Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 261: Em là người phụ nữ của tôi (6)
Diệp Lăng Thiên cầm túi đi vào trong quán, nhân viên phục vụ trong quán nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trở về thì đều vui mừng đến hỏi han, lúc này Hứa Hiểu Tinh cũng từ trong quán đi ra, mấy ngày nay Diệp Lăng Thiên không ở đây cô đều luôn trông quán, rất bỏ công bỏ sức, so với Diệp Lăng Thiên cô ta quản lý còn nghiêm túc hơn.
“Anh về rồi, vất vả rồi nhỉ, có đói không? Kêu phòng bếp làm ít đồ ăn cho anh ăn nha." Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trở về, cho nên cực kỳ vui vẻ, lập tức quan tâm hỏi.
Diệp Lăng Thiên lắc đầu, nói với Hứa Hiểu Tinh: “Ra đây một lát, tôi hỏi cô chút chuyện."
Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên, gật đầu.
Trong quán thật sự quá ồn, căn bản không phải nơi thích hợp nói chuyện. Đi ra khỏi quán, Diệp Lăng Thiên nhìn vào xe của Hứa Hiểu Tinh, kêu Hứa Hiểu Tinh mở cửa xe ra, hai người trực tiếp ngồi vào trong xe.
“Có chuyện gì? Đúng rồi, Vũ Hân đâu? Cô ấy sao không qua đây?" Hứa Hiểu Tinh thật ra trong lòng biết Diệp Lăng Thiên tìm cô ta vì chuyện gì, cô ta chỉ là cố ý đánh trống lảng mà thôi.
“Vũ Hân về rồi, cô ấy mệt, về đi ngủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cô gặp phải chuyện gì khó khăn không?" Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh hỏi.
“Không phải chuyện của tôi, mà là… chuyện của quán." Hứa Hiểu Tinh biết sự việc không giấu được nữa, tóm lại đều phải nói với Diệp Lăng Thiên, sau khi thở dài thì nói.
“Của quán?" Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn quán, sau đó hỏi: “Quán làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thấy cô không phải quản lý mọi việc đều ổn cả hay sao?"
“Thật ra cũng không phải chuyện của quán, tôi nói thật với anh. Người bạn phụ trách tài sản của trường mà lần trước chúng ta thuê mặt bằng này hai ngày trước đến tìm tôi, nói với tôi, nói là muốn thu hồi mặt bằng nơi này lại, quán không thể mở được nữa."
“Cái gì? Tại sao muốn thu hồi lại? Ban đầu chúng ta đã giấy trắng mực đen ký hợp đồng rồi, tôi không có vi phạm bất cứ điều khoản nào, bọn họ chắc không có quyền nói muốn thu hồi là thu hồi chứ?" Diệp Lăng Thiên có hơi ngạc nhiên, nhíu mày.
“Tôi cũng nói như thế, nhưng, anh ta nói, cụ thể chuyện này như thế nào anh ta cũng không rõ, là phó hiệu trưởng quản lý chính những việc này trực tiếp tìm anh ta, nói có một tập đoàn lớn muốn mặt bằng này, đưa ra giá rất cao, kêu anh ta thu hồi mặt bằng này, nhưng dựa theo hợp đồng sẽ bồi thường một ít cho chúng ta." Hứa Hiểu Tinh sau khi do dự một lát thì nói.
“Bồi thường? Bồi thường thế nào?" Diệp Lăng Thiên châm điếu thuốc, cười lạnh hỏi.
“Dựa theo trên hợp đồng có nói, nếu như vi phạm hợp đồng, dựa theo giá trị hợp đồng bồi thường gấp ba lần, chúng ta bây giờ đã thuê gần hết tháng thứ hai rồi, trên thực tế bước vào tháng thứ ba, cũng tức là, hợp đồng ký ba năm, 36 tháng, bớt đi 3 tháng còn có 33 tháng, 1 tháng 54 triệu, tổng cộng sẽ bồi thường cho chúng ta hơn 1 tỷ 7. Ngoài ra, người bạn này của tôi cực kỳ áy náy, suy nghĩ rồi, anh ta có thể nói giúp, bồi thường trên hợp đồng sẽ bù đắp thêm cho chúng ta phí tu sửa nhất định, anh ta cố gắng nghĩ cách giúp chúng ta thấy thêm 150 triệu nữa, tổng cộng cũng được khoảng gần 2 tỷ." Hứa Hiểu Tinh khó xử nói.
“Dường như không thể tính như thế được? Tôi có hợp đồng, tôi có lý, tôi có thể mời luật sư kiện ra tòa, mỗi tháng tôi có khoản thu nhất định, có bill của ngân hàng, có thể tính ra lợi nhuận mỗi tháng của tôi, bọn họ vi phạm hợp đồng, nếu như muốn thu hồi hợp đồng, tôi có thể căn cứ theo tổn thất thực tế và dự tính tổn thất để tính, cũng tức là, tôi có thể yêu cầu bọn họ dựa theo lợi nhuận dự tính mà hằng tháng tôi tổn thất để bồi thường, 1 tháng 600 triệu, chứ không phải 2 tỷ. Muốn thu hồi có thể, đưa cho tôi 18 tỷ."
Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, anh lần này thật sự tức giận rồi. Quán nướng này anh đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết, anh không thể nhẫn nhịn quán nướng này cứ thể bị nhà trường bá đạo thu hồi lại.
“Đạo lý thì là thế, tôi tìm luật sư chuyên nghiệp hỏi rồi, ông ta nói, nếu như quyết ý kiện ra tòa, dựa theo kinh nghiệm của ông ta, nhiều nhất anh có thể nhận được là 3 tỷ tiền bồi thường, trên thực tế, có thể lấy được 2 tỷ 4 cũng tạm rồi, không được thêm bao nhiêu cả, bởi vì, số tiền đầu tư thực tế của anh không hề nhiều, cũng chỉ có mấy trăm triệu, hơn nữa mấy tháng này anh đã kiếm được lợi nhuận. Tòa có thể sẽ tính thêm cho anh một phần dự tính lợi nhuận, nhưng tuyệt đối không thể dựa theo điều này anh nói mà tính được."
“Ngoài ra, người bạn bên trường đó cũng khuyên tôi, bảo tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên chấp nhận yêu cầu của nhà trường, nếu không, nhà trường sẽ cưỡng chế chấp hành, cho dù kiện ra tòa chúng ta cũng thua, đến lúc đó có khả năng một đồng cũng không lấy được, bởi vì, phó hiệu trưởng đã làm giấy tờ cho mặt bằng này rồi, nếu như kiện ra tòa, vậy thì tìm chỗ chúng ta vi phạm hợp đồng ra, bọn họ là bên A, chúng ta là bên B, muốn tìm chỗ vi phạm hợp đồng của chúng ta không tính là quá khó, đặc biệt là chúng ta mở quán nướng, bọn họ có thể đánh vào phương diện vệ sinh, dầu khói và ảnh hưởng đến sinh viên… đưa ra cáo buộc với chúng ta, kết quả cuối cùng chúng ta có thể sẽ thua." Hứa Hiểu Tinh vẫn khuyên.
“Vậy sao? Muốn chơi trò lưu manh sao? Được rồi, Hiểu Tinh, chuyện này cô không cần quan tâm, cô nói cho tôi người bạn đó của cô. Tôi vẫn là câu nói đó, quán tôi thuê, không đến ba năm ai cũng không được thu hồi. Muốn giở trò bẩn tôi tiếp đến cùng." Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói.
Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên, cuối cùng nói: “Xin lỗi, Lăng Thiên, lần này có thể thật sự là lòng tốt của tôi làm hỏng việc, thật ra tôi cũng rất khó xử. Anh cũng biết, người bạn đó của tôi khi cho chúng ta thuê mặt bằng này có rất chỗ vi phạm, giá cho chúng ta thuê mặt bằng này rẻ nhất cũng phải 60 triệu một tháng, bây giờ phó hiệu trưởng túm chuyện này không buông, nếu như anh không cho họ thu hồi mặt bằng này thì sẽ tiến hành điều tra anh ta, anh ta cũng nhiều lần xin tôi. Cho nên… cho nên tôi cũng không biết nên làm thế nào, dù sao, ban đầu khi cho chúng ta thuê mặt bằng này, anh ta vẫn là giúp chúng ta rất nhiều, cung cấp rất nhiều chỗ tốt, bây giờ… lại vì quán của chúng ta mà xui xẻo, tôi cũng có hơi không nhẫn tâm."
“Nhưng tôi cũng biết, quán nướng này là toàn bộ tâm huyết của anh, kêu anh từ bỏ không khách hủy đi toàn bộ tâm huyết của anh. Cho nên, tôi hy vọng anh cũng không cần để ý cảm nhận của tôi, không cần quan tâm tôi, nên làm sao thì làm nấy, nhiều nhất, chúng ta đến khi đó bồi thường cho người bạn đó của tôi một ít."
Hứa Hiểu Tinh thở dài nói, đây mới là chỗ khó xử nhất của cô ta, cũng là nguyên nhân cô ta mãi không biết nên mở miệng làm sao với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh, lại châm một điếu thuốc, một câu cũng không nói, yên lặng hút thuốc. Tin tức này đối với anh mà nói thật sự như sét đánh ngang tai, vốn dĩ cuộc sống đã ổn định rồi, kết quả mới mở được hai tháng thì gặp phải chuyện như thế này.