Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 240: Mang theo người đẹp đi cùng (2)
“Hình như tình cảm của anh và anh ấy rất tốt đúng không?" Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên cẩn thận hỏi.
Diệp Lăng Thiên không trả lời ngay, vẫn im lặng hút thuốc, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: “Chúng tôi là anh em, có thể phải hy sinh trên chiến trường bất cứ lúc nào, tôi có thể yên tâm đứng đưa lưng về phía anh ta, anh ta cũng có thể yên tâm đưa lưng về phía tôi. Anh ta từng đỡ đạn cho tôi, tôi cũng từng cứu mạng anh ta."
“Giống như anh và Bọ Cạp sao?" Lý Vũ Hân rất khó tưởng tượng mấy người Diệp Lăng Thiên đã từng sống thế nào, trong đầu chỉ có thể nghĩ tới mấy đoạn clip ngắn về bộ phim chiến tranh.
“Không khác lắm, chúng tôi là một đội, là một tập thể cũng là một gia đình nhỏ. Tôi là đội trưởng, anh ta là đội phó, lý lịch còn cao hơn tôi, khi tôi chưa là đội trưởng thì anh ta đã là đội phó. Tiểu đội của chúng tôi thay đổi rất nhanh, mỗi năm có rất nhiều người hy sinh, mỗi năm có không ít người gia nhập vào, anh ta là người ở lại tiểu đội này lâu nhất, còn lâu hơn cả tôi, thật ra anh ta là anh cả của chúng tôi cũng là trợ thủ đắc lực của tôi."
Hai mắt Diệp Lăng Thiên hơi ươn ướt nói. Lão Hổ là người anh có tình cảm sâu đậm nhất trong đội. Đối với công việc này thì hy sinh là chuyện bình thường, gần như mỗi nhiệm vụ cũng sẽ có người hy sinh, Bò Cạp cố ý gửi tin tức này cho Diệp Lăng Thiên, sở dĩ Bò Cạp gửi tin tức này cho Diệp Lăng Thiên là vì cô ta biết tình cảm của Lão Hổ và Diệp Lăng Thiên rất sâu đậm.
“Có thể thấy được anh rất đau lòng, anh nên bớt đau buồn, chuyện đã xảy ra thì không ai có thể thay đổi." Lý Vũ Hân hoàn toàn không biết an ủi Diệp Lăng Thiên thế nào, chỉ có thể lặp lại câu này.
Diệp Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nói: “Tôi không đau lòng, chỉ cảm thấy tự hào thay anh ta, chiến sĩ vốn uống máu ranh giới, da ngựa bọc xác. Hy sinh vì nước là chuyện vô cùng quang vinh, đây là ước mơ và sứ mệnh của cuối cùng của mỗi chúng tôi. Nhưng, nhưng tôi đã sớm chạy trốn. So sánh với bọn họ thì tôi giống như một tên hề, một kẻ đào binh."
Lý Vũ Hân kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên, cô có ta không tin được mình nghe thấy anh ta nói ra mấy lời như vậy. Những lời này nghe thấy ở trong phim truyền hình cổ đại, cô ta không dám tưởng tượng ở trong xã hội coi trọng vật chất này còn có người nói ra mấy lời đó. Lý Vũ Hân khiếp sợ, cảm giác sự hiểu biết của mình với Diệp Lăng Thiên lại mơ hồ.
Lý Vũ Hân bỗng cạn lời, cô ta hoàn toàn không hiểu thế giới kia của Diệp Lăng Thiên, cho nên không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể thở dài tiếp tục lái xe. Sau đó cô ta nói: “Anh uống nhiều rượu như vậy thì đem kéo ghế xuống ngủ một giấc đi. Buổi tối chúng ta tìm một nơi để ngủ."
“Được." Diệp Lăng Thiên gật đầu, nhưng vẫn dựa vào ghế ngơ ngác nhìn bên ngoài.
Lái xe từ thành phố A đến M Thành khoảng hai nghìn kilomet, toàn bộ là đường cao tốc, cho dù không nghỉ ngơi cũng phải đi hơn một ngày, hơn hai mươi tiếng đồng hồ, đây chỉ mới đến Mao Dương mà thôi, từ Mao Dương đến nơi Diệp Lăng Thiên muốn tới còn phải mấy trăm kilomet nữa, hơn nữa chỉ có một đoạn đường cao tốc, sau đó không còn đường đi, cụ thể cần phải đi bao lâu thì Diệp Lăng Thiên cũng không biết.
“Có phải mấy anh là bộ đội đặc chủng gì đó đúng không? Phim truyền hình và điện ảnh đều có, các anh không có gì mà không làm được, xuất quỷ nhập thành chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt, hơn nữa đều rất tuấn tú." Lý Vũ Hân nhìn thấy Diệp Lăng Thiên không ngủ thì hỏi anh, hai người ngồi chung một xe, đường đi xa như vậy nếu không nói lời nào thì sẽ nghẹn chết mất.
“Bộ đội đặc chủng?" Diệp Lăng Thiên do dự một chút, sau đó cười nói: “Coi như là vậy đi, một phần rất nhỏ trong quân đội, hơn nữa rất nhiều chuyện không để lộ ra ngoài, những gì bên ngoài biết chỉ do biên kịch hay tác giả bịa đặt ra mà thôi. Tôi nghĩ các cô biết vùng đồng bằng ở nước B đúng không, có lẽ bộ đội đặc chủng gì đó dựa vào lối suy nghĩ của vùng đồng bằng này."
“Chẳng lẽ không phải sao?" Lý Vũ Hân tò mò hỏi.
“Tính chất không khác lắm, nhưng không phải không có gì không làm được như cô nói, chỉ cần là người thì không thể nào không có gì không làm được, năng lực của con người có hạn, cho dù cô lợi hại cũng không thể phá vỡ cực hạn của con người, nếu thật sự không có gì không làm được thì sẽ không hy sinh. Chúng tôi chỉ người bình thường được huấn luyện và học kỹ năng nhiều hơn mà thôi."
“Còn cô nói đẹp trai thì đa số chúng tôi là người bình thường, trong bộ đội của chúng tôi sẽ không nhìn thấy được vẻ ngoài xuất chúng đâu, chúng ta có một số nhiệm vụ ẩn nấp trong đám người, yêu cầu chính là phải giống như một người bình thường, làm cho người khác không thể phát hiện ra được, cũng không nhớ được mình. Cô nói đẹp trai đó là nói diễn viên chứ không phải là chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không chú ý vấn đề đẹp trai hay không, bởi vì chúng tôi là một đám đàn ông chưa có gia đình, Bò Cạp là ngoại lệ, cô ta là nữ quân nhân được tuyển dụng đặc biệt cho một số nhiệm vụ đặc biệt." Diệp Lăng Thiên dựa vào ghế chậm rãi nói, cũng coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Lý Vũ Hân.
Lý Vũ Hân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mà trên thực tế cô ta thật sự không hiểu.
“Các anh không muốn kết hôn sao?"
“Không phải không muốn kết hôn mà là không thể kết hôn. Ai chẳng muốn lập gia đình, vợ con ở bên cạnh, đối với chúng tôi mà nói thì đây là giấc mơ không thể thực hiện được. Công việc của chúng tôi đòi hỏi chúng tôi không được mất tập trung, không chịu sự chi phối của người thân, chúng tôi hoàn toàn sống khép kín, không có bất cứ liên lạc gì với thế giới bên ngoài nên không thể tìm được đối tượng, hơn nữa, qua hôm nay không ai biết mình có sống được đến ngày mai hay không, ai dám lấy vợ chứ? Nếu muốn kết hôn sinh con thì chỉ làm khổ con gái người ta và đứa bé mà thôi."
“Muốn kết hôn chỉ có thể chờ sau khi xuất ngũ, khoảng hơn ba mươi tuổi, tuổi này không còn thích hợp ở lại bộ đội nữa mà chuyển sang một ngành nghề khác, cấp bậc của chúng tôi cao hơn binh lính bình thường, có thể kiên trì đến hơn ba mươi tuổi, ít nhất một sĩ quan cao cấp thì kết hôn sinh con rất dễ dàng, quân đội đối với chúng tôi cũng coi như là không tệ."
“Nhưng cho tới bây giờ không có ai kiên trì được đến ngày đó. Chỉ có Lão Hổ, anh ta lớn hơn tôi ba tuổi, là người lớn tuổi nhất trong đội, năm nay anh ta ba mươi mốt tuổi, chỉ cần qua hai ba năm nữa thì anh ta có thể đủ xuất ngũ, chuyển sang làm lãnh đạo bộ đội bình thường, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn không chờ được đến ngày này." Diệp Lăng Thiên nói đến đây thì thở dài.
“Trong nhà anh ta còn có ai không?"
“Không biết, tôi chỉ nhớ anh ta nói mình là anh cả trong nhà, còn có mấy em trai và em gái, trong nhà rất nghèo, còn lại tôi hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta đều không biết thân phận và địa chỉ cụ thể của gia đình đối phương. Lần này có thể đến đây là nhờ Bò Cạp, chỉ có cô ta mới có quyền hạn biết những chuyện này." Diệp Lăng Thiên lại lắc đầu nói.
“Hai mắt anh đỏ ngầu rồi nên ngủ một giấc đi, buổi tối chúng ta tìm một trạm dừng ăn bữa cơm, đến lúc đó tôi sẽ gọi anh dậy. Buổi trưa anh đã uống nhiều rượu như thế." Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên thì có chút đau lòng nói.
“Được, cô lái chậm một chút, khi nào mệt thì gọi tôi." Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó kéo ghế xuống bắt đầu nằm ngủ, anh thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa cũng hơi choáng váng. Dù sao mấy thứ như cồn cũng không vì cảm xúc của mình thay đổi mà tăng tốc độ phân giải.
Lý Vũ Hân từ từ lái xe, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên nằm ngủ trên ghế. Trong lòng cô ta luôn có suy nghĩ rất kỳ lạ, không biết vì sao lần này cô ta đi cùng Diệp Lăng Thiên lại có cảm giác mong chờ và hưng phấn.