Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP
Chương 23

Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP

Chương 23

Phùng Tiếu nhận được tin nhắn: 【 Phòng 3601 khách sạn XX, bao lâu tôi cũng sẽ chờ em, không nên lỡ hẹn, hậu quả của việc trêu đùa tôi không ai gánh vác được đâu —— Đới Trường Thiên. 】

Nụ cười trên mặt Phùng Tiếu càng rực rỡ, cô đương nhiên sẽ không lỡ hẹn, chắc chắn sẽ đến đúng giờ, giúp hắn có được một buổi tối cả đời khó quên.

Ở cốt truyện, Đới Trường Thiên cũng thấy sắc nổi lòng tham với nguyên chủ, lúc ấy nguyên chủ cũng không đáp ứng, không lâu sau lại bị Đới Trường Thiên dùng thủ đoạn mà đắc thủ, còn bị quay video, uy hiếp Phùng Tiếu tiếp tục đi theo hắn. Nam nhân như vậy, làm sao cô có thể bỏ qua được nha?

Đúng 7 giờ rưỡi, thang máy đinh một tiếng, Phùng Tiếu vẫn mặc sơ mi với quần jean như buổi sáng, chậm rãi đi tới phòng 3601, giơ tay chuẩn bị ấn chuông cửa.

Sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy cánh tay chuẩn bị bấm chuông của cô, mạnh mẽ kéo một cái, một tay khác ôm lấy eo thon, hơi thở của nam nhân bao vây lấy cô, đem Phùng Tiếu kéo vào trong phòng đối diện.

Phùng Tiếu toàn bộ quá trình cũng không giãy giụa, một hồi trời đất quay cuồng, cô đã bị Đan Giác áp trên giường.

Sắc mặt Đan Giác vô cùng kém: “Cô thật sự tới gặp Đới Trường Thiên."

Phùng Tiếu chớp chớp mắt, đôi mắt rất nhanh đỏ lên: “Tôi cũng không muốn, nhưng nhà tôi thiếu hắn 5000 vạn."

“Chỉ vì 5000 vạn, cô liền đồng ý để hắn bao dưỡng một năm?" Ngữ khí của Đan Giác đã lạnh tới cực điểm.

“Không có tiền tôi còn có thể làm sao bây giờ?" Phùng Tiếu ủy khuất hề hề nói.

Gạt người đặt phòng cũng có thể gặp được Đan Giác, tỷ lệ này cũng thật khó tìm a, hơn nữa Đan Giác giống như biết được việc cô “sắp bị bao dưỡng". Khẳng định độ hảo cảm lại tụt rồi, Đan Giác ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, nội tâm ghét nhất chính là người đắm chìm trong trụy lạc.

Quả nhiên là đãi ngộ của pháo hôi, bảo bảo thật mệt tâm!!

May mắn là cô không lựa chọn công lược đại gia hỏa này, mà là muốn hủy đi CP của hắn, bằng không chỉ cần nhắc nhở độ hảo cảm bị tụt, cũng có thể khiến cô tức tới hộc máu.

Đan Giác nhìn chằm chằm cô gái dưới thân, từ tối hôm qua gặp được cô, hắn liền cảm thấy bản thân không thích hợp, hôm nay lại vì mấy lời nghe được ở quán ăn, hắn liền ngây ngốc chạy tới khách sạn. Hành vi không chút lý trí như vậy, chính hắn cũng không thể hiểu được.

Có lẽ là bởi vì nhiều năm trước không có được cô, cho nên hắn mới có thể canh cánh trong lòng như vậy.

Đan Giác chống tay, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, đúng rồi, chỉ là bởi vì không có được, cho nên mới cố chấp.

Chỉ cần có được liền tốt rồi.

Phùng Tiếu cảm thấy Đan Giác có điểm quái, giống như si ngốc, cô muốn ngồi dậy, nào ngờ nửa đường lại bị hắn áp xuống.

Đan Giác bóp nhẹ cằm cô: “Nếu cô nhất định muốn bao dưỡng, vậy tôi bao cô, một năm 5000 vạn, tôi cho."

Phùng Tiếu trợn mắt há hốc mồm:"…… “

Tổn thọ a, Vu Tư, ngươi sao lại sa đọa thành như vậy? Bị cái giới giải trí như chảo nhuộm này nhiễm đen, cư nhiên lại muốn bao dưỡng nữ minh tinh!!

“Như thế nào? Cô không muốn?" Đan Giác hỏi đến có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Ngạch, cũng không phải không muốn……" Chỉ là chờ đại lão ngài khôi phục ký ức, sợ là hận không thể lập tức giết tôi a.

Đan Giác nặng nề nhìn chằm chằm cô, Phùng Tiếu liếm liếm môi: “Nếu không, anh lại thêm chút tiền? Không phải có câu ai ra giá cao thì được… ngô……"

Đan Giác một ngụm lấp kín đôi môi đỏ mọng không ngừng đóng mở kia, những lời nói làm hắn tức giận rốt cuộc cũng biến mất, hắn thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, hạ miệng có chút tàn nhẫn, không bao lâu trong miệng hai người đều xuất hiện vị máu.

Chờ tới lúc cả hai thở không nổi, Đan Giác mới buông ra, Phùng Tiếu vuốt ve đôi môi bị xé rách: “Đan Giác, anh mẹ nó là chó sao?" Muốn hôn thì không thể hảo hảo mà hôn sao, có cần thiết hạ khẩu tàn nhẫn như vậy không?

“Tôi hiện tại là kim chủ của cô, muốn làm gì cô cũng chỉ có thể tiếp thu." Đan Giác lạnh lùng nói.

Phùng Tiếu ngồi dậy, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Vậy anh đối với tôi ôn nhu một chút, tôi là lần đầu tiên, sợ đau."

Đan Giác trên cao nhìn xuống cô, thật lâu sau mới lạnh lùng nói: “Đi tắm rửa." Hắn thêm một câu, “Tôi không thích dơ."

Phùng Tiếu đáng thương hề hề đứng lên, chầm chậm đi vào trong phòng tắm, sau khi đóng cửa lại liền lập tức thay đổi sắc mặt 【 Kính Linh, ngươi đến làm chứng cho ta, là tự Đan Giác buộc ta lên giường với hắn, không phải là ta câu dẫn hắn nha. 】

Kính Linh một chút cũng không xấu hổ: 【 Được. 】

【 Hắc hắc, ngủ Vu Tư a, đây là mộng tưởng của biết bao người a! 】 Phùng Tiếu vừa tắm vừa hát, hơn nữa đây là Đan Giác tự mình đưa ra yêu cầu đòi ngủ, cô cũng là bất đắc dĩ, cho dù về sau Vu Tư khôi phục ký ức, hắn cũng không thể trách cô!!

(Thừa nhận đi bạn học Phùng Tiếu, bạn thèm nhỏ dãi thân thể người ta từ lâu rồi ????)

Nhưng mà chờ cô tắm rửa thơm ngào ngạt đi ra, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ thấy trên đầu giường để một tấm thẻ ngân hàng.

Là Đan Giác để lại.

“Nam nhân như vậy là không được!!" Loại sự tình lâm trận bỏ chạy này cũng làm được, hừ, cô cũng ngượng ngùng thay hắn.

Di động vang lên, là một tin nhắn lạ: 【 6000 vạn, mật mã ******】

“A……" Đưa tiền thì có ích lợi gì, tôi thiếu 6000 vạn này của anh sao? Tôi thèm rõ ràng chính là thân thể anh nha!

Kính Linh: 【 Nhà cô phá sản, hiện giờ thiếu nợ mấy trăm triệu, cô đúng là thiếu tiền. 】

Phùng Tiếu: “……"

Cô thở dài, cũng không đổi quần áo, trực tiếp mặc áo tắm đi gõ cửa phòng đối diện.

Đới Trường Thiên nhìn Phùng tiếu mặc áo tắm xuất hiện trước cửa, nháy mắt có nghi hoặc chợt lóe qua, giống như đang nghĩ cô lấy áo tắm từ đâu. Nhưng nhìn thấy đại mỹ nhân mềm mại như nước đứng ở cửa, lý trí của hắn cơ bản đều bị đốt thành tro rồi, thiếu chút nữa liền nhào lên.

Phùng Tiếu vươn tay đè vai hắn, đẩy mạnh vào phòng. Bị cánh tay mềm mại không xương đụng tới, Đới Trường Thiên chỉ cảm thấy nửa người đều đã tê rần, ngây ngây ngô ngô lùi từng bước vào trong.

Phùng Tiếu trở tay đóng sầm cửa, cô dựa vào cửa nở nụ cười nhìn hắn, Đới Trường Thiên lúc này đã nhịn không được, hướng cô nhào qua. Nhưng mà hắn còn chưa có đụng tới cô, trước mắt liền tối sầm ngất xỉu.

Chờ hắn mở mắt lần nữa, lại phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, Phùng Tiếu đang ở bên cạnh mân mê gì đó, nếu không phải đồ vật cô đang cầm có chút khủng bố, thì hình ảnh nhìn qua thật sự có chút ấm áp.

Đới Trường Thiên nhìn đủ loại châm trong tay Phùng Tiếu, vẻ mặt không thể hiểu được: “Tôi làm sao vậy? Mấy cái châm cô đang cầm là như thế nào?"

“Tỉnh rồi?" Phùng Tiếu mỉm cười hỏi, “Thân thể thấy thế nào?"

“Giống như có chút vô lực, đầu hơi đau, còn lại không có cảm giác."

“Anh cẩn thận cảm nhận lại một chút." Phùng Tiếu cố ý liếc mắt tới bộ phận nào đó.

Mười tới phút sau, Đới Trường Thiên sắc mặt đại biến: “Sao lại thế này? Cô đã làm gì?"

“Tôi làm cái gì không quan trọng, quan trọng là tiếp theo tôi muốn anh làm gì."

Đới Trường Thiên mặt âm trầm: “Phùng Tiếu, cô tốt nhất nên bỏ mấy trò vặt vãnh này đi, bằng không tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận không kịp, nghĩ tới ba mẹ, tới tương lai của cô."

“Tôi vẫn nên trực tiếp nói đi, tôi cho anh ăn chút đồ, mà thứ này chỉ có tôi mới có thể giải quyết, anh cứ mười ngày phải tới gặp tôi một lần, tôi sẽ giúp anh tạm thời áp chế chúng, bằng không sẽ là đau đớn tới lúc chết nha. Đến nỗi bộ phận nào đó, cũng chỉ là tác dụng phụ nho nhỏ, tạm thời không dùng được mà thôi, chờ chuyện tôi muốn anh làm đều hoàn thành, tôi sẽ giúp anh khôi phục như cũ, nghe hiểu chưa?"

Đới Trường Thiên giãy giụa từ trên giường bò dậy, hắn mới không tin chuyện ma quỷ của cô, hắn thề, chờ hắn đi bệnh viện điều dưỡng tốt, hắn muốn cho Phùng Tiếu sống không bằng chết.

“Ai, luôn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a." Phùng Tiếu đột nhiên hừ hừ cất tiếng, là một điệu ca dao vô cùng kỳ quái, Đới Trường Thiên trước giờ chưa từng nghe qua, dường như là ngôn ngữ địa phương.

Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể giống như có thứ gì cử động, hắn thảm thiết kêu một tiếng, té ngã trên đất, cả người đều run rẩy.

Phùng Tiếu mở một chai nước, vừa uống vừa chơi di động, mười phút sau tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc cũng dừng lại, Đới Trường Thiên quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm, nhìn thấy Phùng Tiếu đi tới, lập tức hoảng sợ lui về phía sau.

“Nhớ kỹ, thứ trong người anh mười ngày sẽ phát tác một lần, nếu không trị liệu, anh sẽ một lần lại một lần đau đớn hơn, thời gian cũng dài hơn. Cho nên, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời, không cần có ý đồ khống chế ba mẹ tôi, cũng không cần có ý đồ khống chế tôi, tôi có ngàn vạn phương pháp khiến thứ trong cơ thể anh phát tác bất cứ lúc nào. Thời gian không còn sớm, tôi biết anh hiện tại muốn gặp bác sĩ nhất, đi đi, chúc anh may mắn."

Phùng Tiếu xua xua tay rời khỏi phòng, trực tiếp sang phòng đối diện ngủ, cô không sợ hắn đi bệnh viện, bởi vì kiểm tra xong, hắn mới có thể càng thêm tuyệt vọng.

Cô làm ma tu mấy trăm năm, cho dù không có tu vi cùng pháp thuật, nhưng phương pháp khống chế với tra tấn người người khác tùy tiện nghĩ cũng có mấy trăm loại nha.

Thế giới trước là vườn trường, không có cơ hội dùng đến, thế giới này người ghê tởm rất nhiều, cô thật ra có thể chơi một chút.

Phùng Tiếu chơi đến thoải mái, vô cùng vui vẻ gửi tin nhắn cho Đan Giác: 【 Kim chủ ba ba, anh đi như thế, có phải là thân thể không được hay không? Cần tôi nấu cho anh ít canh bồi bổ không nha? 】
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại