Nam Chính Xuất Sắc Nhất
Chương 9: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Vương Đào đã chú ý tới động tĩnh bên Lục Dương và Triệu Hâm, dựa vào kinh nghiệm của hắn cũng rất nhanh đoán được nghệ sĩ của Hạ Bình đang liên hợp để đối phó với một người mới khác. Về phần lý do, không cần đoán cũng biết nam sinh tên Lục Dương kia dáng vẻ rất chói mắt, đưa tới người khác ghen ghét.
Những luyện tập sinh này chưa được ra mắt nên chuyện có thể làm còn có hạn. Nhưng loại ngáng chân nhỏ này vẫn có thể làm cho người ghê tởm.
Mặc dù Hạ Bình ở Bác Á không tính một tay che trời, nhưng danh hiệu người đại diện kim bài cũng không phải tùy tiện gọi. Toàn bộ công ty bao gồm ông chủ lớn Ngụy Bác đều rất khách khí với Hạ Bình, gặp chuyện bình thường sẽ nể mặt mũi mấy phần.
Bất quá Vương Hữu Lan cũng là người đại diện nổi tiếng của Bác Á, Vương Đào đương nhiên không muốn vì những luyện tập sinh còn chưa ra mắt này đắc tội với một trong Hạ Bình và Vương Hữu Lan. Vì thế đeo tai nghe lên giả vờ không có phát hiện xung đột giữa các học sinh.
Mấy nghệ sĩ của Hạ Bình bên này thấy giáo viên thờ ơ cũng an tâm. Đặc biệt là Triệu Hâm, hiện tại nhìn thấy có người tìm Lục Dương gây "rắc rối" lập tức thêm mắm dặm muối nói: "Chính cậu chen đến chỗ người khác, sao lại nói là vấn đề của tôi, người ác kiện trước cũng không phải biện pháp báo cáo chứ?"
Lục Dương khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị giải thích lúc này Quách Hoành ở bên kia Triệu Hâm đi tới hoà giải: "Chỉ là đoạn vừa rồi động tác quá lớn, di chuyển nhiều một chút cũng rất bình thường mà, việc nhỏ thôi, đợi lát nữa chúng ta lại đứng rộng một chút là được."
Gã nhìn về phía người chỉ trích Lục Dương nói, ở mặt ngoài giống như đang giải thích giúp Lục Dương. Nhưng kỳ thật cũng ám chỉ động tác của Triệu Hâm cũng không có vấn đề.
Nghệ sĩ của Hạ Bình thấy Quách Hoành "nói lên" như vậy tự nhiên vô cùng hài lòng.
Tô Hoạch vỗ vỗ bả vai Quách Hoành tỏ vẻ thân mật nói tiếp: "Đều là bạn học không cần thiết không thoải mái. Hôm nay tôi và Triệu Hâm mới đến, chờ lát nữa mời các vị tiền bối ăn khuya, sau này cũng xin mọi người chăm sóc nhiều hơn."
Nghệ sĩ sau khi chính thức ra mắt đối với vóc dáng của mình sẽ càng ngày càng kiểm soát nghiêm ngặt hơn, nói ăn khuya thì ăn khuya như vậy cũng chỉ có người trẻ tuổi mới làm được.
Bởi vì có người muốn mời khách ăn uống nên không khí trong lớp đã khôi phục thân thiện, mấy nam sinh thậm chí vây lại thảo luận lát nữa muốn ăn cái gì. Cũng không biết là bọn họ cố ý hay là vô tình hoàn toàn cô lập Lục Dương.
Chỉ có Tô Hoạch mời Lục Dương: "Tiền bối, tan học đi chung nha?"
Lục Dương không tính qua lại với những người này. Chung quy nhân phẩm có vấn đề, cũng không phải là mời khách hay tặng quà là có thể bù lại. Cậu lắc đầu, lễ phép nói từ chối: "Người trong nhà còn đang chờ tôi về nên không thể đi theo mọi người được."
Tô Hoạch bị từ chối cũng không nói gì thêm, hắn cười cười với Lục Dương rồi quay người sang tham dự "thảo luận".
- -- ---
Trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, các bài học sau đã diễn ra coi như thuận lợi. Vương Đào thậm chí đã kết thúc tiết học trước 10 phút.
Khi tới hộc tủ lấy ba lô thì Lục Dương mới phát hiện trên di động có một cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn từ Tông Chính Hải gửi cho cậu: [Tan học thì điện thoại cho tôi.]
Lục Dương lập tức gọi lại, điện thoại rất nhanh được bắt máy truyền đến giọng nam trầm thấp của Tông Chính Hải: "Tan học rồi à?"
"Dạ! Hôm nay tan học sớm." Mặc dù không biết tại sao Tông Chính Hải đột nhiên lại gọi cho mình, nhưng Lục Dương vẫn thành thật trả lời đối phương.
"Cậu đi ra từ cửa nào? Tôi đang đến Bác Á."
Lục Dương nghe vậy thì hoảng sợ: "Đã trễ thế này anh đến Bác Á có chuyện gì sao?"
Tông Chính Hải im lặng một giây mới trả lời: "Tôi có chút chuyện ở gần đó nên thuận tiện tới đón cậu."
"Vậy anh Lưu..."
"Cậu ấy không có tới." Người đàn ông đầu kia điện thoại trả lời.
"Vậy à, được, tôi đây lập tức đi ra." Lục Dương sợ Tông Chính Hải chờ lâu, sau khi hẹn chỗ gặp mặt với đối phương thì tăng nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Tô Hoạch đứng ở bên cạnh dường như đang nghe bạn học trò chuyện kỳ thật ngầm đặc biệt chú ý động tĩnh bên Lục Dương. Hắn thấy Lục Dương hình như hẹn người nào lại vội vàng bận rộn lấy ba lô đi ra ngoài thì nói với đám người Triệu Hâm: "Các cậu đi tới quán trước đi, tôi đi lên trên lầu tìm anh Dư có chút việc lập tức đến sau."
Anh Dư là một trong trợ lý của Hạ Bình, cũng là người phụ trách việc quản lý các luyện tập sinh. Đám người Triệu Hâm nghe thấy Tô Hoạch muốn tìm anh Dư cũng không quá để ý, chỉ là kêu hắn nhanh lên.
Tô Hoạch gật đầu chạy ra ngoài đi, vừa đi ra cửa phòng tập nhảy đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Lục Dương.
* * *
Lục Dương vừa đi ra cửa hông Bác Á thì nhìn thấy xe Tông Chính Hải đậu ở ven đường dưới đèn đường. Mặc dù là xe màu đen nhưng nhìn qua vẫn vô cùng làm cho người khác chú ý. Cậu bước nhanh đến, tự mình mở ra cửa sau xe ngồi vào, sau đó cười ngây ngô một cái với người đàn ông trên ghế điều khiển phía trước.
Đại khái là vừa rồi lúc chạy tới hơi nhanh, Lục Dương vừa ngồi xuống vẫn cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
"Anh Hải!" Cách một tuần mới gặp mặt, hơn nữa đối phương còn thuận đường tới đón cậu. Lục Dương đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tông Chính Hải từ kính chiếu hậu lẳng lặng nhìn cậu một cái, trên mặt không có sự thay đổi biểu cảm đặc biệt nào, chỉ là đáp lại lời chào của Lục Dương, còn đưa cái ly sứ giữ nhiệt cho cậu.
Lục Dương nhận cái ly hơi tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
"Canh thím Trương hầm, sợ cậu về mới uống thì quá muộn." Tông Chính Hải
Editor: demcodon
Vương Đào đã chú ý tới động tĩnh bên Lục Dương và Triệu Hâm, dựa vào kinh nghiệm của hắn cũng rất nhanh đoán được nghệ sĩ của Hạ Bình đang liên hợp để đối phó với một người mới khác. Về phần lý do, không cần đoán cũng biết nam sinh tên Lục Dương kia dáng vẻ rất chói mắt, đưa tới người khác ghen ghét.
Những luyện tập sinh này chưa được ra mắt nên chuyện có thể làm còn có hạn. Nhưng loại ngáng chân nhỏ này vẫn có thể làm cho người ghê tởm.
Mặc dù Hạ Bình ở Bác Á không tính một tay che trời, nhưng danh hiệu người đại diện kim bài cũng không phải tùy tiện gọi. Toàn bộ công ty bao gồm ông chủ lớn Ngụy Bác đều rất khách khí với Hạ Bình, gặp chuyện bình thường sẽ nể mặt mũi mấy phần.
Bất quá Vương Hữu Lan cũng là người đại diện nổi tiếng của Bác Á, Vương Đào đương nhiên không muốn vì những luyện tập sinh còn chưa ra mắt này đắc tội với một trong Hạ Bình và Vương Hữu Lan. Vì thế đeo tai nghe lên giả vờ không có phát hiện xung đột giữa các học sinh.
Mấy nghệ sĩ của Hạ Bình bên này thấy giáo viên thờ ơ cũng an tâm. Đặc biệt là Triệu Hâm, hiện tại nhìn thấy có người tìm Lục Dương gây "rắc rối" lập tức thêm mắm dặm muối nói: "Chính cậu chen đến chỗ người khác, sao lại nói là vấn đề của tôi, người ác kiện trước cũng không phải biện pháp báo cáo chứ?"
Lục Dương khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị giải thích lúc này Quách Hoành ở bên kia Triệu Hâm đi tới hoà giải: "Chỉ là đoạn vừa rồi động tác quá lớn, di chuyển nhiều một chút cũng rất bình thường mà, việc nhỏ thôi, đợi lát nữa chúng ta lại đứng rộng một chút là được."
Gã nhìn về phía người chỉ trích Lục Dương nói, ở mặt ngoài giống như đang giải thích giúp Lục Dương. Nhưng kỳ thật cũng ám chỉ động tác của Triệu Hâm cũng không có vấn đề.
Nghệ sĩ của Hạ Bình thấy Quách Hoành "nói lên" như vậy tự nhiên vô cùng hài lòng.
Tô Hoạch vỗ vỗ bả vai Quách Hoành tỏ vẻ thân mật nói tiếp: "Đều là bạn học không cần thiết không thoải mái. Hôm nay tôi và Triệu Hâm mới đến, chờ lát nữa mời các vị tiền bối ăn khuya, sau này cũng xin mọi người chăm sóc nhiều hơn."
Nghệ sĩ sau khi chính thức ra mắt đối với vóc dáng của mình sẽ càng ngày càng kiểm soát nghiêm ngặt hơn, nói ăn khuya thì ăn khuya như vậy cũng chỉ có người trẻ tuổi mới làm được.
Bởi vì có người muốn mời khách ăn uống nên không khí trong lớp đã khôi phục thân thiện, mấy nam sinh thậm chí vây lại thảo luận lát nữa muốn ăn cái gì. Cũng không biết là bọn họ cố ý hay là vô tình hoàn toàn cô lập Lục Dương.
Chỉ có Tô Hoạch mời Lục Dương: "Tiền bối, tan học đi chung nha?"
Lục Dương không tính qua lại với những người này. Chung quy nhân phẩm có vấn đề, cũng không phải là mời khách hay tặng quà là có thể bù lại. Cậu lắc đầu, lễ phép nói từ chối: "Người trong nhà còn đang chờ tôi về nên không thể đi theo mọi người được."
Tô Hoạch bị từ chối cũng không nói gì thêm, hắn cười cười với Lục Dương rồi quay người sang tham dự "thảo luận".
- -- ---
Trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, các bài học sau đã diễn ra coi như thuận lợi. Vương Đào thậm chí đã kết thúc tiết học trước 10 phút.
Khi tới hộc tủ lấy ba lô thì Lục Dương mới phát hiện trên di động có một cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn từ Tông Chính Hải gửi cho cậu: [Tan học thì điện thoại cho tôi.]
Lục Dương lập tức gọi lại, điện thoại rất nhanh được bắt máy truyền đến giọng nam trầm thấp của Tông Chính Hải: "Tan học rồi à?"
"Dạ! Hôm nay tan học sớm." Mặc dù không biết tại sao Tông Chính Hải đột nhiên lại gọi cho mình, nhưng Lục Dương vẫn thành thật trả lời đối phương.
"Cậu đi ra từ cửa nào? Tôi đang đến Bác Á."
Lục Dương nghe vậy thì hoảng sợ: "Đã trễ thế này anh đến Bác Á có chuyện gì sao?"
Tông Chính Hải im lặng một giây mới trả lời: "Tôi có chút chuyện ở gần đó nên thuận tiện tới đón cậu."
"Vậy anh Lưu..."
"Cậu ấy không có tới." Người đàn ông đầu kia điện thoại trả lời.
"Vậy à, được, tôi đây lập tức đi ra." Lục Dương sợ Tông Chính Hải chờ lâu, sau khi hẹn chỗ gặp mặt với đối phương thì tăng nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Tô Hoạch đứng ở bên cạnh dường như đang nghe bạn học trò chuyện kỳ thật ngầm đặc biệt chú ý động tĩnh bên Lục Dương. Hắn thấy Lục Dương hình như hẹn người nào lại vội vàng bận rộn lấy ba lô đi ra ngoài thì nói với đám người Triệu Hâm: "Các cậu đi tới quán trước đi, tôi đi lên trên lầu tìm anh Dư có chút việc lập tức đến sau."
Anh Dư là một trong trợ lý của Hạ Bình, cũng là người phụ trách việc quản lý các luyện tập sinh. Đám người Triệu Hâm nghe thấy Tô Hoạch muốn tìm anh Dư cũng không quá để ý, chỉ là kêu hắn nhanh lên.
Tô Hoạch gật đầu chạy ra ngoài đi, vừa đi ra cửa phòng tập nhảy đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Lục Dương.
* * *
Lục Dương vừa đi ra cửa hông Bác Á thì nhìn thấy xe Tông Chính Hải đậu ở ven đường dưới đèn đường. Mặc dù là xe màu đen nhưng nhìn qua vẫn vô cùng làm cho người khác chú ý. Cậu bước nhanh đến, tự mình mở ra cửa sau xe ngồi vào, sau đó cười ngây ngô một cái với người đàn ông trên ghế điều khiển phía trước.
Đại khái là vừa rồi lúc chạy tới hơi nhanh, Lục Dương vừa ngồi xuống vẫn cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
"Anh Hải!" Cách một tuần mới gặp mặt, hơn nữa đối phương còn thuận đường tới đón cậu. Lục Dương đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tông Chính Hải từ kính chiếu hậu lẳng lặng nhìn cậu một cái, trên mặt không có sự thay đổi biểu cảm đặc biệt nào, chỉ là đáp lại lời chào của Lục Dương, còn đưa cái ly sứ giữ nhiệt cho cậu.
Lục Dương nhận cái ly hơi tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
"Canh thím Trương hầm, sợ cậu về mới uống thì quá muộn." Tông Chính Hải
Tác giả :
Triều Triều Mộ Tịch