Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh
Chương 68: Lớp trưởng của ta là si hán (5)
Edit: luoi27
Beta: MiCaythomNgon
Ôn Noãn chống cằm, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: "Chào bạn học, việc gì phải nóng nảy như vậy a."
"Đã sớm nghe nói lớp ba có chuyển đến một mỹ nữ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Vẻ mặt Tần Cương nháy mắt trở nên đáng khinh, hắn chà xát hai tay, cười sát lại gần Ôn Noãn: "Mỹ nữ, ta chính là lão đại của trường học này, ngươi tên là gì?"
"Lão đại?" Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng, cười rất chi là thiên chân vô tà: "Thì ra ngươi chính là đại ca của trường này sao? Chào ngươi, ta là Ôn Noãn."
"Tần Cương, một lát nữa ta liền đem cơm đến cho ngươi, nơi này là lớp ba, ngươi không phải người lớp này, không thể tùy tiện vào!" Hạ Tử Ngang bước nhanh đến bên người Ôn Noãn, ngữ khí nghiêm túc nói.
"Cút ngay!" Tán gái bị Hạ Tử Ngang quấy rầy, Tần Cương không kiên nhẫn nhíu mày, nhấc chân đá hắn qua một bên: "Nhìn lại cái miệng thối của ngươi đi, còn nhiều chuyện ta liền đánh ngươi!"
Bụng bị đạp một nhát mạnh, đau đến nỗi dạ dày như vỡ tan, Hạ Tử Ngang ngã trên mặt đất, ôm bụng thở dốc.
"Mỹ nữ vẫn chưa ăn cơm đi, ta mời ngươi ăn cơm." Tần Cương giơ tay đặt lên bả vai Ôn Noãn.
Bả vai gầy ốm kia lại bị một bộ xương khô đặt lên, con ngươi Hạ Tử Ngang trầm trầm, ánh mẳ chết nhìn chằm chằm bàn tay kia một khắc cũng không rời.
"Vẫn không có, nhưng mà ta muốn cùng bạn tốt của ta ăn cơm." Ánh mắt Ôn Noãn hướng về phía Hạ Tử Ngang: "Ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản chứ."
Tần Cương nhíu nhíu mày, ghét bỏ trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngang một cái: "Đương nhiên là không, mỹ nữ muốn làm gì thì làm." Tần Cương thu tay: "Hôm nào chúng ta ăn cùng nhau."
"Được." Ôn Noãn sảng khoái đáp ứng.
Tần Cương cất bước đến bên người Hạ Tử Ngang, nhấc chân đá đá chân hắn: "Mỹ nữ lên tiếng, hôm nay ta liền tha cho ngươi, nếu có lần sau ta liền đánh ngươi đến bán thân bất toại!" Tàn nhẫn nói xong, Tần Cương ân cần từ biệt Ôn Noãn, mang theo một đám tiểu đệ rời phòng học.
Ôn Noãn bước nhanh đến bên người Hạ Tử Ngang, nâng hắn từ trên mặt đất lên: "Ngươi không sao chứ?"
"Không..." Hạ Tử Ngang cúi đầu, nhẹ nhàng rút tay ra. Gương mặt đỏ bừng của hắn không phải do xấu hổ vì Ôn Noãn đụng vào người mà là vì mình bị xấu mặt ở trước mặt cô nên cảm thấy mất mặt, bị người dùng chân đá xuống đất, chỉ có thể vô lực nhìn tay hắn đặt ở vai cô... Hắn chưa có lúc nào cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ.
Ôn Noãn vỗ vỗ bụi trên người hắn, sau đó làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh cười nói với hắn: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
Hạ Tử Ngang nhấp nhấp miệng, đứng tại chỗ cúi đầu không nói.
"Đừng đứng đó, đi thôi." Ôn Noãn dắt tay Hạ Tử Ngang, lôi kéo hắn ra khỏi phòng.
Hạ Tử Ngang thuận theo Ôn Noãn lôi kéo ra khỏi phòng học, hắn cúi đầu nhìn chỗ hai người nắm tay, tầm mắt lại theo cánh tay di chuyển lên vai cô...
Nhà cơm tập thể của trường không đủ để biểu đạt sự cảm kích của Ôn Noãn, cô lôi kéo Hạ Tử Ngang lên xe của mình, chỉ thị tài xế một đường đến nhà ăn nổi danh ở trung tâm thành phố - Thủy Tạ Các.
"Nơi này, quá quý." Đến cả Hạ Tử Ngang từ trước đến nay chưa từng ăn cơm ở ngoài cũng biết đến danh tiếng của Tạ Thủy Các, trong lớp có các bạn học nữ nhà giàu thường xuyên lấy chuyện được ăn ở Tạ Thủy Các ra khoe, có thể thấy được nhà ăn này đắt như thế nào.
"Không quý." Ôn Noãn cười xua xua tay, cường ngạnh lôi kéo Hạ Tử Ngang vào nhà ăn.
"Hoan nghênh quý khách đại giá quang lâm, hai vị muốn ăn món gì?" Phục vụ đối với bọn nhỏ mặc một thân đồng phục không tỏ ra coi khinh một chút nào, hắn thân thiết cười, một bên đề nghị món ăn: "Hôm nay bổn tiệm có một món ăn đặc sắc đó chính là vịt nướng hoa quả, hai vị có muốn nếm thử hay không?" Mỗi ngày ở Tạ Thủy Các đều có một món ăn cực phẩm số lượng có hạn, tuy rằng món ăn không có gì sáng tạo, nhưng tay nghề của nhóm đầu bếp ở đây tuyệt đối là nhất tuyệt.
"Vịt nướng a, Hạ Tử Ngang, ngươi có thích ăn không?" Ôn Noãn nhìn về phía Hạ Tử Ngang đang đứng ngồi không yên.
"Ôn... Ôn Noãn, chúng ta có thể không ăn ở chỗ này hay không?" Hoàn cảnh cao cấp này vô hình trung tạo cho Hạ Tử Ngang áp lực rất lớn, nơi này là thế giới của kẻ có tiền, không phải nơi cho loại người nghèo như hắn có thể tùy tiện tới, bây giờ hắn cảm giác mọi người chung quanh giống như đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn.
"Ngươi không thích nơi này sao?" Ôn Noãn có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.
"Không phải, nơi này rất tốt." Hạ Tử Ngang vội vàng nhìn qua nhân viên phục vụ, thấy hắn không lộ ra thần sắc bất mãn mới nhỏ giọng mở miệng nói tiếp: "Chỉ là nơi này quá quý..."
"Không sao, là ta mời khách." Ôn Noãn cười vẫy vẫy tay.
"Như vậy sao được, vốn dĩ ta đã nợ ngươi rất nhiều tiền, không thể lại để ngươi tiêu pha!" Hạ Tử Ngang liên tục xua tay: "Chúng ta đi nơi khác ăn, được không?" Hắn đầy chờ mong nhìn Ôn Noãn.
Ôn Noãn gật đầu, khép thực đơn trong tay lại đưa cho phục vụ: "Được, tùy ngươi thích." Cô cười đứng lên: "Chúng ta đi thôi."
Đi ra khỏi Tạ Thủy Các, Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng thở ra, cảm giác áp bách quanh thân từ từ biến mất, loại nghẹn khuất vừa rồi cũng biến mất.
"Ngươi muốn ăn cái gì?" Ôn Noãn quay đầu nhìn người bên cạnh.
"Ta cũng không biết." Từ trước đến nay Hạ Tử Ngang chưa từng ăn qua đồ ở bên ngoài, ở trường thì đi nhà ăn nhưng khi chọn món thì cũng không nhiều, không ở trường học thì ở cô nhi viện ăn, phòng bếp có cái gì thì làm cái đó, không được chọn. Chính hắn cũng chưa từng để ý ăn cái gì, chỉ cần có thể ăn no không phải chịu đói là được, không có sở thích đặc biệt, cũng không đặc biệt ghét cái gì, vì vậy vấn đề này của Ôn Noãn đúng là làm khó hắn.
Ôn Noãn vuốt cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó vỗ tay: "A! Ta nghĩ đến một quán ăn, nơi đó có cá nướng rất ngon, đi thôi, đi thôi, ở gần đây, chúng ta đi!" Nói xong liền ôm cánh tay Hạ Tử Ngang, kéo hắn chạy về phía trước.
Toàn thân Hạ Tử Ngang cứng đờ bị Ôn Noãn ôm cánh tay, cách đồng phục mỏng manh, hắn rõ ràng cảm nhận được thứ mềm mại trước ngực cô đang kề sát tay mình. Trái tim thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy lên, gương mặt nóng đến đỏ bừng, nóng đến nỗi có thể chiên chín trứng gà.
Mềm như bông, giống hệt bông, dán ở bên nhau ấm dào dạt, hình như càng ngày nóng, bọn họ... Không đúng! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được suy nghĩ! Không thể lại suy nghĩ! Hạ Tử Ngang dùng sức nhéo trên đùi một, nhờ vào đau đớn mà xua tan hết thảy mọi thứ lung tung rối loạn trong đầu.
Vừa rồi dắt tay Hạ Tử Ngang, lúc này lại ôm cánh tay hắn, mục tiêu thân cận hôm nay xem như đã đạt thành, Ôn Noãn kết thúc hành vi cố ý dắt hắn đi dạo, lôi kéo hắn đến thẳng mục đích cuối cùng.
"Dì à, ta tới rồi!" Ôn Noãn lôi kéo Hạ Tử Ngang vọt vào quán ăn.
"Tiểu Noãn tới rồi, mau ngồi." Phụ nhân nhiệt tình tiếp đón hai người Ôn Noãn ngồi xuống: "Hôm nay cũng mang bằng hữu của ngươi tới rồi."
"Vâng, đây là Hạ Tử Ngang, bạn của con." Ôn Noãn cười giới thiệu: "Hạ Tử Ngang, đây là dì Lý, em gái của quản gia nhà ta."
"Con chào dì." Hạ Tử Ngang có chút ngượng ngùng khom lưng cúi chào.
"Ai u không cần khách khí như vậy." Phụ nhân cười xua tay: "Tiểu Noãn, ngươi thành thật nói cho ta, vị tiểu soái ca này kì thật là bạn trai ngươi có đúng không? Cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa dẫn ai tới chỗ ta ăn cơm nha." Bà trêu đùa đẩy đẩy Ôn Noãn.
"Ha ha ha thực ra ta đã có ý tưởng thông đồng tiểu soái ca này làm bạn trai rồi nhưng mà người ta căn bản là chướng mắt ta thô lỗ a." Ôn Noãn sang sảng cười, chớp chớp mắt với Hạ Tử Ngang.
Hạ Tử Ngang nhanh chóng cúi đầu, che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Chướng mắt? Phụ nhân cười nhìn Hạ tử Ngang một cái, theo bà thì còn chưa chắc a, Tiểu Noãn luôn trì độn như vậy, tương lai làm sao bây giờ.
Ở quán ăn ngon giá rẻ ăn cá nướng, hai người liền ngồi trên xe tới trường học. Tiết học buổi chiều không có gì khác so với buổi sáng, chẳng qua chỉ thay đổi trình tự, Ôn Noãn vẫn không nghe giảng bài, dùng di động chơi Âm Dương Sư cả buổi, cho đến khi di động gần hết pin mới bỏ qua. Hạ Tử Ngang vẫn giống như buổi sáng nhìn chằm chằm Ôn Noãn, cả ngày nay, nghĩ lại một chút, phát hiện trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về Ôn Noãn, ban ngày học cái gì, lão sư nói cái gì, hắn hoàn toàn không nhớ.
Hạ Tử Ngang yên lặng che mặt, cứ như vậy thì không được... Chính mình một nghèo hai trắng còn không nỗ lực học tập, về sau sao có thể canh giữ bên người cô!
"Nay, ngươi đang nghĩ cái gì?" Ôn Noãn gõ gõ bàn Hạ Tử Ngang.
"A? Không... Không có gì." Hạ Tử Ngang cười cười: "Cái kia... Ngươi vừa nói gì cơ?"
"Ta muốn hỏi là có cần ta bảo tài xế tiễn ngươi một đoạn đường không?" Ôn Noãn lại lần nữa mở miệng.
"Không cần." Hạ Tử Ngang quyết đoán cự tuyệt nói, sau khi nói xong lại cảm thấy mình cự tuyệt quá dứt khoát, liền mở miệng giải thích: "Hôm nay ta có một số việc muốn đi làm."
"Vậy được, ta đi trước." Vốn dĩ nghĩ cùng nhau về nhà lại đùa giỡn hắn, nhưng mà thấy hắn cự tuyệt, Ôn Noãn cũng không cưỡng cầu, nói xong liền cầm cặp sách rời đi.
Cười nhìn theo bóng dáng Ôn Noãn biến mất, khóe miệng Hạ Tử Ngang từ từ mím lại, hắn cúi đầu, thong thả thu thập sách giáo khoa trên bàn, tóc mái dày nặng rũ xuống che đi vẻ mặt hắn.
Phanh! Cửa phòng học lại lần nữa bị đá văng, Tần Cương mang theo đám tiểu đệ tiến vào phòng: "Hừ, xem như ngươi thức thời, biết ở đây đợi ta!"
Hạ Tử Ngang thong thả ung dung thu dọn cặp sách, sau đó yên lặng đi đến trước mặt Tần Cương.
"Bài tập đâu?" Tần Cương duỗi tay.
Cùng cấp thì bài tập về nhà luôn giống nhau, đặc biệt là các bài luyện thi cùng luyện đề, hôm nay là lớp này viết thì ngày mai sẽ là lớp khác viết, Vừa lúc tiến độ của lớp ba nhanh hơn lớp sáu, tất nhiên là Tần Cương muốn mượn đáp án của Hạ Tử Ngang về chép.
"Ta cho bạn học khác mượn rồi." Hạ Tử Ngang nhỏ giọng trả lời.
"Cái gì! Ý của ngươi là sao!" Tần Cương đẩy Hạ Tử Ngang vài cái: "Hôm nay ta đánh ngươi, có phải ngươi khó chịu hay không? Cố ý cho người khác mượn để ngày mai ta bị xấu mặt?!"
"Ta... Ta có thể viết giúp ngươi, ngươi không cần đánh ta." Hạ Tử Ngang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
Cha mẹ Tần Cương vẫn luôn rất để ý việc học tập của hắn, nếu bị bọn họ phát hiện hắn không làm bài tập, khẳng định sẽ hủy hết nguồn cung tài chính của hắn: "Vậy ngươi viết nhanh cho ta!" Tần Cương từ trong cặp móc ra mấy quyển sách ném tới trước mặt Hạ Tử Ngang: "Đáp án viết trên giấy, lát nữa ta tự mình chép."
"Không thể viết ở chỗ này, sẽ bị lão sư nhìn thấy." Hạ Tử Ngang nhặt sách vở trên mặt đất đứng lên: "Ta biết một chỗ, rất bí ẩn, chúng ta đến nơi đó viết."
Tần Cương nghĩ cũng đúng, chỗ này là trường học, không chừng sẽ có lão sư đi dạo xung quanh, vạn nhất bị nhìn thấy liền không xong. Hắn gật đầu: "Đi thôi, ngươi đi trước dẫn đường."
"Bọn họ không cần đi theo, nhiều người không tốt." Hạ Tử Ngang khó xử nhìn tùy tùng phía sau Tần Cương.
Tần Cương cần chép bài tập gấp, nghe được Hạ Tử Ngang nói liền không kiên nhẫn vẫy tay với đám tiểu đệ: "Các ngươi về đi, không cần đi theo ta."
Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Hạ Tử Ngang lộ ra một nụ cười nhạt.
-------------
"Ngươi nghe nói chưa? Tần Cương bị thương nằm viện." Mấy bạn học bát quái ghé vào nhau ríu rít ríu rít.
Vắt chéo chân chơi trò chơi trên ghế Ôn Noãn nghe mấy câu sau nhướng mày, trong nguyên tác có cốt truyện này sao? Hình như từ đầu đến cuối Tần Cương chưa từng bị thương lần nào, không phải là giả chứ.
"Ta biết, nghe nói tối qua hắn bị một đám chó điên đuổi qua ba đầu phố, cả người đều là dấu răng chó, quần cũng bị cắn rách haha." Một nữ sinh không nhịn được cười rộ lên.
"Trên diễn đàn trường học có ảnh chụp, trên mông Tần Cương có cái động rõ to, quần lót đều bị lộ ra!" Mấy bạn nam móc di động ra lên diễn đàn, tìm ảnh chụp cho mấy bạn nữ sinh xem.
"Phốc---- vì sao quần lót của hắn lại in đầy hình, thế kia, thật đáng khinh ha ha ha ha!"
Ôn Noãn cười khẽ ngẩng đầu: "Ảnh chụp gì vậy, ta cũng nhìn nữa."
Nam sinh kia đưa di động đến trước mặt Ôn Noãn: "Chính là cái này!"
Trên ảnh chụp chỉ có bóng dáng chạy vội của Tần Cương, trên lưng hắn tất cả đều là vết cào, mông bị cắn thành một cái lỗ lớn, quần lót bị lộ ra bên ngoài. Phía sau Tần Cương còn có ba con chó lớn đuổi theo, nhe răng nhếch miệng thoạt nhìn rất hung ác, có thể nghĩ được hậu quả bị chúng nó cắn một ngụm sẽ như thế nào.
"Chuyện này là như thế nào?" Ôn Noãn nghi hoặc hỏi: "Vì sao chó lại đuổi theo Tần Cương?"
"Không biết a, chắc là hắn làm ác quá nhiều, đến chó cũng nhìn hắn không vừa mắt đi ha ha ha ha!"
"Thật là kỳ quái." Ôn Noãn trở lại chỗ ngồi. Vốn đang muốn dùng Tần Cương trợ giúp cô vài lần, không nghĩ tới hắn đột nhiên nằm viện.
"Ôn Noãn, ta vẽ được cái SSR." Hạ Tử Ngang đem di động trong tay qua.
"Oa!Ngươi lần này lại vẽ cái gì a!" Ôn Noãn nháy mắt bị dời đi lực chú ý.
"Không có gì, chỉ là tùy tiện vẽ thôi." Hạ Tử Ngang ngượng ngùng cười cười.
Beta: MiCaythomNgon
Ôn Noãn chống cằm, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: "Chào bạn học, việc gì phải nóng nảy như vậy a."
"Đã sớm nghe nói lớp ba có chuyển đến một mỹ nữ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Vẻ mặt Tần Cương nháy mắt trở nên đáng khinh, hắn chà xát hai tay, cười sát lại gần Ôn Noãn: "Mỹ nữ, ta chính là lão đại của trường học này, ngươi tên là gì?"
"Lão đại?" Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng, cười rất chi là thiên chân vô tà: "Thì ra ngươi chính là đại ca của trường này sao? Chào ngươi, ta là Ôn Noãn."
"Tần Cương, một lát nữa ta liền đem cơm đến cho ngươi, nơi này là lớp ba, ngươi không phải người lớp này, không thể tùy tiện vào!" Hạ Tử Ngang bước nhanh đến bên người Ôn Noãn, ngữ khí nghiêm túc nói.
"Cút ngay!" Tán gái bị Hạ Tử Ngang quấy rầy, Tần Cương không kiên nhẫn nhíu mày, nhấc chân đá hắn qua một bên: "Nhìn lại cái miệng thối của ngươi đi, còn nhiều chuyện ta liền đánh ngươi!"
Bụng bị đạp một nhát mạnh, đau đến nỗi dạ dày như vỡ tan, Hạ Tử Ngang ngã trên mặt đất, ôm bụng thở dốc.
"Mỹ nữ vẫn chưa ăn cơm đi, ta mời ngươi ăn cơm." Tần Cương giơ tay đặt lên bả vai Ôn Noãn.
Bả vai gầy ốm kia lại bị một bộ xương khô đặt lên, con ngươi Hạ Tử Ngang trầm trầm, ánh mẳ chết nhìn chằm chằm bàn tay kia một khắc cũng không rời.
"Vẫn không có, nhưng mà ta muốn cùng bạn tốt của ta ăn cơm." Ánh mắt Ôn Noãn hướng về phía Hạ Tử Ngang: "Ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản chứ."
Tần Cương nhíu nhíu mày, ghét bỏ trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngang một cái: "Đương nhiên là không, mỹ nữ muốn làm gì thì làm." Tần Cương thu tay: "Hôm nào chúng ta ăn cùng nhau."
"Được." Ôn Noãn sảng khoái đáp ứng.
Tần Cương cất bước đến bên người Hạ Tử Ngang, nhấc chân đá đá chân hắn: "Mỹ nữ lên tiếng, hôm nay ta liền tha cho ngươi, nếu có lần sau ta liền đánh ngươi đến bán thân bất toại!" Tàn nhẫn nói xong, Tần Cương ân cần từ biệt Ôn Noãn, mang theo một đám tiểu đệ rời phòng học.
Ôn Noãn bước nhanh đến bên người Hạ Tử Ngang, nâng hắn từ trên mặt đất lên: "Ngươi không sao chứ?"
"Không..." Hạ Tử Ngang cúi đầu, nhẹ nhàng rút tay ra. Gương mặt đỏ bừng của hắn không phải do xấu hổ vì Ôn Noãn đụng vào người mà là vì mình bị xấu mặt ở trước mặt cô nên cảm thấy mất mặt, bị người dùng chân đá xuống đất, chỉ có thể vô lực nhìn tay hắn đặt ở vai cô... Hắn chưa có lúc nào cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ.
Ôn Noãn vỗ vỗ bụi trên người hắn, sau đó làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh cười nói với hắn: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
Hạ Tử Ngang nhấp nhấp miệng, đứng tại chỗ cúi đầu không nói.
"Đừng đứng đó, đi thôi." Ôn Noãn dắt tay Hạ Tử Ngang, lôi kéo hắn ra khỏi phòng.
Hạ Tử Ngang thuận theo Ôn Noãn lôi kéo ra khỏi phòng học, hắn cúi đầu nhìn chỗ hai người nắm tay, tầm mắt lại theo cánh tay di chuyển lên vai cô...
Nhà cơm tập thể của trường không đủ để biểu đạt sự cảm kích của Ôn Noãn, cô lôi kéo Hạ Tử Ngang lên xe của mình, chỉ thị tài xế một đường đến nhà ăn nổi danh ở trung tâm thành phố - Thủy Tạ Các.
"Nơi này, quá quý." Đến cả Hạ Tử Ngang từ trước đến nay chưa từng ăn cơm ở ngoài cũng biết đến danh tiếng của Tạ Thủy Các, trong lớp có các bạn học nữ nhà giàu thường xuyên lấy chuyện được ăn ở Tạ Thủy Các ra khoe, có thể thấy được nhà ăn này đắt như thế nào.
"Không quý." Ôn Noãn cười xua xua tay, cường ngạnh lôi kéo Hạ Tử Ngang vào nhà ăn.
"Hoan nghênh quý khách đại giá quang lâm, hai vị muốn ăn món gì?" Phục vụ đối với bọn nhỏ mặc một thân đồng phục không tỏ ra coi khinh một chút nào, hắn thân thiết cười, một bên đề nghị món ăn: "Hôm nay bổn tiệm có một món ăn đặc sắc đó chính là vịt nướng hoa quả, hai vị có muốn nếm thử hay không?" Mỗi ngày ở Tạ Thủy Các đều có một món ăn cực phẩm số lượng có hạn, tuy rằng món ăn không có gì sáng tạo, nhưng tay nghề của nhóm đầu bếp ở đây tuyệt đối là nhất tuyệt.
"Vịt nướng a, Hạ Tử Ngang, ngươi có thích ăn không?" Ôn Noãn nhìn về phía Hạ Tử Ngang đang đứng ngồi không yên.
"Ôn... Ôn Noãn, chúng ta có thể không ăn ở chỗ này hay không?" Hoàn cảnh cao cấp này vô hình trung tạo cho Hạ Tử Ngang áp lực rất lớn, nơi này là thế giới của kẻ có tiền, không phải nơi cho loại người nghèo như hắn có thể tùy tiện tới, bây giờ hắn cảm giác mọi người chung quanh giống như đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn.
"Ngươi không thích nơi này sao?" Ôn Noãn có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.
"Không phải, nơi này rất tốt." Hạ Tử Ngang vội vàng nhìn qua nhân viên phục vụ, thấy hắn không lộ ra thần sắc bất mãn mới nhỏ giọng mở miệng nói tiếp: "Chỉ là nơi này quá quý..."
"Không sao, là ta mời khách." Ôn Noãn cười vẫy vẫy tay.
"Như vậy sao được, vốn dĩ ta đã nợ ngươi rất nhiều tiền, không thể lại để ngươi tiêu pha!" Hạ Tử Ngang liên tục xua tay: "Chúng ta đi nơi khác ăn, được không?" Hắn đầy chờ mong nhìn Ôn Noãn.
Ôn Noãn gật đầu, khép thực đơn trong tay lại đưa cho phục vụ: "Được, tùy ngươi thích." Cô cười đứng lên: "Chúng ta đi thôi."
Đi ra khỏi Tạ Thủy Các, Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng thở ra, cảm giác áp bách quanh thân từ từ biến mất, loại nghẹn khuất vừa rồi cũng biến mất.
"Ngươi muốn ăn cái gì?" Ôn Noãn quay đầu nhìn người bên cạnh.
"Ta cũng không biết." Từ trước đến nay Hạ Tử Ngang chưa từng ăn qua đồ ở bên ngoài, ở trường thì đi nhà ăn nhưng khi chọn món thì cũng không nhiều, không ở trường học thì ở cô nhi viện ăn, phòng bếp có cái gì thì làm cái đó, không được chọn. Chính hắn cũng chưa từng để ý ăn cái gì, chỉ cần có thể ăn no không phải chịu đói là được, không có sở thích đặc biệt, cũng không đặc biệt ghét cái gì, vì vậy vấn đề này của Ôn Noãn đúng là làm khó hắn.
Ôn Noãn vuốt cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó vỗ tay: "A! Ta nghĩ đến một quán ăn, nơi đó có cá nướng rất ngon, đi thôi, đi thôi, ở gần đây, chúng ta đi!" Nói xong liền ôm cánh tay Hạ Tử Ngang, kéo hắn chạy về phía trước.
Toàn thân Hạ Tử Ngang cứng đờ bị Ôn Noãn ôm cánh tay, cách đồng phục mỏng manh, hắn rõ ràng cảm nhận được thứ mềm mại trước ngực cô đang kề sát tay mình. Trái tim thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy lên, gương mặt nóng đến đỏ bừng, nóng đến nỗi có thể chiên chín trứng gà.
Mềm như bông, giống hệt bông, dán ở bên nhau ấm dào dạt, hình như càng ngày nóng, bọn họ... Không đúng! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được suy nghĩ! Không thể lại suy nghĩ! Hạ Tử Ngang dùng sức nhéo trên đùi một, nhờ vào đau đớn mà xua tan hết thảy mọi thứ lung tung rối loạn trong đầu.
Vừa rồi dắt tay Hạ Tử Ngang, lúc này lại ôm cánh tay hắn, mục tiêu thân cận hôm nay xem như đã đạt thành, Ôn Noãn kết thúc hành vi cố ý dắt hắn đi dạo, lôi kéo hắn đến thẳng mục đích cuối cùng.
"Dì à, ta tới rồi!" Ôn Noãn lôi kéo Hạ Tử Ngang vọt vào quán ăn.
"Tiểu Noãn tới rồi, mau ngồi." Phụ nhân nhiệt tình tiếp đón hai người Ôn Noãn ngồi xuống: "Hôm nay cũng mang bằng hữu của ngươi tới rồi."
"Vâng, đây là Hạ Tử Ngang, bạn của con." Ôn Noãn cười giới thiệu: "Hạ Tử Ngang, đây là dì Lý, em gái của quản gia nhà ta."
"Con chào dì." Hạ Tử Ngang có chút ngượng ngùng khom lưng cúi chào.
"Ai u không cần khách khí như vậy." Phụ nhân cười xua tay: "Tiểu Noãn, ngươi thành thật nói cho ta, vị tiểu soái ca này kì thật là bạn trai ngươi có đúng không? Cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa dẫn ai tới chỗ ta ăn cơm nha." Bà trêu đùa đẩy đẩy Ôn Noãn.
"Ha ha ha thực ra ta đã có ý tưởng thông đồng tiểu soái ca này làm bạn trai rồi nhưng mà người ta căn bản là chướng mắt ta thô lỗ a." Ôn Noãn sang sảng cười, chớp chớp mắt với Hạ Tử Ngang.
Hạ Tử Ngang nhanh chóng cúi đầu, che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Chướng mắt? Phụ nhân cười nhìn Hạ tử Ngang một cái, theo bà thì còn chưa chắc a, Tiểu Noãn luôn trì độn như vậy, tương lai làm sao bây giờ.
Ở quán ăn ngon giá rẻ ăn cá nướng, hai người liền ngồi trên xe tới trường học. Tiết học buổi chiều không có gì khác so với buổi sáng, chẳng qua chỉ thay đổi trình tự, Ôn Noãn vẫn không nghe giảng bài, dùng di động chơi Âm Dương Sư cả buổi, cho đến khi di động gần hết pin mới bỏ qua. Hạ Tử Ngang vẫn giống như buổi sáng nhìn chằm chằm Ôn Noãn, cả ngày nay, nghĩ lại một chút, phát hiện trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về Ôn Noãn, ban ngày học cái gì, lão sư nói cái gì, hắn hoàn toàn không nhớ.
Hạ Tử Ngang yên lặng che mặt, cứ như vậy thì không được... Chính mình một nghèo hai trắng còn không nỗ lực học tập, về sau sao có thể canh giữ bên người cô!
"Nay, ngươi đang nghĩ cái gì?" Ôn Noãn gõ gõ bàn Hạ Tử Ngang.
"A? Không... Không có gì." Hạ Tử Ngang cười cười: "Cái kia... Ngươi vừa nói gì cơ?"
"Ta muốn hỏi là có cần ta bảo tài xế tiễn ngươi một đoạn đường không?" Ôn Noãn lại lần nữa mở miệng.
"Không cần." Hạ Tử Ngang quyết đoán cự tuyệt nói, sau khi nói xong lại cảm thấy mình cự tuyệt quá dứt khoát, liền mở miệng giải thích: "Hôm nay ta có một số việc muốn đi làm."
"Vậy được, ta đi trước." Vốn dĩ nghĩ cùng nhau về nhà lại đùa giỡn hắn, nhưng mà thấy hắn cự tuyệt, Ôn Noãn cũng không cưỡng cầu, nói xong liền cầm cặp sách rời đi.
Cười nhìn theo bóng dáng Ôn Noãn biến mất, khóe miệng Hạ Tử Ngang từ từ mím lại, hắn cúi đầu, thong thả thu thập sách giáo khoa trên bàn, tóc mái dày nặng rũ xuống che đi vẻ mặt hắn.
Phanh! Cửa phòng học lại lần nữa bị đá văng, Tần Cương mang theo đám tiểu đệ tiến vào phòng: "Hừ, xem như ngươi thức thời, biết ở đây đợi ta!"
Hạ Tử Ngang thong thả ung dung thu dọn cặp sách, sau đó yên lặng đi đến trước mặt Tần Cương.
"Bài tập đâu?" Tần Cương duỗi tay.
Cùng cấp thì bài tập về nhà luôn giống nhau, đặc biệt là các bài luyện thi cùng luyện đề, hôm nay là lớp này viết thì ngày mai sẽ là lớp khác viết, Vừa lúc tiến độ của lớp ba nhanh hơn lớp sáu, tất nhiên là Tần Cương muốn mượn đáp án của Hạ Tử Ngang về chép.
"Ta cho bạn học khác mượn rồi." Hạ Tử Ngang nhỏ giọng trả lời.
"Cái gì! Ý của ngươi là sao!" Tần Cương đẩy Hạ Tử Ngang vài cái: "Hôm nay ta đánh ngươi, có phải ngươi khó chịu hay không? Cố ý cho người khác mượn để ngày mai ta bị xấu mặt?!"
"Ta... Ta có thể viết giúp ngươi, ngươi không cần đánh ta." Hạ Tử Ngang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
Cha mẹ Tần Cương vẫn luôn rất để ý việc học tập của hắn, nếu bị bọn họ phát hiện hắn không làm bài tập, khẳng định sẽ hủy hết nguồn cung tài chính của hắn: "Vậy ngươi viết nhanh cho ta!" Tần Cương từ trong cặp móc ra mấy quyển sách ném tới trước mặt Hạ Tử Ngang: "Đáp án viết trên giấy, lát nữa ta tự mình chép."
"Không thể viết ở chỗ này, sẽ bị lão sư nhìn thấy." Hạ Tử Ngang nhặt sách vở trên mặt đất đứng lên: "Ta biết một chỗ, rất bí ẩn, chúng ta đến nơi đó viết."
Tần Cương nghĩ cũng đúng, chỗ này là trường học, không chừng sẽ có lão sư đi dạo xung quanh, vạn nhất bị nhìn thấy liền không xong. Hắn gật đầu: "Đi thôi, ngươi đi trước dẫn đường."
"Bọn họ không cần đi theo, nhiều người không tốt." Hạ Tử Ngang khó xử nhìn tùy tùng phía sau Tần Cương.
Tần Cương cần chép bài tập gấp, nghe được Hạ Tử Ngang nói liền không kiên nhẫn vẫy tay với đám tiểu đệ: "Các ngươi về đi, không cần đi theo ta."
Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Hạ Tử Ngang lộ ra một nụ cười nhạt.
-------------
"Ngươi nghe nói chưa? Tần Cương bị thương nằm viện." Mấy bạn học bát quái ghé vào nhau ríu rít ríu rít.
Vắt chéo chân chơi trò chơi trên ghế Ôn Noãn nghe mấy câu sau nhướng mày, trong nguyên tác có cốt truyện này sao? Hình như từ đầu đến cuối Tần Cương chưa từng bị thương lần nào, không phải là giả chứ.
"Ta biết, nghe nói tối qua hắn bị một đám chó điên đuổi qua ba đầu phố, cả người đều là dấu răng chó, quần cũng bị cắn rách haha." Một nữ sinh không nhịn được cười rộ lên.
"Trên diễn đàn trường học có ảnh chụp, trên mông Tần Cương có cái động rõ to, quần lót đều bị lộ ra!" Mấy bạn nam móc di động ra lên diễn đàn, tìm ảnh chụp cho mấy bạn nữ sinh xem.
"Phốc---- vì sao quần lót của hắn lại in đầy hình, thế kia, thật đáng khinh ha ha ha ha!"
Ôn Noãn cười khẽ ngẩng đầu: "Ảnh chụp gì vậy, ta cũng nhìn nữa."
Nam sinh kia đưa di động đến trước mặt Ôn Noãn: "Chính là cái này!"
Trên ảnh chụp chỉ có bóng dáng chạy vội của Tần Cương, trên lưng hắn tất cả đều là vết cào, mông bị cắn thành một cái lỗ lớn, quần lót bị lộ ra bên ngoài. Phía sau Tần Cương còn có ba con chó lớn đuổi theo, nhe răng nhếch miệng thoạt nhìn rất hung ác, có thể nghĩ được hậu quả bị chúng nó cắn một ngụm sẽ như thế nào.
"Chuyện này là như thế nào?" Ôn Noãn nghi hoặc hỏi: "Vì sao chó lại đuổi theo Tần Cương?"
"Không biết a, chắc là hắn làm ác quá nhiều, đến chó cũng nhìn hắn không vừa mắt đi ha ha ha ha!"
"Thật là kỳ quái." Ôn Noãn trở lại chỗ ngồi. Vốn đang muốn dùng Tần Cương trợ giúp cô vài lần, không nghĩ tới hắn đột nhiên nằm viện.
"Ôn Noãn, ta vẽ được cái SSR." Hạ Tử Ngang đem di động trong tay qua.
"Oa!Ngươi lần này lại vẽ cái gì a!" Ôn Noãn nháy mắt bị dời đi lực chú ý.
"Không có gì, chỉ là tùy tiện vẽ thôi." Hạ Tử Ngang ngượng ngùng cười cười.
Tác giả :
Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa