Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 260: Câu truyện cổ tích hắc ám (32)
Edit: Ư Ư
Cho đến khi đi đến tận cùng bên trong mới phát hiện ra bên trong có người ở.
Giường làm bằng vỏ sò, còn có một cái bàn không biết làm từ thứ gì. Trên bàn đặt đầy những thứ không biết tên.
Một người cá ăn thịt người đang đứng trước bàn, cái đuôi cũng có màu bạc chỉ là màu sắc đã hơi tối đi, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Người cá kia nghe thấy tiếng động nhìn qua, một đôi mắt màu lục đậm không khác Donner là mấy.
"Khó được."
Giọng nói già nua nhưng vẫn dễ nghe.
Donner bơi tới trước mặt người này rồi gọi: "Vu sư."
Ngữ khí không tính là cung kính nhưng lại ôn hòa và khiêm tốn.
Vu sư gật gật đầu rồi hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Donner là người cá ăn thịt người cuối cùng, hai người cũng đã sống ở đây với nhau mấy trăm năm.
Donner rất ít xuất hiện nhưng khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ có việc muốn nhờ.
Donner cong môi cười
"Con từng đọc một quyển sách của người, trên đó ghi lại người cá có thể biến đuôi thành hai chân sống trên mặt đất."
Vu sư nhìn Donner, giọng nói già nua, "Xem ra chuyến đi này của con gặp không ít chuyện."
Donner nhớ tới Tô Yên, nụ cười càng thêm dịu dàng, "Xem như là vậy."
Nói rồi anh hỏi lại, "Vu sư có thể điều chế loại thuốc kia không?"
Vu sư thả đồ đang cầm trong tay xuống, bà nhìn Donner.
Hai người đối diện thật lâu, cũng không nói với nhau điều gì.
Khuôn mặt của vu sư càng ngày càng trở nên nghiêm túc,
Mà Donner vẫn cười nhạt như lúc ban đầu.
Hai người đối diện làm không khí tràn đầy nặng nề.
Không biết qua bao lâu vu sư mới nói: "Nếu con đã đọc được quyển sách đó thì con cũng biết cái giá phải trả la gì."
Donner cười nhạt, "Vâng, từ giây phút con biến thành người, con sẽ không phải là người cá nữa, cũng không thể biến thành người cá, mỗi bước đi sẽ đau đớn như đi trên dao nhọn."
Vu sư gấp gáp nhìn anh chằm chằm, "Loại thuốc này phải có một người thực sự yêu con."
"Con biết."
Vu sư lại tiếp tục nói: "Con có hiểu không?! Con người thích chân trong chân ngoài, một trăm năm sinh mệnh bọn họ có thể yêu nhiều người, nhưng mà còn con, mỗi ngày con tồn tại đều phải dựa vào tình yêu của người đó, nếu người đó thay lòng đổi dạ thì con sẽ chết!"
Donner vẫn cười nhạt, "Con biết."
Vu sư tức giận nhìn anh, "Con là người cá ăn thịt người, con là tai nạn. Con không phải là mỹ nhân ngư, con cho rằng sau khi người kia biết thân phận của con vẫn sẽ yêu con sao?!"
"Cô ấy sẽ."
Bởi vì cô đã biết.
Nhớ tới hình ảnh Tô Yên nắm tay anh ngủ là trái tim anh mềm nhũn.
Anh muốn ở bên cạnh cô.
Vu sư thấy anh kiên quyết như vậy nên đành thở dài một hơi.
"Xác định rồi?"
"Vâng"
Vu sư im lặng, nửa ngày sau mới nói: "Chờ hai tiếng, loại thuốc này rất cổ xưa nên hơi khó điều chế."
"Cảm ơn, vu sư."
Donner ngồi ở mép giường lẳng lặng chờ đợi.
Anh nhìn cái đuôi màu bạc của mình.
Nếu có người hỏi anh thích nhất bộ phận nào trên cơ thể?
Đại khái, anh sẽ trả lời là đuôi cá.
Vì sao?
Bởi vì độc nhất vô nhị, kiên cố không phá vỡ nổi.
Cho đến khi đi đến tận cùng bên trong mới phát hiện ra bên trong có người ở.
Giường làm bằng vỏ sò, còn có một cái bàn không biết làm từ thứ gì. Trên bàn đặt đầy những thứ không biết tên.
Một người cá ăn thịt người đang đứng trước bàn, cái đuôi cũng có màu bạc chỉ là màu sắc đã hơi tối đi, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Người cá kia nghe thấy tiếng động nhìn qua, một đôi mắt màu lục đậm không khác Donner là mấy.
"Khó được."
Giọng nói già nua nhưng vẫn dễ nghe.
Donner bơi tới trước mặt người này rồi gọi: "Vu sư."
Ngữ khí không tính là cung kính nhưng lại ôn hòa và khiêm tốn.
Vu sư gật gật đầu rồi hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Donner là người cá ăn thịt người cuối cùng, hai người cũng đã sống ở đây với nhau mấy trăm năm.
Donner rất ít xuất hiện nhưng khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ có việc muốn nhờ.
Donner cong môi cười
"Con từng đọc một quyển sách của người, trên đó ghi lại người cá có thể biến đuôi thành hai chân sống trên mặt đất."
Vu sư nhìn Donner, giọng nói già nua, "Xem ra chuyến đi này của con gặp không ít chuyện."
Donner nhớ tới Tô Yên, nụ cười càng thêm dịu dàng, "Xem như là vậy."
Nói rồi anh hỏi lại, "Vu sư có thể điều chế loại thuốc kia không?"
Vu sư thả đồ đang cầm trong tay xuống, bà nhìn Donner.
Hai người đối diện thật lâu, cũng không nói với nhau điều gì.
Khuôn mặt của vu sư càng ngày càng trở nên nghiêm túc,
Mà Donner vẫn cười nhạt như lúc ban đầu.
Hai người đối diện làm không khí tràn đầy nặng nề.
Không biết qua bao lâu vu sư mới nói: "Nếu con đã đọc được quyển sách đó thì con cũng biết cái giá phải trả la gì."
Donner cười nhạt, "Vâng, từ giây phút con biến thành người, con sẽ không phải là người cá nữa, cũng không thể biến thành người cá, mỗi bước đi sẽ đau đớn như đi trên dao nhọn."
Vu sư gấp gáp nhìn anh chằm chằm, "Loại thuốc này phải có một người thực sự yêu con."
"Con biết."
Vu sư lại tiếp tục nói: "Con có hiểu không?! Con người thích chân trong chân ngoài, một trăm năm sinh mệnh bọn họ có thể yêu nhiều người, nhưng mà còn con, mỗi ngày con tồn tại đều phải dựa vào tình yêu của người đó, nếu người đó thay lòng đổi dạ thì con sẽ chết!"
Donner vẫn cười nhạt, "Con biết."
Vu sư tức giận nhìn anh, "Con là người cá ăn thịt người, con là tai nạn. Con không phải là mỹ nhân ngư, con cho rằng sau khi người kia biết thân phận của con vẫn sẽ yêu con sao?!"
"Cô ấy sẽ."
Bởi vì cô đã biết.
Nhớ tới hình ảnh Tô Yên nắm tay anh ngủ là trái tim anh mềm nhũn.
Anh muốn ở bên cạnh cô.
Vu sư thấy anh kiên quyết như vậy nên đành thở dài một hơi.
"Xác định rồi?"
"Vâng"
Vu sư im lặng, nửa ngày sau mới nói: "Chờ hai tiếng, loại thuốc này rất cổ xưa nên hơi khó điều chế."
"Cảm ơn, vu sư."
Donner ngồi ở mép giường lẳng lặng chờ đợi.
Anh nhìn cái đuôi màu bạc của mình.
Nếu có người hỏi anh thích nhất bộ phận nào trên cơ thể?
Đại khái, anh sẽ trả lời là đuôi cá.
Vì sao?
Bởi vì độc nhất vô nhị, kiên cố không phá vỡ nổi.
Tác giả :
Tần Nguyên