Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 61: Phiên ngoại: Giải thoát (Hoàn)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Thời điểm hắn nhìn thấy phần mộ xa hoa cực lớn, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng lớn, ánh nắng mặt trời vì hắn mà chạm khắc viền vàng. Chẳng sợ lúc này chật vật, cũng có một loại rực rỡ ưu nhã nói không nên lời. Trong mắt hắn có sự thoải mái, có sự giải thoát, còn có sự khát vọng.
Hắn sẽ gặp lại cô...Chúng ta vẫn sẽ ở cùng một chỗ...Tôi nói rồi, chúng ta sẽ dây dưa đến chết...
Phía trên mộ bia dán ảnh chụp của Nhiễm Thất, trong bức ảnh, cô gái đang có má lúm đồng tiền cười dịu dàng nhìn hắn.
Hắn mạnh mẽ chống đỡ chính mình, nhìn hình ảnh của cô mà thì thào: "Tôi không có cô phụ sự kỳ vọng của em, tôi rất nghiêm túc mà sống tốt, tôi...Tôi không tính nuốt lời đâu..."
Nhiễm Thất lẳng lặng mà đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt chứa đựng sự đau khổ bi thương mà nhìn hắn. Cô biết rõ lời nói của hắn có ý gì. Cô bắt hắn hảo hảo sống tốt, hắn sống, hắn không có tự sát, chỉ là hắn dung tung cho người khác giết hắn mà thôi...
Nói xong lời cuối, hắn nằm xuống mộ bia mà thở gấp, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hai mắt hắn nhắm nghiền, tựa ở trên mộ bia, ngoài miệng vẫn mang theo ý cười, giống như thường ngày nằm tựa ở trong ngực cô vậy.
Giống như ở đây mới thật sự là nơi hắn trở về.
Đợi đến khi Trình Việt cùng Triệu Lôi Kỳ tìm được hắn, hết thảy đều đã chậm...Toàn thân hắn lạnh buốt nằm tựa trên mộ bia. Bên cạnh còn có hủ tro cốt.
"Con...Con trai..." Thanh âm Triệu Lôi Kỳ rất nhẹ, giống như là sợ đánh thức hắn.
Tuy rằng bà đã sớm ngờ tới, có khả năng con trai không muốn sống nữa không, nhưng bà không nghĩ tới vì không muốn vi phạm lời hứa, vậy mà hắn lại lựa chọn phương thức cực đoan như vậy rời đi.
Nhìn hắn an tĩnh nằm ở đó, cuối cùng cũng không đứng dậy nổi, lòng của bà giống như là bị xé rách vậy, bà chỉ có thể cố nén không để cho mình ngất đi, bà còn muốn nhìn hắn thật nhiều.
Yết hầu Trình Việt giống như là bị cái gì đó ngăn lại, ông nói không ra lời, ông hít một hơi, muốn nhặt hủ tro cốt trên mặt đất lên.
Triệu Lôi Kỳ kinh ngạc mà nhìn cái hủ tro cốt kia, ngữ khí nhàn nhạt: "Cái này...Không phải là tro cốt của cô bé kia sao? Nó còn chưa có bỏ vào à?"
Trình Việt nhặt lên, lắc đầu với bà, hủ tro cốt rất nhẹ. Ông mở ra, bên trong trống rỗng.
Trình Việt xoay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt thoải mái dễ chịu của chàng trai đang tựa trên mộ bia. Rất lâu sau mới gian nan nói: "Bên trong...trống không, đây là...Nó vì chính mình mà chuẩn bị..."
Tro cốt của Nhiễm Thất vài ngày trước đã được hắn bỏ vào rồi, bằng không thì hắn cũng chẳng dám cầm hộp tro cốt của cô đi đón một phát súng.
Triệu Lôi Kỳ vô ý thức mà lùi về phía sau một bước, bà hít vào một hơi, nhắm mắt lại, bình phục tâm tình của mình. Sau đó bà ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Mặc Hiên, ánh mắt bi thương: "Con trai..."
Sau khi nói một câu này, nước mắt của bà đột nhiên chảy ra, bà cố gắng khắc chế tâm tình của mình, đứt quãng nói: "Mẹ...Mẹ rất muốn...Mang con về nhà, mẹ...Muốn đền bù cho con, nhưng mà, mẹ biết rõ...Con không cần những cái đó. Mẹ...Có thể vì con mà làm một việc cuối cùng con thích...Đại khái chính là chôn cất con ở cùng một chỗ ở cô bé đó..."
Bà vuốt mặt hắn, nước mắt không ngừng mà chảy xuống, rơi ở trên mặt đất: "Đây là...Con trở về...Mẹ lần đầu sờ được vào mặt của con...Khi còn bé mặt con đẹp mắt cỡ nào...Tròn ục ịch...nhìn rất có phúc khí, mà bây giờ...Con gầy quá, mẹ rất khổ sở, thật sự rất khổ sở..."
Bà không còn con trai nữa rồi...
Cả người Nhiễm Thất giống như cũng không có ý thức, cô tận mắt nhìn thấy quá trình Thẩm Mặc Hiên chết. Một khắc này, lòng của cô đau nhức tựa như không có cảm giác vậy. Một cái xác không hồn cũng không sai.
Đột nhiên cô hiểu rõ được thời điểm cô qua đời, Thẩm Mặc Hiên rốt cuộc đã đè nén bản thân như thế nào mới có thể làm cho mình một biểu hiện giống với bình thường như vậy, nhưng cô làm không được!
Ánh mắt đạm mạc từ trước đến nay của Nhiễm Thất ngay lúc này lại bao trùm một sự bi ai cùng cực, bất luận là cái gì cô cũng không nói nên lời. Một khắc này, cô đột nhiên lĩnh ngộ tới được sự đau thương, loại cảm giác này không chỉ là thích, mà còn thậm chí là yêu...
Cuối cùng cô cũng yêu hắn rồi, hắn lại chết...
Cô còn sống, mà hắn lại chết...
Thời điểm hắn nhìn thấy phần mộ xa hoa cực lớn, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng lớn, ánh nắng mặt trời vì hắn mà chạm khắc viền vàng. Chẳng sợ lúc này chật vật, cũng có một loại rực rỡ ưu nhã nói không nên lời. Trong mắt hắn có sự thoải mái, có sự giải thoát, còn có sự khát vọng.
Hắn sẽ gặp lại cô...Chúng ta vẫn sẽ ở cùng một chỗ...Tôi nói rồi, chúng ta sẽ dây dưa đến chết...
Phía trên mộ bia dán ảnh chụp của Nhiễm Thất, trong bức ảnh, cô gái đang có má lúm đồng tiền cười dịu dàng nhìn hắn.
Hắn mạnh mẽ chống đỡ chính mình, nhìn hình ảnh của cô mà thì thào: "Tôi không có cô phụ sự kỳ vọng của em, tôi rất nghiêm túc mà sống tốt, tôi...Tôi không tính nuốt lời đâu..."
Nhiễm Thất lẳng lặng mà đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt chứa đựng sự đau khổ bi thương mà nhìn hắn. Cô biết rõ lời nói của hắn có ý gì. Cô bắt hắn hảo hảo sống tốt, hắn sống, hắn không có tự sát, chỉ là hắn dung tung cho người khác giết hắn mà thôi...
Nói xong lời cuối, hắn nằm xuống mộ bia mà thở gấp, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hai mắt hắn nhắm nghiền, tựa ở trên mộ bia, ngoài miệng vẫn mang theo ý cười, giống như thường ngày nằm tựa ở trong ngực cô vậy.
Giống như ở đây mới thật sự là nơi hắn trở về.
Đợi đến khi Trình Việt cùng Triệu Lôi Kỳ tìm được hắn, hết thảy đều đã chậm...Toàn thân hắn lạnh buốt nằm tựa trên mộ bia. Bên cạnh còn có hủ tro cốt.
"Con...Con trai..." Thanh âm Triệu Lôi Kỳ rất nhẹ, giống như là sợ đánh thức hắn.
Tuy rằng bà đã sớm ngờ tới, có khả năng con trai không muốn sống nữa không, nhưng bà không nghĩ tới vì không muốn vi phạm lời hứa, vậy mà hắn lại lựa chọn phương thức cực đoan như vậy rời đi.
Nhìn hắn an tĩnh nằm ở đó, cuối cùng cũng không đứng dậy nổi, lòng của bà giống như là bị xé rách vậy, bà chỉ có thể cố nén không để cho mình ngất đi, bà còn muốn nhìn hắn thật nhiều.
Yết hầu Trình Việt giống như là bị cái gì đó ngăn lại, ông nói không ra lời, ông hít một hơi, muốn nhặt hủ tro cốt trên mặt đất lên.
Triệu Lôi Kỳ kinh ngạc mà nhìn cái hủ tro cốt kia, ngữ khí nhàn nhạt: "Cái này...Không phải là tro cốt của cô bé kia sao? Nó còn chưa có bỏ vào à?"
Trình Việt nhặt lên, lắc đầu với bà, hủ tro cốt rất nhẹ. Ông mở ra, bên trong trống rỗng.
Trình Việt xoay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt thoải mái dễ chịu của chàng trai đang tựa trên mộ bia. Rất lâu sau mới gian nan nói: "Bên trong...trống không, đây là...Nó vì chính mình mà chuẩn bị..."
Tro cốt của Nhiễm Thất vài ngày trước đã được hắn bỏ vào rồi, bằng không thì hắn cũng chẳng dám cầm hộp tro cốt của cô đi đón một phát súng.
Triệu Lôi Kỳ vô ý thức mà lùi về phía sau một bước, bà hít vào một hơi, nhắm mắt lại, bình phục tâm tình của mình. Sau đó bà ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Mặc Hiên, ánh mắt bi thương: "Con trai..."
Sau khi nói một câu này, nước mắt của bà đột nhiên chảy ra, bà cố gắng khắc chế tâm tình của mình, đứt quãng nói: "Mẹ...Mẹ rất muốn...Mang con về nhà, mẹ...Muốn đền bù cho con, nhưng mà, mẹ biết rõ...Con không cần những cái đó. Mẹ...Có thể vì con mà làm một việc cuối cùng con thích...Đại khái chính là chôn cất con ở cùng một chỗ ở cô bé đó..."
Bà vuốt mặt hắn, nước mắt không ngừng mà chảy xuống, rơi ở trên mặt đất: "Đây là...Con trở về...Mẹ lần đầu sờ được vào mặt của con...Khi còn bé mặt con đẹp mắt cỡ nào...Tròn ục ịch...nhìn rất có phúc khí, mà bây giờ...Con gầy quá, mẹ rất khổ sở, thật sự rất khổ sở..."
Bà không còn con trai nữa rồi...
Cả người Nhiễm Thất giống như cũng không có ý thức, cô tận mắt nhìn thấy quá trình Thẩm Mặc Hiên chết. Một khắc này, lòng của cô đau nhức tựa như không có cảm giác vậy. Một cái xác không hồn cũng không sai.
Đột nhiên cô hiểu rõ được thời điểm cô qua đời, Thẩm Mặc Hiên rốt cuộc đã đè nén bản thân như thế nào mới có thể làm cho mình một biểu hiện giống với bình thường như vậy, nhưng cô làm không được!
Ánh mắt đạm mạc từ trước đến nay của Nhiễm Thất ngay lúc này lại bao trùm một sự bi ai cùng cực, bất luận là cái gì cô cũng không nói nên lời. Một khắc này, cô đột nhiên lĩnh ngộ tới được sự đau thương, loại cảm giác này không chỉ là thích, mà còn thậm chí là yêu...
Cuối cùng cô cũng yêu hắn rồi, hắn lại chết...
Cô còn sống, mà hắn lại chết...
Tác giả :
Thất Phiến