Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 202: Anh có thích cô ấy không (3)
Khoảng một giờ, ở bên ngoài có một chiếc xe tải nhỏ chạy đến, là người của công ty máy tính đến đây. Diệp Lăng Thiên ra nói với bọn họ vài câu, sau đó liền chạy vào trong phòng bếp tiếp tục làm việc. Công ty máy tính vừa nhìn liền thấy không thiếu hệ thống quản lý món ăn, đi dạo một vòng trong cửa hàng rồi hai người liền bắt đầu làm việc, Diệp Lăng Thiên bận đến hai giờ, sau đó mới ăn cơm trưa cùng với nhân viên phục vụ.
Thẳng cho đến lúc ăn cơm trưa, Diệp Lăng Thiên mới tìm được thời gian nói chuyện với Chu Ngọc Lâm, trực tiếp hỏi Chu Ngọc Lâm: “Ngọc Lâm, sáng nay cậu nói với tôi chuyện của chiến hữu cậu là gì vậy? Người ta đồng ý đến đây hả?"
“Đã đồng ý rồi, em đã liên lạc với mấy người chiếm hữu, có ba người đồng ý đến đây. Một người thì đang làm bảo vệ ở đây, hai người còn lại thì ở nơi khác, đều là chiến hữu của lớp bọn em. Em là lớp trưởng của bọn họ, cho nên bọn họ đều rất tin tưởng lời nói của em, hơn nữa ba người bọn họ đều là dân nông thôn, điều kiện gia đình cũng không tốt, em đồng ý để bọn họ đến đây. Anh xem xem có được không?" Chu Ngọc Lâm có chút khẩn trương mà nhìn Diệp Lăng Thiên.
“Đương nhiên là được rồi, cứ để bọn họ đến đây đi, cửa hàng của chúng ta tên là BBQ Anh Lính, bọn họ đồng ý đến đây là tốt rồi. Đại khái là lúc nào thì tới?" Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Người ở Đông Hải thì em kêu chiều nay cậu ấy đến đây, chiều nay chúng ta không có chuyện gì, anh nhìn cậu ấy thử xem xem có cảm thấy là được hay không. Còn hai người còn lại thì em không biết khi nào bọn họ tới, em kêu bọn họ đến càng sớm càng tốt." Chu Ngọc Lâm gật đầu.
“Ừ được rồi, nói với bọn họ là tôi sẽ thanh toán tiền xe cho bọn họ, tốt nhất là bọn họ phải xác định lại thời gian bọn họ đến đây, đến lúc đó tôi cũng sắp xếp chỗ ở khác cho bọn họ." Sau khi Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Dạ được, anh Diệp, còn có một chuyện nữa, có một người chiến hữu trong nhóm đó hỏi em là cửa hàng của chúng ta có tuyển nhân viên phục vụ hay không. Vợ của cậu ấy cũng không có công việc, cũng muốn tìm chút việc để làm, em còn nghĩ là cửa hàng của chúng ta có cần tuyển nhân viên phục vụ hay không, nếu như tuyển thì vừa vặn để hai người bọn họ có thể ở cùng nhau." Chu Ngọc Lâm do dự một chút rồi hỏi.
“Nhân viên phục vụ à? Nói sớm một chút thì được rồi, hôm nay chúng ta đã tuyển hai bạn học sinh rồi, chuyện này…" Diệp Lăng Thiên nhíu mày.
“Không sao đâu, em cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, không có sao đâu. Vợ của cậu ấy làm ruộng ở trong nhà cũng tốt, còn có thể chăm sóc cho con cái." Chu Ngọc Lâm vội vàng nói.
“Cậu cứ kêu vợ của cậu ta đến đây cùng luôn đi, thêm một nhân viên phục vụ nữa thì thêm thôi, tôi thấy là mấy cô cậu học sinh này cũng làm việc không được bao lâu, đến lúc đó thì cũng cần có nhân viên phục vụ làm lâu dài. Có điều là trước tiên cậu phải nói rõ ràng quy tắc ở chỗ này của chúng ta cho bọn họ nghe, nếu như không tuân theo quy tắc thì tôi sẽ không cho ai mặt mũi đâu đó." Diệp Lăng Thiên vừa ăn vừa nói.
“Dạ em đã nói với bọn họ rồi, cái này thì anh yên tâm đi, bọn họ không dám không nghe lời em đâu." Chu Ngọc Lâm vui vẻ nói.
Người chưa từng đi lính thì mãi mãi không biết được tình cảm giữa đồng đội với nhau sâu sắc như thế nào, đặc biệt là những người đồng đội đã cùng nhau bước lên trên chiến trường, Chu Ngọc Lâm thật lòng muốn giúp cho những người đồng đội đó của anh ta có công việc. Mà thật ra thì Diệp Lăng Thiên cũng suy nghĩ như vậy, nếu như có thể giúp được những người lính này thì cứ cố gắng mà giúp, bởi vì chính bản thân anh cũng có một loại tình cảm nóng bỏng đối với quân nhân, anh có thể cảm nhận được sự khó khăn trong cuộc sống của những người lính cũ này trong xã hội.
Đương nhiên cũng không phải nói là tất cả quân nhân đều có cuộc sống khó khăn, đó chỉ là một phần nhỏ trong nhóm đó mà thôi, Diệp Lăng Thiên vẫn nghĩ có thể giúp đỡ được thì cứ cố gắng giúp, đó là tính cách của anh.
Đợi đến lúc bốn giờ chiều thì toàn bộ hệ thống đã hoàn thành xong, Diệp Lăng Thiên kiểm tra bốn cái máy tính ở lễ tân, lầu một, lầu hai và phòng bếp hết một lượt, phát hiện hệ thống này thật sự đơn giản giống như là Diệp Sương đã nói, gần như là những người có chút hiểu biết đơn giản về máy tính liền nhìn thì sẽ biết ngay, rất thuận tiện. Sau khi Diệp Lăng Thiên xác nhận không có vấn đề gì thì thanh toán khoản tiền còn lại cho bọn họ, sau đó gọi điện thoại qua cho Diệp Sương, kêu Diệp Sương tự đón xe trở về.
Làm xong những thứ này, Diệp Lăng Thiên ngồi xuống quầy lễ tân chuẩn bị đi ngủ, không qua một lúc liền nhìn thấy Chu Ngọc Lâm đi ra ngoài, sau đó dẫn theo một thanh niên có dáng người cao cao đen đen bước vào. Dáng người của cậu thanh niên này rất khỏe, trông có vẻ rất thành thật, khoảng hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi.
Cậu ta chính là người đồng đội cũ của Chu Ngọc Lâm đang làm bảo vệ, cũng là người không thích nói chuyện, cảm giác có chút ngại ngùng, cái này hoàn toàn tương phản so với ngoại hình của cậu ta. Diệp Lăng Thiên trò chuyện đơn giản vài câu với cậu ta, biết cậu ta tên là Vương Toàn Huy, hai mươi hai tuổi. Đừng có nhìn người ta chỉ mới có hai mươi hai tuổi, nhưng mà người ta đã có vợ và có con rồi. Diệp Lăng Thiên lại nói quy tắc và lương bổng phúc lợi với cậu ta một lần nữa, kêu cậu ta suy nghĩ xem có nên làm việc hay không. Nghe nói sau khi chuyển chính thức thì có mười hai triệu, cậu ta rất vui mừng, lương làm bảo vệ của cậu ta còn chưa đến chín triệu nữa. Thế là cậu ta tỏ rõ trở về sẽ từ chức, ngày mai hoặc là ngày mốt là có thể đến rồi, sau đó Diệp Lăng Thiên cũng đồng ý.
Lúc Diệp Sương trở về thì đã đến năm giờ, nhân viên phục vụ của ca tối cũng đã đến, cho nên trong cửa hàng lập tức cực kỳ náo nhiệt. Diệp Lăng Thiên trực tiếp kêu Diệp Sương giảng dạy và nắm tay chỉ bảo cho tất cả mọi người phải thao tác những hệ thống này như thế nào, Diệp Lăng Thiên cũng học theo. Thật ra thì rất dễ học, đặc biệt là đối với những sinh viên này mà nói, cái này căn bản cũng không tính là chuyện gì, gần như là hiểu ngay lập tức.
“Tốt quá đi thôi, cái này ấy à, anh, có đồ vật này cho dù có bận rộn đi nữa cũng sẽ không bị sai sót, hơn nữa cũng không cần phải tính sổ sách, tất cả đều đã rất rõ ràng. Anh, tất cả những thứ này phải bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?" Diệp Sương ở trước quầy thu ngân chơi máy tính rồi hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Chín mươi triệu." Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong thì liền đi vào phòng bếp, bởi vì anh nhìn thấy đã có khách đến cửa.
Vừa bận một cái thì bận đến một giờ đêm, cũng giống như là tối ngày hôm qua, hai người Diệp Lăng Thiên và Chu Ngọc Lâm bận đến nỗi sắp hộc máu. Lắp đặt hệ thống này làm cho tất cả mọi người đều dễ dàng hơn không ít, hiệu suất của công việc được nâng cao hơn rất nhiều, cho dù là nhân viên phục vụ hay nhân viên thu ngân đều như thế, hơn nữa cũng không tiếp tục xảy ra sai lầm gì. Nhưng mà chuyện duy nhất vẫn không thay đổi chính là lượng công việc trong phòng bếp, thêm nữa ngày hôm nay là thứ bảy, việc làm ăn vào buổi tối tốt hơn so với tối thứ sáu ngày hôm qua rất là nhiều, nhưng cũng làm cho hai người Diệp Lăng Thiên và Chu Ngọc Lâm mệt mỏi không chịu được. Cũng giống như là tối hôm qua, Diệp Lăng Thiên kêu Diệp Sương là xong bàn này rồi thì đừng cho khách vào nữa, anh với Chu Ngọc Lâm thật sự bận rộn đến không thể làm gì thêm nữa.
“Tổng cộng doanh thu tối ngày hôm nay là hai mươi tám triệu sáu trăm mười một nghìn." Hai người Diệp Lăng Thiên và Chu Ngọc Lâm vừa mới bước ra từ phòng bếp thì Diệp Sương liền cười hì hì mà nói, sau đó lại nói: “Có cái này thật là tốt quá đi, rốt cuộc cũng không cần phải cầm cái máy tính mà tính toán nữa rồi, tất cả số liệu vừa liếc qua liền nhìn thấy ngay."
Hai mươi tám triệu sáu trăm mười một nghìn, cộng với năm triệu hai trăm nghìn vào buổi trưa, hôm nay doanh thu đã sắp gần ba mươi ba triệu. Diệp Lăng Thiên có chút vui vẻ, bởi vì anh biết lựa chọn tiến hành đầu tư ở đây không sai, có vẻ như Hứa Hiểu Tinh là một giáo viên dạy kinh tế có tầm nhìn tốt.