Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 2: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Đau đầu, choáng váng, ù tai... những phản ứng mạnh mẽ sau khi thuốc tê hết hiệu quả dần dần rõ ràng. Nhưng lúc này Lục Dương cũng rất khó mở to mắt, không biết chìm trong ý thức bao lâu mà Lục Dương cảm thấy mình như xem một bộ phim rất dài, rất dài.

Nam chính trong bộ phim cũng tên là Lục Dương, nhưng cũng không phải chính cậu, mà là tiểu thiếu gia nhà họ Lục sinh ra đã ngậm muỗng vàng.

Một cảnh lại một cảnh kia như là rất thật, giống như người lạc vào trong cảnh. Lục Dương cảm thấy mình không thể hiểu được biến thành người cùng tên khác mạng, đã trải qua thời thơ ấu, thiếu niên và mấy tháng vừa mới trưởng thành của đối phương. Còn có một cảnh tai nạn giao thông ngoài ý muốn làm cho trong lòng cậu run sợ.

Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cậu là đang nằm mơ hay đây là thuộc về ký ức một Lục Dương khác?!!

Không hiểu sao cậu cảm thấy sợ hãi, Lục Dương rất cần thiết muốn tìm được chứng cứ "Lục Dương" mình mới là tồn tại chân thật. Nhưng bất luận cậu cố gắng như thế nào cũng đều không nhớ nổi bất cứ chuyện liên quan với mình, giống như người tên Lục Dương kia ôm ấp giấc mộng làm diễn viên lang bạt mấy năm ở Hoành Trì trước nay đều không tồn tại.

Trong lòng cậu dâng lên sợ hãi và tuyệt vọng xưa nay chưa từng có, dường như đánh sập người vẫn luôn lạc quan sáng sủa là cậu. Lúc cậu lại muốn rơi vào tối tăm vô biên, không còn sức lực tự cứu thì một giọng nam trầm thấp đột nhiên xuất hiện ở trong đầu cậu.

"Lục Dương, kiên cường một chút."

Giọng kia vô cùng kiên định, hơn nữa rất có lực xuyên thấu, như một cây búa tạ đập vào trái tim Lục Dương, trong nháy mắt đập nát tối tăm chung quanh.

Tiếp theo Lục Dương khó khăn mở mắt, tầm mắt còn hơi mơ hồ. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng người cao lớn, thoạt nhìn vô cùng đáng tin cậy chậm rãi rời đi.

Rốt cuộc Lục Dương tỉnh táo phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường bệnh. Cậu miễn cưỡng giật giật ngón tay và ngón chân đều có tri giác, điều này làm cho cậu nhẹ nhàng thở ra; xem ra mình mặc dù gặp sự cố nhưng tóm lại người không có việc gì, coi như bất hạnh nhưng may mắn.

Cậu là cô nhi, mấy năm nay một mình sống ở trong phim trường Hoành Trì, xảy ra chuyện không có người thân để thông báo, cũng như sẽ không có người bởi vì cậu bị thương mà lo lắng sợ hãi. Về phần giấc mơ vừa mới rất rõ ràng trước mắt kia có lẽ chỉ là cậu miên man suy nghĩ thôi.

Tình huống đoàn phim bên kia không rõ, Lục Dương chỉ hy vọng nhân viên ở đó đều an toàn. Nhưng hắn cũng muốn chờ người đoàn phim đến đây mới có thể nói cho cậu biết tình huống chi tiết thế nào.

Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng có người nói chuyện làm cho Lục Dương chú ý.

- -- ---

Tông Chính Hải từ trong phòng bệnh đi ra phòng khách nhỏ bên ngoài, nghênh đón hắn dường như là đông đủ người nhà họ Lục đến.

Bác cả Lục Dương là Lục Minh Viễn từ khi Tông Chính Hải bước vào phòng kia một giây đã bắt đầu đề phòng cả người. Nhưng vẫn bị ánh mắt đối phương hơi mang theo sắc bén làm cho trong lòng kinh ngạc lên.

Đây chính là Tông Chính Hải con trai trưởng của Tông Chính Hoành, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tông Thiên, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Vì gia thế không bằng nên Lục Minh Viễn quyết định lớn tiếng doạ người. Ông mang theo giọng điệu nghi ngờ hỏi: "Trước đó ba tôi nhận được điện thoại của Tông Chính Hoành tiên sinh, nói thực ra rất là kinh ngạc. Từ khi Minh Thụy không còn nữa hai nhà chúng ta dường như càng ít liên lạc. Hiện tại Tông Chính Hải tiên sinh sao lại đột nhiên quan tâm Lục Dương nhà chúng tôi vậy?"

"Minh Thụy" trong miệng Lục Minh Viễn chính là ba của Lục Dương - Lục Minh Thụy. Thời trẻ Lục Minh Thụy và Tông Chính Hoành là hai anh em có quan hệ rất thân. Sau khi du học trở về thậm chí không có tiến vào công ty gia tộc Lục thị mà là cùng hai anh em nhà họ Tông Chính xây dựng sự nghiệp. Trước khi ông qua đời có được 5% cổ phần trong tập đoàn Tông Thiên.

Tông Chính Hải nhìn về phía Lục Minh Viễn rõ ràng đang kiêng kỵ mình không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương ngược lại mở miệng hỏi: "Nghe nói Lục Dương còn vị thành niên, ngài và mấy vị trưởng bối lại mua cho cậu ấy một chiếc xe thể thao giá trị 800 vạn?"

Lục Minh Viễn sửng sốt, trong nháy mắt hiểu rõ ẩn ý 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại