Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 26: Bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở (26)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
"Đợi...A...A hah, đợi đã..." Nhiễm Thất đối với "Chiêu đãi" nhiệt tình như vậy vẫn có chút không chịu nổi, huống hồ hiện tại cô vẫn chưa có mười phần nắm chắc người bên trên đúng là Thẩm Mặc hiên.
Vả lại, dù cho có là Thẩm Mặc Hiên, trước mắt cô cũng chỉ thích hắn mà thôi, loại yêu thích này còn chưa tới mức bọn họ có thể làm đến nước này luôn đâu!
Nhưng bất đắc dĩ hai tay bị trói, chân cũng bị đè nặng, cả người không thể động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết! Toàn thân trên dưới chỉ có miệng là có thể cử động được. Nhưng đến hiện tại thì miệng cũng bị bịt kín luôn rồi.
Có một nỗi khổ nói không nên lời.
Đột nhiên sức nặng trên người nhẹ đi, Nhiễm Thất cho là hắn đã đi ra, muốn mượn cơ hội này co đầu gối lại, để cho hắn không thể nhào đầu về phía trước đè lên người cô. Nhưng không đợi cô thay đổi động tác, không tới một giây sau, người nọ chẳng biết làm sao đã bò vào trong chăn với cô rồi. Xoay người một cái, cô lại bị ép đến chết đấy.
...Đại ca à, để cho tôi mặc quần áo vào, chúng ta lại từ từ đè tiếp được không nào? Tôi không có mặc quần áo mà...
Chỗ tốt khi không mặc quần áo chính là, cô có thể cảm nhận rõ ràng được người bên trên cũng không! Mặc! Quần! Áo!
Một khắc này, đầu óc Nhiễm Thất trống rỗng, cả người đều dại ra.
Ta có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không.
"Anh lưu manh! Anh, anh sao lại không mặc quần áo, vô sỉ!"
Người bên trên cười khẽ, tiếng cười thật trầm thấp, ở bên tai cô nói ra, ngữ khí triền miên nhưng mang theo sự lạnh lẽo: "Muốn nhìn sao?"
Hắn hôn môi cô, đôi mắt đen kịt đột nhiên xuất hiện một tia không rõ: "Tôi nhìn thấy em hình như cũng rất thích như vậy? Hả? Không phải sao?"
Ta đi đây...Thật sự là Thẩm Mặc Hiên...Nghe cái giọng nói này...Hình như...Cô xong đời rồi...
Hả? Như vậy? Như vậy là như thế nào đây?
Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiễm Thất còn chưa kịp phản ứng, ngay tại thời điểm cô còn nghi hoặc ——
Đầu ngón tay mát lạnh của hắn một đường chậm rãi đi xuống, chậm chạp nhưng lại cực kỳ thành thạo đâu ra đấy mà chạm vào, tay kia bao trùm lấy ngực cô, không chút để ý mà vuốt vuốt cái nơi đỏ hồng kia.
"Đừng...Đừng đụng vào chỗ đó...Này, đợi đã...Đừng...Này..."
Nhiễm Thất cảm thấy xấu hổ một hồi, tuy rằng cô không nhìn, nhưng nghĩ đến bọn họ bất đồng như vậy, có khả năng Thẩm Mặc Hiên đang nhìn cô...Cô đã cảm thấy cả người không được tốt rồi...Hơn nữa mắt bị che lại, xúc cảm càng thêm rõ ràng. Hiện tại mặt của cô hồng hồng, tim đập cũng rất nhanh, cả người giống như bị hỏa thiêu.
Mà Thẩm Mặc Hiên trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa nào, bộ dáng vẫn lãnh đạm như cũ, ngữ khí cũng không nghe ra cảm xúc: "Ngoài miệng nói không, nhưng thân thể lại nghênh đón tôi, khẩu thị tâm phi? Hả? Hay nói cách khác, em chính là một cô gái trong ngoài không đồng nhất?"
Mặt ngoài nói yêu thích tôi, nhưng trong lòng lại chứa đựng người khác. Người kia đối với em quan trọng như vậy ư?
Nếu như có thể, hắn cũng muốn quên đi cô gái nhẫn tâm này. Nhưng một năm trôi qua, không thể quên được vẫn là không thể quên được. Hắn cũng cam chịu, đã không thể quên được...
Thẩm Mặc Hiên nhìn về phía con ngươi u ám của cô, trong mắt giống như là bịt kín một tầng sương mù hung ác nham hiểm, lại khiến người ta không rét mà run.
Đã không thể quên được, vậy thì cứ khóa em lại đi, từ nay về sau, sinh mạng của em sẽ chỉ là của tôi, cũng chỉ có thể nhìn một mình tôi, cho dù em không muốn, tôi cũng phải cùng em dây dưa đến chết!
Ai bảo...Là em trêu chọc tôi trước! Tôi cho em thời gian một năm, nhưng em cũng không có đi tìm tôi, chưa từng có!
Đáy mắt của hắn như có một tầng băng không thể tan được, rét lạnh thấy xương cùng điên cuồng cố chấp tràn ngập bên trong. Nếu như Nhiễm Thất có thể nhìn thấy nét mặt hiện tại của hắn, cô sẽ hiểu rõ được mình đến cùng là trêu chọc một người khủng bố thế nào!
Nhưng Nhiễm Thất bị che mắt cũng không rõ ràng lắm nội tâm biến hóa của Thẩm Mặc Hiên lúc này. Bởi vì dù là nội tâm của Thẩm Mặc Hiên có hận thù cỡ nào, thì cũng không ảnh hưởng đến động tác trên tay của hắn. Thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có, người không biết còn cho rằng hắn nội tâm của hắn kỳ thật rất bình tĩnh.
Mà Nhiễm Thất chính là cái người không biết, cho nên một chút cũng không biết kết cục tiếp theo của cô sẽ rất rất thảm.
- --------------------------------------------------
Ninh: Chết bà chị rồi chị ơi:v
"Đợi...A...A hah, đợi đã..." Nhiễm Thất đối với "Chiêu đãi" nhiệt tình như vậy vẫn có chút không chịu nổi, huống hồ hiện tại cô vẫn chưa có mười phần nắm chắc người bên trên đúng là Thẩm Mặc hiên.
Vả lại, dù cho có là Thẩm Mặc Hiên, trước mắt cô cũng chỉ thích hắn mà thôi, loại yêu thích này còn chưa tới mức bọn họ có thể làm đến nước này luôn đâu!
Nhưng bất đắc dĩ hai tay bị trói, chân cũng bị đè nặng, cả người không thể động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết! Toàn thân trên dưới chỉ có miệng là có thể cử động được. Nhưng đến hiện tại thì miệng cũng bị bịt kín luôn rồi.
Có một nỗi khổ nói không nên lời.
Đột nhiên sức nặng trên người nhẹ đi, Nhiễm Thất cho là hắn đã đi ra, muốn mượn cơ hội này co đầu gối lại, để cho hắn không thể nhào đầu về phía trước đè lên người cô. Nhưng không đợi cô thay đổi động tác, không tới một giây sau, người nọ chẳng biết làm sao đã bò vào trong chăn với cô rồi. Xoay người một cái, cô lại bị ép đến chết đấy.
...Đại ca à, để cho tôi mặc quần áo vào, chúng ta lại từ từ đè tiếp được không nào? Tôi không có mặc quần áo mà...
Chỗ tốt khi không mặc quần áo chính là, cô có thể cảm nhận rõ ràng được người bên trên cũng không! Mặc! Quần! Áo!
Một khắc này, đầu óc Nhiễm Thất trống rỗng, cả người đều dại ra.
Ta có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không.
"Anh lưu manh! Anh, anh sao lại không mặc quần áo, vô sỉ!"
Người bên trên cười khẽ, tiếng cười thật trầm thấp, ở bên tai cô nói ra, ngữ khí triền miên nhưng mang theo sự lạnh lẽo: "Muốn nhìn sao?"
Hắn hôn môi cô, đôi mắt đen kịt đột nhiên xuất hiện một tia không rõ: "Tôi nhìn thấy em hình như cũng rất thích như vậy? Hả? Không phải sao?"
Ta đi đây...Thật sự là Thẩm Mặc Hiên...Nghe cái giọng nói này...Hình như...Cô xong đời rồi...
Hả? Như vậy? Như vậy là như thế nào đây?
Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiễm Thất còn chưa kịp phản ứng, ngay tại thời điểm cô còn nghi hoặc ——
Đầu ngón tay mát lạnh của hắn một đường chậm rãi đi xuống, chậm chạp nhưng lại cực kỳ thành thạo đâu ra đấy mà chạm vào, tay kia bao trùm lấy ngực cô, không chút để ý mà vuốt vuốt cái nơi đỏ hồng kia.
"Đừng...Đừng đụng vào chỗ đó...Này, đợi đã...Đừng...Này..."
Nhiễm Thất cảm thấy xấu hổ một hồi, tuy rằng cô không nhìn, nhưng nghĩ đến bọn họ bất đồng như vậy, có khả năng Thẩm Mặc Hiên đang nhìn cô...Cô đã cảm thấy cả người không được tốt rồi...Hơn nữa mắt bị che lại, xúc cảm càng thêm rõ ràng. Hiện tại mặt của cô hồng hồng, tim đập cũng rất nhanh, cả người giống như bị hỏa thiêu.
Mà Thẩm Mặc Hiên trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa nào, bộ dáng vẫn lãnh đạm như cũ, ngữ khí cũng không nghe ra cảm xúc: "Ngoài miệng nói không, nhưng thân thể lại nghênh đón tôi, khẩu thị tâm phi? Hả? Hay nói cách khác, em chính là một cô gái trong ngoài không đồng nhất?"
Mặt ngoài nói yêu thích tôi, nhưng trong lòng lại chứa đựng người khác. Người kia đối với em quan trọng như vậy ư?
Nếu như có thể, hắn cũng muốn quên đi cô gái nhẫn tâm này. Nhưng một năm trôi qua, không thể quên được vẫn là không thể quên được. Hắn cũng cam chịu, đã không thể quên được...
Thẩm Mặc Hiên nhìn về phía con ngươi u ám của cô, trong mắt giống như là bịt kín một tầng sương mù hung ác nham hiểm, lại khiến người ta không rét mà run.
Đã không thể quên được, vậy thì cứ khóa em lại đi, từ nay về sau, sinh mạng của em sẽ chỉ là của tôi, cũng chỉ có thể nhìn một mình tôi, cho dù em không muốn, tôi cũng phải cùng em dây dưa đến chết!
Ai bảo...Là em trêu chọc tôi trước! Tôi cho em thời gian một năm, nhưng em cũng không có đi tìm tôi, chưa từng có!
Đáy mắt của hắn như có một tầng băng không thể tan được, rét lạnh thấy xương cùng điên cuồng cố chấp tràn ngập bên trong. Nếu như Nhiễm Thất có thể nhìn thấy nét mặt hiện tại của hắn, cô sẽ hiểu rõ được mình đến cùng là trêu chọc một người khủng bố thế nào!
Nhưng Nhiễm Thất bị che mắt cũng không rõ ràng lắm nội tâm biến hóa của Thẩm Mặc Hiên lúc này. Bởi vì dù là nội tâm của Thẩm Mặc Hiên có hận thù cỡ nào, thì cũng không ảnh hưởng đến động tác trên tay của hắn. Thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có, người không biết còn cho rằng hắn nội tâm của hắn kỳ thật rất bình tĩnh.
Mà Nhiễm Thất chính là cái người không biết, cho nên một chút cũng không biết kết cục tiếp theo của cô sẽ rất rất thảm.
- --------------------------------------------------
Ninh: Chết bà chị rồi chị ơi:v
Tác giả :
Thất Phiến