Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 267: Câu truyện cổ tích hắc ám (39)
Edit: Ư Ư
Nhiều người như vậy, bọn họ lại cách xa nhau như vậy, ôm nhau đều là hy vọng xa vời.
Ánh mắt Tô Yên vẫn luôn nhìn về phía Donner, cô cũng nhìn thấy những sợi chỉ màu xanh đang bò lên trên cổ anh, cũng nhận ra lúc này anh rất suy yếu.
Cô cảm thấy có chút bất an,
"Tiểu Hoa, anh ấy sao vậy? Vì sao đuôi cá lại biến thành chân? Còn sợi chỉ màu xanh trên cổ anh ấy là thứ gì?"
Đông, đông, đông... từng tiếng chuông vang lên
Tiếng thứ bảy, tiếng thứ tám...
Beres cười đi theo Tô Yên, "Sao vậy? Sao em lại không tiếp tục nhảy? Nhảy với tôi không vui sao?"
Tiểu Hoa nhanh chóng tìm tòi rồi báo cáo với cô, "Ký chủ! Ngài ấy uống thuốc để biến đuôi cá thành hai chân, nhưng ngài ấy chỉ có hai mươi tư giờ để nghe ngài nói em vĩnh viễn yêu anh, nếu không ngài ấy sẽ biến thành một vũng bùn. Sợi chỉ trên cổ ngài ấy là..., ký chủ, không kịp rồi, ngài ấy sắp chết! Đã tới giờ! Ký chủ, không còn kịp nữa rồi!! "
Đông!
Ngay khi Tiểu Hoa nói xong thì tiếng chuông thứ mười một đã vang lên.
Lúc này Beres thấy Tô Yên vội vàng như vậy bèn cầm lấy cổ tay cô, "Em sao vậy? Tôi thấy em rất sốt ruột."
Tô Yên dừng bước, cô nhìn Donner cách cả một biển người, nhìn những sợi chỉ màu lục đâm kia bò lên trên khuôn mặt của anh.
Hơn nữa còn đang nhanh chóng lan ra.
Tô Yên gấp gáp nhìn chằm chằm, không biết trong mắt có cảm xúc gì.
Một tia sáng hiện lên, cô nắm chặt lắc tay, nhắm mắt lại, phát ra một giọng nói thâm trầm, "Dừng."
Tiếng chuông thứ mười hai chưa kịp vang lên thì tất cả mọi thứ trong thế giới này đã dừng lại.
Núi, sông, con người, âm nhạc, tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Thời gian đình chỉ chuyển động.
Ở thế giới này, người duy nhất còn có tư tưởng là Tô Yên, à đâu, còn cả Tiểu Hoa trong đầu cô nữa
Tiểu Hoa khiếp sợ không nói ra lời.
Nếu nó có thân thể thì chỉ sợ đã run rẩy co vào trong một góc.
Ông trời.
Thế giới yên lặng?!
Năng lực được thần ban ân mà chỉ có chín vị Chủ Thần mới có được??
Tô Yên đã bị mất mảnh nhỏ Chủ Thần nên không thể sử dụng thần lực mà.
Nhưng, thế giới này rõ ràng đã dừng lại!
Tiểu Hoa run run rẩy rẩy, "Ký, ký chủ? Đây là ngài làm sao ạ?"
Khuôn mặt Tô Yên trắng bệch, cô mím môi khẽ trả lời, "Ừ."
Tô Yên đi từng bước tới gần Donner.
Cô lẩm bẩm,
"Tinh thần lực của tôi quá yếu nên thời gian dừng lại sắp hết rồi."
Cô vừa nói vừa bước nhanh hơn.
Bùm!
Tiểu Hoa nhớ tới câu nói giới thiệu về Tô Yên trong sách.
Chưa làm Chủ Thần, đã là thần.
Năng lực mà chỉ Chủ Thần có được mà Tô Yên đã có từ lúc sinh ra!!
Chả trách cô là người đứng đầu trong số chín vị Chủ Thần
Chỉ là lúc này đã không cho phép nó miên man suy nghĩ.
Tô Yên chạy tới trước mặt Donner, "Tiểu Hoa, tôi phải làm gì?"
Tiểu Hoa cố gắng để giọng nói của mình không lộ ra sự run rẩy và sùng bái, "Ngài ấy phải nghe thấy câu em vĩnh viễn yêu anh của ngài. Nếu không ngài ấy sẽ hóa thành một vũng bùn."
Cô vừa bước tới trước mặt Donner thì...
Nhiều người như vậy, bọn họ lại cách xa nhau như vậy, ôm nhau đều là hy vọng xa vời.
Ánh mắt Tô Yên vẫn luôn nhìn về phía Donner, cô cũng nhìn thấy những sợi chỉ màu xanh đang bò lên trên cổ anh, cũng nhận ra lúc này anh rất suy yếu.
Cô cảm thấy có chút bất an,
"Tiểu Hoa, anh ấy sao vậy? Vì sao đuôi cá lại biến thành chân? Còn sợi chỉ màu xanh trên cổ anh ấy là thứ gì?"
Đông, đông, đông... từng tiếng chuông vang lên
Tiếng thứ bảy, tiếng thứ tám...
Beres cười đi theo Tô Yên, "Sao vậy? Sao em lại không tiếp tục nhảy? Nhảy với tôi không vui sao?"
Tiểu Hoa nhanh chóng tìm tòi rồi báo cáo với cô, "Ký chủ! Ngài ấy uống thuốc để biến đuôi cá thành hai chân, nhưng ngài ấy chỉ có hai mươi tư giờ để nghe ngài nói em vĩnh viễn yêu anh, nếu không ngài ấy sẽ biến thành một vũng bùn. Sợi chỉ trên cổ ngài ấy là..., ký chủ, không kịp rồi, ngài ấy sắp chết! Đã tới giờ! Ký chủ, không còn kịp nữa rồi!! "
Đông!
Ngay khi Tiểu Hoa nói xong thì tiếng chuông thứ mười một đã vang lên.
Lúc này Beres thấy Tô Yên vội vàng như vậy bèn cầm lấy cổ tay cô, "Em sao vậy? Tôi thấy em rất sốt ruột."
Tô Yên dừng bước, cô nhìn Donner cách cả một biển người, nhìn những sợi chỉ màu lục đâm kia bò lên trên khuôn mặt của anh.
Hơn nữa còn đang nhanh chóng lan ra.
Tô Yên gấp gáp nhìn chằm chằm, không biết trong mắt có cảm xúc gì.
Một tia sáng hiện lên, cô nắm chặt lắc tay, nhắm mắt lại, phát ra một giọng nói thâm trầm, "Dừng."
Tiếng chuông thứ mười hai chưa kịp vang lên thì tất cả mọi thứ trong thế giới này đã dừng lại.
Núi, sông, con người, âm nhạc, tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Thời gian đình chỉ chuyển động.
Ở thế giới này, người duy nhất còn có tư tưởng là Tô Yên, à đâu, còn cả Tiểu Hoa trong đầu cô nữa
Tiểu Hoa khiếp sợ không nói ra lời.
Nếu nó có thân thể thì chỉ sợ đã run rẩy co vào trong một góc.
Ông trời.
Thế giới yên lặng?!
Năng lực được thần ban ân mà chỉ có chín vị Chủ Thần mới có được??
Tô Yên đã bị mất mảnh nhỏ Chủ Thần nên không thể sử dụng thần lực mà.
Nhưng, thế giới này rõ ràng đã dừng lại!
Tiểu Hoa run run rẩy rẩy, "Ký, ký chủ? Đây là ngài làm sao ạ?"
Khuôn mặt Tô Yên trắng bệch, cô mím môi khẽ trả lời, "Ừ."
Tô Yên đi từng bước tới gần Donner.
Cô lẩm bẩm,
"Tinh thần lực của tôi quá yếu nên thời gian dừng lại sắp hết rồi."
Cô vừa nói vừa bước nhanh hơn.
Bùm!
Tiểu Hoa nhớ tới câu nói giới thiệu về Tô Yên trong sách.
Chưa làm Chủ Thần, đã là thần.
Năng lực mà chỉ Chủ Thần có được mà Tô Yên đã có từ lúc sinh ra!!
Chả trách cô là người đứng đầu trong số chín vị Chủ Thần
Chỉ là lúc này đã không cho phép nó miên man suy nghĩ.
Tô Yên chạy tới trước mặt Donner, "Tiểu Hoa, tôi phải làm gì?"
Tiểu Hoa cố gắng để giọng nói của mình không lộ ra sự run rẩy và sùng bái, "Ngài ấy phải nghe thấy câu em vĩnh viễn yêu anh của ngài. Nếu không ngài ấy sẽ hóa thành một vũng bùn."
Cô vừa bước tới trước mặt Donner thì...
Tác giả :
Tần Nguyên