Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 271: Sự lúng túng của lý vũ hân (1)
“Nếu sau này Diệp Sương có thể làm giáo viên thì tôi cũng thỏa mãn rồi." Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ừm, quả thật con gái làm giáo viên rất tốt lại còn ổn định nữa. Diệp Sương học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp học nghiên cứu sinh. Chỉ cần cô ấy học tốt, có thể sẽ được giữ lại trường, năm đó tôi cũng được giữ lại trường." Hứa Hiểu Tinh gật đầu.
“Nhưng mà, cho dù Diệp Sương có lựa chọn công việc gì để phát triển trong tương lai thì anh vẫn nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Dù gì thì công việc là cả đời. Nếu mình không thấy hứng thứ và không thích công việc đó, có thể vì cuộc sống mà làm qua loa lấy lệ một hai năm, nhưng có thể làm qua loa lấy lệ cả đời không? Không có hứng thú sẽ không có động lực làm tốt công việc đó. Cho nên, anh cũng đừng ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì, hết thảy đều nghe theo cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng không còn nhỏ nữa, cô ấy biết rõ mình muốn làm gì." Hứa Hiểu Tinh nhắc nhở Diệp Lăng Thiên một câu.
“Ừm, cô nói cũng có lý, tôi sẽ không ép con bé, mà tôi cũng chưa từng ép buộc con bé làm gì hết." Diệp Lăng Thiên gật đầu.
Đang nói chuyện thì điện thoại di động của Hứa Hiểu Tinh lại reo lên, sau đó, Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy số điện thoại thì cau mày.
“Alo." Cuối cùng, Hứa Hiểu Tinh vẫn nhận điện thoại.
“Tôi đang ăn cơm, không ai hết, đang ở cùng Diệp Lăng Thiên, chỉ có hai chúng tôi thôi. Không cần đâu, lần sau đi, chúng tôi đang ăn cơm nên không muốn bị quấy rầy, cảm ơn, thực sự không cần đâu, cảm ơn. Tôi đang ăn, không nói chuyện nữa, tạm biệt."
Trong lúc Hứa Hiểu Tinh nói chuyện điện thoại thì luôn cau mày, sau đó cô cúp điện thoại. Diệp Lăng Thiên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng anh vẫn nghe thấy những lời Hứa Hiểu Tinh nói, anh đại khái có thể đoán được đó là ai rồi.
Hứa Hiểu Tinh nghe điện thoại xong, cô nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi: “Sao vậy? Không vui sao?"
“Không có, tôi có chỗ nào không vui chứ." Diệp Lăng Thiên cười.
“Tôi nói này đại ca, anh rõ ràng biết cuộc gọi này là do Văn Vũ gọi đến, anh làm ra vẻ không vui để tôi vui vẻ một chút đi, anh lúc nào cũng làm ra cái dáng vẻ không mấy liên quan khiến tôi không có cảm giác tồn tại đó anh biết không? "Hứa Hiểu Tinh có chút không nói nên lời.
“Anh ta tìm cô làm gì? Muốn đến ăn cơm sao?" Diệp Lăng Thiên mỉm cười, giả vờ quan tâm hỏi.
“Ừm, anh ta giống như kẹo mạch nha, suốt ngày dính lấy tôi, thật là phiền phức."
Hứa Hiểu Tinh thực sự không chịu được sự dính người của Văn Vũ, lúc nói chuyện thì luôn cau mày.
“Nếu cô thực sự không thích anh ta thì tốt hơn hết là nên nói rõ với anh ta đi." Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Thiên mới nói câu này.
“Sao anh biết tôi không nói rõ ràng? Hứa Hiểu Tinh tôi có phải là loại người tìm lốp dự phòng, một chân đạp hai thuyền đâu? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi nói với anh ta là tôi không thích anh ta, tôi chỉ coi anh ta là bạn thôi, nhưng vô dụng. Người ta đã nói rồi, anh ta có thể đợi, đợi đến một ngày tôi thích anh ta, anh ta không vội. Anh nói đi, tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Tôi thật sự không biết, anh ta lấy đâu ra tự tin như vậy." Hứa Hiểu Tinh lắc đầu cười giễu.
Hai người chậm rãi nói chuyện, đúng lúc này, Hứa Hiểu Tinh đứng lên, vẫy vẫy tay kêu: “Vũ Hân, ở đây này."
Diệp Lăng Thiên quay lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Lý Vũ Hân mặc bộ đồ công sở cầm theo một cái túi xách đi đến, cô vẫn để tóc dài và vẫn xinh đẹp như vậy.
Lúc Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân cũng thấy Diệp Lăng Thiên, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Lý Vũ Hân đột nhiên đỏ bừng lên, cô ngây người nhìn Diệp Lăng Thiên, rất không được tự nhiên, bước chân cũng dừng lại. Sau đó giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Hiểu Tinh, từ đầu đến cuối không hề nhìn Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Sao cậu đến nhanh như vậy? Không bị kẹt xe hả?" Hứa Hiểu Tinh vừa kéo Lý Vũ Hân vừa hỏi.
“Cho nên mới nói cậu là hồng phúc tề thiên, tớ không bị tắt đường, thật sự là kỳ quái. Tình yêu à, sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật cho cậu, hi vọng cậu sẽ thích."
Lý Vũ Hân lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã đóng gói kỹ càng trong túi xách ra, sau đó đưa cho Hứa Hiểu Tinh: “Cảm ơn tình yêu." Hứa Hiểu Tinh không khách sáo trực tiếp cầm lấy chiếc hộp.
“Hôm nay là sinh nhật cô sao?" Diệp Lăng Thiên phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn Hứa Hiểu Tinh.
“Anh không biết sao?" Lý Vũ Hân hỏi ngược lại.
“Cuối cùng thì anh đã nhớ ra rồi hả? Tôi vẫn luôn chờ, vẫn đang chờ, rốt cuộc đến khi nào anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi." Hứa HIểu Tinh rất bất mãn nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên cau mày, lấy điện thoại di động ra, anh nhớ rất lâu về trước, Hứa Hiểu Tinh đã nói với mình, mật khẩu là sinh nhật của cô, sau đó, cô ta gửi tin nhắn cho anh, Diệp Lăng Thiên tìm được tin nhắn đó, quả thực trùng khớp, chính là ngày hôm nay.
“Xin lỗi, tôi quên mất."
Diệp Lăng Thiên rất xấu hổ, anh cũng thắc mắc không hiểu sao hôm nay Hứa Hiểu Tinh lại kỳ quái như vậy, đột nhiên muốn anh mời ăn cơm, còn muốn anh mời đi xem phim nữa, hóa ra hôm nay là sinh nhật cô ta, anh thật sự không có ấn tượng gì cả, ngồi rối rắm một lúc lâu.
“Diệp Lăng Thiên, anh được lắm, ngay cả sinh nhật của Hiểu Tinh mà cũng quên." Lý Vũ Hân lạnh lùng nói.
“Xin lỗi, tôi thực sự quên mất." Diệp Lăng Thiên nói lại lần nữa.
“Không sao đâu, vốn tôi cũng chưa từng nói cho anh biết sinh nhật của tôi là ngày nào mà? Không phải anh đã mời tôi ăn cơm rồi sao?"
Hứa Hiểu Tinh cười hì hì nói, nhưng ai cũng nhìn ra được cô ta rất để ý đến chuyện Diệp Lăng Thiên không nhớ sinh nhật của cô ta.
“Hai người ăn trước đi, tôi ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay thôi." Diệp Lăng Thiên vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?" Hứa Hiểu Tinh hỏi, nhưng Diệp Lăng Thiên không trả lời, đi thẳng ra ngoài.
“Đây chính là bạn trai mà cậu chọn sao? Ngay cả sinh nhật của cậu còn không nhớ. Nếu không phải tớ nói, đoán chừng anh ta cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu đâu." Lý Vũ Hân thấy Diệp Lăng Thiên đi khỏi thì lạnh lùng nói.
“Bà cô à, rốt cuộc cậu có phải là bạn của tớ hay không vậy? Không thể ngồi chơi xơi nước được hả? Đừng lúc nào cũng xát muối vào vết thương của tớ được không? Thực ra tớ cũng không trách anh ấy. Tớ chưa từng nói với anh ấy ngày sinh nhật của mình, hơn nữa, gần đây anh ấy rất bận rộn. Anh ấy mới mở cửa hàng mới, còn phải bận rộn bên đó nữa. Cậu cũng biết con người này rồi đó? Anh ấy là người không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đâu? Cậu muốn anh ấy trở thành một người đàn ông ấm áp, đoán chừng mặt trời sẽ mọc ở đằng đông." Hứa Hiểu Tinh không biết là đang giải thích giúp Diệp Lăng Thiên hay đang tự an ủi mình.
“Cậu cứ bao che cho anh ta đi, ở trong mắt cậu, anh ta cái gì cũng tốt. Anh ta mở cửa hàng mới? Vậy cái cửa hàng trước kia đã đóng cửa chưa?" Lý Vũ Hân vừa hỏi vừa gọi món.
“Ừm, tháng sau sẽ đóng cửa, anh ấy sẽ mở một cửa hàng mới ở bên đây." Hứa Hiểu Tinh gật đầu nói.