Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 22: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Sau khi Tông Chính Hải nói xong thì đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc.

Lục Minh Viễn ban đầu khí lực đầy đủ mà chuẩn bị chửi liền mạch lưu loát lại bị một câu của Tông Chính Hải làm cho nghẹn họng, lại bởi vì cảm xúc đã sớm chuẩn bị xong đang "nổi nóng". Cho nên một hơi nửa vời thiếu chút nữa làm cho mình nghẹn chết.

Lại qua một hồi lâu ông mới nói từng chữ: "Hải tổng, tôi là bác Lục Dương. Bây giờ tôi đang nói chuyện với Lục Dương!" Người ngoài như cậu dựa vào cái gì chen vào nói?

Tông Chính Hải nghe ra ý đối phương đang nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng không có đưa điện thoại cho Lục Dương mà là chỉ cậu cùng tiến lên phía trước. Hôm nay xem ra không thích hợp chạy bộ, nhưng tản bộ với hắn xuôi theo hồ cũng không tệ.

Lục Dương lập tức hiểu được ý của Tông Chính Hải. Vì thế hai người sánh vai từ từ tiến về phía trước ở trên con đường ngắm phong cảnh.

Khi Tông Chính Hải nhìn thấy Lục Dương thỉnh thoảng nhìn lén hắn, dường như rất quan tâm đến cuộc đối thoại của hắn với Lục Minh Viễn. Vì thế hắn mở loa ngoài ra.

"Trước kỳ thi cuối cùng học sinh rất vất vả, tâm tình cũng dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Nếu Lục tiên sinh có thể bình tĩnh một chút thì nói chuyện với Lục Dương mới có thể thích hợp hơn."

Hắn còn bổ sung nói: "Mặc dù Lục Dương đã trưởng thành, theo luật không có người giám hộ mà nói. Nhưng hiện tại cậu ấy ở Đế Cảnh Quận, là một thành viên của nhà họ Tông Chính. Cho nên ngài có chuyện gì cũng có thể thương lượng với tôi."

Lục Minh Viễn không ngốc, ông lập tức hiểu ngay ngụ ý chứa trong lời nói của Tông Chính Hải. Lục Dương đã trưởng thành, có khả năng tư duy độc lập và khả năng hành động. Cậu có thể lựa chọn tiếp tục nói chuyện với Lục Minh Viễn, cũng có thể lựa chọn cúp máy hoặc là giao cho người khác nói.

Lục Minh Viễn đương nhiên cũng có quyền từ chối nói về mọi thứ với Tông Chính Hải, hoặc là trực tiếp cúp máy. Nhưng mục đích của ông vẫn chưa đạt được chỉ có thể trấn áp ngọn lửa nói: "Vừa lúc chuyện này có liên quan đến Hải tổng, cũng không phải không thể nói. Về phần thương lượng là chưa nói tới, chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút lúc trước nhà họ Tông Chính đưa Lục Dương đi thì hứa rằng tương lai sẽ cho Lục Dương đến Tông Thiên làm việc. Nhưng hiện tại nó lại bỏ bê việc học mà chạy đi đóng quảng cáo. Chẳng lẽ chúng tôi giao đứa nhỏ cho nhà họ Tông Chính là để cho nhà cậu đưa nó đi sai đường sao?"

Lục Dương nghe được Lục Minh Viễn lại muốn mang tất cả ngọn nguồn dẫn đến nhà họ Tông Chính cảm thấy rất sốt ruột. Cậu đang chuẩn bị giải thích giúp Tông Chính Hải nói đây đều là ý của mình thì Tông Chính Hải lại lắc đầu, ra hiệu cậu không cần phải xen vào.

"Lục tiên sinh, không nói đến đóng quảng cáo là đi sai đường, điều này có đúng hay không. Nếu theo lời ngài nói Lục Dương bỏ bê việc học, tôi rất không đồng ý với loại suy đoán vô căn cứ này."

Tông Chính Hải muốn dùng sự thật không đồng ý với lời nói của đối phương. Hắn liệt kê từng việc nói: "Ngài có thể đến trường học hỏi thăm, cả học kỳ này Lục Dương chưa từng bỏ một tiết nào, cũng không có bỏ qua bất cứ bài tập về nhà nào. Bây giờ càng đang hết sức chuẩn bị kỳ thi cuối cùng. Tôi ngược lại muốn hỏi Lục tiên sinh mấy câu, nếu đây cũng là bỏ phế việc học thì ngài có phải yêu cầu quá hà khắc rồi hay không?"

Lục Dương nghe đến đây mới hiểu được lúc trước Tông Chính Hải đồng ý cho cậu làm diễn viên nhưng lại yêu cầu cậu không thể từ bỏ chương trình học là tầm nhìn xa cỡ nào. Cậu thậm chí hoài nghi Tông Chính Hải đã có ý định dùng cách này để đối phó với tương lai có khả năng xuất hiện làm khó dễ.

Chỉ cần Lục Dương không có bỏ phế việc học, ít nhất là trong thời gian học đại học người nhà họ Lục cũng không có lý do gì can thiệp vào "cuộc sống sau giờ học" của cậu. Về phần sau tốt nghiệp, Lục Dương tin tưởng khi đó mình đã chiếm được thành tựu nhất định mới đi thuyết phục Lục lão gia sẽ càng dễ dàng hơn.

Về phần đám người Lục Minh Viễn gọi là chú bác, cho dù Lục tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ đã bất hạnh mất đi thì Lục Dương cũng không thể có nhiều thiện ý với bọn họ.

Trên thực tế, trong khi Lục Dương tâm phục bội phục với "tầm nhìn xa trông rộng" của Tông Chính Hải. Lúc Tông Chính Hải đang nói đến đoạn này thì trong lòng cũng tràn đầy kiêu ngạo và tự tin.

Lúc đầu khi nói chuyện phiếm nghe được Lục Dương may mắn đều không có tiết học lúc thử vai và chính thức quay. Tông Chính Hải hỏi một câu mới biết được Lục Dương nói với mình "sẽ cố gắng" rốt cuộc là "cố gắng" bao nhiêu.

Bọn họ sống dưới một mái nhà. Mặc dù bởi

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại