Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!
Chương 76: Nơi trốn tốt nhất là gầm giường
Sau khi ăn uống thả phanh một bữa ở quán của lão Thiên, cô cùng Đồng Thanh lại đi dạo mấy vòng nữa, sau đó trở về công ty lấy xe, cuối cùng thẳng hướng về nhà.
Trên đường đi về nhà, Mạc Linh nhận ra Đồng Thanh có gì đó khác thường, vẻ mặt phức tạp, cả người bồn chồn không yên, hoàn toàn khác hẳn với vẻ vui mừng khi hai người ngồi ăn chung. Cô khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi, không khí trong xe yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
“Linh." Đồng Thanh đột nhiên gọi.
“A, sao?" Cô giật thót, quay sang liền nhìn thấy sườn mặt ửng hồng của hắn.
“Trong nhà... em thích ai nhất?"
Mạc Linh nghiêng đầu, phát hiện ra tay nắm vô lăng của Đồng Thanh đang run lên, có vẻ là do căng thẳng quá. Ý xấu chợt hiện, cô vờ như không hiểu lắc đầu.
“Ai em cũng thích a, nếu không thì làm sao mà em có thể đồng ý sống chung được chứ!"
Lừa mình dối người, đây rõ rành rành là lừa mình dối người. Nếu không phải do mấy lão gia gia kia giở trò, cô đâu cần phải chuyển vào nhà chung. Đồng Thanh rất muốn nói ra như thế.
“Không, ừ... ý anh là... thích nhất ấy, kiểu như... muốn được ở bên cạnh nhiều nhất..."
Đồng Thanh càng nói về sau thanh âm càng nhỏ, nếu không phải do hiện tại đường cũng vắng thì cô sẽ không nghe được hắn nói gì.
“Ô, thế sao?" Cô cau mày, tay xoa cằm ra vẻ suy ngẫm, đợi khi người bên cạnh sắp bị cô ép đến điên rồi mới chịu trả lời “Không có ai cả."
Đúng là cô không có thích ai nhất cả, kể cả Ken đi nữa. Anh đã lén lút cùng bọn họ hợp tác điều gì đó, sao cô lại không biết chứ, cô còn có thể nhận ra chuyện đó mười phần là liên quan đến cô, nhưng cô không hỏi, cô chờ bọn họ nói ra, có điều càng chờ lại càng mất kiên nhẫn.
Không biết vài hôm nữa cô trốn trong phòng không ra ngoài có được không nhỉ?
Mạc Linh còn thật sự nghiên cứu về vấn đề này, cho nên không nhận ra xe đã dừng lại ven đường, Đồng Thanh cũng đang nghiêm túc nhìn cô.
“Nếu như em nhận được một lời tỏ tình, em có thể nghiêm túc suy nghĩ về nó được chứ?"
“Hả?"
Mạc Linh cảm thấy não của cô cùng hắn không cùng một tần số, chưa đợi cô kịp điều chỉnh tần số thích hợp thì hắn đã đến gần, vòng tay ra sau gáy cô, cúi đầu ép xuống.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cô hơi ngứa, trên môi mềm mại, nóng như lửa, cô bị dọa cho cứng đơ, mắt trợn to nhìn gương mặt trắng nõn gần sát mình, cảm giác được đôi môi hắn nhẹ nhàng chà xát lên môi cô, đôi mắt quan sát từng thay đổi trên mặt cô.
Chợt nhận ra tình huống hiện tại, cô vội vàng lùi lại muốn né tránh, nhưng hắn một tay giữ đầu, một tay ôm lấy hông cô, ép sát cô vào lồng ngực của hắn. Thì ra Đồng Thanh cũng không phải thư sinh yếu ớt, ép cô đến sắp không thở nổi rồi đây này.
Đồng Thanh nhân cơ hội cô thất thần, lưỡi linh hoạt tách hàm răng khép hờ ra, tiến vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh, nhẹ nhàng cuốn lấy, cùng dây dưa.
Mạc Linh bị hôn đến suýt nghẹn thở, cảm giác kì lạ dần len lỏi trong ngực, cùng với tiếng lưỡi đụng chạm rõ ràng làm cô đỏ mặt, xấu hổ muốn đẩy hắn ra, nhưng trong tình trạng hiện tại thì lại như cô đang nắm lấy áo của hắn vậy.
Chỉ mấy phút mà dài như cả một thế kỉ, cuối cùng hắn cũng lui lại, nhưng vẫn chưa chịu rời đi, nhẹ nhàng hôn lên môi, rồi dời qua gò má, từng tấc trên khuôn mặt nhỏ của cô đều được hắn hôn cẩn thận như bảo bối.
Cô không còn sức để nói, chỉ có thể liều mạng thở, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nếu có người biết cô bị một nam nhân gắn mác nhân yêu(*) hôn đến mức nhũn chân thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết.
“A, thật sự quá tuyệt vời." Đồng Thanh than thở, thanh âm khàn khàn khác hẳn thường ngày thì thầm bên tai cô.
“Anh... anh..." Mạc Linh cảm nhận được đầu lưỡi hắn lướt qua vành tai, co rúm người lại trốn tránh “Đừng có đụng vào chỗ đó..."
Đồng Thanh biết nghe lời phải, không chọc ghẹo cô nữa, đổi lại ôm lấy thân thể hắn đã mơ hàng đêm, vùi đầu vào mái tóc nâu của cô.
“Anh... từng có bạn gái sao?" Cô hỏi ra câu này mà suýt cắn phải lưỡi.
“Không." Đáp án chắc chắn.
Trước đây Đồng Thanh luôn mặc quần áo thiếu nữ, có nữ nhân nào lại làm bạn gái của một nữ nhân? Có điều nam nhân tán tỉnh thì có rất nhiều. Hắn sáng suốt không đề cập đến chuyện này.
“Vậy... vì sao anh..." Hôn tốt như vậy?
Nhận ra sự quẫn bách của cô, hắn phì cười, lại ra sức hít vào hương hoa hồng từ tóc cô.
“Anh đã vẽ ra cảnh này rất nhiều lần trong đầu rồi, từ cách tiếp cận, phản ứng của em, đến những cách giữ em không chạy trốn, anh đều nghĩ đến rồi."
“..."
Có thể dùng thanh âm thản nhiên để nói về một điều biến thái như vậy, đúng là lưu manh! Vì sao cô lại không có mắt nhìn người như vậy chứ?
Không biết sau đó cô về nhà thế nào, cùng mọi người chào hỏi ra sao, chỉ là đến khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng rồi.
Ngẩn người nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt mình, cô đột nhiên có cảm giác muốn khóc...
Ô ô, cha ơi, ở đây toàn là sói, cha mau đến cứu con!!
Mạc Linh ôm chăn lăn mấy vòng, cuốn lấy cả người như bánh chưng rồi nằm trong đó, quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trời vẫn chưa sáng, không cần đi làm.
Đáng tiếc trời luôn phụ lòng người, cô lại bị tiếng gọi bên ngoài đánh cho tỉnh hẳn.
“Linh, em dậy chưa? Xuống cùng bọn anh ăn sáng đi."
Là Đồng Phù.
Mạc Linh không muốn trả lời, lăn một vòng xuống giường, chui vào gầm giường trốn mất.
“Linh? Em không khỏe sao? Em còn ở đó không?" Đồng Phù lại gõ cửa.
Đúng là trong nhà không thể tùy tiện bước vào phòng của Linh, nhưng nếu cô có chuyện gì thì sao? Linh yếu ớt như vậy, bị bệnh một lần nữa thì nguy to.
Không đợi Đồng Phù suy nghĩ xong, chỉ nghe “cạch" một tiếng, chìa khóa tra vào ổ, cửa mở ra. Người vừa mở cửa là Lâm Hoài Nam, hắn cũng cảm nhận được điều khác thường.
Hai người gật đầu, Đồng Phù nói câu “Anh vào nhé" liền bước vào.
Trong phòng không một bóng người, trên giường chăn hỗn độn chứng tỏ đã có người nằm qua, nhưng phòng tắm lại mở, cũng không có tiếng động nào.
“Linh? Em đâu rồi?"
Mạc Linh nằm dưới gầm giường, quyết định ăn no ngủ kĩ, không thèm để ý đến bọn họ. May mà cô có thói quen giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường, hiện tại nằm đây một ngày cũng không lo chết đói. Lật người, cô dùng chăn che tai lại, ngủ tiếp.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài, rồi mọi thứ yên lặng như cũ. Mạc Linh càng vui vẻ, ngủ xong lại ăn, ăn rồi lại dùng điện thoại xem truyện, thậm chí điện thoại cô cũng đã tắt định vị và chuyển sang chế độ máy bay, bọn họ có thông minh đến đâu cũng không bao giờ tìm được cô đâu.
Ai bảo gầm giường cô thật sự là thoải mái quá làm chi.
Tuyệt đối không thừa nhận là cô đang trốn tránh sự thật! Có chết cũng không!
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại có tiếng bước chân, Mạc Linh lập tức yên lặng lắng nghe.
“Em ấy đi đâu được chứ? Có thể nào là bị bắt cóc không?" Là Thanh nhi.
“Không thể nào, nếu vậy thì chúng ta đã nhận được tin từ lâu rồi." Là Ken. Xem ra anh rất thông thạo chuyện này đấy...
“Cũng có thể là vì trả thù..." Tên Quan chết tiệt! Trù ẻo người khác như vậy được sao hả?
“Các người có còn hoa đào nào không hả?" Là Ngôn Đằng, nghe giọng sao lại hung hăng như vậy?
“Không có, trước khi Linh nhận ra thì ta đã xử lý họ rồi." Bạc tổng, anh ác quá đấy, khó trách vì sao hôm trước cô cảm thấy có người đang nhìn, hôm sau lại bình thường như cũ.
“Ta đã liên lạc bên mình tìm kiếm rồi, các người cũng chia ra đi." Hoài Nam thở dài.
“Không ai thấy Linh rời khỏi thành phố." Châu Quang Khải, anh vạn năng quá đó.
“Thanh, ngày hôm qua em có thấy Linh có gì khác không?" Phù, anh nhạy cảm quá rồi đó!
“Không có." Đồng Thanh ác ma, anh còn dám dùng thái độ chính nghĩa không từ nan đó nói không?!
Càng nghe họ cãi nhau càng mệt, cô quyết định lại ôm chăn ngủ tiếp, đợi khi nào chán rồi ra cũng không muộn.
Mạc Linh vừa ngủ, bên ngoài tiếng động cũng dứt.
Có điều Mạc Linh không biết, cả thành phố tối hôm đó đều không một ai ngủ yên.
Nhưng đây lại là chuyện của ngày mai, vẫn là để ngày mai nói tiếp đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Có lần ta trốn dưới gầm giường, anh trai ở trên kể chuyện ma cho đồng bọn, lại trùng hợp là chuyện ma dưới gầm giường, vầng, mọi người hiểu một đứa bé lớp bốn bị dọa thế nào rồi đấy...
Trên đường đi về nhà, Mạc Linh nhận ra Đồng Thanh có gì đó khác thường, vẻ mặt phức tạp, cả người bồn chồn không yên, hoàn toàn khác hẳn với vẻ vui mừng khi hai người ngồi ăn chung. Cô khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi, không khí trong xe yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
“Linh." Đồng Thanh đột nhiên gọi.
“A, sao?" Cô giật thót, quay sang liền nhìn thấy sườn mặt ửng hồng của hắn.
“Trong nhà... em thích ai nhất?"
Mạc Linh nghiêng đầu, phát hiện ra tay nắm vô lăng của Đồng Thanh đang run lên, có vẻ là do căng thẳng quá. Ý xấu chợt hiện, cô vờ như không hiểu lắc đầu.
“Ai em cũng thích a, nếu không thì làm sao mà em có thể đồng ý sống chung được chứ!"
Lừa mình dối người, đây rõ rành rành là lừa mình dối người. Nếu không phải do mấy lão gia gia kia giở trò, cô đâu cần phải chuyển vào nhà chung. Đồng Thanh rất muốn nói ra như thế.
“Không, ừ... ý anh là... thích nhất ấy, kiểu như... muốn được ở bên cạnh nhiều nhất..."
Đồng Thanh càng nói về sau thanh âm càng nhỏ, nếu không phải do hiện tại đường cũng vắng thì cô sẽ không nghe được hắn nói gì.
“Ô, thế sao?" Cô cau mày, tay xoa cằm ra vẻ suy ngẫm, đợi khi người bên cạnh sắp bị cô ép đến điên rồi mới chịu trả lời “Không có ai cả."
Đúng là cô không có thích ai nhất cả, kể cả Ken đi nữa. Anh đã lén lút cùng bọn họ hợp tác điều gì đó, sao cô lại không biết chứ, cô còn có thể nhận ra chuyện đó mười phần là liên quan đến cô, nhưng cô không hỏi, cô chờ bọn họ nói ra, có điều càng chờ lại càng mất kiên nhẫn.
Không biết vài hôm nữa cô trốn trong phòng không ra ngoài có được không nhỉ?
Mạc Linh còn thật sự nghiên cứu về vấn đề này, cho nên không nhận ra xe đã dừng lại ven đường, Đồng Thanh cũng đang nghiêm túc nhìn cô.
“Nếu như em nhận được một lời tỏ tình, em có thể nghiêm túc suy nghĩ về nó được chứ?"
“Hả?"
Mạc Linh cảm thấy não của cô cùng hắn không cùng một tần số, chưa đợi cô kịp điều chỉnh tần số thích hợp thì hắn đã đến gần, vòng tay ra sau gáy cô, cúi đầu ép xuống.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cô hơi ngứa, trên môi mềm mại, nóng như lửa, cô bị dọa cho cứng đơ, mắt trợn to nhìn gương mặt trắng nõn gần sát mình, cảm giác được đôi môi hắn nhẹ nhàng chà xát lên môi cô, đôi mắt quan sát từng thay đổi trên mặt cô.
Chợt nhận ra tình huống hiện tại, cô vội vàng lùi lại muốn né tránh, nhưng hắn một tay giữ đầu, một tay ôm lấy hông cô, ép sát cô vào lồng ngực của hắn. Thì ra Đồng Thanh cũng không phải thư sinh yếu ớt, ép cô đến sắp không thở nổi rồi đây này.
Đồng Thanh nhân cơ hội cô thất thần, lưỡi linh hoạt tách hàm răng khép hờ ra, tiến vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh, nhẹ nhàng cuốn lấy, cùng dây dưa.
Mạc Linh bị hôn đến suýt nghẹn thở, cảm giác kì lạ dần len lỏi trong ngực, cùng với tiếng lưỡi đụng chạm rõ ràng làm cô đỏ mặt, xấu hổ muốn đẩy hắn ra, nhưng trong tình trạng hiện tại thì lại như cô đang nắm lấy áo của hắn vậy.
Chỉ mấy phút mà dài như cả một thế kỉ, cuối cùng hắn cũng lui lại, nhưng vẫn chưa chịu rời đi, nhẹ nhàng hôn lên môi, rồi dời qua gò má, từng tấc trên khuôn mặt nhỏ của cô đều được hắn hôn cẩn thận như bảo bối.
Cô không còn sức để nói, chỉ có thể liều mạng thở, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nếu có người biết cô bị một nam nhân gắn mác nhân yêu(*) hôn đến mức nhũn chân thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết.
“A, thật sự quá tuyệt vời." Đồng Thanh than thở, thanh âm khàn khàn khác hẳn thường ngày thì thầm bên tai cô.
“Anh... anh..." Mạc Linh cảm nhận được đầu lưỡi hắn lướt qua vành tai, co rúm người lại trốn tránh “Đừng có đụng vào chỗ đó..."
Đồng Thanh biết nghe lời phải, không chọc ghẹo cô nữa, đổi lại ôm lấy thân thể hắn đã mơ hàng đêm, vùi đầu vào mái tóc nâu của cô.
“Anh... từng có bạn gái sao?" Cô hỏi ra câu này mà suýt cắn phải lưỡi.
“Không." Đáp án chắc chắn.
Trước đây Đồng Thanh luôn mặc quần áo thiếu nữ, có nữ nhân nào lại làm bạn gái của một nữ nhân? Có điều nam nhân tán tỉnh thì có rất nhiều. Hắn sáng suốt không đề cập đến chuyện này.
“Vậy... vì sao anh..." Hôn tốt như vậy?
Nhận ra sự quẫn bách của cô, hắn phì cười, lại ra sức hít vào hương hoa hồng từ tóc cô.
“Anh đã vẽ ra cảnh này rất nhiều lần trong đầu rồi, từ cách tiếp cận, phản ứng của em, đến những cách giữ em không chạy trốn, anh đều nghĩ đến rồi."
“..."
Có thể dùng thanh âm thản nhiên để nói về một điều biến thái như vậy, đúng là lưu manh! Vì sao cô lại không có mắt nhìn người như vậy chứ?
Không biết sau đó cô về nhà thế nào, cùng mọi người chào hỏi ra sao, chỉ là đến khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng rồi.
Ngẩn người nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt mình, cô đột nhiên có cảm giác muốn khóc...
Ô ô, cha ơi, ở đây toàn là sói, cha mau đến cứu con!!
Mạc Linh ôm chăn lăn mấy vòng, cuốn lấy cả người như bánh chưng rồi nằm trong đó, quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trời vẫn chưa sáng, không cần đi làm.
Đáng tiếc trời luôn phụ lòng người, cô lại bị tiếng gọi bên ngoài đánh cho tỉnh hẳn.
“Linh, em dậy chưa? Xuống cùng bọn anh ăn sáng đi."
Là Đồng Phù.
Mạc Linh không muốn trả lời, lăn một vòng xuống giường, chui vào gầm giường trốn mất.
“Linh? Em không khỏe sao? Em còn ở đó không?" Đồng Phù lại gõ cửa.
Đúng là trong nhà không thể tùy tiện bước vào phòng của Linh, nhưng nếu cô có chuyện gì thì sao? Linh yếu ớt như vậy, bị bệnh một lần nữa thì nguy to.
Không đợi Đồng Phù suy nghĩ xong, chỉ nghe “cạch" một tiếng, chìa khóa tra vào ổ, cửa mở ra. Người vừa mở cửa là Lâm Hoài Nam, hắn cũng cảm nhận được điều khác thường.
Hai người gật đầu, Đồng Phù nói câu “Anh vào nhé" liền bước vào.
Trong phòng không một bóng người, trên giường chăn hỗn độn chứng tỏ đã có người nằm qua, nhưng phòng tắm lại mở, cũng không có tiếng động nào.
“Linh? Em đâu rồi?"
Mạc Linh nằm dưới gầm giường, quyết định ăn no ngủ kĩ, không thèm để ý đến bọn họ. May mà cô có thói quen giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường, hiện tại nằm đây một ngày cũng không lo chết đói. Lật người, cô dùng chăn che tai lại, ngủ tiếp.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài, rồi mọi thứ yên lặng như cũ. Mạc Linh càng vui vẻ, ngủ xong lại ăn, ăn rồi lại dùng điện thoại xem truyện, thậm chí điện thoại cô cũng đã tắt định vị và chuyển sang chế độ máy bay, bọn họ có thông minh đến đâu cũng không bao giờ tìm được cô đâu.
Ai bảo gầm giường cô thật sự là thoải mái quá làm chi.
Tuyệt đối không thừa nhận là cô đang trốn tránh sự thật! Có chết cũng không!
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại có tiếng bước chân, Mạc Linh lập tức yên lặng lắng nghe.
“Em ấy đi đâu được chứ? Có thể nào là bị bắt cóc không?" Là Thanh nhi.
“Không thể nào, nếu vậy thì chúng ta đã nhận được tin từ lâu rồi." Là Ken. Xem ra anh rất thông thạo chuyện này đấy...
“Cũng có thể là vì trả thù..." Tên Quan chết tiệt! Trù ẻo người khác như vậy được sao hả?
“Các người có còn hoa đào nào không hả?" Là Ngôn Đằng, nghe giọng sao lại hung hăng như vậy?
“Không có, trước khi Linh nhận ra thì ta đã xử lý họ rồi." Bạc tổng, anh ác quá đấy, khó trách vì sao hôm trước cô cảm thấy có người đang nhìn, hôm sau lại bình thường như cũ.
“Ta đã liên lạc bên mình tìm kiếm rồi, các người cũng chia ra đi." Hoài Nam thở dài.
“Không ai thấy Linh rời khỏi thành phố." Châu Quang Khải, anh vạn năng quá đó.
“Thanh, ngày hôm qua em có thấy Linh có gì khác không?" Phù, anh nhạy cảm quá rồi đó!
“Không có." Đồng Thanh ác ma, anh còn dám dùng thái độ chính nghĩa không từ nan đó nói không?!
Càng nghe họ cãi nhau càng mệt, cô quyết định lại ôm chăn ngủ tiếp, đợi khi nào chán rồi ra cũng không muộn.
Mạc Linh vừa ngủ, bên ngoài tiếng động cũng dứt.
Có điều Mạc Linh không biết, cả thành phố tối hôm đó đều không một ai ngủ yên.
Nhưng đây lại là chuyện của ngày mai, vẫn là để ngày mai nói tiếp đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Có lần ta trốn dưới gầm giường, anh trai ở trên kể chuyện ma cho đồng bọn, lại trùng hợp là chuyện ma dưới gầm giường, vầng, mọi người hiểu một đứa bé lớp bốn bị dọa thế nào rồi đấy...
Tác giả :
Hoa Y Giai