Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP
Chương 5

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Chương 5

“Tiết thể dục cậu thật sự không cùng bọn tớ ra ngoài hả?"

Phùng Tiếu cự tuyệt: “Chân tớ đang bị thương, đi ra ngoài cũng chỉ có thể ngồi một chỗ, còn không bằng ở phòng học nghỉ ngơi."

“Tớ nói cho cậu biết nga, bạn học Thương chơi bóng rổ siêu soái, mỗi lần cậu ấy chơi bóng rổ đều có rất nhiều nữ sinh vây quanh thét chói tai, còn muốn đưa nước cho cậu ấy, cậu thật sự không muốn đi xem?" Từ Thi Hàm nhỏ giọng dụ dỗ Phùng Tiếu.

Phùng Tiếu cũng nhỏ giọng trả lời cô: “Nhìn thấy nam nhân của mình bị nữ nhân khác mơ ước, tớ càng thêm thương tâm, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ."

Thương - lỗ tai rất thính - Giác vội vàng đi nhanh ra ngoài, anh nên đi sớm một chút, mới không cần lại nghe thấy cô ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ.

“Ai, cậu đi nhanh như vậy làm gì, từ từ, đợi tớ." Phương Mặc đuổi theo phía sau, Từ Thi Hàm cũng đi theo rời đi.

Có mấy nam sinh cọ tới cọ lui, thò qua muốn nói chuyện với cô. Một đại mỹ nữ chuyển đến lớp bọn họ học, bọn họ ngay từ đầu đều rất hưng phấn, nhưng mà mấy ngày nay cô không phải ở cùng Từ Thi Hàm thì chính là ở cùng Thương Giác, bọn họ không tìm được cơ hội cùng cô nói chuyện, thật vất vả mới thấy cô ở một mình, bọn họ đều có điểm mừng thầm, lại có chút khẩn trương.

Cô cười đối với bọn họ xua xua tay: “Các cậu còn không đi, lão sư sắp điểm danh nga."

Nhìn cô tươi cười như hoa, mấy nam sinh sắc mặt đều đỏ, hoang mang rối loạn chạy ra bên ngoài.

Trong phòng học cũng chỉ còn lại một mình Phùng Tiếu, cô mở cửa sổ nhìn bên ngoài, mấy ngày nay luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm cô, cô nghĩ, chờ một chút hẳn là sẽ có người đến.

Cô cũng không có chờ bao lâu, tới sáu nữ sinh a.

Lâm Hiểu Đồng là đại tỷ của ban mười một, còn có một thân phận khác - khuê mật của Tưởng Mỹ Tiệp.

Mỹ Tiệp thành tích hay tính cách đều tốt, cũng không ghét bỏ cô ta thành tích kém, tính cách lại táo bạo, cùng cô ta trở thành bạn bè, nói tốt cho cô ta, rất lâu trước đây cô ta ừng thề, muốn cả đời bảo vệ Mỹ Tiệp.

Mỹ Tiệp thích Thương Giác, cho nên vẫn luôn nỗ lực học tập, tận lực muốn tới gần Thương Giác, đi vào tầm mắt của anh, trở thành người anh thich, cùng anh ở bên nhau.

Cô ta chưa từng nói với Mỹ Tiệp, thật ra cô ta cũng thích Thương Giác, chẳng qua cô ta rất rõ ràng, mình cùng anh là chắc chắn không thể. Mỹ Tiệp tài giỏi như vậy, xứng đáng đứng bên cạnh Thương Giác, cho nên cô ta hạ quyết tâm, muốn giúp Mỹ Tiệp cùng Thương Giác ở bên nhau.

Nếu bọn họ ở bên nhau, cô ta có lẽ sẽ có thể thường xuyên nhìn thấy Thương Giác. Cô ta không có dã tâm gì khác, có thể nhìn thấy anh nhiều thêm vài lần, ngẫu nhiên nói với anh nói mấy câu, cô ta liền cảm thấy mỹ mãn.

Lâm Hiểu Đồng vẫn luôn cho rằng, bọn họ là người cách thắng lợi gần nhất.

Nhưng từ lúc lên 11, cô ta phát hiện tình huống có biến. Có một học sinh chuyển trường là Phùng Tiếu, ngăn trở con đường thắng lợi của bọn họ, là một viên đá cản đường lớn, cả ngày dính ở bên cạnh Thương Giác, còn không biết xấu hổ ở trong nhà anh.

Mỹ Tiệp thực đau lòng, rất nhiều lần ôm cô ta khóc, trong lòng cô ta cũng có chút khổ sở, cho nên liền quyết định, muốn tìm cơ hội giáo huấn Phùng Tiếu một chút, làm cho cô biết khó mà lui.

Cô ta vốn nghĩ rằng đây là một việc rất đơn giản, trước đây cô ta đã làm rất nhiều lần, tất cả nữ sinh có ý đồ tiếp cận Thương Giác đều bị cô ta cảnh cáo giáo huấn một phen, từ đó liền không dám lại gần anh nữa.

Nhưng lần này thực khó giải quyết, bởi vì cô ta căn bản tìm không thấy cơ hội.

Phùng Tiếu không ở một mình, cô với Thương Giác cùng nhau đi học và trở về, ngay cả đi WC, cũng có Từ Thi Hàm đi cùng.

Liên tiếp ba ngày trôi qua, nữ sinh phụ trách giám thị Phùng Tiếu vẻ mặt đầy đau khổ, Lâm Hiểu Đồng cũng rất bực bội.

Rốt cuộc cơ hội cũng tới, buổi chiều thứ sáu, nhất ban có tiết thể dục, Phùng Tiếu rốt cuộc cũng ở một mình.

Lâm Hiểu Đồng mang theo sáu chị em của mình, hưng phấn đi đến phòng học của nhất ban.

“Thì ra là các cậu a, không thú vị." Phùng Tiếu có hơi thất vọng, cô còn tưởng ai, hóa ra cũng chỉ mấy vị chị em bên cạnh Tưởng Mỹ Tiệp.

Lâm Hiểu Đồng trầm mặc, nhìn thấy bọn họ, chẳng phải Phùng Tiếu nên kinh hoảng thất thố ư? Vì sao lại bình tĩnh như vậy? Còn có một chút ghét bỏ?

“Chị Đồng, chú ý thời gian." Thấy Lâm Hiểu Đồng thất thần, đám đồng bọn liền nhắc nhở cô ta.

Lâm Hiểu Đồng phục hồi tinh thần, cô ta bừng tỉnh, Phùng Tiếu khẳng định đang muốn kéo dài thời gian, nói không chừng là muốn lặng lẽ gọi người khác tới, vì thế cô ta hô to một tiếng: “Lấy di động của cô ta trước, đừng để cô ta gọi người khác giúp đỡ."

“Bình tĩnh bình tĩnh." Phùng Tiếu xua xua tay, chỉ vào di động của mình đang để trên bàn, “Di động của tôi ở chỗ này a, không cầu cứu, các cậu không cần lo lắng."

Lâm Hiểu Đồng yên lòng, cô ta đi đến bên cạnh Phùng Tiếu, chỉ cần cô muốn kêu cứu, cô ta liền có thể khống chế cô, sẽ không kinh động tới người khác.

Phùng Tiếu mỉm cười với cô ta, giống như căn bản không biết nguy hiểm đang ở ngay cạnh.

Cười thật là ngọt, Lâm Hiểu Đồng nghĩ thầm.

“Các cậu lại đây tìm tôi, là muốn tôi cách xa Thương Giác?" Phùng Tiếu tò mò hỏi.

“Đúng vậy." Lâm Hiểu Đồng cảm thấy khí thế không đủ, vì thế hung ác nói tiếp, “Bằng không liền cho cô đẹp mặt."

Phùng Tiếu gật gật đầu, Lâm Hiểu Đồng nghi hoặc hỏi: “Cô đáp ứng rồi?"

“Tôi có một nghi vấn, vì sao các cậu lại muốn tôi cách xa Thương Giác? Tôi rời khỏi Thương Giác đối với các cậu có gì tốt? Các cậu có thể có được tiền hay Thương Giác a?"

Lâm Hiểu Đồng: “……"

“Bảo cô cách xa anh ấy thì cứ ngoan ngoãn làm theo đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

“Chính là tò mò a! Nếu viêc này đối với các cậu không có chỗ tốt, các cậu việc gì phải làm nha? Chẳng lẽ các cậu đều là cẩu độc thân, không thể thấy người khác bên nhau?"

Sáu nữ sinh: “……" Hình như có cảm giác bị xúc phạm a.

“Chị Đồng, cô ta đang muốn kéo dài thời gian."

Lâm Hiểu Đồng đập tay lên bàn: “Cô rốt cuộc có rời khỏi Thương Giác hay không?"

“Tay đỏ rồi đi? Có đau hay không?" Phùng Tiếu quan tâm hỏi.

Lâm Hiểu Đồng trong nháy mắt ngây người, Phùng Tiếu quá thành khẩn, từ biểu tình đến ngữ khí, đều giống như là đang quan tâm bạn bè, cô ta thiếu chút nữa liền hoài nghi mình cùng Phùng Tiếu từng có giao tình.

Bất quá cô ta rất nhanh liền phục hồi tinh thần, cô ta đã có một khuê mật tốt như Mỹ Tiệp, không muốn thêm người khác.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối mặt với Phùng Tiếu vừa mới quan tâm mình, cô ta đột nhiên cảm thấy mình quá hung ác, vì thế ngượng ngùng nói với giọng ôn nhu: “Vậy cô có thể rời khỏi Thương Giác không?"

“Có thể a!" Phùng Tiếu sảng khoái đồng ý.

Sáu người liền ngây dại, đơn giản như vậy? Cứ như vậy sảng khoái đồng ý rồi?

“Cô, cô đang gạt chúng tôi?"

“Đúng vậy." Phùng Tiếu chớp chớp mắt, trước sau như một tươi cười thành khẩn, “Chẳng lẽ các cậu tin thật? Không thể nào? Ngây thơ như vậy? Lúc ba tuổi tôi cũng không ngây thơ như thế, quá đáng yêu rồi."

Đây là lần đầu tiên có người dùng đáng yêu để hình dung cô ta!

Cho dù đây là trào phúng.

“Cô chọc giận tôi." Lâm Hiểu Đồng hung tợn nhìn Phùng Tiếu, cô ta biết, gương mặt của cô ta rất có lực sát thương, thời điểm hung ác lên, đến mẹ cô ta cũng sợ, chứ đừng nói đến các nữ sinh khác.

Trước lúc tới cô ta tính toán làm cho Phùng Tiếu ăn chút đau khổ da thịt, nhưng cùng cô nói chuyện một lúc, cô ta lại không làm được, Lâm Hiểu Đồng phát hiện chính mình có chút thích Phùng Tiếu. Nếu làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp này hay làm làn da non mịn kia xuất hiện vết thương, cô ta sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy tội lỗi.

Phùng Tiếu thật sự là quá có tính lừa gạt, từ lúc bọn họ tới, thái độ của cô với họ vô cùng tốt, tươi cười đầy mặt, nói năng nhẹ nhàng, biết rõ bọn họ không có ý tốt, cô cũng không có chút cảm xúc nào.

Người khác khi nhìn thấy cô ta, luôn biểu lộ sợ hãi, chán ghét hoặc khinh thường, nhưng mà Phùng Tiếu hoàn toàn không có, việc đối Lâm Hiểu Đồng mà nói, thật sự rất khó nghĩ đến.

Lâm Hiểu Đồng có cảm giác, nếu không phải tình cảm của cô ta và Mỹ Tiệp sâu nặng, nếu không phải nhớ rõ ràng mục đích của chuyến đi này, cô ta sợ là đã bị hòa tan trước viên đạn bọc đường của Phùng Tiếu, cùng cô bắt tay giảng hòa, uống rượu vui vẻ……

Cô ta lui lại mấy bước, giống như cách xa Phùng Tiếu một chút liền có thể bớt bị ảnh hưởng bởi cô, đồng thời trong đầu yên lặng nhớ tới Mỹ Tiệp đối chính mình thực tốt, giữ vững quyết định và lập trường của mình.

“Tôi nói thật với cô, nếu cô không rời khỏi Thương Giác, cô sẽ rất thảm, chúng tôi đều là nữ sinh, sẽ không đối với cô thương hương tiếc ngọc, cho nên cô thức thời một chút, rời khỏi Thương Giác, bằng không tôi không chắc chắn gương mặt xinh đẹp này có bị thương hay không đâu." Lâm Hiểu Đồng hai mắt nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, giống như muốn dung ánh mắt hung ác để Phùng Tiếu biết được quyết tâm của mình.

Chiêu này tựa hồ rất hữu hiệu, Phùng Tiếu mở to đôi mắt, giống như bị dọa sợ.

Đôi mắt này thật xinh đẹp a! Vừa to vừa tròn, hắc bạch phân minh, lại liên tục chớp chớp, dường như có thể hòa tan trái tim người khác.

Không được, phải kiên định, không thể mềm lòng!

“Có nghe hay không?" Cô ta hét lớn một tiếng.

Phùng Tiếu rũ mắt, bày ra bộ dáng yếu ớt, chậm rãi gật đầu, ngoan ngoãn cực kỳ.

Lâm Hiểu Đồng cảm thấy mỹ mãn, như vậy là được rồi, bộ dáng này thật đáng yêu, a phi, thật nghe lời.

“Nhưng mà……"

“Không có nhưng mà!"

Phùng Tiếu ngẩng đầu nhìn lướt qua Lâm Hiểu Đồng rồi lại cúi xuống, bộ dáng thực khó xử.

Lâm Hiểu Đồng lại mềm lòng: “Nói đi, nhưng mà cái gì?"

“Nhưng mà hiện tại tôi đang ở nhà Thương Giác a, làm sao có thể cách xa anh ấy?" Trong mắt Phùng Tiếu tràn đầy ỷ lại, thoạt nhìn đúng là thật lòng muốn tìm đáp án.

“Dọn ra ngoài." Lâm Hiểu Đồng kiên nhẫn trả lời.

“Nhưng mà tôi không có chỗ để đi a, dọn ra ngoài là phải lưu lạc đầu đường, cô gái nhu nhược lại xinh đẹp như tôi, ở bên ngoài lang thang cả đêm, ngày hôm sau ba mẹ tôi khả năng phải tới Cục Công An nhận thi thể, tôi là có bao nhiêu thảm a? Ba mẹ cũng chỉ có một nữ nhi là tôi, bọn họ cũng thực thảm! Chó con về sau cũng không có ai chăm sóc, nó cũng thực thảm ……"

Sáu người: “……" Khắp đầu bọn họ đều là chữ thảm.

“Chị Đồng, chị đừng bị cô ta lừa, nhà cô ta rất có tiền, làm sao sẽ lưu lạc đầu đường, cô ta là đang chơi chúng ta."

Vừa được nhắc nhở, Lâm Hiểu Đồng còn đang nghĩ xem làm sao để giải quyết thảm thương của Phùng Tiếu liền tỉnh táo lại: “Xem ra cô chưa thấy hoàng hà thì chưa biết sợ."

Cô ta xoay người, ánh mắt nhìn năm người còn lại băn khoăn, cảm thấy sức lực của bọn họ có chút lớn, đánh người cũng rất đau, vì thế liền đi đến cửa phòng học, gọi Tiểu Mỹ đang trông cửa, “Cậu vào đi, cho cô ấy chút giáo huấn."

Là người có sức lực nhỏ nhất, Tiểu Mỹ luôn phụ trách canh chừng người khác, lần đầu tiên có thể đánh người, nhất thời liền đắm chìm trong vui sướng. Cô ta muốn biểu hiện thật tốt, lại có chút thấp thỏm, ở trước mặt các tiền bối đánh người, giống như múa rìu qua mắt thợ, nếu là cô ta không đủ chuyên nghiệp thì làm sao bây giờ?

Rất nhanh cô ta liền biết mình nghĩ nhiều, bởi vì vừa mới tới gần Phùng Tiếu, còn chưa quyết định xuống tay chỗ nào thì tốt, cô ta đã bị Phùng Tiếu một chân đá ra, ngã vào người mấy tiền bối.

Lâm Hiểu Đồng quay người lại liền thấy người của mình toàn bộ đều ngã xuống đất, phát sinh chuyện gì?

Tiểu Mỹ khóc ròng nói: “Chị Đồng, cô ta đánh người."

“Tôi không có." Phùng Tiếu cười nhạt lắc đầu, “Tôi chỉ là đá người." Cô chân bị thương còn chưa tốt hẳn, lúc đá người cũng không dùng bao nhiêu sức, chỉ là kỹ sảo cô tốt, bọn họ lại quá yếu, một đá liền ngã.

Thời điểm Lâm Hiểu Đồng cũng bị thu phục, cùng chị em của mình một nhà tề tề chỉnh chỉnh nằm trên mặt đất, Lâm Hiểu Đồng mặt đầy mơ màng, giống như nhìn thấy tiểu bạch thỏ biến thành sói xám, sói xám từ phía sau lấy ra một tia sét, ném về hướng nhóm tiểu quỷ, nhóm tiểu quỷ liền biến thành cà rốt……

Càng đáng sợ chính là, cho dù Phùng Tiếu đã biến thành sói xám, cô vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy mình chính là tiểu bạch thỏ.

“Cậu như vậy không được a!" Phùng Tiếu bóp bóp mặt Lâm Hiểu Đồng, trên mặt đều là hận không thể rèn sắt thành thép.

Lâm Hiểu Đồng tâm như tro tàn, cô ta bị lừa đến mơ màng hồ đồ, còn bị đánh tới hoa rơi nước chảy, còn có ai thảm hơn cô ta?

Rất nhanh cô ta liền biết, thật sự còn có thảm hơn.

Phùng Tiếu đột nhiên nói: “Tuy rằng cậu không nói, nhưng tôi biết, cậu thích Thương Giác."

Sáu thủ hạ đồng thời nhìn về phía Lâm Hiểu Đồng, biểu tình khiếp sợ.

Mặt Lâm Hiểu Đồng không còn chút máu.

Bí mật chôn ở đáy lòng, quyết tâm cả đời không cho ngườikhác biết, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị nói ra, cô ta giống như bị lột sạch ném vào trong đám đông.

Lâm Hiểu Đồng đột nhiên chảy nước mắt, cô ta cũng không biết mình khóc cái gì, có lẽ là bởi vì bí mật bị nói ra, có lẽ là bởi vì, nhìn thấu bí mật của cô ta không phải là khuê mật nhiều năm, không phải người nhà, mà chỉ là một người mới gặp qua vài lần.

“Cậu đoán, nếu Tưởng Mỹ Tiệp biết việc cậu thích Thương Giác, cậu ta sẽ phản ứng thế nào a?"

Lâm Hiểu Đồng giống như bị một dao đâm trúng, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Phùng Tiếu.

Phùng Tiếu nhàn nhạt cười, cả người thoạt nhìn không hề có tính công kích, nhưng Lâm Hiểu Đồng biết, đây là ma quỷ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại