Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!
Chương 10: Thâm tình ●ω●
"Được rồi, đừng khóc nữa cô gái ngốc." Cố Hạo Phong sủng nịch nói, lấy hai ngón tay cái chùi đi gương mặt lấm lem đầy nước mắt của cô.
"Hic...hic em không có ngốc mà." Cô vừa khóc vừa cãi lại, thật ra cô rất muốn ngừng khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra như suối vậy.
"Được, được, em thông minh, em xinh đẹp, bây giờ ngừng khóc được chưa, nếu em khóc hoài như vậy anh sẽ rất đau lòng." Cố Hạo Phong dỗ ngọt.
"Hic...cho anh đau lòng chết luôn." Cô ngừng khóc sau đó mỉm cười nói.
"Anh chết rồi, ai yêu em nữa!?" Cố Hạo Phong nhìn cô nói.
"Ai thèm anh yêu, hứ." Cô đỏ mặt đá nhẹ vào chân anh, quay mặt bước đi.
"Ha ha..." Anh vui vẻ đi theo sau cô.
------------***------------
Trên đường đi cô kể cho anh rất nhiều chuyện về kiếp trước sau khi anh đi về Cố gia và kể về chuyện cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, nhắc nhở anh về nữ chủ kêu anh tránh xa cô ta ra kẻo bị quyến rũ chết mê chết mệt vì nữ chủ.
Anh nghe xong cũng hơi bất ngờ, nhưng vừa tức vừa giận vì cô không tin tưởng tình yêu của anh dành cho cô sâu đậm tới mức nào, sau đó anh kể về cuộc sống bây giờ của anh cho cô nghe.
Anh ở thế giới này cũng tên là Cố Hạo Phong, Cố gia là gia tộc lâu năm và cha của anh cưới công chứa Tư Lạp gia, anh cũng coi như là một hoàng tử, anh xuyên vào cũng được năm năm, anh muốn chết ông trời lại không cho anh chết để gặp cô, mà vẫn chia cắt chúng ta nên anh hơi đau buồn rồi quyết định sống tốt cho một phần của cô nữa, sau đó anh cũng lập thế lực ngầm được mấy năm và không ai có thể lay chuyển được cộng thêm địa vị của anh là thiếu gia và hoàng tử nên càng ngày càng vững chắc.
"Đi, anh dẫn em tới một nơi." Anh kéo cô đi về phía con đường mòn.
"Em thắc mắc tại sao anh ở đây đúng không!? Thật ra hôm nay là ngày giỗ của em, anh tình cờ phát hiện nơi này nên đã lập mộ cho em, hằng năm anh đều tới đây tâm sự, kể về cuộc sống hiện tại của anh cho em nghe." Anh nhớ lại hình ảnh cô nằm dưới tuyết trắng thì trở nên đau thương.
Cô thấy tâm trạng anh trở nên sa sút thì nắm lấy tay anh chật hơn, mỉm cười nói:
"Không phải hiện giờ em vẫn còn sống sao!?"
"Đúng vậy, lần này anh sẽ chính thức theo đuổi em mà không còn sợ bị cản trở rồi." Anh mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như chảy ra nước.
"Xì~…em muốn có một đàn soái ca cơ, em xinh đẹp như thế này chỉ chọn một cây gỗ tốt mà phải bỏ nguyên một khu rừng thì thật có lỗi với Dụê Tử Tình à không là Đào Băng Tâm mới đúng." Cô cười lớn.
"Đó là lý do từ nhỏ anh cấm em đọc ngôn tình đó, không hiểu em nghĩ gì mà lại có ước mơ lập đàn soái ca để chiêm ngưỡng nữa." Ang hơi khó chịu nói, cô không biết sức chiếm hữu của đàn ông rất cao sao!? Lại có ước mơ điên rồ đó khi đọc mấy quyển tiểu thuyết do cô nàng tác giả biến thái kia viết, thật hết thuốc chữa.
"Xí~…ước mơ hai kiếp của em đó, anh.....wao~~" Cô đang nói thì nhìn khung cảnh trước mắt và mắt sáng lên.
"Đẹp không!?" Anh hỏi.
"Đẹp." Trước mắt cô là một mảnh đất trống trồng toàn là hoa quỳnh, phía bên trái có một con suối nhỏ, phía bên phải là một căn nhà gỗ nhỏ, cách đó không xa có một ngôi mộ điền tên Dụê Tử Tình, cô nhìn ngôi mộ mà có một loại cảm xúc không nói nên lời.
"Buổi tối hoa sẽ nở, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi tối ra ngắm hoa." Cố Hạo Phong cười nhẹ, kéo tay cô đi lại phía căn nhà.
"Anh vẫn còn nhớ em thích loại hoa quỳnh nở ban đêm này sao!?" Mũi cô cay cay.
"Những thứ Tình nhi thích, anh đều biết và nhớ thật kĩ, cho dù có chết cũng cất kĩ trong lòng." Anh thâm tình nói.
Thịch...
Cô đặt bàn tay lên ngực trái của mình, hình như lúc nãy tim cô lệch mất một nhịp thì phải.
------------***-----------
Thời gian trôi thật nhanh mới đây mà đã tối rồi...
Trên bậc thang của ngôi nhà gỗ, có hai thân ảnh đang ngồi đó, đợi chờ....hoa nở
"Woa...nở rồi." Cô hưng phấn chỉ lại phía xa xa, nơi đó có một bông hoa đang nở rộ.
Khi ánh trăng chiếu xuống, thì cũng là lúc những bông hoa quỳnh tranh nhau đua nở, một màu trắng muốt bao phủ khắp vùng đất này, tiếng nước chảy và tiếng xào xạc bên tai, gió mang theo mùi hương thơm ngát của hoa và từng ánh sáng nho nhỏ đang bay lượn của đom đóm, một khung cảnh đầy thơ mộng.
"Tâm nhi..." Cố Hạo Phong nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình.
"Hả...ưm~" Cô xoay qua chưa kịp nói gì thì đôi môi đã bị đoạt mất.
------the end------
Ha ha...ta cảm thấy cắt không đúng lúc cho lắm.... ( ゚∀ ゚)
"Hic...hic em không có ngốc mà." Cô vừa khóc vừa cãi lại, thật ra cô rất muốn ngừng khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra như suối vậy.
"Được, được, em thông minh, em xinh đẹp, bây giờ ngừng khóc được chưa, nếu em khóc hoài như vậy anh sẽ rất đau lòng." Cố Hạo Phong dỗ ngọt.
"Hic...cho anh đau lòng chết luôn." Cô ngừng khóc sau đó mỉm cười nói.
"Anh chết rồi, ai yêu em nữa!?" Cố Hạo Phong nhìn cô nói.
"Ai thèm anh yêu, hứ." Cô đỏ mặt đá nhẹ vào chân anh, quay mặt bước đi.
"Ha ha..." Anh vui vẻ đi theo sau cô.
------------***------------
Trên đường đi cô kể cho anh rất nhiều chuyện về kiếp trước sau khi anh đi về Cố gia và kể về chuyện cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, nhắc nhở anh về nữ chủ kêu anh tránh xa cô ta ra kẻo bị quyến rũ chết mê chết mệt vì nữ chủ.
Anh nghe xong cũng hơi bất ngờ, nhưng vừa tức vừa giận vì cô không tin tưởng tình yêu của anh dành cho cô sâu đậm tới mức nào, sau đó anh kể về cuộc sống bây giờ của anh cho cô nghe.
Anh ở thế giới này cũng tên là Cố Hạo Phong, Cố gia là gia tộc lâu năm và cha của anh cưới công chứa Tư Lạp gia, anh cũng coi như là một hoàng tử, anh xuyên vào cũng được năm năm, anh muốn chết ông trời lại không cho anh chết để gặp cô, mà vẫn chia cắt chúng ta nên anh hơi đau buồn rồi quyết định sống tốt cho một phần của cô nữa, sau đó anh cũng lập thế lực ngầm được mấy năm và không ai có thể lay chuyển được cộng thêm địa vị của anh là thiếu gia và hoàng tử nên càng ngày càng vững chắc.
"Đi, anh dẫn em tới một nơi." Anh kéo cô đi về phía con đường mòn.
"Em thắc mắc tại sao anh ở đây đúng không!? Thật ra hôm nay là ngày giỗ của em, anh tình cờ phát hiện nơi này nên đã lập mộ cho em, hằng năm anh đều tới đây tâm sự, kể về cuộc sống hiện tại của anh cho em nghe." Anh nhớ lại hình ảnh cô nằm dưới tuyết trắng thì trở nên đau thương.
Cô thấy tâm trạng anh trở nên sa sút thì nắm lấy tay anh chật hơn, mỉm cười nói:
"Không phải hiện giờ em vẫn còn sống sao!?"
"Đúng vậy, lần này anh sẽ chính thức theo đuổi em mà không còn sợ bị cản trở rồi." Anh mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như chảy ra nước.
"Xì~…em muốn có một đàn soái ca cơ, em xinh đẹp như thế này chỉ chọn một cây gỗ tốt mà phải bỏ nguyên một khu rừng thì thật có lỗi với Dụê Tử Tình à không là Đào Băng Tâm mới đúng." Cô cười lớn.
"Đó là lý do từ nhỏ anh cấm em đọc ngôn tình đó, không hiểu em nghĩ gì mà lại có ước mơ lập đàn soái ca để chiêm ngưỡng nữa." Ang hơi khó chịu nói, cô không biết sức chiếm hữu của đàn ông rất cao sao!? Lại có ước mơ điên rồ đó khi đọc mấy quyển tiểu thuyết do cô nàng tác giả biến thái kia viết, thật hết thuốc chữa.
"Xí~…ước mơ hai kiếp của em đó, anh.....wao~~" Cô đang nói thì nhìn khung cảnh trước mắt và mắt sáng lên.
"Đẹp không!?" Anh hỏi.
"Đẹp." Trước mắt cô là một mảnh đất trống trồng toàn là hoa quỳnh, phía bên trái có một con suối nhỏ, phía bên phải là một căn nhà gỗ nhỏ, cách đó không xa có một ngôi mộ điền tên Dụê Tử Tình, cô nhìn ngôi mộ mà có một loại cảm xúc không nói nên lời.
"Buổi tối hoa sẽ nở, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi tối ra ngắm hoa." Cố Hạo Phong cười nhẹ, kéo tay cô đi lại phía căn nhà.
"Anh vẫn còn nhớ em thích loại hoa quỳnh nở ban đêm này sao!?" Mũi cô cay cay.
"Những thứ Tình nhi thích, anh đều biết và nhớ thật kĩ, cho dù có chết cũng cất kĩ trong lòng." Anh thâm tình nói.
Thịch...
Cô đặt bàn tay lên ngực trái của mình, hình như lúc nãy tim cô lệch mất một nhịp thì phải.
------------***-----------
Thời gian trôi thật nhanh mới đây mà đã tối rồi...
Trên bậc thang của ngôi nhà gỗ, có hai thân ảnh đang ngồi đó, đợi chờ....hoa nở
"Woa...nở rồi." Cô hưng phấn chỉ lại phía xa xa, nơi đó có một bông hoa đang nở rộ.
Khi ánh trăng chiếu xuống, thì cũng là lúc những bông hoa quỳnh tranh nhau đua nở, một màu trắng muốt bao phủ khắp vùng đất này, tiếng nước chảy và tiếng xào xạc bên tai, gió mang theo mùi hương thơm ngát của hoa và từng ánh sáng nho nhỏ đang bay lượn của đom đóm, một khung cảnh đầy thơ mộng.
"Tâm nhi..." Cố Hạo Phong nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình.
"Hả...ưm~" Cô xoay qua chưa kịp nói gì thì đôi môi đã bị đoạt mất.
------the end------
Ha ha...ta cảm thấy cắt không đúng lúc cho lắm.... ( ゚∀ ゚)
Tác giả :
Machiko_YB_Ren