Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 84: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (23)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
"Chủ thượng!" Trong cơn gió tuyết lạnh lẽo, Công Lục đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà, một thân hắc phục bó sát người, vẫn che mặt như cũ, làm ra vẻ lạnh lùng.
Y ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Đình, tay phải đặt lên vai trái, đầu hơi cúi thấp, cung kính, thập phần tiêu chuẩn lễ nghi của Yến Quốc.
Nhiều ngày như vậy, y sớm đã thành thói quen chủ thượng không làm gì sẽ chạy đến đây ngồi chơi. Hôm nay y thậm chí không cần nghĩ cũng biết rõ chủ thượng đang ở đây.
Bùi Đình gật đầu với hắn, cũng không nói nhiều lời, chẳng qua sắc mặt lại trầm xuống, có chút không vui vì bị quấy rầy.
Lúc hắn nhìn xuống dưới lần nữa, Nhiễm Thất đang chuẩn bị đi ngủ, màn giường được phóng xuống, một tầng sa giường diễm sắc, đã cách trở tầm mắt của hắn.
Hắn cau mày, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn, tâm tình càng phát sinh không tốt, ánh mắt nhìn về phía Công Lục đều mang theo sự ghét bỏ rõ ràng.
Công Lục kéo kéo khóe môi bị miếng vải đen che đậy.
Đây là lần đầu tiên chủ thượng công khai ghét bỏ y như vậy...Cảm giác này đúng thật là...Có chút vi diệu...
Nhưng y cũng không quên mục đích mình đến đây, y đứng dậy, nói: "Chủ thượng..."
Y mới nói hai chữ, đã nhìn thấy thần minh chủ thượng từ trước đến nay luôn tôn sùng cau mày, càng thêm ghét bỏ mà nhìn y. Y dừng một chút, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Lúc này, Bùi Đình mới lên tiếng: "Nàng ấy đang nghỉ ngơi, đổi chỗ khác đi."
Sau đó, thời điểm Công Lục còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt, thân ảnh của Bùi Đình liền biến mất không thấy nữa.
Công Lục nhìn vào cái lỗ nhỏ phía dưới, bên trong là một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.
Xem ra chủ thượng thật sự tương tư trưởng công chúa Đại Sở rồi...Vậy y phải tranh thủ thời gian đi bẩm báo cho Thái Hậu mới được, nếu Thái Hậu lão nhân gia ngài nghe được tin tức này, sợ là...
...
Công Lục rất lâu mới tìm được chủ thượng của y, khinh công của chủ thượng rất cao minh, y căn bản không đuổi kịp, y cũng bắt đầu cảm thấy kỳ thật chủ thượng tương tư trưởng công chúa điện hạ không phải chuyện xấu, tốt xấu gì y cũng có thể lập tức tìm được chủ thượng.
Lúc này, chủ thượng đang chán nản mà ngồi trên thân cây.
Đợi một chút...
Công Lục cho là mình đã nhìn lầm rồi, phải biết rằng y từ nhỏ đã đi theo bên người chủ thượng, chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng khổ sở này của hắn. Ở trước mặt bọn họ, chủ thượng giống như là một vị thần không gì không làm được, dù là gặp phải tình cảnh ngặt nghẽo, hắn cũng có thể trò chuyện vui vẻ mà giải quyết. Vẻ mặt như vậy của hắn, vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Nếu trở lại nói với bọn Công Nhất, khẳng định sẽ không có người nào tin tưởng.
Ngay lúc Công Lục đang muốn tiến đến gần để xác nhận có phải bản thân bị hoa mắt hay không, lại nghe thấy chủ thượng nhà y lên tiếng, thanh âm tràn đầy sự lo lắng, còn mang theo vài phần phiền muộn: "Công Lục...Ngươi nói xem...Làm thế nào để cho một người tương tư ta đây?"
Công Lục nghe xong một hơi cũng không nói gì, thiếu chút nữa từ trên cây té xuống.
Chủ thượng, có phải muốn dọa y hay không, y hoàn toàn không thể tưởng tượng được chủ thượng của y cư nhiên lại nghiêm túc yêu một người như vậy. Phải biết rằng, ở Yến Quốc, người ái mộ chủ thượng của bọn họ cũng đã nhiều hơn Đại Sở rồi! Huống gì, với tính tình quyết đoán lạnh lùng của chủ thượng, cái loại chần chờ nói ra mà nói thật đúng là không đơn giản.
Sau khi chờ y thật vất vả mà đứng vững, chỉ nghe thấy chủ thượng của y hơi xem thường mà nói: "Ách...Cần ngươi làm gì chứ...Ngay cả cây cũng không đứng vững, hỏi ngươi cũng như không hỏi..."
Thời điểm Công Lục muốn nói cái gì đó, đã nhìn thấy chủ thượng nhà y dựa lên cây lẩm bẩm: "Lần sau gặp mặt nên nói cái gì mới tốt đây...Lâu rồi không thấy nàng đi ra ngoài...Phải nghĩ biện pháp..."
"..."
Công Lục cảm thấy vẫn là nên đổi chủ đề cho thỏa đáng, y ho một tiếng, sau đó nói: "Chủ thượng, gần đến đại thọ của Thái Hậu lão nhân gia, người rất hy vọng ngài có thể trở về một chuyến, ách...Người nói, dù gì lần trước ngay cả đại thọ 60 của ngài cũng không trở về, nếu như lần này không quay về, Thái Hậu lão nhân gia nói ngài thật sự sẽ thắt cổ!"
"Chủ thượng!" Trong cơn gió tuyết lạnh lẽo, Công Lục đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà, một thân hắc phục bó sát người, vẫn che mặt như cũ, làm ra vẻ lạnh lùng.
Y ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Đình, tay phải đặt lên vai trái, đầu hơi cúi thấp, cung kính, thập phần tiêu chuẩn lễ nghi của Yến Quốc.
Nhiều ngày như vậy, y sớm đã thành thói quen chủ thượng không làm gì sẽ chạy đến đây ngồi chơi. Hôm nay y thậm chí không cần nghĩ cũng biết rõ chủ thượng đang ở đây.
Bùi Đình gật đầu với hắn, cũng không nói nhiều lời, chẳng qua sắc mặt lại trầm xuống, có chút không vui vì bị quấy rầy.
Lúc hắn nhìn xuống dưới lần nữa, Nhiễm Thất đang chuẩn bị đi ngủ, màn giường được phóng xuống, một tầng sa giường diễm sắc, đã cách trở tầm mắt của hắn.
Hắn cau mày, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn, tâm tình càng phát sinh không tốt, ánh mắt nhìn về phía Công Lục đều mang theo sự ghét bỏ rõ ràng.
Công Lục kéo kéo khóe môi bị miếng vải đen che đậy.
Đây là lần đầu tiên chủ thượng công khai ghét bỏ y như vậy...Cảm giác này đúng thật là...Có chút vi diệu...
Nhưng y cũng không quên mục đích mình đến đây, y đứng dậy, nói: "Chủ thượng..."
Y mới nói hai chữ, đã nhìn thấy thần minh chủ thượng từ trước đến nay luôn tôn sùng cau mày, càng thêm ghét bỏ mà nhìn y. Y dừng một chút, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Lúc này, Bùi Đình mới lên tiếng: "Nàng ấy đang nghỉ ngơi, đổi chỗ khác đi."
Sau đó, thời điểm Công Lục còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt, thân ảnh của Bùi Đình liền biến mất không thấy nữa.
Công Lục nhìn vào cái lỗ nhỏ phía dưới, bên trong là một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.
Xem ra chủ thượng thật sự tương tư trưởng công chúa Đại Sở rồi...Vậy y phải tranh thủ thời gian đi bẩm báo cho Thái Hậu mới được, nếu Thái Hậu lão nhân gia ngài nghe được tin tức này, sợ là...
...
Công Lục rất lâu mới tìm được chủ thượng của y, khinh công của chủ thượng rất cao minh, y căn bản không đuổi kịp, y cũng bắt đầu cảm thấy kỳ thật chủ thượng tương tư trưởng công chúa điện hạ không phải chuyện xấu, tốt xấu gì y cũng có thể lập tức tìm được chủ thượng.
Lúc này, chủ thượng đang chán nản mà ngồi trên thân cây.
Đợi một chút...
Công Lục cho là mình đã nhìn lầm rồi, phải biết rằng y từ nhỏ đã đi theo bên người chủ thượng, chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng khổ sở này của hắn. Ở trước mặt bọn họ, chủ thượng giống như là một vị thần không gì không làm được, dù là gặp phải tình cảnh ngặt nghẽo, hắn cũng có thể trò chuyện vui vẻ mà giải quyết. Vẻ mặt như vậy của hắn, vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Nếu trở lại nói với bọn Công Nhất, khẳng định sẽ không có người nào tin tưởng.
Ngay lúc Công Lục đang muốn tiến đến gần để xác nhận có phải bản thân bị hoa mắt hay không, lại nghe thấy chủ thượng nhà y lên tiếng, thanh âm tràn đầy sự lo lắng, còn mang theo vài phần phiền muộn: "Công Lục...Ngươi nói xem...Làm thế nào để cho một người tương tư ta đây?"
Công Lục nghe xong một hơi cũng không nói gì, thiếu chút nữa từ trên cây té xuống.
Chủ thượng, có phải muốn dọa y hay không, y hoàn toàn không thể tưởng tượng được chủ thượng của y cư nhiên lại nghiêm túc yêu một người như vậy. Phải biết rằng, ở Yến Quốc, người ái mộ chủ thượng của bọn họ cũng đã nhiều hơn Đại Sở rồi! Huống gì, với tính tình quyết đoán lạnh lùng của chủ thượng, cái loại chần chờ nói ra mà nói thật đúng là không đơn giản.
Sau khi chờ y thật vất vả mà đứng vững, chỉ nghe thấy chủ thượng của y hơi xem thường mà nói: "Ách...Cần ngươi làm gì chứ...Ngay cả cây cũng không đứng vững, hỏi ngươi cũng như không hỏi..."
Thời điểm Công Lục muốn nói cái gì đó, đã nhìn thấy chủ thượng nhà y dựa lên cây lẩm bẩm: "Lần sau gặp mặt nên nói cái gì mới tốt đây...Lâu rồi không thấy nàng đi ra ngoài...Phải nghĩ biện pháp..."
"..."
Công Lục cảm thấy vẫn là nên đổi chủ đề cho thỏa đáng, y ho một tiếng, sau đó nói: "Chủ thượng, gần đến đại thọ của Thái Hậu lão nhân gia, người rất hy vọng ngài có thể trở về một chuyến, ách...Người nói, dù gì lần trước ngay cả đại thọ 60 của ngài cũng không trở về, nếu như lần này không quay về, Thái Hậu lão nhân gia nói ngài thật sự sẽ thắt cổ!"
Tác giả :
Thất Phiến