểu Tinh thúc giục Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ cười, sau đó anh xoay người đi mua hai vé《Cô Thôn Kinh Hồn 》.
“Không nhìn ra anh rất thành thạo, trước kia anh đã đưa không ít cô gái đi xem phim đúng không?" Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy động tác Diệp Lăng Thiên thành thạo thì trêu ghẹo.
Diệp Lăng Thiên cười cười không nói gì.
Đúng là phim kinh dị, nhưng Diệp Lăng Thiên xem qua thì không thể không nói một câu, phim kinh dị trong nước thật sự rất dở, Diệp Lăng Thiên coi phần đầu thì đã đoán được kết cục, không hề có cảm giác hồi hộp, càng không nói đến chuyện chẳng có gì kinh khủng. Mặc dù như vậy nhưng toàn bộ phòng chiếu phim luôn phát ra tiếng thét chói tai, đa số là tiếng của phụ nữ.
Mà Hứa Hiểu Tinh ngồi bên cạnh Diệp Lăng Thiên thì từ lúc phim bắt đầu chiếu đã nhào vào lòng Diệp Lăng Thiên, phát ra từng tiếng thét chói tai, vùi cả mặt vào lòng Diệp Lăng Thiên, thỉnh thoảng lén xoay mặt nhìn màn hình, sau đó lại bắt đầu thét chói tai vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Thiên, không dám nhìn.
Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh sợ hãi muốn chết thì vội vàng nói đi mua vé phim khác, nhưng Hứa Hiểu Tinh lại từ chối, nói cô phải xem phim này. Diệp Lăng Thiên cạn lời, chỉ có thể tiếp tục xem. Cuối cùng mỗi khi có cảnh khủng bố thì Hứa Hiểu Tinh vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Thiên, luôn hỏi Diệp Lăng Thiên đã qua cảnh đó chưa, đến khi Diệp Lăng Thiên nói đã qua thì mới dám ngẩng đầu tiếp tục xem.
Trong lòng quá trình xem phim, Hứa Hiểu Tinh trải qua trong lòng Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên xem xong bộ phim thì nhớ tới chuyện lúc nãy mình còn chê cười những lời Hứa Hiểu Tinh nói trước khi xem phim, lần này Diệp Lăng Thiên không thể không phục sự thông minh của cư dân mạng, kết luận rất đúng, bởi vì hiện tại Diệp Lăng Thiên đã thấy một ví dụ thực tế. Nếu Hứa Hiểu Tinh thật sự là bạn gái Diệp Lăng Thiên thì sau khi xem phim này xong, ôm ấp suốt một tiếng, tình cảm cũng sẽ nảy sinh.
Đương nhiên Diệp Lăng Thiên ôm Hứa Hiểu Tinh lâu như vậy thì trong lòng cũng đã đứng núi này trông núi nọ, một người đẹp như thế nhào vào lòng mình thì có ai không suy nghĩ chứ?
Diệp Lăng Thiên biết tay mình đã chạm vào những nơi không nên chạm trên người Hứa Hiểu Tinh mấy lần, mỗi lần làm cho trái tim Diệp Lăng Thiên đập nhanh hơn.
Bộ điện ảnh này đúng là làm cho người ta cảm thấy kích thích, điều làm cho Diệp Lăng Thiên cảm thấy kích thích không phải là bộ phim mà là Hứa Hiểu Tinh. Cho dù trái tim anh có sắt thép thế nào thì anh cũng là đàn ông, một người đàn ông bình thường.
Lúc bộ phim chiếu xong thì Hứa Hiểu Tinh vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong kích thích, lúc này cô mới phát hiện cả người mình nhào vào lòng Diệp Lăng Thiên thì lập tức mặt đỏ chui ra khỏi lòng Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên vốn không phát hiện vẻ mặt của Hứa Hiểu Tinh, bởi vì đèn của rạp chiếu phim quá tối, nhưng bây giờ bộ phim đã kết thúc, cũng có người bắt đầu rời đi, ánh đèn rạp chiếu phim đột nhiên mở ra, dáng vẻ xấu hổ của Hứa Hiểu Tinh hoàn toàn lọt vào mắt Diệp Lăng Thiên không sót thứ gì, cũng làm cho Hứa Hiểu Tinh càng thêm xấu hổ, kết quả là khuôn mặt càng đỏ hơn.
Hứa Hiểu Tinh xấu hổ ngồi dậy, hoàn toàn quên mất bây giờ phải rời đi.
“Đi thôi, nếu cô không đi thì người ta sẽ đuổi chúng ta đi đấy." Diệp Lăng Thiên cười đứng lên. Lúc này nhân viên rạp chiếu phim đã bắt đầu đi vào dọn dẹp vệ sinh.
Hứa Hiểu Tinh nghe Diệp Lăng Thiên nói như vậy thì càng xấu hổ, đỏ mặt đi theo Diệp Lăng Thiên ra ngoài, giống như cô vợ nhỏ. . truyện đam mỹ
“Bộ phim này quá khủng bố, quá kích thích, hù chết tôi rồi. Đúng là xem mấy phim này phải đến rạp chiếu phim, ở nhà hoàn toàn không có bầu không khí kích thích như thế." Lúc đi ra đại sảnh thì Hứa Hiểu Tinh nói, vừa nói thật vừa muốn che giấu sự xấu hổ của mình.
“Sau này cô ít xem thể loại phim này đi, không tốt với trái tim." Diệp Lăng Thiên cười đùa nói.
Diệp Lăng Thiên nói xong thì cảm thấy cánh tay trái truyền đến cơn đau nhức, anh xoay mặt lại thì nhìn thấy ánh mắt tức giận và khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Hiểu Tinh, mặt khác còn có dùng sức nhéo cánh tay anh.
“Anh đúng là đồ ăn cháo đá bát, được tiện nghi còn ra vẻ. Anh nói đi, ôm cô đây lâu như vậy, có phải anh vẫn thầm vui vẻ đúng không? Có phải có ý đồ đen tối với tôi đúng không?" Hứa Hiểu Tinh nhéo cánh tay Diệp Lăng Thiên không buông ra, trừng mắt hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Không có, đau, cô buông tay đi." Diệp Lăng Thiên cười cười nói.
“Ý của anh là anh không hề vui vẻ khi ôm tôi sao?" Hứa Hiểu Tinh càng nhéo mạnh hơn. “Vui vẻ." Diệp Lăng Thiên vội vàng nói.
“Anh vui vẻ, anh là đồ háo sắc, chiếm tiện nghi của tôi còn dám nói vui vẻ với tôi." Hứa Hiểu Tinh hoàn toàn không buông tha Diệp Lăng Thiên mà tiếp tục nhéo.
“Được rồi, buông tay đi, thật sự rất đau." Diệp Lăng Thiên hoàn toàn bó tay, chỉ có thể xin tha.
“Tôi dạy dỗ anh một chút, anh ôm tôi xong, chiếm tiện nghi của tôi còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đồ dối trá." Hứa Hiểu Tinh buông tay ra, còn không quen nói móc Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh cười cười, thật ra Hứa Hiểu Tinh nhéo anh chẳng có lực gì.
“Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh ôm tôi, sau này tôi không gả dược thì anh phải chịu trách nhiệm đấy nghe không." Hứa Hiểu Tinh đi về phía trước, sau đó quay đầu lại đe dọa Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên không biết nên trả lời thế nào nên chỉ có thể xấu hổ cười cười, không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất.â