Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP
Chương 63
Đoàn người thuận lợi tới căn cứ trung ương, khoa học kỹ thuật nơi này so với căn cứ phương nam cao hơn rất nhiều, bọn người Phùng Tiếu cũng không cần cách ly ba ngày, cũng không cần cởi quần áo kiểm tra, dùng máy móc căn cứ mới nghiên cứu chế tạo ra rà quét liền có thể xác định có thể vào hay không.
Mấy người Phùng Tiếu đều là không đến một phút liền toàn bộ thông qua, nhưng đến lượt Tống Giác, máy móc lại thật lâu không có đưa ra kết quả, lâu đến mức nhân viên kiểm tra cũng có chút khẩn trương.
Phùng Tiếu quay đầu lại nhìn về phía Tống Giác, Tống Giác cũng đang nhìn cô.
Phùng Tiếu đi qua phía hắn, lại bị Vương Lộ Phàm giữ chặt: “Sư muội, hắn kiểm tra đo lường chỉ sợ có dị thường, em không nên qua đó."
“Hắn không có vấn đề." Phùng Tiếu tránh thoát khỏi Vương Lộ Phàm, đi qua kéo tay Tống Giác.
“Không lo lắng tôi có vấn đề sao?" Tống Giác nhìn cô, thực nghiêm túc hỏi.
“Có cái gì cần lo lắng?" Phùng Tiếu hỏi lại.
Tống Giác lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn nhu như nước, trên mặt ẩn ẩn hiện ra ý cười, bàn tay đang nắm tay cô lại dần dần dùng sức.
Mười phút sau, máy kiểm tra đo lường mới cho ra đáp án thông qua, bất quá bởi vì mất quá nhiều thời gian, nhân viên căn cứ yêu cầu Tống Giác lại kiểm tra đo lường một lần.
“Vừa nãy hẳn là máy móc xảy ra trục trặc, vị tiên sinh này yêu cầu lại kiểm tra đo lường một lần." Nhân viên công tác nói.
Ánh mắt mọi người nhìn Tống Giác đều có chút cổ quái, còn dần cách xa khỏi hắn.
“Nếu là máy móc ra trục trặc, vậy không thể chỉ một mình anh ấy kiểm tra lại, mà là toàn bộ mọi người đều làm lại một lần mới chính xác." Phùng Tiếu nói.
Nhân viên công tác kiểm tra lại máy móc một lần, mấy người thương lượng một lúc, người đứng đầu gật đầu: “Vậy tất cả mọi người kiểm tra đo lường một lần nữa."
Vì thế mọi người lại kiểm tra một lần, toàn bộ lại lần nữa an toàn thông qua, lần này Tống Giác cũng là trong một phút liền thông qua, nhân viên công tác cùng người tiến vào căn cứ đều nhẹ nhàng thở ra, đều cho rằng vừa nãy xác thật là máy móc xảy ra trục trặc.
Trước khi đi, Tống Giác không dấu vết nhìn lướt qua máy móc, thứ này xác thật có điểm kỳ lạ, hắn điều chỉnh số liệu thân thể vài lần mới cho hắn thông qua.
“Em lúc nãy một chút cũng không lo lắng sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Phùng Tiếu kiêu ngạo hừ một tiếng, Tống Giác nhìn cô cười khẽ.
Đám người Vương Lộ Phàm bởi vì vừa mới hoài nghi quá Tống Giác, hiện tại đều có chút ngượng ngùng, Tống Giác hồn nhiên không thèm để ý.
Hắn để ý chỉ có một người duy nhất.
“Vương sư huynh, khi nào tôi có thể gặp thầy?" Phùng Tiếu cười hỏi.
Vương Lộ Phàm cười nói: “Thầy tuy rằng rất vội, nhưng thời gian gặp em khẳng định vẫn có, không bằng em cùng anh đi viện nghiên cứu, anh cùng thầy nói một tiếng, hẳn là lập tức có thể gặp được."
“Được a." Phùng Tiếu lộ ra tươi cười vừa lòng.
Đám nhân viên nghiên cứu muốn đi viện nghiên cứu, người nhà lại là không thể đi, Tống Giác có chút lưu luyến không rời, cùng Phùng Tiếu nói nói mấy câu mới buông cô ra, đi theo người nhà của người khác tới nhà khách nghỉ ngơi.
Vương Lộ Phàm ngầm trợn trắng mắt, bạn gái dính người hắn gặp qua không ít, nhưng bạn trai dính người như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
“Ha ha ha, tiểu tình lữ tình cảm thật tốt, một chút cũng không muốn tách ra." Có người trêu ghẹo nói.
Nghiên cứu viên được gọi là lão Triệu cũng trêu ghẹo: “Chúng ta không giống nhau a, lão bà của tôi quay đầu liền đi nghỉ ngơi, nhìn cũng không thèm nhìn tôi."
Một đám người nói nói cười cười đi vào viện nghiên cứu, viện nghiên cứu cửa canh giữ rất chặt, xuất nhập vô cùng nghiêm khắc, Vương Lộ Phàm đành phải để cho bọn họ chờ ở phòng khách bên ngoài, hắn đi gọi người.
“Mọi người chờ một chút là được." Hắn nện bước nhẹ nhàng đi vào trong.
Phùng Tiếu cảm giác được có người đang nhìn mình, cô quay đầu nhìn qua
Cô cùng một tầm mắt tràn ngập tính xâm lược đối diện, đó là một người mặc trang phục tướng quân, rất trẻ, hẳn là chỉ hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt mang nụ cười nhìn cô, tươi cười thực ấm áp, cùng ánh mắt tràn ngập tính xâm lược kia một chút cũng không phù hợp.
Hắn hướng cô khẽ gật đầu.
Phùng Tiếu cũng khẽ gật đầu, liền thu hồi tầm mắt.
Người kia nhìn có điểm quen mắt, nhưng trong trí nhớ nguyên chủ không có người này, trong trí nhớ của cô cũng không có.
Luôn cảm thấy quái quái.
“Người nọ là ai?" Lão Triệu đột nhiên hỏi.
Phùng Tiếu lắc đầu: “Không quen biết."
Biểu tình lão Triệu có chút cổ quái: “Nhìn bộ dáng hai người, tôi còn tưởng rằng hai người quen biết đã lâu đâu?"
“Không phải." Phùng Tiếu lại lần nữa quay đầu, người nọ cũng đã rời đi.
Vương Lộ Phàm bước chân vội vàng ra tới, biểu tình nhẹ nhàng vừa nãy đã bị vẻ ngưng trọng thay thế.
“Làm sao vậy?" Lão Triệu vội vàng hỏi.
Vương Lộ Phàm nhìn về phía Phùng Tiếu, có chút mờ mịt: “Anh không gặp được thầy."
Mọi người kinh hãi, Phùng Tiếu lại sửng sốt, chuyện của Hồng Nhiếp cũng có thay đổi?
“Vì sao không gặp được?"
“Hồng Nhiếp giáo sư rất quan trọng, được quân đội chuyên môn bảo vệ, ai nếu là muốn gặp ông ấy, yêu cầu trước tiên đánh xin báo cáo, được thông qua mới có thể cùng Hồng giáo sư gặp mặt." Một người mặc quân trang từ cửa đi vào.
“Chúng tôi là học sinh của thầy, lúc trước vẫn luôn đi theo thầy làm thực nghiệm, muốn gặp thầy cũng phải đánh báo cáo sao?" Vương Lộ Phàm bất mãn hỏi.
Quân nhân mỉm cười; “Đừng nói là học sinh, cho dù là vợ hay con cái, đều giống nhau."
“Chính là lúc tôi đi không phải như thế." Vương Lộ Phàm thực mờ mịt, hắn vừa mới đi văn phòng của thầy, kết quả bên trong không có một bóng người, tất cả đồ vật cũng không thấy, hắn xém bị hù chết.
“Tình huống bất đồng." Hắn nhìn về phía Phùng Tiếu: “Ai muốn gặp Hồng giáo sư, yêu cầu viết báo cáo, vị tiểu thư này, cô muốn viết sao?"
Phùng Tiếu là tới báo thù, tự nhiên là muốn gặp Hồng Nhiếp, cô tiếp nhận một tờ báo cáo.
“Tôi cũng muốn." Vương Lộ Phàm thở phì phì nói.
Giấy xin gặp không quá phức tạp, chỉ cần viết tên họ, địa chỉ, quan hệ với Hồng Nhiếp, lý do gặp mặt là được, Phùng Tiếu rồng bay phượng múa viết xong.
Những người khác vẫn còn đang viết, người nọ tiếp nhận đơn xin của Phùng Tiếu, tùy ý nhìn lướt qua, liền đối với Phùng Tiếu nói: “Xin theo đi theo tôi."
“Tôi thông qua? ‘ Phùng Tiếu hỏi.
“Không phải." Quân nhân cười nói, “Người xin gặp cần phỏng vấn xét duyệt, xét duyệt viên cảm thấy cô không có vấn đề, mới tính thông qua."
Vương Lộ Phàm cầm đơn xin nói: “Tôi với sư muội cùng đi."
Quân nhân lắc đầu: “Mỗi lần chỉ có thể một người, sẽ có khác người đến mang cậu đi gặp xét duyệt viên khác."
“Vậy tôi đi trước." Phùng Tiếu cảm giác được có điểm kỳ quái, bất quá cô mang theo súng cùng chủy thủ, cũng không sợ.
Dưới ánh nhìn của đám người Vương Lộ Phàm, Phùng Tiếu đi theo quân nhân kia vào viện nghiên cứu, qua vài đoạn rẽ, quân nhân mới dừng lại, gõ cửa.
“Vào đi." Bên trong truyền đến thanh âm nhẹ nhàng.
“Mời vào." Quân nhân mở cửa.
Phùng Tiếu chậm rãi đi vào, cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại.
Văn phòng có không gian rất rộng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, bên trong đồ đạc đều là gỗ đỏ, một người mặc quân trang cao gầy đưa lưng về phía cô, đứng ở trước kệ sách, tựa hồ đang do dự nên lấy quyển nào.
Phùng Tiếu hơi nhíu mày, người này không phải là người vừa nãy sao?
Hắn tựa hồ đã quyết định, cầm lấy quyển sách có bìa màu đỏ, xoay người lại đây, quả nhiên là là vị thiếu tướng trẻ tuổi ban nãy.
Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, lúc này hắn đeo kính gọng vàng, ánh mắt thoạt nhìn không có tính xâm lược như vừa rồi, dung mạo soái khí hiện ra.
“Phùng tiểu thư, mời ngồi."
Phùng Tiếu môi hơi hơi gợi lên, người này biết cô.
Cô vừa mới mới điền xong đơn xin, người cầm giấy căn bản không có tiến vaod, cũng chưa nói cô là ai, người này lại có thể chuẩn xác nói ra cô họ Phùng.
Người nọ hơi hơi mỉm cười, tươi cười có một tia bất đắc dĩ: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Chu Ứng Chân."
Phùng Tiếu mặc niệm một lần, cảm giác có chút kỳ quái, cô chưa từng nghe qua tên này, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc nha.
Nhìn trên mặt cô có điểm nghi hoặc, Chu Ứng Chân tươi cười mang theo chút khổ sở, lại có chút cảm khái, cô vẫn là trước sau như một không nhớ rõ hắn a!
“Phùng tiểu thư muốn gặp thầy của cô?"
“Xem ra Chu tiên sinh đối với tôi hiểu biết rất nhiều a!" Người này không chỉ có biết tên cô, còn biết quan hệ của cô với Hồng Nhiếp.
“Đối với Phùng tiểu thư, tôi tự nhiên là biết một chút." Chu Ứng Chân mỉm cười nói.
Phùng Tiếu cảm giác có chút cổ quái: “Vậy Chu tiên sinh còn biết cái gì?"
“Ta còn biết, nếu là để Phùng tiểu thư nhìn thấy Hồng Nhiếp, hắn liền phải mất mạng." Chu Ứng Chân rũ mắt nhàn nhạt nói.
Phùng Tiếu sắc mặt biến đổi, rút chủy thủy ở đai lưng, lập tức hướng Chu Ứng Chân đâm tới.
Chu Ứng Chân nhìn như không hề phòng bị, lại phản ứng cực nhanh, một tay nắm lấy tay cầm chủy thủy của cô, một tay kia đè lại eo thon, đem Phùng Tiếu ấn ngồi xuống đùi hắn, bộ dáng trông như quân tử văn nhã, sức lực lại rất lớn.
Phùng Tiếu trở tay muốn rút súng, hắn lại so với cô càng mau, súng đã ở ngay trên thái dương của cô.
“Phùng tiểu thư, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao?" Hắn mỉm cười nhìn cô, tựa hồ một chút cũng không vì cô động thủ mà tức giận.
Phùng Tiếu do dự có nên hay không dùng dị năng.
“Phùng tiểu thư tốt nhất không nên dùng dị năng." Chu Ứng Chân nói, “Tôi xác thật không nỡ đối Phùng tiểu thư xuống tay, nhưng kinh động đến người bên ngoài thì không tốt."
Phùng Tiếu cắn môi dưới, người này như thế nào nơi nơi chốn chốn muốn liêu cô?
Chu Ứng Chân rút chủy thủy trong tay cô, lại lấy đi súng cô còn chưa kịp rút ra, lúc này mới đem súng trên đầu cô rời đi.
“Buông tôi ra." Phùng Tiếu khuỷu tay muốn đâm hắn, Chu Ứng Chân bất đắc dĩ, đành phải buông cô ra.
Phùng Tiếu thối lui vài bước, lạnh lùng nhìn Chu Ứng Chân.
“Phùng tiểu thư không cần khẩn trương, tôi đối với cô không có ác ý." Chu Ứng Chân cười nói.
Phùng Tiếu nhìn chằm chằm hắn, cô xác thật từ trên người hắn không có cảm thấy bất luận ác ý gì, nhưng chuyện hắn biết quá nhiều, đến việc cô muốn giết Hồng Nhiếp cũng biết, quá cổ quái.
“Phùng tiểu thư có cảm thấy kỳ lạ hay không, tôi vì cái gì sẽ biết cô muốn giết hồng Nhiếp?"
Phùng Tiếu lại lần nữa ngồi xuống, thu hồi khí lạnh quanh người, biến thành bộ dáng lười biếng: “Có một chút, Chu tiên sinh có thể giải thích nghi hoặc của tôi?"
“Chỉ cần cô có yêu cầu, tôi tự nhiên có thể." Chu Ứng Chân cười giúp Phùng Tiếu rót một ly trà, “Về hành động của Hồng Nhiếp, chúng tôi đều đã điều tra xong, là hắn vô tình chế tạo ra virus tang thi, cũng là hắn không cẩn thận làm cho virus tràn ra, chúng tôi còn biết, hắn chế tạo rất nhiều chứng cứ, giả tạo việc đó là do cô cùng một vài động sự làm."
Phùng Tiếu càng nghe càng nghi hoặc, quân đội hiện tại đã biết chân tướng? Thời gian cùng cốt truyện không phải quá xa rồi sao? Như thế nào lại xảy ra biến cố lớn như vậy?
“Nếu anh biết nhiều chuyện như vậy, tôi đây muốn giết Hồng Nhiếp không tính là quá phận đi?"
Chu Ứng Chân lắc đầu: “Đương nhiên không quá phận."
Hắn nói thập phần kiên định, kiên định đến mức Phùng Tiếu cảm thấy quái dị, cô muốn từ trên người hắn nhìn ra một tia giả dối, nhưng không có.
“Vậy anh để tôi giết hắn?" Cô thử thăm dò hỏi.
Chu Ứng Chân nhìn cô, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo hai phần xấu xa “Người cho cô giết, tôi có chỗ tốt gì?"
Hắn muốn bàn điều kiện, trong lòng Phùng Tiếu âm thầm cảnh giác: “Anh muốn cái gì?"
“Cô." Chu Ứng Chân đứng lên, trên cao nhìn xuống, “Tôi có thể đem Hồng Nhiếp giao cho cô, nhưng cô phải làm bạn gái tôi, thế nào?"
Phùng Tiếu vẻ mặt không thể hiểu được: “Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt đi?"
Bệnh tâm thần a, lần đầu tiên gặp mặt liền yêu cầu trở thành tình lữ, điên rồi mới đồng ý?
“Phùng tiểu thư, cô chỉ cần hiểu biết tôi một chút, liền sẽ phát hiện tôi là một người bạn trai không tồi." Chu Ứng Chân mỉm cười nói, “Tôi chỉ là muốn một cơ hội, chúng ta cũng có thể bắt đầu từ bạn bè."
“Chính là tôi không thiếu bạn." Phùng Tiếu Tiếu mị mị bổ sung, “Bạn trai tôi cũng không thiếu."
Chu Ứng Chân sắc mặt biến đổi: “Phùng tiểu thư có ý tứ gì?"
“Ý tứ là, tôi có bạn trai a."
Chu Ứng Chân trợn to mắt, trên mặt không che dấu được kinh ngạc: “Cô, bạn trai, là ai?"
“Tống Giác, anh biết sao?" Phùng Tiếu nhìn chằm chằm Chu Ứng Chân, nghiêm túc nghiên cứu biểu tình rất nhỏ trên mặt hắn.
Biểu tình của Chu Ứng Chân rất kỳ quái, như là có chút khó có thể tin, lại có chút thoải mái, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Như vậy quan hệ cư nhiên cũng có thể……"
Lời nói nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, Phùng Tiếu không nghe rõ, nhưng cô có trực giác, hắn cũng biết Tống Giác.
Trong lòng cô nồng đậm nghi hoặc.
“Phùng tiểu thư, cô về trước chờ thông báo đi." Chu Ứng Chân xoa huyệt Thái Dương nói, lông mi thật dài che kín tầm mắt hắn, tránh khỏi tầm mắt đánh giá của cô.
Phùng Tiếu lấy lại súng cùng chủy thủy của mình, rời khỏi văn phòng của Chu Ứng Chân.
Vương Lộ Phàm cùng các nghiên cứu viên khác đã chờ đến có chút nôn nóng: “Em như thế nào vào lâu như vậy? Không có việc gì đi?"
Phùng Tiếu lắc đầu, một đám người đều là phải đợi thông tri, liền cùng nhau ra khỏi viện nghiên cứu.
Phùng Tiếu tâm sự nặng nề, cúi đầu buồn rầu đi đường.
Lại nghe những người khác đồng thời di một tiếng, cô liền đụng phải một cái ôm ấp hơi lạnh.
Tống Giác nắm lấy hai tay cô, mỉm cười hỏi: “Trên mặt đất có bảo bối sao? Cũng không thèm ngẩng đầu lên."
“Bảo bối không có, cực phẩm mỹ nam thật ra có một cái." Phùng Tiếu ngẩng đầu, “Đây không phải làm chủ động tới đâm người ta sao?"
Những người khác lập tức giải tán, đều tỏ vẻ chịu không nổi cẩu lương của hai người, ngay cả Vương Lộ Phàm cũng không nói cái gì, tâm sự nặng nề rời đi.
Trên đường chỉ còn lại có Phùng Tiếu cùng Tống Giác, hai người tay nắm tay, chậm rãi bước đi.
“Em có vấn đề muốn hỏi anh." Phùng Tiếu nghiêm túc nói.
“Ân?" Tống Giác quay đầu nhìn cô.
“Anh nhận thức Chu Ứng Chân sao?"
“Chu Ứng Chân." Tống Giác niệm một lần.
Hắn không có trả lời, biểu tình lại có chút cổ quái.
Mấy người Phùng Tiếu đều là không đến một phút liền toàn bộ thông qua, nhưng đến lượt Tống Giác, máy móc lại thật lâu không có đưa ra kết quả, lâu đến mức nhân viên kiểm tra cũng có chút khẩn trương.
Phùng Tiếu quay đầu lại nhìn về phía Tống Giác, Tống Giác cũng đang nhìn cô.
Phùng Tiếu đi qua phía hắn, lại bị Vương Lộ Phàm giữ chặt: “Sư muội, hắn kiểm tra đo lường chỉ sợ có dị thường, em không nên qua đó."
“Hắn không có vấn đề." Phùng Tiếu tránh thoát khỏi Vương Lộ Phàm, đi qua kéo tay Tống Giác.
“Không lo lắng tôi có vấn đề sao?" Tống Giác nhìn cô, thực nghiêm túc hỏi.
“Có cái gì cần lo lắng?" Phùng Tiếu hỏi lại.
Tống Giác lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn nhu như nước, trên mặt ẩn ẩn hiện ra ý cười, bàn tay đang nắm tay cô lại dần dần dùng sức.
Mười phút sau, máy kiểm tra đo lường mới cho ra đáp án thông qua, bất quá bởi vì mất quá nhiều thời gian, nhân viên căn cứ yêu cầu Tống Giác lại kiểm tra đo lường một lần.
“Vừa nãy hẳn là máy móc xảy ra trục trặc, vị tiên sinh này yêu cầu lại kiểm tra đo lường một lần." Nhân viên công tác nói.
Ánh mắt mọi người nhìn Tống Giác đều có chút cổ quái, còn dần cách xa khỏi hắn.
“Nếu là máy móc ra trục trặc, vậy không thể chỉ một mình anh ấy kiểm tra lại, mà là toàn bộ mọi người đều làm lại một lần mới chính xác." Phùng Tiếu nói.
Nhân viên công tác kiểm tra lại máy móc một lần, mấy người thương lượng một lúc, người đứng đầu gật đầu: “Vậy tất cả mọi người kiểm tra đo lường một lần nữa."
Vì thế mọi người lại kiểm tra một lần, toàn bộ lại lần nữa an toàn thông qua, lần này Tống Giác cũng là trong một phút liền thông qua, nhân viên công tác cùng người tiến vào căn cứ đều nhẹ nhàng thở ra, đều cho rằng vừa nãy xác thật là máy móc xảy ra trục trặc.
Trước khi đi, Tống Giác không dấu vết nhìn lướt qua máy móc, thứ này xác thật có điểm kỳ lạ, hắn điều chỉnh số liệu thân thể vài lần mới cho hắn thông qua.
“Em lúc nãy một chút cũng không lo lắng sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Phùng Tiếu kiêu ngạo hừ một tiếng, Tống Giác nhìn cô cười khẽ.
Đám người Vương Lộ Phàm bởi vì vừa mới hoài nghi quá Tống Giác, hiện tại đều có chút ngượng ngùng, Tống Giác hồn nhiên không thèm để ý.
Hắn để ý chỉ có một người duy nhất.
“Vương sư huynh, khi nào tôi có thể gặp thầy?" Phùng Tiếu cười hỏi.
Vương Lộ Phàm cười nói: “Thầy tuy rằng rất vội, nhưng thời gian gặp em khẳng định vẫn có, không bằng em cùng anh đi viện nghiên cứu, anh cùng thầy nói một tiếng, hẳn là lập tức có thể gặp được."
“Được a." Phùng Tiếu lộ ra tươi cười vừa lòng.
Đám nhân viên nghiên cứu muốn đi viện nghiên cứu, người nhà lại là không thể đi, Tống Giác có chút lưu luyến không rời, cùng Phùng Tiếu nói nói mấy câu mới buông cô ra, đi theo người nhà của người khác tới nhà khách nghỉ ngơi.
Vương Lộ Phàm ngầm trợn trắng mắt, bạn gái dính người hắn gặp qua không ít, nhưng bạn trai dính người như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
“Ha ha ha, tiểu tình lữ tình cảm thật tốt, một chút cũng không muốn tách ra." Có người trêu ghẹo nói.
Nghiên cứu viên được gọi là lão Triệu cũng trêu ghẹo: “Chúng ta không giống nhau a, lão bà của tôi quay đầu liền đi nghỉ ngơi, nhìn cũng không thèm nhìn tôi."
Một đám người nói nói cười cười đi vào viện nghiên cứu, viện nghiên cứu cửa canh giữ rất chặt, xuất nhập vô cùng nghiêm khắc, Vương Lộ Phàm đành phải để cho bọn họ chờ ở phòng khách bên ngoài, hắn đi gọi người.
“Mọi người chờ một chút là được." Hắn nện bước nhẹ nhàng đi vào trong.
Phùng Tiếu cảm giác được có người đang nhìn mình, cô quay đầu nhìn qua
Cô cùng một tầm mắt tràn ngập tính xâm lược đối diện, đó là một người mặc trang phục tướng quân, rất trẻ, hẳn là chỉ hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt mang nụ cười nhìn cô, tươi cười thực ấm áp, cùng ánh mắt tràn ngập tính xâm lược kia một chút cũng không phù hợp.
Hắn hướng cô khẽ gật đầu.
Phùng Tiếu cũng khẽ gật đầu, liền thu hồi tầm mắt.
Người kia nhìn có điểm quen mắt, nhưng trong trí nhớ nguyên chủ không có người này, trong trí nhớ của cô cũng không có.
Luôn cảm thấy quái quái.
“Người nọ là ai?" Lão Triệu đột nhiên hỏi.
Phùng Tiếu lắc đầu: “Không quen biết."
Biểu tình lão Triệu có chút cổ quái: “Nhìn bộ dáng hai người, tôi còn tưởng rằng hai người quen biết đã lâu đâu?"
“Không phải." Phùng Tiếu lại lần nữa quay đầu, người nọ cũng đã rời đi.
Vương Lộ Phàm bước chân vội vàng ra tới, biểu tình nhẹ nhàng vừa nãy đã bị vẻ ngưng trọng thay thế.
“Làm sao vậy?" Lão Triệu vội vàng hỏi.
Vương Lộ Phàm nhìn về phía Phùng Tiếu, có chút mờ mịt: “Anh không gặp được thầy."
Mọi người kinh hãi, Phùng Tiếu lại sửng sốt, chuyện của Hồng Nhiếp cũng có thay đổi?
“Vì sao không gặp được?"
“Hồng Nhiếp giáo sư rất quan trọng, được quân đội chuyên môn bảo vệ, ai nếu là muốn gặp ông ấy, yêu cầu trước tiên đánh xin báo cáo, được thông qua mới có thể cùng Hồng giáo sư gặp mặt." Một người mặc quân trang từ cửa đi vào.
“Chúng tôi là học sinh của thầy, lúc trước vẫn luôn đi theo thầy làm thực nghiệm, muốn gặp thầy cũng phải đánh báo cáo sao?" Vương Lộ Phàm bất mãn hỏi.
Quân nhân mỉm cười; “Đừng nói là học sinh, cho dù là vợ hay con cái, đều giống nhau."
“Chính là lúc tôi đi không phải như thế." Vương Lộ Phàm thực mờ mịt, hắn vừa mới đi văn phòng của thầy, kết quả bên trong không có một bóng người, tất cả đồ vật cũng không thấy, hắn xém bị hù chết.
“Tình huống bất đồng." Hắn nhìn về phía Phùng Tiếu: “Ai muốn gặp Hồng giáo sư, yêu cầu viết báo cáo, vị tiểu thư này, cô muốn viết sao?"
Phùng Tiếu là tới báo thù, tự nhiên là muốn gặp Hồng Nhiếp, cô tiếp nhận một tờ báo cáo.
“Tôi cũng muốn." Vương Lộ Phàm thở phì phì nói.
Giấy xin gặp không quá phức tạp, chỉ cần viết tên họ, địa chỉ, quan hệ với Hồng Nhiếp, lý do gặp mặt là được, Phùng Tiếu rồng bay phượng múa viết xong.
Những người khác vẫn còn đang viết, người nọ tiếp nhận đơn xin của Phùng Tiếu, tùy ý nhìn lướt qua, liền đối với Phùng Tiếu nói: “Xin theo đi theo tôi."
“Tôi thông qua? ‘ Phùng Tiếu hỏi.
“Không phải." Quân nhân cười nói, “Người xin gặp cần phỏng vấn xét duyệt, xét duyệt viên cảm thấy cô không có vấn đề, mới tính thông qua."
Vương Lộ Phàm cầm đơn xin nói: “Tôi với sư muội cùng đi."
Quân nhân lắc đầu: “Mỗi lần chỉ có thể một người, sẽ có khác người đến mang cậu đi gặp xét duyệt viên khác."
“Vậy tôi đi trước." Phùng Tiếu cảm giác được có điểm kỳ quái, bất quá cô mang theo súng cùng chủy thủ, cũng không sợ.
Dưới ánh nhìn của đám người Vương Lộ Phàm, Phùng Tiếu đi theo quân nhân kia vào viện nghiên cứu, qua vài đoạn rẽ, quân nhân mới dừng lại, gõ cửa.
“Vào đi." Bên trong truyền đến thanh âm nhẹ nhàng.
“Mời vào." Quân nhân mở cửa.
Phùng Tiếu chậm rãi đi vào, cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại.
Văn phòng có không gian rất rộng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, bên trong đồ đạc đều là gỗ đỏ, một người mặc quân trang cao gầy đưa lưng về phía cô, đứng ở trước kệ sách, tựa hồ đang do dự nên lấy quyển nào.
Phùng Tiếu hơi nhíu mày, người này không phải là người vừa nãy sao?
Hắn tựa hồ đã quyết định, cầm lấy quyển sách có bìa màu đỏ, xoay người lại đây, quả nhiên là là vị thiếu tướng trẻ tuổi ban nãy.
Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, lúc này hắn đeo kính gọng vàng, ánh mắt thoạt nhìn không có tính xâm lược như vừa rồi, dung mạo soái khí hiện ra.
“Phùng tiểu thư, mời ngồi."
Phùng Tiếu môi hơi hơi gợi lên, người này biết cô.
Cô vừa mới mới điền xong đơn xin, người cầm giấy căn bản không có tiến vaod, cũng chưa nói cô là ai, người này lại có thể chuẩn xác nói ra cô họ Phùng.
Người nọ hơi hơi mỉm cười, tươi cười có một tia bất đắc dĩ: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Chu Ứng Chân."
Phùng Tiếu mặc niệm một lần, cảm giác có chút kỳ quái, cô chưa từng nghe qua tên này, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc nha.
Nhìn trên mặt cô có điểm nghi hoặc, Chu Ứng Chân tươi cười mang theo chút khổ sở, lại có chút cảm khái, cô vẫn là trước sau như một không nhớ rõ hắn a!
“Phùng tiểu thư muốn gặp thầy của cô?"
“Xem ra Chu tiên sinh đối với tôi hiểu biết rất nhiều a!" Người này không chỉ có biết tên cô, còn biết quan hệ của cô với Hồng Nhiếp.
“Đối với Phùng tiểu thư, tôi tự nhiên là biết một chút." Chu Ứng Chân mỉm cười nói.
Phùng Tiếu cảm giác có chút cổ quái: “Vậy Chu tiên sinh còn biết cái gì?"
“Ta còn biết, nếu là để Phùng tiểu thư nhìn thấy Hồng Nhiếp, hắn liền phải mất mạng." Chu Ứng Chân rũ mắt nhàn nhạt nói.
Phùng Tiếu sắc mặt biến đổi, rút chủy thủy ở đai lưng, lập tức hướng Chu Ứng Chân đâm tới.
Chu Ứng Chân nhìn như không hề phòng bị, lại phản ứng cực nhanh, một tay nắm lấy tay cầm chủy thủy của cô, một tay kia đè lại eo thon, đem Phùng Tiếu ấn ngồi xuống đùi hắn, bộ dáng trông như quân tử văn nhã, sức lực lại rất lớn.
Phùng Tiếu trở tay muốn rút súng, hắn lại so với cô càng mau, súng đã ở ngay trên thái dương của cô.
“Phùng tiểu thư, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao?" Hắn mỉm cười nhìn cô, tựa hồ một chút cũng không vì cô động thủ mà tức giận.
Phùng Tiếu do dự có nên hay không dùng dị năng.
“Phùng tiểu thư tốt nhất không nên dùng dị năng." Chu Ứng Chân nói, “Tôi xác thật không nỡ đối Phùng tiểu thư xuống tay, nhưng kinh động đến người bên ngoài thì không tốt."
Phùng Tiếu cắn môi dưới, người này như thế nào nơi nơi chốn chốn muốn liêu cô?
Chu Ứng Chân rút chủy thủy trong tay cô, lại lấy đi súng cô còn chưa kịp rút ra, lúc này mới đem súng trên đầu cô rời đi.
“Buông tôi ra." Phùng Tiếu khuỷu tay muốn đâm hắn, Chu Ứng Chân bất đắc dĩ, đành phải buông cô ra.
Phùng Tiếu thối lui vài bước, lạnh lùng nhìn Chu Ứng Chân.
“Phùng tiểu thư không cần khẩn trương, tôi đối với cô không có ác ý." Chu Ứng Chân cười nói.
Phùng Tiếu nhìn chằm chằm hắn, cô xác thật từ trên người hắn không có cảm thấy bất luận ác ý gì, nhưng chuyện hắn biết quá nhiều, đến việc cô muốn giết Hồng Nhiếp cũng biết, quá cổ quái.
“Phùng tiểu thư có cảm thấy kỳ lạ hay không, tôi vì cái gì sẽ biết cô muốn giết hồng Nhiếp?"
Phùng Tiếu lại lần nữa ngồi xuống, thu hồi khí lạnh quanh người, biến thành bộ dáng lười biếng: “Có một chút, Chu tiên sinh có thể giải thích nghi hoặc của tôi?"
“Chỉ cần cô có yêu cầu, tôi tự nhiên có thể." Chu Ứng Chân cười giúp Phùng Tiếu rót một ly trà, “Về hành động của Hồng Nhiếp, chúng tôi đều đã điều tra xong, là hắn vô tình chế tạo ra virus tang thi, cũng là hắn không cẩn thận làm cho virus tràn ra, chúng tôi còn biết, hắn chế tạo rất nhiều chứng cứ, giả tạo việc đó là do cô cùng một vài động sự làm."
Phùng Tiếu càng nghe càng nghi hoặc, quân đội hiện tại đã biết chân tướng? Thời gian cùng cốt truyện không phải quá xa rồi sao? Như thế nào lại xảy ra biến cố lớn như vậy?
“Nếu anh biết nhiều chuyện như vậy, tôi đây muốn giết Hồng Nhiếp không tính là quá phận đi?"
Chu Ứng Chân lắc đầu: “Đương nhiên không quá phận."
Hắn nói thập phần kiên định, kiên định đến mức Phùng Tiếu cảm thấy quái dị, cô muốn từ trên người hắn nhìn ra một tia giả dối, nhưng không có.
“Vậy anh để tôi giết hắn?" Cô thử thăm dò hỏi.
Chu Ứng Chân nhìn cô, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo hai phần xấu xa “Người cho cô giết, tôi có chỗ tốt gì?"
Hắn muốn bàn điều kiện, trong lòng Phùng Tiếu âm thầm cảnh giác: “Anh muốn cái gì?"
“Cô." Chu Ứng Chân đứng lên, trên cao nhìn xuống, “Tôi có thể đem Hồng Nhiếp giao cho cô, nhưng cô phải làm bạn gái tôi, thế nào?"
Phùng Tiếu vẻ mặt không thể hiểu được: “Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt đi?"
Bệnh tâm thần a, lần đầu tiên gặp mặt liền yêu cầu trở thành tình lữ, điên rồi mới đồng ý?
“Phùng tiểu thư, cô chỉ cần hiểu biết tôi một chút, liền sẽ phát hiện tôi là một người bạn trai không tồi." Chu Ứng Chân mỉm cười nói, “Tôi chỉ là muốn một cơ hội, chúng ta cũng có thể bắt đầu từ bạn bè."
“Chính là tôi không thiếu bạn." Phùng Tiếu Tiếu mị mị bổ sung, “Bạn trai tôi cũng không thiếu."
Chu Ứng Chân sắc mặt biến đổi: “Phùng tiểu thư có ý tứ gì?"
“Ý tứ là, tôi có bạn trai a."
Chu Ứng Chân trợn to mắt, trên mặt không che dấu được kinh ngạc: “Cô, bạn trai, là ai?"
“Tống Giác, anh biết sao?" Phùng Tiếu nhìn chằm chằm Chu Ứng Chân, nghiêm túc nghiên cứu biểu tình rất nhỏ trên mặt hắn.
Biểu tình của Chu Ứng Chân rất kỳ quái, như là có chút khó có thể tin, lại có chút thoải mái, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Như vậy quan hệ cư nhiên cũng có thể……"
Lời nói nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, Phùng Tiếu không nghe rõ, nhưng cô có trực giác, hắn cũng biết Tống Giác.
Trong lòng cô nồng đậm nghi hoặc.
“Phùng tiểu thư, cô về trước chờ thông báo đi." Chu Ứng Chân xoa huyệt Thái Dương nói, lông mi thật dài che kín tầm mắt hắn, tránh khỏi tầm mắt đánh giá của cô.
Phùng Tiếu lấy lại súng cùng chủy thủy của mình, rời khỏi văn phòng của Chu Ứng Chân.
Vương Lộ Phàm cùng các nghiên cứu viên khác đã chờ đến có chút nôn nóng: “Em như thế nào vào lâu như vậy? Không có việc gì đi?"
Phùng Tiếu lắc đầu, một đám người đều là phải đợi thông tri, liền cùng nhau ra khỏi viện nghiên cứu.
Phùng Tiếu tâm sự nặng nề, cúi đầu buồn rầu đi đường.
Lại nghe những người khác đồng thời di một tiếng, cô liền đụng phải một cái ôm ấp hơi lạnh.
Tống Giác nắm lấy hai tay cô, mỉm cười hỏi: “Trên mặt đất có bảo bối sao? Cũng không thèm ngẩng đầu lên."
“Bảo bối không có, cực phẩm mỹ nam thật ra có một cái." Phùng Tiếu ngẩng đầu, “Đây không phải làm chủ động tới đâm người ta sao?"
Những người khác lập tức giải tán, đều tỏ vẻ chịu không nổi cẩu lương của hai người, ngay cả Vương Lộ Phàm cũng không nói cái gì, tâm sự nặng nề rời đi.
Trên đường chỉ còn lại có Phùng Tiếu cùng Tống Giác, hai người tay nắm tay, chậm rãi bước đi.
“Em có vấn đề muốn hỏi anh." Phùng Tiếu nghiêm túc nói.
“Ân?" Tống Giác quay đầu nhìn cô.
“Anh nhận thức Chu Ứng Chân sao?"
“Chu Ứng Chân." Tống Giác niệm một lần.
Hắn không có trả lời, biểu tình lại có chút cổ quái.
Tác giả :
Ô Nhãn Tình Đích Miêu