Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 208: Đại lão sắp hắc hóa (49)
Edit: Ư Ư
Long Lị Lị nắm chặt lòng bàn tay rũ mắt che đi cảm xúc trong mắt
Động tác rất nhỏ làm người không dễ phát hiện.
Tô Yên nhìn cô ta một cái, cắn ống hút nói: "Cho dù cô đang nghĩ gì thì cũng không nên nghĩ tiếp nữa."
Long Lị Lị cứng đờ người, cô ta nâng mắt lên, "Cô muốn nói gì?"
Tô Yên nhìn cô ta, "Tôi nhớ lúc trước tôi đã nói chuyện này với cô rồi."
Ý cười trên mặt Long Lị Lị không thể duy trì.
Cô ta nhỏ giọng nhẹ lẩm bẩm, "Cô đã biết hết rồi à?"
Long Lị Lị nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách của hai người rất gần nên cô có thể nghe thấy
Nhưng cô cũng không có tâm trạng để tìm hiểu Long Lị Lị đang nghĩ gì.
Bởi vì không liên quan gì tới cô cả.
Tô Yên uống một ngụm trà sữa, "Rộng lượng một chút, không cần quá cố chấp."
Cô lại nói một lần.
Long Lị Lị gật đầu mỉm cười, "Được."
Nhưng mà Tô Yên lại cảm thấy hơi thở âm u xung quanh cô ta càng ngày càng nặng nề.
Tô Yên rũ mắt.
Thật ra cô không quan tâm chuyện Long Lị Lị có phải người tốt không, có chết không.
Nhưng mà cô ta vẫn luôn dán tới trước mặt mình.
Bản thân cô rất mẫn cảm với hơi thở này vậy nên mỗi lần cô ta tới đều cảm thấy rất không thoải mái.
Tô Yên ngồi sang bên cạnh, không nhìn Long Lị Lị.
Bên kia, giọng nói của đạo diễn đột nhiên cất cao, "Cái gì?! Nguyên Kiệt bị tai nạn?!"
Trợ lý đứng bên cạnh gật gật đầu, sắc mặt cũng rất nôn nóng, "Đúng vậy, đã lên báo rồi."
Đạo diễn nhíu chặt mày, "Thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Vừa nãy người đại diện của ảnh đế đã gọi điện thoại tới, nói là não chấn động, tay phải dập nát gãy xương. Lúc đó may mà anh La phản ứng nhanh xoay tay lái, nếu không bây giờ đã nguy hiểm đến tính mạng."
Đạo diễn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.
La Nguyên Kiệt thân là nam chính, suất hiện của gã rất quan trọng.
Xảy ra chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới quay chụp.
Long Lị Lị lấy di động ra, chỉ một lát sau âm thanh bên kia đã truyền tới tai Tô Yên, "Theo hiểu biết, buổi sáng hôm nay, ảnh đế La Nguyên Kiệt say rượu lái xe đâm vào xe tải đang đi tới, đâm hỏng lan can, may mà được giải cứu kịp thời, bây giờ đã được đưa vào trong bệnh viện.."
Tô Yên nghe vậy cắn cắn ống hút, nuốt trân châu trong miệng xuống.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Leng keng, mạng sống của La Nguyên Kiệt bị uy hiếp, đang cực kỳ nguy hiểm, nhắc nhở ký chủ, nếu La Nguyên Kiệt chết trong tay người khác thì nhiệm vụ của ngài sẽ thất bại."
"Ký chủ, làm sao bây giờ?"
Tô Yên mơ màng, "Tin tức nói, anh ta say rươu lái xe."
Tiểu Hoa phủ định, "Ký chủ, tư liệu không sai, có người động tay chân, muốn La Nguyên Kiệt chết."
Chỉ trong nháy máy, Tô Yên đã nghĩ tới Quyền Từ.
Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng dậy, đi được vài bước thì nâng tây lên đỡ eo.
Gọi điện thoại cho Quyền Từ, di động tắt máy.
Cô cắn cắn môi, lại gọi cho An Nguyên Phi.
Điện thoại bên kia suy nghĩ thật lâu mới nghe máy
Bên kia hình như đang có chuyện gì cho nên An Nguyên Phi nói rất nhỏ, "Alo?Tô Yên bé nhỏ? Làm sao vậy?"
"Quyền Từ đâu? Tôi muốn gặp anh ấy"
Tô Yên rầu rĩ, cô muốn cắn người.
Giọng nói của cô rất nhẹ nhưng không mềm mại như ngày thường, có điểm tức giận.
An Nguyên Phi yên lặng ngẩng đầu nhìn phòng họp đang đóng chặt, sau đó nhỏ giọng nói: "Được được được, để tôi tới đón cô."
Long Lị Lị nắm chặt lòng bàn tay rũ mắt che đi cảm xúc trong mắt
Động tác rất nhỏ làm người không dễ phát hiện.
Tô Yên nhìn cô ta một cái, cắn ống hút nói: "Cho dù cô đang nghĩ gì thì cũng không nên nghĩ tiếp nữa."
Long Lị Lị cứng đờ người, cô ta nâng mắt lên, "Cô muốn nói gì?"
Tô Yên nhìn cô ta, "Tôi nhớ lúc trước tôi đã nói chuyện này với cô rồi."
Ý cười trên mặt Long Lị Lị không thể duy trì.
Cô ta nhỏ giọng nhẹ lẩm bẩm, "Cô đã biết hết rồi à?"
Long Lị Lị nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách của hai người rất gần nên cô có thể nghe thấy
Nhưng cô cũng không có tâm trạng để tìm hiểu Long Lị Lị đang nghĩ gì.
Bởi vì không liên quan gì tới cô cả.
Tô Yên uống một ngụm trà sữa, "Rộng lượng một chút, không cần quá cố chấp."
Cô lại nói một lần.
Long Lị Lị gật đầu mỉm cười, "Được."
Nhưng mà Tô Yên lại cảm thấy hơi thở âm u xung quanh cô ta càng ngày càng nặng nề.
Tô Yên rũ mắt.
Thật ra cô không quan tâm chuyện Long Lị Lị có phải người tốt không, có chết không.
Nhưng mà cô ta vẫn luôn dán tới trước mặt mình.
Bản thân cô rất mẫn cảm với hơi thở này vậy nên mỗi lần cô ta tới đều cảm thấy rất không thoải mái.
Tô Yên ngồi sang bên cạnh, không nhìn Long Lị Lị.
Bên kia, giọng nói của đạo diễn đột nhiên cất cao, "Cái gì?! Nguyên Kiệt bị tai nạn?!"
Trợ lý đứng bên cạnh gật gật đầu, sắc mặt cũng rất nôn nóng, "Đúng vậy, đã lên báo rồi."
Đạo diễn nhíu chặt mày, "Thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Vừa nãy người đại diện của ảnh đế đã gọi điện thoại tới, nói là não chấn động, tay phải dập nát gãy xương. Lúc đó may mà anh La phản ứng nhanh xoay tay lái, nếu không bây giờ đã nguy hiểm đến tính mạng."
Đạo diễn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.
La Nguyên Kiệt thân là nam chính, suất hiện của gã rất quan trọng.
Xảy ra chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới quay chụp.
Long Lị Lị lấy di động ra, chỉ một lát sau âm thanh bên kia đã truyền tới tai Tô Yên, "Theo hiểu biết, buổi sáng hôm nay, ảnh đế La Nguyên Kiệt say rượu lái xe đâm vào xe tải đang đi tới, đâm hỏng lan can, may mà được giải cứu kịp thời, bây giờ đã được đưa vào trong bệnh viện.."
Tô Yên nghe vậy cắn cắn ống hút, nuốt trân châu trong miệng xuống.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Leng keng, mạng sống của La Nguyên Kiệt bị uy hiếp, đang cực kỳ nguy hiểm, nhắc nhở ký chủ, nếu La Nguyên Kiệt chết trong tay người khác thì nhiệm vụ của ngài sẽ thất bại."
"Ký chủ, làm sao bây giờ?"
Tô Yên mơ màng, "Tin tức nói, anh ta say rươu lái xe."
Tiểu Hoa phủ định, "Ký chủ, tư liệu không sai, có người động tay chân, muốn La Nguyên Kiệt chết."
Chỉ trong nháy máy, Tô Yên đã nghĩ tới Quyền Từ.
Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng dậy, đi được vài bước thì nâng tây lên đỡ eo.
Gọi điện thoại cho Quyền Từ, di động tắt máy.
Cô cắn cắn môi, lại gọi cho An Nguyên Phi.
Điện thoại bên kia suy nghĩ thật lâu mới nghe máy
Bên kia hình như đang có chuyện gì cho nên An Nguyên Phi nói rất nhỏ, "Alo?Tô Yên bé nhỏ? Làm sao vậy?"
"Quyền Từ đâu? Tôi muốn gặp anh ấy"
Tô Yên rầu rĩ, cô muốn cắn người.
Giọng nói của cô rất nhẹ nhưng không mềm mại như ngày thường, có điểm tức giận.
An Nguyên Phi yên lặng ngẩng đầu nhìn phòng họp đang đóng chặt, sau đó nhỏ giọng nói: "Được được được, để tôi tới đón cô."
Tác giả :
Tần Nguyên