Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ
Chương 83: Hắn tới
Lâm Thu bất động thanh sắc, lẳng lặng đứng trong bóng đêm.
Nàng biết bóng tối không thể ngăn cản được tầm mắt của một Kiếm Quân Đại Thừa, vì thế nàng thu lại biểu tình, rũ mắt nhìn mặt đất.
“Lâm Thu. Ngươi…… còn tốt chứ."
Người tới vừa mở miệng, Lâm Thu liền biết hắn là Tần Vân Hề.
Ngụy Lương sẽ không dầu mỡ như vậy.
Dưới góc nhìn của Liễu Thanh Âm trong 《 Kiếm Chi Kiều 》, cũng không phải như vậy. Lâm Thu trước nay chưa từng nghĩ tới, khi đơn độc đối mặt với nữ xứng độc ác Lâm Thu, Tần Vân Hề lại như một cơn gió ấm thế này.
Dùng thái độ ấm áp nhất, làm chuyện tuyệt tình nhất.
Quả nhiên là tính cách chung của nam nhân ích kỷ.
Lâm Thu nhàn nhạt trả lời, “Chắn một độc chưởng của Huyết Ngẫu cho ngươi, lại bị ngươi nhốt vào nơi này chờ chết, ngươi cảm thấy ta hiện tại có tốt hay không?"
Tần Vân Hề đi vào trong tháp.
Thân ảnh cao lớn đứng trước mặt nàng, phía sau hắn là ánh mặt trời đang nạm lên người hắn một vầng hào chói loá, cả người giống như thiên tiên hạ phàm, hết sức phong lưu.
Thể chất Kiếm Quân Đại Thừa thanh khiết, trêи người mang theo mùi cỏ cây tự nhiên.
Hắn dường như hiểu rất rõ ưu thế của mình nằm ở đâu, giờ phút này hắn cách Lâm Thu không đến nửa thước, phảng phất như nàng vừa nhấc đầu, là có thể đụng phải cằm hắn.
Thanh âm trầm thấp của Tần Vân Hề lượn lờ ở trong tháp: “Lâm Thu, chúng ta, vốn không nên đi đến hôm nay. Là do ngươi đã làm sai, đi lầm đường. Lâm Thu, chúng ta cũng từng một hồi phu thê, ta thật sự không muốn đuổi tận giết tuyệt —— nếu ngươi chân thành sám hối, ta cũng không phải không thể suy xét thả ngươi ra ngoài."
“A ?" Lâm Thu đáp không chút do dự, “Ta sai rồi, thả ta ra ngoài liền bây giờ đi."
Tần Vân Hề: “……"
Nghẹn một lúc lâu, hắn nói: “Sao ngươi vẫn không biết hối cải?"
Vẻ mặt Lâm Thu không nói bên lời, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không phải nói ta sai rồi sao?"
Tần Vân Hề hít vào một hơi: “Vậy ngươi nói, sai ở đâu?"
“Sai ở chuyện chắn Huyết Ngẫu cho ngươi a." Lâm Thu nói thầm nói, “Bằng không cũng sẽ không bị các ngươi bắt được."
Tần Vân Hề: “……" Nhất thời lại không có lời gì để nói.
Hắn ngưng một lát, mới nói: “Lâm Thu, ngươi phạm vào đại sai, ta lệnh cho ngươi về Động Đình từ từ tự xét lại, nhưng ngươi thì sao? Đầu tiên là dây dưa với Vương Hàn Đàm không rõ, sau đó lại tư bộ với một cổ sư người Nam Cương. Ta đến nay vẫn chưa hưu thê, đã là sự nhẫn nhịn bao dung lớn nhất đối với ngươi rồi."
“Vậy ngươi còn muốn thế nào ?" Lâm Thu tò mò hỏi, “Ngươi cùng Liễu Thanh Âm không phải cũng ngủ với nhau rồi sao? Chúng ta vốn chính là phu thê trêи danh nghĩa, hiện giờ ai lo phận nấy không phải tốt?"
Tần Vân Hề: “…… Chẳng biết xấu hổ!"
Lâm Thu thuận miệng liền đáp: “Hổ thẹn không bằng."
Tần Vân Hề phất tay áo bỏ đi.
Lâm Thu nhìn cánh cửa to lớn của toà tháp đen ầm vang một tiếng đóng lại, nhún nhún vai, kêu: “Thần mẹ nó Tiểu lão đầu trùng?"
Bỗng nhiên có cảm giác như mình có một cá hệ thống vậy.
Cổ trùng: “……"
Ngữ khí Lâm Thu nhẹ nhàng: “Ngươi xem, ngươi nói ta không nên bám lấy hắn, phải dây dưa ỡm ờ với hắn, ta làm theo, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm đúng không?"
Cổ trùng: “…… Thứ ta nói thẳng, khả năng sẽ gây ra hiệu quả ngược."
Nàng chân thành đặt câu hỏi: “Là hơi quá dũng mãnh sao? Hay là vì biểu tình ta không đủ chân thành?"
Cổ trùng: “……" Ngươi kêu ta nói như thế nào?
Nó thở dài một tiếng, nói: “Thôi được rồi, trước hết tăng tu vi cho ngươi đã."
Lâm Thu gật gật đầu, xếp bằng ngồi xuống.
Thực mau, nàng liền nhận được một cụm linh khí đủ đánh sâu vào Nguyên Anh l. Chúng nó từ ngực trào ra, nhảy vào đan điền, nháy mắt thành anh.
Không cần độ vấn tâm kiếp.
Bởi vì nơi này vốn chính là kiếp cảnh.
Sau khi Lâm Thu thử hỏi cổ trùng hai lần, phát hiện cái đề tài về ‘ vấn tâm kiếp ‘này hình như bị tự động che đi thì phải, nó hoàn toàn không có phản ứng gì.
Nàng cũng không chần chừ nữa, thao túng linh khí, bay lềnh bềnh nổi lên giữa không trung, bắt đầu rửa sạch phù văn phong ấn nằm trêи đỉnh tháp và mấy chỗ cao trêи vách tháp.
Sau khi tấn giai lên Nguyên Anh sẽ có thể thông qua linh khí có có được cảm giác của ngũ quan, nàng hiện tại có thể thấy được rõ ràng những phù văn trêи đỉnh tháp và trêи vách tháp, cũng có thể nhìn vào bên trong cơ thể, quan sát cái con cổ trùng nằm trêи mặt trái tim.
Nó cũng không ghê tởm giống như trong tưởng tượng của nàng.
Đây là một con sâu màu vàng kim, giống như một con trùng không xương, nhưng khác ở chỗ là tám chân của nó đặc biệt dài, thân nó duỗi ra, ôm lấy toàn bộ trái tim nàng, trêи đầu nó còn có một cái xúc tu thật dài, đính trong kinh mạch nàng, nên có thể linh hoạt dùng linh khí lưu chuyển của nàng để hấp thụ chất dinh dưỡng bên ngoài.
Đôi mắt đặc biệt lớn, khi nó chuyên chú cắn nuốt tủy huyết, có vẻ có chút ngốc manh.
Một người một trùng nhanh chóng dọn sạch phong ấn một tầng Cửu Dương tháp.
Khi cái thang đu đưa xuất hiện ở trước mắt, Lâm Thu hơi có chút cảm khái.
Nàng theo cái thang sai phương vị trầm trọng kia, đi tới tầng hai Cửu Dương tháp.
“A a a a a ——" cổ trùng kϊƈɦ động đến cả người run rẩy, “Vậy mà thực sự có nhiều ma chướng và tuỷ huyết như vậy! Ngươi là làm sao mà biết được!"
“Bằng không ngươi cho rằng ta hao tâm tổn trí gả vào đây làm cái gì?" Lâm Thu bình tĩnh cực kỳ.
“Không đúng nha," cổ trùng bỗng nhiên giật mình một cái, “Trước khi gả vào đây, làm sao ngươi biết được trong tương lai bản thần trùng sẽ buông xuống trêи người của ngươi. Nếu không có bản thần trùng, một tu sĩ tầm thường như ngươi vào Cửu Dương tháp không phải đi tìm chết sao? Ê, ê, nói ta nghe một chút đi, kế hoạch nguyên bản của ngươi là cái gì vậy?"
Lâm Thu cười thần bí, không phản ứng lại nó.
Tùy tiện nói hai câu, liền có được thông tin mình muốn.
Cho nên, con sâu này khống chế Lâm Thu là sau khi nàng ta gả vào Vạn Kiếm Quy Tông. Chỉ sợ đúng là vì nàng ta gả cho Kiếm Quân, cho nên mới bị cái gọi là “thần mẫu" sau lưng cổ trùng theo dõi.
Cổ trùng mới vừa rồi có nhắc tới, muốn để nàng đạp cái ‘ nữ tôn chủ ‘ dưới chân, giúp nó dương mi thổ khí. Thật tình cờ, cái ‘ nữ tôn chủ ‘ này còn có thể là ai ngoài Mi Song!
Như vậy xem ra, ý đồ của ‘ thần mẫu ‘ kỳ thật rất rõ ràng, chính là khống chế bạn lữ bên cạnh của cường giả có khả năng phi thăng nhất trêи thế giới này.
Thật là thật một bàn cờ lớn nga. Lâm Thu bình tĩnh sửa sang lại suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi mị lên, tựa như một thợ săn nhìn thấy đuôi cáo.
Quả nhiên, chuyến đi này không tệ.
Ma chướng trong tầng hai của Cửu Dương tháp nồng đậm hơn rất nhiều, khi chúng xẹt qua bên tai, có thể phát ra tiếng “Ô ô", người đứng ở trong tháp như bị một đống lệ quỷ vờn quanh.
Chốn cũ còn đây, Lâm Thu không khỏi có chút nhớ Ngụy Lương.
Cảm giác giữa hai người chỉ cách nhau hai tòa Cửu Dương tháp, phảng phất đã nhiều năm không gặp.
Kỳ thật từ lúc nàng và hắn chia ra, nếu tính đúng thì còn chưa tới một canh giờ.
“Ta nhớ Ngụy Lương." Lâm Thu nói với cổ trùng.
Cổ trùng tỏ vẻ hiểu rõ: “Lúc này mới giống ngươi nè. Ngươi mà không hoa si, lòng ta luôn có hơi hoảng."
Lâm Thu: “……"
Cổ trùng nói: “Lần sau khi hắn lại đến, ngươi vẫn cứ làm theo ý tưởng của ngươi trước giờ đi, đừng cái gì cũng đều nghe ta, loại chuyện này ta kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì."
Trùng lão sư đã ý thức được phương pháp dạy học của mình giống như không thích hợp với loại học sinh cá biệt như Lâm Thu.
Lâm Thu làm bộ làm tịch: “Vậy ta nên làm như thế nào bây giờ? Ta đã bị ngươi chỉ sai đường, trở về không được."
Cổ trùng nói: “Thì giống kiểu như ngươi ngày thường ấy, thấy hắn liền khóc, nói ngươi ủy khuất, thì hắn liền sẽ dỗ ngươi. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi vẫn nên đừng gấp gáp nhào lên người hắn, ngươi không phát hiện mỗi lần ngươi nhào lên một cái, hắn lập tức chạy liền sao?"
Lâm Thu: “……" Hoá ra cái hình thức ở chung của Lâm Thu cùng Tần Vân Hề là cái dạng này.
……
Ma chướng của tầng hai nồng đậm, cổ trùng dần dần không còn nhẹ nhàng như trước. Lâm Thu cũng không chịu nổi, nếu không phải có cổ trùng trong người, giờ phút này nàng đã bị ma chướng xâm nhiễm mà nhập ma.
Lâm Thu thấy trong thân thể mà màu kim của cổ trùng ẩn ẩn nổi lên màu đen, bụng nó phập phồng kịch liệt, có chút không kham nổi.
“Đi xuống nghỉ ngơi một chút?"
“Không cần! Ta còn được!" Miệng lưỡi cổ trùng vẫn một bộ nhiệt huyết như thiếu niên trẻ trâu.
“Ma chướng mà ăn cùng với tủy huyết, có thể sẽ dễ tiêu hóa một chút." Lâm Thu như suy tư cái gì.
Nàng đi đến bên cạnh vách tháp, đưa tay ấn lên trêи phù văn, sau đó cẩn thận khống chế được nhịp hô hấp tiết, cố gắng giảm bớt lượng ma chướng hút vào.
Áp lực trêи người cổ trùng chợt giảm, nó vui sướиɠ đến tám chân đều nhảy vọt run run lên, cảm khái vạn ngàn mà nói: “Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy! Ta thật là nhặt được món hời rồi."
Lâm Thu giống như lơ đãng trả lời: “A, ra là trước đây ngươi chướng mắt ta, đúng không? Cảm thấy ta tu vi thấp, mặt dày mày dạn gả tiến vào đây, không làm nên cơm cháo gì."
“Còn không phải vậy sao!" Cổ trùng không cần nghĩ ngợi liền đáp, “Ta còn cho rằng mình không sống nổi mấy năm. Ngươi mà chết, chúng nó có thể ăn ta luôn."
“Không có việc gì, giờ ta ăn chúng nó lại đi." Lâm Thu hào khí ngời ngời.
“Được!" Cổ trùng hưng phấn đong đưa hai cọng râu trêи đỉnh đầu.
Lâm Thu không tiếp tục truy vấn sự tình về nó, dần dần, tia cảnh giác mờ nhạt hiện lên trong lòng cổ trùng cũng đã biến mất.
Một người một trùng vất vả đến tầng ba, cả hai đều có chút chịu không được.
“Đi về trước, đem mấy thứ mới hút được tiêu hóa trước đã."
Phong ấn tầng ba chưa phá, cho nên ma chướng không thể tràn xuống dưới, chúng nó va chạm lần nhau ở màn chắn vô hình giữa tầng ba và tầng hai, bất đắc dĩ, hướng về phía Lâm Thu rít gào.
Lâm Thu thực khinh thường kéo kéo khóe môi —— nếu như Nghiệp Liên nhà nàng có ở chỗ này, chúng nó sớm đã chạy trốn đến góc tháp như chuột rồi, làm gì để cho chúng nó càn rỡ như vây giờ.
Cái con cổ trùng này cũng không phải quá nhiều sức lực.
Trở lại tầng một, Lâm Thu lẳng lặng chờ đợi cổ trùng hấp thu chuyển hóa năng lượng.
Giờ phút này hình thể nó bị căng lớn hơn đến năm lần, cơ hồ chiếm đầy lồng ngực nàng. Nàng cũng quen sự tồn tại của gia hỏa này, chỉ xem nó như một cơ quan tiêu hoá khí trong cơ thể thôi.
Lúc này, ma chướng và tuỷ huyết mà nó hấp thu đều rất nhiều, tiêu hóa hết chúng nó phải cần thời gian tương đối lâu. Trong tháp không biết ngày đêm, Lâm Thu cũng không biết đã trải qua bao lâu, bỗng nhiên lại nghe được tiếng cửa tháp mở ra.
Tần Vân Hề một nắng hai sương lại xuất hiện ở cửa.
Hắn đã là lần thứ hai đi vào Cửu Dương tháp, thế nhưng vẫn là không phát hiện phong ấn trêи vách tháp đã xảy ra vấn đề —— nam nhân giống như hắn vậy, trong lòng trong mắt chỉ có đại sự, tiếc rẻ không thèm giành ra một tia phân thần để chú ý chuyện nhỏ hoàn toàn không sao cả này.
“Ngươi tới giết ta sao?" Lâm Thu hỏi.
Ước chừng là bóng tối quá đẹp, đứng ở cửa tháp nhìn vào, chỉ thấy thân ảnh của nàng bao phủ bởi ánh trăng nhạt nhẽo, có vẻ đặc biệt tinh tế, dung nhan cũng đặc biệt mỹ lệ.
Ánh mắt Tần Vân Hề bỗng nhiên liền lung lay một chút, hắn nói: “Không phải. Chỉ là đến xem ngươi,"
Ngừng lại một chút, hắn rồi nói tiếp: “…… Có xảy ra chuyện hay không."
“Ngươi sợ ta sẽ luẩn quẩn trong lòng?" Lâm Thu hỏi.
Tần Vân Hề không trả lời, yên lặng đến gần vài bước.
Biểu hiện của nàng ban ngày quá khác thường, hắn đích xác có cái băn khoăn này.
“Lâm Thu," hắn nói, “Mặc kệ như thế nào, ngươi chung quy cũng là thê tử trêи danh nghĩa của ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta đã điều tra rõ, trêи người của ngươi cũng không ma huyết. Chờ đến lúc thích hợp, ta sẽ thả ngươi ra tháp."
“Ờ." Lâm Thu không sao cả mà đáp.
Nàng cuối cùng đã biết vì cái gì mà nữ xứng có thể tìm được cơ hội chạy ra khỏi tháp. Nguyên nhân là, Tần Vân Hề vẫn luôn cùng nàng “dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng".
“Lâm Thu," Tần Vân Hề lại nói, “Ta và Liễu Thanh Âm, cũng không phải như ngươi nghĩ."
“Ừ hử?"
“Ngày sau có cơ hội ta sẽ giải thích cho ngươi." Tần Vân Hề nói, “Chúng ta rốt cuộc cũng là phu thê trêи danh nghĩa ……"
Lâm Thu hoảng sợ ngắt ngang lời hắn: “Hay là, ngươi hiện tại muốn cùng ta làm phu thê thật?!"
Tần Vân Hề: “…… Không phải."
Lâm Thu xoa xoa trán đổ mồ hôi lạnh: “Vậy ngươi qua đây làm cái gì?"
Tần Vân Hề có chút vô lực: “Chỉ là lo lắng cho ngươi, lại đây nhìn một cái. Ngươi rốt cuộc cũng là vì ta bị thương……"
“A, hoá ra lai ngươi còn nhớ rõ." Tay Lâm Thu duỗi ra, “Thánh dược chữa thương có mang theo không?"
Tần Vân Hề: “……" Thật đúng là không mang.
Hắn nói: “Ngươi lại đây, ta nhìn vết thương cho ngươi một cái, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh."
Lâm Thu uyển chuyển cự tuyệt: “Không quá tiện đâu, trai đơn gái chiếc, đêm khuya tĩnh lặng, lỡ Liễu Thanh Âm biết nhất định sẽ hiểu lầm."
Nụ cười Tần Vân Hề ôn nhu nhạt nhẽo: “Không đâu. Chúng ta vốn là thanh thanh bạch bạch."
“Đúng nga, hay cho một đôi phu thê trong sạch." Lâm Thu trào phúng.
“Ủy khuất —— ủy khuất ——" cổ trùng thấy cái phong cách này lại muốn hướng về vực sâu không thể vãn hồi, nhanh chóng kêu gào nhắc nhở trong lòng.
Tần Vân Hề đang muốn nhíu mày, bỗng nhiên thấy Lâm Thu quay đầu đi.
“Còn trong sạch hơn ngươi cùng Liễu Thanh Âm nhiều."
Tần Vân Hề thở dài một tiếng, đi nhanh hai bước, tới phía sau nàng.
“Ngươi oán ta. Lâm Thu, ngươi oán ta cái gì? Lúc trước nếu không phải tự ngươi phạm sai, dùng dược hãm hại Liễu Thanh Âm cùng Mộ Dung Xuân, ta sao có thể đưa ngươi về Động Đình? Nếu ngươi ở Động Đình an phận thủ thường, tĩnh tâm lại, ta sẽ tha thứ ngươi, đem ngươi trở về. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi mới vừa trở lại Động Đình liền cùng kia Vương Hàn Đàm lén gặp mặt, còn tự tiện chạy tới Nam Cương, ngươi để ta ở chỗ nào?"
Lâm Thu nhẹ nhàng cười nhạt: “Ngươi có biết một nữ nhân vừa gả qua khỏi cửa liền bị đuổi ra khỏi tông môn có bao nhiêu khó khăn không? Ai cũng bỏ đá xuống giếng, dẫm mình một chân, nếu như không tự bảo vệ mình, không chạy trốn, giờ phút này ngươi sớm đã nhìn một đống xương khô. Ngươi, thật sự vì thê tử trêи danh nghĩa của mình suy xét chút nào sao?"
Nếu không phải Tần Vân Hề tu hú chiếm tổ, đoạt xá nam nhân quân tử kia, bi kịch của Lâm Thu căn bản là không có khả năng xảy ra.
Tần Vân Hề nói: “Là ngươi phạm sai lầm trước."
“Vậy ngươi có từng điều tra hay không, Tình độc là ở chỗ nào ra ?" Lâm Thu vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ vẫy vẫy tay, “Thôi được, từ một khắc ngươi ôm Liễu Thanh Âm về động phủ, cởi xiêm y rồi tự mình giải độc, ta liền nhìn thấu ngươi. Như thế nào, Bách Dược Phong cả một ngọn núi toàn là dược sư, đều là đám vô dụng chỉ biết ăn không biết làm à? Chỉ một chút xíu tình độc đó cũng không đối phó được sao? Còn phải cần một Kiếm Quân tự mình ra tay? Rõ ràng là một chuyện chỉ cần uống thuốc là có thể giải quyết, sao lại phải giải quyết một cách hương diễm như vậy, còn không bằng ngươi trực tiếp tự thể nghiệm cho nàng ta biết lợi hại!"
Không khí bỗng dưng ngưng lại.
Cổ trùng sống không còn gì luyến tiếc: “Ngươi như vậy sẽ mất hắn……"
Lâm Thu trả lời trong lòng: ‘ xì, loại nam nhân khốn nạn như thế này, ta dù có chết, từ trêи đỉnh tháp này nhảy xuống đi nữa, cũng tuyệt đối không liếc hắn một cái! ‘
Tần Vân Hề ổn định trận tuyến rất mau, nói: “Đó là vì ta bị hành vi của ngươi chọc cho tức giận đến u mê! Thê tử vừa vào cửa lại hạ một loại độc hèn hạ như thế này với đồ đệ, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh lại được. Huống hồ, chuyện không đường hoàng này, cũng không phải là bảo vệ cho thanh danh ngươi hay sao!"
Lâm Thu lập tức cười: “Vậy vì sao, tin tức thê tử Lâm Thu của Kiếm Quân không biết liêm sỉ cùng Vương Hàn Đàm cẩu thả, xong lại cùng người tư bôn Nam Cương, lại truyền khắp ngũ hồ tứ hải? Nếu ngươi có lòng bảo vệ, thì một tên Vương Hàn Đàm hèn hạ nào có bản lĩnh hϊế͙p͙ bức thê tử còn chưa hưu của ngươi ? Ngươi nếu có lòng muốn cản, ai có bản lĩnh dưới mí mắt ngươi chạy đi xa ngàn dặm?"
Nàng cười khẽ đáp giùm hắn: “Bởi vì chỉ có Lâm Thu phản bội ngươi trước, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận mà cùng đồ đệ mình ở bên nhau a!"
Tâm tư bí ẩn nhất bị chọc phá, tiếng thở phía sau lưng nặng nề hơn nhiều.
“Nhưng mà……" Lâm Thu quay đầu mỉm cười, nói, “Mặc dù biết, vậy thì thế nào chứ? Nhìn thấy ngươi bị Huyết Ngẫu đánh lén, còn không phải ngây ngốc xông lên, chắn cho ngươi một kϊƈɦ, sau đó bị nhốt vào nơi đây chờ chết?"
Ngốc, Lâm Thu thật sự ngốc.
Hai tròng mắt thanh triệt của nữ tử lấp lánh trong ánh trăng, Tần Vân Hề bỗng nhiên phát hiện, nữ tử trước mắt bỗng tốt đẹp đến như tiên tử. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cho rằng ký ức mình có gì sai lầm —— nữ tử oán độc trong mắt chỉ toàn ghen ghét kia, thật sự không khớp chút nào với người đứng trước mặt mình.
Lâm Thu xoay đầu đi, lại đưa lưng về phía Tần Vân Hề.
‘ thế nào, biểu hiện như thế nào? ‘ nàng hỏi cổ trùng ở trong lòng hỏi.
“Thực tốt thực tốt! Nỗ lực hơn, cùng hắn song tu, ta có thể trộm được, à không, lấy được linh khí tinh thuần trêи người hắn." Cổ trùng hưng phấn kêu gào.
Lâm Thu vô cùng bình tĩnh: ‘ song tu là không có khả năng song tu rồi, đời này không có khả năng song tu. ‘
Bỗng nhiên, Tần Vân Hề thuấn di lại đây, thân ảnh cao lớn nặng nề bao phủ nàng. Một đôi bàn tay to rơi xuống đôi vai thon gầy của nàng.
Ăn đậu hủ a!!!
Lâm Thu giật mình một cái nhảy ra ngoài. Suýt chút nữa bật lên câu chửi tục.
“Quá mức rồi, quá mức rồi," trùng lão sư chạy nhanh nhắc nhở," “ɖu͙ƈ cự còn nghênh" không phải như vậy, không phải giống như bị quỷ sờ đầu vậy đâu!"
Lâm Thu cảm thấy so sáng của Tiểu lão đầu trùng vậy mà lại thập phần chuẩn xác.
Tay cùng chân nàng bước lùi lại hai bước, cách Tần Vân Hề gần hơn một chút.
Cổ trùng: “…… Thôi được rồi, ngươi cứ tùy tiện phát huy đi."
Nàng xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Tần Vân Hề, phòng ngừa hắn lại từ sau lưng ăn vụng đậu hủ.
Hắn đứng ngược ánh trăng, thần sắc nhìn không rõ ràng lắm.
“Lâm Thu……" Hắn nói, “Cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt. Ta và Liễu Thanh Âm, thật không phải như ngươi nghĩ vậy."
Quả nhiên, tra nam thì chẳng phân biệt cổ kim nội ngoại, thế giới bất đồng, đều là cặn bã, ngay cả lời thoại cũng sao chép nhau y chang.
Lâm Thu bỗng đột nhiên nhanh trí, hơi hơi nhướng lông mày, hỏi: “Có phải Liễu Thanh Âm lại gặp Vương Vệ Chi?"
Tần Vân Hề đột nhiên cứng đờ.
Ha. Đoán trúng rồi. Khó trách vẫn luôn dây dưa cọ cọ lại chỗ này của nàng, hoá ra là tới tìm kiếm cân bằng tâm lý. Thời gian này, Mộc Nhu Giai, Thiển Như Ngọc hay Vân Gian Bạch gì đó đều chưa xuất hiện, đạo cụ để Tần Vân Hề có thể sử dụng để tự an ủi, tạm thời chỉ có mỗi Lâm Thu.
Từ trong nội tâm Lâm Thu cảm thấy, Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm thật sự là tuyệt phối, xứng đôi không còn chỗ nào chê, tốt nhất là khóa chết lại một chỗ với nhau, chìa khóa quăng xuống biển, CP vĩnh sinh vĩnh thế không huỷ.
“Ngươi nhìn thấy nàng ấy cùng Vương Vệ Chi ở bên nhau?" Thanh âm Tần Vân Hề lộ ra một tia ý lạnh.
“Không có chính mắt trông thấy." Lâm Thu nhanh chóng phủ nhận.
Tần Vân Hề phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Thu trở tay, đổ dầu vào lửa: “Ta biết chuyện này từ chỗ khác nga, a, mà không chỉ một chỗ. Ờ, cũng không phải một mình ta biết."
Chẳng những từ trong sách đọc thấy hai người ở chung từ đầu đến cuối, còn từng cùng Ngụy Lương len lén núp trong vách, dùng huyễn liên chứng kiến hành động của Vương Vệ Chi trong gian lữ quán linh tuyền kia.
Tuy rằng nhìn không thấy sắc mặt của Tần Vân Hề, nhưng Lâm Thu biết mặt hắn nhất định tái đi rồi.
Im lặng trong chốc lát, thanh âm hắn từ giữa răng truyền ra: “Nàng ấy và Vương Vệ Chi, chỉ là bằng hữu."
“Đúng vậy." Lâm Thu nói, “Thanh thanh bạch bạch như ngươi với nàng ta vậy á."
Tần Vân Hề: “……"
“Nhưng mà," mặt Lâm Thu lộ vẻ mỉm cười, “Cho dù Liễu Thanh Âm và Vương Vệ Chi có thật sự ở bên nhau, vậy thì thế nào chứ? Hai người đều là thiên chi kiêu tử của thế hệ mới, nếu có thể liên hôn, đối với Vạn Kiếm Quy Tông cùng Vương thị đều trăm lợi mà không một hại."
Nàng ép sát một bước: “Nếu ngươi còn nhận người chính thê như ta, ta cũng cần phải bắt đầu suy xét cho tương lai của tông phái. Đem Liễu Thanh Âm gả cho Vương Vệ Chi, vậy có thể bình ổn lời đồn thầy trò lσạи ɭυâи, lại có thể mượn sức giúp đỡ của Vương Vệ Chi này, ngươi cảm thấy như thế nào?"
“Không có khả năng!" Tần Vân Hề quả quyết cự tuyệt.
“Vì sao không có khả năng?" Lâm Thu từng bước ép sát, “Là bởi vì, Liễu Thanh Âm đã là nữ nhân của ngươi, đúng
hay không! Ngươi căn bản không muốn giải quyết chuyện này, ngươi chẳng qua là muốn thu hết tất cả nữ nhân vào trong túi thôi!"
Hơi thở Tần Vân Hề ngưng lại.
“Lâm Thu." Sau một lúc lâu, hắn vô lực nói, “Chuyện của ta cùng Liễu Thanh Âm, không phải như ngươi nghĩ. Nàng ấy là đồ đệ ta, đã vì ta trả giá quá nhiều, ta không thể bỏ mặc."
“Vậy ngươi còn đến nơi đây nói nhảm với ta cái gì?" Lâm Thu liếc hắn.
“Ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sẽ cho ra một kết quả là tất cả mọi người đều có thể vừa lòng." Tần Vân Hề nói, “Lâm Thu, ngươi thay ta chắn một chưởng kia, phân tình này ta ghi tạc trong lòng, không dám quên."
Hắn cúi nửa người tới, nói: “Lâm Thu, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Nương theo ánh trăng, Lâm Thu thấy rõ một sợi cảm xúc phức tạp không thèm che dấu trong mắt hắn.
À, thâm tình mà khổ tình. Dù sao chỉ cần hắn đều trọng tình trọng nghĩa là được rồi.
Đây là trò hắn giơ cao cờ xí, đem Lâm Thu làm lốp xe dự phòng thôi.
Trong lòng Lâm Thu mơ hồ hiểu rõ, vì cái gì nữ xứng Lâm Thu sau khi rời khỏi Cửu Dương tháp, chuyện thứ nhất làm là vọt tới Kinh Loan Phong đi ám sát Liễu Thanh Âm.
Nhất định là vì Tần Vân Hề giả dối ưng thuận cái hứa hẹn gì với nàng ấy, lại nói cái gì bất đắc dĩ này nọ, làm nàng ấy nghĩ lầm là nếu như không có Liễu Thanh Âm, Tần Vân Hề liền sẽ là của nàng ấy, cho nên nàng ấy mới bí quá hoá liều.
Tra nam thích xem nhất, còn không phải là nữ nhân vì hắn tranh đấu, tranh giành tình cảm sao?
Lâm Thu nở nụ cười: “Đừng. Ngươi phải thành một đôi với Liễu Thanh Âm, bớt gây tai họa cho người khác!"
Trong nháy mắt những lời này buột miệng thốt ra, nương theo ánh trăng, Lâm Thu rõ ràng nhìn thấy đối phương hoảng hốt thật mạnh trong một chớp mắt.
Chợt, ánh trăng từ trêи đỉnh đầu hắn chảy xuôi về hướng mặt tháp, như nước chảy qua thân hình hắn, cả người phảng phất như thoát thai hoán cốt, vẫn là dáng người cùng tướng mạo như vậy, khí chất lại từ dưới đất bằng tăng vùn vụt lên trời.
Trái tim Lâm Thu thóp lại thật mạnh.
Chỉ hoảng thần trong nháy mắt, hết thảy đã trần ai lạc định lại.
Ánh trăng vẫn bình tĩnh chiếu rọi xuống dưới, chiếu sáng một mặt toà tháp, hắn đứng dưới ánh trăng, phảng phất như trích tiên.
Chỉ thấy khoé môi đối phương hơi cong lên một chút, dưới ánh trăng, hầu kết khe khẽ động, thanh âm thanh lãnh dễ nghe quanh quẩn bên trong tháp nội: “Nếu ta không nhớ lầm, những lời này là lần thứ hai phu nhân nói với ta."
Trái tim nhỏ của Lâm Thu thình thịch một chút, nhảy tại chỗ.
Chỉ nghe hắn cười khẽ nói: “Ta có nên trả về một câu —— vậy vì sao ngươi lại hao tâm tổn trí gả vào?"
Đây, đây còn không phải là lần đầu tiên hắn gặp mặt, câu đầu tiên hắn nói với nàng vào cái ngày nàng xuyên không đến đây sao?
Là Ngụy Lương!
Không biết vì sao, giờ khắc này Lâm Thu đột nhiên có chút muốn khóc. Mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như bị vô số ủy khuất, muốn nói hết toàn bộ với hắn.
Nàng cảm thấy mình đã thật lâu thật lâu thật lâu không có nhìn thấy hắn, như cách ba thu rồi.
Nháy mắt tiếp theo, thân ảnh nam nhân nặng nề ép đến phụ cận, mùi hương mát mẻ quen thuộc nghênh diện đánh tới, khoá chặt lấy nàng.
“…… Hử ?" Hắn ưu nhã, chậm rãi thu cánh tay lại.
Nàng biết bóng tối không thể ngăn cản được tầm mắt của một Kiếm Quân Đại Thừa, vì thế nàng thu lại biểu tình, rũ mắt nhìn mặt đất.
“Lâm Thu. Ngươi…… còn tốt chứ."
Người tới vừa mở miệng, Lâm Thu liền biết hắn là Tần Vân Hề.
Ngụy Lương sẽ không dầu mỡ như vậy.
Dưới góc nhìn của Liễu Thanh Âm trong 《 Kiếm Chi Kiều 》, cũng không phải như vậy. Lâm Thu trước nay chưa từng nghĩ tới, khi đơn độc đối mặt với nữ xứng độc ác Lâm Thu, Tần Vân Hề lại như một cơn gió ấm thế này.
Dùng thái độ ấm áp nhất, làm chuyện tuyệt tình nhất.
Quả nhiên là tính cách chung của nam nhân ích kỷ.
Lâm Thu nhàn nhạt trả lời, “Chắn một độc chưởng của Huyết Ngẫu cho ngươi, lại bị ngươi nhốt vào nơi này chờ chết, ngươi cảm thấy ta hiện tại có tốt hay không?"
Tần Vân Hề đi vào trong tháp.
Thân ảnh cao lớn đứng trước mặt nàng, phía sau hắn là ánh mặt trời đang nạm lên người hắn một vầng hào chói loá, cả người giống như thiên tiên hạ phàm, hết sức phong lưu.
Thể chất Kiếm Quân Đại Thừa thanh khiết, trêи người mang theo mùi cỏ cây tự nhiên.
Hắn dường như hiểu rất rõ ưu thế của mình nằm ở đâu, giờ phút này hắn cách Lâm Thu không đến nửa thước, phảng phất như nàng vừa nhấc đầu, là có thể đụng phải cằm hắn.
Thanh âm trầm thấp của Tần Vân Hề lượn lờ ở trong tháp: “Lâm Thu, chúng ta, vốn không nên đi đến hôm nay. Là do ngươi đã làm sai, đi lầm đường. Lâm Thu, chúng ta cũng từng một hồi phu thê, ta thật sự không muốn đuổi tận giết tuyệt —— nếu ngươi chân thành sám hối, ta cũng không phải không thể suy xét thả ngươi ra ngoài."
“A ?" Lâm Thu đáp không chút do dự, “Ta sai rồi, thả ta ra ngoài liền bây giờ đi."
Tần Vân Hề: “……"
Nghẹn một lúc lâu, hắn nói: “Sao ngươi vẫn không biết hối cải?"
Vẻ mặt Lâm Thu không nói bên lời, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không phải nói ta sai rồi sao?"
Tần Vân Hề hít vào một hơi: “Vậy ngươi nói, sai ở đâu?"
“Sai ở chuyện chắn Huyết Ngẫu cho ngươi a." Lâm Thu nói thầm nói, “Bằng không cũng sẽ không bị các ngươi bắt được."
Tần Vân Hề: “……" Nhất thời lại không có lời gì để nói.
Hắn ngưng một lát, mới nói: “Lâm Thu, ngươi phạm vào đại sai, ta lệnh cho ngươi về Động Đình từ từ tự xét lại, nhưng ngươi thì sao? Đầu tiên là dây dưa với Vương Hàn Đàm không rõ, sau đó lại tư bộ với một cổ sư người Nam Cương. Ta đến nay vẫn chưa hưu thê, đã là sự nhẫn nhịn bao dung lớn nhất đối với ngươi rồi."
“Vậy ngươi còn muốn thế nào ?" Lâm Thu tò mò hỏi, “Ngươi cùng Liễu Thanh Âm không phải cũng ngủ với nhau rồi sao? Chúng ta vốn chính là phu thê trêи danh nghĩa, hiện giờ ai lo phận nấy không phải tốt?"
Tần Vân Hề: “…… Chẳng biết xấu hổ!"
Lâm Thu thuận miệng liền đáp: “Hổ thẹn không bằng."
Tần Vân Hề phất tay áo bỏ đi.
Lâm Thu nhìn cánh cửa to lớn của toà tháp đen ầm vang một tiếng đóng lại, nhún nhún vai, kêu: “Thần mẹ nó Tiểu lão đầu trùng?"
Bỗng nhiên có cảm giác như mình có một cá hệ thống vậy.
Cổ trùng: “……"
Ngữ khí Lâm Thu nhẹ nhàng: “Ngươi xem, ngươi nói ta không nên bám lấy hắn, phải dây dưa ỡm ờ với hắn, ta làm theo, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm đúng không?"
Cổ trùng: “…… Thứ ta nói thẳng, khả năng sẽ gây ra hiệu quả ngược."
Nàng chân thành đặt câu hỏi: “Là hơi quá dũng mãnh sao? Hay là vì biểu tình ta không đủ chân thành?"
Cổ trùng: “……" Ngươi kêu ta nói như thế nào?
Nó thở dài một tiếng, nói: “Thôi được rồi, trước hết tăng tu vi cho ngươi đã."
Lâm Thu gật gật đầu, xếp bằng ngồi xuống.
Thực mau, nàng liền nhận được một cụm linh khí đủ đánh sâu vào Nguyên Anh l. Chúng nó từ ngực trào ra, nhảy vào đan điền, nháy mắt thành anh.
Không cần độ vấn tâm kiếp.
Bởi vì nơi này vốn chính là kiếp cảnh.
Sau khi Lâm Thu thử hỏi cổ trùng hai lần, phát hiện cái đề tài về ‘ vấn tâm kiếp ‘này hình như bị tự động che đi thì phải, nó hoàn toàn không có phản ứng gì.
Nàng cũng không chần chừ nữa, thao túng linh khí, bay lềnh bềnh nổi lên giữa không trung, bắt đầu rửa sạch phù văn phong ấn nằm trêи đỉnh tháp và mấy chỗ cao trêи vách tháp.
Sau khi tấn giai lên Nguyên Anh sẽ có thể thông qua linh khí có có được cảm giác của ngũ quan, nàng hiện tại có thể thấy được rõ ràng những phù văn trêи đỉnh tháp và trêи vách tháp, cũng có thể nhìn vào bên trong cơ thể, quan sát cái con cổ trùng nằm trêи mặt trái tim.
Nó cũng không ghê tởm giống như trong tưởng tượng của nàng.
Đây là một con sâu màu vàng kim, giống như một con trùng không xương, nhưng khác ở chỗ là tám chân của nó đặc biệt dài, thân nó duỗi ra, ôm lấy toàn bộ trái tim nàng, trêи đầu nó còn có một cái xúc tu thật dài, đính trong kinh mạch nàng, nên có thể linh hoạt dùng linh khí lưu chuyển của nàng để hấp thụ chất dinh dưỡng bên ngoài.
Đôi mắt đặc biệt lớn, khi nó chuyên chú cắn nuốt tủy huyết, có vẻ có chút ngốc manh.
Một người một trùng nhanh chóng dọn sạch phong ấn một tầng Cửu Dương tháp.
Khi cái thang đu đưa xuất hiện ở trước mắt, Lâm Thu hơi có chút cảm khái.
Nàng theo cái thang sai phương vị trầm trọng kia, đi tới tầng hai Cửu Dương tháp.
“A a a a a ——" cổ trùng kϊƈɦ động đến cả người run rẩy, “Vậy mà thực sự có nhiều ma chướng và tuỷ huyết như vậy! Ngươi là làm sao mà biết được!"
“Bằng không ngươi cho rằng ta hao tâm tổn trí gả vào đây làm cái gì?" Lâm Thu bình tĩnh cực kỳ.
“Không đúng nha," cổ trùng bỗng nhiên giật mình một cái, “Trước khi gả vào đây, làm sao ngươi biết được trong tương lai bản thần trùng sẽ buông xuống trêи người của ngươi. Nếu không có bản thần trùng, một tu sĩ tầm thường như ngươi vào Cửu Dương tháp không phải đi tìm chết sao? Ê, ê, nói ta nghe một chút đi, kế hoạch nguyên bản của ngươi là cái gì vậy?"
Lâm Thu cười thần bí, không phản ứng lại nó.
Tùy tiện nói hai câu, liền có được thông tin mình muốn.
Cho nên, con sâu này khống chế Lâm Thu là sau khi nàng ta gả vào Vạn Kiếm Quy Tông. Chỉ sợ đúng là vì nàng ta gả cho Kiếm Quân, cho nên mới bị cái gọi là “thần mẫu" sau lưng cổ trùng theo dõi.
Cổ trùng mới vừa rồi có nhắc tới, muốn để nàng đạp cái ‘ nữ tôn chủ ‘ dưới chân, giúp nó dương mi thổ khí. Thật tình cờ, cái ‘ nữ tôn chủ ‘ này còn có thể là ai ngoài Mi Song!
Như vậy xem ra, ý đồ của ‘ thần mẫu ‘ kỳ thật rất rõ ràng, chính là khống chế bạn lữ bên cạnh của cường giả có khả năng phi thăng nhất trêи thế giới này.
Thật là thật một bàn cờ lớn nga. Lâm Thu bình tĩnh sửa sang lại suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi mị lên, tựa như một thợ săn nhìn thấy đuôi cáo.
Quả nhiên, chuyến đi này không tệ.
Ma chướng trong tầng hai của Cửu Dương tháp nồng đậm hơn rất nhiều, khi chúng xẹt qua bên tai, có thể phát ra tiếng “Ô ô", người đứng ở trong tháp như bị một đống lệ quỷ vờn quanh.
Chốn cũ còn đây, Lâm Thu không khỏi có chút nhớ Ngụy Lương.
Cảm giác giữa hai người chỉ cách nhau hai tòa Cửu Dương tháp, phảng phất đã nhiều năm không gặp.
Kỳ thật từ lúc nàng và hắn chia ra, nếu tính đúng thì còn chưa tới một canh giờ.
“Ta nhớ Ngụy Lương." Lâm Thu nói với cổ trùng.
Cổ trùng tỏ vẻ hiểu rõ: “Lúc này mới giống ngươi nè. Ngươi mà không hoa si, lòng ta luôn có hơi hoảng."
Lâm Thu: “……"
Cổ trùng nói: “Lần sau khi hắn lại đến, ngươi vẫn cứ làm theo ý tưởng của ngươi trước giờ đi, đừng cái gì cũng đều nghe ta, loại chuyện này ta kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì."
Trùng lão sư đã ý thức được phương pháp dạy học của mình giống như không thích hợp với loại học sinh cá biệt như Lâm Thu.
Lâm Thu làm bộ làm tịch: “Vậy ta nên làm như thế nào bây giờ? Ta đã bị ngươi chỉ sai đường, trở về không được."
Cổ trùng nói: “Thì giống kiểu như ngươi ngày thường ấy, thấy hắn liền khóc, nói ngươi ủy khuất, thì hắn liền sẽ dỗ ngươi. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi vẫn nên đừng gấp gáp nhào lên người hắn, ngươi không phát hiện mỗi lần ngươi nhào lên một cái, hắn lập tức chạy liền sao?"
Lâm Thu: “……" Hoá ra cái hình thức ở chung của Lâm Thu cùng Tần Vân Hề là cái dạng này.
……
Ma chướng của tầng hai nồng đậm, cổ trùng dần dần không còn nhẹ nhàng như trước. Lâm Thu cũng không chịu nổi, nếu không phải có cổ trùng trong người, giờ phút này nàng đã bị ma chướng xâm nhiễm mà nhập ma.
Lâm Thu thấy trong thân thể mà màu kim của cổ trùng ẩn ẩn nổi lên màu đen, bụng nó phập phồng kịch liệt, có chút không kham nổi.
“Đi xuống nghỉ ngơi một chút?"
“Không cần! Ta còn được!" Miệng lưỡi cổ trùng vẫn một bộ nhiệt huyết như thiếu niên trẻ trâu.
“Ma chướng mà ăn cùng với tủy huyết, có thể sẽ dễ tiêu hóa một chút." Lâm Thu như suy tư cái gì.
Nàng đi đến bên cạnh vách tháp, đưa tay ấn lên trêи phù văn, sau đó cẩn thận khống chế được nhịp hô hấp tiết, cố gắng giảm bớt lượng ma chướng hút vào.
Áp lực trêи người cổ trùng chợt giảm, nó vui sướиɠ đến tám chân đều nhảy vọt run run lên, cảm khái vạn ngàn mà nói: “Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy! Ta thật là nhặt được món hời rồi."
Lâm Thu giống như lơ đãng trả lời: “A, ra là trước đây ngươi chướng mắt ta, đúng không? Cảm thấy ta tu vi thấp, mặt dày mày dạn gả tiến vào đây, không làm nên cơm cháo gì."
“Còn không phải vậy sao!" Cổ trùng không cần nghĩ ngợi liền đáp, “Ta còn cho rằng mình không sống nổi mấy năm. Ngươi mà chết, chúng nó có thể ăn ta luôn."
“Không có việc gì, giờ ta ăn chúng nó lại đi." Lâm Thu hào khí ngời ngời.
“Được!" Cổ trùng hưng phấn đong đưa hai cọng râu trêи đỉnh đầu.
Lâm Thu không tiếp tục truy vấn sự tình về nó, dần dần, tia cảnh giác mờ nhạt hiện lên trong lòng cổ trùng cũng đã biến mất.
Một người một trùng vất vả đến tầng ba, cả hai đều có chút chịu không được.
“Đi về trước, đem mấy thứ mới hút được tiêu hóa trước đã."
Phong ấn tầng ba chưa phá, cho nên ma chướng không thể tràn xuống dưới, chúng nó va chạm lần nhau ở màn chắn vô hình giữa tầng ba và tầng hai, bất đắc dĩ, hướng về phía Lâm Thu rít gào.
Lâm Thu thực khinh thường kéo kéo khóe môi —— nếu như Nghiệp Liên nhà nàng có ở chỗ này, chúng nó sớm đã chạy trốn đến góc tháp như chuột rồi, làm gì để cho chúng nó càn rỡ như vây giờ.
Cái con cổ trùng này cũng không phải quá nhiều sức lực.
Trở lại tầng một, Lâm Thu lẳng lặng chờ đợi cổ trùng hấp thu chuyển hóa năng lượng.
Giờ phút này hình thể nó bị căng lớn hơn đến năm lần, cơ hồ chiếm đầy lồng ngực nàng. Nàng cũng quen sự tồn tại của gia hỏa này, chỉ xem nó như một cơ quan tiêu hoá khí trong cơ thể thôi.
Lúc này, ma chướng và tuỷ huyết mà nó hấp thu đều rất nhiều, tiêu hóa hết chúng nó phải cần thời gian tương đối lâu. Trong tháp không biết ngày đêm, Lâm Thu cũng không biết đã trải qua bao lâu, bỗng nhiên lại nghe được tiếng cửa tháp mở ra.
Tần Vân Hề một nắng hai sương lại xuất hiện ở cửa.
Hắn đã là lần thứ hai đi vào Cửu Dương tháp, thế nhưng vẫn là không phát hiện phong ấn trêи vách tháp đã xảy ra vấn đề —— nam nhân giống như hắn vậy, trong lòng trong mắt chỉ có đại sự, tiếc rẻ không thèm giành ra một tia phân thần để chú ý chuyện nhỏ hoàn toàn không sao cả này.
“Ngươi tới giết ta sao?" Lâm Thu hỏi.
Ước chừng là bóng tối quá đẹp, đứng ở cửa tháp nhìn vào, chỉ thấy thân ảnh của nàng bao phủ bởi ánh trăng nhạt nhẽo, có vẻ đặc biệt tinh tế, dung nhan cũng đặc biệt mỹ lệ.
Ánh mắt Tần Vân Hề bỗng nhiên liền lung lay một chút, hắn nói: “Không phải. Chỉ là đến xem ngươi,"
Ngừng lại một chút, hắn rồi nói tiếp: “…… Có xảy ra chuyện hay không."
“Ngươi sợ ta sẽ luẩn quẩn trong lòng?" Lâm Thu hỏi.
Tần Vân Hề không trả lời, yên lặng đến gần vài bước.
Biểu hiện của nàng ban ngày quá khác thường, hắn đích xác có cái băn khoăn này.
“Lâm Thu," hắn nói, “Mặc kệ như thế nào, ngươi chung quy cũng là thê tử trêи danh nghĩa của ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta đã điều tra rõ, trêи người của ngươi cũng không ma huyết. Chờ đến lúc thích hợp, ta sẽ thả ngươi ra tháp."
“Ờ." Lâm Thu không sao cả mà đáp.
Nàng cuối cùng đã biết vì cái gì mà nữ xứng có thể tìm được cơ hội chạy ra khỏi tháp. Nguyên nhân là, Tần Vân Hề vẫn luôn cùng nàng “dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng".
“Lâm Thu," Tần Vân Hề lại nói, “Ta và Liễu Thanh Âm, cũng không phải như ngươi nghĩ."
“Ừ hử?"
“Ngày sau có cơ hội ta sẽ giải thích cho ngươi." Tần Vân Hề nói, “Chúng ta rốt cuộc cũng là phu thê trêи danh nghĩa ……"
Lâm Thu hoảng sợ ngắt ngang lời hắn: “Hay là, ngươi hiện tại muốn cùng ta làm phu thê thật?!"
Tần Vân Hề: “…… Không phải."
Lâm Thu xoa xoa trán đổ mồ hôi lạnh: “Vậy ngươi qua đây làm cái gì?"
Tần Vân Hề có chút vô lực: “Chỉ là lo lắng cho ngươi, lại đây nhìn một cái. Ngươi rốt cuộc cũng là vì ta bị thương……"
“A, hoá ra lai ngươi còn nhớ rõ." Tay Lâm Thu duỗi ra, “Thánh dược chữa thương có mang theo không?"
Tần Vân Hề: “……" Thật đúng là không mang.
Hắn nói: “Ngươi lại đây, ta nhìn vết thương cho ngươi một cái, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh."
Lâm Thu uyển chuyển cự tuyệt: “Không quá tiện đâu, trai đơn gái chiếc, đêm khuya tĩnh lặng, lỡ Liễu Thanh Âm biết nhất định sẽ hiểu lầm."
Nụ cười Tần Vân Hề ôn nhu nhạt nhẽo: “Không đâu. Chúng ta vốn là thanh thanh bạch bạch."
“Đúng nga, hay cho một đôi phu thê trong sạch." Lâm Thu trào phúng.
“Ủy khuất —— ủy khuất ——" cổ trùng thấy cái phong cách này lại muốn hướng về vực sâu không thể vãn hồi, nhanh chóng kêu gào nhắc nhở trong lòng.
Tần Vân Hề đang muốn nhíu mày, bỗng nhiên thấy Lâm Thu quay đầu đi.
“Còn trong sạch hơn ngươi cùng Liễu Thanh Âm nhiều."
Tần Vân Hề thở dài một tiếng, đi nhanh hai bước, tới phía sau nàng.
“Ngươi oán ta. Lâm Thu, ngươi oán ta cái gì? Lúc trước nếu không phải tự ngươi phạm sai, dùng dược hãm hại Liễu Thanh Âm cùng Mộ Dung Xuân, ta sao có thể đưa ngươi về Động Đình? Nếu ngươi ở Động Đình an phận thủ thường, tĩnh tâm lại, ta sẽ tha thứ ngươi, đem ngươi trở về. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi mới vừa trở lại Động Đình liền cùng kia Vương Hàn Đàm lén gặp mặt, còn tự tiện chạy tới Nam Cương, ngươi để ta ở chỗ nào?"
Lâm Thu nhẹ nhàng cười nhạt: “Ngươi có biết một nữ nhân vừa gả qua khỏi cửa liền bị đuổi ra khỏi tông môn có bao nhiêu khó khăn không? Ai cũng bỏ đá xuống giếng, dẫm mình một chân, nếu như không tự bảo vệ mình, không chạy trốn, giờ phút này ngươi sớm đã nhìn một đống xương khô. Ngươi, thật sự vì thê tử trêи danh nghĩa của mình suy xét chút nào sao?"
Nếu không phải Tần Vân Hề tu hú chiếm tổ, đoạt xá nam nhân quân tử kia, bi kịch của Lâm Thu căn bản là không có khả năng xảy ra.
Tần Vân Hề nói: “Là ngươi phạm sai lầm trước."
“Vậy ngươi có từng điều tra hay không, Tình độc là ở chỗ nào ra ?" Lâm Thu vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ vẫy vẫy tay, “Thôi được, từ một khắc ngươi ôm Liễu Thanh Âm về động phủ, cởi xiêm y rồi tự mình giải độc, ta liền nhìn thấu ngươi. Như thế nào, Bách Dược Phong cả một ngọn núi toàn là dược sư, đều là đám vô dụng chỉ biết ăn không biết làm à? Chỉ một chút xíu tình độc đó cũng không đối phó được sao? Còn phải cần một Kiếm Quân tự mình ra tay? Rõ ràng là một chuyện chỉ cần uống thuốc là có thể giải quyết, sao lại phải giải quyết một cách hương diễm như vậy, còn không bằng ngươi trực tiếp tự thể nghiệm cho nàng ta biết lợi hại!"
Không khí bỗng dưng ngưng lại.
Cổ trùng sống không còn gì luyến tiếc: “Ngươi như vậy sẽ mất hắn……"
Lâm Thu trả lời trong lòng: ‘ xì, loại nam nhân khốn nạn như thế này, ta dù có chết, từ trêи đỉnh tháp này nhảy xuống đi nữa, cũng tuyệt đối không liếc hắn một cái! ‘
Tần Vân Hề ổn định trận tuyến rất mau, nói: “Đó là vì ta bị hành vi của ngươi chọc cho tức giận đến u mê! Thê tử vừa vào cửa lại hạ một loại độc hèn hạ như thế này với đồ đệ, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh lại được. Huống hồ, chuyện không đường hoàng này, cũng không phải là bảo vệ cho thanh danh ngươi hay sao!"
Lâm Thu lập tức cười: “Vậy vì sao, tin tức thê tử Lâm Thu của Kiếm Quân không biết liêm sỉ cùng Vương Hàn Đàm cẩu thả, xong lại cùng người tư bôn Nam Cương, lại truyền khắp ngũ hồ tứ hải? Nếu ngươi có lòng bảo vệ, thì một tên Vương Hàn Đàm hèn hạ nào có bản lĩnh hϊế͙p͙ bức thê tử còn chưa hưu của ngươi ? Ngươi nếu có lòng muốn cản, ai có bản lĩnh dưới mí mắt ngươi chạy đi xa ngàn dặm?"
Nàng cười khẽ đáp giùm hắn: “Bởi vì chỉ có Lâm Thu phản bội ngươi trước, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận mà cùng đồ đệ mình ở bên nhau a!"
Tâm tư bí ẩn nhất bị chọc phá, tiếng thở phía sau lưng nặng nề hơn nhiều.
“Nhưng mà……" Lâm Thu quay đầu mỉm cười, nói, “Mặc dù biết, vậy thì thế nào chứ? Nhìn thấy ngươi bị Huyết Ngẫu đánh lén, còn không phải ngây ngốc xông lên, chắn cho ngươi một kϊƈɦ, sau đó bị nhốt vào nơi đây chờ chết?"
Ngốc, Lâm Thu thật sự ngốc.
Hai tròng mắt thanh triệt của nữ tử lấp lánh trong ánh trăng, Tần Vân Hề bỗng nhiên phát hiện, nữ tử trước mắt bỗng tốt đẹp đến như tiên tử. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cho rằng ký ức mình có gì sai lầm —— nữ tử oán độc trong mắt chỉ toàn ghen ghét kia, thật sự không khớp chút nào với người đứng trước mặt mình.
Lâm Thu xoay đầu đi, lại đưa lưng về phía Tần Vân Hề.
‘ thế nào, biểu hiện như thế nào? ‘ nàng hỏi cổ trùng ở trong lòng hỏi.
“Thực tốt thực tốt! Nỗ lực hơn, cùng hắn song tu, ta có thể trộm được, à không, lấy được linh khí tinh thuần trêи người hắn." Cổ trùng hưng phấn kêu gào.
Lâm Thu vô cùng bình tĩnh: ‘ song tu là không có khả năng song tu rồi, đời này không có khả năng song tu. ‘
Bỗng nhiên, Tần Vân Hề thuấn di lại đây, thân ảnh cao lớn nặng nề bao phủ nàng. Một đôi bàn tay to rơi xuống đôi vai thon gầy của nàng.
Ăn đậu hủ a!!!
Lâm Thu giật mình một cái nhảy ra ngoài. Suýt chút nữa bật lên câu chửi tục.
“Quá mức rồi, quá mức rồi," trùng lão sư chạy nhanh nhắc nhở," “ɖu͙ƈ cự còn nghênh" không phải như vậy, không phải giống như bị quỷ sờ đầu vậy đâu!"
Lâm Thu cảm thấy so sáng của Tiểu lão đầu trùng vậy mà lại thập phần chuẩn xác.
Tay cùng chân nàng bước lùi lại hai bước, cách Tần Vân Hề gần hơn một chút.
Cổ trùng: “…… Thôi được rồi, ngươi cứ tùy tiện phát huy đi."
Nàng xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Tần Vân Hề, phòng ngừa hắn lại từ sau lưng ăn vụng đậu hủ.
Hắn đứng ngược ánh trăng, thần sắc nhìn không rõ ràng lắm.
“Lâm Thu……" Hắn nói, “Cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt. Ta và Liễu Thanh Âm, thật không phải như ngươi nghĩ vậy."
Quả nhiên, tra nam thì chẳng phân biệt cổ kim nội ngoại, thế giới bất đồng, đều là cặn bã, ngay cả lời thoại cũng sao chép nhau y chang.
Lâm Thu bỗng đột nhiên nhanh trí, hơi hơi nhướng lông mày, hỏi: “Có phải Liễu Thanh Âm lại gặp Vương Vệ Chi?"
Tần Vân Hề đột nhiên cứng đờ.
Ha. Đoán trúng rồi. Khó trách vẫn luôn dây dưa cọ cọ lại chỗ này của nàng, hoá ra là tới tìm kiếm cân bằng tâm lý. Thời gian này, Mộc Nhu Giai, Thiển Như Ngọc hay Vân Gian Bạch gì đó đều chưa xuất hiện, đạo cụ để Tần Vân Hề có thể sử dụng để tự an ủi, tạm thời chỉ có mỗi Lâm Thu.
Từ trong nội tâm Lâm Thu cảm thấy, Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm thật sự là tuyệt phối, xứng đôi không còn chỗ nào chê, tốt nhất là khóa chết lại một chỗ với nhau, chìa khóa quăng xuống biển, CP vĩnh sinh vĩnh thế không huỷ.
“Ngươi nhìn thấy nàng ấy cùng Vương Vệ Chi ở bên nhau?" Thanh âm Tần Vân Hề lộ ra một tia ý lạnh.
“Không có chính mắt trông thấy." Lâm Thu nhanh chóng phủ nhận.
Tần Vân Hề phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Thu trở tay, đổ dầu vào lửa: “Ta biết chuyện này từ chỗ khác nga, a, mà không chỉ một chỗ. Ờ, cũng không phải một mình ta biết."
Chẳng những từ trong sách đọc thấy hai người ở chung từ đầu đến cuối, còn từng cùng Ngụy Lương len lén núp trong vách, dùng huyễn liên chứng kiến hành động của Vương Vệ Chi trong gian lữ quán linh tuyền kia.
Tuy rằng nhìn không thấy sắc mặt của Tần Vân Hề, nhưng Lâm Thu biết mặt hắn nhất định tái đi rồi.
Im lặng trong chốc lát, thanh âm hắn từ giữa răng truyền ra: “Nàng ấy và Vương Vệ Chi, chỉ là bằng hữu."
“Đúng vậy." Lâm Thu nói, “Thanh thanh bạch bạch như ngươi với nàng ta vậy á."
Tần Vân Hề: “……"
“Nhưng mà," mặt Lâm Thu lộ vẻ mỉm cười, “Cho dù Liễu Thanh Âm và Vương Vệ Chi có thật sự ở bên nhau, vậy thì thế nào chứ? Hai người đều là thiên chi kiêu tử của thế hệ mới, nếu có thể liên hôn, đối với Vạn Kiếm Quy Tông cùng Vương thị đều trăm lợi mà không một hại."
Nàng ép sát một bước: “Nếu ngươi còn nhận người chính thê như ta, ta cũng cần phải bắt đầu suy xét cho tương lai của tông phái. Đem Liễu Thanh Âm gả cho Vương Vệ Chi, vậy có thể bình ổn lời đồn thầy trò lσạи ɭυâи, lại có thể mượn sức giúp đỡ của Vương Vệ Chi này, ngươi cảm thấy như thế nào?"
“Không có khả năng!" Tần Vân Hề quả quyết cự tuyệt.
“Vì sao không có khả năng?" Lâm Thu từng bước ép sát, “Là bởi vì, Liễu Thanh Âm đã là nữ nhân của ngươi, đúng
hay không! Ngươi căn bản không muốn giải quyết chuyện này, ngươi chẳng qua là muốn thu hết tất cả nữ nhân vào trong túi thôi!"
Hơi thở Tần Vân Hề ngưng lại.
“Lâm Thu." Sau một lúc lâu, hắn vô lực nói, “Chuyện của ta cùng Liễu Thanh Âm, không phải như ngươi nghĩ. Nàng ấy là đồ đệ ta, đã vì ta trả giá quá nhiều, ta không thể bỏ mặc."
“Vậy ngươi còn đến nơi đây nói nhảm với ta cái gì?" Lâm Thu liếc hắn.
“Ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sẽ cho ra một kết quả là tất cả mọi người đều có thể vừa lòng." Tần Vân Hề nói, “Lâm Thu, ngươi thay ta chắn một chưởng kia, phân tình này ta ghi tạc trong lòng, không dám quên."
Hắn cúi nửa người tới, nói: “Lâm Thu, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Nương theo ánh trăng, Lâm Thu thấy rõ một sợi cảm xúc phức tạp không thèm che dấu trong mắt hắn.
À, thâm tình mà khổ tình. Dù sao chỉ cần hắn đều trọng tình trọng nghĩa là được rồi.
Đây là trò hắn giơ cao cờ xí, đem Lâm Thu làm lốp xe dự phòng thôi.
Trong lòng Lâm Thu mơ hồ hiểu rõ, vì cái gì nữ xứng Lâm Thu sau khi rời khỏi Cửu Dương tháp, chuyện thứ nhất làm là vọt tới Kinh Loan Phong đi ám sát Liễu Thanh Âm.
Nhất định là vì Tần Vân Hề giả dối ưng thuận cái hứa hẹn gì với nàng ấy, lại nói cái gì bất đắc dĩ này nọ, làm nàng ấy nghĩ lầm là nếu như không có Liễu Thanh Âm, Tần Vân Hề liền sẽ là của nàng ấy, cho nên nàng ấy mới bí quá hoá liều.
Tra nam thích xem nhất, còn không phải là nữ nhân vì hắn tranh đấu, tranh giành tình cảm sao?
Lâm Thu nở nụ cười: “Đừng. Ngươi phải thành một đôi với Liễu Thanh Âm, bớt gây tai họa cho người khác!"
Trong nháy mắt những lời này buột miệng thốt ra, nương theo ánh trăng, Lâm Thu rõ ràng nhìn thấy đối phương hoảng hốt thật mạnh trong một chớp mắt.
Chợt, ánh trăng từ trêи đỉnh đầu hắn chảy xuôi về hướng mặt tháp, như nước chảy qua thân hình hắn, cả người phảng phất như thoát thai hoán cốt, vẫn là dáng người cùng tướng mạo như vậy, khí chất lại từ dưới đất bằng tăng vùn vụt lên trời.
Trái tim Lâm Thu thóp lại thật mạnh.
Chỉ hoảng thần trong nháy mắt, hết thảy đã trần ai lạc định lại.
Ánh trăng vẫn bình tĩnh chiếu rọi xuống dưới, chiếu sáng một mặt toà tháp, hắn đứng dưới ánh trăng, phảng phất như trích tiên.
Chỉ thấy khoé môi đối phương hơi cong lên một chút, dưới ánh trăng, hầu kết khe khẽ động, thanh âm thanh lãnh dễ nghe quanh quẩn bên trong tháp nội: “Nếu ta không nhớ lầm, những lời này là lần thứ hai phu nhân nói với ta."
Trái tim nhỏ của Lâm Thu thình thịch một chút, nhảy tại chỗ.
Chỉ nghe hắn cười khẽ nói: “Ta có nên trả về một câu —— vậy vì sao ngươi lại hao tâm tổn trí gả vào?"
Đây, đây còn không phải là lần đầu tiên hắn gặp mặt, câu đầu tiên hắn nói với nàng vào cái ngày nàng xuyên không đến đây sao?
Là Ngụy Lương!
Không biết vì sao, giờ khắc này Lâm Thu đột nhiên có chút muốn khóc. Mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như bị vô số ủy khuất, muốn nói hết toàn bộ với hắn.
Nàng cảm thấy mình đã thật lâu thật lâu thật lâu không có nhìn thấy hắn, như cách ba thu rồi.
Nháy mắt tiếp theo, thân ảnh nam nhân nặng nề ép đến phụ cận, mùi hương mát mẻ quen thuộc nghênh diện đánh tới, khoá chặt lấy nàng.
“…… Hử ?" Hắn ưu nhã, chậm rãi thu cánh tay lại.
Tác giả :
Thanh Hoa Nhiên