Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 59: Phiên ngoại: Ông trời kỳ thật một chút cũng không công bằng với hắn
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Cô bé ấy đã chết rồi, chết ở trong ngực của nó.
Thời điểm bác sĩ tuyên bố kết quả tử vong cuối cùng...Hiện trường một mảng yên tĩnh, mà yên tĩnh trầm mặc nhất chính là con trai của bà.
Lúc nó nghe được kết quả, không nói một câu nào, ngoại trừ khí thế quanh thân giảm đi, cả người thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau.
Nó chỉ dùng một loại ngữ khí lạnh nhạt đến cùng cực, hỏi bác sĩ một câu, tôi có thể đi nhìn cô ấy không?
Nhưng bác sĩ lại không trả lời, nó đi thẳng vào.
Bóng lưng của chàng trai lúc này hết sức nặng nề tiêu điều. Mỗi bước đi của nó đều rất chậm chạp rất gian nan, bà biết rõ nó không muốn đối mặt, nhưng không thể không đối mặt.
Bởi vì, nó sẽ không để cô bé kia trơ trọi một mình trong phòng bệnh, dù là cô bé đã chết. Nó luôn suy nghĩ vì cô bé kia như vậy, bà nghĩ rằng cô bé kia cũng không muốn nó luôn nhớ về cô.
Mẹ của cô bé ấy sau khi nghe được kết quả đã hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, cô cư nhiên cứ như vậy mà đi.
Mà con trai của bà, tựa như là trong cuộc đời u ám cuối cùng cũng xuất hiện một chiếc đèn đường lóe sáng, rồi lại bị dập tắt. Trong mắt nó hiện lên đầy tử khí, nó không tìm thấy được phương hướng của cuộc đời nữa rồi.
"Em cảm thấy...Con trai cũng không thể tốt lên được nữa rồi...Vì sao nó lại phải chịu đựng nhiều như vậy...Em cho là nó sẽ hạnh phúc, anh nói nó sẽ hạnh phúc mà..."
Triệu Lôi Kỳ tựa vào ngực của Trình Việt nhỏ giọng khóc nức nở, nói năng lộn xộn: "Tại sao lại như vậy...Nó rốt cuộc là đã làm sai cái gì chứ? Muốn nó phải trải qua nhiều chuyện như vậy...Sai đều là em mà...Ông trời đối với nó một chút cũng không công bằng...Vì sao cô bé kia lại đi chứ, hiện tại muốn nó phải làm sao đây...Muốn nó làm sao bây giờ..."
Đúng vậy...Ông trời đối với hắn một chút cũng không công bằng, cuộc đời của hắn vốn nên thuận nước xuôi gió, lại chỉ phát sinh ra nhiều khó khăn như vậy...Nhiễm Thất yếu ớt nghĩ.
Cô không chết, nhưng cũng coi như đã chết rồi.
Sau khi cô chết, hệ thống hạch toán lại điểm tích lũy trước đó còn dư của cô, toàn bộ điểm tích lũy biến thành thời gian. Vì vậy, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, thời gian ở thế giới này của cô còn thừa một tháng, nhưng cô đã chết.
Đợi đến lúc cô có ý thức lần nữa, đã là bộ dạng linh hồn như vậy, cô nhìn bọn họ, bọn họ lại không nhìn thấy cô.
Cô còn muốn ở cái thế giới này ngây ngốc một tháng.
Nhìn thấy một chính mình khác đang nằm ở trên giường cảm giác rất kỳ diệu, thân thể của cô đã tử vong rồi, cứ như vậy từ từ nhắm mắt nằm ở đó, rất khoan thai, cũng rất bình tĩnh.
Thẩm Mặc Hiên giúp cô sửa sang lại những sợi tóc bị rối, miệng có chút run run, tựa hồ muốn nói lời gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Chỉ giống như lúc cô ngủ trong phòng bệnh, một mực nắm tay cô.
Không giống nhau chính là, tay của cô lúc này chắc chắn rất lạnh, chỉ là không biết hắn có cảm thấy thoải mái hay không.
Cô bay bổng ở trên không, luôn luôn đảo qua đảo lại ở bên cạnh hắn. Hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, hẳn là...Xem ra không tồi, có lẽ trong khoảnh khắc hắn biết được bệnh tình của cô, hắn đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi...
Ba ngày sau, thi thể của cô được hỏa thiêu, ánh lửa từ từ che đậy cả cơ thể cô, cuối cùng chỉ để lại một đống tro tàn. Tro cốt của cô được chứa trong một cái hộp quý khí trang trọng, phần mộ cũng đã được xây xong, chỉ là không biết vì sao, Thẩm Mặc Hiên lại chậm chạp không chịu đem hộp tro cốt của cô bỏ vào trong phần mộ.
Mấy ngày nay cô luôn luôn ở bên cạnh hắn, cô nhìn hắn cầm hộp tro cốt của cô đi đến một chỗ.
Đó là một cái thạch miếu có 99 tầng bậc thềm, nghe nói người sau khi chết, để người khác cầm hủ tro cốt mà quỳ lại từng tầng, thần tiên trong miếu thấy được sự thành kính của người nọ, sẽ giúp cho người chết được yên nghỉ, kiếp sau giúp người chết đầu thai vào một cái thai tốt.
Lúc ấy sau khi cô nghe nói, cảm thấy rất tò mò, cố ý đi tìm hiểu, mà khi đó chẳng qua là trong lúc nói đùa mới kể lại cho hắn nghe, kỳ thật tận đáy lòng của cô cũng không tin, có ai sẽ ngu ngốc như vậy chứ, 99 tầng mà phải quỳ lại từng tầng, không chết cũng mất nửa cái mạng!
Hơn nữa cái miếu này cũng không nổi danh, thời điểm ngay từ đầu có cái thuyết pháp này, còn đưa tới một trận xôn xao náo động, nhưng không ai biết rõ, cho là giả, huống chi phải đi đến 99 tầng chỉ vì thắp nén hương, vì vậy ngay cả đi lên cũng không có ai nguyện ý đi cả, càng đừng nói đến muốn quỳ từng tầng một.
Cô vẫn cho rằng hắn không tin.
Cô bé ấy đã chết rồi, chết ở trong ngực của nó.
Thời điểm bác sĩ tuyên bố kết quả tử vong cuối cùng...Hiện trường một mảng yên tĩnh, mà yên tĩnh trầm mặc nhất chính là con trai của bà.
Lúc nó nghe được kết quả, không nói một câu nào, ngoại trừ khí thế quanh thân giảm đi, cả người thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau.
Nó chỉ dùng một loại ngữ khí lạnh nhạt đến cùng cực, hỏi bác sĩ một câu, tôi có thể đi nhìn cô ấy không?
Nhưng bác sĩ lại không trả lời, nó đi thẳng vào.
Bóng lưng của chàng trai lúc này hết sức nặng nề tiêu điều. Mỗi bước đi của nó đều rất chậm chạp rất gian nan, bà biết rõ nó không muốn đối mặt, nhưng không thể không đối mặt.
Bởi vì, nó sẽ không để cô bé kia trơ trọi một mình trong phòng bệnh, dù là cô bé đã chết. Nó luôn suy nghĩ vì cô bé kia như vậy, bà nghĩ rằng cô bé kia cũng không muốn nó luôn nhớ về cô.
Mẹ của cô bé ấy sau khi nghe được kết quả đã hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, cô cư nhiên cứ như vậy mà đi.
Mà con trai của bà, tựa như là trong cuộc đời u ám cuối cùng cũng xuất hiện một chiếc đèn đường lóe sáng, rồi lại bị dập tắt. Trong mắt nó hiện lên đầy tử khí, nó không tìm thấy được phương hướng của cuộc đời nữa rồi.
"Em cảm thấy...Con trai cũng không thể tốt lên được nữa rồi...Vì sao nó lại phải chịu đựng nhiều như vậy...Em cho là nó sẽ hạnh phúc, anh nói nó sẽ hạnh phúc mà..."
Triệu Lôi Kỳ tựa vào ngực của Trình Việt nhỏ giọng khóc nức nở, nói năng lộn xộn: "Tại sao lại như vậy...Nó rốt cuộc là đã làm sai cái gì chứ? Muốn nó phải trải qua nhiều chuyện như vậy...Sai đều là em mà...Ông trời đối với nó một chút cũng không công bằng...Vì sao cô bé kia lại đi chứ, hiện tại muốn nó phải làm sao đây...Muốn nó làm sao bây giờ..."
Đúng vậy...Ông trời đối với hắn một chút cũng không công bằng, cuộc đời của hắn vốn nên thuận nước xuôi gió, lại chỉ phát sinh ra nhiều khó khăn như vậy...Nhiễm Thất yếu ớt nghĩ.
Cô không chết, nhưng cũng coi như đã chết rồi.
Sau khi cô chết, hệ thống hạch toán lại điểm tích lũy trước đó còn dư của cô, toàn bộ điểm tích lũy biến thành thời gian. Vì vậy, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, thời gian ở thế giới này của cô còn thừa một tháng, nhưng cô đã chết.
Đợi đến lúc cô có ý thức lần nữa, đã là bộ dạng linh hồn như vậy, cô nhìn bọn họ, bọn họ lại không nhìn thấy cô.
Cô còn muốn ở cái thế giới này ngây ngốc một tháng.
Nhìn thấy một chính mình khác đang nằm ở trên giường cảm giác rất kỳ diệu, thân thể của cô đã tử vong rồi, cứ như vậy từ từ nhắm mắt nằm ở đó, rất khoan thai, cũng rất bình tĩnh.
Thẩm Mặc Hiên giúp cô sửa sang lại những sợi tóc bị rối, miệng có chút run run, tựa hồ muốn nói lời gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Chỉ giống như lúc cô ngủ trong phòng bệnh, một mực nắm tay cô.
Không giống nhau chính là, tay của cô lúc này chắc chắn rất lạnh, chỉ là không biết hắn có cảm thấy thoải mái hay không.
Cô bay bổng ở trên không, luôn luôn đảo qua đảo lại ở bên cạnh hắn. Hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, hẳn là...Xem ra không tồi, có lẽ trong khoảnh khắc hắn biết được bệnh tình của cô, hắn đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi...
Ba ngày sau, thi thể của cô được hỏa thiêu, ánh lửa từ từ che đậy cả cơ thể cô, cuối cùng chỉ để lại một đống tro tàn. Tro cốt của cô được chứa trong một cái hộp quý khí trang trọng, phần mộ cũng đã được xây xong, chỉ là không biết vì sao, Thẩm Mặc Hiên lại chậm chạp không chịu đem hộp tro cốt của cô bỏ vào trong phần mộ.
Mấy ngày nay cô luôn luôn ở bên cạnh hắn, cô nhìn hắn cầm hộp tro cốt của cô đi đến một chỗ.
Đó là một cái thạch miếu có 99 tầng bậc thềm, nghe nói người sau khi chết, để người khác cầm hủ tro cốt mà quỳ lại từng tầng, thần tiên trong miếu thấy được sự thành kính của người nọ, sẽ giúp cho người chết được yên nghỉ, kiếp sau giúp người chết đầu thai vào một cái thai tốt.
Lúc ấy sau khi cô nghe nói, cảm thấy rất tò mò, cố ý đi tìm hiểu, mà khi đó chẳng qua là trong lúc nói đùa mới kể lại cho hắn nghe, kỳ thật tận đáy lòng của cô cũng không tin, có ai sẽ ngu ngốc như vậy chứ, 99 tầng mà phải quỳ lại từng tầng, không chết cũng mất nửa cái mạng!
Hơn nữa cái miếu này cũng không nổi danh, thời điểm ngay từ đầu có cái thuyết pháp này, còn đưa tới một trận xôn xao náo động, nhưng không ai biết rõ, cho là giả, huống chi phải đi đến 99 tầng chỉ vì thắp nén hương, vì vậy ngay cả đi lên cũng không có ai nguyện ý đi cả, càng đừng nói đến muốn quỳ từng tầng một.
Cô vẫn cho rằng hắn không tin.
Tác giả :
Thất Phiến