Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 220: Vụ án cướp ngân hàng (7)
“Lý Yến, chúng ta là cảnh sát, không thể đưa tình cảm cá nhân vào trong vụ án được. Chúng ta không thể dùng cảm giác cá nhân để phán đoán người đó có phạm pháp hay không, chúng ta cần phải có bằng chứng. Nếu cậu ta phạm pháp, chúng ta phải làm theo pháp luật, nếu chứng minh được cậu ta làm việc nghĩa thì tôi sẽ tự mình đề nghị với chính phủ thành phố trao tặng huy hiệu và danh hiệu người tốt cho cậu ta, kêu gọi người dân học tập." Cục trưởng Vương công chính nghiêm minh nói.
“Tôi biết những chuyện này, cục trưởng Vương, nhưng chuyện đặc biệt thì nên xử lý đặc biệt, Diệp Lăng Thiên cũng không phải là người bình thường, ông biết rõ thân phận của anh ta hơn tôi, nếu chọc anh ta tức giận thì anh ta thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không phải chúng ta sợ anh ta, tôi chỉ không muốn cuối cùng mọi chuyện không thể kết thúc được. Hơn nữa, anh ta cũng không muốn cái danh hiệu người tốt kia, nếu anh ta thật sự để ý chuyện này thì sẽ không cứu người xong là rời đi, chuyện lần trước các ông cũng định trao huy hiệu cho anh ta nhưng anh ta có muốn sao?"
“Cục trưởng Vương, coi như tôi cầu xin ông, không phải ông nói cần bằng chứng sao? Tôi sẽ đi tìm bằng chứng chứng minh anh ta tuyệt đối không cố ý giết người, nếu tôi thật sự không thể chứng minh được anh ta làm việc nghĩa thì đến lúc đó chúng ta mới đi bước này được không?" Lý Yến cầu xin cục trưởng Vương.
Cục trưởng Vương nhìn Lý Yến, cuối cùng cười nói: “Làm thế nào là chuyện của cô, vụ án này do cô phụ trách, tôi chỉ cần kết quả cuối cùng. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, làm một cảnh sát thật sự thì lúc nào cũng phải phân biệt rõ tình cảm cá nhân và công việc. Thật ra tôi cũng giống cô, trong lòng hy vọng anh ta làm việc nghĩa, nhưng tôi không thể chỉ dựa vào suy nghĩ của mình để làm việc, chúng ta đang sống trong xã hội theo luật pháp."
“Ừm, tôi biết rồi." Lý Yến gật đầu nói.
Hai người đi vào văn phòng của cục trưởng Vươn, vừa ngồi xuống không lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó nhìn thấy Lục Oánh đứng ở cửa và một cảnh sát phụ trách tiếp đón, còn có một người có vẻ là thư ký của Lục Oánh hoặc là một người nào đó.
“Anh ở bên ngoài đi." Lục Oánh nói với người kia, sau đó đi vào.
“Lục Tổng, hoan nghênh hoan nghênh." Cục trưởng Vương vội vàng đứng lên nói, Lý Yến cũng đứng lên, cô ta vẫn không có thiện cảm với Lục Oánh nên cũng không chào hỏi, sau đó cục trưởng Vương trừng mắt nhìn liếc cô ta một cái thì cô ta mới đứng lên.
“Cục trưởng Vương, xin chào, làm phiền ông rồi." Lục Oánh đi tới bắt tay với cục trưởng Vương cười nói.
“Vậy mời cô ngồi. Pha trà đi." Cục trưởng Vương nói xong thì nói với cấp dưới của mình.
“Cô cảnh sát này, thật ngại quá, trước đó thái độ của tôi không tốt lắm, bởi vì có chút kích động cho nên cảm xúc cũng không ổn định, hy vọng cô tha thứ." Lục Oánh nhìn thấy Lý Yến cũng ở đây nên nói với cô ta.
“Không sao, tuy rằng chúng tôi đã cố gắng, nhưng xảy ra chuyện như vậy thì chúng tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, Lục Tổng không cần xin lỗi tôi." Lý Yến nghe thấy Lục Oánh nói như vậy thì cảm giác đối với Lục Oánh tốt hơn nhiều, miễn cưỡng cười nói.
“Đúng vậy, Lục Tổng, xảy ra chuyện này đã làm cho bà và con gái bà hoảng sợ, tôi thay mặt cho cục cảnh sát xin lỗi bà, chúng tôi đã làm việc chưa được tốt, sau này chúng tôi nhất định nâng cao năng lực nghiệp vụ về phương diện này. Con gái bà không sao chứ?" Cục trưởng Vương lên tiếng nói.
“Không có chuyện gì lớn, chỉ bị hoảng sợ một chút, cô gái nào nhìn thấy chuyện này cũng chịu kích thích, tôi đã tìm bác sĩ tâm lý làm trị liệu cho con bé một chút, bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, làm trị liệu tâm lý một chút thì không sao. Hiện tại con bé đã về nhà."
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Cục trưởng Vương trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
“Cục trưởng Vương, hôm nay tôi đến đây là có bốn việc, thứ nhất là ghi lời khai, dù sao hỗ trợ cảnh sát phá án là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân chúng tôi. Thứ hai là nói lời xin lỗi với cô cảnh sát này vì thái độ của tôi lúc ở ngân hàng. Thứ ba tôi muốn mời cục trưởng Vương giúp một chút, hôm nay ở ngân hàng có một vị khách ngân hàng và hai nhân viên ngân hàng bị giết. Nhân viên ngân hàng có biên chế nên quốc gia sẽ chịu trách nhiệm. Tôi muốn mời cục trưởng Vương và lãnh đạo sở cảnh sát giúp tôi tìm hiểu tình hình gia đình của người bị hại, nếu tình hình trong nhà không được tốt lắm thì quỹ ngân sách của chúng tôi sẽ giúp đỡ một chút."
“Mặt khác hôm nay ở ngân hàng ngoại trừ tôi và con gái tôi thì còn có mấy chục người dân, mọi người đều chịu hoảng sợ, hy vọng sở cảnh sát có thể giúp chúng tôi sắp xếp một chút, quỹ ngân sách của chúng tôi sẽ cung cấp trị liệu tâm lý miễn phí cho mọi người, để tránh cho sự việc lần này ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ." Lục Oánh chậm rãi nói.
Lý Yến rất kinh ngạc, trong lòng cô ta vẫn luôn tin tưởng một câu nói, không kinh doanh sẽ không gian xảo, không gian xảo thì không kinh doanh, cô ta luôn cho rằng thương nhân đều là người không tốt đẹp gì, nhưng hôm nay cô ta nghe thấy Lục Oánh nói thì ánh mắt nhìn Lục Oánh cũng thay đổi rất nhiều.
“Nhất định rồi, Lục Tổng có tấm lòng cao cả, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt những chuyện này. Tiểu Lý, cậu đã nghe Lục Tổng nói chưa? Tôi giao chuyện này cho cậu, cậu phụ trách chuyện liên lạc với quỹ ngân sách của Lục Tổng." Cục trưởng Vương cười nói.
“Tôi không dám nhận mình có tấm lòng cao cả, tôi chỉ hy vọng có thể góp một phần sức lực nhỏ của mình, dù sao tôi cũng là một trong những người bị hại, có thể hiểu được nỗi đau khổ từ chuyện này. Thật ra hôm nay tôi còn một yêu cầu quá đáng, đây là chuyện thứ tư cũng hy vọng cục trưởng Vương giúp đỡ."
“Lục Tổng cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm." Cục trưởng Vương nói.
“Tôi hy vọng cục trưởng Vương có thể giúp tôi tìm ân nhân của mình, chính là chàng trai đã cứu chúng tôi, tôi muốn biết địa chỉ của cậu ta. Cậu ta đã cứu mẹ con tôi và nhiều người khác, tôi cần phải biết cậu ta là ai, sống phải biết nhớ ơn nghĩa của người khác, huống chi là ơn cứu mạng, tôi mong Cục trưởng Vương giúp tôi chuyện này." Lục Oánh chân thành nói với cục trưởng Vương.
Cục trưởng Vương nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói với Lục Oánh: “Lục Tổng, không phải tôi không giúp bà, thứ nhất hiện tại vụ án vẫn chưa kết thúc, cho nên dựa theo quy định của chúng tôi thì tất cả thông tin liên quan đến vụ án không được tiết lộ ra bên ngoài. Thứ hai, hiện tại chúng tôi cũng đang tìm người này, chúng tôi đã tìm thấy video giám sát, hơn nữa vẫn không rõ ràng lắm, muốn thông qua video giám sát tìm một người thì đúng là mò kim đáy bể."
Lý Yến nghe thấy cục trưởng Vương nói thì nhíu mày, cô ta không hiểu vì sao cục trưởng Vương muốn gạt Lục Oánh.